Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 44
Chung Thận Cần nói cho họ biết, gia đình Hàn Ý Ổn vốn rất không tệ, nhưng quãng thời gian trước không biết đụng phải vận xui gì, người một nhà liên tiếp gặp chuyện, ngắn ngủi chưa tới hai tháng, một gia đình vốn hòa thuận đều đã sắp li tán hết cả.
“Ai, trước đây, cậu ấy còn nói đùa với tôi, bảo tôi không nên tới gần cậu ấy, miễn cho lại dính phải vận xui, ai ngờ…" Tính cách Chung Thận Cần rõ ràng tương đối táo bạo, tàn nhẫn túm tóc mình, có vẻ rất tức giận, có vẻ như rất ảo não cho rằng bởi sự tức giận của mình mà bây giờ người cũng không thấy đâu.
“Chờ đã,… quan hệ trước đây của hai người tốt lắm sao?" Viêm Phi Tuyết nhất thời bắt được một trọng điểm.
Nam sinh tính tình táo bạo có chút lúng túng đỏ mặt, nắm tóc nói: “Ừm, trước đây quan hệ của chúng tôi rất tốt."
“Vậy anh có thể liên hệ với người nhà của thầy Hàn được không? Bây giờ chúng tôi gọi điện, thầy ấy không nghe máy, cũng không vào được nhà." Tô Ngọ lo âu nói.
Vấn đề này có vẻ còn làm cho Chung Thận Cần còn lúng túng hơn, “Tôi cũng không có cách liên hệ với người nhà của cậu ấy, trước đó đều là trực tiếp gọi điện thoại cho Ý Ổn… có điều tôi có thể thử đi hỏi bảo vệ một chút xem, trước kia tôi từng tới nhà cậu ấy mấy lần, không biết có thể gặp được người quen hay không."
Hắn nói xong, quả nhiên cũng chạy tới trước cửa sổ phòng bảo vệ, hai người Tô Ngọ cũng chạy sát theo sau.
Bảo vệ quả nhiên là có nhớ mặt Chung Thận Cần, dù sao cậu nhóc này trẻ tuổi, khỏe mạnh, từng tới tiểu khu rất nhiều lần, mỗi lần thấy có người trong tiểu khu khuân đồ, cậu nhóc này đều nhiệt tình giúp đỡ bê vào thang máy giúp người ta, ấn tượng của mọi người đối với cậu nhóc đều rất tốt.
“À, tình huống nhà thằng bé bây giờ không tốt lắm, chú giúp cháu gọi điện thoại thử xem vậy." Bảo vệ quả nhiên có số điện thoại của nhà họ Hàn, thấy Chung Thận Cần liền cười tươi giúp hắn gọi điện thử.
Tiếc là máy bàn nhà họ Hàn vẫn không có ai nghe, bảo vệ cũng không còn cách nào, tuy rằng biết Chung Thận Cần nhưng ông cũng không thể tùy tiện để cậu nhóc như vậy vào tiểu khu, nếu không, nhỡ xảy ra chuyện gì, ông sẽ là người phải chịu trách nhiệm.
“Làm sao bây giờ, điện thoại của Ý Ổn không ai nghe máy, nhà cậu ấy hình như cũng không có ai ở nhà, nếu Ý Ổn đã xảy ra chuyện gì, vậy tôi…" Chung Thận Cần gấp đến độ xoay vòng, dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi mới chừng hai mươi, người mình để ý lại xảy ra chuyện, lập tức không khác gì kiến trên chảo nóng, căn bản không tìm được phương hướng.
Cuối cùng vẫn là Viêm Phi Tuyết nhớ ra cái gì đó, nắm lấy hắn nói: “Anh không phải vừa mới nói ba của đàn anh Hàn không hề quan tâm tới sống chết của mẹ anh ấy sao? Hôm nay không phải là ngày nghỉ, ông ấy chắc chắn phải đi làm, anh có biết ông ấy làm việc ở đâu không?"
Một lời đánh thức người trong mộng, Chung Thận Cần vội nói: “Tôi biết công ty bác ấy làm việc, Ý Ổn có lần vô tình nhắc tới, hai người đi theo tôi!"
Tài xế nhà họ Viêm đưa mọi người tới một văn phòng, ba người tới chỗ đón tiếp trong sảnh, Chung Thận Cần nói chức vụ công tác và họ tên của ba Hàn Ý Ổn cho nhân viên lễ tân, hy vọng cô có thể thông báo giúp.
Nhưng cô lễ tân thấy mấy người họ có vẻ đều chỉ là sinh viên, thậm chí còn nhỏ hơn, có chút hoài nghi họ tới công ty chỉ để tiếp thị một số sản phẩm, cũng không nhấc điện thoại lên mà mỉm cười dò hỏi: “Xin hỏi các vị có hẹn trước không?"
Không, họ đương nhiên là không hề hẹn trước rồi.
“Là như thế này, ba của bạn em làm việc ở công ty của các chị, mà bạn em bây giờ không liên lạc được, bọn em rất lo cho cậu ấy…" Chung Thận Cần vừa nói vừa mỉm cười với cô lễ tân, dần dần hắn cũng không nói tiếp được nữa, bởi cái lí do này chính hắn cũng cảm thấy rất giả.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Hàn Ý Ổn có thể đã xảy ra chuyện, hắn vẫn cố hết sức nói hết lời, ngôn từ thành khẩn thỉnh cầu cô lễ tân có thể giúp họ việc này.
Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết trong lòng đều vô cùng rốt ruột nhưng đáng tiếc luận tài ăn nói, họ còn không bằng Chung Thận Cần, căn bản là không giúp được gì.
Khi lại một lần nữa, cô lễ tân lại từ chối Chung Thận Cần, Chung Thận Cần trong lòng bức bối nhưng vẫn cố gắng cầu xin, bỗng lại có một giọng nam vang lên ngay bên cạnh hai người.
“Tiểu Ngọ? Sao em lại ở đây?"
Tô Ngọ mờ mịt quay đầu, sau đó lại gặp một người quen ngay ở nơi xa lạ này!
“A, Tiêu đại ca!"
Tô Ngọ lập tức tiến hai bước đi về phía người đàn ông kia, cậu nhìn xung quanh một chút, bỗng vui mừng nhìn hắn hỏi, “Tiêu đại ca, đây là công ty của anh à?"
Tiêu đại ca trong miệng cậu, đúng là Tiêu Triển trước đó cậu đã bỏ ra khí lực cực lớn để cứu giúp, là một người thừa kế chân chính của công ty họ Tiêu.
Tiêu Triển thấy cậu cũng rất kinh hỉ, đang định đáp lời cậu, liền nghe thấy câu hỏi này của cậu, hắn cười nói: “Không phải đâu, nơi này không phải là công ty họ Tiêu."
“Hả, vậy sao." Tô Ngọ nhất thời có chút thất vọng. Cậu là người sẽ không giấu diếm tâm tình, trong lòng có chút thất vọng, ngay lập tức liền hiện hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn, điều này làm cho Tiêu Triển có cảm giác mình đã làm ra tội ác.
“Có điều, nếu như em cần gì ở đây, có lẽ anh có thể giúp được cũng không biết chừng." Tiêu Triển liếc mắt nhìn mấy người đi theo sau cậu một cái, nói. Lòng cảm kích của Tiêu Triển đối với Tô Ngọ không cách nào diễn tả thành lời, thiếu niên này vào lúc hắn tuyệt vọng bất lực nhất, sắp rơi xuống vực sâu, lại giáng xuống từ trên trời, xuất hiện trước mặt hắn, còn cứu vớt hắn, giống như một thiên sứ nhỏ vậy, đúng, Tô Ngọ đúng là một thiên sứ nhỏ.
Đôi mắt to đen láy kia của Tô Ngọ quả nhiên liền sáng lên, “Có thật vậy không? Vậy bọn em muốn tìm một người, ông ấy làm việc ở đây…"
Cậu cũng không biết gì về chức vị của ba Hàn Ý Ổn, Chung Thận Cần vừa thấy cậu có người quen, vội rời khỏi sảnh, lại gần đây nói rõ chuyện liên quan tới ba Hàn.
Nơi này cũng không phải là công ty thuộc tập đoàn họ Tiêu, nhưng là công ty dưới trướng người của Tiêu Triển, người kia nghe xong lời mọi người nói, vừa dặn lễ tân trước sảnh tìm người giúp họ, ánh mắt rơi xuống người Tô Ngọ, vừa hỏi thăm Tiêu Triển: “Anh quen cậu bé xinh đẹp này? Không giới thiệu một chút với tôi sao?"
Tô Ngọ ngơ ngác nhìn người đàn ông kia, đối phương có một khuôn mặt không tệ, lúc này hai mắt đang dõi theo cậu, tựa như cảm thấy rất hứng thú với cậu.
“Xin chào." Người này vừa nãy đã giúp đỡ họ, mà nơi này cũng là công ty của người đàn ông này, Tô Ngọ vội chào hỏi hắn.
“Xin chào, cậu bé." Người đàn ông kia không chỉ cười híp mắt với cậu mà còn đưa tay ra.
Tô Ngọ chưa từng bắt tay với người khác, sau khi xuống núi, chỉ có duy nhất một lần anh hai Viêm từng chìa tay ra với cậu, cũng bị cậu hiểu sai ý… thế nên cậu nhìn chằm chằm đối phương đưa tay tới, nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào.
Hơn nữa, sóc bay nhỏ muốn lớn lên cũng không thích người khác gọi mình là cậu bé cho lắm, dù sao là cậu bé thì sẽ không có tư cách giao phối.
Tiêu Triển lúc này mới nhàn nhạt nói rằng: “Tôi khuyên Tần tổng vẫn là không nên tùy tiện động tâm tư thì hơn, Tô Ngọ bây giờ chính là bảo bối của nhà họ Viêm người ta, ngay cả Viêm tổng Viêm Phi Ưng cũng coi cậu ấy là khách quý, Tần tổng vẫn là nên thu tâm tư lại thì hơn." Không chỉ vậy, cậu nhóc bây giờ cũng chính là khách quý của nhà họ Tiêu họ, Tần tổng công tử nhà giàu nam nữ đều ăn này, hắn cũng sẽ không để cho người này tới quá gần cậu nhóc.
Nếu Tiêu Triển đã nói vậy, vị Tần tổng này cũng không thể làm gì hơn là thu tay lại, dù sao người nhà họ Viêm hắn cũng không muốn dây dưa vào lắm. Lưu luyến không thôi đưa mắt nhìn khuôn mặt Tô Ngọ, vô cùng tiếc nuối nhún vai một cái, hắn cảm thán nói: “Bây giờ phàm là mỹ nhân đều đã có chủ, muốn tìm một đối tượng là chó độc thân cũng không dễ dàng gì, haizz."
Tiêu Triển: “…" Ngựa giống không xứng được gọi là chó độc thân nhé, cảm ơn!
Tô Ngọ căn bản không hiểu mấy lời hai người nói với nhau, cậu cười cười với Tần tổng, coi như là cảm ơn hắn đã giúp đỡ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, Tần tổng vừa nhìn không dời nổi mắt, vừa thương tâm, ông trời tại sao lại không để cho mình gặp mỹ nhân như vậy sớm một chút chứ!
Viêm Phi Tuyết cảnh giác đứng cạnh chị dâu tư của mình, chị dâu tính cách ngây thơ, lại vừa dễ nhìn, đáng yêu, có rất nhiều đàn ông đều thèm khát! Mới vừa rồi nếu không phải Tiêu Triển hành động nhanh hơn đối phương, cô cũng sẽ không để đối phương lại gần chị dâu mình một bước! Làm em dâu nhất định phải ra sức như vậy!
Ba của Hàn Ý Ổn rất nhanh đã đi xuống, Chung Thận Cần lập tức chạy tới.
Người đàn ông trung niên bị một cú điện thoại gọi xuống nhìn thấy bạn học của con trai, còn nhìn thấy cả ông chủ lớn của mình, cũng ngẩn ra, nhất thời không rõ chuyện gì đã xảy ra.
“Bác trai! Điện thoại của Ý Ổn và máy bàn nhà bác đều không gọi được, bác có biết Ý Ổn đi đâu rồi không?!" Chung Thận Cần vẻ mặt đầy lo lắng, gần như không nhịn được muốn xông lên nắm lấy cổ áo của ông bức ông nhanh chóng liên lạc với người nhà ngay.
Người đàn ông trung niên run rẩy nửa ngày, tựa như mới nhớ ra con trai mình, không ngờ lại không đáp lời hắn, chỉ thì thào nói: “Con trai… con trai?"
“Bác trai! Bác, bác ngay cả Ý Ổn cũng…" Chung Thận Cần chợt nhớ sau khi vợ ông bệnh nặng, ông đã bỏ vợ bỏ con không về nhà, bây giờ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt này, trong lúc nhất thời tựa như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân!
Người đàn ông trung niên tựa như vẫn chưa phục hồi tinh thần, Tô Ngọ bỗng đi tới, quan sát cẩn thận ông một vòng, còn hít hít mũi, cau mày nói: “Yêu khí! Có mùi của hồ ly! Bác bị hồ ly tinh quấn lấy?!"
Lời này của cậu nói ra, những người khác nghe đều vô cùng mờ mịt, Chung Thận Cần lắp bắp hỏi, “Cái gì? Yêu khí gì cơ?"
Trong số mấy người, ngoài Tô Ngọ ra, cũng chỉ có Tiêu Triển từng tự mình gặp phải chuyện quỷ dị là phản ứng lại, hoàn toàn không cảm thấy có vướng mắc gì, Tiêu Triển bước tới hỏi: “Là yêu quái à? Chuyện gì đã xảy ra vậy Tô Ngọ?"
Tô Ngọ đi tới dùng sức vỗ vỗ lên người người đàn ông trung niên, sau đó tựa như bắt được thứ gì đó từ lồng ngực của ông, tay nắm thật chặt giơ lên giữa không trung. Đáng tiếc tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy thứ trong tay cậu, chỉ có thể thấy cậu tựa như một người diễn viên đang diễn kịch câm.
Thứ bị cậu nắm trong tay chính là một luồng khí lưu lại, rất nhạt, nếu như không nhìn kĩ gần như không phát hiện ra được, nhưng Tô Ngọ lúc còn ở trên núi có rất nhiều bạn bè yêu tinh là hồ ly tu thành người, cậu có thể phân biệt ra mùi của hồ ly, bị dính lại một chút trên người của người này.
Khi người đàn ông trung niên kia bị cậu lấy sợi yêu khí ra, có vẻ rất thống khổ, toàn thân co quắp, lập tức ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tô Ngọ nhìn bộ dáng của ông, nghiêm túc nói: “Hóa ra là hồ ly tinh phá rối!"
Ba Hàn được đưa đi bệnh viện, tuy rằng Tô Ngọ đã đoán được đại thể chuyện đã xảy ra, nhưng họ vẫn chưa có được bất cứ tin tức nào của Hàn Ý Ổn, Chung Thận Cần cầm lấy điện thoại di động rơi ra khỏi người ba Hàn khi ông ngã xuống, tìm được số điện thoại của mẹ Hàn, cuối cùng cũng gọi được.
Chung Thận Cần khẩn trương tới vã cả mồ hôi tay, điện thoại chỉ reo hai tiếng, không ngờ rất nhanh đã có người nghe.
“Xin chào, xin hỏi anh là người nhà của Hàn Ý Ổn hay của Lý Phương Thanh phải không?" Một giọng nữ khách khí vang lên.
“Tôi, tôi không phải… nhưng tôi là bạn học của Hàn Ý Ổn, xin hỏi cô là?" Trong lòng Chung Thận Cần có dự cảm không tốt.
Đối phương nghe hắn nói không phải là người nhà, có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn tỉ mỉ kể lại: “Nơi này là phòng tiếp bệnh nhân nội trú của bệnh viện Mười Bảy, sáng sớm hôm nay Hàn Ý Ổn tiên sinh ngất xỉu trên đường được đưa vào bệnh viện của chúng tôi, sau đó chúng tôi liên lạc với mẹ của cậu ấy, làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, nhưng bây giờ họ đột nhiên lại biến mất, còn có một khoản tiền chưa thanh toán cho chúng tôi, chúng tôi nhặt được cái điện thoại di động này trên giường bệnh…"
“Bệnh viện sao?! Sao họ có thể đột nhiên rời khỏi được! Ý Ổn không phải là người như thế!" Chung Thận Cần quả thực sắp điên rồi, ngữ khí cũng không nhịn được mà gào lên.
Viêm Phi Tuyết không nhìn nổi nữa, đoạt điện thoại lại, hỏi rõ địa chỉ bệnh viện và số tiền còn nợ, lúc này mới cúp máy.
“Chúng ta tới xem một chút đi, thuận tiện tìm hiểu tình huống bệnh tình của thầy Hàn." Tô Ngọ lo cho thầy giáo Hàn, cậu cũng không cho rằng thầy Hàn tính tình tốt như vậy, học vấn lại cao lại có thể khất nợ tiền khám của bệnh viện, cậu muốn tới bệnh viện xem xung quanh, dù sao yêu tinh muốn bắt hai người sống sờ sờ trong thành phố vẫn là không dễ dàng – trừ phi có bọc quần áo có thể thu được vật sống giống của cậu – cậu cho rằng hồ ly tinh kia rất có thể vẫn còn đang ở cách bệnh viện không xa!
Viêm Phi Tuyết đồng ý gật đầu. Chung Thận Cần bây giờ cũng không còn cách nào khác, cũng đồng ý.
Được mọi người nhất trí tán đồng, Tô Ngọ nói lời tạm biệt với Tiêu Triển, ngồi lên xe tới bệnh viện Mười Bảy.
Trước khi cậu đi, Tiêu Triển mỉm cười nói với cậu rằng: “Hai ngày nay anh định chính thức tới thăm hỏi, muốn mời Tiểu Ngọ tới nhà anh làm khách, để đầu bếp làm món ngon mời em ăn cơm, coi như là báo đáp ân tình em đã giúp đỡ anh, có được không?"
Tô Ngọ rất vui vẻ, cậu thích đồ ăn ngon mà.
Bệnh viện Mười Bảy quả nhiên nằm trên con đường đi tới nhà họ Viêm, họ suy đoán có thể trong lúc Hàn Ý Ổn đang đi tới nhà họ Viêm lại đột nhiên ngất giữa đường, sau đó được người có lòng đi ngang qua đưa tới bệnh viện gần đây, sau đó bệnh viện lại báo lại cho mẹ của y.
Sau khi họ tới bệnh viện rồi, Chung Thận Cần chủ động thanh toán tiền nợ, mà Viêm Phi Tuyết và Tô Ngọ tới phòng bệnh y ở lúc trước hỏi thăm tin tức.
Biết họ tới thanh toán tiền nợ, y tá phụ trách phòng bệnh của họ liền kể lại hết tình huống lúc đó cho họ nghe.
“… Lúc cậu ấy mới được đưa tới, tình huống thật không tốt, phòng cấp cứu tưởng có bệnh gì nặng, nhưng lúc kiểm tra, mới phát hiện hóa ra là do thiếu niên bị thiếu dinh dưỡng cực độ, ngoài ra, cũng không kiểm tra thêm được gì nữa… còn cả mẹ của cậu ấy, lúc ngồi xe tới đây tình huống cũng không tốt cho lắm, bác sĩ cũng kiểm tra cho bà ấy một chút, nhưng cũng giống như cậu ấy…"
“Họ ở trong phòng bệnh chưa được hơn một tiếng, y tá tới phòng bệnh đổi dịch truyền cho họ mới phát hiện, hai người họ đều không thấy trên giường nữa…"
“Chúng tôi bảo phòng quản lý kiểm tra camera một chút, cũng không phát hiện hình ảnh họ đi khỏi, tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó tin, nếu như còn không gọi được cho người nhà, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát."
Viêm Phi Tuyết trước giờ chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị như vậy nhịn không được xoa xoa cánh tay, Tô Ngọ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trước đó, có thấy ai vào phòng bệnh của họ không?"
“Chuyện này…" Các y tá hiển nhiên chưa hề nghĩ tới vấn đề này, nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng là lắc đầu.
“Có thể để chúng tôi xem lại băng ghi hình của camera không?" Tô Ngọ bây giờ đã biết, camera của con người rất cường đại, có thể lưu giữ hình ảnh về chuyện đã từng xảy ra, bất kể ai nếu muốn giở trò, hành vi của họ đều sẽ bị theo dõi mà bại lộ, không thể nghi ngờ!
Nhưng camera không phải ai muốn xem là cũng có thể xem được, dù sao cũng có một vài chuyện thuộc về việc riêng tư của bệnh nhân, mấy người Tô Ngọ cũng không phải là cảnh sát, cũng không phải là nhân viên làm việc trong bệnh viện, đương nhiên là không thể dễ dàng cho họ tới phòng quản lý.
Hướng đi này không thông, Tô Ngọ không thể làm gì hơn là đành lùi bước chuyển sang hướng khác mà nói: “Vậy tôi có thể tới phòng bệnh trước đó họ từng ở xem thế nào không?"
Chuyện này cũng không khó, một y tá trong đó tốt bụng đưa cậu vào phòng bệnh mà Hàn Ý Ổn ở lại không bao lâu.
Trong phòng bệnh vẫn chưa có bệnh nhân khác, bây giờ vẫn đang trống không, Tô Ngọ đi vào, lập tức ngửi thấy mùi hồ ly, nhanh chóng che mũi lại, đồng thời đưa tay, lập tức tóm được tia yêu khí còn lưu lại trong không khí.
“Là nơi này!" Tô Ngọ thuận theo tia yêu khí kia chạy tới bên cửa sổ, sau đó truyền linh lực lên mắt, cậu “nhìn thấy" một tia yêu khí cực nhạt tới gần như sắp biến mất bay từ trên cửa sổ cao tầng xuống dưới, bay về hướng tây nam, xa hơn thì không thể nhìn thấy thêm gì nữa.
“Cậu có biết Ý Ổn đi đâu rồi không?" Chung Thận Cần chạy tới lo lắng hỏi cậu.
Tô Ngọ gật đầu, “Chúng ta đi thôi."
Chung Thận Cần bây giờ đã thực sự là gấp tới không có chút biện pháp nào, thậm chí còn có chút mù quáng mà tin tưởng hoàn toàn cậu trai trước mặt.
Đoàn người nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, khi mọi người cùng Tô Ngọ định đuổi tới, chuyện làm cho cả ba vô cùng bất ngờ đã xảy ra!
“Ý Ổn!"
Chung Thận Cần đang ở trong sân bệnh viện, không ngờ lại nhìn thấy Hàn Ý Ổn mà họ cho rằng đã mất tích đi vào từ một phía khác của bệnh viện, hắn không nhịn được mà thất thanh hét lên!
Thấy mọi người không ngờ lại xuất hiện ở bệnh viện, Hàn Ý Ổn rõ ràng cũng sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được mà hỏi: “Mọi người tới làm gì."
“Bọn anh nghĩ em đã xảy ra chuyện, tìm em khắp nơi!" Cảm xúc của Chung Thận Cần có chút hỏng mất, cậu nhóc chừng hai mươi, luôn nôn nóng đã quen, cũng không phải là người quá kiên trì, hôm nay làm thế nào cũng không liên lạc được với Hàn Ý Ổn, tâm tình của hắn luôn nằm ở trạng thái căng thẳng nhất.
“Chuyện của tôi không cần anh quản! Mọi người đi đi, đừng đến làm phiền tôi!" Hàn Ý Ổn không nhịn được mà bỏ mặc mọi người, nhanh chân đi về khu phòng bệnh, bộ dáng kia chính là muốn lại một lần nữa trở về phòng bệnh nghỉ ngơi.
Chung Thận Cần bị y rống một tiếng, thật sự muốn chết mất, không nhịn được liền bước tới nắm lấy vai y, chất vấn: “Ý Ổn, anh không biết đến tột cùng anh đã chọc em tức giận cái gì! Nhưng dù sao em cũng không thể lấy sức khỏe mình ra đùa giỡn chứ!"
Có lẽ là bị lời chất vấn của hắn làm cho tức cười, Hàn Ý Ổn vừa cười vừa nói: “Chọc tôi tức giận cái gì à? Loại người một chân đạp mấy cái thuyền như anh, có tư cách gì hỏi tôi? Tôi không muốn có quan hệ dính líu gì tới loại người rác rưởi như anh có được không? Buồn nôn!"
Trong lời nói của y mang theo ác ý cực đỉnh, đó là một loại ác ý khiến người ta lạnh tới tận xương, ba người đứng cạnh y đều cảm thấy hôm nay tháng bảy nắng to lại tựa như có một trận tuyết lớn đột nhiên đổ xuống, cóng tới làm người không nhịn được phải rùng mình.
Ngay lúc ba người đều đang cứng đờ, Hàn Ý Ổn đã thoát khỏi ba người, xoay người nhanh chân đi vào bệnh viện.
Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết đều chưa từng gặp phải chuyện như vậy, hai người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mà đương sự là Chung Thận Cần càng tựa như mất hết sức lực, cơ thể cao to gần như không thể đứng thẳng được, nghiêng ngả lùi bước về phía sau vài bước.
Đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng của Hàn Ý Ổn đâu nữa, Tô Ngọ mới lấy lại tinh thần, lúng túng nói: “Thầy Hàn không ngờ lại nói mấy lời như vậy, thầy ấy không phải là người như thế…"
Viêm Phi Tuyết cũng gật đầu, đàn anh Hàn mà cô biết, đúng là một người rất ôn nhu, nghiêm túc, cô cho rằng, y tuyệt không nói ra được những lời như vậy.
“Cậu ấy đương nhiên không phải là người như vậy." Chung Thận Cần lau mặt, lại ngẩng đầu lên, những cảm xúc nôn nóng, sắp hỏng mất tựa như đã bị hắn dằn xuống đáy lòng hoàn toàn, toàn thân hắn vào thời khắc ấy, tựa như đều đã yên tĩnh lại, lí trí cũng đã quay về.
Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết nhìn về phía hắn, lại nghe hắn nói tiếp: “Nhà họ Hàn xảy ra chuyện, nhất định có kẻ phá rối sau lưng, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng thay Ý Ổn."
Có lẽ là được hắn khích lệ, Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết vừa rồi có chút bị đả kích đều một lần nữa phấn chấn trở lại, Tô Ngọ vội hỏi: “Nói vậy, tôi rất hoài nghi là do hồ ly tinh lưu lại yêu khí kia đang giở trò, nhưng nó muốn làm gì?!" Khi cậu nói tới chỗ này, trong giọng nói đã ẩn chứa sự tức giận và uy nghiêm, có điều ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra.
“Hồ ly tinh à?" Chung Thận Cần lẩm bẩm lặp lại.
Trước đây hắn không tin những thứ thần thần quỷ quỷ này, dù sao cũng là một sinh viên ưu tú được giáo dục dưới trướng thuyết vô thần, mấy thứ quỷ thần này, tin có thì có, không tin thì không có, có thể thì nên duy trì sự kính trọng, chứ không thể để cho nó chiếm đoạt cuộc sống của bản thân vượt quá một mức độ nào đó.
Nhưng bây giờ hắn thực sự có chút tin, bởi chuyện nhà họ Hàn, đúng là đã vượt quá khỏi một mức độ nào đó rồi.
Hàn Ý Ổn vừa nãy mang theo ác ý, cùng với lời nói buồn nôn hắn, còn không bằng nói chính là muốn đuổi họ đi!
“Ý Ổn nhất định là biết gì đó, nhưng lực uy hiếp của đối phương quá mạnh, cậu ấy không muốn để chúng ta bị kéo vào." Chung Thận Cần trấn định nói.
Tô Ngọ nhất thời liển hiểu ra, vội vàng nói: “Vậy chúng ta đi nói cho thầy ấy biết, tôi có thể giúp thầy, để thấy nói hết ra cho chúng ta."
Nhưng Chung Thận Cần lại lắc đầu với cậu, “Hai người không phát hiện ra sao, y tá nói mẹ của Ý Ổn cũng tới bệnh viện, nhưng bây giờ cậu ấy từ ngoài bệnh viện trở lại, cũng chỉ có một mình cậu ấy, mẹ cậu ấy lại chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ…"
“Mẹ thầy ấy đã bị hồ ly tinh kia bắt đi!" Tô Ngọ lập tức tiếp lời.
“Tôi cũng suy đoán như vậy." Chung Thận Cần nghiêm túc gật đầu, còn nói, “Đối phương có thể đã dùng tính mạng của ba mẹ cậu ấy, thậm chí là tính mạng của những người khác để uy hiếp cậu ấy, bắt cậu ấy phải thỏa hiệp chuyện gì đó, nhưng tôi cũng không biết hồ ly tinh mà cậu nói tới kia đến tột cùng là muốn làm gì…"
Buổi chiều hai người Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết về tới nhà, Tô Ngọ vừa về nhà liền lập tức cầm quyển vở mà trước đó Viêm Phi Ngang đã đưa cho mình, lật ra. Tô Ngọ là yêu tinh, đương nhiên chưa từng tìm đọc các loại phép thuật nhằm vào yêu tinh như mình, nhưng bây giờ lại có yêu tinh dám đối phó với nhân loại, Tô Ngọ tuyệt đối không định tha cho đối phương!
Viêm Phi Ngang từ trụ sở huấn luyện về, thấy Tô Ngọ đang ngồi bên bàn sách, nghiêm túc lật vở, vì vậy liền đi vào phòng tắm tắm rửa.
Khi anh tắm được một nửa, cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ vang.
Vội vã tắm xong, Viêm Phi Ngang thay quần áo ở nhà ra xong liền đi ra, hỏi cậu: “Sao vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ngọ nhăn lại, bỗng đến gần người anh ngửi một cái, rồi nói: “Phi Ngang, anh bị thương à? Em ngửi thấy mùi máu của anh."
“Ai, trước đây, cậu ấy còn nói đùa với tôi, bảo tôi không nên tới gần cậu ấy, miễn cho lại dính phải vận xui, ai ngờ…" Tính cách Chung Thận Cần rõ ràng tương đối táo bạo, tàn nhẫn túm tóc mình, có vẻ rất tức giận, có vẻ như rất ảo não cho rằng bởi sự tức giận của mình mà bây giờ người cũng không thấy đâu.
“Chờ đã,… quan hệ trước đây của hai người tốt lắm sao?" Viêm Phi Tuyết nhất thời bắt được một trọng điểm.
Nam sinh tính tình táo bạo có chút lúng túng đỏ mặt, nắm tóc nói: “Ừm, trước đây quan hệ của chúng tôi rất tốt."
“Vậy anh có thể liên hệ với người nhà của thầy Hàn được không? Bây giờ chúng tôi gọi điện, thầy ấy không nghe máy, cũng không vào được nhà." Tô Ngọ lo âu nói.
Vấn đề này có vẻ còn làm cho Chung Thận Cần còn lúng túng hơn, “Tôi cũng không có cách liên hệ với người nhà của cậu ấy, trước đó đều là trực tiếp gọi điện thoại cho Ý Ổn… có điều tôi có thể thử đi hỏi bảo vệ một chút xem, trước kia tôi từng tới nhà cậu ấy mấy lần, không biết có thể gặp được người quen hay không."
Hắn nói xong, quả nhiên cũng chạy tới trước cửa sổ phòng bảo vệ, hai người Tô Ngọ cũng chạy sát theo sau.
Bảo vệ quả nhiên là có nhớ mặt Chung Thận Cần, dù sao cậu nhóc này trẻ tuổi, khỏe mạnh, từng tới tiểu khu rất nhiều lần, mỗi lần thấy có người trong tiểu khu khuân đồ, cậu nhóc này đều nhiệt tình giúp đỡ bê vào thang máy giúp người ta, ấn tượng của mọi người đối với cậu nhóc đều rất tốt.
“À, tình huống nhà thằng bé bây giờ không tốt lắm, chú giúp cháu gọi điện thoại thử xem vậy." Bảo vệ quả nhiên có số điện thoại của nhà họ Hàn, thấy Chung Thận Cần liền cười tươi giúp hắn gọi điện thử.
Tiếc là máy bàn nhà họ Hàn vẫn không có ai nghe, bảo vệ cũng không còn cách nào, tuy rằng biết Chung Thận Cần nhưng ông cũng không thể tùy tiện để cậu nhóc như vậy vào tiểu khu, nếu không, nhỡ xảy ra chuyện gì, ông sẽ là người phải chịu trách nhiệm.
“Làm sao bây giờ, điện thoại của Ý Ổn không ai nghe máy, nhà cậu ấy hình như cũng không có ai ở nhà, nếu Ý Ổn đã xảy ra chuyện gì, vậy tôi…" Chung Thận Cần gấp đến độ xoay vòng, dù sao cũng chỉ là người trẻ tuổi mới chừng hai mươi, người mình để ý lại xảy ra chuyện, lập tức không khác gì kiến trên chảo nóng, căn bản không tìm được phương hướng.
Cuối cùng vẫn là Viêm Phi Tuyết nhớ ra cái gì đó, nắm lấy hắn nói: “Anh không phải vừa mới nói ba của đàn anh Hàn không hề quan tâm tới sống chết của mẹ anh ấy sao? Hôm nay không phải là ngày nghỉ, ông ấy chắc chắn phải đi làm, anh có biết ông ấy làm việc ở đâu không?"
Một lời đánh thức người trong mộng, Chung Thận Cần vội nói: “Tôi biết công ty bác ấy làm việc, Ý Ổn có lần vô tình nhắc tới, hai người đi theo tôi!"
Tài xế nhà họ Viêm đưa mọi người tới một văn phòng, ba người tới chỗ đón tiếp trong sảnh, Chung Thận Cần nói chức vụ công tác và họ tên của ba Hàn Ý Ổn cho nhân viên lễ tân, hy vọng cô có thể thông báo giúp.
Nhưng cô lễ tân thấy mấy người họ có vẻ đều chỉ là sinh viên, thậm chí còn nhỏ hơn, có chút hoài nghi họ tới công ty chỉ để tiếp thị một số sản phẩm, cũng không nhấc điện thoại lên mà mỉm cười dò hỏi: “Xin hỏi các vị có hẹn trước không?"
Không, họ đương nhiên là không hề hẹn trước rồi.
“Là như thế này, ba của bạn em làm việc ở công ty của các chị, mà bạn em bây giờ không liên lạc được, bọn em rất lo cho cậu ấy…" Chung Thận Cần vừa nói vừa mỉm cười với cô lễ tân, dần dần hắn cũng không nói tiếp được nữa, bởi cái lí do này chính hắn cũng cảm thấy rất giả.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Hàn Ý Ổn có thể đã xảy ra chuyện, hắn vẫn cố hết sức nói hết lời, ngôn từ thành khẩn thỉnh cầu cô lễ tân có thể giúp họ việc này.
Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết trong lòng đều vô cùng rốt ruột nhưng đáng tiếc luận tài ăn nói, họ còn không bằng Chung Thận Cần, căn bản là không giúp được gì.
Khi lại một lần nữa, cô lễ tân lại từ chối Chung Thận Cần, Chung Thận Cần trong lòng bức bối nhưng vẫn cố gắng cầu xin, bỗng lại có một giọng nam vang lên ngay bên cạnh hai người.
“Tiểu Ngọ? Sao em lại ở đây?"
Tô Ngọ mờ mịt quay đầu, sau đó lại gặp một người quen ngay ở nơi xa lạ này!
“A, Tiêu đại ca!"
Tô Ngọ lập tức tiến hai bước đi về phía người đàn ông kia, cậu nhìn xung quanh một chút, bỗng vui mừng nhìn hắn hỏi, “Tiêu đại ca, đây là công ty của anh à?"
Tiêu đại ca trong miệng cậu, đúng là Tiêu Triển trước đó cậu đã bỏ ra khí lực cực lớn để cứu giúp, là một người thừa kế chân chính của công ty họ Tiêu.
Tiêu Triển thấy cậu cũng rất kinh hỉ, đang định đáp lời cậu, liền nghe thấy câu hỏi này của cậu, hắn cười nói: “Không phải đâu, nơi này không phải là công ty họ Tiêu."
“Hả, vậy sao." Tô Ngọ nhất thời có chút thất vọng. Cậu là người sẽ không giấu diếm tâm tình, trong lòng có chút thất vọng, ngay lập tức liền hiện hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn, điều này làm cho Tiêu Triển có cảm giác mình đã làm ra tội ác.
“Có điều, nếu như em cần gì ở đây, có lẽ anh có thể giúp được cũng không biết chừng." Tiêu Triển liếc mắt nhìn mấy người đi theo sau cậu một cái, nói. Lòng cảm kích của Tiêu Triển đối với Tô Ngọ không cách nào diễn tả thành lời, thiếu niên này vào lúc hắn tuyệt vọng bất lực nhất, sắp rơi xuống vực sâu, lại giáng xuống từ trên trời, xuất hiện trước mặt hắn, còn cứu vớt hắn, giống như một thiên sứ nhỏ vậy, đúng, Tô Ngọ đúng là một thiên sứ nhỏ.
Đôi mắt to đen láy kia của Tô Ngọ quả nhiên liền sáng lên, “Có thật vậy không? Vậy bọn em muốn tìm một người, ông ấy làm việc ở đây…"
Cậu cũng không biết gì về chức vị của ba Hàn Ý Ổn, Chung Thận Cần vừa thấy cậu có người quen, vội rời khỏi sảnh, lại gần đây nói rõ chuyện liên quan tới ba Hàn.
Nơi này cũng không phải là công ty thuộc tập đoàn họ Tiêu, nhưng là công ty dưới trướng người của Tiêu Triển, người kia nghe xong lời mọi người nói, vừa dặn lễ tân trước sảnh tìm người giúp họ, ánh mắt rơi xuống người Tô Ngọ, vừa hỏi thăm Tiêu Triển: “Anh quen cậu bé xinh đẹp này? Không giới thiệu một chút với tôi sao?"
Tô Ngọ ngơ ngác nhìn người đàn ông kia, đối phương có một khuôn mặt không tệ, lúc này hai mắt đang dõi theo cậu, tựa như cảm thấy rất hứng thú với cậu.
“Xin chào." Người này vừa nãy đã giúp đỡ họ, mà nơi này cũng là công ty của người đàn ông này, Tô Ngọ vội chào hỏi hắn.
“Xin chào, cậu bé." Người đàn ông kia không chỉ cười híp mắt với cậu mà còn đưa tay ra.
Tô Ngọ chưa từng bắt tay với người khác, sau khi xuống núi, chỉ có duy nhất một lần anh hai Viêm từng chìa tay ra với cậu, cũng bị cậu hiểu sai ý… thế nên cậu nhìn chằm chằm đối phương đưa tay tới, nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào.
Hơn nữa, sóc bay nhỏ muốn lớn lên cũng không thích người khác gọi mình là cậu bé cho lắm, dù sao là cậu bé thì sẽ không có tư cách giao phối.
Tiêu Triển lúc này mới nhàn nhạt nói rằng: “Tôi khuyên Tần tổng vẫn là không nên tùy tiện động tâm tư thì hơn, Tô Ngọ bây giờ chính là bảo bối của nhà họ Viêm người ta, ngay cả Viêm tổng Viêm Phi Ưng cũng coi cậu ấy là khách quý, Tần tổng vẫn là nên thu tâm tư lại thì hơn." Không chỉ vậy, cậu nhóc bây giờ cũng chính là khách quý của nhà họ Tiêu họ, Tần tổng công tử nhà giàu nam nữ đều ăn này, hắn cũng sẽ không để cho người này tới quá gần cậu nhóc.
Nếu Tiêu Triển đã nói vậy, vị Tần tổng này cũng không thể làm gì hơn là thu tay lại, dù sao người nhà họ Viêm hắn cũng không muốn dây dưa vào lắm. Lưu luyến không thôi đưa mắt nhìn khuôn mặt Tô Ngọ, vô cùng tiếc nuối nhún vai một cái, hắn cảm thán nói: “Bây giờ phàm là mỹ nhân đều đã có chủ, muốn tìm một đối tượng là chó độc thân cũng không dễ dàng gì, haizz."
Tiêu Triển: “…" Ngựa giống không xứng được gọi là chó độc thân nhé, cảm ơn!
Tô Ngọ căn bản không hiểu mấy lời hai người nói với nhau, cậu cười cười với Tần tổng, coi như là cảm ơn hắn đã giúp đỡ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, Tần tổng vừa nhìn không dời nổi mắt, vừa thương tâm, ông trời tại sao lại không để cho mình gặp mỹ nhân như vậy sớm một chút chứ!
Viêm Phi Tuyết cảnh giác đứng cạnh chị dâu tư của mình, chị dâu tính cách ngây thơ, lại vừa dễ nhìn, đáng yêu, có rất nhiều đàn ông đều thèm khát! Mới vừa rồi nếu không phải Tiêu Triển hành động nhanh hơn đối phương, cô cũng sẽ không để đối phương lại gần chị dâu mình một bước! Làm em dâu nhất định phải ra sức như vậy!
Ba của Hàn Ý Ổn rất nhanh đã đi xuống, Chung Thận Cần lập tức chạy tới.
Người đàn ông trung niên bị một cú điện thoại gọi xuống nhìn thấy bạn học của con trai, còn nhìn thấy cả ông chủ lớn của mình, cũng ngẩn ra, nhất thời không rõ chuyện gì đã xảy ra.
“Bác trai! Điện thoại của Ý Ổn và máy bàn nhà bác đều không gọi được, bác có biết Ý Ổn đi đâu rồi không?!" Chung Thận Cần vẻ mặt đầy lo lắng, gần như không nhịn được muốn xông lên nắm lấy cổ áo của ông bức ông nhanh chóng liên lạc với người nhà ngay.
Người đàn ông trung niên run rẩy nửa ngày, tựa như mới nhớ ra con trai mình, không ngờ lại không đáp lời hắn, chỉ thì thào nói: “Con trai… con trai?"
“Bác trai! Bác, bác ngay cả Ý Ổn cũng…" Chung Thận Cần chợt nhớ sau khi vợ ông bệnh nặng, ông đã bỏ vợ bỏ con không về nhà, bây giờ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt này, trong lúc nhất thời tựa như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân!
Người đàn ông trung niên tựa như vẫn chưa phục hồi tinh thần, Tô Ngọ bỗng đi tới, quan sát cẩn thận ông một vòng, còn hít hít mũi, cau mày nói: “Yêu khí! Có mùi của hồ ly! Bác bị hồ ly tinh quấn lấy?!"
Lời này của cậu nói ra, những người khác nghe đều vô cùng mờ mịt, Chung Thận Cần lắp bắp hỏi, “Cái gì? Yêu khí gì cơ?"
Trong số mấy người, ngoài Tô Ngọ ra, cũng chỉ có Tiêu Triển từng tự mình gặp phải chuyện quỷ dị là phản ứng lại, hoàn toàn không cảm thấy có vướng mắc gì, Tiêu Triển bước tới hỏi: “Là yêu quái à? Chuyện gì đã xảy ra vậy Tô Ngọ?"
Tô Ngọ đi tới dùng sức vỗ vỗ lên người người đàn ông trung niên, sau đó tựa như bắt được thứ gì đó từ lồng ngực của ông, tay nắm thật chặt giơ lên giữa không trung. Đáng tiếc tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy thứ trong tay cậu, chỉ có thể thấy cậu tựa như một người diễn viên đang diễn kịch câm.
Thứ bị cậu nắm trong tay chính là một luồng khí lưu lại, rất nhạt, nếu như không nhìn kĩ gần như không phát hiện ra được, nhưng Tô Ngọ lúc còn ở trên núi có rất nhiều bạn bè yêu tinh là hồ ly tu thành người, cậu có thể phân biệt ra mùi của hồ ly, bị dính lại một chút trên người của người này.
Khi người đàn ông trung niên kia bị cậu lấy sợi yêu khí ra, có vẻ rất thống khổ, toàn thân co quắp, lập tức ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tô Ngọ nhìn bộ dáng của ông, nghiêm túc nói: “Hóa ra là hồ ly tinh phá rối!"
Ba Hàn được đưa đi bệnh viện, tuy rằng Tô Ngọ đã đoán được đại thể chuyện đã xảy ra, nhưng họ vẫn chưa có được bất cứ tin tức nào của Hàn Ý Ổn, Chung Thận Cần cầm lấy điện thoại di động rơi ra khỏi người ba Hàn khi ông ngã xuống, tìm được số điện thoại của mẹ Hàn, cuối cùng cũng gọi được.
Chung Thận Cần khẩn trương tới vã cả mồ hôi tay, điện thoại chỉ reo hai tiếng, không ngờ rất nhanh đã có người nghe.
“Xin chào, xin hỏi anh là người nhà của Hàn Ý Ổn hay của Lý Phương Thanh phải không?" Một giọng nữ khách khí vang lên.
“Tôi, tôi không phải… nhưng tôi là bạn học của Hàn Ý Ổn, xin hỏi cô là?" Trong lòng Chung Thận Cần có dự cảm không tốt.
Đối phương nghe hắn nói không phải là người nhà, có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn tỉ mỉ kể lại: “Nơi này là phòng tiếp bệnh nhân nội trú của bệnh viện Mười Bảy, sáng sớm hôm nay Hàn Ý Ổn tiên sinh ngất xỉu trên đường được đưa vào bệnh viện của chúng tôi, sau đó chúng tôi liên lạc với mẹ của cậu ấy, làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, nhưng bây giờ họ đột nhiên lại biến mất, còn có một khoản tiền chưa thanh toán cho chúng tôi, chúng tôi nhặt được cái điện thoại di động này trên giường bệnh…"
“Bệnh viện sao?! Sao họ có thể đột nhiên rời khỏi được! Ý Ổn không phải là người như thế!" Chung Thận Cần quả thực sắp điên rồi, ngữ khí cũng không nhịn được mà gào lên.
Viêm Phi Tuyết không nhìn nổi nữa, đoạt điện thoại lại, hỏi rõ địa chỉ bệnh viện và số tiền còn nợ, lúc này mới cúp máy.
“Chúng ta tới xem một chút đi, thuận tiện tìm hiểu tình huống bệnh tình của thầy Hàn." Tô Ngọ lo cho thầy giáo Hàn, cậu cũng không cho rằng thầy Hàn tính tình tốt như vậy, học vấn lại cao lại có thể khất nợ tiền khám của bệnh viện, cậu muốn tới bệnh viện xem xung quanh, dù sao yêu tinh muốn bắt hai người sống sờ sờ trong thành phố vẫn là không dễ dàng – trừ phi có bọc quần áo có thể thu được vật sống giống của cậu – cậu cho rằng hồ ly tinh kia rất có thể vẫn còn đang ở cách bệnh viện không xa!
Viêm Phi Tuyết đồng ý gật đầu. Chung Thận Cần bây giờ cũng không còn cách nào khác, cũng đồng ý.
Được mọi người nhất trí tán đồng, Tô Ngọ nói lời tạm biệt với Tiêu Triển, ngồi lên xe tới bệnh viện Mười Bảy.
Trước khi cậu đi, Tiêu Triển mỉm cười nói với cậu rằng: “Hai ngày nay anh định chính thức tới thăm hỏi, muốn mời Tiểu Ngọ tới nhà anh làm khách, để đầu bếp làm món ngon mời em ăn cơm, coi như là báo đáp ân tình em đã giúp đỡ anh, có được không?"
Tô Ngọ rất vui vẻ, cậu thích đồ ăn ngon mà.
Bệnh viện Mười Bảy quả nhiên nằm trên con đường đi tới nhà họ Viêm, họ suy đoán có thể trong lúc Hàn Ý Ổn đang đi tới nhà họ Viêm lại đột nhiên ngất giữa đường, sau đó được người có lòng đi ngang qua đưa tới bệnh viện gần đây, sau đó bệnh viện lại báo lại cho mẹ của y.
Sau khi họ tới bệnh viện rồi, Chung Thận Cần chủ động thanh toán tiền nợ, mà Viêm Phi Tuyết và Tô Ngọ tới phòng bệnh y ở lúc trước hỏi thăm tin tức.
Biết họ tới thanh toán tiền nợ, y tá phụ trách phòng bệnh của họ liền kể lại hết tình huống lúc đó cho họ nghe.
“… Lúc cậu ấy mới được đưa tới, tình huống thật không tốt, phòng cấp cứu tưởng có bệnh gì nặng, nhưng lúc kiểm tra, mới phát hiện hóa ra là do thiếu niên bị thiếu dinh dưỡng cực độ, ngoài ra, cũng không kiểm tra thêm được gì nữa… còn cả mẹ của cậu ấy, lúc ngồi xe tới đây tình huống cũng không tốt cho lắm, bác sĩ cũng kiểm tra cho bà ấy một chút, nhưng cũng giống như cậu ấy…"
“Họ ở trong phòng bệnh chưa được hơn một tiếng, y tá tới phòng bệnh đổi dịch truyền cho họ mới phát hiện, hai người họ đều không thấy trên giường nữa…"
“Chúng tôi bảo phòng quản lý kiểm tra camera một chút, cũng không phát hiện hình ảnh họ đi khỏi, tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó tin, nếu như còn không gọi được cho người nhà, chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát."
Viêm Phi Tuyết trước giờ chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị như vậy nhịn không được xoa xoa cánh tay, Tô Ngọ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trước đó, có thấy ai vào phòng bệnh của họ không?"
“Chuyện này…" Các y tá hiển nhiên chưa hề nghĩ tới vấn đề này, nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng là lắc đầu.
“Có thể để chúng tôi xem lại băng ghi hình của camera không?" Tô Ngọ bây giờ đã biết, camera của con người rất cường đại, có thể lưu giữ hình ảnh về chuyện đã từng xảy ra, bất kể ai nếu muốn giở trò, hành vi của họ đều sẽ bị theo dõi mà bại lộ, không thể nghi ngờ!
Nhưng camera không phải ai muốn xem là cũng có thể xem được, dù sao cũng có một vài chuyện thuộc về việc riêng tư của bệnh nhân, mấy người Tô Ngọ cũng không phải là cảnh sát, cũng không phải là nhân viên làm việc trong bệnh viện, đương nhiên là không thể dễ dàng cho họ tới phòng quản lý.
Hướng đi này không thông, Tô Ngọ không thể làm gì hơn là đành lùi bước chuyển sang hướng khác mà nói: “Vậy tôi có thể tới phòng bệnh trước đó họ từng ở xem thế nào không?"
Chuyện này cũng không khó, một y tá trong đó tốt bụng đưa cậu vào phòng bệnh mà Hàn Ý Ổn ở lại không bao lâu.
Trong phòng bệnh vẫn chưa có bệnh nhân khác, bây giờ vẫn đang trống không, Tô Ngọ đi vào, lập tức ngửi thấy mùi hồ ly, nhanh chóng che mũi lại, đồng thời đưa tay, lập tức tóm được tia yêu khí còn lưu lại trong không khí.
“Là nơi này!" Tô Ngọ thuận theo tia yêu khí kia chạy tới bên cửa sổ, sau đó truyền linh lực lên mắt, cậu “nhìn thấy" một tia yêu khí cực nhạt tới gần như sắp biến mất bay từ trên cửa sổ cao tầng xuống dưới, bay về hướng tây nam, xa hơn thì không thể nhìn thấy thêm gì nữa.
“Cậu có biết Ý Ổn đi đâu rồi không?" Chung Thận Cần chạy tới lo lắng hỏi cậu.
Tô Ngọ gật đầu, “Chúng ta đi thôi."
Chung Thận Cần bây giờ đã thực sự là gấp tới không có chút biện pháp nào, thậm chí còn có chút mù quáng mà tin tưởng hoàn toàn cậu trai trước mặt.
Đoàn người nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, khi mọi người cùng Tô Ngọ định đuổi tới, chuyện làm cho cả ba vô cùng bất ngờ đã xảy ra!
“Ý Ổn!"
Chung Thận Cần đang ở trong sân bệnh viện, không ngờ lại nhìn thấy Hàn Ý Ổn mà họ cho rằng đã mất tích đi vào từ một phía khác của bệnh viện, hắn không nhịn được mà thất thanh hét lên!
Thấy mọi người không ngờ lại xuất hiện ở bệnh viện, Hàn Ý Ổn rõ ràng cũng sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được mà hỏi: “Mọi người tới làm gì."
“Bọn anh nghĩ em đã xảy ra chuyện, tìm em khắp nơi!" Cảm xúc của Chung Thận Cần có chút hỏng mất, cậu nhóc chừng hai mươi, luôn nôn nóng đã quen, cũng không phải là người quá kiên trì, hôm nay làm thế nào cũng không liên lạc được với Hàn Ý Ổn, tâm tình của hắn luôn nằm ở trạng thái căng thẳng nhất.
“Chuyện của tôi không cần anh quản! Mọi người đi đi, đừng đến làm phiền tôi!" Hàn Ý Ổn không nhịn được mà bỏ mặc mọi người, nhanh chân đi về khu phòng bệnh, bộ dáng kia chính là muốn lại một lần nữa trở về phòng bệnh nghỉ ngơi.
Chung Thận Cần bị y rống một tiếng, thật sự muốn chết mất, không nhịn được liền bước tới nắm lấy vai y, chất vấn: “Ý Ổn, anh không biết đến tột cùng anh đã chọc em tức giận cái gì! Nhưng dù sao em cũng không thể lấy sức khỏe mình ra đùa giỡn chứ!"
Có lẽ là bị lời chất vấn của hắn làm cho tức cười, Hàn Ý Ổn vừa cười vừa nói: “Chọc tôi tức giận cái gì à? Loại người một chân đạp mấy cái thuyền như anh, có tư cách gì hỏi tôi? Tôi không muốn có quan hệ dính líu gì tới loại người rác rưởi như anh có được không? Buồn nôn!"
Trong lời nói của y mang theo ác ý cực đỉnh, đó là một loại ác ý khiến người ta lạnh tới tận xương, ba người đứng cạnh y đều cảm thấy hôm nay tháng bảy nắng to lại tựa như có một trận tuyết lớn đột nhiên đổ xuống, cóng tới làm người không nhịn được phải rùng mình.
Ngay lúc ba người đều đang cứng đờ, Hàn Ý Ổn đã thoát khỏi ba người, xoay người nhanh chân đi vào bệnh viện.
Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết đều chưa từng gặp phải chuyện như vậy, hai người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mà đương sự là Chung Thận Cần càng tựa như mất hết sức lực, cơ thể cao to gần như không thể đứng thẳng được, nghiêng ngả lùi bước về phía sau vài bước.
Đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng của Hàn Ý Ổn đâu nữa, Tô Ngọ mới lấy lại tinh thần, lúng túng nói: “Thầy Hàn không ngờ lại nói mấy lời như vậy, thầy ấy không phải là người như thế…"
Viêm Phi Tuyết cũng gật đầu, đàn anh Hàn mà cô biết, đúng là một người rất ôn nhu, nghiêm túc, cô cho rằng, y tuyệt không nói ra được những lời như vậy.
“Cậu ấy đương nhiên không phải là người như vậy." Chung Thận Cần lau mặt, lại ngẩng đầu lên, những cảm xúc nôn nóng, sắp hỏng mất tựa như đã bị hắn dằn xuống đáy lòng hoàn toàn, toàn thân hắn vào thời khắc ấy, tựa như đều đã yên tĩnh lại, lí trí cũng đã quay về.
Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết nhìn về phía hắn, lại nghe hắn nói tiếp: “Nhà họ Hàn xảy ra chuyện, nhất định có kẻ phá rối sau lưng, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng thay Ý Ổn."
Có lẽ là được hắn khích lệ, Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết vừa rồi có chút bị đả kích đều một lần nữa phấn chấn trở lại, Tô Ngọ vội hỏi: “Nói vậy, tôi rất hoài nghi là do hồ ly tinh lưu lại yêu khí kia đang giở trò, nhưng nó muốn làm gì?!" Khi cậu nói tới chỗ này, trong giọng nói đã ẩn chứa sự tức giận và uy nghiêm, có điều ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra.
“Hồ ly tinh à?" Chung Thận Cần lẩm bẩm lặp lại.
Trước đây hắn không tin những thứ thần thần quỷ quỷ này, dù sao cũng là một sinh viên ưu tú được giáo dục dưới trướng thuyết vô thần, mấy thứ quỷ thần này, tin có thì có, không tin thì không có, có thể thì nên duy trì sự kính trọng, chứ không thể để cho nó chiếm đoạt cuộc sống của bản thân vượt quá một mức độ nào đó.
Nhưng bây giờ hắn thực sự có chút tin, bởi chuyện nhà họ Hàn, đúng là đã vượt quá khỏi một mức độ nào đó rồi.
Hàn Ý Ổn vừa nãy mang theo ác ý, cùng với lời nói buồn nôn hắn, còn không bằng nói chính là muốn đuổi họ đi!
“Ý Ổn nhất định là biết gì đó, nhưng lực uy hiếp của đối phương quá mạnh, cậu ấy không muốn để chúng ta bị kéo vào." Chung Thận Cần trấn định nói.
Tô Ngọ nhất thời liển hiểu ra, vội vàng nói: “Vậy chúng ta đi nói cho thầy ấy biết, tôi có thể giúp thầy, để thấy nói hết ra cho chúng ta."
Nhưng Chung Thận Cần lại lắc đầu với cậu, “Hai người không phát hiện ra sao, y tá nói mẹ của Ý Ổn cũng tới bệnh viện, nhưng bây giờ cậu ấy từ ngoài bệnh viện trở lại, cũng chỉ có một mình cậu ấy, mẹ cậu ấy lại chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ…"
“Mẹ thầy ấy đã bị hồ ly tinh kia bắt đi!" Tô Ngọ lập tức tiếp lời.
“Tôi cũng suy đoán như vậy." Chung Thận Cần nghiêm túc gật đầu, còn nói, “Đối phương có thể đã dùng tính mạng của ba mẹ cậu ấy, thậm chí là tính mạng của những người khác để uy hiếp cậu ấy, bắt cậu ấy phải thỏa hiệp chuyện gì đó, nhưng tôi cũng không biết hồ ly tinh mà cậu nói tới kia đến tột cùng là muốn làm gì…"
Buổi chiều hai người Tô Ngọ và Viêm Phi Tuyết về tới nhà, Tô Ngọ vừa về nhà liền lập tức cầm quyển vở mà trước đó Viêm Phi Ngang đã đưa cho mình, lật ra. Tô Ngọ là yêu tinh, đương nhiên chưa từng tìm đọc các loại phép thuật nhằm vào yêu tinh như mình, nhưng bây giờ lại có yêu tinh dám đối phó với nhân loại, Tô Ngọ tuyệt đối không định tha cho đối phương!
Viêm Phi Ngang từ trụ sở huấn luyện về, thấy Tô Ngọ đang ngồi bên bàn sách, nghiêm túc lật vở, vì vậy liền đi vào phòng tắm tắm rửa.
Khi anh tắm được một nửa, cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ vang.
Vội vã tắm xong, Viêm Phi Ngang thay quần áo ở nhà ra xong liền đi ra, hỏi cậu: “Sao vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ngọ nhăn lại, bỗng đến gần người anh ngửi một cái, rồi nói: “Phi Ngang, anh bị thương à? Em ngửi thấy mùi máu của anh."
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa