Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 39
Không lâu sau đó, Tiêu Nguyên Gia tỉnh lại, Tô Ngọ sau khi được Viêm Phi Ngang an ủi, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, liền muốn nhanh chóng để hai anh em họ được gặp nhau, làm rõ chuyện đã xảy ra trong thời gian này.
Viêm Phi Ưng thấy tâm tình Tô Ngọ đã tốt hơn, liền đi trước, có điều trước khi đi, anh bật mí một chiêu cho em trai mình, “Tâm tình thằng bé không tốt, chỉ an ủi bằng miệng là vô dụng."
Thấy Phi Ngang tuy không nói gì nhưng bộ dáng rõ ràng đã nghiêm túc nghe được, anh cười nói: “Ngoài bệnh viện có một cửa hàng bán bánh ngọt, đi mua cho thằng bé một món đi, thằng bé ăn xong rồi chuyện gì cũng không để ý nữa."
Vì vậy, sau khi anh đi rồi, Viêm Phi Ngang cũng mượn cớ xuống tầng đi mua bánh ngọt cho cậu ăn, thuận tiện cho Tô Ngọ có thể thả Tiêu Triển ra.
Tiêu Nguyên Gia giằng co một trận, toàn thân đều suy yếu, mở mắt ra nhìn thấy trong phòng bệnh có một mỹ thiếu niên, mặc dù cậu ta cảm thấy toàn thân vẫn như nhũn ra, nhưng vẫn nở nụ cười với mỹ thiếu niên kia, “Nhóc đáng yêu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau."
Tô Ngọ nhìn cậu ta một chút, hỏi thẳng: “Anh có muốn gặp Tiêu Triển không?"
Tiêu Nguyên Gia nghe thấy cái tên này, đôi mắt khẽ chuyển không biết là đang nghĩ gì, cười lạnh đáp: “Tôi không muốn gặp anh ta, tôi hận không thể nghe thấy tin anh ta chết bên ngoài sớm một chút!"
Tiêu Nguyên Gia nói xong vẫn chưa dừng lại, cơ thể gần như nhảy dựng lên khỏi giường bệnh, kích động dùng sức vẫy tay nói: “Cút cút cút, mau cút đi, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới anh ta!"
Tô Ngọ không ngờ bỗng nhiên cậu ta lại có phản ứng dữ dội như vậy, nhất thời có chút luống cuống, cậu nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định thả Tiêu Triển ra, để hai anh em họ tự mình nói rõ ràng vẫn là tốt hơn.
Có điều để không làm Tiêu Nguyên Gia bị dọa, Tô Ngọ xoay người tạm thời rời khỏi phòng bệnh.
Tiêu Nguyên Gia kích động cho là cậu đã bị mình đuổi đi, sau khi thở phào nhẹ nhõm, liền nhịn không được đưa tay chán chường lau mồ hôi trên mặt, toàn thân đều không được tốt lắm.
“Nguyên Gia."
Ngay lúc cậu ta cúi đầu đưa hai tay lên che mặt, bỗng nghe thấy một giọng nam mà cậu đã nghe hơn mười năm vang lên trong phòng bệnh, dọa cậu ta sợ tới mức suýt chút nữa đã ngã từ trên giường xuống, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại thực sự nhìn thấy người đàn ông toàn thân hào quang lóng lánh kia đang đứng trong phòng bệnh!
Chỉ có điều khác với hình tượng luôn gọn gàng mọi khi chính là trên người đàn ông trẻ tuổi kia bây giờ chỉ khoác một cái áo tắm.
Tiêu Nguyên Gia còn chưa chắc chắn nhìn hắn, “Anh…"
Tiêu Triển trước đây cũng không quá thân với người em trai này, cũng không phải là hắn có ý kiến với việc sau khi ba mẹ hắn đã có con trai ruột rồi còn nhận nuôi đứa trẻ khác, thật sự là Tiêu Nguyên Gia có vẻ chẳng quá yêu thích gì hắn, nói chuyện với hắn cũng hầu như đều tỏ ra quái gở. Tiêu Triển tuy rằng tính cách tốt, nhưng ít nhiều gì cũng có chút kiêu ngạo của đại thiếu gia, đương nhiên là không thích mặt nóng dán mông lạnh.
“Em, em sao thế? Bị bệnh sao?" Tiêu Triển thấy sắc mặt cậu tái nhợt, cũng không biết chuyện đã xảy ra với cậu ta trong khoảng thời gian gần đây, lo lắng hỏi một câu. Hai anh em bây giờ có thể coi là thân nhân duy nhất trên đời này, Tiêu Triển đã từng xuống địa ngục bây giờ có thể gặp lại được cậu, trong lòng nhất thời cảm khái vạn ngàn, không nhịn được sinh lòng thân thiết với cậu.
Tiêu Nguyên Gia có vẻ đã phải tiêu hóa một lúc mới miễn cưỡng có thể ổn định lại tâm thần, cậu ta cũng không hỏi vì sao Tiêu Triển lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cậu tỉ mỉ quan sát tình huống của Tiêu Triển một chút, quả thực là gay go hơn mình nhiều lắm, không khỏi tự giễu nở nụ cười, “Thật không ngờ rằng, hai anh em chúng ta đều sống thảm tới như vậy… thật có lỗi với ba mẹ."
Tiêu Triển trong lòng chua xót, thế nào cũng không mở được miệng, không khí trong phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng.
Tô Ngọ vốn không muốn quấy rầy họ, nhưng họ không có nhiều thời gian, hơn nữa cậu có chút lo rằng Phi Ngang sẽ đột nhiên quay lại, vì thế cậu đẩy cửa ra, vào phòng nói với hai người: “À ừm, Tiêu đại ca, không phải là anh có điều muốn hỏi anh ấy sao?"
Tiêu Triển nhớ tới chuyện quan trọng, miễn cưỡng cũng nén lại được tâm tình, nói với Tiêu Nguyên Gia: “Nguyên Gia, anh không hề giết ba mẹ… nói cách khác, đây cũng không phải là ý muốn nguyên bản của anh, ba mẹ là ba mẹ ruột của anh, anh sao có thể…"
“Được rồi!" Tiêu Nguyên Gia bỗng nhiên rất không vui cắt lời anh, cả giận nói, “Em biết hai người chết không hề có liên quan gì tới anh, bằng không hôm nay dù em có chết, cũng phải kéo anh nhảy từ nơi này xuống!"
Tiêu Triển lúng túng ngậm miệng lại. Trong phòng lại trở nên thật tĩnh lặng, Tiêu Nguyên Gia chưa từng nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn có thể xử lý tất cả mọi chuyện tới điêu luyện thành thạo lại có thể có bộ dáng không tiền đồ này, không thể làm gì hơn là làm địa chủ hung hăng nói: “Không phải là anh có chuyện muốn hỏi sao?!" Hỏi đi chứ!
Tiêu Triển vội vàng hỏi: “Vậy, em, em có phải là biết nguyên nhân của tất cả những chuyện đã xảy ra trong nhà không?"
Tiêu Nguyên Gia giận Tiêu Triển nhưng liên quan tới chuyện nhà họ Tiêu, cậu rõ ràng rất để bụng, trầm mặc một hồi mới nói: “Chuyện em biết cũng không nhiều, chỉ biết có người muốn khống chế anh, khống chế toàn bộ nhà họ Tiêu, còn cả phó tổng Lưu kia, cũng không phải là kẻ tốt lành gì."
Tiêu Triển cười khổ nói: “Chúng không phải là đã khống chế anh rồi hay sao? Chúng còn muốn khống chế anh thế nào nữa?" Khống chế hai tay hắn, hủy diệt cuộc đời hắn, còn muốn khống chế hắn thế nào nữa đây?
Tiêu Nguyên Gia nhất thời nở nụ cười lạnh, chế giễu nói: “Bởi anh có đầu óc, còn có thể kiếm tiền, lại có toàn bộ nhà họ Tiêu làm hậu thuẫn, không khống chế anh thì khống chế ai?"
Đầu óc Tiêu Triển nhất thời rối loạn, không làm rõ nổi manh mối. Tô Ngọ luôn ở bên cạnh nghe, nhìn Tiêu Nguyên Gia, tò mò hỏi: “Làm sao anh biết?"
“Biết cái gì?" Tiêu Nguyên Gia thực sự rất thích vẻ ngoài của Tô Ngọ, nghe cậu hỏi, dù tâm tình không tốt, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp lời cậu.
“Biết rằng chúng muốn khống chế Tiêu đại ca."
Tiêu Triển cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn.
Tiêu Nguyên Gia sắc mặt khó coi đáp: “Em tình cờ nghe trộm được phó tổng Lưu nói chuyện điện thoại với người khác, nói muốn bắt anh về, trên tay anh có án mạng, chỉ cần chúng khống chế được điểm này, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời… sau đó bị người cắt lời, em không nghe được toàn bộ."
Thực ra chuyện đã rất rõ ràng, có người muốn khống chế Tiêu Triển, sau đó sẽ khống chế bắt hắn kiếm tiền… Tiêu Triển cảm thấy chuyện này thật là buồn cười, hóa ra đối phương đi cả một vòng lớn như vậy, làm cho hắn nhà tan người mất, mục đích cuối cùng vẫn chỉ là vì mấy thứ sặc mùi tiền kia.
Sắc mặt cả hai anh em đều khó coi, ba mẹ của họ, đôi vợ chồng thiện lương kia, cố gắng kiếm tiền, cũng chi là để có thể có càng nhiều tiền hơn giúp đỡ càng nhiều người, không ngờ rằng…
Hai người trầm mặc một lúc, Tiêu Nguyên Gia bỗng nói: “Anh đi đi, em không biết tột cùng là có ai ở sau lưng đối phó với nhà họ Tiêu, nhưng mục đích của chúng chính là anh, chỉ cần không bắt được anh, nhà họ Tiêu sẽ không chuyện gì."
Lúc này Tiêu Triển lại lắc đầu, “Em nghĩ đơn giản quá rồi, cái chúng muốn không chỉ là nhà họ Tiêu mà còn muốn tiền nhà họ Tiêu đẻ ra tiền, nếu như không bắt được anh, chúng nhất định sẽ chuyển sang đối phó với em… nếu như công ty họ Tiêu cuối cùng bất hạnh rơi vào trong tay chúng, có tiền, hoàn toàn có thể để em tới quản lý…"
Tiêu Nguyên Gia cười lạnh cắt lời hắn, “Phải, em không có bản lĩnh như anh, nhưng vật ba mẹ để lại, em có chết cũng sẽ không để tay lũ hại chết người đó chạm vào! Anh đi đi, em không muốn gặp lại kẻ mang tội giết người như anh nữa."
“Anh không có ý này…" Tiêu Triển bỗng nhận ra lời của mình, có lẽ đã chạm vào lòng tự ái của cậu, muốn chữa lại, nhưng Tiêu Nguyên Gia đã không thèm để ý tới hắn nữa.
Hai anh em nói chuyện với nhau, chỉ có Tô Ngọ ngồi cạnh nghe tới đầu óc mơ hồ, rõ ràng nói thật là được rồi mà, sao đột nhiên lại rùm beng lên như vậy? Quan hệ anh em đáng lẽ phải tốt chứ? Giống như anh hai với Phi Ngang vậy.
Tô Ngọ đang suy nghĩ không biết nên làm gì bây giờ, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cậu cầm máy lên nhìn, là Viêm Phi Ngang gọi tới, liền nhanh chóng bắt máy.
“Tiểu Ngọ! Nhanh để Tiêu Triển và Tiêu Nguyên Gia rời khỏi! Họ đang gặp nguy hiểm!"
“Hả?" Tô Ngọ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại bỗng cảm giác từ ngoài cửa sổ phòng bệnh truyền tới một sức mạnh khổng lồ, sắc bén đánh thẳng vào trong phòng bệnh!
Khi Viêm Phi Ngang xuống dưới mua bánh ngọt cho Tô Ngọ ăn, lại gọi điện thoại cho ba mình, Cố Tinh Hà và Mạnh Thực mỗi người một cuộc.
Vốn bây giờ họ không có chứng cớ rõ ràng, chuyện của Tiêu Triển có liên quan tới đám người kia, anh và Cố Tinh Hà cũng không có quyền điều động nhóm người kia, nhưng nếu là Viêm Vân Hải tự mình hạ lệnh, đương nhiên là được. Chỉ có điều, muốn Viêm Vân Hải mở miệng, cũng sẽ phải gánh chịu áp lực từ mọi mặt.
Viêm Vân Hải bây giờ tuy rằng còn chưa thể nói chuyện, nhưng sau khi nghe xong báo cáo của anh, chỉ cho anh vài chữ – sự tồn tại của các con, chính là để phòng ngừa điều chưa xảy ra, cứ làm theo lời mà con nói đi.
Có sự hồi đáp này của Viêm Vân Hải, Mạnh Thực nhận được tin, lập tức dẫn người đi chặn phó tổng Lưu của công ty họ Tiêu lại, kiếm cớ đưa ông ta đi tra hỏi, lại để Cố Tinh Hà sắp xếp người tin cẩn trong Cục 9, tới để bảo vệ Tiêu Nguyên Gia.
Lực hành động của Cục 9 vô cùng mạnh mẽ, Mạnh Thực rất nhanh đã dẫn người tới khách sạn lớn, nhưng đáng tiếc họ vẫn lỡ một nhịp, trợ lý của phó tổng Lưu kia nói với họ, phó tổng Lưu sau khi Tiêu Nguyên Gia được đưa vào bệnh viện đã bảo anh ta đặt trước vé máy bay, vừa mới đi không lâu.
Mạnh Thực cười gằn một tiếng, vung túi laptop một cái, cầm notebook ra bật lên, hai tay cạch cạch bắt đầu gõ bàn phím, lạnh lùng cười nói: “Bây giờ mới muốn chạy trốn, chậm rồi! Ông đây cho mày cảm nhận vẻ đẹp nhân sinh ở đại sảnh sân bay một lần!"
So với bên này của Mạnh Thực, thì Cố Tinh Hà hành động lại chậm hơn nhiều.
Cục 9 thu nạp không ít người tài ba kẻ dị sĩ nắm sức mạnh tự nhiên, chỉ có điều lúc bình thường họ thống nhất huấn luyện ở một địa điểm bí mật bị phong bế, bỗng nhiên muốn điều người, hắn sẽ phải tự mình động thủ.
“Cho tôi một lý do, lão đại này tôi làm cũng không dễ như vậy đâu, Viêm đại thiếu gia!" Cố Tinh Hà vốn đang ngủ ngon ở nhà, bỗng nhiên bị đánh thức rất bực bội, đi tới bên cậu hổ nhà mình, đột nhiên đạp một cước, sau đó đau lòng đưa tay vuốt ve, đây là cô vợ duy nhất trước mắt của hắn đó, đạp hỏng rồi sau này không có gì dùng mất!
Viêm Phi Ngang giải thích cho Cố Tinh Hà nghe, họ ở vị trí này, không chỉ có quyền lực, mà còn cả trách nhiệm phải gánh vác, cùng với áp lực đến từ khắp mọi phía, cái gọi là quan lớn đè chết người, không có lí do chính đáng, tất cả mọi lời nói đều chỉ là phí công.
Có điều chỉ một câu của Viêm Phi Ngang, liền xóa tan đi toàn bộ lo lắng của hắn, “Ba tôi đã đồng ý, anh sẽ nhận được văn kiện ngay."
“Hừ, đã có những lời này của cậu, vậy tôi còn chần chờ gì!" Cố Tinh Hà cười ha ha, nhảy lên xe, cô vợ Land Rover nháy mắt đã biến thành mãnh hổ vọt ra ngoài, “Tôi lập tức đi điều người ngay, bọn tiểu nhân cứ chờ xem!" Hắn mới không quản được báo cáo vượt cấp không hợp quy củ của Viêm Phi Ngang đâu! Có thể có được văn kiện đã phê duyệt của Viêm Vân Hải, hắn dám dồn đám người kia vào chỗ chết! Chỉ một chữ thôi – sảng khoái!!!
Viêm Phi Ngang cúp điện thoại, bên đường chính là chỗ bán bánh ngọt, anh qua đường, nghĩ một chút, lần này mua hai phần, sau đó mỗi tay xách một phần trở lại. Đương nhiên anh cũng không phải tự dưng lại không quản chuyện ăn uống mỗi ngày của Tiểu Tô Ngọ nữa, mà một phần khác mua về là muốn cùng ăn với cậu, nghe nói cùng người yêu chia sẻ đồ ăn, có thể tăng tiến tình cảm.
Chỉ là chờ đến khi anh cầm hai phần bánh ngọt đi vào cửa bệnh viện liền nhìn thấy gã lông tạp mặt âm trầm kia đang bước vào tòa nhà lớn của bệnh viện, Viêm Phi Ngang gọi điện thoại cho Tô Ngọ ngay lập tức, anh tin rằng với năng lực của Tô Ngọ, có thể đối phó với lông tạp kia, thế nên không bám theo ngay lập tức. Anh nhìn lướt qua xung quanh, tiện tay cầm bánh ngọt trong tay cho một đứa nhỏ, đi về phía bãi đỗ xe nằm trong một góc hẻo lánh của bệnh viện.
Trong phòng bệnh nhất thời vang lên tiếng nổ tung cực lớn, Tiêu Triển và Tiêu Nguyên Gia mặt mày trắng bệch, kinh ngạc nhìn mảnh kính bắn tung tóe đầy trời, Tô Ngọ la lớn: “Mau nằm sấp xuống!" Đồng thời dùng linh lực tạo thành một kết giới, không để mảnh kính vỡ bắn trúng hai người kia.
Tiêu Triển và Tiêu Nguyên Gia đều bị dọa, có điều Tiêu Triển phản ứng rất nhanh, hắn ôm đầu chạy đến bên giường bệnh, một phát kéo Tiêu Nguyên Gia xuống, hai người đồng thời lăn xuống dưới gầm giường bệnh.
Khí lưu màu nâu mãnh liệt chui vào trong phòng bệnh, cùng lúc đó, lông tạp cũng từ ngoài cửa sổ nhảy vào, kết quả đưa mắt nhìn lại thấy Tô Ngọ, sắc mặt vốn đã khó coi nhất thời càng thêm khó coi hơn, “Lại là mày!"
Tô Ngọ nhìn thấy gã cũng rất tức giận, hóa ra lại là kẻ dám bắt nạt Phi Ngang kia, phẫn nộ nhìn gã chằm chằm nói: “Hôm nay ta nhất định sẽ không để cho mi chạy thoát nữa!"
Trong lòng lông tạp giận tới không nhịn nổi, mẹ nó, gã bị tên rác rưởi kia đùa bỡn! Không ngờ lại gặp phải quái vật này! Trong miệng gã khẽ nguyền rủa một tiếng, thế mà lại quay người bay từ cửa sổ ra ngoài!
Tô Ngọ thấy gã muốn chạy, nhanh chóng đuổi tới cạnh bên cửa sổ, một luồng linh lực dưới sự khống chế của cậu, nhanh chóng cuốn lên người lông tạp.
Lông tạp đã biết tới sự lợi hại của cậu, căn bản không dám cứng đối cứng với cậu, cố nén cơn đau như bị xé rách sau lưng, toàn thân bao trùm một tầng khí lưu màu nâu, thật nhanh thoát ra ngoài cửa sổ, sau đó ngay lúc Tô Ngọ cho là gã muốn chạy trốn, gã lại trở tay một cái, không ngờ lại lật sang cửa sổ bên kia, trực tiếp bay lên tầng trên.
Tô Ngọ không ngờ gã lại dùng mánh lới, sắp tức chết rồi, đột nhiên cậu bay ra ngoài cửa sổ, lơ lửng giữa không trung, lần thứ hai tập trung linh lực thành luồng nhỏ, muốn bắt được gã.
Lông tạp và đám người kia làm chuyện xấu nhiều năm, tiến bộ thì không nhiều nhưng bản lĩnh thoát thân thì tuyệt đối là hạng nhất, gã chạy quanh co nhảy nhót bên ngoài tòa nhà bệnh viện, nhảy lên tầng trên, tựa như một con chuột, rất nhanh đã chạy vào một cửa sổ đang mở trong số đó.
Ngay lúc Tô Ngọ chuyên tâm đối phó với lông tạp, trong phòng bệnh của Tiêu Nguyên Gia, có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào lặng im không chút tiếng động.
Tiêu Triển vả Tiêu Nguyên Gia ôm đầu nằm dưới gầm giường bệnh, không dám nhìn nhiều, cũng không dám làm vướng chân Tô Ngọ. Lúc này, Tiêu Nguyên Gia đang dựa vào bên cửa sổ bỗng cảm giác bên giường bệnh có người, cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy có một nòng súng đen ngòm đang chĩa về phía giường bệnh, ngắm ngay đầu Tiêu Triển.
Tiêu Nguyên Gia sốt sắng trong lòng, đột nhiên vươn người nằm rạp lên người Tiêu Triển, che trước nòng súng kia.
Tiêu Triển đột nhiên bị Tiêu Nguyên Gia áp xuống đất, còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy một viên đạn xẹt qua một bên mặt mình, mang theo nhiệt độ như thiêu đốt…
Đầu Tiêu Triển trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra bất cứ thứ gì.
“Nguyên Gia ——!!!"
Khi Viêm Phi Ngang chạy tới bãi đỗ xe, trong xe cũng không có ai, nhưng anh lại xuyên qua cửa sổ xe, phát hiện bên trong có một thứ rất quen mắt, anh sầm mặt lại, thật nhanh mở cửa xe, cầm cái vật nhìn như một miếng dán kia đi.
Lúc này tòa nhà bệnh viện bên kia xảy ra động tĩnh, Viêm Phi Ngang lo lắng cho Tô Ngọ, sau khi cầm miếng dán, không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng chạy về phía tòa nhà bệnh viện.
Tô Ngọ đang đứng trước giường bệnh, khom lưng nhìn xuống dưới giường, thấy Tiêu Triển vẻ mặt như sắp hỏng mất ôm lấy Tiêu Nguyên Gia, đầy mặt đều là nước mắt, nghi hoặc hỏi: “Anh khóc cái gì vậy?"
Tiêu Triển mất cả ba lẫn mẹ, lúc này thân nhân duy nhất của mình là Tiêu Nguyên Gia cũng chết vì đỡ đạn thay mình, làm cho tinh thần hắn khó có thể vượt qua nổi, khuôn mặt vốn vô cùng anh tuấn đẹp trai, lúc này giàn giụa nước mắt, không chút hình tượng, toàn thân bao trùm trong nỗi tuyệt vọng hắc ác.
Tiêu Nguyên Gia bị hắn ôm chặt đầu, phí sức lực cực lớn cuối cùng cũng rút được đầu mình ra, tức giận mắng: “Anh cmn xong chưa, ôm chặt chết rồi!"
Tiêu Triển đầy mặt mờ mịt nhìn cậu, thật lâu sau mới phản ứng lại được, nước mắt nước mũi đầy mặt nhìn em trai, lẩm bẩm hỏi: “Em, em không xảy ra chuyện gì sao?"
“À, thế anh muốn em chết lắm hả?" Tiêu Nguyên Gia đẩy hắn ra, khó khăn bò ra khỏi gầm giường, liền khôi phục bộ dáng cả ngày nhìn hắn đều không vừa mắt.
Tiêu Triển thế mới biết mình đã nhầm rồi, có điều biết em trai không có chuyện gì, hắn vô cùng vui vẻ, nhưng nước mắt chảy ra càng hăng, khuôn mặt vừa khóc vừa cười, cực kì khó coi.
Tiêu Nguyên Gia không nhịn được lườm một cái, không thèm để ý tới hắn nữa. Cậu ta nhìn Tô Ngọ một chút, lại nhìn gã đàn ông ngã bên chân cậu, cau mày nói: “Người này, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi."
Tô Ngọ lúc này rất muốn đuổi theo lông tạp kia, nhưng sợ Tiêu Nguyên Gia và Tiêu Triển xảy ra chuyện, không dám rời khỏi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho gã. Có điều tốt xấu gì họ cũng đã bắt được một kẻ, lại thêm kẻ trước kia có ý định mang Tiêu Nguyên Gia đi kia nữa, không biết có thể tra hỏi ra cái gì không.
Khi Viêm Phi Ngang trở lại tòa nhà bệnh viện, Cố Tinh Hà cũng đang mang theo người chạy tới, tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, nhưng họ vẫn không bắt được lông tạp kia.
Cố Tinh Hà không nhịn được mắng một tiếng. Viêm Phi Ngang từ trước tới nay cũng không cho rằng chỉ dựa vào ngoại lực là chuyện tốt, nhưng khi thực sự đối mặt với nhóm người này, anh lần đầu cảm thấy thực sự bất lực, nếu như anh cũng có năng lực như vậy, có phải lần sau có thể giúp Tô Ngọ rồi không, không đến nỗi để cho cậu nhóc một mình phải đối mặt với đám người cực kì hung ác này, mà anh thậm chí chỉ có thể trở thành gánh nặng của cậu.
Lần này Tô Ngọ bắt được một kẻ có ý đồ giết chết Tiêu Triển, bởi hoài nghi kẻ tình cờ gặp nhà họ Tiêu này có quan hệ mật thiết với đám người kia, người này rất có thể chính là một trong số những người thuộc đám người kia, ngay lập tức liền bị người mà Cố Tinh Hà đưa tới khống chế, kẻ này, và cả kẻ có ý định mang Tiêu Nguyên Gia đi kia, đều trực tiếp do Cục 9 tiếp nhận.
Cùng lúc đó, Tiêu Triển cũng bị Cục 9 đưa đi, hắn giết ba người, đến tột cùng có phải là do bị người khống chế gây nên hay không cũng cần điều tra rõ ràng, nếu như không có chứng cứ, tội danh trên người Tiêu Triển cũng không thể rửa sạch một cách dễ dàng như vậy.
Tiêu Nguyên Gia thấy Tiêu Triển cũng bị người bắt đi, cau mày hỏi: “Người cũng đã bị mấy người bắt được rồi, anh ấy rõ ràng cũng chỉ là người bị hại, mấy người không tra hỏi anh ấy không được à?"
Cố Tinh Hà rất khó xử, tuy rằng họ cũng muốn tin rằng Tiêu Triển vô tội, nhưng không có chứng cứ, họ cũng không thể không theo quy tắc mà làm.
Tô Ngọ cũng rất lo lắng, cậu nhìn còng tay trên cổ tay Tiêu Triển, kéo ống tay áo Viêm Phi Ngang hỏi: “Phi Ngang, Tiêu đại ca sẽ bị nhốt lại ư?"
Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu, đây là chuyện rõ rành rành, anh không biết nên đáp lại thế nào, cậu nhóc mới không cảm thấy quá khó chịu, không thể làm gì hơn là đành nói với cậu: “Bọn anh sẽ cố gắng điều tra rõ chân tướng sự tình vì cậu ấy."
Tô Ngọ quả nhiên rất khó có thể chấp nhận nhưng cậu biết chuyện này nằm trong chức trách của Viêm Phi Ngang, cũng không nói gì nữa, chỉ lo âu nhìn Tiêu Triển.
Tiêu Triển lúc này lại cười, hắn nhìn Tô Ngọ một chút, lại quay sang nhìn em trai mình, nhưng rồi lại bình thường trở lại, “Bị đưa đi cũng tốt, xem như vấn đề của anh không thể giải quyết, anh tình nguyện bị nhốt, cũng vẫn còn tốt hơn là… hai người đừng lo lắng cho anh."
Tiêu Nguyên Gia có lẽ là không chịu được mấy lời này của hắn, lạnh lùng chế nhạo nói: “Ai lo cho anh chứ, em chỉ không muốn danh dự nhà họ Tiêu bởi anh mà bị xúc phạm thôi."
Tiêu Triển lập tức nghe lời nói: “Phải, vậy anh sẽ nghiêm túc khai ra toàn bộ những gì mình biết, tranh thủ sớm ngày rửa sạch tội danh trên người mình."
Họ rất nhanh liền bị mang đi, Cố Tinh Hà vỗ vỗ vai Viêm Phi Ngang, cũng đi theo, đồng thời lại một lần nữa sắp xếp người, tìm lông tạp ở những nơi xung quanh. Theo lời Tô Ngọ nói, tình huống lông tạp có vẻ cũng không tốt lắm, hình như là bị thương, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện nên làm họ vẫn phải làm, nói không chừng còn có thể có cơ gặp được con chuột chết.
Vốn Tô Ngọ tiếp xúc với chuyện này quá nhiều, đáng lẽ cũng phải bị đưa về Cục 9 điều tra nhưng trước đó cậu có cống hiến một phương pháp tu luyện cho Cục 9, bây giờ có thể coi là khách quý của Cục 9, đãi ngộ đương nhiên là khác, có người chuyên dụng hầu hạ, ví dụ như Viêm Phi Ngang – đương nhiên không phải bất kì khách nào cũng có đãi ngộ như vậy.
Phòng bệnh rất nhanh yên tĩnh trở lại, lúc Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang đi khỏi, nhìn thấy Tiêu Nguyên Gia một mình ngồi bên giường bệnh, cậu ta chỉ là súc ruột, rất nhanh sẽ xuất viện, sẽ được người từ chính Cục 9 tới bảo vệ, nhưng bộ dáng này của cậu ta, thoạt nhìn lại làm cho Tô Ngọ cảm thấy cô đơn một cách khó giải thích.
Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang về nhà, trên đường đi Viêm Phi Ngang lại mua thêm hai phần bánh ngọt, cùng cậu ngồi ăn, cảm xúc Tô Ngọ liền tốt lên.
Viêm Phi Ngang nói: “Có muốn đi xem phim không?" Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cuối cùng chuyện này cũng tạm coi như là có một kết thúc, để cậu nhóc thả lỏng một chút cũng tốt.
“Ừm! Muốn xem!" Tô Ngọ ăn bánh ngọt, vui sướng hài lòng gật đầu.
Viêm Phi Ngang chọn phim, vẫn là phim hoạt hình thích hợp với Tô Ngọ. Tô Ngọ vui vẻ cười từ đầu tới cuối phim, đợi tới khi ánh đèn lên, hai người cuối cùng nắm tay ra khỏi rạp chiếu phim, Tô Ngọ bỗng nhiên nói: “Đúng rồi! Trong đầu Tiêu Triển vẫn còn cổ trùng! Cổ trùng kia, có thể làm chứng cứ cho việc Tiêu Triển bị người khống chế không?!" Cậu cũng là vừa nãy xem phim mới nhớ ra chuyện này!
Viêm Phi Ngang cũng nghĩ tới khả năng này, nói với cậu rằng: “Tiểu Ngọ, đi với anh một chuyến tới Cục 9 có được không?"
“Cục 9? Là chỗ anh đi làm á?" Tô Ngọ thấy anh gật đầu, quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, “Muốn đi!"
Lông tạp hun đầy mùi hôi lội trong thiên đường nước ngầm, khuôn mặt có chút không đủ dinh dưỡng, lúc này vừa vàng vừa trắng bệch, tựa như một khắc sau cũng có thể ngã xuống.
Trên lưng gã tất cả đều là vết roi quật, bởi gã liên tiếp thất thủ nên bị trừng phạt. Mặc dù trên tay gã có sức mạnh không thuộc về con người, nhưng cơ thể gã vẫn là cơ thể máu thịt bình thường, bị thương, cũng sẽ đau, sẽ chết đi.
Gã khẽ nguyền rủa một tiếng, chán ghét che miệng lại chuyển hướng về phía một cái hố nhỏ chui xuống, gã đúng là xui xẻo quá rồi, trước kia mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng vừa nghĩ tới sức mạnh của quái vật nhỏ kia, gã liền không nhịn được mà rùng mình một cái, gã trước mặt người kia, căn bản không có đường trốn thoát. Cũng may sức mạnh của gã thiên về tính thổ, có thể giúp gã đào tẩu nhanh hơn.
Chỉ có điều lần này chờ gã trở lại, sợ rằng không chết cũng sẽ nửa tàn phế, người đã bị Cục 9 đưa đi, có nghĩa là nhiệm vụ của chúng đã thất bại hoàn toàn.
Mặt gã đầy mồ hôi lạnh núp trong cái hố nhỏ suy nghĩ miên man, rất nhanh bởi vết thương trên người, gã ngất đi, trong cơn mê man, bỗng gã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, bảo gã lập tức rút khỏi thủ đô…
Viêm Phi Ưng thấy tâm tình Tô Ngọ đã tốt hơn, liền đi trước, có điều trước khi đi, anh bật mí một chiêu cho em trai mình, “Tâm tình thằng bé không tốt, chỉ an ủi bằng miệng là vô dụng."
Thấy Phi Ngang tuy không nói gì nhưng bộ dáng rõ ràng đã nghiêm túc nghe được, anh cười nói: “Ngoài bệnh viện có một cửa hàng bán bánh ngọt, đi mua cho thằng bé một món đi, thằng bé ăn xong rồi chuyện gì cũng không để ý nữa."
Vì vậy, sau khi anh đi rồi, Viêm Phi Ngang cũng mượn cớ xuống tầng đi mua bánh ngọt cho cậu ăn, thuận tiện cho Tô Ngọ có thể thả Tiêu Triển ra.
Tiêu Nguyên Gia giằng co một trận, toàn thân đều suy yếu, mở mắt ra nhìn thấy trong phòng bệnh có một mỹ thiếu niên, mặc dù cậu ta cảm thấy toàn thân vẫn như nhũn ra, nhưng vẫn nở nụ cười với mỹ thiếu niên kia, “Nhóc đáng yêu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau."
Tô Ngọ nhìn cậu ta một chút, hỏi thẳng: “Anh có muốn gặp Tiêu Triển không?"
Tiêu Nguyên Gia nghe thấy cái tên này, đôi mắt khẽ chuyển không biết là đang nghĩ gì, cười lạnh đáp: “Tôi không muốn gặp anh ta, tôi hận không thể nghe thấy tin anh ta chết bên ngoài sớm một chút!"
Tiêu Nguyên Gia nói xong vẫn chưa dừng lại, cơ thể gần như nhảy dựng lên khỏi giường bệnh, kích động dùng sức vẫy tay nói: “Cút cút cút, mau cút đi, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới anh ta!"
Tô Ngọ không ngờ bỗng nhiên cậu ta lại có phản ứng dữ dội như vậy, nhất thời có chút luống cuống, cậu nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định thả Tiêu Triển ra, để hai anh em họ tự mình nói rõ ràng vẫn là tốt hơn.
Có điều để không làm Tiêu Nguyên Gia bị dọa, Tô Ngọ xoay người tạm thời rời khỏi phòng bệnh.
Tiêu Nguyên Gia kích động cho là cậu đã bị mình đuổi đi, sau khi thở phào nhẹ nhõm, liền nhịn không được đưa tay chán chường lau mồ hôi trên mặt, toàn thân đều không được tốt lắm.
“Nguyên Gia."
Ngay lúc cậu ta cúi đầu đưa hai tay lên che mặt, bỗng nghe thấy một giọng nam mà cậu đã nghe hơn mười năm vang lên trong phòng bệnh, dọa cậu ta sợ tới mức suýt chút nữa đã ngã từ trên giường xuống, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại thực sự nhìn thấy người đàn ông toàn thân hào quang lóng lánh kia đang đứng trong phòng bệnh!
Chỉ có điều khác với hình tượng luôn gọn gàng mọi khi chính là trên người đàn ông trẻ tuổi kia bây giờ chỉ khoác một cái áo tắm.
Tiêu Nguyên Gia còn chưa chắc chắn nhìn hắn, “Anh…"
Tiêu Triển trước đây cũng không quá thân với người em trai này, cũng không phải là hắn có ý kiến với việc sau khi ba mẹ hắn đã có con trai ruột rồi còn nhận nuôi đứa trẻ khác, thật sự là Tiêu Nguyên Gia có vẻ chẳng quá yêu thích gì hắn, nói chuyện với hắn cũng hầu như đều tỏ ra quái gở. Tiêu Triển tuy rằng tính cách tốt, nhưng ít nhiều gì cũng có chút kiêu ngạo của đại thiếu gia, đương nhiên là không thích mặt nóng dán mông lạnh.
“Em, em sao thế? Bị bệnh sao?" Tiêu Triển thấy sắc mặt cậu tái nhợt, cũng không biết chuyện đã xảy ra với cậu ta trong khoảng thời gian gần đây, lo lắng hỏi một câu. Hai anh em bây giờ có thể coi là thân nhân duy nhất trên đời này, Tiêu Triển đã từng xuống địa ngục bây giờ có thể gặp lại được cậu, trong lòng nhất thời cảm khái vạn ngàn, không nhịn được sinh lòng thân thiết với cậu.
Tiêu Nguyên Gia có vẻ đã phải tiêu hóa một lúc mới miễn cưỡng có thể ổn định lại tâm thần, cậu ta cũng không hỏi vì sao Tiêu Triển lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cậu tỉ mỉ quan sát tình huống của Tiêu Triển một chút, quả thực là gay go hơn mình nhiều lắm, không khỏi tự giễu nở nụ cười, “Thật không ngờ rằng, hai anh em chúng ta đều sống thảm tới như vậy… thật có lỗi với ba mẹ."
Tiêu Triển trong lòng chua xót, thế nào cũng không mở được miệng, không khí trong phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng.
Tô Ngọ vốn không muốn quấy rầy họ, nhưng họ không có nhiều thời gian, hơn nữa cậu có chút lo rằng Phi Ngang sẽ đột nhiên quay lại, vì thế cậu đẩy cửa ra, vào phòng nói với hai người: “À ừm, Tiêu đại ca, không phải là anh có điều muốn hỏi anh ấy sao?"
Tiêu Triển nhớ tới chuyện quan trọng, miễn cưỡng cũng nén lại được tâm tình, nói với Tiêu Nguyên Gia: “Nguyên Gia, anh không hề giết ba mẹ… nói cách khác, đây cũng không phải là ý muốn nguyên bản của anh, ba mẹ là ba mẹ ruột của anh, anh sao có thể…"
“Được rồi!" Tiêu Nguyên Gia bỗng nhiên rất không vui cắt lời anh, cả giận nói, “Em biết hai người chết không hề có liên quan gì tới anh, bằng không hôm nay dù em có chết, cũng phải kéo anh nhảy từ nơi này xuống!"
Tiêu Triển lúng túng ngậm miệng lại. Trong phòng lại trở nên thật tĩnh lặng, Tiêu Nguyên Gia chưa từng nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn có thể xử lý tất cả mọi chuyện tới điêu luyện thành thạo lại có thể có bộ dáng không tiền đồ này, không thể làm gì hơn là làm địa chủ hung hăng nói: “Không phải là anh có chuyện muốn hỏi sao?!" Hỏi đi chứ!
Tiêu Triển vội vàng hỏi: “Vậy, em, em có phải là biết nguyên nhân của tất cả những chuyện đã xảy ra trong nhà không?"
Tiêu Nguyên Gia giận Tiêu Triển nhưng liên quan tới chuyện nhà họ Tiêu, cậu rõ ràng rất để bụng, trầm mặc một hồi mới nói: “Chuyện em biết cũng không nhiều, chỉ biết có người muốn khống chế anh, khống chế toàn bộ nhà họ Tiêu, còn cả phó tổng Lưu kia, cũng không phải là kẻ tốt lành gì."
Tiêu Triển cười khổ nói: “Chúng không phải là đã khống chế anh rồi hay sao? Chúng còn muốn khống chế anh thế nào nữa?" Khống chế hai tay hắn, hủy diệt cuộc đời hắn, còn muốn khống chế hắn thế nào nữa đây?
Tiêu Nguyên Gia nhất thời nở nụ cười lạnh, chế giễu nói: “Bởi anh có đầu óc, còn có thể kiếm tiền, lại có toàn bộ nhà họ Tiêu làm hậu thuẫn, không khống chế anh thì khống chế ai?"
Đầu óc Tiêu Triển nhất thời rối loạn, không làm rõ nổi manh mối. Tô Ngọ luôn ở bên cạnh nghe, nhìn Tiêu Nguyên Gia, tò mò hỏi: “Làm sao anh biết?"
“Biết cái gì?" Tiêu Nguyên Gia thực sự rất thích vẻ ngoài của Tô Ngọ, nghe cậu hỏi, dù tâm tình không tốt, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp lời cậu.
“Biết rằng chúng muốn khống chế Tiêu đại ca."
Tiêu Triển cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn.
Tiêu Nguyên Gia sắc mặt khó coi đáp: “Em tình cờ nghe trộm được phó tổng Lưu nói chuyện điện thoại với người khác, nói muốn bắt anh về, trên tay anh có án mạng, chỉ cần chúng khống chế được điểm này, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời… sau đó bị người cắt lời, em không nghe được toàn bộ."
Thực ra chuyện đã rất rõ ràng, có người muốn khống chế Tiêu Triển, sau đó sẽ khống chế bắt hắn kiếm tiền… Tiêu Triển cảm thấy chuyện này thật là buồn cười, hóa ra đối phương đi cả một vòng lớn như vậy, làm cho hắn nhà tan người mất, mục đích cuối cùng vẫn chỉ là vì mấy thứ sặc mùi tiền kia.
Sắc mặt cả hai anh em đều khó coi, ba mẹ của họ, đôi vợ chồng thiện lương kia, cố gắng kiếm tiền, cũng chi là để có thể có càng nhiều tiền hơn giúp đỡ càng nhiều người, không ngờ rằng…
Hai người trầm mặc một lúc, Tiêu Nguyên Gia bỗng nói: “Anh đi đi, em không biết tột cùng là có ai ở sau lưng đối phó với nhà họ Tiêu, nhưng mục đích của chúng chính là anh, chỉ cần không bắt được anh, nhà họ Tiêu sẽ không chuyện gì."
Lúc này Tiêu Triển lại lắc đầu, “Em nghĩ đơn giản quá rồi, cái chúng muốn không chỉ là nhà họ Tiêu mà còn muốn tiền nhà họ Tiêu đẻ ra tiền, nếu như không bắt được anh, chúng nhất định sẽ chuyển sang đối phó với em… nếu như công ty họ Tiêu cuối cùng bất hạnh rơi vào trong tay chúng, có tiền, hoàn toàn có thể để em tới quản lý…"
Tiêu Nguyên Gia cười lạnh cắt lời hắn, “Phải, em không có bản lĩnh như anh, nhưng vật ba mẹ để lại, em có chết cũng sẽ không để tay lũ hại chết người đó chạm vào! Anh đi đi, em không muốn gặp lại kẻ mang tội giết người như anh nữa."
“Anh không có ý này…" Tiêu Triển bỗng nhận ra lời của mình, có lẽ đã chạm vào lòng tự ái của cậu, muốn chữa lại, nhưng Tiêu Nguyên Gia đã không thèm để ý tới hắn nữa.
Hai anh em nói chuyện với nhau, chỉ có Tô Ngọ ngồi cạnh nghe tới đầu óc mơ hồ, rõ ràng nói thật là được rồi mà, sao đột nhiên lại rùm beng lên như vậy? Quan hệ anh em đáng lẽ phải tốt chứ? Giống như anh hai với Phi Ngang vậy.
Tô Ngọ đang suy nghĩ không biết nên làm gì bây giờ, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cậu cầm máy lên nhìn, là Viêm Phi Ngang gọi tới, liền nhanh chóng bắt máy.
“Tiểu Ngọ! Nhanh để Tiêu Triển và Tiêu Nguyên Gia rời khỏi! Họ đang gặp nguy hiểm!"
“Hả?" Tô Ngọ ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại bỗng cảm giác từ ngoài cửa sổ phòng bệnh truyền tới một sức mạnh khổng lồ, sắc bén đánh thẳng vào trong phòng bệnh!
Khi Viêm Phi Ngang xuống dưới mua bánh ngọt cho Tô Ngọ ăn, lại gọi điện thoại cho ba mình, Cố Tinh Hà và Mạnh Thực mỗi người một cuộc.
Vốn bây giờ họ không có chứng cớ rõ ràng, chuyện của Tiêu Triển có liên quan tới đám người kia, anh và Cố Tinh Hà cũng không có quyền điều động nhóm người kia, nhưng nếu là Viêm Vân Hải tự mình hạ lệnh, đương nhiên là được. Chỉ có điều, muốn Viêm Vân Hải mở miệng, cũng sẽ phải gánh chịu áp lực từ mọi mặt.
Viêm Vân Hải bây giờ tuy rằng còn chưa thể nói chuyện, nhưng sau khi nghe xong báo cáo của anh, chỉ cho anh vài chữ – sự tồn tại của các con, chính là để phòng ngừa điều chưa xảy ra, cứ làm theo lời mà con nói đi.
Có sự hồi đáp này của Viêm Vân Hải, Mạnh Thực nhận được tin, lập tức dẫn người đi chặn phó tổng Lưu của công ty họ Tiêu lại, kiếm cớ đưa ông ta đi tra hỏi, lại để Cố Tinh Hà sắp xếp người tin cẩn trong Cục 9, tới để bảo vệ Tiêu Nguyên Gia.
Lực hành động của Cục 9 vô cùng mạnh mẽ, Mạnh Thực rất nhanh đã dẫn người tới khách sạn lớn, nhưng đáng tiếc họ vẫn lỡ một nhịp, trợ lý của phó tổng Lưu kia nói với họ, phó tổng Lưu sau khi Tiêu Nguyên Gia được đưa vào bệnh viện đã bảo anh ta đặt trước vé máy bay, vừa mới đi không lâu.
Mạnh Thực cười gằn một tiếng, vung túi laptop một cái, cầm notebook ra bật lên, hai tay cạch cạch bắt đầu gõ bàn phím, lạnh lùng cười nói: “Bây giờ mới muốn chạy trốn, chậm rồi! Ông đây cho mày cảm nhận vẻ đẹp nhân sinh ở đại sảnh sân bay một lần!"
So với bên này của Mạnh Thực, thì Cố Tinh Hà hành động lại chậm hơn nhiều.
Cục 9 thu nạp không ít người tài ba kẻ dị sĩ nắm sức mạnh tự nhiên, chỉ có điều lúc bình thường họ thống nhất huấn luyện ở một địa điểm bí mật bị phong bế, bỗng nhiên muốn điều người, hắn sẽ phải tự mình động thủ.
“Cho tôi một lý do, lão đại này tôi làm cũng không dễ như vậy đâu, Viêm đại thiếu gia!" Cố Tinh Hà vốn đang ngủ ngon ở nhà, bỗng nhiên bị đánh thức rất bực bội, đi tới bên cậu hổ nhà mình, đột nhiên đạp một cước, sau đó đau lòng đưa tay vuốt ve, đây là cô vợ duy nhất trước mắt của hắn đó, đạp hỏng rồi sau này không có gì dùng mất!
Viêm Phi Ngang giải thích cho Cố Tinh Hà nghe, họ ở vị trí này, không chỉ có quyền lực, mà còn cả trách nhiệm phải gánh vác, cùng với áp lực đến từ khắp mọi phía, cái gọi là quan lớn đè chết người, không có lí do chính đáng, tất cả mọi lời nói đều chỉ là phí công.
Có điều chỉ một câu của Viêm Phi Ngang, liền xóa tan đi toàn bộ lo lắng của hắn, “Ba tôi đã đồng ý, anh sẽ nhận được văn kiện ngay."
“Hừ, đã có những lời này của cậu, vậy tôi còn chần chờ gì!" Cố Tinh Hà cười ha ha, nhảy lên xe, cô vợ Land Rover nháy mắt đã biến thành mãnh hổ vọt ra ngoài, “Tôi lập tức đi điều người ngay, bọn tiểu nhân cứ chờ xem!" Hắn mới không quản được báo cáo vượt cấp không hợp quy củ của Viêm Phi Ngang đâu! Có thể có được văn kiện đã phê duyệt của Viêm Vân Hải, hắn dám dồn đám người kia vào chỗ chết! Chỉ một chữ thôi – sảng khoái!!!
Viêm Phi Ngang cúp điện thoại, bên đường chính là chỗ bán bánh ngọt, anh qua đường, nghĩ một chút, lần này mua hai phần, sau đó mỗi tay xách một phần trở lại. Đương nhiên anh cũng không phải tự dưng lại không quản chuyện ăn uống mỗi ngày của Tiểu Tô Ngọ nữa, mà một phần khác mua về là muốn cùng ăn với cậu, nghe nói cùng người yêu chia sẻ đồ ăn, có thể tăng tiến tình cảm.
Chỉ là chờ đến khi anh cầm hai phần bánh ngọt đi vào cửa bệnh viện liền nhìn thấy gã lông tạp mặt âm trầm kia đang bước vào tòa nhà lớn của bệnh viện, Viêm Phi Ngang gọi điện thoại cho Tô Ngọ ngay lập tức, anh tin rằng với năng lực của Tô Ngọ, có thể đối phó với lông tạp kia, thế nên không bám theo ngay lập tức. Anh nhìn lướt qua xung quanh, tiện tay cầm bánh ngọt trong tay cho một đứa nhỏ, đi về phía bãi đỗ xe nằm trong một góc hẻo lánh của bệnh viện.
Trong phòng bệnh nhất thời vang lên tiếng nổ tung cực lớn, Tiêu Triển và Tiêu Nguyên Gia mặt mày trắng bệch, kinh ngạc nhìn mảnh kính bắn tung tóe đầy trời, Tô Ngọ la lớn: “Mau nằm sấp xuống!" Đồng thời dùng linh lực tạo thành một kết giới, không để mảnh kính vỡ bắn trúng hai người kia.
Tiêu Triển và Tiêu Nguyên Gia đều bị dọa, có điều Tiêu Triển phản ứng rất nhanh, hắn ôm đầu chạy đến bên giường bệnh, một phát kéo Tiêu Nguyên Gia xuống, hai người đồng thời lăn xuống dưới gầm giường bệnh.
Khí lưu màu nâu mãnh liệt chui vào trong phòng bệnh, cùng lúc đó, lông tạp cũng từ ngoài cửa sổ nhảy vào, kết quả đưa mắt nhìn lại thấy Tô Ngọ, sắc mặt vốn đã khó coi nhất thời càng thêm khó coi hơn, “Lại là mày!"
Tô Ngọ nhìn thấy gã cũng rất tức giận, hóa ra lại là kẻ dám bắt nạt Phi Ngang kia, phẫn nộ nhìn gã chằm chằm nói: “Hôm nay ta nhất định sẽ không để cho mi chạy thoát nữa!"
Trong lòng lông tạp giận tới không nhịn nổi, mẹ nó, gã bị tên rác rưởi kia đùa bỡn! Không ngờ lại gặp phải quái vật này! Trong miệng gã khẽ nguyền rủa một tiếng, thế mà lại quay người bay từ cửa sổ ra ngoài!
Tô Ngọ thấy gã muốn chạy, nhanh chóng đuổi tới cạnh bên cửa sổ, một luồng linh lực dưới sự khống chế của cậu, nhanh chóng cuốn lên người lông tạp.
Lông tạp đã biết tới sự lợi hại của cậu, căn bản không dám cứng đối cứng với cậu, cố nén cơn đau như bị xé rách sau lưng, toàn thân bao trùm một tầng khí lưu màu nâu, thật nhanh thoát ra ngoài cửa sổ, sau đó ngay lúc Tô Ngọ cho là gã muốn chạy trốn, gã lại trở tay một cái, không ngờ lại lật sang cửa sổ bên kia, trực tiếp bay lên tầng trên.
Tô Ngọ không ngờ gã lại dùng mánh lới, sắp tức chết rồi, đột nhiên cậu bay ra ngoài cửa sổ, lơ lửng giữa không trung, lần thứ hai tập trung linh lực thành luồng nhỏ, muốn bắt được gã.
Lông tạp và đám người kia làm chuyện xấu nhiều năm, tiến bộ thì không nhiều nhưng bản lĩnh thoát thân thì tuyệt đối là hạng nhất, gã chạy quanh co nhảy nhót bên ngoài tòa nhà bệnh viện, nhảy lên tầng trên, tựa như một con chuột, rất nhanh đã chạy vào một cửa sổ đang mở trong số đó.
Ngay lúc Tô Ngọ chuyên tâm đối phó với lông tạp, trong phòng bệnh của Tiêu Nguyên Gia, có một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào lặng im không chút tiếng động.
Tiêu Triển vả Tiêu Nguyên Gia ôm đầu nằm dưới gầm giường bệnh, không dám nhìn nhiều, cũng không dám làm vướng chân Tô Ngọ. Lúc này, Tiêu Nguyên Gia đang dựa vào bên cửa sổ bỗng cảm giác bên giường bệnh có người, cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy có một nòng súng đen ngòm đang chĩa về phía giường bệnh, ngắm ngay đầu Tiêu Triển.
Tiêu Nguyên Gia sốt sắng trong lòng, đột nhiên vươn người nằm rạp lên người Tiêu Triển, che trước nòng súng kia.
Tiêu Triển đột nhiên bị Tiêu Nguyên Gia áp xuống đất, còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy một viên đạn xẹt qua một bên mặt mình, mang theo nhiệt độ như thiêu đốt…
Đầu Tiêu Triển trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra bất cứ thứ gì.
“Nguyên Gia ——!!!"
Khi Viêm Phi Ngang chạy tới bãi đỗ xe, trong xe cũng không có ai, nhưng anh lại xuyên qua cửa sổ xe, phát hiện bên trong có một thứ rất quen mắt, anh sầm mặt lại, thật nhanh mở cửa xe, cầm cái vật nhìn như một miếng dán kia đi.
Lúc này tòa nhà bệnh viện bên kia xảy ra động tĩnh, Viêm Phi Ngang lo lắng cho Tô Ngọ, sau khi cầm miếng dán, không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng chạy về phía tòa nhà bệnh viện.
Tô Ngọ đang đứng trước giường bệnh, khom lưng nhìn xuống dưới giường, thấy Tiêu Triển vẻ mặt như sắp hỏng mất ôm lấy Tiêu Nguyên Gia, đầy mặt đều là nước mắt, nghi hoặc hỏi: “Anh khóc cái gì vậy?"
Tiêu Triển mất cả ba lẫn mẹ, lúc này thân nhân duy nhất của mình là Tiêu Nguyên Gia cũng chết vì đỡ đạn thay mình, làm cho tinh thần hắn khó có thể vượt qua nổi, khuôn mặt vốn vô cùng anh tuấn đẹp trai, lúc này giàn giụa nước mắt, không chút hình tượng, toàn thân bao trùm trong nỗi tuyệt vọng hắc ác.
Tiêu Nguyên Gia bị hắn ôm chặt đầu, phí sức lực cực lớn cuối cùng cũng rút được đầu mình ra, tức giận mắng: “Anh cmn xong chưa, ôm chặt chết rồi!"
Tiêu Triển đầy mặt mờ mịt nhìn cậu, thật lâu sau mới phản ứng lại được, nước mắt nước mũi đầy mặt nhìn em trai, lẩm bẩm hỏi: “Em, em không xảy ra chuyện gì sao?"
“À, thế anh muốn em chết lắm hả?" Tiêu Nguyên Gia đẩy hắn ra, khó khăn bò ra khỏi gầm giường, liền khôi phục bộ dáng cả ngày nhìn hắn đều không vừa mắt.
Tiêu Triển thế mới biết mình đã nhầm rồi, có điều biết em trai không có chuyện gì, hắn vô cùng vui vẻ, nhưng nước mắt chảy ra càng hăng, khuôn mặt vừa khóc vừa cười, cực kì khó coi.
Tiêu Nguyên Gia không nhịn được lườm một cái, không thèm để ý tới hắn nữa. Cậu ta nhìn Tô Ngọ một chút, lại nhìn gã đàn ông ngã bên chân cậu, cau mày nói: “Người này, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi."
Tô Ngọ lúc này rất muốn đuổi theo lông tạp kia, nhưng sợ Tiêu Nguyên Gia và Tiêu Triển xảy ra chuyện, không dám rời khỏi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho gã. Có điều tốt xấu gì họ cũng đã bắt được một kẻ, lại thêm kẻ trước kia có ý định mang Tiêu Nguyên Gia đi kia nữa, không biết có thể tra hỏi ra cái gì không.
Khi Viêm Phi Ngang trở lại tòa nhà bệnh viện, Cố Tinh Hà cũng đang mang theo người chạy tới, tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, nhưng họ vẫn không bắt được lông tạp kia.
Cố Tinh Hà không nhịn được mắng một tiếng. Viêm Phi Ngang từ trước tới nay cũng không cho rằng chỉ dựa vào ngoại lực là chuyện tốt, nhưng khi thực sự đối mặt với nhóm người này, anh lần đầu cảm thấy thực sự bất lực, nếu như anh cũng có năng lực như vậy, có phải lần sau có thể giúp Tô Ngọ rồi không, không đến nỗi để cho cậu nhóc một mình phải đối mặt với đám người cực kì hung ác này, mà anh thậm chí chỉ có thể trở thành gánh nặng của cậu.
Lần này Tô Ngọ bắt được một kẻ có ý đồ giết chết Tiêu Triển, bởi hoài nghi kẻ tình cờ gặp nhà họ Tiêu này có quan hệ mật thiết với đám người kia, người này rất có thể chính là một trong số những người thuộc đám người kia, ngay lập tức liền bị người mà Cố Tinh Hà đưa tới khống chế, kẻ này, và cả kẻ có ý định mang Tiêu Nguyên Gia đi kia, đều trực tiếp do Cục 9 tiếp nhận.
Cùng lúc đó, Tiêu Triển cũng bị Cục 9 đưa đi, hắn giết ba người, đến tột cùng có phải là do bị người khống chế gây nên hay không cũng cần điều tra rõ ràng, nếu như không có chứng cứ, tội danh trên người Tiêu Triển cũng không thể rửa sạch một cách dễ dàng như vậy.
Tiêu Nguyên Gia thấy Tiêu Triển cũng bị người bắt đi, cau mày hỏi: “Người cũng đã bị mấy người bắt được rồi, anh ấy rõ ràng cũng chỉ là người bị hại, mấy người không tra hỏi anh ấy không được à?"
Cố Tinh Hà rất khó xử, tuy rằng họ cũng muốn tin rằng Tiêu Triển vô tội, nhưng không có chứng cứ, họ cũng không thể không theo quy tắc mà làm.
Tô Ngọ cũng rất lo lắng, cậu nhìn còng tay trên cổ tay Tiêu Triển, kéo ống tay áo Viêm Phi Ngang hỏi: “Phi Ngang, Tiêu đại ca sẽ bị nhốt lại ư?"
Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu, đây là chuyện rõ rành rành, anh không biết nên đáp lại thế nào, cậu nhóc mới không cảm thấy quá khó chịu, không thể làm gì hơn là đành nói với cậu: “Bọn anh sẽ cố gắng điều tra rõ chân tướng sự tình vì cậu ấy."
Tô Ngọ quả nhiên rất khó có thể chấp nhận nhưng cậu biết chuyện này nằm trong chức trách của Viêm Phi Ngang, cũng không nói gì nữa, chỉ lo âu nhìn Tiêu Triển.
Tiêu Triển lúc này lại cười, hắn nhìn Tô Ngọ một chút, lại quay sang nhìn em trai mình, nhưng rồi lại bình thường trở lại, “Bị đưa đi cũng tốt, xem như vấn đề của anh không thể giải quyết, anh tình nguyện bị nhốt, cũng vẫn còn tốt hơn là… hai người đừng lo lắng cho anh."
Tiêu Nguyên Gia có lẽ là không chịu được mấy lời này của hắn, lạnh lùng chế nhạo nói: “Ai lo cho anh chứ, em chỉ không muốn danh dự nhà họ Tiêu bởi anh mà bị xúc phạm thôi."
Tiêu Triển lập tức nghe lời nói: “Phải, vậy anh sẽ nghiêm túc khai ra toàn bộ những gì mình biết, tranh thủ sớm ngày rửa sạch tội danh trên người mình."
Họ rất nhanh liền bị mang đi, Cố Tinh Hà vỗ vỗ vai Viêm Phi Ngang, cũng đi theo, đồng thời lại một lần nữa sắp xếp người, tìm lông tạp ở những nơi xung quanh. Theo lời Tô Ngọ nói, tình huống lông tạp có vẻ cũng không tốt lắm, hình như là bị thương, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện nên làm họ vẫn phải làm, nói không chừng còn có thể có cơ gặp được con chuột chết.
Vốn Tô Ngọ tiếp xúc với chuyện này quá nhiều, đáng lẽ cũng phải bị đưa về Cục 9 điều tra nhưng trước đó cậu có cống hiến một phương pháp tu luyện cho Cục 9, bây giờ có thể coi là khách quý của Cục 9, đãi ngộ đương nhiên là khác, có người chuyên dụng hầu hạ, ví dụ như Viêm Phi Ngang – đương nhiên không phải bất kì khách nào cũng có đãi ngộ như vậy.
Phòng bệnh rất nhanh yên tĩnh trở lại, lúc Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang đi khỏi, nhìn thấy Tiêu Nguyên Gia một mình ngồi bên giường bệnh, cậu ta chỉ là súc ruột, rất nhanh sẽ xuất viện, sẽ được người từ chính Cục 9 tới bảo vệ, nhưng bộ dáng này của cậu ta, thoạt nhìn lại làm cho Tô Ngọ cảm thấy cô đơn một cách khó giải thích.
Tô Ngọ và Viêm Phi Ngang về nhà, trên đường đi Viêm Phi Ngang lại mua thêm hai phần bánh ngọt, cùng cậu ngồi ăn, cảm xúc Tô Ngọ liền tốt lên.
Viêm Phi Ngang nói: “Có muốn đi xem phim không?" Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, cuối cùng chuyện này cũng tạm coi như là có một kết thúc, để cậu nhóc thả lỏng một chút cũng tốt.
“Ừm! Muốn xem!" Tô Ngọ ăn bánh ngọt, vui sướng hài lòng gật đầu.
Viêm Phi Ngang chọn phim, vẫn là phim hoạt hình thích hợp với Tô Ngọ. Tô Ngọ vui vẻ cười từ đầu tới cuối phim, đợi tới khi ánh đèn lên, hai người cuối cùng nắm tay ra khỏi rạp chiếu phim, Tô Ngọ bỗng nhiên nói: “Đúng rồi! Trong đầu Tiêu Triển vẫn còn cổ trùng! Cổ trùng kia, có thể làm chứng cứ cho việc Tiêu Triển bị người khống chế không?!" Cậu cũng là vừa nãy xem phim mới nhớ ra chuyện này!
Viêm Phi Ngang cũng nghĩ tới khả năng này, nói với cậu rằng: “Tiểu Ngọ, đi với anh một chuyến tới Cục 9 có được không?"
“Cục 9? Là chỗ anh đi làm á?" Tô Ngọ thấy anh gật đầu, quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, “Muốn đi!"
Lông tạp hun đầy mùi hôi lội trong thiên đường nước ngầm, khuôn mặt có chút không đủ dinh dưỡng, lúc này vừa vàng vừa trắng bệch, tựa như một khắc sau cũng có thể ngã xuống.
Trên lưng gã tất cả đều là vết roi quật, bởi gã liên tiếp thất thủ nên bị trừng phạt. Mặc dù trên tay gã có sức mạnh không thuộc về con người, nhưng cơ thể gã vẫn là cơ thể máu thịt bình thường, bị thương, cũng sẽ đau, sẽ chết đi.
Gã khẽ nguyền rủa một tiếng, chán ghét che miệng lại chuyển hướng về phía một cái hố nhỏ chui xuống, gã đúng là xui xẻo quá rồi, trước kia mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng vừa nghĩ tới sức mạnh của quái vật nhỏ kia, gã liền không nhịn được mà rùng mình một cái, gã trước mặt người kia, căn bản không có đường trốn thoát. Cũng may sức mạnh của gã thiên về tính thổ, có thể giúp gã đào tẩu nhanh hơn.
Chỉ có điều lần này chờ gã trở lại, sợ rằng không chết cũng sẽ nửa tàn phế, người đã bị Cục 9 đưa đi, có nghĩa là nhiệm vụ của chúng đã thất bại hoàn toàn.
Mặt gã đầy mồ hôi lạnh núp trong cái hố nhỏ suy nghĩ miên man, rất nhanh bởi vết thương trên người, gã ngất đi, trong cơn mê man, bỗng gã nhận được mệnh lệnh của cấp trên, bảo gã lập tức rút khỏi thủ đô…
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa