Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 31
Ấn tượng của Lộ Bác đối với thiếu niên xinh đẹp này rất sâu sắc, không chỉ là bởi tướng mạo đẹp đẽ của cậu, mà cũng là bởi hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện quái dị.
Đầu tiên là người đánh lén rõ ràng đã nổ súng, đạn lại biến mất không còn tăm hơi – nghe đâu tay súng bắn tỉa kia sau đó còn viết cả một đống kiểm tra và báo cáo, suýt chút nữa đã bởi vậy mà trở thành người có tội. Sau này, khi họ đều nghi cậu nhóc này đã lành ít dữ nhiều, lo lắng cho cậu, lại nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cậu bé đã được cứu, đồng thời còn nghiêm khắc dặn họ không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, người trong cuộc tất cả đều mơ hồ, chỉ là cấp trên đã có mệnh lệnh, họ cũng không tiện hỏi nhiều nữa, nói chung thiếu niên kia không có chuyện gì đã là chuyện tốt nhất rồi.
Hôm nay là lần thứ hai thấy cậu, trong lòng Lộ Bác nghi vấn lại ngập đầu, đương nhiên hắn cũng không tiện hỏi những thắc mắc này ra thành lời, mà chỉ cười híp mắt tiếp lời cậu: “Ra ngoài một mình đi chơi à?" Lại nói cậu nhóc này tố chất tâm lý cũng thật là tốt, vừa mới xảy ra chuyện chưa được mấy ngày, lại một mình đi trên đường cũng không hề có bóng ma gì, đương nhiên mạnh mẽ hơn vẫn là bố mẹ của cậu bé này…
“Ừm…" Tô Ngọ chột dạ đáp lại một tiếng, đôi mắt to liếc loạn, hai chữ “nói dối" to đùng dán lên mặt.
Lộ Bác về Cục còn có việc, cũng không hỏi nhiều, ôn hòa khuyên: “Vậy cháu nhớ về nhà sớm, đi một mình cẩn thận chút, tạm biệt."
Tô Ngọ thấy hắn phải đi, đang định thở ra một hơi, bỗng nghe thấy người đứng cạnh người cảnh sát kia lại nói: “Xin lỗi, cậu có thể theo chúng tôi tới Cục một chuyến không? Liên quan tới chuyện lần trước…"
“La Chương!" Lộ Bác vội kéo anh lại, “Đừng làm trái với kỉ cương!"
Đôi mắt La Chương hơn trợn lên, đầy mặt giãy giụa nhìn hắn, lại nhìn cậu bé kia một chút, trên mặt dần hiện lên vẻ thống khổ. Anh thực sự muốn biết rõ ràng những chuyện đã xảy ra với Tiêu Triển, ngày đó Tiêu Triển đưa cậu bé này đi, sau đó thì sao nữa? Vì sao lại có những người trong ngành khác cũng nhúng tay vào chuyện này? Là bởi vì những chuyện Tiêu Triển đã trải qua thực sự có vấn đề ư?
“Ai!" Lộ Bác nặng nề thở dài, dùng lực kéo tay anh đi tới Cục, không muốn người trẻ tuổi này gây ra chuyện sai lầm.
Tô Ngọ thấy vẻ mặt La Chương thống khổ, lo lắng hỏi: “Anh ấy làm sao thế? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"
Lộ Bác không biết nên trả lời lại cậu thế nào, La Chương thì nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nói với Lộ Bác: “Anh Lộ, hay là anh cứ về Cục trước đi, tôi, tôi nói chuyện với cậu ấy một chút."
Lộ Bác nghe lời này của anh vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, “Cậu là trẻ con miệng còn hôi sữa hay sao? Quy định thế nào cũng không nhớ rõ? Ai cho cậu lén nói chuyện với người trong cuộc?"
Tô Ngọ cuối cùng cũng hiểu được tàm tạm ý của người tên La Chương kia trong lúc quan sát họ giằng co, cậu tuy rằng bởi bây giờ phải giúp người nên đứng ở phía đối lập với cảnh sát, thế nên nhìn thấy cảnh sát sẽ chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới chuyện họ cũng giống Phi Ngang, đều là “vũ khí quốc gia" mà Phi Ngang đã nói tới, cậu liền theo bản năng sinh ra cảm giác thân cận với họ, huống chi một trong hai người này, bản thân cậu đặc biệt có hảo cảm.
“Ừm, hai người có chuyện gì muốn tôi giúp? Tôi có thể giúp một tay."
Tô Ngọ nói làm cho cả hai đều im lặng, trong mắt La Chương bùng lên ý mừng, họ đúng là không có quyền tìm Tô Ngọ để nói chuyện, nhưng nếu như Tô Ngọ tự nguyện, thì lại là chuyện khác.
Tô Ngọ trong tay cầm túi đeo chéo, cùng hai người đi vào Cục cảnh sát ở khu vực này.
Lộ Bác đưa cậu tới một gian phòng làm việc, sau khi cậu ngồi xuống rồi, hắn cười híp mắt hỏi cậu: “Cháu thích uống trà hay nước ngọt?"
Câu hỏi như vậy nghe là biết người hỏi đang khách sáo, tùy tiện nói một câu là được. Nhưng Tô Ngọ chưa bao giờ biết khách sáo là gì, cậu còn rất nghiêm túc nghĩ một lát, nói: “Tôi muốn loại thức uống có sữa kia, còn có cả quả, hạt nữa, uống rất ngon… đúng rồi tôi có tiền, cần bao nhiêu tiền?" Cậu vừa nói vừa đưa tay vào trong túi, lấy tấm thẻ mà Phi Ngang đã đưa cho mình ra.
Lộ Bác bị cậu chọc cười, “Không cần tiền, chú đây mua cho cậu bé uống nha, xem như là cảm tạ cháu đã theo hai chúng ta tới đây một chuyến."
Hắn nói xong thì ra khỏi Cục cảnh sát, đi vào cửa hàng chọn hai chai sữa bò vị hoa quả khác nhau, lại thấy bên cạnh có bán trà sữa, cũng mua cho cậu một cốc.
Trong lòng La Chương có tâm sự, ngồi đối diện Tô Ngọ, hai tay đặt trên bàn chà xát vào nhau, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng hỏi: “Thực xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi vẫn còn tới quấy rầy cậu."
Tô Ngọ lắc đầu, mở to đôi mắt cẩn thận liếc nhìn anh, tò mò hỏi: “Anh muốn nói tới chuyện có liên quan tới đại ca ca kia sao?"
La Chương nghe thấy cậu gọi bạn mình là đại ca ca, cười khổ một tiếng, “Cậu không hận cậu ấy ư?"
“Ồ?" Tô Ngọ phản ứng lại một chút, mới hiểu mình bị người ta gí dao vào cổ, bắt làm con tin, đúng là đáng lẽ phải ghét người đàn ông kia mới đúng, cậu do dự một chút rồi nói, “Đại ca ca kia là người tốt, có lẽ anh ấy đã gặp phải chuyện phiền toái gì đó mà thôi."
La Chương đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía cậu: “Cậu, cậu đã biết những gì?"
Hai người nói chưa được hai câu, Lộ Bác đã vui tươi hớn hở xách theo mấy chai nước uống đi vào, đặt từng chai một trước mặt Tô Ngọ, cười hỏi: “Nhìn thử xem có thứ mà cháu thích không?"
Chuyện ăn uống của Tô Ngọ bị Viêm Phi Ngang quản tương đối nghiêm, đặc biệt là thức ăn và nước uống, đều là do Viêm Phi Ngang và bác Khang chuẩn bị nước ép trái cây và sữa, nhưng thức uống bày bán ở ngoài cũng có đặc sắc riêng của nó chứ! Tô Ngọ đều muốn uống thử, bây giờ lại có tận mấy chai ở ngay trước mặt mình cùng một lúc, cậu có chút không thể khống chế được tay mình, nếu như bây giờ cậu lộ đuôi mình ra, nhất định nó sẽ đang dựng hẳn lên, đồng thời còn thỏa mãn phe phẩy lúc ẩn lúc hiện.
Cuối cùng sau khi Tô Ngọ gian nan chọn tới chọn lui, liền chọn cốc trà sữa cậu chưa từng được nếm thử kia, chỉ có điều đôi mắt to vẫn còn đang len lén nhìn liên tục về phía hai cái chai còn lại.
Lộ Bác cảm thấy cậu bé này thật là đáng yêu, cười cười cầm lấy hai cái chai kia đặt vào trong tay cậu, “Cái này cũng cho cháu, chút nữa đi đừng quên cầm."
Hai mắt Tô Ngọ hiện lên kinh hỉ, cậu cảm động đầy mặt nhìn Lộ Bác nói: “Cảm ơn chú, chú đúng là một người tốt!"
“Đừng khách khí." Lộ Bác cười nói, tiện tay còn cắm ống hút vào cốc trà sữa cho cậu. Trong nhà hắn cũng có mấy đứa nhỏ, tuổi cũng không lớn hơn cậu nhóc này, nhưng lại nghịch ngợm vô cùng, bỗng gặp được một cậu nhóc ngoan như vậy, hắn không nhịn được liền muốn trêu chọc cậu một chút.
La Chương ho khan một tiếng, anh vội vã muốn biết chuyện có liên quan tới Tiêu Triển, vội vàng xoay đề tài trở lại, “Đúng rồi, tôi tên là La Chương, anh ấy tên Lộ Bác, người hôm đó tên là Tiêu Triển, cậu tên là gì?"
“Em tên Tô Ngọ."
La Chương nói: “Cậu vừa mới nói Tiêu Triển có thể là đã gặp phải phiền toái, cậu có biết nguyên nhân không?"
Tô Ngọ thành thực lắc đầu, “Không biết, nhưng em biết anh ấy không phải là người xấu."
La Chương đưa mắt nhìn Lộ Bác theo thói quen, tuy rằng cũng thường nghe nói có người thích bị ngược đãi này nọ, nhưng hai người họ cũng chưa từng gặp người như thế trong hiện thực. La Chương và Tiêu Triển làm bạn đã nhiều năm, biết tính cách bạn mình rất ôn hòa, chính cha mẹ anh cũng là người đã kiên trì làm từ thiện trong suốt mấy chục năm, người như vậy sẽ có rất nhiều người muốn kết bạn làm thân với cậu ấy, nhưng chính tính cách của bạn mình cũng tồn tại một vài khuyết điểm.
Gia đình Tiêu Triển đã định sẵn từ khi hắn sinh ra đã là một người áo cơm không lo, một đứa trẻ được mọi người vây quanh, hơn nữa tính cách bản thân vốn cũng tốt, xử sự cũng hiền lành, rất nhiều có khả năng tiếp cận chỉ bởi gia thế của hắn, nhưng cũng có nhiều người thật tâm thích hắn.
Nhưng nói trên người hắn có mị lực nhân cách hay không, lại rất khó nói, bởi cuộc đời của hắn quá bằng phẳng, sống tới hơn hai mươi tuổi, mà gần như chưa từng gặp khó khăn lần nào, vận mệnh chưa từng được trui rèn, đời người nhấp nhô, hắn luôn được mọi người vui mừng thay, cũng rất hưởng thụ cuộc sống này của mình. Năng lực của hắn chỉ có thể nói là ở bậc trung, hắn cũng không có gì quá nổi bật hấp dẫn người khác, từ khi sinh ra đã đứng ở địa vị cao, là đại thiếu gia đứng trên vai gia tộc của cha mẹ mình, nhưng cũng chẳng thể thành công trong việc xây dựng mị lực thành thục của nhân sĩ.
Thế nên, nói tóm lại, La Chương tin Tô Ngọ nói, cũng không phải là bởi bị Tiêu Triển cảm hóa hay si mê nên mới nói vậy, cậu nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân cụ thể, chứ không phải là tán thành cố chấp.
La Chương trầm mặc suy tư, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi: “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Tại sao cậu lại cảm thấy cậu ấy không phải là người xấu."
Vấn đề này Tô Ngọ cũng không biết nên trả lời ra sao, cậu biết người đàn ông kia, Tiêu Triển, anh ấy không phải là người xấu, là bởi cậu có thể nhìn thấy ánh sáng vàng rực rỡ của công đức trên người anh ấy, nhưng nguyên nhân này mà nói ra, chỉ sợ sẽ không có ai tin nổi.
La Chương không nhận được đáp án, chỉ cho là cậu không muốn nói, trong lòng rất nôn nóng, không nhịn được mà bắt đầu tự túm lấy tóc mình.
Tính cách Tô Ngọ vốn mẫn cảm, dễ bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng, thấy anh nôn nóng như vậy, do dự một chút rồi hỏi: “Anh có biết Tiêu đại ca đã làm gì không? Có thể, có thể nói cho em biết được không?"
La Chương ngẩn ra, Lộ Bác vẫn luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh lúc này mới cất lời: “Không được rồi, vụ án này bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng, không thể tiết lộ cho những người khác, chỉ có thể nói cho cháu biết, cậu ấy bị hiềm nghi mưu sát chính cha mẹ mình, đồng thời còn giết chết một nhân viên phục vụ trong siêu thị, sau đó lại đào tẩu, dùng con dao đã dùng để giết chết nhân viên kia cưỡng ép cháu đi theo… những chuyện khác bọn chú cũng không thể nói thêm được."
Lúc này hắn nói chen vào, đương nhiên là bởi không muốn La Chương bởi quá lo cho bạn mình mà làm điều trái với quy định dưới bao con mắt đang nhìn chằm chằm của mọi người trong Cục. La Chương hiểu rõ nỗi khổ của hắn, không khỏi cười khổ một tiếng, chuyện này thật cmn vua hố!
Có điều dù Lộ Bác không cho La Chương nói ra, nhưng cũng đã châm chước kể lại sơ qua chuyện cho Tô Ngọ nghe.
Tô Ngọ nghe nói đại ca ca trên người được bao phủ bởi một tầng ánh sáng công đức kia vậy mà bị hiềm nghi giết nhiều người như vậy, lông mày nhỏ cũng đã chau vào nhau, cậu nghiêm túc phản bác: “Không đúng, anh ấy không hề giết người."
Nhưng cho dù cậu nói rất nghiêm túc, nhưng lại không thể nói ra được nửa điểm chứng cứ để chứng minh cho sự trong sạch của Tiêu Triển, mà ngược lại còn làm cho lòng La Chương như có lửa đốt, anh rõ ràng cảm nhận được trên người thiếu niên này có vấn đề gì đó, hoặc là có biết tới mấu chốt trong câu chuyện của bạn mình, rồi lại không thể tìm được điểm đột phá…
Hơn nữa, anh còn lo lắng, chuyện như vậy sẽ tiếp tục xảy ra trên người Tiêu Triển, làm cho lưng bạn mình đeo nhiều sinh mệnh hơn… cứ như vậy, không phải Tiêu Triển bị bắt vì có bằng chứng rõ ràng thì cũng chính là bản thân cậu ấy sẽ bị ép tới phát điên.
Đại thiếu gia chưa từng gặp phải khó khăn, sẽ thật sự có thể chịu đựng được nhiều nỗi khổ và áp lực tới vậy ư?
Bên này họ nói chuyện, hai bên đều bởi mọi nguyên nhân mà phải che giấu nhiều thứ, làm cho chuyên này cũng không tiến triển được bao nhiêu.
Trong phòng làm việc nhỏ an tĩnh, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên.
Lộ Bác đứng bên cửa nhìn một cái, quay đầu lại lo âu nhìn La Chương, “Là em trai của Tiêu Triển, cậu ấy đã lấy lời khai xong, cậu…"
La Chương đột nhiên đứng dậy, nhanh chân bước ra ngoài.
Tô Ngọ liếc mắt nhìn ra ngoài, cũng hiếu kì đi theo.
Tiêu Nguyên Gia cũng không phải là con ruột của nhà họ Tiêu, cậu ta vốn là một đứa trẻ cô nhi, cha mẹ Tiêu Triển đã tình cờ gặp cậu ta trong lúc đi làm từ thiện, sau đó mới đưa cậu ta về nhà nuôi dưới danh nghĩa con nuôi.
Tiêu Nguyên Gia và Tiêu Triển có thể coi là hai thái cực, một người vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, cha mẹ yêu thương chiều chuộng, trời sinh thông tuệ, thành tích cũng rất cao, sau khi lớn lên thì vào làm trong công ty của cha mẹ, năng lực và phẩm tính cũng làm người ta khen dứt miệng. Tiêu Nguyên Gia thì lại khác, từ khi cậu ta có kí ức đều sống trong cô nhi viện, tuy rằng cũng miễn cưỡng được ăn no mặc ấm, nhưng từ lúc cậu ta bị vứt bỏ đã định sẵn sẽ có vận mệnh thê lương, tuổi ấu thơ ít ỏi hạnh phúc, lại không thể nào so sánh với những đứa trẻ trong gia đình bình thường, chứ chẳng nói gì tới Tiêu Triển, một đứa trẻ như một hoàng tử; bố mẹ cậu ta là những kẻ vô trách nhiệm, cũng chẳng cho cậu ta được gen tốt, trời sinh đã không đủ thông minh, sau này cậu ta coi như là luôn theo sau lưng Tiêu Triển cùng vào làm việc trong công ty nhà họ Tiêu, bất kể cậu ta làm gì, nỗ lực thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào đuổi theo được bước chân của Tiêu Triển, đây có lẽ là mỗi người đã có mệnh số của riêng mình.
Bây giờ Tiêu Triển đột nhiên nổi điên lên giết cha thí mẫu, trên lưng treo mạng người vô tội, quả đúng là ma quỷ trên đời, cả đời này của hắn, đã kết thúc rồi.
Lúc này mệnh số của Tiêu Nguyên Gia và hắn đã hoàn toàn tráo đổi cho nhau, cậu ta đương nhiên là đã lên thay thế cho vị trí của Tiêu Triển, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Tiêu, những người đã từng đối xử không ra gì với thằng con nuôi này là cậu ta, sẽ đều phải tới nịnh bợ cậu ta, nâng cậu ta ngồi lên ghế, ai còn nhớ tới đại thiếu gia nhà họ Tiêu họ đã từng đặt lên đỉnh đầu kia chứ?
Tiêu Nguyên Gia một thân âu phục hàng hiệu, tóc tai gọn gàng, sạch sẽ đi ra từ trong một gian phòng làm việc, toàn thân hiện lên mấy chữ “đường làm quan rộng mở."
La Chương và Tiêu Triển làm bạn bè lâu năm, đương nhiên là có biết tới người em trai từng không đáng chú ý này, mà anh cũng luôn không có thiện cảm với Tiêu Nguyên Gia, luôn tỏa ra khí tức âm u, nói chuyện cũng quái gở, sao có thể làm cho người ta yêu thích? Lúc này thấy bộ dáng cậu ta thay hình đổi dạng, càng không thể nào cho được sắc mặt tốt. Cho dù Tiêu Nguyên Gia luôn không hợp với Tiêu Triển, thì có thế nào đi nữa, cậu ta cũng đúng thật là bất hiếu với bố mẹ nuôi đã thu dưỡng cậu ta nhiều năm như vậy, xương cốt họ còn chưa kịp lạnh, cậu ta đã làm bộ dáng của một kẻ thắng cuộc, giẫm lên hài cốt của họ, ngồi lên bảo tọa của người đứng đầu họ Tiêu, dù có thể nào cũng khó có thể làm cho người ta cảm thấy cảm thông nổi.
Tiêu Nguyên Gia thì lại còn cố tình cứ như không hiểu sắc mặt của anh, nụ cười trên mặt tươi rói, chủ động đi tới: “Đây còn phải là bạn của anh cả sao? Sao rồi? Mọi người đã có tin tức gì của anh cả chưa?"
Lời này vào trong tai La Chương, tựa như đang hỏi: Các người đã có tin tức của tội phạm truy nã kia chưa? Không có à? Vậy các người cầm tiền dân nộp thuế lên làm cái gì?
La Chương hừ lạnh một tiếng, Lộ Bác đứng cạnh anh kéo anh một cái, chỉ lo anh xảy ra mâu thuẫn với người trong Cục đang tham gia vào vụ án, cười cười nói với Tiêu Nguyên Gia: “Vẫn đang điều tra, cậu yên tâm, có tin gì, nhất định sẽ thông báo cho cậu." Dù sao cũng không thể bỏ sót đến những ân ân oán oán của gia tộc hào môn họ, người này trên danh nghĩa, vừa là người bị hại, vừa là người nhà của người bị tình nghi, không thể đặt cậu ta sang một bên được.
Tiêu Nguyên Gia cười gằn một tiếng, liếc mắt, dùng ánh mắt trào phúng nhìn La Chương, lúc đang định cụp mắt lại bị thu hút bởi thiếu niên xinh đẹp đứng cạnh anh.
Tô Ngọ nhìn cậu ta, đột nhiên thấy cậu ta trừng mắt nhìn mình, còn lộ nụ cười kì quái với mình, nhất thời trên đầy mọc lên một cái dấu chấm hỏi.
Tiêu Nguyên Gia cười híp mắt với cậu: “Nhóc đáng yêu, có muốn ra ngoài uống gì đó với anh đây không? Anh mời cưng nha."
Lộ Bác có chút lo rằng cậu bé thoạt nhìn ngây ngô này sẽ bị cậu ta lừa gạt, vội cười nói: “Tiêu tiên sinh lấy lời khai xong rồi sao? Như vậy mời cậu về đi, có tin gì chúng tôi sẽ báo lại cho cậu sau."
Tiêu Nguyên Gia bị cơ thể cường tráng của hắn chắn mất tầm nhìn mỹ nhân, nhất thời ghét bỏ bĩu môi, có điều dù gì nơi này cũng là Cục cảnh sát, cậu ta cũng không nói gì nữa, xoay người nhanh chân bước ra ngoài.
Lộ Bác lắc đầu, hai anh em nhà họ Tiêu này cũng đúng là một người ở trên trời, một kẻ ở dưới đất, cũng không biết nếu cha mẹ Tiêu ở dưới suối vàng có biết thì sẽ có tư vị thế nào.
Sau đó Tô Ngọ cũng không ở lại trong Cục cảnh sát lâu thêm, cậu với La Chương mỗi người đều có lo lắng của riêng mình, lại không thể nói thêm được gì nữa, rất nhanh đã đi khỏi. Đương nhiên lúc cậu đi về, cũng không quên cầm theo hai chai nước Lộ Bác đã mua cho mình.
Viêm Phi Ngang tuy rằng đi làm, nhưng trong lòng luôn lo cho Tô Ngọ một mình ra ngoài, chưa lúc nào lại cầm điện thoại khư khư như hôm nay, lần đầu tiên trong lúc làm việc lại cứ luôn lấy điện thoại ra xem nhiều như vậy, chỉ lo sẽ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của Tô Ngọ.
Mạnh Thực luôn ở bên cạnh quan sát anh lúc này mới lại gần nói: “Lão đại, anh có phải là đang… yêu đương không?"
Viêm Phi Ngang mở điện thoại, không có gì cả, lại thả điện thoại lại vào trong túi, không thèm để ý tới anh ta.
Mạnh Thực xoắn xuýt một chút, nhưng vẫn tìm đường chết mà hỏi tiếp: “Đối tượng là Tô Ngọ à?" Dù sao đó cũng chính là dũng sĩ dám thẳng mặt tỏ tình với lão đại của mình đó!
Viêm Phi Ngang có lẽ là do nghe được tên của Tô Ngọ, cuối cùng cũng đưa ánh mắt chiếu lên người anh ta trong vòng một giây đồng hồ, có điều rất nhanh lại ghét bỏ dời đi, còn ném một tập văn kiện tới: “Rảnh quá thì mang cái này đi sửa lại đi."
Mạnh Thực khoa trương rên lên một tiếng, lão đại anh tàn nhẫn như vậy em sẽ đi tìm Tô Ngọ cáo trạng anh!
Trong lúc Mạnh Thực đang âm thầm đổ hết mọi loại tội cho Viêm Phi Ngang, chuẩn bị lần sau gặp Tô Ngọ sẽ bảo cậu đòi lại công bằng cho mình, cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra, cửa “rầm" một tiếng trực tiếp đập lên tường, rung lắc tới cả văn phòng cứ như đều đã rụng xuống cả một lớp bụi.
“Lão đại đại, hôm nay anh ăn phải thuốc nổ à?" Mạnh Thực mở to mắt nhìn về phía cửa.
Cố Tinh Hà hấp tấp đi nhanh tới, vội nói: “Mau! Mau đi theo tôi!"
Hắn lo lắng nói, hai người đều là phái hành động, không nói lời nào lập tức đi theo.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Viêm Phi Ngang thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc nói, suy đoán có lẽ là hắn đã có được thông tin liên quan của đám người kia.
“Đám người kia lại xuất hiện, bây giờ chúng ta đi, nói không chừng có thể gặp được chúng." Tuổi Cố Tinh Hà lớn hơn Viêm Phi Ngang một chút, tính cách lại càng xốc nổi hơn Viêm Phi Ngang, ba người vội vàng lên xen, Cố Tinh Hà kéo dây an toàn thắt lại, xe phi như trâu điên vội vàng xông ra ngoài.
Hắn đập một phát lên vô-lăng, miệng nhịn không được trực tiếp phun lời thô tục, “Ta thao mẹ nó, chỉ là mấy thằng nhóc con này, không thể để cho người ta sống yên ổn một chút được sao?! Ông đây hôm nay lại bị mắng, mọe nó! Chờ ông đây bắt được bọn nó, nhất định phải cho chúng nếm thử xem vị ớt cay lè là cái vị gì!"
Hai người còn lại đã quen với cái tính mở mồm ra là thô tục của hắn, duy chỉ có một điều không thể nào quen nổi, đó chính là cái người mở miệng ra là thô tục kia, cố tình lại có một gương mặt cực kì xinh đẹp… Dùng lời của Mạnh Thực miêu tả, chính là từ khi biết được lão đại đại, tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau này không thể tin nổi những người có khuôn mặt xinh đẹp nữa, nói không chừng dưới khuôn mặt đẹp đó đều chỉ là để giấu đi linh hồn thô kệch của một gã đàn ông, cõi đời này còn có thứ gì đáng tin một chút không???
Land Rover hấp tấp xông ra ngoài, Viêm Phi Ngang nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cau mày hỏi: “Chúng đã xuất hiện ở đâu?"
“Khu Bình An." Cố Tinh Hà có bản lĩnh ở thủ đô này, còn có thể lái được xe vào góc chết của camera, nhớ ra chuyện gì đó, còn tranh thủ quay đầu liếc nhìn anh, vô cùng buồn bực nói: “Hình như là rất gần chỗ nhà cậu."
Nhất thời Viêm Phi Ngang nhíu mày càng chặt, lần trước cũng là ở gần đó, Tô Ngọ còn từng một lần tiếp xúc chính diện với đám người kia…
Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không có thời gian nói rõ chuyện của đám người kia với Tô Ngọ… hi vọng Tô Ngọ sẽ không một mình gặp phải chúng.
Cố Tinh Hà đạp bàn đạp, xe chẳng mấy chốc đã vọt vào khu Bình An.
Hôm nay hắn nôn nóng như vậy cũng không phải là không có lí do, thủ đô là nơi nào chứ, dưới chân thiên tử, đám người kia không những làm việc hung hăng ngang ngược ở địa bàn này mà còn nắm giữ những năng lực mà người bình thường không có, trọng trách trên người Cố Tinh Hà có thể không nặng nề sao? Cấp trên có thể không tạo áp lực cho hắn được hay sao?
Nhưng lũ người này, vừa liều mạng tạo áp lực lên người nhà của họ, lại vừa có chủ trương tiêu diệt, quấy rối nhóm Viêm Vân Hải… Cố Tinh Hà từng mắng chúng không ít lần, nội dung đại thể là: Cậu nói những kẻ này có xấu xa không cơ chứ? A! Mẹ nó có bản lĩnh thì ló đầu ra đây! Đúng vậy, không phải tủ lạnh, không có cơ hội làm lạnh, nhưng không biết làm lạnh thì tốt xấu gì cũng nên học đức tính đàng hoàng cần cù chăm chỉ làm việc không nói nhiều cũng không quản việc không đâu của cái tủ lạnh đi có được không?! Mày có mẹ nó cái tủ lạnh trầm mặc như vậy cũng không bằng, tổ tông mày cũng thế mà thôi!
Khu Bình An là khu trung tâm của thủ đô, nơi này phát triển phồn hoa, gần như tất cả địa giới đều đã được quy hoạch, là một nơi sạch sẽ, xinh đẹp, cũng có một vài góc để lại cho người vô gia cư.
Toàn thân Tiêu Triển bốc ra mùi hôi thối, mái tóc từng được cắt gội sạch sẽ gọn gàng giờ kết đầy dầu mỡ, trên đầu đội cái mũ bẩn thỉu rách nát, mặc bộ quần áo bẩn tới nỗi không nhìn ra được màu sắc ban đầu, hai tay từng thon dài sạch sẽ bởi mấy ngày nay toàn đi bới thùng rác mà đã kết đầy bẩn thỉu, đen sì, ngay cả khuôn mặt kia từng làm cho mọi người muốn chụp ảnh, anh tuấn tới nỗi có thể đổi lấy được rất nhiều tiền, cũng dính đầy vết bẩn bên trên.
Chỉ có đôi mắt kia là sáng ngời, tuy rằng bên trong đầy tơ máu và thống khổ, nhưng cuối cùng cũng không thể tàn phá hắn.
Trong tay hắn cầm một cái túi rách nát, bên trong đựng đầy những thứ hắn bới được từ trong thùng rác: chai nước hoặc là giấy gói các thứ. Những nhãn hiệu trên chai nước màu mè kia đại thiếu gia từng liếc mắt cũng chẳng thèm, giờ lại phải dựa vào mới có thể sống tiếp.
La Chương đã lo đúng, Tiêu Triển chưa từng khổ sở bao giờ lại đột nhiên rơi từ trên mây xuống bùn lầy, ngoài mờ mịt ra thì vẫn là mờ mịt, đêm đầu chui vào một góc của thành phố, đau đớn tới chảy nước mắt, hắn nhắm mắt lại, quá nhiều áp lực, làm cho hắn nhiều lần đã có suy nghĩ nếu như hắn leo lên lầu cao, lại nhảy xuống thì có phải là sẽ có thể giải trừ hết mọi khổ đau hay không.
Nhưng mỗi lần nghĩ tới cha mẹ, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn mình, hắn biết mình không có tư cách vội vã kết thúc sinh mạng như vậy. Mạng của hắn là cha mẹ cho, hắn không thể mang tội dang trên lưng được, không tìm được nguyên nhân tử vong thật sự của hai người, hắn không có tư cách đi chết.
Thế nên hắn gắng gượng tới bây giờ, sau khi cuối cùng đã có thể tiếp nhận tất cả những thứ này, cũng đã có thể dần phân ra tâm tư làm rõ mọi chuyện đã xảy ra. Khoảng thời gian này hắn đã làm những chuyện thoạt nhìn kì lạ, khó hiểu, đến ngay cả chính hắn cũng khó lòng tin được bản thân mình vô tội, có thể phá tan nhận thức của hắn, nhưng hắn cẩn thận suy luận, vẫn có thể tìm thấy một chút vết tích ở giữa, tựa như luôn có người cố ý bức hắn tới đường cùng, làm cho trên lưng hắn gánh đầy tội danh không thể rửa sạch… Chỉ là hắn không nghĩ ra nguyên nhân của tất cả những thứ này đến tột cùng là gì, sao có thể làm ra chuyện này.
Tiêu Triển xoa xoa thái dương, bước chân uể oải vô thức bước nhầm sang một bên, cái túi ni lông trong tay chứa đầy chai nhựa bởi vậy liền xô vào nhau phát ra tiếng động.
Một người trẻ tuổi đúng lúc đi ngang qua hắn, thấy hắn đi tới đây liền giật mình, mau chóng nhảy ra xa né tránh, giơ tay che miệng lại mắng to hắn một câu.
Tiêu Triển ngẩng đầu nhìn người kia, bỗng cảm giác cảnh vật trước mắt bỗng xếp chồng lên nhau, tầm mắt đen lại, ý thức cũng tan rã.
Người trẻ tuổi chửi bậy thấy hắn không đáp lại mình, gắt một tiếng, đang định đi khỏi, lại thấy cái người ăn mày bẩn thỉu tới nhìn không ra nhân dạng kia rút một con dao nhọn hoắt từ trong cái túi rách nát của mình…
Tô Ngọ cất hai chai nước Lộ Bác mua cho mình vào trong túi, giữ lại chậm rãi uống, trong tay thì cầm cốc trà sữa vẫn chưa uống hết đi trên đường, cậu đi vòng vòng ở nơi này đã hơn nửa ngày cũng vẫn không cảm ứng được kí hiệu mình đã tạo.
Cậu cau mày thở dài một hơi, đều là do cậu làm việc không cẩn thận, nếu ngày đó làm kí hiệu, cậu cẩn thận một chút chắc chắn sẽ không có sai lầm xảy ra.
Lúc cậu đang phiền muộn, lại nhìn thấy một người quen đang đứng bên ngoài một cái ngõ!
Chính là cái gã lông tạp nói mình là lông vàng hôm đó!
Lông tạp đầy mặt buồn bực, đã mấy ngày rồi, người cấp trên bảo gã đi tìm vẫn chưa tìm thấy, đã sắp tới hạn…
Đầu tiên là người đánh lén rõ ràng đã nổ súng, đạn lại biến mất không còn tăm hơi – nghe đâu tay súng bắn tỉa kia sau đó còn viết cả một đống kiểm tra và báo cáo, suýt chút nữa đã bởi vậy mà trở thành người có tội. Sau này, khi họ đều nghi cậu nhóc này đã lành ít dữ nhiều, lo lắng cho cậu, lại nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cậu bé đã được cứu, đồng thời còn nghiêm khắc dặn họ không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, người trong cuộc tất cả đều mơ hồ, chỉ là cấp trên đã có mệnh lệnh, họ cũng không tiện hỏi nhiều nữa, nói chung thiếu niên kia không có chuyện gì đã là chuyện tốt nhất rồi.
Hôm nay là lần thứ hai thấy cậu, trong lòng Lộ Bác nghi vấn lại ngập đầu, đương nhiên hắn cũng không tiện hỏi những thắc mắc này ra thành lời, mà chỉ cười híp mắt tiếp lời cậu: “Ra ngoài một mình đi chơi à?" Lại nói cậu nhóc này tố chất tâm lý cũng thật là tốt, vừa mới xảy ra chuyện chưa được mấy ngày, lại một mình đi trên đường cũng không hề có bóng ma gì, đương nhiên mạnh mẽ hơn vẫn là bố mẹ của cậu bé này…
“Ừm…" Tô Ngọ chột dạ đáp lại một tiếng, đôi mắt to liếc loạn, hai chữ “nói dối" to đùng dán lên mặt.
Lộ Bác về Cục còn có việc, cũng không hỏi nhiều, ôn hòa khuyên: “Vậy cháu nhớ về nhà sớm, đi một mình cẩn thận chút, tạm biệt."
Tô Ngọ thấy hắn phải đi, đang định thở ra một hơi, bỗng nghe thấy người đứng cạnh người cảnh sát kia lại nói: “Xin lỗi, cậu có thể theo chúng tôi tới Cục một chuyến không? Liên quan tới chuyện lần trước…"
“La Chương!" Lộ Bác vội kéo anh lại, “Đừng làm trái với kỉ cương!"
Đôi mắt La Chương hơn trợn lên, đầy mặt giãy giụa nhìn hắn, lại nhìn cậu bé kia một chút, trên mặt dần hiện lên vẻ thống khổ. Anh thực sự muốn biết rõ ràng những chuyện đã xảy ra với Tiêu Triển, ngày đó Tiêu Triển đưa cậu bé này đi, sau đó thì sao nữa? Vì sao lại có những người trong ngành khác cũng nhúng tay vào chuyện này? Là bởi vì những chuyện Tiêu Triển đã trải qua thực sự có vấn đề ư?
“Ai!" Lộ Bác nặng nề thở dài, dùng lực kéo tay anh đi tới Cục, không muốn người trẻ tuổi này gây ra chuyện sai lầm.
Tô Ngọ thấy vẻ mặt La Chương thống khổ, lo lắng hỏi: “Anh ấy làm sao thế? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?"
Lộ Bác không biết nên trả lời lại cậu thế nào, La Chương thì nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nói với Lộ Bác: “Anh Lộ, hay là anh cứ về Cục trước đi, tôi, tôi nói chuyện với cậu ấy một chút."
Lộ Bác nghe lời này của anh vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, “Cậu là trẻ con miệng còn hôi sữa hay sao? Quy định thế nào cũng không nhớ rõ? Ai cho cậu lén nói chuyện với người trong cuộc?"
Tô Ngọ cuối cùng cũng hiểu được tàm tạm ý của người tên La Chương kia trong lúc quan sát họ giằng co, cậu tuy rằng bởi bây giờ phải giúp người nên đứng ở phía đối lập với cảnh sát, thế nên nhìn thấy cảnh sát sẽ chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới chuyện họ cũng giống Phi Ngang, đều là “vũ khí quốc gia" mà Phi Ngang đã nói tới, cậu liền theo bản năng sinh ra cảm giác thân cận với họ, huống chi một trong hai người này, bản thân cậu đặc biệt có hảo cảm.
“Ừm, hai người có chuyện gì muốn tôi giúp? Tôi có thể giúp một tay."
Tô Ngọ nói làm cho cả hai đều im lặng, trong mắt La Chương bùng lên ý mừng, họ đúng là không có quyền tìm Tô Ngọ để nói chuyện, nhưng nếu như Tô Ngọ tự nguyện, thì lại là chuyện khác.
Tô Ngọ trong tay cầm túi đeo chéo, cùng hai người đi vào Cục cảnh sát ở khu vực này.
Lộ Bác đưa cậu tới một gian phòng làm việc, sau khi cậu ngồi xuống rồi, hắn cười híp mắt hỏi cậu: “Cháu thích uống trà hay nước ngọt?"
Câu hỏi như vậy nghe là biết người hỏi đang khách sáo, tùy tiện nói một câu là được. Nhưng Tô Ngọ chưa bao giờ biết khách sáo là gì, cậu còn rất nghiêm túc nghĩ một lát, nói: “Tôi muốn loại thức uống có sữa kia, còn có cả quả, hạt nữa, uống rất ngon… đúng rồi tôi có tiền, cần bao nhiêu tiền?" Cậu vừa nói vừa đưa tay vào trong túi, lấy tấm thẻ mà Phi Ngang đã đưa cho mình ra.
Lộ Bác bị cậu chọc cười, “Không cần tiền, chú đây mua cho cậu bé uống nha, xem như là cảm tạ cháu đã theo hai chúng ta tới đây một chuyến."
Hắn nói xong thì ra khỏi Cục cảnh sát, đi vào cửa hàng chọn hai chai sữa bò vị hoa quả khác nhau, lại thấy bên cạnh có bán trà sữa, cũng mua cho cậu một cốc.
Trong lòng La Chương có tâm sự, ngồi đối diện Tô Ngọ, hai tay đặt trên bàn chà xát vào nhau, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng hỏi: “Thực xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi vẫn còn tới quấy rầy cậu."
Tô Ngọ lắc đầu, mở to đôi mắt cẩn thận liếc nhìn anh, tò mò hỏi: “Anh muốn nói tới chuyện có liên quan tới đại ca ca kia sao?"
La Chương nghe thấy cậu gọi bạn mình là đại ca ca, cười khổ một tiếng, “Cậu không hận cậu ấy ư?"
“Ồ?" Tô Ngọ phản ứng lại một chút, mới hiểu mình bị người ta gí dao vào cổ, bắt làm con tin, đúng là đáng lẽ phải ghét người đàn ông kia mới đúng, cậu do dự một chút rồi nói, “Đại ca ca kia là người tốt, có lẽ anh ấy đã gặp phải chuyện phiền toái gì đó mà thôi."
La Chương đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía cậu: “Cậu, cậu đã biết những gì?"
Hai người nói chưa được hai câu, Lộ Bác đã vui tươi hớn hở xách theo mấy chai nước uống đi vào, đặt từng chai một trước mặt Tô Ngọ, cười hỏi: “Nhìn thử xem có thứ mà cháu thích không?"
Chuyện ăn uống của Tô Ngọ bị Viêm Phi Ngang quản tương đối nghiêm, đặc biệt là thức ăn và nước uống, đều là do Viêm Phi Ngang và bác Khang chuẩn bị nước ép trái cây và sữa, nhưng thức uống bày bán ở ngoài cũng có đặc sắc riêng của nó chứ! Tô Ngọ đều muốn uống thử, bây giờ lại có tận mấy chai ở ngay trước mặt mình cùng một lúc, cậu có chút không thể khống chế được tay mình, nếu như bây giờ cậu lộ đuôi mình ra, nhất định nó sẽ đang dựng hẳn lên, đồng thời còn thỏa mãn phe phẩy lúc ẩn lúc hiện.
Cuối cùng sau khi Tô Ngọ gian nan chọn tới chọn lui, liền chọn cốc trà sữa cậu chưa từng được nếm thử kia, chỉ có điều đôi mắt to vẫn còn đang len lén nhìn liên tục về phía hai cái chai còn lại.
Lộ Bác cảm thấy cậu bé này thật là đáng yêu, cười cười cầm lấy hai cái chai kia đặt vào trong tay cậu, “Cái này cũng cho cháu, chút nữa đi đừng quên cầm."
Hai mắt Tô Ngọ hiện lên kinh hỉ, cậu cảm động đầy mặt nhìn Lộ Bác nói: “Cảm ơn chú, chú đúng là một người tốt!"
“Đừng khách khí." Lộ Bác cười nói, tiện tay còn cắm ống hút vào cốc trà sữa cho cậu. Trong nhà hắn cũng có mấy đứa nhỏ, tuổi cũng không lớn hơn cậu nhóc này, nhưng lại nghịch ngợm vô cùng, bỗng gặp được một cậu nhóc ngoan như vậy, hắn không nhịn được liền muốn trêu chọc cậu một chút.
La Chương ho khan một tiếng, anh vội vã muốn biết chuyện có liên quan tới Tiêu Triển, vội vàng xoay đề tài trở lại, “Đúng rồi, tôi tên là La Chương, anh ấy tên Lộ Bác, người hôm đó tên là Tiêu Triển, cậu tên là gì?"
“Em tên Tô Ngọ."
La Chương nói: “Cậu vừa mới nói Tiêu Triển có thể là đã gặp phải phiền toái, cậu có biết nguyên nhân không?"
Tô Ngọ thành thực lắc đầu, “Không biết, nhưng em biết anh ấy không phải là người xấu."
La Chương đưa mắt nhìn Lộ Bác theo thói quen, tuy rằng cũng thường nghe nói có người thích bị ngược đãi này nọ, nhưng hai người họ cũng chưa từng gặp người như thế trong hiện thực. La Chương và Tiêu Triển làm bạn đã nhiều năm, biết tính cách bạn mình rất ôn hòa, chính cha mẹ anh cũng là người đã kiên trì làm từ thiện trong suốt mấy chục năm, người như vậy sẽ có rất nhiều người muốn kết bạn làm thân với cậu ấy, nhưng chính tính cách của bạn mình cũng tồn tại một vài khuyết điểm.
Gia đình Tiêu Triển đã định sẵn từ khi hắn sinh ra đã là một người áo cơm không lo, một đứa trẻ được mọi người vây quanh, hơn nữa tính cách bản thân vốn cũng tốt, xử sự cũng hiền lành, rất nhiều có khả năng tiếp cận chỉ bởi gia thế của hắn, nhưng cũng có nhiều người thật tâm thích hắn.
Nhưng nói trên người hắn có mị lực nhân cách hay không, lại rất khó nói, bởi cuộc đời của hắn quá bằng phẳng, sống tới hơn hai mươi tuổi, mà gần như chưa từng gặp khó khăn lần nào, vận mệnh chưa từng được trui rèn, đời người nhấp nhô, hắn luôn được mọi người vui mừng thay, cũng rất hưởng thụ cuộc sống này của mình. Năng lực của hắn chỉ có thể nói là ở bậc trung, hắn cũng không có gì quá nổi bật hấp dẫn người khác, từ khi sinh ra đã đứng ở địa vị cao, là đại thiếu gia đứng trên vai gia tộc của cha mẹ mình, nhưng cũng chẳng thể thành công trong việc xây dựng mị lực thành thục của nhân sĩ.
Thế nên, nói tóm lại, La Chương tin Tô Ngọ nói, cũng không phải là bởi bị Tiêu Triển cảm hóa hay si mê nên mới nói vậy, cậu nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân cụ thể, chứ không phải là tán thành cố chấp.
La Chương trầm mặc suy tư, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi: “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không? Tại sao cậu lại cảm thấy cậu ấy không phải là người xấu."
Vấn đề này Tô Ngọ cũng không biết nên trả lời ra sao, cậu biết người đàn ông kia, Tiêu Triển, anh ấy không phải là người xấu, là bởi cậu có thể nhìn thấy ánh sáng vàng rực rỡ của công đức trên người anh ấy, nhưng nguyên nhân này mà nói ra, chỉ sợ sẽ không có ai tin nổi.
La Chương không nhận được đáp án, chỉ cho là cậu không muốn nói, trong lòng rất nôn nóng, không nhịn được mà bắt đầu tự túm lấy tóc mình.
Tính cách Tô Ngọ vốn mẫn cảm, dễ bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng, thấy anh nôn nóng như vậy, do dự một chút rồi hỏi: “Anh có biết Tiêu đại ca đã làm gì không? Có thể, có thể nói cho em biết được không?"
La Chương ngẩn ra, Lộ Bác vẫn luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh lúc này mới cất lời: “Không được rồi, vụ án này bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng, không thể tiết lộ cho những người khác, chỉ có thể nói cho cháu biết, cậu ấy bị hiềm nghi mưu sát chính cha mẹ mình, đồng thời còn giết chết một nhân viên phục vụ trong siêu thị, sau đó lại đào tẩu, dùng con dao đã dùng để giết chết nhân viên kia cưỡng ép cháu đi theo… những chuyện khác bọn chú cũng không thể nói thêm được."
Lúc này hắn nói chen vào, đương nhiên là bởi không muốn La Chương bởi quá lo cho bạn mình mà làm điều trái với quy định dưới bao con mắt đang nhìn chằm chằm của mọi người trong Cục. La Chương hiểu rõ nỗi khổ của hắn, không khỏi cười khổ một tiếng, chuyện này thật cmn vua hố!
Có điều dù Lộ Bác không cho La Chương nói ra, nhưng cũng đã châm chước kể lại sơ qua chuyện cho Tô Ngọ nghe.
Tô Ngọ nghe nói đại ca ca trên người được bao phủ bởi một tầng ánh sáng công đức kia vậy mà bị hiềm nghi giết nhiều người như vậy, lông mày nhỏ cũng đã chau vào nhau, cậu nghiêm túc phản bác: “Không đúng, anh ấy không hề giết người."
Nhưng cho dù cậu nói rất nghiêm túc, nhưng lại không thể nói ra được nửa điểm chứng cứ để chứng minh cho sự trong sạch của Tiêu Triển, mà ngược lại còn làm cho lòng La Chương như có lửa đốt, anh rõ ràng cảm nhận được trên người thiếu niên này có vấn đề gì đó, hoặc là có biết tới mấu chốt trong câu chuyện của bạn mình, rồi lại không thể tìm được điểm đột phá…
Hơn nữa, anh còn lo lắng, chuyện như vậy sẽ tiếp tục xảy ra trên người Tiêu Triển, làm cho lưng bạn mình đeo nhiều sinh mệnh hơn… cứ như vậy, không phải Tiêu Triển bị bắt vì có bằng chứng rõ ràng thì cũng chính là bản thân cậu ấy sẽ bị ép tới phát điên.
Đại thiếu gia chưa từng gặp phải khó khăn, sẽ thật sự có thể chịu đựng được nhiều nỗi khổ và áp lực tới vậy ư?
Bên này họ nói chuyện, hai bên đều bởi mọi nguyên nhân mà phải che giấu nhiều thứ, làm cho chuyên này cũng không tiến triển được bao nhiêu.
Trong phòng làm việc nhỏ an tĩnh, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên.
Lộ Bác đứng bên cửa nhìn một cái, quay đầu lại lo âu nhìn La Chương, “Là em trai của Tiêu Triển, cậu ấy đã lấy lời khai xong, cậu…"
La Chương đột nhiên đứng dậy, nhanh chân bước ra ngoài.
Tô Ngọ liếc mắt nhìn ra ngoài, cũng hiếu kì đi theo.
Tiêu Nguyên Gia cũng không phải là con ruột của nhà họ Tiêu, cậu ta vốn là một đứa trẻ cô nhi, cha mẹ Tiêu Triển đã tình cờ gặp cậu ta trong lúc đi làm từ thiện, sau đó mới đưa cậu ta về nhà nuôi dưới danh nghĩa con nuôi.
Tiêu Nguyên Gia và Tiêu Triển có thể coi là hai thái cực, một người vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, cha mẹ yêu thương chiều chuộng, trời sinh thông tuệ, thành tích cũng rất cao, sau khi lớn lên thì vào làm trong công ty của cha mẹ, năng lực và phẩm tính cũng làm người ta khen dứt miệng. Tiêu Nguyên Gia thì lại khác, từ khi cậu ta có kí ức đều sống trong cô nhi viện, tuy rằng cũng miễn cưỡng được ăn no mặc ấm, nhưng từ lúc cậu ta bị vứt bỏ đã định sẵn sẽ có vận mệnh thê lương, tuổi ấu thơ ít ỏi hạnh phúc, lại không thể nào so sánh với những đứa trẻ trong gia đình bình thường, chứ chẳng nói gì tới Tiêu Triển, một đứa trẻ như một hoàng tử; bố mẹ cậu ta là những kẻ vô trách nhiệm, cũng chẳng cho cậu ta được gen tốt, trời sinh đã không đủ thông minh, sau này cậu ta coi như là luôn theo sau lưng Tiêu Triển cùng vào làm việc trong công ty nhà họ Tiêu, bất kể cậu ta làm gì, nỗ lực thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào đuổi theo được bước chân của Tiêu Triển, đây có lẽ là mỗi người đã có mệnh số của riêng mình.
Bây giờ Tiêu Triển đột nhiên nổi điên lên giết cha thí mẫu, trên lưng treo mạng người vô tội, quả đúng là ma quỷ trên đời, cả đời này của hắn, đã kết thúc rồi.
Lúc này mệnh số của Tiêu Nguyên Gia và hắn đã hoàn toàn tráo đổi cho nhau, cậu ta đương nhiên là đã lên thay thế cho vị trí của Tiêu Triển, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Tiêu, những người đã từng đối xử không ra gì với thằng con nuôi này là cậu ta, sẽ đều phải tới nịnh bợ cậu ta, nâng cậu ta ngồi lên ghế, ai còn nhớ tới đại thiếu gia nhà họ Tiêu họ đã từng đặt lên đỉnh đầu kia chứ?
Tiêu Nguyên Gia một thân âu phục hàng hiệu, tóc tai gọn gàng, sạch sẽ đi ra từ trong một gian phòng làm việc, toàn thân hiện lên mấy chữ “đường làm quan rộng mở."
La Chương và Tiêu Triển làm bạn bè lâu năm, đương nhiên là có biết tới người em trai từng không đáng chú ý này, mà anh cũng luôn không có thiện cảm với Tiêu Nguyên Gia, luôn tỏa ra khí tức âm u, nói chuyện cũng quái gở, sao có thể làm cho người ta yêu thích? Lúc này thấy bộ dáng cậu ta thay hình đổi dạng, càng không thể nào cho được sắc mặt tốt. Cho dù Tiêu Nguyên Gia luôn không hợp với Tiêu Triển, thì có thế nào đi nữa, cậu ta cũng đúng thật là bất hiếu với bố mẹ nuôi đã thu dưỡng cậu ta nhiều năm như vậy, xương cốt họ còn chưa kịp lạnh, cậu ta đã làm bộ dáng của một kẻ thắng cuộc, giẫm lên hài cốt của họ, ngồi lên bảo tọa của người đứng đầu họ Tiêu, dù có thể nào cũng khó có thể làm cho người ta cảm thấy cảm thông nổi.
Tiêu Nguyên Gia thì lại còn cố tình cứ như không hiểu sắc mặt của anh, nụ cười trên mặt tươi rói, chủ động đi tới: “Đây còn phải là bạn của anh cả sao? Sao rồi? Mọi người đã có tin tức gì của anh cả chưa?"
Lời này vào trong tai La Chương, tựa như đang hỏi: Các người đã có tin tức của tội phạm truy nã kia chưa? Không có à? Vậy các người cầm tiền dân nộp thuế lên làm cái gì?
La Chương hừ lạnh một tiếng, Lộ Bác đứng cạnh anh kéo anh một cái, chỉ lo anh xảy ra mâu thuẫn với người trong Cục đang tham gia vào vụ án, cười cười nói với Tiêu Nguyên Gia: “Vẫn đang điều tra, cậu yên tâm, có tin gì, nhất định sẽ thông báo cho cậu." Dù sao cũng không thể bỏ sót đến những ân ân oán oán của gia tộc hào môn họ, người này trên danh nghĩa, vừa là người bị hại, vừa là người nhà của người bị tình nghi, không thể đặt cậu ta sang một bên được.
Tiêu Nguyên Gia cười gằn một tiếng, liếc mắt, dùng ánh mắt trào phúng nhìn La Chương, lúc đang định cụp mắt lại bị thu hút bởi thiếu niên xinh đẹp đứng cạnh anh.
Tô Ngọ nhìn cậu ta, đột nhiên thấy cậu ta trừng mắt nhìn mình, còn lộ nụ cười kì quái với mình, nhất thời trên đầy mọc lên một cái dấu chấm hỏi.
Tiêu Nguyên Gia cười híp mắt với cậu: “Nhóc đáng yêu, có muốn ra ngoài uống gì đó với anh đây không? Anh mời cưng nha."
Lộ Bác có chút lo rằng cậu bé thoạt nhìn ngây ngô này sẽ bị cậu ta lừa gạt, vội cười nói: “Tiêu tiên sinh lấy lời khai xong rồi sao? Như vậy mời cậu về đi, có tin gì chúng tôi sẽ báo lại cho cậu sau."
Tiêu Nguyên Gia bị cơ thể cường tráng của hắn chắn mất tầm nhìn mỹ nhân, nhất thời ghét bỏ bĩu môi, có điều dù gì nơi này cũng là Cục cảnh sát, cậu ta cũng không nói gì nữa, xoay người nhanh chân bước ra ngoài.
Lộ Bác lắc đầu, hai anh em nhà họ Tiêu này cũng đúng là một người ở trên trời, một kẻ ở dưới đất, cũng không biết nếu cha mẹ Tiêu ở dưới suối vàng có biết thì sẽ có tư vị thế nào.
Sau đó Tô Ngọ cũng không ở lại trong Cục cảnh sát lâu thêm, cậu với La Chương mỗi người đều có lo lắng của riêng mình, lại không thể nói thêm được gì nữa, rất nhanh đã đi khỏi. Đương nhiên lúc cậu đi về, cũng không quên cầm theo hai chai nước Lộ Bác đã mua cho mình.
Viêm Phi Ngang tuy rằng đi làm, nhưng trong lòng luôn lo cho Tô Ngọ một mình ra ngoài, chưa lúc nào lại cầm điện thoại khư khư như hôm nay, lần đầu tiên trong lúc làm việc lại cứ luôn lấy điện thoại ra xem nhiều như vậy, chỉ lo sẽ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của Tô Ngọ.
Mạnh Thực luôn ở bên cạnh quan sát anh lúc này mới lại gần nói: “Lão đại, anh có phải là đang… yêu đương không?"
Viêm Phi Ngang mở điện thoại, không có gì cả, lại thả điện thoại lại vào trong túi, không thèm để ý tới anh ta.
Mạnh Thực xoắn xuýt một chút, nhưng vẫn tìm đường chết mà hỏi tiếp: “Đối tượng là Tô Ngọ à?" Dù sao đó cũng chính là dũng sĩ dám thẳng mặt tỏ tình với lão đại của mình đó!
Viêm Phi Ngang có lẽ là do nghe được tên của Tô Ngọ, cuối cùng cũng đưa ánh mắt chiếu lên người anh ta trong vòng một giây đồng hồ, có điều rất nhanh lại ghét bỏ dời đi, còn ném một tập văn kiện tới: “Rảnh quá thì mang cái này đi sửa lại đi."
Mạnh Thực khoa trương rên lên một tiếng, lão đại anh tàn nhẫn như vậy em sẽ đi tìm Tô Ngọ cáo trạng anh!
Trong lúc Mạnh Thực đang âm thầm đổ hết mọi loại tội cho Viêm Phi Ngang, chuẩn bị lần sau gặp Tô Ngọ sẽ bảo cậu đòi lại công bằng cho mình, cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra, cửa “rầm" một tiếng trực tiếp đập lên tường, rung lắc tới cả văn phòng cứ như đều đã rụng xuống cả một lớp bụi.
“Lão đại đại, hôm nay anh ăn phải thuốc nổ à?" Mạnh Thực mở to mắt nhìn về phía cửa.
Cố Tinh Hà hấp tấp đi nhanh tới, vội nói: “Mau! Mau đi theo tôi!"
Hắn lo lắng nói, hai người đều là phái hành động, không nói lời nào lập tức đi theo.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Viêm Phi Ngang thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc nói, suy đoán có lẽ là hắn đã có được thông tin liên quan của đám người kia.
“Đám người kia lại xuất hiện, bây giờ chúng ta đi, nói không chừng có thể gặp được chúng." Tuổi Cố Tinh Hà lớn hơn Viêm Phi Ngang một chút, tính cách lại càng xốc nổi hơn Viêm Phi Ngang, ba người vội vàng lên xen, Cố Tinh Hà kéo dây an toàn thắt lại, xe phi như trâu điên vội vàng xông ra ngoài.
Hắn đập một phát lên vô-lăng, miệng nhịn không được trực tiếp phun lời thô tục, “Ta thao mẹ nó, chỉ là mấy thằng nhóc con này, không thể để cho người ta sống yên ổn một chút được sao?! Ông đây hôm nay lại bị mắng, mọe nó! Chờ ông đây bắt được bọn nó, nhất định phải cho chúng nếm thử xem vị ớt cay lè là cái vị gì!"
Hai người còn lại đã quen với cái tính mở mồm ra là thô tục của hắn, duy chỉ có một điều không thể nào quen nổi, đó chính là cái người mở miệng ra là thô tục kia, cố tình lại có một gương mặt cực kì xinh đẹp… Dùng lời của Mạnh Thực miêu tả, chính là từ khi biết được lão đại đại, tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau này không thể tin nổi những người có khuôn mặt xinh đẹp nữa, nói không chừng dưới khuôn mặt đẹp đó đều chỉ là để giấu đi linh hồn thô kệch của một gã đàn ông, cõi đời này còn có thứ gì đáng tin một chút không???
Land Rover hấp tấp xông ra ngoài, Viêm Phi Ngang nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cau mày hỏi: “Chúng đã xuất hiện ở đâu?"
“Khu Bình An." Cố Tinh Hà có bản lĩnh ở thủ đô này, còn có thể lái được xe vào góc chết của camera, nhớ ra chuyện gì đó, còn tranh thủ quay đầu liếc nhìn anh, vô cùng buồn bực nói: “Hình như là rất gần chỗ nhà cậu."
Nhất thời Viêm Phi Ngang nhíu mày càng chặt, lần trước cũng là ở gần đó, Tô Ngọ còn từng một lần tiếp xúc chính diện với đám người kia…
Khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không có thời gian nói rõ chuyện của đám người kia với Tô Ngọ… hi vọng Tô Ngọ sẽ không một mình gặp phải chúng.
Cố Tinh Hà đạp bàn đạp, xe chẳng mấy chốc đã vọt vào khu Bình An.
Hôm nay hắn nôn nóng như vậy cũng không phải là không có lí do, thủ đô là nơi nào chứ, dưới chân thiên tử, đám người kia không những làm việc hung hăng ngang ngược ở địa bàn này mà còn nắm giữ những năng lực mà người bình thường không có, trọng trách trên người Cố Tinh Hà có thể không nặng nề sao? Cấp trên có thể không tạo áp lực cho hắn được hay sao?
Nhưng lũ người này, vừa liều mạng tạo áp lực lên người nhà của họ, lại vừa có chủ trương tiêu diệt, quấy rối nhóm Viêm Vân Hải… Cố Tinh Hà từng mắng chúng không ít lần, nội dung đại thể là: Cậu nói những kẻ này có xấu xa không cơ chứ? A! Mẹ nó có bản lĩnh thì ló đầu ra đây! Đúng vậy, không phải tủ lạnh, không có cơ hội làm lạnh, nhưng không biết làm lạnh thì tốt xấu gì cũng nên học đức tính đàng hoàng cần cù chăm chỉ làm việc không nói nhiều cũng không quản việc không đâu của cái tủ lạnh đi có được không?! Mày có mẹ nó cái tủ lạnh trầm mặc như vậy cũng không bằng, tổ tông mày cũng thế mà thôi!
Khu Bình An là khu trung tâm của thủ đô, nơi này phát triển phồn hoa, gần như tất cả địa giới đều đã được quy hoạch, là một nơi sạch sẽ, xinh đẹp, cũng có một vài góc để lại cho người vô gia cư.
Toàn thân Tiêu Triển bốc ra mùi hôi thối, mái tóc từng được cắt gội sạch sẽ gọn gàng giờ kết đầy dầu mỡ, trên đầu đội cái mũ bẩn thỉu rách nát, mặc bộ quần áo bẩn tới nỗi không nhìn ra được màu sắc ban đầu, hai tay từng thon dài sạch sẽ bởi mấy ngày nay toàn đi bới thùng rác mà đã kết đầy bẩn thỉu, đen sì, ngay cả khuôn mặt kia từng làm cho mọi người muốn chụp ảnh, anh tuấn tới nỗi có thể đổi lấy được rất nhiều tiền, cũng dính đầy vết bẩn bên trên.
Chỉ có đôi mắt kia là sáng ngời, tuy rằng bên trong đầy tơ máu và thống khổ, nhưng cuối cùng cũng không thể tàn phá hắn.
Trong tay hắn cầm một cái túi rách nát, bên trong đựng đầy những thứ hắn bới được từ trong thùng rác: chai nước hoặc là giấy gói các thứ. Những nhãn hiệu trên chai nước màu mè kia đại thiếu gia từng liếc mắt cũng chẳng thèm, giờ lại phải dựa vào mới có thể sống tiếp.
La Chương đã lo đúng, Tiêu Triển chưa từng khổ sở bao giờ lại đột nhiên rơi từ trên mây xuống bùn lầy, ngoài mờ mịt ra thì vẫn là mờ mịt, đêm đầu chui vào một góc của thành phố, đau đớn tới chảy nước mắt, hắn nhắm mắt lại, quá nhiều áp lực, làm cho hắn nhiều lần đã có suy nghĩ nếu như hắn leo lên lầu cao, lại nhảy xuống thì có phải là sẽ có thể giải trừ hết mọi khổ đau hay không.
Nhưng mỗi lần nghĩ tới cha mẹ, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn mình, hắn biết mình không có tư cách vội vã kết thúc sinh mạng như vậy. Mạng của hắn là cha mẹ cho, hắn không thể mang tội dang trên lưng được, không tìm được nguyên nhân tử vong thật sự của hai người, hắn không có tư cách đi chết.
Thế nên hắn gắng gượng tới bây giờ, sau khi cuối cùng đã có thể tiếp nhận tất cả những thứ này, cũng đã có thể dần phân ra tâm tư làm rõ mọi chuyện đã xảy ra. Khoảng thời gian này hắn đã làm những chuyện thoạt nhìn kì lạ, khó hiểu, đến ngay cả chính hắn cũng khó lòng tin được bản thân mình vô tội, có thể phá tan nhận thức của hắn, nhưng hắn cẩn thận suy luận, vẫn có thể tìm thấy một chút vết tích ở giữa, tựa như luôn có người cố ý bức hắn tới đường cùng, làm cho trên lưng hắn gánh đầy tội danh không thể rửa sạch… Chỉ là hắn không nghĩ ra nguyên nhân của tất cả những thứ này đến tột cùng là gì, sao có thể làm ra chuyện này.
Tiêu Triển xoa xoa thái dương, bước chân uể oải vô thức bước nhầm sang một bên, cái túi ni lông trong tay chứa đầy chai nhựa bởi vậy liền xô vào nhau phát ra tiếng động.
Một người trẻ tuổi đúng lúc đi ngang qua hắn, thấy hắn đi tới đây liền giật mình, mau chóng nhảy ra xa né tránh, giơ tay che miệng lại mắng to hắn một câu.
Tiêu Triển ngẩng đầu nhìn người kia, bỗng cảm giác cảnh vật trước mắt bỗng xếp chồng lên nhau, tầm mắt đen lại, ý thức cũng tan rã.
Người trẻ tuổi chửi bậy thấy hắn không đáp lại mình, gắt một tiếng, đang định đi khỏi, lại thấy cái người ăn mày bẩn thỉu tới nhìn không ra nhân dạng kia rút một con dao nhọn hoắt từ trong cái túi rách nát của mình…
Tô Ngọ cất hai chai nước Lộ Bác mua cho mình vào trong túi, giữ lại chậm rãi uống, trong tay thì cầm cốc trà sữa vẫn chưa uống hết đi trên đường, cậu đi vòng vòng ở nơi này đã hơn nửa ngày cũng vẫn không cảm ứng được kí hiệu mình đã tạo.
Cậu cau mày thở dài một hơi, đều là do cậu làm việc không cẩn thận, nếu ngày đó làm kí hiệu, cậu cẩn thận một chút chắc chắn sẽ không có sai lầm xảy ra.
Lúc cậu đang phiền muộn, lại nhìn thấy một người quen đang đứng bên ngoài một cái ngõ!
Chính là cái gã lông tạp nói mình là lông vàng hôm đó!
Lông tạp đầy mặt buồn bực, đã mấy ngày rồi, người cấp trên bảo gã đi tìm vẫn chưa tìm thấy, đã sắp tới hạn…
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa