Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 47

Mặc dù là nói như vậy nhưng Viêm Phi Ngang lại không đồng ý để Tô Ngọ chủ động tới chỗ họ.

Viêm Phi Ưng bên cạnh cũng cười nói: “Chuyện như vậy Tiểu Ngọ không nên chủ động."

Anh vừa nói thế, hai anh em nhà họ Tiêu cũng không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên là hiểu rõ ý anh, Tiêu Triển cười nói: “Viêm tổng nói rất có lý, vậy chuyện này Nguyên Gia về rồi lại bảo bạn em chuẩn bị một chút, tự mình đến nhà mời Tiểu Ngọ qua đó một chuyến, đừng mất lễ nghi."

“Được."

Chuyện như vậy đã là chắc chắn, Tiêu Triển nói tới những chuyện khác, đùa Tô Ngọ rất vui vẻ, lại không chút dấu vết hỏi thăm được những thứ cậu thích, thoạt nhìn có vẻ như là để có thể chuẩn bị càng nhiều quà tặng cảm ơn hơn.

Sau khi ăn xong cơm tối ở nhà họ Viêm, Tiêu Triển lại lần nữa mời Tô Ngọ tới nhà họ Tiêu làm khách, dùng bữa, đương nhiên cũng mời cả Viêm Phi Ngang, hai người cùng tới làm khách, Tô Ngọ vì vậy liền vui vẻ đồng ý.

Chuyện tới nhà họ Tiêu ăn cơm đã hẹn vào mấy ngày sau, hai ngày này, Tô Ngọ vẫn đang ở nhà học hành chăm chỉ.

Bởi có trái cây mà Tô Ngọ đưa kia, cả nhà Hàn Ý Ổn đã khỏe hơn nhiều so với những người bị hại khác, ngày hôm sau, thầy Hàn lại một lần nữa tới dạy học cho cậu.

Trọng điểm cần học của cậu bây giờ là môn Ngữ văn, vì vậy mỗi ngày ở nhà họ Viêm đều có thể nghe thấy tiếng Tô Ngọ trúc trắc học thuộc sách tập đọc.

Buổi chiều khi thầy Hàn ra về, Viêm Phi Ngang vừa tan làm lại kiểm tra cậu, cầm sách, nghe cậu đọc thuộc lòng.

Trên phương diện này, Viêm Phi Ngang chưa bao giờ nghiêm khắc với Tô Ngọ, cho dù câu sau của Tô Ngọ không liền mạch với câu trước, anh cũng sẽ kiên trì nhắc bài cho cậu, đợi Tô Ngọ nhớ ra, sau đó lớn tiếng đọc, một lần đọc không thuận, rồi lại một vài lần sau đọc được trôi chảy, trên mặt cậu càng lúc càng hiện vẻ tự tin, làm cho lần nào anh cũng muốn nhìn nhiều thêm một chút. Khoảng thời gian ở chung này, dù từng lần lại từng lần lặp lại chuyện khô khan vô vị, đối với hai người vẫn là vô cùng vui vẻ ấm áp.

“Mai được nghỉ, có muốn cùng anh ra ngoài đi chơi không?" Cuối cùng cũng đọc thuộc xong một bài tập, Viêm Phi Ngang đưa ra lời hẹn hò đi chơi.

“Muốn đi, đi đâu chơi đây?" Tô Ngọ vừa mới luyện xong bài tập, đang nghĩ sau đó sẽ làm gì, lại nghe thấy lời mời này của anh, trong lòng vô cùng kinh hỉ.

Thế là Viêm Phi Ngang trình bày thật kĩ kế hoạch, “Tới công viên trò chơi chơi, sau đó lại dẫn em đi ăn, tối đi xem phim rồi về."

“Được!" Tô Ngọ nghe kế hoạch đi chơi cả ngày của anh, trong lòng ngọt ngọt ngào ngào, đồng ý ngay tắp lự.

Bởi quá chờ mong hai người có thể ra ngoài chơi cả một ngày, sáng hôm sau, Tô Ngọ bò ra khỏi chăn từ rất sớm.

Hai người họ bây giờ vẫn đang cùng ngủ trên một cái giường, trời buổi tối mùa hè vô cùng nóng nực, Viêm Phi Ngang liền bật điều hòa, đắp chăn, Tô Ngọ ngủ bên trong cực kì thoải mái.

“Phi Ngang, dậy đi dậy đi, hôm qua đã bàn là hôm nay ra ngoài chơi mà." Tô Ngọ theo thường lệ ngủ tới nửa đêm liền biến trở lại nguyên hình, bò từ trong chăn ra ngoài, đúng lúc bò tới bên tai Viêm Phi Ngang, cậu ngồi xổm tại chỗ thưởng thức khuôn mặt đẹp trai được phóng to của Viêm Phi Ngang trong khoảng cách gần, sau đó ghé sát bên tai anh, gọi anh rời giường.

Viêm Phi Ngang tối qua lại đi ngủ rất muộn, nói đúng hơn là anh và Tô Ngọ vào giường từ sớm, nhưng hai người chui trong chăn, Tô Ngọ luôn hỏi chuyện tới công viên chơi thế nào, hưng phấn lăn qua lăn lại trong chăn, cơ thể ấm áp một chút lại một chút dán lên người anh, vì vậy đương nhiên là Viêm Phi Ngang đến tận nửa đêm vẫn không thể ngủ được.

Đừng thấy Tô Ngọ thoạt nhìn người cao, dáng gầy mà nhầm, thực ra trên người cậu cũng có không ít thịt, nằm ngủ cùng một chỗ đặc biệt đặc biệt làm người ta muốn ôm ôm sờ sờ… khụ, nói chung là Viêm thượng úy rất hưởng thụ, nhưng đồng thời cũng phải chống cự lại sự mê hoặc khi da chạm vào nhau, mê hoặc tới tận xương tủy, thật sự làm cho người ta khó ngủ.

Thức tới tận quá nửa đêm, Viêm Phi Ngang mới thiếp đi bên cạnh cái bếp lò nóng rực, ai ngờ sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, đã bị cậu nhóc đánh thức.

Cũng may Viêm thượng úy không có thói quen bám giường, bị cậu gọi, sau khi tỉnh anh liền ngồi dậy.

Tô Ngọ oa một tiếng lăn trên cổ tay anh, lông xù xù một cục, được Viêm Phi Ngang dùng một tay bọc lại.

Biến về hình người, hai người cùng đi rửa mặt, bàn chải đánh răng cắm trong cốc, ngoài màu sắc ra thì hình dạng giống nhau như đúng, được đặt cạnh nhau. Viêm Phi Ngang cầm lấy cái bàn chải đánh răng màu trắng kia, liếc mắt nhìn lông bên trên vẫn chưa hỏng, bóp một chút kem đánh răng lên trên đưa cho cậu, lại rót cho cậu một cốc nước đặt bên cạnh tay cậu.

Nhận bàn chải đánh răng đã có sẵn kem, Tô Ngọ lại nghĩ tới một chuyện, vì vậy cậu giơ bàn chải đánh răng hỏi: “Ở công viên người sẽ đông lắm phải không? Chúng ta phải chơi tới tận lúc nào mới đi xem phim?"

“Cuối tuần sẽ rất đông người, chơi tới khi mặt trời lặn mới thôi, sau đó chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà hàng, tối mới đi xem phim." Viêm Phi Ngang cầm một cái bàn chải đánh răng khác có màu đen, bóp kem đánh răng lên, khom lưng rót nước, đánh răng.

Tô Ngọ còn có rất nhiều câu hỏi, có điều tất cả những câu hỏi này lúc đi tới công viên giải trí sẽ biết, cậu cũng súc miệng, bắt đầu đánh răng.

Trong gương trên bồn rửa mặt hiện lên hình bóng hai người một cao một thấp đang cùng nhau đánh răng, đều là bộ dáng trong miệng đầy bọt, ngậm bàn chải đánh răng, Tô Ngọ nhịn không được bật cười, “Thật giống hai ông cụ, râu dài bạc trắng."

Cậu vừa lên tiếng nói chuyện, bọt trong miệng liền bị phun ra, bắn lên gương, đứa nhỏ vừa làm chuyện xấu vội vã ngậm miệng lại.

Viêm Phi Ngang nhìn cậu một cái, cúi người nhổ bọt ra, súc miệng, rồi lấy dao cạo râu ra cạo râu mép, Tô Ngọ khuôn mặt lúc nào cũng trơn bóng lại bắt đầu hâm mộ.

Cùng nhau đánh răng súc miệng xong xuôi, Viêm Phi Ngang hiếm có lúc lại tỉ mỉ lật qua lật lại quần áo treo trong tủ, tìm ra hai bộ quần áo có kiểu dáng không khác nhau lắm, đưa một bộ nhỏ hơn cho Tô Ngọ.

Tô Ngọ cũng không biết đồ đôi cho người yêu là cái gì, nhưng hai người mặc cùng một kiểu quần áo ra ngoài, làm cho cậu cực kì vui sướng, cậu cầm lấy thay đồ ngủ trên người ra ngay.

Đồ đôi đương nhiên không phải là do Viêm Phi Ngang mua, mà là do Khang Văn Thanh chuẩn bị cho Tô Ngọ, cũng mua luôn cho con trai vài bộ cùng một kiểu, lén bảo Viêm Phi Ngang, lúc nào ra ngoài hẹn hò thì cùng mặc.

Viêm Phi Ngang nhớ kĩ, đây ước chừng chính là bản năng của đàn ông trên phương diện nào đó, khi anh ta thực sự để ý tới một người, sẽ luôn ở trước mặt người ấy, làm người ấy yêu thích mình hơn trên mọi phương diện, làm cho người ấy sẽ luôn đưa mắt nhìn mình, nhìn tới không dời ra được nữa.

Dù là đồ đôi người yêu, nhưng vóc dáng và khí chất của hai người khác nhau, mặc vào lập tức tạo ra cảm giác hoàn toàn khác nhau, Viêm Phi Ngang thoạt nhìn vẫn trầm ổn đáng tin cậy như trước, mà Tô Ngọ thì đáng yêu, xinh đẹp, tay trong tay đi với nhau, thoạt nhìn cực kì xứng đôi.

“Nhìn đẹp lắm, lần sau mẹ lại mua thêm cho hai đứa mấy bộ." Lúc ăn sáng, Khang Văn Thanh quan sát hai người chăm chú, hài lòng gật đầu.

Viêm Phi Ngang không nói gì nhưng Tô Ngọ thì đắc ý, “Cảm ơn mẹ, quần áo này con rất thích."

“Thích là được rồi, đi chơi đi, hôm nay không chuẩn bị thức ăn cho hai đứa nữa, muốn ăn gì cứ bảo Phi Ngang mua cho con luôn ở bên ngoài."

“Ưm." Tô Ngọ cười tươi rói gật đầu.

Công viên giải trí cuối tuần quả nhiên người người tấp nập, khi hai người tới công viên, ánh mặt trời mùa hạ hun người lúc này đã vô cùng chói mắt.

Che tay trên trán tạo một cái bóng râm nhỏ, Tô Ngọ thở dài nói: “Nhiều người quá đi."

Viêm Phi Ngang nhìn xung quanh một chút, nắm tay cậu đi tới bên một cửa hàng nhỏ mua hai cái mũ che nắng và kính râm, hình dáng cũng giống nhau y đúc, lúc này mới theo dòng người chảy vào cổng công viên.

Công viên giải trí này chiếm diện tích rất lớn, trò có thể chơi cũng rất nhiều, Tô Ngọ trước giờ chưa từng chơi, cái gì cũng cảm thấy rất có hứng thú, vì vậy Viêm Phi Ngang liền nắm tay cậu, chơi một mạch từ đầu tới cuối.

Dù là đu quay ngựa gỗ lãng mạn hay là tàu lượn kích thích, Tô Ngọ chơi trò nào cũng cực kì hưng phấn, mãi cho tới tận lúc chạng vạng, mặt trời sắp xuống núi, họ ngồi trên vòng quay, Tô Ngọ còn hưng phấn chưa muốn về.

Khi vòng quay lên tới độ cao cao nhất, phía dưới dần sáng lên từng chuỗi đèn đường, tâm tình hưng phấn của họ cuối cùng cũng dần rút đi, biến thành vẫn còn thòm thèm, chưa thỏa mãn.

Tô Ngọ áp sát mặt lên cửa kính nhìn đường phố đủ mọi hình dáng bên dưới, tay cậu được Viêm Phi Ngang ngồi sau lưng nắm chặt.

Quay đầu, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Viêm Phi Ngang, cậu nghe thấy anh hỏi: “Hôm nay đi chơi có vui không?"

“Vui! Hôm nay rất vui!" Tô Ngọ gật mạnh đầu, đôi mắt to trông đợi nhìn anh, “Phi Ngang, lần sau chúng ta lại đi chơi nữa có được không?"

“Được." Viêm Phi Ngang xoa xoa đầu cậu, hơi do dự, rồi ôm cậu vào trong lòng mình, để cậu dựa trên bờ vai mình, cùng cậu nhìn xuống ánh đèn từ hàng vạn ngôi nhà.

Ra khỏi công viên giải trí, hai người chơi một ngày đều đã đói, Viêm Phi Ngang quyết định dẫn cậu đi ăn tối.

Lần này anh đưa Tô Ngọ tới một nơi hoàn toàn khác trước đây, không phải là nhà hàng thức ăn nhanh mà trẻ con thường thích hay là cửa hàng bán đồ ngọt, cũng không phải là nhà hàng nhiều món ăn Tàu đa dạng, mà là một nhà hàng phong cách châu Âu lãng mạn.

Hai người ngồi hai bên bàn ăn, nghe bồi bàn giới thiệu món, cuối cùng Viêm Phi Ngang gọi một suất cho cặp đôi.

Nhà hàng phong cách châu Âu khi ăn phải dùng dao dĩa, Tô Ngọ sau khi xuống núi mới học được cách dùng đũa, bộ đồ ăn toàn dao dĩa này, cậu chưa thấy bao giờ, nhưng bây giờ trong phòng ăn ngoài tiếng nhạc chậm rãi vang lên thì cũng không có ai nói chuyện lớn tiếng, Tô Ngọ cầm dao dĩa luống cuống nhìn người đàn ông đối diện, theo thói quen nhỏ giọng hỏi: “Thứ này dùng thế nào?"

Đã cố tình đưa người tới đây dùng bữa, đương nhiên không phải là để nhìn cậu lúng túng, Viêm Phi Ngang bưng đĩa thức ăn của cậu sang, thấp giọng đáp: “Anh dạy em."

“Được." Tô Ngọ quả nhiên liền yên lòng, tựa như cũng chỉ cần có Phi Ngang mà cậu thích ở đây, cậu sẽ mãi mãi yên tâm.

Viêm Phi Ngang giúp cậu cắt nhỏ thức ăn, nhưng cũng không trả lại đĩa cho cậu, mà cầm lấy dĩa xiên một miếng sườn bò nhỏ, đưa qua bàn ăn, đút tới bên miệng cậu.

Sau khi xuống núi, Tô Ngọ từng vô số lần ăn đồ mà Viêm Phi Ngang đút cho, nhưng lần này không hiểu tại sao, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Viêm Phi Ngang lại thêm ánh mắt mà cậu không hiểu kia, mặt cậu lập tức đỏ lên.

Viêm Phi Ngang vẫn không dời tay, vẫn cứ dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Không thích anh đút em ăn sao?"

“Đâu có." Tô Ngọ đỏ mặt lắc đầu, đến gần cẩn thận cắn thức ăn trên dĩa vào miệng.

Thức ăn mà Tô Ngọ ăn, toàn bộ đều được Viêm Phi Ngang đút như vậy, đợi sau khi ăn xong một bữa tối này, mặt của sóc bay nhỏ đã đỏ rực lên.

“Đã ăn no chưa? Còn chưa ăn no thì gọi thêm." Viêm Phi Ngang hiểu rõ sức ăn của Tô Ngọ, nếu như cậu nhóc vẫn còn muốn ăn, anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Ăn no rồi." Tô Ngọ đỏ mặt gật đầu, giọng nói nhỏ hơn lúc bình thường rất nhiều, nhìn đĩa thức ăn trước mặt anh, nói: “Anh cũng chưa ăn được bao nhiêu, có cần gọi thêm một phần nữa cho anh không?"

“Không cần, anh cũng ăn no rồi." Viêm Phi Ngang đặt dĩa xuống, gọi bồi bàn tới tính tiền.

Ra khỏi nhà hàng phong cách châu Âu, Viêm Phi Ngang cũng không đưa cậu về nhà ngay, cũng không tới rạp chiếu phim như đã nói, mà lại nắm tay cậu đi dưới ánh đèn đường.

Có lẽ là bởi bầu không khí trong nhà hàng phong cách châu Âu kia làm cho sóc bay nhỏ xấu hổ nên dọc đường đi, Tiểu Tô Ngọ vốn nói rất nhiều lần này lại không nói tiếng nào, ngoan ngoãn đi bên cạnh Viêm Phi Ngang, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Dưới ánh đèn đường, hai bóng người một cao một thấp chậm rãi đi về phía trước, Viêm Phi Ngang cũng không hề nói gì, hai người lặng yên nắm tay nhau.

Mãi đến tận lúc có vài học sinh túm năm tụm ba đạp xe lướt nhanh qua người họ, Viêm Phi Ngang mới cất lời: “Về nhà anh dạy em đạp xe, sau này em ở trong trường muốn đi cũng có thể đi."

Tô Ngọ cũng nhìn thấy những học sinh đạp xe này, hâm mộ gật đầu, “Được."

Họ cũng không tiếp tục đi dạo nữa mà rất nhanh đã trở về nhà, Viêm Phi Ngang quả nhiên đem chiếc xe đạp mua trước kia ra, nắm tay Tô Ngọ dạy cậu đạp xe trong sân.

Tô Ngọ chưa từng đạp xe, hai tay nắm chặt lấy tay lái, làm cho xe uốn tới ẹo lui trong sân, Tô Ngọ khẩn trương tới vã mồ hôi đầy đầu, vừa vặn lúc này anh hai Viêm từ ngoài về, Tô Ngọ sợ tới hét to một tiếng, xe phóng thẳng về phía anh.

Viêm Phi Ưng cũng sợ hết hồn, có điều Viêm Phi Ngang vẫn luôn giữ xe, ngay lúc Tô Ngọ hét to tới quên cả dùng linh lực, xe đột nhiên dừng lại.

Tô Ngọ vội quay đầu nhìn, quả nhiên Phi Ngang đã kéo xe lại, không hiểu tại sao, nhìn thấy khuôn mặt của Viêm Phi Ngang, trong lòng cậu nhất thời có chút oan ức, “Phi, Phi Ngang, làm em sợ muốn chết."

Viêm Phi Ngang kéo xe dừng lại xong, liền bế người từ trên xe xuống, tiện tay lau mồ hôi trên trán cho cậu, “Vậy nghỉ một lát, chút nữa lại tập."

“Ừm." Tô Ngọ ngoan ngoãn gật đầu.

“Chậc, anh cũng đã nhiều năm rồi không đạp xe, Tiểu Ngọ đưa xe của em cho anh hai mượn đạp một chút, thế nào?" Viêm Phi Ưng đứng bên cạnh híp mắt, đùa cậu.

“Anh hai anh đạp đi." Tô Ngọ thành thật, không hề keo kiệt cho anh mượn xe.

Viêm Phi Ngang liếc mắt nhìn âu phục chỉnh tề phẳng phiu trên người anh, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm thừa thãi, ngoài miệng lại nói: “Anh đạp đi, làm mẫu cho Tiểu Ngọ một chút cũng tốt."

Viêm Phi Ưng: “…"

Cuối cùng để Tô Ngọ có thể học đạp xe nhanh hơn, Viêm Phi Ưng quyết đoán vào nhà thay quần áo mặc ở nhà rồi mới sải bước ngồi lên xe đạp nhỏ của Tô Ngọ, dễ dàng đạp vài vòng trong sân.

Mèo đen nhỏ đi theo sau anh ra ngoài, lúc anh đạp xe đi qua cửa, liền thả người nhảy một cái, đã lập tức đứng ngay trên bả vai của anh hai Viêm, làm cho Viêm Phi Ưng sợ tới nỗi suýt thả tay lái, thiếu chút nữa làm xảy ra tai nạn giao thông!

Mèo đen nhỏ thì bình tĩnh ngồi trên vai anh, còn đưa một móng vuốt lên liếm liếm lông.

“Kỹ thuật của anh hai thật là tốt, mang theo mèo đen nhỏ mà vẫn có thể đạp vững tới vậy." Tô Ngọ đầy mặt hâm mộ, cậu cũng muốn có thể học được nhanh nhanh một chút, nói không ngừng sau này còn có thể đèo Phi Ngang!

Mang theo mèo đen nhỏ đi hai vòng trong sân, anh hai Viêm cuối cùng cũng vẫn không thể nào khắc phục được vấn đề tâm lý, chủ động dừng xe lại, có điều vì để trả thù em trai mình, anh có ý xấu, nói: “Kỹ thuật của Phi Ngang cũng không tồi đâu! Nó còn từng làm phi công đấy, em bảo nó đạp cho em xem một đoạn mà xem!"

Tô Ngọ liền chờ mong nhìn Viêm Phi Ngang.

Viêm Phi Ngang nhìn anh hai mình một cái, nhận lấy xe sải bước, nghiêng đầu nói với Tô Ngọ, “Lên đây."

Sóc bay nhỏ hoan hô một tiếng, chạy tới ngồi ngay ngắn trên yên sau, móng vuốt nhỏ cũng ngoan ngoãn ôm lấy eo anh, làm một “hành khách" quy củ.

Viêm Phi Ngang giẫm lên bàn đạp một cái, xe lập tức phi ra ngoài, có điều anh cũng không đạp xe trong sân mà đạp xe ra tận nhà chính, đạp ra ngoài lối đi bộ lớn.

Đêm hè vẫn rất oi bức, nhưng ngồi trên xe có thể cảm nhận được một chút gió mát, Tô Ngọ ôm eo Viêm Phi Ngang thật chặt, hưởng thụ tới nheo cả mắt lại.

“Tình cảm thật tốt." Viêm Phi Ưng cười híp mắt lắc lắc đầu, xoay người định đi về phòng, không ngờ lại vừa vặn đối diện với mèo đen nhỏ vẫn còn đang ngồi xổm trên vai mình.

Mèo đen nhỏ liếm liếm móng vuốt một chút, lại liếc mắt nhìn anh, đôi mắt xanh biếc, vô cùng linh động.

Viêm Phi Ưng vốn bởi chuyện hồi bé, cũng không thích thân cận mèo cho lắm, nhưng con mèo nhỏ này, ngoại hình quá mềm mại, tính cách lại cao lãnh, nhưng con mèo cao lãnh này, lại không khỏi có chút dính anh.

Anh cũng chẳng qua là mới thay Tiểu Tô Ngọ cho mèo ăn vài lần, số lần có lẽ còn không nhiều bằng hầu gái trong nhà, cũng không biết con mèo này coi trọng anh điểm nào, lại nguyện ý cho anh ân sủng như vậy, đây hẳn là nên nói miêu tâm, khó dò như mò kim đáy bể.

Anh nhìn con mèo nhỏ đang bình tĩnh liếm móng vuốt này, bỗng nối tâm tư muốn đùa vui, cười híp mắt nói: “Có muốn ăn cá khô nhỏ không, muốn ăn thì kêu vài tiếng cho anh nghe, cưng kêu bao nhiêu tiếng anh liền cho cưng ăn bấy nhiêu cá khô, sao hả."

Con mèo nhỏ còn chưa to bằng lòng bàn tay người đàn ông hơi mở to mắt, không thèm kêu tiếng nào, Viêm nhị thiếu đột nhiên có cảm giác mình đang bị khinh bỉ.

Cuối tuần vui vẻ rất nhanh đã trôi qua, dù sau khi dùng bữa ở nhà hàng phong cách châu Âu xong, chuyện đi xem phim đã bàn cuối cùng cũng không thành. Nhưng cả ngày hôm đó Tô Ngọ đều rất vui, chút xíu tiếc nuối ấy rất nhanh đã tan đi, cả ngày đều đã bị chen lấn xô đẩy, còn đi xem phim xong rồi mới về nhà thì cũng phải đến nửa đêm, Viêm Phi Ngang hôm sau còn phải đi làm, Tô Ngọ không nỡ để anh phải thức quá khuya.

Có điều, Viêm Phi Ngang lại nhớ tới chuyện này, hôm sau khi anh đi làm, liền ủy thác Mạnh Thực tra cho anh xem bộ phim nào mới ra gần đây nhất, nếu có lúc nào thích hợp, sẽ lại đưa Tô Ngọ đi xem, dù sao cậu nhóc cũng thật sự rất thích xem phim.

“Aizz, phim hoạt hình gần đây đều bị hai người xem hết rồi, đi xem phim tình yêu đi lão đại!" Mạnh Thực nháy mắt với anh.

Nhưng Viêm Phi Ngang lại lắc đầu, anh cũng có lí do của riêng mình, “Xem loại phim này em ấy sẽ khóc mất."

“Ôi trời! Lão đại anh xem phim lần cuối từ khi nào thế! Phim trước đây mới là khóc từ đầu đến cuối, bây giờ không phải phim nào cũng đi theo hướng này nữa rồi có được không vậy?! Bây giờ phim toàn vừa ngọt ngào vừa hài hước, Tô Ngọ chắc chắn sẽ thích, lão đại anh tin em đi!" Mạnh Thực xiết chặt nắm đấm tay, giơ lên cổ vũ anh.

Viêm Phi Ngang quả thực rất ít xem phim, trước kia thỉnh thoảng cũng có nghe chiến hữu nhắc tới, loại phim này rất lãng phí nước mắt, có điều những gì anh biết quả nhiên đã rất lạc hậu, do dự một chút, cuối cùng vẫn để Mạnh Thực chọn trước cho mình vài bộ.

Trong lúc Viêm Phi Ngang đang nhờ Mạnh Thực chọn phim cho mình thì đôi vợ chồng bạn của Tiêu Nguyên Gia rốt cuộc cũng đã tới cửa mời đại sư Tô Ngọ.

Nhờ Tiêu Nguyên Gia mà họ đã biết về bản lĩnh của Tô Ngọ, Trương Ngôn Cung cứ như thấy cứu tinh vậy, ngay lập tức liền muốn đích thân tới nhà mời đại sư, cuối cùng vẫn là vợ anh ta, Phương Tùng Cầm nhắc nhở: “Em nghe nói các đại sư đều có vẻ rất khó mời, chúng ta phải chuẩn bị lễ vật thích hợp cho thật kĩ càng, nếu hợp mắt duyên của đại sư, chúng ta mới có thể dễ mở miệng xin người."

Hai vợ chồng này là người ở thủ đô, cũng sinh ra trong gia đình phú quý, chuyện như vậy đều rất chú ý tới, vừa nghe vợ mình nói vậy, Trương Ngôn Cung quả nhiên liền đi tìm lễ vật thích hợp, chuyện này thế nên liền kéo dài ra mất mấy ngày.

Tiêu Nguyên Gia sau khi biết được suy nghĩ của họ, miệng liền khinh thường xì một tiếng, có điều phần lễ vật này cũng là tâm ý của họ, cậu ta cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, cùng họ đi tới nhà họ Viêm.

“Để tôi nói rõ trước cho hai người biết, Tô đại sư nhìn tuổi tác có vẻ ít tuổi, nhưng lại rất tốt tính, năng lực cũng cực kì lợi hại, hai người cũng đừng thấy người ta ít tuổi mà xem thường, nhỡ bởi vậy mà chọc giận người nhà họ Viêm, lúc đó từ chối, mặc kệ hai người ở ngoài cửa, thì cũng không trách được ai." Tính tình của Tiêu Nguyên Gia cũng không ôn hòa được như Tiêu Triển, cho dù có là bạn bè, nói chuyện cũng luôn nói thẳng, không ưa nói khéo, nói vòng vo.

Cũng may là Trương Ngôn Cung cũng biết cậu ta nói năng thì chua ngoa nhưng tính tình lại mềm mại, hoàn toàn không để ý tới, đáp: “Đương nhiên là sẽ không rồi, chẳng lẽ bọn tôi còn không biết sao? Không phải là người không có tâm nhãn tới vậy đâu."

Lúc này Tiêu Nguyên Gia mới yên lòng. Chuyện xảy ra với Tiêu Triển và nhà họ Tiêu, đương nhiên là không thể tiết lộ ra ngoài, có điều Tiêu Nguyên Gia chỉ cần nói một chút chuyện đã xảy ra xung quanh mình, cũng đã rất có sức thuyết phục rồi, mọi người đều cho rằng cậu ta đã gặp được một đại sư thực sự lợi hại.

Lúc mấy người tới cửa, vị Tô đại sư lợi hại kia lại đang —— vò đầu bứt tai viết văn.

Viết văn tám trăm chữ quả thực là dằn vặt chết một sóc bay nhỏ, cậu tình nguyện làm bài kiểm tra gồm mười bài toán, cũng không muốn đi viết văn đâu, thật là thống khổ QAQ.

“Đừng gấp, em có thể viết ra những gì mình nghĩ, lúc đó anh sẽ nói cho em biết chỗ nào có vấn đề, như vậy tích tiểu thành đại, em chậm rãi sẽ biết viết như thế nào thôi." Hàn Ý Ổn không ngờ năng lực viết văn của Tô Ngọ lại kém đến vậy, không thể làm gì hơn là đành vừa an ủi cậu, vừa sắp xếp kế hoạch cho cậu đọc thêm vài quyển sách truyện cho trẻ em.

Khang Văn Thanh đẩy cửa bước vào, có thể nói là đã giải cứu được sóc bay nhỏ đang bị treo nơi vực sâu viết văn này, “Có khách tới tìm Tô Ngọ, thầy giáo Hàn cũng nghỉ ngơi một chút đi."

“Vâng, để cậu ấy thả lỏng một chút cũng tốt." Hàn Ý Ổn cũng cảm thấy việc học quá áp lực, trong thời gian ngắn mà Tô Ngọ đã có thể học được nhiều nội dung tới vậy, cũng đã đủ rồi, không cần dạy nhiều thêm nữa, còn một số vấn đề thì có thể chậm rãi giải quyết sau.

Cùng Khang Văn Thanh đi tới nhà chính, Tô Ngọ vừa xoa cổ, vừa hỏi: “Mẹ, là ai tới tìm con vậy?"

Khang Văn Thanh khoác vai cậu, đi ra ngoài, đáp: “Là Nguyên Gia đại ca của con mang theo hai người bạn tới, nói hôm trước đã nói về chuyện này rồi, phải vậy không?"

“À! Là bạn của Nguyên Gia đại ca! Con nhớ ra rồi, họ mãi vẫn không đến, con suýt đã quên mất, hôm trước đúng là đã nói tới." Mấy hôm nay Tô Ngọ không phải là ra ngoài hẹn hò với Viêm Phi Ngang thì cũng chính là bị việc viết văn dằn vặt, đúng là đã quăng chuyện này ra sau đầu.

Nhà họ Viêm đều muốn Tô Ngọ có thể kết thêm vài người bạn bên ngoài, khi không có họ ở bên, Tiểu Tô Ngọ cũng sẽ không bị thiệt thòi. Khang Văn Thanh thấy cậu vẫn luôn xoa cổ, liền xoa bóp nhẹ nhàng cho cậu, hỏi: “Cổ mỏi lắm hả? Chút nữa dùng khăn mặt nóng đắp một chút, sẽ đỡ hơn."

“Vâng, cảm ơn mẹ."

Hai người vừa nói vừa đi vào phòng khách lớn, Trương Ngôn Cung mặc dù đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng khi thấy Tô Ngọ cũng vẫn sửng sốt một chút, anh ta còn tưởng Tiêu Nguyên Gia nói nhỏ tuổi ý là đại sư còn rất trẻ, nhưng không ngờ đúng là ý trên mặt chữ, đúng là nhỏ thật…

Cô vợ Phương Tùng Cầm của anh ta đẩy đẩy cùi chỏ vào người anh ta một chút, lúc này Trương Ngôn Cung mới hồi thần, nhanh chóng trưng khuôn mặt tươi cười ra, “Không ngờ Tô đại sư lại trẻ như vậy, quả nhiên là thiếu niên anh tài, thật lợi hại." Thiếu niên dù có thành thục trầm ổn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không chống cự lại nổi lời khích lệ của người khác, Trương Ngôn Cung biết rõ đạo lý này.

Không thể không nói lời này của anh ta làm cho Tô Ngọ vừa mới bị bài tập dằn vặt hết lần này tới lần khác cảm thấy rất hài lòng, cậu ngại ngần nói: “Cám ơn đã khen, hai người chính là bạn của Nguyên Gia đại ca ư?"

“Đúng, tôi đã quen Nguyên Gia rất nhiều năm rồi, còn là anh em rất tốt." Trương Ngôn Cung nở nụ cười, chờ Tô Ngọ ngồi xuống rồi mới chủ động rót trà cho cậu.

Tô Ngọ chưa từng được ai đối xử khách khí tới vậy, có hơi không thoải mái, có điều nơi này là nhà họ Viêm, cậu rất nhanh đã nén cảm xúc này xuống, chủ động hỏi chuyện nhà họ, cậu định nhanh chóng giúp họ giải quyết vấn đề này xong còn trở lại viết văn tiếp.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại