Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 34

Khách sạn lớn nhất thủ đô danh bất hư truyền, có đầy đủ các loại món ăn, có thể nói là đầy đủ sắc hương vị, chưa nói tới chuyện mùi vị có thể câu hồn phách người ăn, chỉ mới nhìn màu sắc dụ người kia đã có thể làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước rồi ấy chứ.

Nhưng đối với thức ăn ngon như vậy, Tô Ngọ cũng không chảy nước miếng rồi đâm đầu vào thức ăn không thể ra được như trước.

Nghĩ tới thảm trạng của Tiêu Triển, cậu rất để ý tới sự tình của nhà họ Tiêu.

Viêm Phi Ưng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, thấy bộ dáng mất tập trung của cậu, anh cười nói: “Sao vậy, Phi Ngang không ở đây, ngay cả thức ăn ngon cũng không hấp dẫn được em sao?"

Tô Ngọ bị anh trêu chọc, có chút ngượng ngùng, cậu liếc mắt nhìn về một cái bàn trước mặt, cách bàn cậu đang ngồi hai cái bàn, Tiêu Nguyên Gia đầy mặt kiêu ngạo, còn có cả một phó tổng Lưu mặt mày trung hậu trầm ổn, họ phân ra ngồi thành hai bàn, nước sông không phạm nước giếng, cậu nhỏ giọng hỏi Viêm Phi Ưng, “Anh hai, nhà họ Tiêu rất có tiền, có phải là tất cả mọi người đều muốn có được không?"

Viêm Phi Ưng nhìn từng đĩa sứ trắng được bê lên đặt trên bàn, gắp một chút thức ăn thoạt nhìn cũng không tệ vào trong bát cậu, vừa gắp vừa đáp: “Đó là điều đương nhiên, trên đời này có rất nhiều điều xấu xa, dục vọng nảy sinh, đều là bởi vì tiền."

Tô Ngọ tuy không rành thế sự, nhưng chút đạo lý này cậu vẫn hiểu, mạnh được yếu thua, kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn, giống như yêu tinh trong núi cũng sẽ thỉnh thoảng đánh nhau một mất một còn để tranh giành tài nguyên tu luyện, bây giờ trong xã hội loài người, tiền cũng chính là một loại tài nguyên, đương nhiên sẽ có nhiều người muốn có. Cây thông lớn đã từng nói cho cậu biết, tranh đấu vì tài nguyên là pháp tắc, cũng không thể nói là sai. Nhưng Tô Ngọ lại cảm thấy, vì tài nguyên mà tranh đấu với người không có quyền lên tiếng, khi hại chết người vô tội chính là điều không thể tha thứ, phải bị trừng phạt, tuyệt không thể khoan dung.

“Vậy Tiêu Nguyên Gia và phó tổng Lưu kia đều muốn tranh nhau sao? Có phải chỉ cần Tiêu Triển chết rồi, hoặc là không thể trở về được nữa, cũng không rửa sạch được tội danh trên người là họ có thể chiếm đoạt được tiền của nhà họ Tiêu không?" Tô Ngọ hỏi.

“Trên lý thuyết là như vậy." Viêm Phi Ưng nhét đũa vào tay cậu, cười nói, “Nếm thử món này xem, vừa ăn vừa nói."

Tô Ngọ trợn mắt nhìn, gắp thử thức ăn nếm một chút, quả nhiên ăn cực kì ngon, ăn ngon tới nỗi đôi mắt to kia cũng đã híp cả lại.

Viêm Phi Ưng cười ra tiếng, người ngồi cùng bàn đều tò mò nhìn lại, có người cười hỏi: “Viêm tiên sinh đối xử thật tốt với em trai, trước đây sao chưa từng thấy cậu nhóc này bao giờ."

Viêm Phi Ưng chỉ nhìn lướt qua mấy người cùng bàn, liếc mắt một cái đã có thể thấy tất cả đều đã vụng trộm dỏng tai lên nghe, anh cười nhạt đáp: “Cậu ấy có hôn ước với Phi Ngang, trước đây không ở thủ đô, đi du học bên nước ngoài, gần đây mới về." Đây là lời giải thích mọi người trong nhà đã sớm lén thương lượng xong, bởi tiểu tác Tô Ngọ thoạt  nhìn vẫn còn nhỏ, nói thẳng rằng cậu với Phi Ngang đã lĩnh giấy chứng nhận, mọi người chắc chắn sẽ bàn tán rất khó nghe, chỉ có thể dùng một lời giải thích qua loa như vậy để đáp.

Người kia thấy thần sắc của Viêm Phi Ưng nhàn nhạt, cười khan một tiếng, cũng không tiện nghe lỏm nữa, người kia vốn còn tưởng rằng, cậu nhóc kia là anh nuôi bên người, dù sao anh đã ngoài ba mươi, lại còn chưa kết hôn…

Tô Ngọ có thể cảm giác được ánh mắt của những người khác đang nhìn tới, có điều lực chú ý của cậu không ở trên phương diện này, vì thế cậu kéo tay áo Viêm Phi Ưng, chờ anh quay lại, mới tiếp tục hỏi: “Vậy ai trong hai người họ có thể được chia cho nhiều tiền hơn?"

“Đương nhiên là Tiêu Nguyên Gia rồi, cho dù cậu ta không phải là con trai ruột, có quan hệ máu mủ nhưng dưới tình huống khi chủ nhân nhà họ Tiêu khi còn sống không hề để lại di chúc, thì cậu ta với Tiêu Triển sẽ có quyền thừa kế ngang nhau, còn phó tổng Lưu kia thì chỉ là đối tác, phân lượng sẽ nhẹ hơn bên kia, nếu như Tiêu Nguyên Gia thuận lợi kế thừa toàn bộ di sản nhà họ Tiêu, phó tổng Lưu không chỉ không chiếm được lợi mà còn rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi công ty nhà họ Tiêu, nhìn quan hệ cứng ngắc giữa hắn ta và Tiêu Nguyên Gia, nhà họ Tiêu giàu nứt đố đổ vách chưa chắc đã quan tâm tới chút tiền này của hắn ta, chuyện như vậy rất có thể sẽ xảy ra."

Tô Ngọ tuy không hiểu vấn đề làm ăn, nhưng cậu cũng không ngốc, nghĩ một lát cậu hỏi ngược lại: “Vậy xem ra, phó tổng Lưu thực sự hy vọng Tiêu Triển sẽ trở lại? Bởi hắn ta sẽ có thể tiếp tục có tiền và có mối quan hệ với nhà họ Tiêu? Còn Tiêu Nguyên Gia thì mới không mong Tiêu Triển có thể trở lại rửa sạch tội danh, bởi như vậy, anh ta có thể kế thừa toàn bộ tài sản của nhà họ Tiêu, phải không?"

Viêm Phi Ưng sờ sờ cằm, “À… nói như vậy cũng không sai, nhưng trong chuyện này còn một vài lỗ thủng, không hợp lý."

Tô Ngọ không hiểu, chớp mắt chờ anh giải thích cho mình nghe.

Viêm Phi Ưng xoa đầu cậu, còn rất kiên nhẫn tiếp tục giải thích cho cậu nghe: “Đầu tiên, vợ chồng nhà họ Tiêu rất nhân từ lại hào phóng, anh từng tiếp xúc và hợp tác với họ, có thể thấy họ thực sự đúng là hai người lương thiện, chân thành, anh rất thích hợp tác với nhà họ Tiêu… thế nên vấn đề là, ngay cả người ngoài như anh còn muốn kết giao với họ, thì tại sao đứa con Tiêu Nguyên Gia họ nhận nuôi lại tựa như chẳng thương tâm chút nào trước cái chết của họ?"

Tô Ngọ là một yêu tinh cảm tính, cũng cảm thấy điều này khó có thể tin, hỏi anh: “Vậy ý của anh hai là, nếu như không phải Tiêu Nguyên Gia thật sự không có lương tâm, máu lạnh, không có một chút tình thân nào đối với bố mẹ nuôi thì chính là có vấn đề trong đó?"

“Đúng." Viêm Phi Ưng tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, cũng tự gắp cho bản thân một chút, dùng lời dễ hiểu, thẳng thắn phân tích cho cậu nghe, “Nhưng người nhà họ Tiêu hào phóng lại lương thiện như vậy, lại có thể tạo ra sản nghiệp lớn như thế, kiếm được nhiều tiền, họ chắc chắn cũng không phải là kẻ ngu phải không?" Người làm ăn, có ai không thành tinh?

Tô Ngọ cho một miếng thức ăn vào trong miệng, hai má hơi phúng phính phồng lên, miệng nhỏ dính đầy dầu, nhìn anh nghiêm túc gật đầu.

Viêm Phi Ưng bị bộ dáng của cậu làm cho buồn cười, nhanh chóng lấy điện thoại di động chụp một tấm lưu lại, đinh khoe khoang em trai mình cho các bạn mình xem, vừa nói vừa tiếp tục cười híp mắt: “Tiêu Nguyên Gia và Tiêu Triển đều là con mà họ tự tay nuôi lớn lên, họ làm cha mẹ, cũng không ngốc nghếch, nếu như Tiêu Nguyên Gia thật sự máu lạnh như vậy, hơn nữa còn làm một tên ngu nhảy nhót tưng bừng như khỉ, họ đã ở chung nhiều năm như vậy, sẽ không cảm nhận được hay sao?"

Thấy Tô Ngọ gật đầu, anh vừa up ảnh lên nhóm chat bạn bè, nhìn một đống người khen, gọi manh vật, đòi cách thức liên hệ liền vô cùng hài lòng, vừa nói tiếp: “Hơn nữa nếu như Tiêu Nguyên Gia thật sự tỏ ra là một kẻ ngu như bây giờ, cậu ta sẽ không thể lừa gạt được bố mẹ nuôi vốn khôn khéo của cậu ta tới mấy chục năm; vợ chồng nhà họ Tiêu có lẽ là bởi đã vốn biết tính cách của Tiêu Nguyên Gia cũng không phải là máu lạnh cho nên chưa từng nghĩ tới chuyện di chúc, Tiêu Triển ôn hòa cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày cùng em trai mình cướp gia sản, tất cả những điều này, đều là bởi trong gia đình họ, vẫn luôn rất tín nhiệm từ sâu trong nội tâm với Tiêu Nguyên Gia được nhận nuôi về này."

“Thế nên nói tóm lại, anh cho rằng biểu hiện của Tiêu Nguyên Gia dù sao cũng có chút không hợp logic, mà phó tổng Lưu kia cũng tương tự, hắn ta nói mình mong Tiêu Triển sẽ trở lại chủ trì đại cục, mà anh chỉ thấy, hắn ta lén lút cũng không hề thay Tiêu Triển rửa sạch tội danh, mà trái lại còn thường xuyên đọ sức với một vài nhân vật lớn, cầu xin thay Tiêu Triển, hoặc là tốn đống tiền hối lộ, hắn ta nói mình tin Tiêu Triển không giết người, nhưng lại nỗ lực hy vọng có thể thông qua cường quyền che giấu vết nhơ đã dính đầy lưng Tiêu Triển, chứ không phải là giúp cậu ấy rửa sạch, chuyện này căn bản là đầu đuôi lẫn lộn, hành vi giấu đầu hở đuôi… nói chung, cả hai người này đều tạo cho anh cảm giác mây sơn sương mù, cũng không biết đến cùng nhà họ Tiêu có bí mật gì."

Tô Ngọ nghe xong miệng có chút há hốc, cậu hoàn toàn không ngờ rằng, phân tích như vậy, bên trong không ngờ lại ẩn chứa nhiều khúc quanh như vậy, cậu có phần sùng bái nhìn anh hai Viêm, nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là anh hai của Phi Ngang, đều lợi hại cả!

Viêm Phi Ưng cong ngón tay gõ lên trán cậu, cười nói: “Được rồi, bây giờ đã có thể ăn thật ngon chưa đây?"

Tô Ngọ đã phá giải được một chút khó hiểu trong lòng, đương nhiên liền có tâm tình ăn uống, gật đầu liên tục, nghiêm túc ăn xong thức ăn ngon. Khi biết em trai Tiêu Triển có thể không phải là người đã hại Tiêu Triển, Tô Ngọ thực ra có chút vui vẻ, bởi Tiêu Triển thực sự quá đáng thương, nếu như ngay cả người em trai duy nhất cũng muốn hại hắn, hắn sẽ thương tâm đến mức nào đây!

Tuy rằng Viêm Phi Ngang không có ở đây, không có ai khống chế lượng thức ăn của Tô Ngọ, nhưng Tô Ngọ ăn no tám, chín phần liền tự giác ngừng lại, vô cùng ngoan ngoãn, trong lòng Viêm Phi Ưng hơi kinh ngạc, nghĩ một chút cảm thấy, có lẽ là bởi hôm nay không có Phi Ngang ở bên cạnh giúp cậu xoa bụng.

Viêm Phi Ưng nói được làm được, hai người tham dự tiệc rượu của khách sạn xong, anh mang theo Tô Ngọ cáo từ, sau đó cùng cậu đi tới một căn biệt thự đứng tên mình.

Làm thương nhân, Viêm Phi Ưng có thể coi là người có tiền nhất trong nhà họ Viêm, không giống như Viêm Phi Ngang, muốn mua nhà còn phải tính xem tiền tiết kiệm của mình có bao nhiêu, có cần đi vay tiền anh hai của mình không. Trên danh nghĩa, Viêm Phi Ưng có rất nhiều bất động sản, có một vài bất động sản cũng không phải anh mua, phần nhiều là mảnh đất do công ty khai phá, nên có giữ cho anh mấy căn nhà, mà những phòng ốc kia cũng không an toàn cho lắm, ai cũng biết đó là nhà của anh. Chỉ có một căn biệt thự này là do anh lén mua, nếu trong nhà có chuyện gì xảy ra, nơi này cũng là nơi có thể dùng được, Tô Ngọ đã tìm anh nhờ giúp đỡ, anh đương nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ cậu nhóc này.

Biệt thự trước sau đều có sân, xung quanh còn có các loại cây tạo ra không gian riêng tư, Tiểu Tô Ngọ muốn giấu người ở đây, không thành vấn đề.

Tô Ngọ cũng cảm thấy nhà do con người kiến tạo đều rất đẹp, nhưng cậu thực ra cũng không hiểu rõ lắm, cũng không biết nhà như vậy sẽ đắt tới cỡ nào, cậu chỉ cảm thấy nơi này đúng là thích hợp để cậu giấu Tiêu Triển.

Nhưng Tiêu Triển trước khi bị cậu thu vào bọc quần áo vẫn không có cách nào khống chế trạng thái hành vi của mình, bây giờ thả ra chắc chắn cũng giống như vậy, Tô Ngọ lo anh hai Viêm ở đây sẽ bị thương, vì vậy cậu nói với anh: “À ừm, anh hai anh có thể tạm đi nơi khác đi có được không?"

Viêm Phi Ưng biết Tô Ngọ có bản lĩnh, anh cũng không có ý định thăm dò, vì vậy anh gật đầu đáp: “Được rồi, em lại đây, anh cài đặt mã vân tay, sau này căn nhà em muốn tói lúc nào cũng được, Phi Ngang cũng biết địa chỉ."

Tô Ngọ vội gật đầu, ngoan ngoãn cùng anh đi quét vân tay trên cửa.

Nơi này cách nhà họ Viêm khá xa, Viêm Phi Ưng sợ cậu chốc nữa không tự về được, vỗ vỗ vai cậu nói: “Chút nữa em xong chuyện, gọi điện cho anh, nếu anh không có thời gian, cũng sẽ để Phi Ngang tới đón em, biết chưa?"

“Vâng." Tô Ngọ nghe lời gật đầu.

Viêm Phi Ưng đi rồi, Tô Ngọ chọn một căn phòng rộng rãi trong biệt thự, sau đó lấy bọc quần áo ra ngoài, nhìn xung quanh một chút, cẩn thận đặt lên ghế salon bên cạnh.

Vì để có thể khống chế Tiêu Triển, lại không làm hắn bị thương, cậu suy nghĩ một chút, vẽ trên mặt đất một cái vòng có thể chứa được một người bằng linh lực.

Sau đó, Tiêu Triển toàn thân bẩn thỉu bỗng dưng xuất hiện trên ghế salon dựa theo ý niệm của Tô Ngọ, hành vi của hắn quả nhiên không chịu khống chế của bản thân, cơ thể vừa được tự do, lập tức nhả lên từ trên ghế salon, lần thứ hai nhào về phía một người còn lại trong phòng.

Biệt thự trang trí tương đối đơn giản, bình thương Viêm Phi Ưng đều trở về nhà họ Viêm, bên này cơ bản không có ai tới, thế nên các loại bài trí trong nhà ở đây cũng tương đối ít, cổ họng Tiêu Triển phát ra tiếng gào trầm thấp, động tác điên cuồng gần như không có trở ngại.

Tô Ngọ vội vàng dẫn hắn bước vào trong vòng tròn mình đã vẽ, hành vi của Tiêu Triển không bị bản thân khống chế, bị Tô Ngọ cố tình dẫn dắt, quả nhiên lập tức nhảy vào trong vòng tròn.

Loại vòng tròn dùng linh lực vẽ ra này cậu học được từ cây thông lớn, từ khi cậu còn rất nhỏ, cây thông lớn vì không muốn để sóc con chạy loạn khắp nơi, bị chim dữ cỡ lớn hoặc các loại rắn rết làm thương, cố ý cân nhắc tới một phép, xung quanh rễ của nó liền đẩy lên tạo thành một cái kết giới, đương nhiên loại kết giới này, tốn rất nhiều linh lực, Tô Ngọ cũng là lần đầu tiên dùng tới.

Tiêu Triển bây giờ có ý thức, lại không thể khống chế hành vi muốn giết người của cơ thể, cổ họng hắn phát ra âm thanh như tiếng khóc, làm người đau lòng.

“Anh đừng lo, tôi sẽ cứu anh." Tô Ngọ đứng ngoài vòng tròn, đau lòng nói với hắn. Mà cơ thể Tiêu Triển vẫn còn ở trong vòng đánh tới đánh lui, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng “ầm" thật lớn, muốn nhảy ra khỏi vòng tròn, giết chết thiếu niên đẹp đẽ trước mắt này.

Hai mắt Tiêu Triển đỏ bừng nhìn cậu, lại như một ma quỷ cuồng giết người, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống, một câu cũng không nói nên lời.

Tô Ngọ thấy hắn thống khổ như vậy, nước mắt cũng rơm rớm nơi hốc mắt, cậu hít mũi một cái, nói: “Tôi bây giờ còn chưa có cách giải quyết, vẫn phải thu lại anh vào trong bọc quần áo, như vậy anh sẽ không thể ra ngoài giết người được nữa, chờ tôi tìm được cách giải quyết lại thả anh ra, có được không?"

Cơ thể Tiêu Triển vẫn đang vặn vẹo đánh vào kết giới trên vòng tròn, nhưng Tô Ngọ nhìn được một tia cảm kích từ trong đôi mắt còn chưa khô nước mắt của hắn.

Tô Ngọ thấy kết giới đã sắp không thể chịu nổi, vội cầm bọc quần áo tới, trước khi chụp xuống cậu không nhịn được mà nói: “Anh hai nói, em trai anh có lẽ không phải là muốn hại anh đâu, còn cả La Chương đại ca nữa, anh ấy vẫn luôn nghĩ cách giúp anh, thế nên anh đừng sợ, chúng tôi sẽ cùng nhau cứu anh."

Trong đôi mắt của Tiêu Triển lại chảy ra từng giọt nước mắt lớn, sau đó hắn dùng sức nhắm chặt mắt lại, Tô Ngọ nhìn thấy hai hàng lông mày của hắn bi thống vặn vẹo, biết hắn nhất định đã nghe thấy rõ lời của mình, lúc này mới rơi nước mắt chụp bọc quần áo xuống người hắn, lần thứ hai thu hắn vào trong.

Thả bọc quần áo vào túi chéo, trong lòng Tô Ngọ vô cùng đau đớn, một mình cậu ngồi trong căn phòng trống một lúc lâu, mãi tới tận lúc chuông điện thoại của cậu reo.

Viêm Phi Ngang không gọi điện thoại cho cậu, mà nhắn cho cậu một cái tin: Em đang ở đâu?

Tô Ngọ vội lau nước mắt trên mặt, tay run run, dùng giọng nói nhập một tin nhắn, gửi lại cho anh: Em đang ở chỗ anh hai, Phi Ngang anh không cần lo cho em.

Viêm Phi Ngang rất nhanh đã nhắn lại cho cậu: Được, nếu về nhà, thì nói cho anh một tiếng.

Tô Ngọ: Được.

Kết thúc đối thoại, tâm tình bởi cảm nhận được nỗi bi thương của Tiêu Triển mà trở nên vô cùng tệ của Tô Ngọ cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, cậu bắt đầu hồi tưởng lại tình huống của Tiêu Triển.

Hành vi giết người của Tiêu Triển rõ ràng cho thấy bản thân đã bị khống chế, hơn nữa lúc đầu khi mới giết người, hắn không có ý thức, tựa như sau khi bị cậu ngăn giết người mới dần có ý thức của mình, như vậy kẻ muốn hại hắn đến tột cùng là có ý gì đây?

Có thể khống chế hành vi của người khác chính là phép thuật và tà thuật, hơn nữa loại phép thuật này có vẻ vô cùng mạnh mẽ, ngay cả linh lực của Tô Ngọ cũng không thể khống chế hắn hoàn toàn, nhưng bản thân cậu biết phép thuật và tà thuật, đều trực tiếp điều khiển ý thức của người khác, dẫn dắt đối phương làm việc xấu, như vậy có pháp thuật hay tà thuật nào lại có thể khống chế cơ thể của một người dưới tình huống ý thức vẫn của người đó còn đang tỉnh táo?

Tô Ngọ nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra được phép thuật hay tà thuật nào lại có thể đạt được đến trình độ như vậy. Thứ cậu biết quả thực quá ít, nếu như đại sư Thanh Sơn còn sống, có lẽ còn có thể đi hỏi ông một chút.

Nghĩ đến đại sư Thanh Sơn, Tô Ngọ bỗng nhiên nhớ tới chồng đồ vật ông để lại trong bọc quần áo kia, cậu nhớ bên trong có rất nhiều ngọc giản chỉ cần áp lên trán là có thể nhanh chóng kiểm tra nội dung, nói không chừng có thể tìm được manh mối từ đống ngọc giản kia!

Hai mắt Tô Ngọ sáng rỡ, cậu vội vã lấy bọc quần áo ra, đổ một đống đổ đại sư Thanh Sơn đã để lại trong bọc.

Đại sư Thanh Sơn tuy rằng cuối cùng cũng không thể chạy thoát được mệnh trời, hóa thành một nắm tro tàn, nhưng khi ông còn sống cũng là một người học thức uyên bác, đồng thời còn sống nhiều hơn người bình thường rất nhiều năm, dùng ngọc giản ghi chép lại rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, trước đây Tô Ngọ sẽ thỉnh thoảng ngượng ngùng tìm ông muốn hỏi mượn một vài ngọc giản có ghi lại chuyện xưa để xem, những ngọc giản khác có liên quan tới phép thuật, cậu cũng chưa xem nhiều.

Trong căn phòng rộng rãi xếp một đống ngọc giản, Tô Ngọ cầm từng cái áp lên trán, nhanh chóng kiểm tra xem có cái nào ghi chép lại tình huống tương tự Tiêu Triển hay không, nhưng đáng tiếc kiểm tra cả buổi, vẫn không tìm được một chút manh mối nào, trong lòng cực kì lo lắng.

“Không có, đều không có, làm sao bây giờ." Khuôn mặt nhỏ của Tô Ngọ nhăn lại. Tụ tinh hối thần tra xét ngọc giản cả một buổi chiều, tinh thần cậu mệt mỏi, cơ thể cũng uể oải, không khỏi đứng lên xoa xoa cánh tay và hai bả vai đau nhức.

Lúc này, cổng biệt thự bị đẩy ra, Viêm Phi Ngang đi vào.

Sắc trời bấy giờ đã tối sầm lại, trong nhà không bật đèn, Tô Ngọ cũng không thấy rõ mặt anh lắm, lúc này mới phát hiện ra thời gian đã muộn như vậy rồi.

Viêm Phi Ngang nhìn cậu đang đứng trong phòng, lo đột nhiên bật đèn sẽ làm mắt cậu khó chịu, liền trực tiếp đi tới, bóp vai cho cậu, cúi đầu liếc mắt nhìn ngọc giản đầy đất, hỏi: “Bận rộn cả một buổi trưa?"

Tô Ngọ gật đầu, “Ừm, bận quên cả thời gian, Phi Ngang tới đón em về nhà ư?"

“Ừm." Lực đạo của Viêm Phi Ngang vừa phải, nắn bóp đôi vai mệt nhoài của cậu, Tô Ngọ xưa nay chưa từng được cảm nhận cảm giác này, nơi được xoa bóp vừa tê vừa nhức, lại thật thoải mái, còn có chút nhột, không nhịn được hơi co vai lại né tay anh, cười hì hì.

Viêm Phi Ngang thấy cậu cười không ngậm miệng lại được, bờ môi quen mím chặt đã hơi thả lỏng ra, nắm tay cậu nói: “Về thôi?"

“Chờ chút." Tô Ngọ vội khom lưng nhặt ngọc giản đang để tán loạn trên đất cất vào trong bọc quần áo, nhưng ngọc giản sau khi bị cậu kiểm tra xong, vứt xuống, ở đâu cũng có, không có cách nào thu vào trong bọc quần áo ngay lập tức.

Viêm Phi Ngang khom lưng nhặt lên, hỏi: “Những thứ này là cái gì?"

“Là ngọc giản đại sư Thanh Sơn để lại, bên trong ghi lại rất nhiều thứ, em muốn điều tra một vài thứ, nhưng không thấy đâu cả."

“Nhiều như vậy đều phải xem hết sao?"

“Đúng vậy, hơn nữa không biết xem xong rồi còn có thể tra được manh mối em muốn tìm hay không." Tô Ngọ mới xem được một nửa, còn một nửa kia thì chưa xem xong.

“Chờ về nhà rồi tôi giúp em xem." Viêm Phi Ngang xếp ngọc giản đặt trên mặt đất trước mặt cậu, để cậu cất vào trong bọc quần áo.

“Nhưng Phi Ngang không có linh lực, không thấy được thứ bên trong." Tô Ngọ nghiêng đầu nhìn anh, thực ra có chút tiếc nuối, Viêm Phi Ngang lợi hại như vậy, còn là đại anh hùng, nếu như anh nắm giữ sức mạnh lớn hơn, có phải sẽ trở thành một người càng thêm lợi hại? Hơn nữa nếu như anh gặp phải tên lông tạp bắt nạt anh kia, cũng sẽ không bị gã chiếm lợi thế nữa, nhất định sẽ đánh cho lông tạp tè ra quần! Không biết sẽ uy phong tới cỡ nào!

Viêm Phi Ngang thấy cậu đã dọn đồ xong, liền lấy túi tới, giúp cậu đeo lên vai, nắm tay cậu cùng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Vậy tôi có thể giúp em phân tích, ghi lại cho em."

“Đúng vậy! Em có thể nhìn thấy, có thể để anh giúp em ghi nhớ lại, miễn cho lại quên mất, tại sao lại không nghĩ tới nhỉ!" Tô Ngọ cảm thấy cách này thật quá tốt rồi! Cậu vui vẻ nghĩ, đối tượng giao phối mình chọn quả nhiên là tốt nhất!

Viêm Phi Ngang nghiêng đầu nhìn Tiểu Tô Ngọ một cái, khó giải thích lại cảm thấy nhóc này hôm nay tâm tình có vẻ vô cùng tốt, có điều anh cũng không hỏi nhiều. Trước khi tới, anh có gọi điện cho anh hai, anh hai Viêm cũng không nói với anh câu nào.

“Tô Ngọ không phải là trẻ con không hiểu chuyện, thế nên chuyện cậu ấy không muốn nói, không nên ép cậu ấy nói ra, cậu ấy không muốn nói, hơn nữa cũng là bởi không muốn làm liên lụy tới em."

Viêm Phi Ngang nhất thời liền nghĩ tới chuyện có liên quan tới Tiêu Triển, anh nhìn ra trong chuyện này Tô Ngọ rõ ràng đang muốn gạt anh điều gì đó, nhưng anh hiểu rằng lời anh hai mình nói rất có lý. Cả nhà họ đã đạt thành một nhận thức chung từ lâu, không hỏi thân phận và quá khứ của Tô Ngọ, không chỉ là để tỏ ý tôn trọng cậu, mà cũng là phải thân phận cậu rõ ràng có chút kinh hãi thế tục, không hỏi, không nói, cũng là một cách bảo vệ.

Mà chuyện này Tô Ngọ gạt anh một chút, sao có thể không phải là một cách bảo vệ đây?

“Phi Ngang anh đang nghĩ gì vậy?" Tô Ngọ lắc lắc tay anh. Hôm nay vốn tâm trạng cậu có chút bức bối, nhưng thấy Phi Ngang tới đón cậu, tâm tình lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, bởi vì không cần biết thế nào, Phi Ngang cũng sẽ tới bên cậu!

Viêm Phi Ngang mở cửa xe cho cậu, ngồi lên ghế lái, nghiêng đầu hỏi cậu: “Muốn ăn gà hầm hạt dẻ không? Lúc về tiện đường mua một phần."

Chưa từng thấy món ăn, chỉ mới nghe tên, Tô Ngọ thích ăn hạt dẻ nhất, hai mắt đã tỏa sáng lấp lánh, gật đầu liên tục nói: “Muốn ăn, muốn ăn." Cậu nghĩ một lát lại nói, “Có điều phải mua nhiều vài phần, trong nhà có nhiều người mà."

Viêm Phi Ngang nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thu tầm mắt lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cậu.

Tô Ngọ mở to mắt nghi hoặc nhìn anh: “? Sao vậy Phi Ngang?"

“Em… tai em nhô ra kia." Viêm Phi Ngang giơ ngón tay chỉ chỉ đôi tai nho nhỏ tròn tròn lại mỏng manh nhô lên trên đỉnh đầu cậu, sau đó lại nhìn thấy một cái đuôi xù đang cộm lên, chen giữa lưng cậu và ghế dựa, lúc ẩn lúc hiện, ngó ngoáy, lắc qua lắc lại, rất có nhịp điệu…

Tô Ngọ vội giơ hai móng vuốt lên sờ lên đầu, ai nha một tiếng, “Sao vậy sao vậy, sao tai cứ nhô ra vậy!"

Viêm Phi Ngang nhìn cái đuôi bạc to đùng đang xõa ra kia, tầm mắt có chút khó dời ra nổi, cuối cùng vẫn đưa tay sờ một chút.

Cái đuôi to của Tô Ngọ tương đối mẫn cảm, bị anh sờ, cơ thể run lên, hai tay bưng tai, lắc lắc người nhìn cái đuôi to sau lưng, kinh ngạc nói: “Sao đuôi cũng nhô ra rồi, ai, nhất định là do linh lực không đủ dùng."

Tô Ngọ buồn bực mím môi một cái, yêu tinh nhỏ mới hóa hình có điểm này không tốt chút nào, chỉ mới không chú ý một chút, linh lực đã dùng hết, tuy rằng lúc cậu đang giúp người khác, linh lực cũng sẽ được củng cố, nhưng lượng tích lũy cũng không tăng thêm được bao nhiêu, không để ý đã dùng hết, thật là phiền, thật đáng giận! Xem ra cậu phải chăm chỉ tu luyện mới được!

Cái đuôi to xù bông của cậu vô cùng linh hoạt, Viêm Phi Ngang sờ sờ một hồi mới phản ứng được là mình đang làm gì, bất động thanh sắc rụt tay về, vừa khởi động ô tô, vừa tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà hỏi: “Vậy về nhà hay là tới khách sạn đây?"

“Phải về nhà thôi, hôm nay cũng chưa kiểm tra sức khỏe cho bác Viêm nữa." Trong lòng Tô Ngọ luôn nhớ kĩ chuyện này, hơn nữa cậu định sau khi về, tiếp tục kiểm tra ngọc giản, nếu tìm được manh mối, nói không chừng còn phải chuẩn bị dược thảo để Tiêu Triển dùng, ở lại trong khách sạn không tiện lắm.

Viêm Phi Ngang hắng giọng một cái, “Vậy tai với đuôi của em…"

“Để em thử xem có thể thu lại được không!" Tô Ngọ vẫn luôn rất có lòng tin với khả năng khống chế linh lực của bản thân! Bây giờ cậu vẫn chưa cảm giác cạn kiệt, để ý một chút, duy trì hình người cũng không thành vấn đề!

Viêm Phi Ngang lái xe, trong lòng có chút tiếc nuối khó giải thích…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại