Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 33
Đi xem phim thì thế nào? Mạnh Thực nói gần đây có một bộ không tệ."
Tô Ngọ có chút do dự, bởi Tiêu Triển vẫn còn đang trong bọc quần áo của cậu!
Nhưng tình huống của Tiêu Triển lúc này rất tệ, hắn còn đang muốn phát rồ muốn giết người, mà hình người của Tô Ngọ giờ cũng không thể chống đỡ nổi, có thả hắn ra cũng khó có ai có thể khống chế được hắn, so sánh như vậy, tình huống bây giờ tiếp tục đặt hắn vào trong bọc quần áo, sẽ càng tốt hơn cho Tiêu Triển.
Hơn nữa tình huống của Tiêu Triển có vẻ rất phức tạp, trong lòng Tô Ngọ cũng nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy tạm thời vẫn chưa nên nói chuyện đã “thu" Tiêu Triển về cho Phi Ngang, nếu Phi Ngang muốn nhốt Tiêu Triển lại thì biết làm sao được đây? Tiêu Triển không phải là sẽ rất đáng thương sao? Đến lúc đó cậu có lẽ cũng không có cách nào cứu Tiêu Triển và giúp hắn được nữa! Nhưng nếu như Phi Ngang biết cậu bởi vì anh mà không thể giúp Tiêu Triển, Phi Ngang có thể nào sẽ bởi vậy mà làm trái với quy định không? Nhìn bộ dáng của La Chương và chú Lộ Bác, “trái với quy định" có vẻ sẽ rất nghiêm trọng!
Cậu nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn lặng lẽ giấu nhẹm chuyện này đi, đây là lần đầu tiên cậu vì người ngoài mà giấu Phi Ngang, trong lòng cậu tràn ngập hổ thẹn, thế nên đối với đề nghị của Viêm Phi Ngang, cậu không nỡ từ chối.
“Ừm, vậy chúng ta đi xem phim đi." Tô Ngọ nghiêm túc gật đầu. Tình huống của Tiêu Triển cũng chỉ có thể chờ cậu tích lũy linh lực một lần nữa, có năng lực có thể khống chế hắn, mới có thể nghĩ ra cách tiếp tục giúp hắn.
Viêm Phi Ngang thấy cậu đã đồng ý, liền thu dọn quần áo của cậu đang ném trên giường rồi gọi phục vụ phòng, tiện tay lại cầm quần lót nhỏ của cậu đi giặt sạch, phơi lên, sau đó mới dẫn cậu ra ngoài cùng đi xem phim.
Ngoại trừ khi còn đi học bởi trường học tổ chức có từng đến rạp chiếu phim, đời này của Viêm Phi Ngang rốt cuộc cũng chưa từng đặt chân tới nơi này, trong bộ đội cũng thường xuyên tổ chức xem phim nhưng đều có chỗ chiếu phim chuyên dụng.
Lần đầu cùng Tô Ngọ xem phim, trên đường Viêm Phi Ngang còn suy nghĩ tới một vài chuyện. Bây giờ họ đã kết hôn rồi, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi quan niệm về hôn nhân của người lớn trong nhà, không cần biết vì nguyên nhân gì nhưng anh và Tô Ngọ cũng đã kết hôn, sau khi kết hôn lòng chung thủy của Viêm Phi Ngang là tuyệt đối, họ chỉ trừ việc Tô Ngọ vẫn còn quá nhỏ, quá ngây thơ chưa thể lên giường ra thì những việc còn lại cũng không thể thiếu so với những gia đình nhỏ khác, cho dù anh đã từng cảm thấy tình yêu thật kì diệu, khó hiểu, nhưng chỉ cần Tô Ngọ không bỏ đi, anh cho rằng, một ngày nào đó hai người họ cũng sẽ có được nó.
Internet thứ gì cũng có, các hình thức hẹn hò theo đuổi đa dạng, Viêm Phi Ngang lướt một lượt cảm thấy chẳng có cách nào đáng tin cả, lúc đọc được cách “dùng thức ăn ngon lấy lòng người trong lòng", bỗng nghĩ tới bộ dáng kích động, cảm động của Tô Ngọ mỗi lần được ăn món ngon, anh cúi đầu nhìn nhóc kia đang ngoan ngoãn ngồi trong túi áo của anh, anh liền rẽ vào siêu thị bên cạnh.
Tô Ngọ nhìn thấy siêu thị, hai mắt sáng rực lên, đối với cậu mà nói, thế giới loài người cái gì cũng tốt, nhưng làm cho cậu thích nhất, ngoài nhà của Viêm Phi Ngang và cậu ra thì chính là siêu thị!
“Phi Ngang, Phi Ngang, anh muốn mua gì vậy?!" Tô Ngọ trừng đôi mắt to đến nỗi có thể dùng làm gương được, cậu nhìn từng sản phẩm bao bì đóng gói màu sắc rực rỡ, đã sắp không thể dời mắt ra được rồi!
Viêm Phi Ngang trực tiếp đưa cậu tới khu bán đồ ăn vặt, nhìn một hồi, đầu tiên là mua một bao khoai tây chiên, rồi lại mua một gói mứt hoa quả, nghĩ một lát, lại mua thêm một túi hạt thông đường, thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Ngọ đã toát ra màu hồng phấn hạnh phúc, lúc này mới tính tiền ra khỏi siêu thị.
Bộ phim mà Mạnh Thực giới thiệu là một bộ phim hoạt hình động vật được nhân hóa như con người, xem rất thoải mái hài hước, Viêm Phi Ngang vốn không để ý lắm, nhưng sau lại nghĩ lại, thực ra bộ phim như vậy rất thích hợp cho Tô Ngọ xem, trong lòng cũng yên tâm.
Hôm nay không phải là cuối tuần, người xem phim ban ngày cũng không nhiều, Viêm Phi Ngang mua vé, sau khi vào trong phòng chiếu rồi liền cúi đầu hỏi Tô Ngọ: “Em muốn ngồi trong túi áo của tôi xem hay là ngồi lên vai tôi?"
Tô Ngọ ôm móng vuốt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đáp: “Em vẫn nên ngồi trong túi thì hơn, ngồi ở đây cũng có thể xem được rồi!"
Túi áo của Viêm Phi Ngang không hề lớn, nguyên hình của Tô Ngọ ngồi bên trong phồng lên một bọc, vừa vặn có thể làm cho cậu có thể nhìn lên màn hình lớn.
Viêm Phi Ngang xé một bao khoai tây chiên, cầm một miếng lên đưa cho cậu.
Miếng khoai tây chiên to đùng che khuất cả cái đầu nhỏ của Tô Ngọ, Tô Ngọ thò cặp móng ra cầm lấy khoai tây chiên, ôm trước ngực rộp rộp bắt đầu ăn.
Bộ phim này trong chốc lát liền bắt đầu chiếu, Viêm Phi Ngang ngồi cạnh vài nữ sinh, kiểu phim hoạt hình thế này, trong phòng chiếu gần như tất cả đều là nữ sinh, hoặc chính là người lớn mang con cái đến xem, cho dù có nam sinh, thì cũng hơn phân nửa là đi cùng với bạn gái, thế nên Viêm Phi Ngang đi một mình, dáng người lại cao to rất dễ bị chú ý tới.
Có cô nữ sinh bất ngờ nhìn thấy ngồi trong túi áo cậu là một con vật rất đáng yêu đang ăn khoai tây chiên, nhất thời cũng bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho chảy máu mũi, người ta ăn khoai tây chiên, lại còn xem phim nữa kìa! Hơn nữa lúc mải xem phim, ngay cả khoai tây chiên cũng quên cả ăn nữa! Quả là đáng yêu đòi mạng luôn!
Rất nhanh, các nữ sinh ngồi xung quanh Viêm Phi Ngang đều phát hiện ra anh mang theo manh vật, vội vã không thể nhịn được mà che miệng quay đầu lại nhìn.
Viêm Phi Ngang xem phim, hai mắt nhìn thẳng, chỉ thỉnh thoảng khi nghe thấy Tô Ngọ bởi xem quá tập trung nên không nhịn được mà phát ra tiếng kinh hô thì mới giơ tay vuốt vuốt cậu qua một lớp túi. Tô Ngọ có lẽ đã dùng một chút linh lực, làm cho những người xung quanh không nghe được giọng nói của cậu, thế nên cho dù tất cả mọi người đều bị cậu hấp dẫn tầm mắt thì cũng không có ai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Phim đúng là quá đẹp rồi!
Tô Ngọ hoàn toàn đắm chìm trong nội dung bộ phim, bởi nam chính đều là động vật nhỏ, cậu còn có thể để bản thân nhập vào nhân vật, thế nên đợi phim cuối cùng cũng kết thúc, Tô Ngọ ôm miếng khoai tây chiên gặm hết sạch sẽ, kinh hô: “Phi Ngang, Phi Ngang, bộ phim này đẹp quá đi! Động vật nhỏ trong đó đều thật thông minh, thật ghê gớm!"
Viêm Phi Ngang không nhịn được mà nghĩ tới sau khi gặp được Tô Ngọ, đủ mọi kì tích đều đã xảy ra, trên mặt anh cũng lộ ra một nụ cười, “Lần sau lại mang em đi xem."
“Ừm, nhất định là phải trở lại nha!" Tô Ngọ nghiêm túc gật đầu, sau đó líu ríu đòi thảo luận với anh về nội dung của bộ phim.
Viêm Phi Ngang làm gì cũng nghiêm túc, thế nên cho dù nội dung của phim làm cho anh không thể quá nhập tâm, anh vẫn nghiêm túc xem từ đầu tới cuối, lúc Tô Ngọ nói chuyện, anh cũng có thể nói tiếp bất cứ lúc nào, đồng thời còn đưa thêm một vài giải thích của mình vào, điều này làm cho Tô Ngọ đang kích động nói tới thỏa mãn vô cùng.
Sau khi trở lại khách sạn, vẫn còn sớm, Tô Ngọ muốn có thể biến trở lại hình người sớm một chút, sau khi biến về hình người còn có thể nắm giữ càng nhiều linh lực nên cố ý lấy một trái cây mang theo linh khí từ trong bọc quần áo, sau đó nói với Viêm Phi Ngang: “Phi Ngang, em muốn tu luyện, anh nhớ lúc ăn tối gọi em!"
“Sẽ không quên." Viêm Phi Ngang biết cậu có cố chấp với đồ ăn, lập tức đồng ý.
Lúc này Tô Ngọ mới yên tâm ngồi trên cái bàn cạnh cửa sổ, bắt đầu tu luyện.
Buổi chiều Viêm Phi Ngang không định trở lại Cục 9, đợi sau khi Tô Ngọ đã bắt đầu tu luyện rồi, anh cũng bắt đầu nhớ lại tình cảnh lúc đó mình với lông tạp giao thủ.
Thân thủ của lông tạp dưới đánh giá của anh vẫn còn rất được, công kích của gã cũng không phải chỉ là đánh lung tung một mạch, Viêm Phi Ngang có thể xác định lông tạp chắc chắn từng được huấn luyện chuyên nghiệp, anh ghi nhớ lại cách tấn công của lông tạp, truyền lại cho một người.
Đối phương chính là người đàn ông tay đeo nhẫn phỉ thúy họa tiết hình rồng mà anh đã gặp khi mới gặp được Tô Ngọ không lâu, tin tức trong tay người này rất nhiều, cũng có thể giúp anh thông qua những đầu mối này tìm được một vài manh mối về đám người kia.
Ngoài ra, thân phận của lông tạp, cùng với tội phạm truy nã đã bắt cóc Tô Ngọ kia, cũng cần điều tra kĩ càng lại một lần.
Mạnh Thực rất nhanh đã chuyển tư liệu của Tiêu Triển sang cho anh.
Tình huống của Tiêu Triển đúng là cực kì phức tạp, Tiêu Triển của cải nhiều vô số, sản nghiệp trải rộng đại giang nam bắc, có thể nói là vô cùng giàu có. Mới ngay cách đây không lâu, đương gia nhà họ Tiêu tráng niên chính trực và vợ của ông đã chết yểu trong nhà, trong nhà họ Tiêu cũng không lắp camera, trong vườn thì có vài nơi có camera, lúc đó Tiêu Triển bị liệt vào người có hiềm nghi lớn nhất, cũng là bởi lúc đó trong nhà chỉ có ba người họ, Tiêu Triển máu me đầy người xuất hiện trong camera, đồng thời sau đó còn lái xe chạy trốn, có người phát hiện cha mẹ hắn bị đâm vô số nhát dao chết trong nhà, tử trạng thê thảm, vì vậy liền báo án.
Bởi nhà họ Tiêu rất có danh tiếng trong nước, hơn nữa một đôi vợ chồng quanh năm đều làm từ thiện, đặc biệt là sau khi Tiêu Triển vào công ty cũng có biểu hiện xuất sắc, họ dần dần không quá để tâm tới sản nghiệp nữa, càng coi từ thiện là công việc quan trọng thứ hai trong đời, rất nhiều người đều biết đến họ, có thể nói cuối cùng họ lại rơi vào kết cục như vậy, thực sự khiến cho rất nhiều người đều khó có thể tiếp thu nổi, chuyện này sau đó bởi nhiều nguyên nhân mà bị ém xuống, vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài ánh sáng cho đại chúng biết.
Tiêu Triển là con trai ruột duy nhất của họ, có điều họ còn nhận nuôi thêm một đứa con khác nữa, tên là Tiêu Nguyên Gia, hai người không để lại di chúc, thế nên cậu ta cũng nắm quyền thừa kế giống Tiêu Triển, nhưng Tiêu Triển nếu bởi chứng cứ xác thực, đã sát hại cha mẹ, nhận hình phạt thì rất có thể tất cả nhà họ Tiêu sẽ đều rơi vào trong tay cậu ta.
Viêm Phi Ngang ngưng thần nhìn phần tư liệu không tính là dày này, cho dù án kiện được cho rằng có liên quan tới việc Tiêu Triển sát hại cha mẹ này lỗ thủng tương đối nhiều, nói Tiêu Triển có động cơ sát hại cha mẹ và nhẫn tâm, dĩ nhiên là cho tới bây giờ, còn chưa thể để truyền thông để lộ ra bất cứ phong thanh gì tới công chúng, sẽ rất khó làm được. Người Cục 9 họ đương nhiên là có thể làm được dễ dàng, bởi vốn chuyện họ đang điều tra chính là một sự kiện không bình thường, có thêm một vài đặc quyền, nhưng một vụ án giết chết cha mẹ này, muốn đè xuống không phải chỉ cần một hai người là có thể làm được.
Sau đó là hành vi như muốn tự hủy tiền đồ và nhân sinh này của Tiêu Triển, nếu như cuối cùng kết luận, lí do giết người của hắn không đầy đủ, có lẽ sẽ không ai có thể tin được.
Viêm Phi Ngang ghi nhớ một vài điểm đáng ngờ lại, để Mạnh Thực tiếp tục điều tra.
Mạnh Thực rất nhanh đã nhắn lại, “Lão đại, anh điều tra người này làm gì? Có liên quan gì tới chuyện chúng ta đang truy tra sao?"
“Mục tiêu lông tạp săn đuổi có lẽ chính là cậu ta, nhà họ Tiêu mới xảy ra biến cố quá lớn, quá trùng hợp, điểm đáng ngờ cũng không nhiều lắm."
Mạnh Thực cảm thấy rất có lí, “Được lão đại, em lập tức đi thâm nhập đào móc chân tướng đằng sau vụ án huyết tinh này!"
Viêm Phi Ngang đang định tắt phần mềm truyền tin đi, Mạnh Thực bên kia lại gửi một tin nhắn tới, “Lão đại lão đại, hôm qua anh với Tiểu Tô Ngọ đi thuê phòng phải không? Sao vẫn còn thời gian giao việc cho em vậy?"
Viêm Phi Ngang cảm thấy anh ta quả thực quá nhàm chán, Mạnh Thực bên kia còn không chịu yên tĩnh lại, tiếp tục nói: “Nói thật đi lão đại, không phải chứ em nói anh này, chuyện yêu đương ấy mà, anh cũng đừng quá nghiêm túc, bằng không cậu nhóc sẽ không cảm nhận được tình yêu của anh, sẽ đau lòng đó!"
Viêm Phi Ngang lười tiếp tục nghe anh ta tiếp tục phí lời, trực tiếp tắt phần mềm đi.
Đến giờ cơm tối, Viêm Phi Ngang quả nhiên đúng giờ gọi Tô Ngọ dậy ăn bữa tối, tối hôm đó hai người vẫn ở lại khách sạn, chưa về nhà họ Viêm ngay.
Ăn xong cơm tối, Viêm Phi Ngang hỏi tới chuyện về lông tạp kia.
Tô Ngọ lập tức nghĩ tới chuyện lông tạp đã bắt nạt Viêm Phi Ngang, hết sức tức giận, mất hứng nói: “Gã cũng chẳng lợi hại tẹo nào, tuyệt không đánh lại được em!"
“Vậy em có biết tại sao gã lại đi tìm Tiêu Triển không?"
Tô Ngọ vẫn còn muốn che giấu chuyện Tiêu Triển đã bị cậu “thu" về, nghe vậy liền chột dạ ngậm miệng, cái đầu nho nhỏ lắc lắc, đôi mắt to liếc loạn xung quanh, không dám nhìn anh.
Bộ dáng này của cậu chỉ còn thiếu mỗi viết thẳng lên mặt bốn chữ lớn “Em đang nói láo", hơn nữa lời này của Viêm Phi Ngang còn có một cái bẫy nho nhỏ, đó chính là Tô Ngọ rõ ràng biết chuyện Tiêu Triển, còn biết cả họ tên Tiêu Triển, nhưng lại bao che cho hắn.
Viêm Phi Ngang vốn chỉ cảm thấy mấy lần Tô Ngọ đều bị quấn vào chuyện này đúng là quá trùng hợp, anh suy đoán nhóc này có thể biết chuyện của Tiêu Triển, thế nên mới thử thăm dò một chút, không ngờ cậu nhóc lại không hề phát hiện cạm bẫy nhỏ này, trực tiếp lọt vào bẫy.
Anh cũng không bởi chuyện này mà tức giận, chẳng qua là cảm thấy cậu đúng là đã quá ngây thơ đơn thuần, ngay cả nói dối cũng không biết.
Có điều Tô Ngọ đã không muốn nói, Viêm Phi Ngang cũng sẽ không hỏi tiếp nữa, đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần, cũng không phải là không phân biệt được đúng sai, cậu không muốn nói nữa, chắc chắn là có lí do của cậu. Còn lông tạp và Tiêu Triển kia, đợi Mạnh Thực và “người đeo nhẫn phỉ thúy" kia tra được manh mối rồi, sẽ dần dần lộ ra mà thôi, lúc đó cũng không muộn.
“Đi, đi tắm." Viêm Phi Ngang nhấc cậu lên đi tới phòng tắm.
“Ừm, em muốn tự mình tắm!" Tô Ngọ thấy anh không hỏi tiếp nữa, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, còn tự cho là đã có thể giấu được Viêm Phi Ngang, tuy rằng trong lòng hơi hổ thẹn, nhưng lại khó có thể giải thích mà có chút vui vẻ!
Viêm Phi Ngang vì vậy lại dùng chậu nhựa đựng nước vừa ấm, sau khi bỏ Tô Ngọ vào rồi liền giúp cậu xoa sữa tắm.
Sóc bay nhỏ biến thành nguyên hình thực ra có rất nhiều chỗ không thể chạm tới để kì cọ, thò móng vuốt dài cũng không chạm được ra sau lưng, vì vậy chỉ có thể nhờ vả anh, “Phi Ngang Phi Ngang, anh giúp em tắm sau lưng với, em không chạm tới được."
“Ừm." Đừng thấy Viêm Phi Ngang cả ngày cũng chẳng trưng ra khuôn mặt tươi cười, thực ra người này rất kiên trì, anh dùng ngón tay chà lông sau lưng cho cậu. Tô Ngọ thì lại tự mình nắm lấy cái đuôi to xù tự kì cọ, có điều phần lớn đuôi cậu đều không thể với tới, cũng chỉ có thể nhờ Viêm Phi Ngang giúp mình.
Để Viêm Phi Ngang giúp mình tắm cái nơi tư mật kia, Tô Ngọ vô cùng ngượng ngùng, nhưng mà họ kết hôn rồi, cho dù để Phi Ngang giúp mình tắm cũng là bình thường thôi nhỉ?
Nếu như Phi Ngang cũng có thể để mình tắm hộ anh ấy thì tốt rồi!
Tô Ngọ nghĩ một lát liền chảy nước miếng, cậu cảm thấy vô cùng kì quái, tại sao nghĩ tới chuyện Phi Ngang đi tắm lại chảy nước miếng? Phi Ngang cũng không phải là đồ ăn mà!
Hai người tắm xong sạch sẽ nằm trên giường, Viêm Phi Ngang gối lên cánh tay, ngón tay vuốt ve lông của Tô Ngọ đang nằm trên ngực mình, trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn mua nhà, vì vậy anh cúi đầu thương lượng với Tô Ngọ: “Chúng ta có nên dọn ra khỏi nhà không?"
Ở trong nhà có rất nhiều người, Tô Ngọ lại là yêu tinh hóa thành người, sẽ có chỗ bất tiện, vẫn là ở riêng thích hợp nhất.
“Dọn ra? Không ở trong nhà nữa sao?" Tô Ngọ nằm úp sấp trên lồng ngực anh, lén lút dùng chóp mũi cọ cọ lên trên, nghe vậy liền tò mò thò đầu lên nhìn anh.
Mấy ngón tay của Viêm Phi Ngang từ từ vuốt ve cơ thể bé nhỏ của cậu, giải thích: “Bình thường đều ở trong nhà, nếu như em phải biến về nguyên hình, chúng ta liền tới đó ở, sau đó lúc nào em muốn đi học, cũng có thể ở bên ngoài."
Tô Ngọ nghĩ một lúc, thấy cách này rất tốt, thế là cậu gật đầu nói: “Có thể." Nói xong lại nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi, “Vậy sau khi chúng ta dọn ra rồi còn có thể trồng linh thực không? Em có rất nhiều thứ muốn trồng."
“Được, tôi sẽ mua loại nhà có thể trồng được cây."
“Cũng giống nhà bây giờ chứ?"
Nhà họ Viêm có sân, Viêm Phi Ngang dùng tiền của mình không mua nổi biệt thự có sân ở thủ đô, thế là anh miêu tả quyết định của mình một chút, “Mua nhà có sân thượng lớn có thể trồng được cây, hoặc là nhà ở trên tầng cao nhất…"
Một người một sóc nói chuyện hồi lâu, Tô Ngọ dưới miêu tả của anh càng lúc càng mong đợi có thể có được một căn nhà thực sự thuộc về họ, vì vậy cậu vui vẻ hỏi: “Vậy lúc nào chúng ta mới dọn ra riêng?"
Trong lòng Viêm Phi Ngang tính toán số tiền tiết kiệm của mình một chút, muốn mua căn hợp ý lại trong khả năng thì chắc vẫn còn thiếu một chút, vì vậy anh định mượn anh hai một ít, như thế sẽ có thể mua được căn hợp ý trong một thời gian ngắn, “Để tôi để ý xem có căn nào phù hợp mà đang giao bán không, chờ ba khỏi hẳn, chắc là có thể ra ở riêng."
“Tốt quá rồi! Vậy em nhất định sẽ bố trí nội thất thật đẹp, thật thoải mái!"
“Được, tôi giúp em."
Tô Ngọ hưng phấn nói xong, cảm thấy hơi buồn ngủ, vì vậy cậu chôn đầu trước ngực anh, giọng nói hàm hồ, “Buồn ngủ quá, em ngủ đây, Phi Ngang ngày mai gặp."
“Ngày mai gặp."
Ngày hôm sau Tô Ngọ một lần nữa biến trở lại hình người, có điều lần này cậu không biến trong khi ngủ, Viêm Phi Ngang đưa cho cậu quần áo đã giặt sạch sẽ, hai người cùng ra khỏi khách sạn.
“Em về nhà hay là đi đâu?" Viêm Phi Ngang sờ tóc cậu.
“Chưa về nhà đâu, em, em đi một lát, về sau." Tô Ngọ định tìm một nơi an toàn, thả Tiêu Triển ra trước đã, cũng không biết là có thể tìm được cách nào khống chế Tiêu Triển lại không.
“Được, nếu không biết đường về nhà, có thể gọi điện thoại cho tôi." Viêm Phi Ngang không yên tâm dặn.
“Ừm, Phi Ngang anh mau mau đi làm đi." Tô Ngọ vẫy vẫy tay với anh.
Viêm Phi Ngang chỉ đành mang theo một bụng không yên, một mình rời đi trước.
Mật độ dân số ở đây rất đông, gần như không có đất trống không người, Tô Ngọ đi vòng vòng, đi cho tới tận lúc đói rồi, cũng không tìm được nơi nào thích hợp để thả Tiêu Triển ra, dù sao bây giờ hắn cũng đang tràn ngập sát khí trong người!
Cậu đi vòng vòng một hồi, lại bị một tiệm bánh ngọt ven đường hấp dẫn sự chú ý.
Tiệm bánh ngọt hướng ra mặt đường, cửa kính trong suốt, bên trong là đủ loại bánh mì và bánh ngọt đẹp đẽ, Tô Ngọ ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong cửa kính, nước miếng trào ra, không thể nào nhúc nhích nổi.
Muốn ăn quá! Có nên đi mua không nhỉ?
Tô Ngọ khịt mũi hít mùi thơm tỏa ra, đang lúc xoắn xuýt, lại chợt nghe thấy một tiếng cười vang lên sau lưng.
Tô Ngọ cảm thấy cái giọng này rất quen tai, lúc quay đầu lại nhìn thấy đối phương, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hô lên: “Anh hai, sao anh lại ở đây?"
Viêm Phi Ưng hôm nay ăn mặc vô cùng tinh anh, đẹp trai, anh vốn định đến tham dự lễ cưới của người quen, đang lái xe trên đường chờ đèn xanh lại thấy một cậu bé đang đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt, tha thiết mong chờ nhìn bánh ngọt bên trong tủ kính, bộ dáng thèm thuồng, nhìn kĩ, còn không phải là Tiểu Tô Ngọ nhà họ đây sao?
“Đi ngang qua nhìn thấy em." Viêm Phi Ưng cười híp mắt xoa xoa đầu cậu, vừa liếc nhìn cửa hàng trước mắt, anh vừa buồn cười hỏi, “Muốn ăn bánh ngọt? Sao không vào mua đi? Phi Ngang không cho em tiền à?"
“Có, có cho em tiền." Tô Ngọ lắc đầu liên tục, sau đó lại ngượng ngùng nói, “Nhưng Phi Ngang nói vừa ăn sáng xong, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho sức khỏe."
Viêm Phi Ưng không nhịn được hừ một tiếng, đây điển hình là phong cách quản trẻ con của thằng tư họ Viêm đây mà, anh liếc liếc mắt, bỗng cười híp mắt hỏi cậu: “Vậy anh mời em ăn bánh ngọt thấy thế nào? Lén ăn thôi, anh đảm bảo không kể cho Phi Ngang đâu."
Tô Ngọ bị lời của anh làm cho động lòng, móng vuốt cũng nhịn không được mà nắm chặt lại, có điều cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu, “Không được, Phi Ngang sẽ không vui đâu."
Viêm Phi Ưng hơi nhíu mày, cười nói: “Anh không nói cho nó là được, em cũng không nói với nó, nó làm sao mà biết được?"
Tô Ngọ vẫn lắc đầu, “Vậy càng không được, em không muốn để cho anh ấy không vui."
Viêm Phi Ưng nghe vậy đã hiểu, trọng điểm không phải là có để cho Phi Ngang biết hay không, mà là Phi Ngang có vui hay không.
Anh không khỏi cảm thán một tiếng, thằng tư nhà họ đúng là có phúc khí, may mắn cưới được một người vợ luôn nghĩ cho nó như vậy.
Anh đang cảm thán, lại thấy Tô Ngọ như nghĩ đến điều gì đó, lén lén lút lút, ấp úng hỏi anh: “À, ừm, anh hai, anh cũng là “vũ khí quốc gia" à?"
Viêm Phi Ưng nhất thời bị cậu chọc buồn cười, được rồi, bốn chữ này cũng là phong cách của Phi Ngang đây mà, anh khựng lại chút, lắc đầu cố ý hạ thấp giọng nói với cậu: “Anh không phải, sao vậy, em muốn anh giúp em làm chuyện xấu gì à?"
Tô Ngọ nhất thời đỏ bừng mặt, hai tay sốt sắng nắm chặt lại, nói quanh co: “Không, không phải, em, em có một người bạn gặp phiền toái, muốn, muốn anh tìm giúp em một chỗ an toàn."
Viêm Phi Ưng không hỏi chuyện liên quan tới vấn đề của bạn cậu, mà cười đùa nói với cậu: “Em không sợ Phi Ngang biết sẽ không vui sao?"
“Sợ chứ, nhưng em không muốn làm cho Phi Ngang phải khó xử." Tô Ngọ không tự chủ liền lộ ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía anh.
Viêm Phi Ưng trong lòng nghĩ tâm địa sắt đá mới cự tuyệt nổi bộ dáng này của Tiểu Tô Ngọ, anh lại không phải kẻ tâm địa sắt đá, càng không phải là thằng tư chính trực lớn hơn trời nhà họ, vì vậy không chút do dự đồng ý, “Có thể, có điều chỗ an toàn cần anh dẫn em đi, nhưng bây giờ anh phải đi tham dự lễ cưới, chờ hôn lễ kết thúc mới đi được, được không?"
“Vậy phải mất bao lâu?"
“Như đi ăn trưa thôi."
“Vậy cũng được." Tô Ngọ gật đầu, tình huống của Tiêu Triển giờ vẫn chưa ổn, không thể dễ dàng thả hắn ra, nói không chừng trong lúc này cậu cũng có thể nghĩ ra cách giúp hắn.
“Được, vậy em có muốn cùng đến lễ cưới với anh không? Là thân thích của chị dâu nha, hơn nữa họ cũng cử hành ở khách sạn lớn nhất thủ đô nữa, có rất nhiều món ngon đó!" Viêm Phi Ưng xoa đầu cậu, cười híp mắt nói.
Tô Ngọ cảm thấy cũng chẳng khác nào đi ăn trưa, Phi Ngang biết cũng sẽ không giận, vì vậy cậu vui vẻ gật đầu, “Em đi với anh."
Viêm Phi Ưng nở nụ cười, cùng cậu đi lên xe.
Sau khi anh cả họ Viêm chuyển đi thì không ở lại thủ đô nữa, trước bởi ông nội muốn chiêu đãi cảm ơn Tô Ngọ nên anh từng trở lại một lần, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không trở lại, nhưng thân thích này tương đối thân thiết với chị dâu cả, vì vậy anh liền nhờ em hai của mình đúng lúc này đang rất rảnh rỗi đi giúp đỡ một chuyến.
Viêm Phi Ưng cũng rất nổi tiếng ở thủ đô, khác hoàn toàn so với mấy anh em khác sống giản dị, không phô trương, ngoài thân phận là người nhà họ Viêm ra, nơi thương trường anh cũng rất nổi tiếng, rất nhiều người ở thủ đô đều biết tới anh, đồng thời cũng biết cậy anh để đem lại danh tiếng cho bản thân, thế nên anh tới tham dự lễ cưới, làm cho đối phương cảm thấy rất có thể diện, đương nhiên là rất hoan nghênh anh.
Quần áo Tô Ngọ mặc hôm nay vẫn là bộ Viêm Phi Ngang mua cho cậu hồi trước, đều là trắng và đen phối với nhau, mặc vào rất đẹp, dẫn cậu đi tham gia hôn lễ hoàn toàn không thành vấn đề.
Cô dâu chú rể đứng trước cửa khách sạn đón khách, thấy Viêm Phi Ưng tới đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, “Viêm tiên sinh đến rồi đấy à, mời anh vào trong."
“Chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử." Viêm Phi Ưng nửa ôm Tô Ngọ cùng cậu đi vào bên trong, mỉm cười giới thiệu với họ: “Đây là em trai tôi, tôi dẫn nó tới đây chơi một chút."
“Ồ, em trai Viêm tiên sinh thật là đẹp trai! Hôm nay hãy chơi vui vẻ nhé!" Chú rể là họ hàng của chị dâu cả, thế nhưng từ trước tới nay quan hệ của hai người họ rất thân, họ cũng đều là thương nhân, tuy rằng ở thủ đô danh tiếng không được bằng Viêm Phi Ưng nhưng cũng là đối tượng được rất nhiều người nịnh bợ.
Viêm Phi Ưng mỉm cười gật đầu, đang định mang theo Tô Ngọ đi vào trong, lại nghe thấy bên ngoài lại thêm một đám người nữa đi tới, hơn nữa trông có vẻ rất có thân phận, đôi tân nhân không thể không trở lại tiếp khách.
Tô Ngọ tò mò quay đầu nhìn xung quanh, khách sạn này rất lớn, rất hào nhoáng, trong đại sảnh có thể thấy xung quanh đều được trang trí bằng đồ trang trí đắt tiền, bởi hôm nay có người tổ chức đám cưới ở đây nên trang trí rất có hỉ khí.
“Viêm tiên sinh, không ngờ lại gặp anh ở đây." Hai người đang định đi tới vườn hoa lộ thiên sau khách sạn, lại nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên sau lưng.
Viêm Phi Ưng quay đầu lại, thấy đối phương liền nở nụ cười, “Phó tổng Lưu, không ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là trùng hợp quá."
Phó tổng Lưu kia còn chưa kịp đáp lại, bên cạnh đã có một giọng nói trào phúng cất lên, “Đương nhiên không phải là trùng hợp, nội tình của nhà họ Tần phức tạp, bây giờ anh ta không còn chỗ dựa, đương nhiên là phải nhanh chóng tìm một chủ nhân."
Phó tổng Lưu vừa bị cướp lời lại bị giễu cợt vẻ mặt lạnh lùng, cười cười ý như muốn xin lỗi Viêm Phi Ưng, “Viêm tiên sinh, chốc nữa gặp sau." Y nói xong cũng đi trước, căn bản là không để ý tới người đã trào phúng mình.
Viêm Phi Ưng nhíu mày, nhìn về phía người kia, cười nói: “Đây còn không phải là nhị thiếu gia nhà họ Tiêu sao? Tinh thần cậu trông cũng không tệ."
Tiêu Nguyên Gia mặt hếch lên tận trời, ánh mắt lại đột nhiên quét tới Tô Ngọ đang đứng cạnh Viêm Phi Ưng, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, nói một câu, “Được ngài thăm hỏi, coi như cũng không tệ." Sau đó cũng vội vã đi mất.
Viêm Phi Ưng nhìn bóng lưng lần lượt đi khỏi của hai người, cười híp mắt sờ sờ cằm, “Thật thú vị."
“Anh hai, anh biết cái người vừa nãy à?" Tô Ngọ kéo kéo tay áo anh.
Viêm Phi Ưng cúi đầu nhìn cậu nói: “Biết, sao vậy, em cũng biết cậu ta?"
Tô Ngọ không trả lời anh, mà lại hỏi: “Anh hai, anh có thể nói cho em biết một số chuyện liên quan tới anh ta không?"
Viêm Phi Ưng thấy cậu có hứng thú với chuyện của nhà họ Tiêu, vừa kéo cậu đi về phía vườn hoa, vừa chọn trọng điểm kể cho cậu một lần, cuối cùng nói với cậu: “Một là đối tác năm đó của nhà họ Tiêu, bình thường vẫn luôn tạo ấn tượng rất trung hậu đối với mọi người, sau khi nhà họ Tiêu xảy ra chuyện, anh ta còn cố gắng chống đỡ lấy sản nghiệp của nhà họ Tiêu, đồng thời còn tin chắc rằng đại thiếu gia nhà họ Tiêu là vô tội, tỏ ý phải chờ cậu ta về chủ trì đại cục, một là con trai nuôi của nhà họ Tiêu, bố mẹ nuôi vừa mới xảy ra chuyện, đã vội vàng nhảy vào cướp gia sản, giành tới không còn biết trời đất là gì, thái độ ngông cuồng tự đại, lập tức muốn đăng cơ thượng vị… Tiểu Tô Ngọ, em cảm thấy trong hai người họ ai trung ai gian?"
Tô Ngọ rất mờ mịt, bởi cậu đều cảm thấy trên người hai người này đều không có ý tốt, mà cậu cũng không thể dễ dàng phán xét một người một cách chủ quan, thế nên cậu nhất thời khó đưa ra đáp án, cậu không khỏi hỏi lại: “Vậy anh hai cảm thấy thế nào?"
Viêm Phi Ưng kéo cậu tìm một chỗ ngồi xuống, cười nói: “Anh cũng không nhìn ra." Thế nên mới cảm thấy thật là thú vị.
Tô Ngọ có chút do dự, bởi Tiêu Triển vẫn còn đang trong bọc quần áo của cậu!
Nhưng tình huống của Tiêu Triển lúc này rất tệ, hắn còn đang muốn phát rồ muốn giết người, mà hình người của Tô Ngọ giờ cũng không thể chống đỡ nổi, có thả hắn ra cũng khó có ai có thể khống chế được hắn, so sánh như vậy, tình huống bây giờ tiếp tục đặt hắn vào trong bọc quần áo, sẽ càng tốt hơn cho Tiêu Triển.
Hơn nữa tình huống của Tiêu Triển có vẻ rất phức tạp, trong lòng Tô Ngọ cũng nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy tạm thời vẫn chưa nên nói chuyện đã “thu" Tiêu Triển về cho Phi Ngang, nếu Phi Ngang muốn nhốt Tiêu Triển lại thì biết làm sao được đây? Tiêu Triển không phải là sẽ rất đáng thương sao? Đến lúc đó cậu có lẽ cũng không có cách nào cứu Tiêu Triển và giúp hắn được nữa! Nhưng nếu như Phi Ngang biết cậu bởi vì anh mà không thể giúp Tiêu Triển, Phi Ngang có thể nào sẽ bởi vậy mà làm trái với quy định không? Nhìn bộ dáng của La Chương và chú Lộ Bác, “trái với quy định" có vẻ sẽ rất nghiêm trọng!
Cậu nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn lặng lẽ giấu nhẹm chuyện này đi, đây là lần đầu tiên cậu vì người ngoài mà giấu Phi Ngang, trong lòng cậu tràn ngập hổ thẹn, thế nên đối với đề nghị của Viêm Phi Ngang, cậu không nỡ từ chối.
“Ừm, vậy chúng ta đi xem phim đi." Tô Ngọ nghiêm túc gật đầu. Tình huống của Tiêu Triển cũng chỉ có thể chờ cậu tích lũy linh lực một lần nữa, có năng lực có thể khống chế hắn, mới có thể nghĩ ra cách tiếp tục giúp hắn.
Viêm Phi Ngang thấy cậu đã đồng ý, liền thu dọn quần áo của cậu đang ném trên giường rồi gọi phục vụ phòng, tiện tay lại cầm quần lót nhỏ của cậu đi giặt sạch, phơi lên, sau đó mới dẫn cậu ra ngoài cùng đi xem phim.
Ngoại trừ khi còn đi học bởi trường học tổ chức có từng đến rạp chiếu phim, đời này của Viêm Phi Ngang rốt cuộc cũng chưa từng đặt chân tới nơi này, trong bộ đội cũng thường xuyên tổ chức xem phim nhưng đều có chỗ chiếu phim chuyên dụng.
Lần đầu cùng Tô Ngọ xem phim, trên đường Viêm Phi Ngang còn suy nghĩ tới một vài chuyện. Bây giờ họ đã kết hôn rồi, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi quan niệm về hôn nhân của người lớn trong nhà, không cần biết vì nguyên nhân gì nhưng anh và Tô Ngọ cũng đã kết hôn, sau khi kết hôn lòng chung thủy của Viêm Phi Ngang là tuyệt đối, họ chỉ trừ việc Tô Ngọ vẫn còn quá nhỏ, quá ngây thơ chưa thể lên giường ra thì những việc còn lại cũng không thể thiếu so với những gia đình nhỏ khác, cho dù anh đã từng cảm thấy tình yêu thật kì diệu, khó hiểu, nhưng chỉ cần Tô Ngọ không bỏ đi, anh cho rằng, một ngày nào đó hai người họ cũng sẽ có được nó.
Internet thứ gì cũng có, các hình thức hẹn hò theo đuổi đa dạng, Viêm Phi Ngang lướt một lượt cảm thấy chẳng có cách nào đáng tin cả, lúc đọc được cách “dùng thức ăn ngon lấy lòng người trong lòng", bỗng nghĩ tới bộ dáng kích động, cảm động của Tô Ngọ mỗi lần được ăn món ngon, anh cúi đầu nhìn nhóc kia đang ngoan ngoãn ngồi trong túi áo của anh, anh liền rẽ vào siêu thị bên cạnh.
Tô Ngọ nhìn thấy siêu thị, hai mắt sáng rực lên, đối với cậu mà nói, thế giới loài người cái gì cũng tốt, nhưng làm cho cậu thích nhất, ngoài nhà của Viêm Phi Ngang và cậu ra thì chính là siêu thị!
“Phi Ngang, Phi Ngang, anh muốn mua gì vậy?!" Tô Ngọ trừng đôi mắt to đến nỗi có thể dùng làm gương được, cậu nhìn từng sản phẩm bao bì đóng gói màu sắc rực rỡ, đã sắp không thể dời mắt ra được rồi!
Viêm Phi Ngang trực tiếp đưa cậu tới khu bán đồ ăn vặt, nhìn một hồi, đầu tiên là mua một bao khoai tây chiên, rồi lại mua một gói mứt hoa quả, nghĩ một lát, lại mua thêm một túi hạt thông đường, thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Ngọ đã toát ra màu hồng phấn hạnh phúc, lúc này mới tính tiền ra khỏi siêu thị.
Bộ phim mà Mạnh Thực giới thiệu là một bộ phim hoạt hình động vật được nhân hóa như con người, xem rất thoải mái hài hước, Viêm Phi Ngang vốn không để ý lắm, nhưng sau lại nghĩ lại, thực ra bộ phim như vậy rất thích hợp cho Tô Ngọ xem, trong lòng cũng yên tâm.
Hôm nay không phải là cuối tuần, người xem phim ban ngày cũng không nhiều, Viêm Phi Ngang mua vé, sau khi vào trong phòng chiếu rồi liền cúi đầu hỏi Tô Ngọ: “Em muốn ngồi trong túi áo của tôi xem hay là ngồi lên vai tôi?"
Tô Ngọ ôm móng vuốt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đáp: “Em vẫn nên ngồi trong túi thì hơn, ngồi ở đây cũng có thể xem được rồi!"
Túi áo của Viêm Phi Ngang không hề lớn, nguyên hình của Tô Ngọ ngồi bên trong phồng lên một bọc, vừa vặn có thể làm cho cậu có thể nhìn lên màn hình lớn.
Viêm Phi Ngang xé một bao khoai tây chiên, cầm một miếng lên đưa cho cậu.
Miếng khoai tây chiên to đùng che khuất cả cái đầu nhỏ của Tô Ngọ, Tô Ngọ thò cặp móng ra cầm lấy khoai tây chiên, ôm trước ngực rộp rộp bắt đầu ăn.
Bộ phim này trong chốc lát liền bắt đầu chiếu, Viêm Phi Ngang ngồi cạnh vài nữ sinh, kiểu phim hoạt hình thế này, trong phòng chiếu gần như tất cả đều là nữ sinh, hoặc chính là người lớn mang con cái đến xem, cho dù có nam sinh, thì cũng hơn phân nửa là đi cùng với bạn gái, thế nên Viêm Phi Ngang đi một mình, dáng người lại cao to rất dễ bị chú ý tới.
Có cô nữ sinh bất ngờ nhìn thấy ngồi trong túi áo cậu là một con vật rất đáng yêu đang ăn khoai tây chiên, nhất thời cũng bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho chảy máu mũi, người ta ăn khoai tây chiên, lại còn xem phim nữa kìa! Hơn nữa lúc mải xem phim, ngay cả khoai tây chiên cũng quên cả ăn nữa! Quả là đáng yêu đòi mạng luôn!
Rất nhanh, các nữ sinh ngồi xung quanh Viêm Phi Ngang đều phát hiện ra anh mang theo manh vật, vội vã không thể nhịn được mà che miệng quay đầu lại nhìn.
Viêm Phi Ngang xem phim, hai mắt nhìn thẳng, chỉ thỉnh thoảng khi nghe thấy Tô Ngọ bởi xem quá tập trung nên không nhịn được mà phát ra tiếng kinh hô thì mới giơ tay vuốt vuốt cậu qua một lớp túi. Tô Ngọ có lẽ đã dùng một chút linh lực, làm cho những người xung quanh không nghe được giọng nói của cậu, thế nên cho dù tất cả mọi người đều bị cậu hấp dẫn tầm mắt thì cũng không có ai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Phim đúng là quá đẹp rồi!
Tô Ngọ hoàn toàn đắm chìm trong nội dung bộ phim, bởi nam chính đều là động vật nhỏ, cậu còn có thể để bản thân nhập vào nhân vật, thế nên đợi phim cuối cùng cũng kết thúc, Tô Ngọ ôm miếng khoai tây chiên gặm hết sạch sẽ, kinh hô: “Phi Ngang, Phi Ngang, bộ phim này đẹp quá đi! Động vật nhỏ trong đó đều thật thông minh, thật ghê gớm!"
Viêm Phi Ngang không nhịn được mà nghĩ tới sau khi gặp được Tô Ngọ, đủ mọi kì tích đều đã xảy ra, trên mặt anh cũng lộ ra một nụ cười, “Lần sau lại mang em đi xem."
“Ừm, nhất định là phải trở lại nha!" Tô Ngọ nghiêm túc gật đầu, sau đó líu ríu đòi thảo luận với anh về nội dung của bộ phim.
Viêm Phi Ngang làm gì cũng nghiêm túc, thế nên cho dù nội dung của phim làm cho anh không thể quá nhập tâm, anh vẫn nghiêm túc xem từ đầu tới cuối, lúc Tô Ngọ nói chuyện, anh cũng có thể nói tiếp bất cứ lúc nào, đồng thời còn đưa thêm một vài giải thích của mình vào, điều này làm cho Tô Ngọ đang kích động nói tới thỏa mãn vô cùng.
Sau khi trở lại khách sạn, vẫn còn sớm, Tô Ngọ muốn có thể biến trở lại hình người sớm một chút, sau khi biến về hình người còn có thể nắm giữ càng nhiều linh lực nên cố ý lấy một trái cây mang theo linh khí từ trong bọc quần áo, sau đó nói với Viêm Phi Ngang: “Phi Ngang, em muốn tu luyện, anh nhớ lúc ăn tối gọi em!"
“Sẽ không quên." Viêm Phi Ngang biết cậu có cố chấp với đồ ăn, lập tức đồng ý.
Lúc này Tô Ngọ mới yên tâm ngồi trên cái bàn cạnh cửa sổ, bắt đầu tu luyện.
Buổi chiều Viêm Phi Ngang không định trở lại Cục 9, đợi sau khi Tô Ngọ đã bắt đầu tu luyện rồi, anh cũng bắt đầu nhớ lại tình cảnh lúc đó mình với lông tạp giao thủ.
Thân thủ của lông tạp dưới đánh giá của anh vẫn còn rất được, công kích của gã cũng không phải chỉ là đánh lung tung một mạch, Viêm Phi Ngang có thể xác định lông tạp chắc chắn từng được huấn luyện chuyên nghiệp, anh ghi nhớ lại cách tấn công của lông tạp, truyền lại cho một người.
Đối phương chính là người đàn ông tay đeo nhẫn phỉ thúy họa tiết hình rồng mà anh đã gặp khi mới gặp được Tô Ngọ không lâu, tin tức trong tay người này rất nhiều, cũng có thể giúp anh thông qua những đầu mối này tìm được một vài manh mối về đám người kia.
Ngoài ra, thân phận của lông tạp, cùng với tội phạm truy nã đã bắt cóc Tô Ngọ kia, cũng cần điều tra kĩ càng lại một lần.
Mạnh Thực rất nhanh đã chuyển tư liệu của Tiêu Triển sang cho anh.
Tình huống của Tiêu Triển đúng là cực kì phức tạp, Tiêu Triển của cải nhiều vô số, sản nghiệp trải rộng đại giang nam bắc, có thể nói là vô cùng giàu có. Mới ngay cách đây không lâu, đương gia nhà họ Tiêu tráng niên chính trực và vợ của ông đã chết yểu trong nhà, trong nhà họ Tiêu cũng không lắp camera, trong vườn thì có vài nơi có camera, lúc đó Tiêu Triển bị liệt vào người có hiềm nghi lớn nhất, cũng là bởi lúc đó trong nhà chỉ có ba người họ, Tiêu Triển máu me đầy người xuất hiện trong camera, đồng thời sau đó còn lái xe chạy trốn, có người phát hiện cha mẹ hắn bị đâm vô số nhát dao chết trong nhà, tử trạng thê thảm, vì vậy liền báo án.
Bởi nhà họ Tiêu rất có danh tiếng trong nước, hơn nữa một đôi vợ chồng quanh năm đều làm từ thiện, đặc biệt là sau khi Tiêu Triển vào công ty cũng có biểu hiện xuất sắc, họ dần dần không quá để tâm tới sản nghiệp nữa, càng coi từ thiện là công việc quan trọng thứ hai trong đời, rất nhiều người đều biết đến họ, có thể nói cuối cùng họ lại rơi vào kết cục như vậy, thực sự khiến cho rất nhiều người đều khó có thể tiếp thu nổi, chuyện này sau đó bởi nhiều nguyên nhân mà bị ém xuống, vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài ánh sáng cho đại chúng biết.
Tiêu Triển là con trai ruột duy nhất của họ, có điều họ còn nhận nuôi thêm một đứa con khác nữa, tên là Tiêu Nguyên Gia, hai người không để lại di chúc, thế nên cậu ta cũng nắm quyền thừa kế giống Tiêu Triển, nhưng Tiêu Triển nếu bởi chứng cứ xác thực, đã sát hại cha mẹ, nhận hình phạt thì rất có thể tất cả nhà họ Tiêu sẽ đều rơi vào trong tay cậu ta.
Viêm Phi Ngang ngưng thần nhìn phần tư liệu không tính là dày này, cho dù án kiện được cho rằng có liên quan tới việc Tiêu Triển sát hại cha mẹ này lỗ thủng tương đối nhiều, nói Tiêu Triển có động cơ sát hại cha mẹ và nhẫn tâm, dĩ nhiên là cho tới bây giờ, còn chưa thể để truyền thông để lộ ra bất cứ phong thanh gì tới công chúng, sẽ rất khó làm được. Người Cục 9 họ đương nhiên là có thể làm được dễ dàng, bởi vốn chuyện họ đang điều tra chính là một sự kiện không bình thường, có thêm một vài đặc quyền, nhưng một vụ án giết chết cha mẹ này, muốn đè xuống không phải chỉ cần một hai người là có thể làm được.
Sau đó là hành vi như muốn tự hủy tiền đồ và nhân sinh này của Tiêu Triển, nếu như cuối cùng kết luận, lí do giết người của hắn không đầy đủ, có lẽ sẽ không ai có thể tin được.
Viêm Phi Ngang ghi nhớ một vài điểm đáng ngờ lại, để Mạnh Thực tiếp tục điều tra.
Mạnh Thực rất nhanh đã nhắn lại, “Lão đại, anh điều tra người này làm gì? Có liên quan gì tới chuyện chúng ta đang truy tra sao?"
“Mục tiêu lông tạp săn đuổi có lẽ chính là cậu ta, nhà họ Tiêu mới xảy ra biến cố quá lớn, quá trùng hợp, điểm đáng ngờ cũng không nhiều lắm."
Mạnh Thực cảm thấy rất có lí, “Được lão đại, em lập tức đi thâm nhập đào móc chân tướng đằng sau vụ án huyết tinh này!"
Viêm Phi Ngang đang định tắt phần mềm truyền tin đi, Mạnh Thực bên kia lại gửi một tin nhắn tới, “Lão đại lão đại, hôm qua anh với Tiểu Tô Ngọ đi thuê phòng phải không? Sao vẫn còn thời gian giao việc cho em vậy?"
Viêm Phi Ngang cảm thấy anh ta quả thực quá nhàm chán, Mạnh Thực bên kia còn không chịu yên tĩnh lại, tiếp tục nói: “Nói thật đi lão đại, không phải chứ em nói anh này, chuyện yêu đương ấy mà, anh cũng đừng quá nghiêm túc, bằng không cậu nhóc sẽ không cảm nhận được tình yêu của anh, sẽ đau lòng đó!"
Viêm Phi Ngang lười tiếp tục nghe anh ta tiếp tục phí lời, trực tiếp tắt phần mềm đi.
Đến giờ cơm tối, Viêm Phi Ngang quả nhiên đúng giờ gọi Tô Ngọ dậy ăn bữa tối, tối hôm đó hai người vẫn ở lại khách sạn, chưa về nhà họ Viêm ngay.
Ăn xong cơm tối, Viêm Phi Ngang hỏi tới chuyện về lông tạp kia.
Tô Ngọ lập tức nghĩ tới chuyện lông tạp đã bắt nạt Viêm Phi Ngang, hết sức tức giận, mất hứng nói: “Gã cũng chẳng lợi hại tẹo nào, tuyệt không đánh lại được em!"
“Vậy em có biết tại sao gã lại đi tìm Tiêu Triển không?"
Tô Ngọ vẫn còn muốn che giấu chuyện Tiêu Triển đã bị cậu “thu" về, nghe vậy liền chột dạ ngậm miệng, cái đầu nho nhỏ lắc lắc, đôi mắt to liếc loạn xung quanh, không dám nhìn anh.
Bộ dáng này của cậu chỉ còn thiếu mỗi viết thẳng lên mặt bốn chữ lớn “Em đang nói láo", hơn nữa lời này của Viêm Phi Ngang còn có một cái bẫy nho nhỏ, đó chính là Tô Ngọ rõ ràng biết chuyện Tiêu Triển, còn biết cả họ tên Tiêu Triển, nhưng lại bao che cho hắn.
Viêm Phi Ngang vốn chỉ cảm thấy mấy lần Tô Ngọ đều bị quấn vào chuyện này đúng là quá trùng hợp, anh suy đoán nhóc này có thể biết chuyện của Tiêu Triển, thế nên mới thử thăm dò một chút, không ngờ cậu nhóc lại không hề phát hiện cạm bẫy nhỏ này, trực tiếp lọt vào bẫy.
Anh cũng không bởi chuyện này mà tức giận, chẳng qua là cảm thấy cậu đúng là đã quá ngây thơ đơn thuần, ngay cả nói dối cũng không biết.
Có điều Tô Ngọ đã không muốn nói, Viêm Phi Ngang cũng sẽ không hỏi tiếp nữa, đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần, cũng không phải là không phân biệt được đúng sai, cậu không muốn nói nữa, chắc chắn là có lí do của cậu. Còn lông tạp và Tiêu Triển kia, đợi Mạnh Thực và “người đeo nhẫn phỉ thúy" kia tra được manh mối rồi, sẽ dần dần lộ ra mà thôi, lúc đó cũng không muộn.
“Đi, đi tắm." Viêm Phi Ngang nhấc cậu lên đi tới phòng tắm.
“Ừm, em muốn tự mình tắm!" Tô Ngọ thấy anh không hỏi tiếp nữa, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, còn tự cho là đã có thể giấu được Viêm Phi Ngang, tuy rằng trong lòng hơi hổ thẹn, nhưng lại khó có thể giải thích mà có chút vui vẻ!
Viêm Phi Ngang vì vậy lại dùng chậu nhựa đựng nước vừa ấm, sau khi bỏ Tô Ngọ vào rồi liền giúp cậu xoa sữa tắm.
Sóc bay nhỏ biến thành nguyên hình thực ra có rất nhiều chỗ không thể chạm tới để kì cọ, thò móng vuốt dài cũng không chạm được ra sau lưng, vì vậy chỉ có thể nhờ vả anh, “Phi Ngang Phi Ngang, anh giúp em tắm sau lưng với, em không chạm tới được."
“Ừm." Đừng thấy Viêm Phi Ngang cả ngày cũng chẳng trưng ra khuôn mặt tươi cười, thực ra người này rất kiên trì, anh dùng ngón tay chà lông sau lưng cho cậu. Tô Ngọ thì lại tự mình nắm lấy cái đuôi to xù tự kì cọ, có điều phần lớn đuôi cậu đều không thể với tới, cũng chỉ có thể nhờ Viêm Phi Ngang giúp mình.
Để Viêm Phi Ngang giúp mình tắm cái nơi tư mật kia, Tô Ngọ vô cùng ngượng ngùng, nhưng mà họ kết hôn rồi, cho dù để Phi Ngang giúp mình tắm cũng là bình thường thôi nhỉ?
Nếu như Phi Ngang cũng có thể để mình tắm hộ anh ấy thì tốt rồi!
Tô Ngọ nghĩ một lát liền chảy nước miếng, cậu cảm thấy vô cùng kì quái, tại sao nghĩ tới chuyện Phi Ngang đi tắm lại chảy nước miếng? Phi Ngang cũng không phải là đồ ăn mà!
Hai người tắm xong sạch sẽ nằm trên giường, Viêm Phi Ngang gối lên cánh tay, ngón tay vuốt ve lông của Tô Ngọ đang nằm trên ngực mình, trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn mua nhà, vì vậy anh cúi đầu thương lượng với Tô Ngọ: “Chúng ta có nên dọn ra khỏi nhà không?"
Ở trong nhà có rất nhiều người, Tô Ngọ lại là yêu tinh hóa thành người, sẽ có chỗ bất tiện, vẫn là ở riêng thích hợp nhất.
“Dọn ra? Không ở trong nhà nữa sao?" Tô Ngọ nằm úp sấp trên lồng ngực anh, lén lút dùng chóp mũi cọ cọ lên trên, nghe vậy liền tò mò thò đầu lên nhìn anh.
Mấy ngón tay của Viêm Phi Ngang từ từ vuốt ve cơ thể bé nhỏ của cậu, giải thích: “Bình thường đều ở trong nhà, nếu như em phải biến về nguyên hình, chúng ta liền tới đó ở, sau đó lúc nào em muốn đi học, cũng có thể ở bên ngoài."
Tô Ngọ nghĩ một lúc, thấy cách này rất tốt, thế là cậu gật đầu nói: “Có thể." Nói xong lại nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi, “Vậy sau khi chúng ta dọn ra rồi còn có thể trồng linh thực không? Em có rất nhiều thứ muốn trồng."
“Được, tôi sẽ mua loại nhà có thể trồng được cây."
“Cũng giống nhà bây giờ chứ?"
Nhà họ Viêm có sân, Viêm Phi Ngang dùng tiền của mình không mua nổi biệt thự có sân ở thủ đô, thế là anh miêu tả quyết định của mình một chút, “Mua nhà có sân thượng lớn có thể trồng được cây, hoặc là nhà ở trên tầng cao nhất…"
Một người một sóc nói chuyện hồi lâu, Tô Ngọ dưới miêu tả của anh càng lúc càng mong đợi có thể có được một căn nhà thực sự thuộc về họ, vì vậy cậu vui vẻ hỏi: “Vậy lúc nào chúng ta mới dọn ra riêng?"
Trong lòng Viêm Phi Ngang tính toán số tiền tiết kiệm của mình một chút, muốn mua căn hợp ý lại trong khả năng thì chắc vẫn còn thiếu một chút, vì vậy anh định mượn anh hai một ít, như thế sẽ có thể mua được căn hợp ý trong một thời gian ngắn, “Để tôi để ý xem có căn nào phù hợp mà đang giao bán không, chờ ba khỏi hẳn, chắc là có thể ra ở riêng."
“Tốt quá rồi! Vậy em nhất định sẽ bố trí nội thất thật đẹp, thật thoải mái!"
“Được, tôi giúp em."
Tô Ngọ hưng phấn nói xong, cảm thấy hơi buồn ngủ, vì vậy cậu chôn đầu trước ngực anh, giọng nói hàm hồ, “Buồn ngủ quá, em ngủ đây, Phi Ngang ngày mai gặp."
“Ngày mai gặp."
Ngày hôm sau Tô Ngọ một lần nữa biến trở lại hình người, có điều lần này cậu không biến trong khi ngủ, Viêm Phi Ngang đưa cho cậu quần áo đã giặt sạch sẽ, hai người cùng ra khỏi khách sạn.
“Em về nhà hay là đi đâu?" Viêm Phi Ngang sờ tóc cậu.
“Chưa về nhà đâu, em, em đi một lát, về sau." Tô Ngọ định tìm một nơi an toàn, thả Tiêu Triển ra trước đã, cũng không biết là có thể tìm được cách nào khống chế Tiêu Triển lại không.
“Được, nếu không biết đường về nhà, có thể gọi điện thoại cho tôi." Viêm Phi Ngang không yên tâm dặn.
“Ừm, Phi Ngang anh mau mau đi làm đi." Tô Ngọ vẫy vẫy tay với anh.
Viêm Phi Ngang chỉ đành mang theo một bụng không yên, một mình rời đi trước.
Mật độ dân số ở đây rất đông, gần như không có đất trống không người, Tô Ngọ đi vòng vòng, đi cho tới tận lúc đói rồi, cũng không tìm được nơi nào thích hợp để thả Tiêu Triển ra, dù sao bây giờ hắn cũng đang tràn ngập sát khí trong người!
Cậu đi vòng vòng một hồi, lại bị một tiệm bánh ngọt ven đường hấp dẫn sự chú ý.
Tiệm bánh ngọt hướng ra mặt đường, cửa kính trong suốt, bên trong là đủ loại bánh mì và bánh ngọt đẹp đẽ, Tô Ngọ ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong cửa kính, nước miếng trào ra, không thể nào nhúc nhích nổi.
Muốn ăn quá! Có nên đi mua không nhỉ?
Tô Ngọ khịt mũi hít mùi thơm tỏa ra, đang lúc xoắn xuýt, lại chợt nghe thấy một tiếng cười vang lên sau lưng.
Tô Ngọ cảm thấy cái giọng này rất quen tai, lúc quay đầu lại nhìn thấy đối phương, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hô lên: “Anh hai, sao anh lại ở đây?"
Viêm Phi Ưng hôm nay ăn mặc vô cùng tinh anh, đẹp trai, anh vốn định đến tham dự lễ cưới của người quen, đang lái xe trên đường chờ đèn xanh lại thấy một cậu bé đang đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt, tha thiết mong chờ nhìn bánh ngọt bên trong tủ kính, bộ dáng thèm thuồng, nhìn kĩ, còn không phải là Tiểu Tô Ngọ nhà họ đây sao?
“Đi ngang qua nhìn thấy em." Viêm Phi Ưng cười híp mắt xoa xoa đầu cậu, vừa liếc nhìn cửa hàng trước mắt, anh vừa buồn cười hỏi, “Muốn ăn bánh ngọt? Sao không vào mua đi? Phi Ngang không cho em tiền à?"
“Có, có cho em tiền." Tô Ngọ lắc đầu liên tục, sau đó lại ngượng ngùng nói, “Nhưng Phi Ngang nói vừa ăn sáng xong, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho sức khỏe."
Viêm Phi Ưng không nhịn được hừ một tiếng, đây điển hình là phong cách quản trẻ con của thằng tư họ Viêm đây mà, anh liếc liếc mắt, bỗng cười híp mắt hỏi cậu: “Vậy anh mời em ăn bánh ngọt thấy thế nào? Lén ăn thôi, anh đảm bảo không kể cho Phi Ngang đâu."
Tô Ngọ bị lời của anh làm cho động lòng, móng vuốt cũng nhịn không được mà nắm chặt lại, có điều cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu, “Không được, Phi Ngang sẽ không vui đâu."
Viêm Phi Ưng hơi nhíu mày, cười nói: “Anh không nói cho nó là được, em cũng không nói với nó, nó làm sao mà biết được?"
Tô Ngọ vẫn lắc đầu, “Vậy càng không được, em không muốn để cho anh ấy không vui."
Viêm Phi Ưng nghe vậy đã hiểu, trọng điểm không phải là có để cho Phi Ngang biết hay không, mà là Phi Ngang có vui hay không.
Anh không khỏi cảm thán một tiếng, thằng tư nhà họ đúng là có phúc khí, may mắn cưới được một người vợ luôn nghĩ cho nó như vậy.
Anh đang cảm thán, lại thấy Tô Ngọ như nghĩ đến điều gì đó, lén lén lút lút, ấp úng hỏi anh: “À, ừm, anh hai, anh cũng là “vũ khí quốc gia" à?"
Viêm Phi Ưng nhất thời bị cậu chọc buồn cười, được rồi, bốn chữ này cũng là phong cách của Phi Ngang đây mà, anh khựng lại chút, lắc đầu cố ý hạ thấp giọng nói với cậu: “Anh không phải, sao vậy, em muốn anh giúp em làm chuyện xấu gì à?"
Tô Ngọ nhất thời đỏ bừng mặt, hai tay sốt sắng nắm chặt lại, nói quanh co: “Không, không phải, em, em có một người bạn gặp phiền toái, muốn, muốn anh tìm giúp em một chỗ an toàn."
Viêm Phi Ưng không hỏi chuyện liên quan tới vấn đề của bạn cậu, mà cười đùa nói với cậu: “Em không sợ Phi Ngang biết sẽ không vui sao?"
“Sợ chứ, nhưng em không muốn làm cho Phi Ngang phải khó xử." Tô Ngọ không tự chủ liền lộ ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía anh.
Viêm Phi Ưng trong lòng nghĩ tâm địa sắt đá mới cự tuyệt nổi bộ dáng này của Tiểu Tô Ngọ, anh lại không phải kẻ tâm địa sắt đá, càng không phải là thằng tư chính trực lớn hơn trời nhà họ, vì vậy không chút do dự đồng ý, “Có thể, có điều chỗ an toàn cần anh dẫn em đi, nhưng bây giờ anh phải đi tham dự lễ cưới, chờ hôn lễ kết thúc mới đi được, được không?"
“Vậy phải mất bao lâu?"
“Như đi ăn trưa thôi."
“Vậy cũng được." Tô Ngọ gật đầu, tình huống của Tiêu Triển giờ vẫn chưa ổn, không thể dễ dàng thả hắn ra, nói không chừng trong lúc này cậu cũng có thể nghĩ ra cách giúp hắn.
“Được, vậy em có muốn cùng đến lễ cưới với anh không? Là thân thích của chị dâu nha, hơn nữa họ cũng cử hành ở khách sạn lớn nhất thủ đô nữa, có rất nhiều món ngon đó!" Viêm Phi Ưng xoa đầu cậu, cười híp mắt nói.
Tô Ngọ cảm thấy cũng chẳng khác nào đi ăn trưa, Phi Ngang biết cũng sẽ không giận, vì vậy cậu vui vẻ gật đầu, “Em đi với anh."
Viêm Phi Ưng nở nụ cười, cùng cậu đi lên xe.
Sau khi anh cả họ Viêm chuyển đi thì không ở lại thủ đô nữa, trước bởi ông nội muốn chiêu đãi cảm ơn Tô Ngọ nên anh từng trở lại một lần, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không trở lại, nhưng thân thích này tương đối thân thiết với chị dâu cả, vì vậy anh liền nhờ em hai của mình đúng lúc này đang rất rảnh rỗi đi giúp đỡ một chuyến.
Viêm Phi Ưng cũng rất nổi tiếng ở thủ đô, khác hoàn toàn so với mấy anh em khác sống giản dị, không phô trương, ngoài thân phận là người nhà họ Viêm ra, nơi thương trường anh cũng rất nổi tiếng, rất nhiều người ở thủ đô đều biết tới anh, đồng thời cũng biết cậy anh để đem lại danh tiếng cho bản thân, thế nên anh tới tham dự lễ cưới, làm cho đối phương cảm thấy rất có thể diện, đương nhiên là rất hoan nghênh anh.
Quần áo Tô Ngọ mặc hôm nay vẫn là bộ Viêm Phi Ngang mua cho cậu hồi trước, đều là trắng và đen phối với nhau, mặc vào rất đẹp, dẫn cậu đi tham gia hôn lễ hoàn toàn không thành vấn đề.
Cô dâu chú rể đứng trước cửa khách sạn đón khách, thấy Viêm Phi Ưng tới đều vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, “Viêm tiên sinh đến rồi đấy à, mời anh vào trong."
“Chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử." Viêm Phi Ưng nửa ôm Tô Ngọ cùng cậu đi vào bên trong, mỉm cười giới thiệu với họ: “Đây là em trai tôi, tôi dẫn nó tới đây chơi một chút."
“Ồ, em trai Viêm tiên sinh thật là đẹp trai! Hôm nay hãy chơi vui vẻ nhé!" Chú rể là họ hàng của chị dâu cả, thế nhưng từ trước tới nay quan hệ của hai người họ rất thân, họ cũng đều là thương nhân, tuy rằng ở thủ đô danh tiếng không được bằng Viêm Phi Ưng nhưng cũng là đối tượng được rất nhiều người nịnh bợ.
Viêm Phi Ưng mỉm cười gật đầu, đang định mang theo Tô Ngọ đi vào trong, lại nghe thấy bên ngoài lại thêm một đám người nữa đi tới, hơn nữa trông có vẻ rất có thân phận, đôi tân nhân không thể không trở lại tiếp khách.
Tô Ngọ tò mò quay đầu nhìn xung quanh, khách sạn này rất lớn, rất hào nhoáng, trong đại sảnh có thể thấy xung quanh đều được trang trí bằng đồ trang trí đắt tiền, bởi hôm nay có người tổ chức đám cưới ở đây nên trang trí rất có hỉ khí.
“Viêm tiên sinh, không ngờ lại gặp anh ở đây." Hai người đang định đi tới vườn hoa lộ thiên sau khách sạn, lại nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên sau lưng.
Viêm Phi Ưng quay đầu lại, thấy đối phương liền nở nụ cười, “Phó tổng Lưu, không ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là trùng hợp quá."
Phó tổng Lưu kia còn chưa kịp đáp lại, bên cạnh đã có một giọng nói trào phúng cất lên, “Đương nhiên không phải là trùng hợp, nội tình của nhà họ Tần phức tạp, bây giờ anh ta không còn chỗ dựa, đương nhiên là phải nhanh chóng tìm một chủ nhân."
Phó tổng Lưu vừa bị cướp lời lại bị giễu cợt vẻ mặt lạnh lùng, cười cười ý như muốn xin lỗi Viêm Phi Ưng, “Viêm tiên sinh, chốc nữa gặp sau." Y nói xong cũng đi trước, căn bản là không để ý tới người đã trào phúng mình.
Viêm Phi Ưng nhíu mày, nhìn về phía người kia, cười nói: “Đây còn không phải là nhị thiếu gia nhà họ Tiêu sao? Tinh thần cậu trông cũng không tệ."
Tiêu Nguyên Gia mặt hếch lên tận trời, ánh mắt lại đột nhiên quét tới Tô Ngọ đang đứng cạnh Viêm Phi Ưng, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái, nói một câu, “Được ngài thăm hỏi, coi như cũng không tệ." Sau đó cũng vội vã đi mất.
Viêm Phi Ưng nhìn bóng lưng lần lượt đi khỏi của hai người, cười híp mắt sờ sờ cằm, “Thật thú vị."
“Anh hai, anh biết cái người vừa nãy à?" Tô Ngọ kéo kéo tay áo anh.
Viêm Phi Ưng cúi đầu nhìn cậu nói: “Biết, sao vậy, em cũng biết cậu ta?"
Tô Ngọ không trả lời anh, mà lại hỏi: “Anh hai, anh có thể nói cho em biết một số chuyện liên quan tới anh ta không?"
Viêm Phi Ưng thấy cậu có hứng thú với chuyện của nhà họ Tiêu, vừa kéo cậu đi về phía vườn hoa, vừa chọn trọng điểm kể cho cậu một lần, cuối cùng nói với cậu: “Một là đối tác năm đó của nhà họ Tiêu, bình thường vẫn luôn tạo ấn tượng rất trung hậu đối với mọi người, sau khi nhà họ Tiêu xảy ra chuyện, anh ta còn cố gắng chống đỡ lấy sản nghiệp của nhà họ Tiêu, đồng thời còn tin chắc rằng đại thiếu gia nhà họ Tiêu là vô tội, tỏ ý phải chờ cậu ta về chủ trì đại cục, một là con trai nuôi của nhà họ Tiêu, bố mẹ nuôi vừa mới xảy ra chuyện, đã vội vàng nhảy vào cướp gia sản, giành tới không còn biết trời đất là gì, thái độ ngông cuồng tự đại, lập tức muốn đăng cơ thượng vị… Tiểu Tô Ngọ, em cảm thấy trong hai người họ ai trung ai gian?"
Tô Ngọ rất mờ mịt, bởi cậu đều cảm thấy trên người hai người này đều không có ý tốt, mà cậu cũng không thể dễ dàng phán xét một người một cách chủ quan, thế nên cậu nhất thời khó đưa ra đáp án, cậu không khỏi hỏi lại: “Vậy anh hai cảm thấy thế nào?"
Viêm Phi Ưng kéo cậu tìm một chỗ ngồi xuống, cười nói: “Anh cũng không nhìn ra." Thế nên mới cảm thấy thật là thú vị.
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa