Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 27
Được ông nội đồng ý rồi, Viêm Phi Ngang liền cúp máy.
Tô Ngọ đột nhiên cảm thấy mình hình như đã quên mất chuyện gì đó, thế là cậu ngoẹo cổ đăm chiêu một hồi, đột nhiên a lên một tiếng, vội nói: “Phi Ngang, Phi Ngang, mèo đen nhỏ vẫn còn ở trong phòng anh, em vẫn chưa chuẩn bị thức ăn cho nó!"
Viêm Phi Ngang cúi đầu nhìn cậu một chút, không thể làm gì hơn là gọi điện về nhà, lần này nghe điện chính là Viêm Phi Ưng.
Anh hai Viêm cười hỏi: “Em nuôi mèo trong nhà từ lúc nào vậy? Anh chưa thấy bao giờ."
Viêm Phi Ngang căn bản lười trả lời câu hỏi tẻ nhạt này, dặn anh mình nhớ chăm sóc cho con mèo nhỏ kia rồi lại cúp điện thoại.
“Ừm, có phải là em đã làm phiền anh hai rồi không?" Tô Ngọ ngượng ngùng, mèo cậu mang tới, lại để người khác phải cho ăn hộ, cảm giác thật vô trách nhiệm.
“Không đâu, anh hai rất thích động vật nhỏ." Viêm Phi Ngang bỏ tai nghe xuống, chuyên tâm lái xe, vừa lái vừa thuận miệng trả lời câu hỏi của cậu.
Tô Ngọ tin anh, cũng an tâm. Viêm Phi Ngang cũng không nói dối cậu, anh hai Viêm đúng là rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là mấy nhóc đáng yêu có thể đặt trong lòng bàn tay, trước đây em gái từng nuôi chuột đồng, anh hai Viêm luôn lén chạy tới sờ sờ mấy cái, chỉ là Viêm Phi Ưng đừng vì vóc người cao lớn, tên lại khí phách thế mà nhầm, thực ra anh có hơi sợ mèo một chút.
Viêm Phi Ngang nghe anh ba kể, nguyên nhân là do lúc nhỏ anh hai bị mèo cào, mọi người trong nhà cũng không biết, kết quả không bao lâu sau anh bị bệnh, thiếu chút nữa còn mất mạng, từ đó về sau, luôn có bóng ma tâm lý với mèo. Thế nên tuy rằng anh cảm thấy loại sinh vật như mèo này rất đáng yêu nhưng anh vẫn luôn cảm thấy nếu lại quá gần mèo, có thể sẽ mất mạng, thế nên anh đã sắp ba mươi rồi, vẫn chưa thể khắc phục được bóng ma này trong lòng.
Tô Ngọ nằm úp sấp nơi túi áo anh, cảm thấy có chút buồn ngủ, đưa móng vuốt lên dụi mắt, giọng nói mơ hồ: “Phi Ngang, em ngủ một chút nha, anh nhớ gọi em dậy ăn tối."
Tô Tiểu Ngọ thực ra lại rất có nguyên tắc, đã buồn ngủ vậy rồi cũng không quên nhắc anh gọi mình dậy ăn tối, Viêm Phi Ngang hơi nhíu mày, ừ một tiếng coi như là đồng ý.
Tô Ngọ hoàn toàn tin tưởng anh, biết rằng nếu anh đã đồng ý thì nhất định sẽ gọi mình dậy ăn cơm, thế nên cậu xoay người trong túi áo anh, an tâm cuộn tròn cơ thể lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Khách sạn Viêm Phi Ngang đặt cũng không xa, có điều hiếm có lúc anh lại cố ý đi vài chỗ mua thức ăn ngon, đây chính là chuyện mà trước đây anh sẽ chẳng bao giờ làm, đột nhiên làm chuyện phiền phức như vậy, cũng là bởi anh cảm thấy nhóc kia sẽ thích ăn những món như vậy.
Lái xe vào bãi đỗ xe khách sạn, Viêm Phi Ngang sau khi xuống xe, cố ý lấy một vài thứ đã mua ở siêu thị ra, sau đó mới đến quầy lễ tân nhận chìa khóa lên phòng.
Vì để bầu bạn với Tô Ngọ, Viêm Phi Ngang đã xin nghỉ, có điều thủ trưởng biết anh xin nghỉ ở nhà chơi với trẻ con, sau khi ngoác mồm kinh ngạc thì cũng không chịu buông tha cho anh, nhét cho anh một đống việc phải làm.
Vào phòng, Viêm Phi Ngang móc Tô Ngọ ra đặt lên gối, nhóc kia có lẽ đã mệt chết rồi, ngủ rất say, bị anh bỏ ra ngoài túi áo cũng không tỉnh lại, nằm trên gối mềm mại, cũng chỉ hơi nhúc nhích một chút, điều chỉnh một tư thế càng thêm thoải mái, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Viêm Phi Ngang kéo rèm che cửa sổ lại, mở đèn bàn lên, ngồi dựa xuống bên cạnh cậu, dùng điện thoại kiếm tra vật Mạnh Thực gửi tới.
Đám người kia đột nhiên điều động lần này, nguyên nhân trước mắt còn chưa rõ, nhưng Viêm Phi Ngang kiểm tra một hồi những thứ Mạnh Thực gửi tới, con đường hoạt động của những kẻ kia, lông mày chầm chậm nhíu lại, tấm bản đồ này rất phức tạp, nhưng lại có một nơi trùng với nơi anh tìm thấy Tô Ngọ.
Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau?
Viêm Phi Ngang day day mi tâm, cúi đầu nhìn thấy bộ dáng ngủ tới ngốc nghếch của Tô Ngọ, giơ tay ra sờ một chút, có lẽ chờ đến khi nhóc này ngủ dậy, anh có thể hỏi một chút.
Tô Ngọ trực tiếp ngủ thẳng tới giờ cơm tối, Viêm Phi Ngang quả nhiên là đã làm đúng như lời cậu giao hẹn, đúng giờ gọi cậu dậy ăn cơm.
Tô Ngọ ngồi trên gối, vươn vai một cái, ngốc nghếch cười nói: “Ngủ ngon thật thoải mái."
Viêm Phi Ngang nâng cậu từ dưới gối lên, vừa đi tới bên bàn ăn, vừa nói: “Em muốn ăn gì? Em có ăn được thức ăn con người không?"
“Được, em đã là yêu tinh hóa được thành người, ăn cái gì cũng được." Tô Ngọ từ trên bàn tay anh nhảy xuống bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ anh giúp mình ăn.
Viêm Phi Ngang liền cầm hai cái bát đặt trước mặt cậu, một cái đổ sữa bò ấm, một cái khác trong có bánh quy và bánh mì, ngoài ra còn được cắt thành mẩu nhỏ, còn có cả thịt bò cắt miếng nhỏ xíu, cũng rất tiện cho cậu ăn.
“Oa, thơm quá thơm quá! Phi Ngang anh đối với em thật tốt!" Hai móng vuốt của Tô Ngọ nắm vào nhau, mắt long lanh nhìn anh.
Viêm Phi Ngang xoa đầu nhỏ của cậu một chút, “Mau ăn đi."
“Vâng." Tô Ngọ gật đầu nhỏ, sau đó nằm nhoài bên cạnh đĩa sữa, vừa uống được mấy ngụm sữa lại chạy sang cái đĩa đựng bánh và thịt bò, vô cùng vui vẻ.
Có lẽ là thấy cậu ăn rất vui, Viêm Phi Ngang cũng ngồi đối diện cậu, cùng cậu ăn.
Món Viêm Phi Ngang ăn chính là bữa tối bình thường nhất trong khách sạn, lúc Tô Ngọ dùng hai móng vuốt ôm thịt bò gặm, còn thò đầu đi nhìn thức ăn của anh một chút, cố gắng nuốt đầy thức ăn trong miệng xuống, nói: “Phi Ngang, thức ăn của anh nhìn trông cũng rất ngon."
“Em cứ ăn mấy thứ này trước đã, chờ em biến… về hình người, tôi đưa em đi nhà hàng ăn." Viêm Phi Ngang bỏ đũa xuống, lấy tờ giấy ăn lau sữa dính đầy trên vùng lông quanh miệng cậu, lại nhìn bụng nhỏ của cậu một chút, sợ rằng nhóc này ăn ngon quá lại ăn nhiều làm đau bụng, anh cũng chưa từng nuôi động vật nhỏ như vậy, cũng không biết có nên khống chế lượng thức ăn của cậu hay không.
“Thật sao! Vậy anh không được quên đâu đó!" Tô Ngọ nghe vậy, hai mắt sáng ngời, cậu hiểu ý đi nhà hàng là như thế nào, còn biết bên trong toàn là thức ăn ngon, lúc này nghe Viêm Phi Ngang nói vậy, trong lòng cậu đã bắt đầu mong chờ!
“Ừm." Viêm Phi Ngang gật đầu một cái.
Một người một sóc bay ngồi bên cái bàn lớn ăn thức ăn của mỗi người, thi thoảng lại trò chuyện vài ba câu, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Đợi tới lúc cuối cùng cũng đã ăn xong, đã không còn sớm, Viêm Phi Ngang cũng không định làm việc nữa, nghĩ một chút liền bật TV lên, cùng Tô Ngọ xem TV, vừa để giết thời gian, mà có nhiều thứ trong TV cũng có thể giúp nhóc hiểu thêm một vài chuyện của thế giới con người.
Ai ngờ TV mở ra lại trúng phải kênh luôn phát phim thần tượng truyền hình, nam nữ chính đều đẹp trai xinh gái, chỉ là kịch bản thì vẫn luôn khóc từ đầu tới cuối, Tô Ngọ ở bên cạnh xem cũng rơm rớm nước mắt, từng giọt to tướng lăn xuống, còn không cho anh chuyển kênh nữa chứ…
Viêm Phi Ngang dù rất hối hận thì cũng chỉ có thể ngồi cạnh cùng cậu xem, tuy rằng anh căn bản không thể nào hiểu nổi.
Hai tập phim chiếu giờ vàng cuối cùng cũng hết, Tô Ngọ nhìn xung quanh, phát hiện không còn phim nữa, thế là nước mắt lã chã chạy tới cạnh anh, thò móng vuốt ra nắm lấy tay áo anh, sốt ruột hỏi: “Phi Ngang, cô gái kia thật đáng thương, có ai chữa bệnh cho cô ấy không? Nếu không có ai chữa cho cô ấy, cô ấy sẽ không thể nào ở bên người mình yêu được, thật đáng thương."
Lần đầu xem TV, nhà quê Tô Tiểu Ngọ có một đống lớn vấn đề cần hỏi, Viêm Phi Ngang cũng là đàn ông thô chẳng bao giờ xem TV, loại phim yêu đương lãng mạn này tựa như chẳng dính dáng gì tới cuộc đời của anh cả, hết cách, anh đành phải lấy điện thoại ra tra baidu một chút, cuối cùng nói kết quả trên baidu cho cậu nghe, “Có người chữa bệnh cho cô ấy, cô ấy cũng được ở bên người mình yêu." Điển hình cho happy ending.
Tô Ngọ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền lập tức nở nụ cười, “Vậy thì tốt rồi, bằng không em sẽ đến tìm cô ấy, giúp cô ấy xem bệnh." Sau đó để cho cô ấy có thể ở bên người mình yêu!
Viêm Phi Ngang phản ứng lại, mới hiểu hóa ra Tô Ngọ cho rằng nội dung phim truyền hình là có thật, hoặc là cậu cho rằng người ta làm dựa theo chuyện ngoài đời, chỉ là có người dựa theo mà diễn lại một lần… không khỏi có chút đau đầu, không thể làm gì hơn là giải thích cho cậu nghe thế nào là phim điện ảnh, phim truyền hình.
Tô Ngọ nghe nửa ngày, cuối cùng cũng tạm hiểu, những thứ này đều là do có người biên soạn, lại tìm diễn viên diễn lại! Không khỏi có chút thất vọng, cậu còng tưởng rằng cô gái và chàng trai kia rất yêu nhau, muốn giao phối với đối phương… giống như cậu với Phi Ngang vậy.
Có điều sau khi đã hiểu rõ, Tô Ngọ ngay sau đó lại có cả đống lớn vấn đề liên quan, rất nhiều điều đều là thứ Viêm Phi Ngang trước đây chưa từng tiếp xúc, anh chỉ có thể vừa tiếp tục lên baidu, vừa phổ cập khoa học cho cậu, tay chân cũng luống cuống, một người một sóc bay làm ổ trên giường, nói tới lúc sắp hừng đông, Viêm Phi Ngang mới bảo tạm dừng lại.
“Có chuyện gì ngày mai lại hỏi, hôm nay nghỉ ngơi cái đã." Viêm Phi Ngang cất điện thoại đi, nhóc này thực sự có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, cứ để cậu tiếp tục, sáng mai cũng chưa xong.
Tô Ngọ ngoan ngoãn gật đầu. Viêm Phi Ngang đặt cậu vào lòng bàn tay, cầm theo áo tắm cùng cậu vào phòng tắm.
Nguyên hình của Tô Ngọ hơi nhỏ, thả trong bồn tắm cũng không ổn, Viêm Phi Ngang không thể làm gì hơn là tìm cho cậu cái chậu rửa mặt nhỏ, đổ vào bên trong non nửa chậu nước ấm, rồi mới thả cậu vào trong, lúc lấy sữa tắm cho cậu, lại nghĩ có thể những thứ này sẽ không hợp với nhóc, đành phải gọi phục vụ khách sạn, để người phục vụ mang sữa tắm cho vật nuôi lên.
“Tự mình tắm được không?" Viêm Phi Ngang cúi đầu nhìn nhóc kia trong chậu rửa mặt, hơi nhíu mày.
Tô Ngọ vô cùng tự tin gật đầu, “Được."
Viêm Phi Ngang liền xoa một chút sữa tắm vật nuôi lên cơ thể bé nhỏ của cậu, sau đó nhìn cậu cố gắng thò móng, học cách Viêm Phi Ngang đã dạy, tận lực xoa đều sữa tắm lên lông mình, vì vậy rất nhanh, nhóc đã bị một đống bọt bao quanh.
“A, em không nhìn thấy gì cả." Tô Ngọ giơ giơ móng vuốt trong một đống bọt, muốn hất bọt đi, lại càng làm cho bọt dính đầy lên đầu nhỏ của mình.
“Đừng xoa lên đầu nữa, cẩn thận vào miệng." Viêm Phi Ngang lấy chút nước ấm tới, nói với cậu, “Nhắm mắt."
Tô Ngọ nhanh chóng nhắm mắt lại, đồng thời còn rất thông minh biết nên làm gì, còn thò cặp móng vuốt lên, đè tai xuống, che hai cái lỗ tai lại.
Lúc này Viêm Phi Ngang mới nhẹ nhàng dội nước ấm lên đầu cậu, để cậu không đến nỗi bị bọt nhấn chìm hoàn toàn.
“Được rồi, đừng xoa lên đầu nữa nhé."
“Vâng."
Tô Ngọ tự mình tắm rửa, Viêm Phi Ngang cũng đi vào trong buồng tắm vòi hoa sen bên cạnh.
Buồng tắm vòi sen có một nửa là thủy tinh trong suốt, móng vuốt đang tắm của Tô Ngọ liền dừng lại, lại gần miệng chậu thò móng vuốt ra bám vào thành chậu, lộ ra đôi mắt to lén lút nhìn về bên kia.
Đương nhiên gọi là nhìn lén thì cũng không hẳn, người ta là đang nhìn rất đàng hoàng mà, đôi mắt to của cậu chớp cũng không buồn chớp lấy một cái, một cái đuôi to lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước, chỉ còn kém chảy đầy dãi trên miệng thèm thuồng nữa thôi.
Viêm Phi Ngang lại là người nhạy cảm, đương nhiên rất nhanh đã phát hiện ra con sóc bay nào đó đang quang minh chính đại nhìn mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng tắm xong thì rút cái khăn tắm, quấn quanh hông mình, đi ra.
Tô Ngọ thực ra có chút muốn nhìn… cái kia của Phi Ngang, cậu xấu hổ cào cào hai bên má mình, nhưng đáng tiếc lại không thấy, trong lòng cậu thất vọng, cái đuôi to sau lưng cũng rũ xuống, thật đáng tiếc, không biết sau này còn có cơ hội không.
Viêm Phi Ngang thực sự không hiểu trong cái đầu nhỏ kia của Tô Ngọ cả ngày toàn thứ gì, hoặc là nên nói anh không biết có phải là do các yêu tinh đều tương đối buông thả trên phương diện này nên mới làm cho nhóc luôn thích biểu hiện trắng trợn hay không.
“Tắm xong rồi?" Viêm Phi Ngang quấn khăn tắm đi tới, thò ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu một chút.
Tô Ngọ gật đầu, đôi mắt to nhìn thẳng hướng cơ ngực của anh, xuống chút nữa còn có cơ bụng, trên tay cũng có bắp thịt rắn chắc đẹp đẽ! Đều đẹp cả, thật muốn sờ một chút!
Viêm Phi Ngang vớt cậu ra từ trong chậu nước, lại bảo cậu nhắm mắt và che tai lại, dùng nước ấm rửa sạch bọt trên người cậu, sau đó lại lấy một cái khăn tắm khác bọc lại cho cậu, lau sạch nước trên người cậu, rồi tìm máy sấy tóc, ngồi trên ghế salon giúp cậu sấy khô lông.
Sóc nhỏ Tô lông khô xù ra hẳn một cục so với sóc nhỏ Tô lông ướt, lông xõa tung, lại mềm mại, mềm như kẹo bông vậy, thoạt nhìn lại càng thêm đáng yêu.
Lần thứ hai bị đặt xuống gối, Tô Ngọ thoải mái lộn mèo bên trên, nghĩ tới chuyện vừa được nhìn cơ bắp của Phi Ngang ở khoảng cách gần, trong lòng bắt đầu tính toán, chờ một lát nữa Phi Ngang nằm trên giường, cậu sẽ tìm cơ hội sờ soạng cơ bắp của Phi Ngang! Bây giờ cậu đang ở nguyên hình, Phi Ngang hẳn sẽ không giận cậu đâu!
Tô Tiểu Ngọ quả thực muốn tự khen ngợi sự nhanh trí của mình quá đi thôi, thế là cậu ngẩng đầu mong đợi nhìn Viêm Phi Ngang.
“Ngủ trước đi, tôi dọn quần áo chút đã." Viêm Phi Ngang không biết trong cái đầu nhỏ của cậu lại suy nghĩ cái gì, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve người cậu một chút, quay người đi tới bên một đống đồ vật đã mang lên từ dưới bãi đỗ xe, lấy một cái quần lót mới mua ra cho Tô Ngọ, treo trong phòng tắm, kể cả cái quần lót mình vừa mới thay ra cũng lấy ra cùng giặt sạch sẽ, phơi bên cửa sổ phòng tắm.
Vóc người Tô Ngọ nhỏ hơn Viêm Phi Ngang, quần lót đương nhiên cũng nhỏ hơn rất nhiều, hai cái quần lót nam một lớn một nhỏ, tuy rằng không cùng kiểu, nhưng treo cạnh nhau trên móc lại hết sức hài hòa.
Viêm Phi Ngang cầm quần áo bẩn của mình và cả quần áo của Tô Ngọ bị rơi xuống đất, cho vào trong một cái túi, đặt ở cạnh cửa, lại gọi phục vụ tới mang đi giặt, lúc này mới về bên giường.
Tô Ngọ đang nằm trên gối, mở trừng mắt chờ anh, Viêm Phi Ngang cũng không hiểu vì sao mỗi lần cậu đều dùng ánh mắt như vậy chờ mình lên giường, cứ như đang nhìn đĩa thịt kho tàu hấp dẫn sắp được bày lên bàn vậy…
Viêm Phi Ngang lắc đầu, nằm lên giường, tắt đèn, nghe thấy Tô Ngọ ở bên cạnh còn đang lăn lộn không biết là đang làm gì, giọng anh hơi trầm: “Mau ngủ đi."
Âm thanh bên kia tạm ngừng một chút, nhưng rất nhanh anh lại cảm nhận được có một quả bóng lông nhỏ đang cọ vào vai mình, giọng nói vô cùng mềm mại còn trong trẻo trực tiếp vang lên bên tai anh, “Phi Ngang, em có thể ngủ sát bên cạnh anh không?"
“Sợ lạnh?" Viêm Phi Ngang lại không nghĩ gì khác, anh biết có một số loài động vật nhỏ đều rất sợ lạnh, thế nên luôn tập trung lại ngủ chung một chỗ, hoặc là chui trong hốc cây không ra.
Khí trời tháng sáu này Tô Ngọ đương nhiên không sợ lạnh… mà là bởi cơ thể hoàn mỹ của Phi Ngang bên cạnh, Tô Tiểu Ngọ luôn trung thực lần đầu nói dối, cái đuôi to sau lưng kia còn vẫy vẫy, khẽ ừm một tiếng.
Viêm Phi Ngang sợ cậu lạnh thật, dù sao nhóc này gần đây nhìn có chút yếu đi, đương nhiên là đồng ý ngay, đồng thời còn nhấc cậu đặt lên ngực mình, kéo chăn đắp cho cậu rồi mới nói: “Ngủ đi."
Nằm nhoài trên cơ thể Phi Ngang thèm khát đã lâu, Tô Ngọ đương nhiên là vô cùng kích động, sau cơn kích động lại cảm thấy buồn ngủ, trong lòng cậu nghĩ phải mau biến về hình người một chút, cách một lớp lông cũng không cảm nhận được xúc cảm da thịt của Phi Ngang được trực tiếp, mí mắt thì đã không thể chịu nổi, cậu rất nhanh đã lần thứ hai nặng nề thiếp đi.
Trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, Viêm Phi Ngang cảm giác nhóc trên ngực mình đã ngủ say, cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Viêm Phi Ngang đột nhiên bị trọng lượng đè trên người đánh thức.
Anh luôn ngủ rất cảnh giác, không thể nào có người tới gần anh anh mới giật mình tỉnh lại được… thế nên chỉ có thể có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này.
Anh mở mắt ra, quả nhiên điều anh nhìn thấy chính là một thiếu niên trần trụi đang nằm úp sấp trên người mình, thiếu niên mặt mày tinh xảo đẹp đẽ tới không giống người thường, có lẽ là bởi cậu tin tưởng Viêm Phi Ngang hoàn toàn nên mới không hề có chút ý thức phòng bị, đang ngủ say cũng biến thành hình người mà không biết, ngủ tới cái miệng phấn hồng cũng hơi chu chu môi, vô cùng đáng yêu.
“Tiểu Ngọ? Dậy đi." Viêm Phi Ngang vỗ vỗ vai cậu, Tô Ngọ bĩu môi a một tiếng, đôi tay đưa về phía trước ôm lấy người, ôm thật chặt lấy cơ thể Viêm Phi Ngang, khuôn mặt nhỏ bé phúng phính cọ cọ lên ngực anh, điểm chết người là, hai chân cậu cũng đang quặp hai bên hông Viêm Phi Ngang, đầu gối nhẹ nhàng chà lên giường hai cái, làm cho hai bên đùi cũng kề sát bên phần hông rắn chắc của Viêm Phi Ngang mà cọ cọ… mới sáng sớm, Viêm Phi Ngang hít vào một ngụm khí lạnh, vội ôm lấy thiếu niên đặt sang bên cạnh, còn không quên đắp chăn cho cậu, lúc này mới vọt vào nhà tắm.
Động tĩnh của anh lớn như vậy, Tô Ngọ cuối cùng cũng đã ngủ dậy, dụi mắt ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy Viêm Phi Ngang đang nhanh chân đi vào phòng tắm, thế là mơ mơ màng màng cũng xuống giường, tựa như một cái đuôi nhỏ, cùng anh đi vào phòng tắm, vừa đi còn vừa hỏi: “Phi Ngang, anh đi đâu vậy? Tắm à?"
“Đừng tới đây, tôi, tôi tắm." Viêm Phi Ngang hiếm có lúc lại nói lắp như vậy, quay đầu đóng cửa lại, còn khóa cả cửa vào.
Tô Ngọ mờ mịt một hồi, cũng không rõ tại sao giọng nói của Phi Ngang tự dưng lại không giống bình thường lắm, cậu dụi dụi mắt, đi tới bên bàn ăn, liền nhìn thấy một đống thứ Viêm Phi Ngang đã lấy ra, trong một túi còn toàn là đồ ăn vặt, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, nhanh chóng lấy một cái ra ăn.
Chờ Viêm Phi Ngang tắm nước lạnh xong, cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy cậu mới sáng ra đã ăn đồ ăn vặt, giơ tay gõ một cái lên trán cậu, thò tay tịch thu thức ăn trong tay cậu, nói: “Đi rửa mặt."
Tô Ngọ chớp mắt một cái, tò mò nhìn anh hỏi: “Phi Ngang, vừa nãy anh làm sao vậy?"
“… Không sao cả." Viêm Phi Ngang lắc đầu, sau khi anh ra, cậu đã mặc quần áo vào rồi, chính là bộ đồ màu trắng cậu mặc khi họ mới gặp nhau lần đầu kia, tay áo và ống quần đều rộng thùng thình, thế là anh liền thắc mắc hỏi cậu.
“Cái này ấy hả, là do lông của em biến ra, có thể biến ra biến vào, lúc biến thành hình người lúc nào cũng có thể biến ra được." Có lẽ là do cái áo cuối cùng trên người đã rơi xuống ngay trước mặt Viêm Phi Ngang rồi nên Tô Ngọ đã triệt để không thèm giấu giếm gì nữa, có sao nói vậy.
Viêm Phi Ngang nghĩ một chút liền hiểu, chẳng trách bộ quần áo hôm qua của cậu lại rơi xuống đất sau khi cậu hóa thành sóc bay nhỏ, là bởi bộ quần áo kia không phải là đồ sẵn trên người cậu, sẽ không bởi vì cậu bị yếu đi, buộc phải biến thân mà biến mất, nhưng thứ cậu đang mặc trên người bây giờ thì khác, chắc chắn sẽ không bởi cậu biến về nguyên hình mà rơi xuống đất.
“Ngủ dậy rồi thì chúng ta đi về thôi, hay là em có muốn đi chơi bên ngoài không?" Viêm Phi Ngang đứng dậy thu dọn đồ đạc, cũng lấy quần áo của mình mặc vào.
“Về thôi, bác Viêm bị thương như vậy còn cần uống thuốc nữa, nếu không bác ấy sẽ không thể tỉnh lại sớm được." Tô Ngọ đứng lên, cậu nghĩ tới hai người hôm qua đã chạy đi, chờ có cơ hội, cậu nhất định phải đi tìm hai người kia, hỏi rõ chuyện hôm qua, có điều những chuyện đó giờ không quan trọng bằng trị liệu cơ thể cho bác Viêm!
Viêm Phi Ngang bỗng kéo cậu, đưa cái quần lót nhỏ kia cho cậu, “Mặc cái này vào." Tối qua anh giặt, sáng đã khô, giờ có thể mặc được rồi.
Tô Ngọ nhìn quần lót trước mặt, có chút không cam lòng, “Không muốn."
“Không thích?" Viêm Phi Ngang không hiểu sao cậu lại muốn từ chối.
Tô Ngọ cảm thấy thứ này quá nhỏ, lại còn bó vào cái kia… nhất định sẽ bị độn lên, sao có thể thoải mái như bây giờ!
Viêm Phi Ngang vừa mới hiểu ra: “…"
Anh trực tiếp đẩy cậu nhóc vào trong phòng tắm, nhăn mặt nói: “Thay nhanh đi."
Tô Ngọ không cãi lại anh được, chỉ đành cầm quần lót vào phòng tắm, vẻ mặt có chút bất mãn, hơi hơi chu cái miệng nhỏ, không muốn mặc…
Giằng co một hồi, hai người cuối cùng cũng có thể rời khỏi khách sạn, Viêm Phi Ngang còn dẫn cậu ra ngoài ăn sáng, chính là bánh quẩy, trứng luộc nước trà và tào phớ, Tô Ngọ ăn mà nước mắt lưng tròng, quá ngon rồi! Con người sao có thể thông minh như vậy chứ, sao lại có thể làm ra được nhiều thức ăn ngon như vậy!
Vết thương của Viêm Vân Hải đã chậm rãi chuyển biến tốt lên, cơ thể con người thần kì như vậy đấy, không có thứ có tính phá hoại tồn tại, sẽ tự động chữa lành vết thương, mặc dù rất chậm, nhưng đúng là đại đa số vết thương, sẽ đều tự dựa vào chính cơ thể của một người mà khép lại.
Tô Ngọ dùng linh lực cẩn thận kiểm tra lại não bộ cho Viêm Vân Hải, phát hiện có một vài chỗ không nghiêm trọng đã tự động chữa lành, chỉ còn lại một vài vết thương lớn, những vết thương này làm cho ông chưa thể tỉnh lại, có điều thế đã tốt hơn nhiều so với mong muốn của cậu rồi, nếu dùng dược vật tốt để điều dưỡng, nhất định có thể khôi phục lại như lúc ban đầu.
Tô Ngọ tìm thấy mấy loại dược thảo từ trong bọc quần áo, cân nhắc tới chuyện tới giờ Viêm Vân Hải vẫn còn hôn mê, không thể tự uống thuốc được, Tô Ngọ liền phí chút linh lực, luyện hóa những dược thảo kia, sau đó biến thành một dòng nước thuốc, đút vào miệng ông.
Lúc cậu làm những việc này, Viêm Phi Ngang cũng không để ai ở lại trong phòng ba mình, một là sợ có người nhìn thấy sẽ quấy nhiễu cậu, hai là không muốn người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng quá khó tin này, dù sao chuyện Tô Ngọ là yêu tinh, càng ít người biết thì càng tốt.
Tô Ngọ đút nước thuốc vào trong miệng Viêm Vân Hải, còn dùng linh lực tra xét kinh lạc toàn thân Viêm Vân Hải, cảm giác những nước thuốc kia đúng là có thể tăng nhanh tốc độ khép vết thương nơi não ông, lúc này mới yên tâm lại.
Viêm Phi Ngang thấy cậu có vẻ đã hết bận, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho cậu, thấy sắc mặt ba mình có vẻ đã hồng hào hơn trước đó một chút, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại hỏi Tô Ngọ: “Có mệt không?"
Tô Ngọ lắc đầu, cười híp mắt: “Không mệt, hôm nay chỉ đút thuốc cho bác Viêm, nhàn hơn mấy hôm trước nhiều."
Viêm Phi Ngang liền nắm tay cậu ra khỏi phòng, thấy mẹ và anh hai vẫn đang chờ bên ngoài, gật đầu với họ.
“Sao rồi?" Khang Văn Thanh lo lắng lại trông mong nhìn hai người, hận không thể ngay lập tức nghe được tin chồng mình sẽ tỉnh lại.
“Cháu đã chữa không ít vết thương rồi, bác Viêm có lẽ phải ba ngày nữa mới có thể tỉnh lại." Tô Ngọ giải thích.
Tuy rằng chồng mình chưa thể tỉnh lại ngay, nhưng nghe được tin này từ chỗ Tô Ngọ, Khang Văn Thanh vẫn cảm thấy rất vui, kích động nói: “Tốt quá rồi, có thể tỉnh lại là tốt rồi." Bà gần như nghẹn ngào mà nói, thân là nữ chủ nhân của gia đình, những năm nay bà ít có khi nào lại thất thố như vậy.
Tô Ngọ thấy bà như sắp khóc, luống cuống vô cùng, chỉ đành trông chờ nhìn Viêm Phi Ngang.
Viêm Phi Ưng cũng kích động trong lòng, giơ tay đỡ lấy vai mẹ mình, nhẹ giọng an ủi bà vài câu, rồi quay đầu cảm kích nói với Tô Ngọ: “Cám ơn em Tiểu Ngọ, em mau đi nghỉ sớm đi, muốn ăn gì cứ nói cho anh hai, anh hai mua cho em ăn." Anh nói còn liếc nhìn em trai mình một cái, có chút buồn cười, anh đã nghe nói từ chỗ Mạnh Thực, rằng nhóc này không thích thứ gì ngoài thức ăn ngon, nhưng nghĩ cũng biết Viêm Phi Ngang quản trẻ con thế nào, chắc chắn là rất nghiêm khắc, đồ ăn vặt cũng không được ăn nhiều, tới bữa chính cũng không được ăn quá no… trẻ con trong nhà luôn bị em mình quản lý như vậy, cũng không dám thở mạnh trước mặt nó.
Viêm Phi Ngang nghe thấy lời này của anh trai quả nhiên là không đồng ý cho lắm, chỉ là lúc này ai cũng không định nhìn sắc mặt anh.
Ngay cả Tô Ngọ luôn rất nghe lời anh cũng chọn cách không nhìn thấy, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Viêm Phi Ưng, hơi kích động nói: “Có thật không?! Vậy em muốn ăn bánh ngọt, chính là loại mềm xốp kia, tốt nhất là bên trong còn có hạt dẻ xay và đậu phộng!" Chỉ mới nói ra, sóc nhỏ Tô đã không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực.
Viêm Phi Ưng và Khang Văn Thanh đều bị cậu chọc cười, Viêm Phi Ưng gật đầu, cười híp mắt nói: “Mua! Trên còn rưới si rô, sô cô la, anh hai đều mua cho em!"
Sóc nhỏ Tô vừa nghe xong đã rất không có tiền đồ nuốt nước miếng một cái, đôi mắt to đã sắp có thể tỏa sáng được rồi.
Viêm Phi Ngang không nỡ nặng lời với Tô Ngọ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn anh hai mình, nhưng đáng tiếc Viêm Phi Ưng từ nhỏ đã nhìn anh lớn lên, sao có thể sợ anh được.
Khang Văn Thanh xoa đầu Tô Ngọ một chút, lúc này tâm tình bà đã đỡ hơn nhiều, còn có tâm tình vỗ vai cậu nói đùa: “Tiểu Ngọ thích ăn điểm tâm ngọt à? Vậy chờ bác Viêm cháu khỏe rồi, bác lại đi học làm bánh ngọt, sau này lúc nào cháu muốn ăn, bác cũng có thể làm cho cháu ăn được."
Tô Ngọ kích động gật đầu liên tục, “Vâng vâng, cháu cảm ơn bác Khang!" Cảnh tượng được một đống thức ăn vây quanh kia, chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy quá tốt đẹp rồi! Giống như thiên đường vậy! Thật muốn lăn lộn quá làm sao bây giờ!
Viêm Phi Ngang rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, trầm giọng nói vài câu có liên quan tới bệnh tình của ba mình với Viêm Phi Ưng xong thì liền cùng Tô Ngọ đi khỏi. Anh có chút lo lắng, việc cậu nhóc làm phản không đáng kể, anh chỉ lo sau này cậu nhóc sẽ bị hai người này vỗ béo tới bị sâu răng mất.
Lúc rời khỏi, Tô Ngọ còn mười phần hưng phấn nói với anh: “Phi Ngang, anh hai và mẹ Khang thật tốt!"
Viêm Phi Ngang đáp qua loa lại vài tiếng, trong lòng quyết định sau này sẽ cấm chỉ Tô Ngọ không được quá thân mật với họ, tất cả là vì nghĩ cho sức khỏe của cậu.
“Đúng rồi, trước đó em còn chuẩn bị quà muốn tặng cho mọi người, quên mất." Tô Ngọ trước khi tới đã quyết tâm, sao có thể quên đi lý tưởng vĩ đại làm chồng Viêm Phi Ngang được chứ! Chỉ có điều ngày đó vướng chuyện bác Viêm bị thương nên cậu mới quên mất, thật là không tốt chút nào.
“Quà gì?" Viêm Phi Ngang nghe vậy rất ngạc nhiên, nhóc này lễ phép anh biết, nhưng lễ tiết này của con người, giới yêu tinh họ cũng có sao?
Tô Ngọ nghĩ một chút, đếm đầu ngón tay, “Lúc trước em đã hỏi Mạnh đại ca, bác Khang thì tặng quà làm đẹp, ông và bà nội đưa quà kéo dài tuổi thọ, còn cả các bác cũng cần tặng quà nữa…"
Viêm Phi Ngang thấy cậu đã tính toán rõ ràng với từng người trong nhà mình, ngắt lời cậu hỏi: “Em hỏi Mạnh Thực lúc nào?"
“Ừm, hỏi trên điện thoại hôm trước." Tô Ngọ lấy điện thoại trước đó Viêm Phi Ngang đã mua cho mình ra, trên điện thoại di động tuy rằng vẫn chưa gắn thẻ sim, nhưng Mạnh Thực có lắp cho cậu một cái thẻ nhớ, còn cài cho cậu app chat chit. Mạnh Thực cũng rất có tâm cơ, cậu nhóc đáng yêu như vậy, nhỡ bị lão đại mang về nhà rồi không được gặp lại nữa thì phải làm sao bây giờ! Anh ta đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm!
Viêm Phi Ngang thế là liền ghi Mạnh Thực vào sổ nợ, tên Mạnh Thực này nếu được cũng phải hạn chế tiếp xúc, tránh không làm hư trẻ nhỏ.
“Sau này có gì không hiểu có thể tới hỏi tôi, lời Mạnh Thực nói cũng không phải câu nào cũng tin được." Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu.
Tô Ngọ không rõ lắm, nhưng vẫn gật đầu một cái, cười nói: “Người em tin nhất chính là Phi Ngang."
Viêm Phi Ngang cuối cùng cũng coi như là tạm hài lòng, nắm tay cậu đi về phía tòa nhà kia. Anh đưa Tô Ngọ cùng đi, thực ra còn có một chuyện khác, chính là vấn đề hộ khẩu của Tô Ngọ.
Anh chuẩn bị để hộ khẩu của Tô Ngọ trực tiếp nhập vào hộ khẩu nhà mình, lí do đương nhiên là để cậu có thể trở thành bạn đời của mình. Mấy năm trước trong nước đã thông qua luật kết hôn đồng tính, người đồng tính cũng có thể kết hôn với nhau, trở thành bạn đời hợp pháp, được hưởng quyền lợi hôn nhân ngang nhau như kết hôn dị tính, đương nhiên là cũng phải gánh vác trách nhiệm ngang nhau. Viêm Phi Ngang muốn để quan hệ hợp pháp của hai người càng thêm thân mật, không vì điều gì cả, chỉ vì không muốn đứa nhỏ này một mình tới thế giới loài người xa lạ này, về sau lại cảm thấy cô độc.
Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đây chính là mong ước của Tô Ngọ, Tô Ngọ mong rằng có thể có mối quan hệ thân mật nhất với anh, vì vậy anh liền thành toàn mong ước này cho cậu.
Anh không biết tình yêu là gì, Tô Ngọ cũng vẫn còn nhỏ như thế, đương nhiên cũng sẽ không thật sự hiểu tình yêu là gì, nhưng nếu như Tô Ngọ đã muốn vậy, họ có thể thử cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau cố gắng, còn đang chờ họ phía trước là cái gì, cũng chỉ có thể đợi họ đi tới bước kia, mới có thể biết được.
Anh không phải là người đột nhiên sẽ yêu người xa lạ, thế nên chỉ cần Tô Ngọ không muốn rời khỏi, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không bỏ cậu, đây là cam kết của anh, là lời thề của một người chiến sĩ, tuyệt sẽ chẳng đổi thay.
Hai người đi tới tòa nhà của ông nội, bây giờ ông nội đã lui về sau màn, cùng bà nội sống trong một tòa nhà thanh tĩnh, hai người già tựa như đã tìm lại được sự ngọt ngào của mối tình đầu khi còn trẻ, không có việc gì làm sẽ cùng nhau uống trà, ngắm hoa, lại nắm tay nhau một chút, đi ngược một vài cẩu độc thân lâu năm, cũng có thể coi là một chuyện vui trong đời người.
Trước đó Viêm Phi Ngang cũng đã đề cập tới vấn đề hộ khẩu của Tô Ngọ, hộ khẩu ở thủ đô đương nhiên là rất khó làm, đặc biệt là Tô Ngọ vốn đã là một người không có hộ khẩu, dù có là Viêm Phi Ngang, cũng không thể làm được theo trình tự bình thường, thế nên cũng chỉ có thể nhờ ông nội mình ra mặt.
Ông nội Viêm cả đời liêm khiết chính trực, đối xử với con cháu, cho tới này luôn dạy không được lạm dụng trách nhiệm của mình làm việc tư, nhưng lần này vì cậu nhóc này, lại tự mình phá vỡ nguyên tắc, tự mình đứng ra tìm người, muốn để cậu nhóc này ở lại nhà mình. Ông đã lên tiếng rồi, đương nhiên không ai dám không nể mặt mũi, nhưng để cậu nhóc nhập vào hộ khẩu nhà ai trong số ba người con trai của ông cũng là một vấn đề.
Thằng cả thằng hai mỗi đứa đều có hai đứa con trai, mà cháu trai của ông, đều hoặc đã kết hôn có con, hoặc là cũng đã tới tuổi kết hôn rồi, nhà ai bỗng có thêm một đứa con trai nhỏ tuổi, cũng không dễ nghe, con riêng, con ngoài giá thú, người ta đều có thể bịa đặt chuyện, hơn nữa không cần biết bên mình giải thích thế nào, người ngoài cũng sẽ không tin. Thế nên tốt nhất là nhập vào hộ khẩu của thằng ba chỉ có một cô con gái nhỏ, dùng danh nghĩa là thân thích, hoặc là nhận nuôi cô nhi cũng được, nói ra danh tiếng của thằng bé cũng sẽ dễ nghe hơn nhiều, nhưng chuyện này phải có cả nhà thằng ba đồng ý mới được, thế nên ông nội muốn hai người Viêm Phi Ngang tới thương lượng trước.
Hai người nắm tay nhau đi vào sân, bà nội thấy Tô Ngọ tới, cười híp mắt kéo tay cậu đi về phía nhà bếp, “Bà vừa mới làm khoai tây chiên, thằng nhóc cháu tới đây nếm thử giúp bà xem thế nào?"
“Được ạ được ạ!" Hai mắt Tô Ngọ sáng lấp lánh theo sau bà, nãy còn nói tin Phi Ngang nhất, đảo mắt một cái đã không thèm nhìn anh lấy một cái nữa rồi.
Viêm Phi Ngang vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng khó giải thích lại cảm thấy cả nhà mình hình như đều muốn can thiệp vào chuyện quản trẻ con của mình, còn đang liều mạng kéo chân sau của anh nữa chứ, cảm giác này thật là không tốt…
“Bà nội, em ấy vừa mới ăn sáng về, bà đừng để em ấy ăn quá nhiều, đến trưa lại không ăn được cơm." Viêm Phi Ngang không yên lòng, theo sau hai người dặn một câu, Viêm thượng úy cả đời này chưa từng giống một bà mẹ tới vậy!
“Được rồi, cả đời bà nội cháu chăm con, bác cả cháu, ba cháu, chú út, còn cả bốn đứa anh em trai các cháu, em gái cháu, có đứa nào là bà chưa từng chăm? Còn không hiểu chuyện này bằng cháu chắc?" Bà nội ghét bỏ nói với anh, phất phất tay với anh, đuổi anh đi để anh khỏi làm phiền mình với cậu nhóc ở chung.
Viêm Phi Ngang: “…"
Lớn nhỏ đều không quản được, Viêm Phi Ngang chỉ có thể cùng ông nội vào thư phòng.
Ông nội chắp tay sau lưng đi đằng trước, quay đầu lại nhìn anh một cái, cười một tiếng.
Viêm Phi Ngang không cần nghĩ cũng biết ông đang cười chuyện gì, có điều anh cũng không định giải thích.
Ông nội thấy anh không nói gì, thế nên ông đành mở miệng, cười nói: “Hai đứa đều còn ít tuổi, không hiểu đạo lý này, ông nội nói cháu nghe, tuyệt đối đừng nói lý với phụ nữ, không phải là do họ không hiểu lý lẽ, phải nói có khi họ còn hiểu hơn cả cháu ấy chứ, nhưng họ cố tình không nghe lời cháu nói, cháu hiểu chưa?"
Viêm Phi Ngang cảm thấy ông nội đúng là nhàn rỗi, lại còn nói chuyện không đâu với mình nhiều như vậy.
Ông nội thấy anh đầu óc chậm chạp, đưa tay trỏ anh một cái, vẻ mặt “trẻ nhỏ khó dạy", lại lắc đầu một cái, nói tiếp: “Bây giờ cháu không hiểu, chờ khi nào cháu kết hôn lấy vợ là sẽ hiểu thôi, ông nội không nói điêu bao giờ." “Ông nội" cũng đã xưng rồi, nói đương nhiên chính là nói về tình.
Nghe thấy ông nội nói về chuyện này, Viêm Phi Ngang trực tiếp thưa: “Ông nội, để hộ khẩu của Tô Ngọ nhập vào hộ khẩu của cháu đi, cháu và em ấy đi làm giấy đăng kí kết hôn."
Ông nội nghe anh nói vậy, nhất thời câm nín, nửa ngày sau mới quay lại nhìn anh, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng Viêm Phi Ngang lại biết đây là dấu hiệu cho mưa gió nổi lên.
Quả nhiên, nghe thấy ông nội trầm giọng nói: “Cháu có biết cháu đang nói gì không? Phi Ngang, ông cứ tưởng cháu là người chấp hành pháp luật nghiêm túc nhất trong số các anh em chứ, Tiểu Ngọ nhìn còn nhỏ như vậy, căn bản là còn chưa thành niên! Cháu thế mà! Thế mà lại!" Ông nội tức tới nỗi trực tiếp cầm lấy một nghiên mực đặt trên bàn, ném thẳng về phía anh.
Tô Ngọ đang vui vẻ ăn miếng khoai tây chiên bà nội làm, chợt nghe thấy trên tầng có âm thanh nặng nề vang lên, không khỏi ngẩng đầu lên.
Bà nội thở dài, “Cái tính khí nóng nảy này, từng này tuổi rồi cũng không biết sửa lại một chút."
“Phi Ngang chọc cho ông nội giận rồi?" Tô Ngọ cau mày, “Để cháu lên xem thế nào."
Tô Ngọ đột nhiên cảm thấy mình hình như đã quên mất chuyện gì đó, thế là cậu ngoẹo cổ đăm chiêu một hồi, đột nhiên a lên một tiếng, vội nói: “Phi Ngang, Phi Ngang, mèo đen nhỏ vẫn còn ở trong phòng anh, em vẫn chưa chuẩn bị thức ăn cho nó!"
Viêm Phi Ngang cúi đầu nhìn cậu một chút, không thể làm gì hơn là gọi điện về nhà, lần này nghe điện chính là Viêm Phi Ưng.
Anh hai Viêm cười hỏi: “Em nuôi mèo trong nhà từ lúc nào vậy? Anh chưa thấy bao giờ."
Viêm Phi Ngang căn bản lười trả lời câu hỏi tẻ nhạt này, dặn anh mình nhớ chăm sóc cho con mèo nhỏ kia rồi lại cúp điện thoại.
“Ừm, có phải là em đã làm phiền anh hai rồi không?" Tô Ngọ ngượng ngùng, mèo cậu mang tới, lại để người khác phải cho ăn hộ, cảm giác thật vô trách nhiệm.
“Không đâu, anh hai rất thích động vật nhỏ." Viêm Phi Ngang bỏ tai nghe xuống, chuyên tâm lái xe, vừa lái vừa thuận miệng trả lời câu hỏi của cậu.
Tô Ngọ tin anh, cũng an tâm. Viêm Phi Ngang cũng không nói dối cậu, anh hai Viêm đúng là rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là mấy nhóc đáng yêu có thể đặt trong lòng bàn tay, trước đây em gái từng nuôi chuột đồng, anh hai Viêm luôn lén chạy tới sờ sờ mấy cái, chỉ là Viêm Phi Ưng đừng vì vóc người cao lớn, tên lại khí phách thế mà nhầm, thực ra anh có hơi sợ mèo một chút.
Viêm Phi Ngang nghe anh ba kể, nguyên nhân là do lúc nhỏ anh hai bị mèo cào, mọi người trong nhà cũng không biết, kết quả không bao lâu sau anh bị bệnh, thiếu chút nữa còn mất mạng, từ đó về sau, luôn có bóng ma tâm lý với mèo. Thế nên tuy rằng anh cảm thấy loại sinh vật như mèo này rất đáng yêu nhưng anh vẫn luôn cảm thấy nếu lại quá gần mèo, có thể sẽ mất mạng, thế nên anh đã sắp ba mươi rồi, vẫn chưa thể khắc phục được bóng ma này trong lòng.
Tô Ngọ nằm úp sấp nơi túi áo anh, cảm thấy có chút buồn ngủ, đưa móng vuốt lên dụi mắt, giọng nói mơ hồ: “Phi Ngang, em ngủ một chút nha, anh nhớ gọi em dậy ăn tối."
Tô Tiểu Ngọ thực ra lại rất có nguyên tắc, đã buồn ngủ vậy rồi cũng không quên nhắc anh gọi mình dậy ăn tối, Viêm Phi Ngang hơi nhíu mày, ừ một tiếng coi như là đồng ý.
Tô Ngọ hoàn toàn tin tưởng anh, biết rằng nếu anh đã đồng ý thì nhất định sẽ gọi mình dậy ăn cơm, thế nên cậu xoay người trong túi áo anh, an tâm cuộn tròn cơ thể lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Khách sạn Viêm Phi Ngang đặt cũng không xa, có điều hiếm có lúc anh lại cố ý đi vài chỗ mua thức ăn ngon, đây chính là chuyện mà trước đây anh sẽ chẳng bao giờ làm, đột nhiên làm chuyện phiền phức như vậy, cũng là bởi anh cảm thấy nhóc kia sẽ thích ăn những món như vậy.
Lái xe vào bãi đỗ xe khách sạn, Viêm Phi Ngang sau khi xuống xe, cố ý lấy một vài thứ đã mua ở siêu thị ra, sau đó mới đến quầy lễ tân nhận chìa khóa lên phòng.
Vì để bầu bạn với Tô Ngọ, Viêm Phi Ngang đã xin nghỉ, có điều thủ trưởng biết anh xin nghỉ ở nhà chơi với trẻ con, sau khi ngoác mồm kinh ngạc thì cũng không chịu buông tha cho anh, nhét cho anh một đống việc phải làm.
Vào phòng, Viêm Phi Ngang móc Tô Ngọ ra đặt lên gối, nhóc kia có lẽ đã mệt chết rồi, ngủ rất say, bị anh bỏ ra ngoài túi áo cũng không tỉnh lại, nằm trên gối mềm mại, cũng chỉ hơi nhúc nhích một chút, điều chỉnh một tư thế càng thêm thoải mái, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Viêm Phi Ngang kéo rèm che cửa sổ lại, mở đèn bàn lên, ngồi dựa xuống bên cạnh cậu, dùng điện thoại kiếm tra vật Mạnh Thực gửi tới.
Đám người kia đột nhiên điều động lần này, nguyên nhân trước mắt còn chưa rõ, nhưng Viêm Phi Ngang kiểm tra một hồi những thứ Mạnh Thực gửi tới, con đường hoạt động của những kẻ kia, lông mày chầm chậm nhíu lại, tấm bản đồ này rất phức tạp, nhưng lại có một nơi trùng với nơi anh tìm thấy Tô Ngọ.
Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau?
Viêm Phi Ngang day day mi tâm, cúi đầu nhìn thấy bộ dáng ngủ tới ngốc nghếch của Tô Ngọ, giơ tay ra sờ một chút, có lẽ chờ đến khi nhóc này ngủ dậy, anh có thể hỏi một chút.
Tô Ngọ trực tiếp ngủ thẳng tới giờ cơm tối, Viêm Phi Ngang quả nhiên là đã làm đúng như lời cậu giao hẹn, đúng giờ gọi cậu dậy ăn cơm.
Tô Ngọ ngồi trên gối, vươn vai một cái, ngốc nghếch cười nói: “Ngủ ngon thật thoải mái."
Viêm Phi Ngang nâng cậu từ dưới gối lên, vừa đi tới bên bàn ăn, vừa nói: “Em muốn ăn gì? Em có ăn được thức ăn con người không?"
“Được, em đã là yêu tinh hóa được thành người, ăn cái gì cũng được." Tô Ngọ từ trên bàn tay anh nhảy xuống bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ anh giúp mình ăn.
Viêm Phi Ngang liền cầm hai cái bát đặt trước mặt cậu, một cái đổ sữa bò ấm, một cái khác trong có bánh quy và bánh mì, ngoài ra còn được cắt thành mẩu nhỏ, còn có cả thịt bò cắt miếng nhỏ xíu, cũng rất tiện cho cậu ăn.
“Oa, thơm quá thơm quá! Phi Ngang anh đối với em thật tốt!" Hai móng vuốt của Tô Ngọ nắm vào nhau, mắt long lanh nhìn anh.
Viêm Phi Ngang xoa đầu nhỏ của cậu một chút, “Mau ăn đi."
“Vâng." Tô Ngọ gật đầu nhỏ, sau đó nằm nhoài bên cạnh đĩa sữa, vừa uống được mấy ngụm sữa lại chạy sang cái đĩa đựng bánh và thịt bò, vô cùng vui vẻ.
Có lẽ là thấy cậu ăn rất vui, Viêm Phi Ngang cũng ngồi đối diện cậu, cùng cậu ăn.
Món Viêm Phi Ngang ăn chính là bữa tối bình thường nhất trong khách sạn, lúc Tô Ngọ dùng hai móng vuốt ôm thịt bò gặm, còn thò đầu đi nhìn thức ăn của anh một chút, cố gắng nuốt đầy thức ăn trong miệng xuống, nói: “Phi Ngang, thức ăn của anh nhìn trông cũng rất ngon."
“Em cứ ăn mấy thứ này trước đã, chờ em biến… về hình người, tôi đưa em đi nhà hàng ăn." Viêm Phi Ngang bỏ đũa xuống, lấy tờ giấy ăn lau sữa dính đầy trên vùng lông quanh miệng cậu, lại nhìn bụng nhỏ của cậu một chút, sợ rằng nhóc này ăn ngon quá lại ăn nhiều làm đau bụng, anh cũng chưa từng nuôi động vật nhỏ như vậy, cũng không biết có nên khống chế lượng thức ăn của cậu hay không.
“Thật sao! Vậy anh không được quên đâu đó!" Tô Ngọ nghe vậy, hai mắt sáng ngời, cậu hiểu ý đi nhà hàng là như thế nào, còn biết bên trong toàn là thức ăn ngon, lúc này nghe Viêm Phi Ngang nói vậy, trong lòng cậu đã bắt đầu mong chờ!
“Ừm." Viêm Phi Ngang gật đầu một cái.
Một người một sóc bay ngồi bên cái bàn lớn ăn thức ăn của mỗi người, thi thoảng lại trò chuyện vài ba câu, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Đợi tới lúc cuối cùng cũng đã ăn xong, đã không còn sớm, Viêm Phi Ngang cũng không định làm việc nữa, nghĩ một chút liền bật TV lên, cùng Tô Ngọ xem TV, vừa để giết thời gian, mà có nhiều thứ trong TV cũng có thể giúp nhóc hiểu thêm một vài chuyện của thế giới con người.
Ai ngờ TV mở ra lại trúng phải kênh luôn phát phim thần tượng truyền hình, nam nữ chính đều đẹp trai xinh gái, chỉ là kịch bản thì vẫn luôn khóc từ đầu tới cuối, Tô Ngọ ở bên cạnh xem cũng rơm rớm nước mắt, từng giọt to tướng lăn xuống, còn không cho anh chuyển kênh nữa chứ…
Viêm Phi Ngang dù rất hối hận thì cũng chỉ có thể ngồi cạnh cùng cậu xem, tuy rằng anh căn bản không thể nào hiểu nổi.
Hai tập phim chiếu giờ vàng cuối cùng cũng hết, Tô Ngọ nhìn xung quanh, phát hiện không còn phim nữa, thế là nước mắt lã chã chạy tới cạnh anh, thò móng vuốt ra nắm lấy tay áo anh, sốt ruột hỏi: “Phi Ngang, cô gái kia thật đáng thương, có ai chữa bệnh cho cô ấy không? Nếu không có ai chữa cho cô ấy, cô ấy sẽ không thể nào ở bên người mình yêu được, thật đáng thương."
Lần đầu xem TV, nhà quê Tô Tiểu Ngọ có một đống lớn vấn đề cần hỏi, Viêm Phi Ngang cũng là đàn ông thô chẳng bao giờ xem TV, loại phim yêu đương lãng mạn này tựa như chẳng dính dáng gì tới cuộc đời của anh cả, hết cách, anh đành phải lấy điện thoại ra tra baidu một chút, cuối cùng nói kết quả trên baidu cho cậu nghe, “Có người chữa bệnh cho cô ấy, cô ấy cũng được ở bên người mình yêu." Điển hình cho happy ending.
Tô Ngọ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền lập tức nở nụ cười, “Vậy thì tốt rồi, bằng không em sẽ đến tìm cô ấy, giúp cô ấy xem bệnh." Sau đó để cho cô ấy có thể ở bên người mình yêu!
Viêm Phi Ngang phản ứng lại, mới hiểu hóa ra Tô Ngọ cho rằng nội dung phim truyền hình là có thật, hoặc là cậu cho rằng người ta làm dựa theo chuyện ngoài đời, chỉ là có người dựa theo mà diễn lại một lần… không khỏi có chút đau đầu, không thể làm gì hơn là giải thích cho cậu nghe thế nào là phim điện ảnh, phim truyền hình.
Tô Ngọ nghe nửa ngày, cuối cùng cũng tạm hiểu, những thứ này đều là do có người biên soạn, lại tìm diễn viên diễn lại! Không khỏi có chút thất vọng, cậu còng tưởng rằng cô gái và chàng trai kia rất yêu nhau, muốn giao phối với đối phương… giống như cậu với Phi Ngang vậy.
Có điều sau khi đã hiểu rõ, Tô Ngọ ngay sau đó lại có cả đống lớn vấn đề liên quan, rất nhiều điều đều là thứ Viêm Phi Ngang trước đây chưa từng tiếp xúc, anh chỉ có thể vừa tiếp tục lên baidu, vừa phổ cập khoa học cho cậu, tay chân cũng luống cuống, một người một sóc bay làm ổ trên giường, nói tới lúc sắp hừng đông, Viêm Phi Ngang mới bảo tạm dừng lại.
“Có chuyện gì ngày mai lại hỏi, hôm nay nghỉ ngơi cái đã." Viêm Phi Ngang cất điện thoại đi, nhóc này thực sự có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, cứ để cậu tiếp tục, sáng mai cũng chưa xong.
Tô Ngọ ngoan ngoãn gật đầu. Viêm Phi Ngang đặt cậu vào lòng bàn tay, cầm theo áo tắm cùng cậu vào phòng tắm.
Nguyên hình của Tô Ngọ hơi nhỏ, thả trong bồn tắm cũng không ổn, Viêm Phi Ngang không thể làm gì hơn là tìm cho cậu cái chậu rửa mặt nhỏ, đổ vào bên trong non nửa chậu nước ấm, rồi mới thả cậu vào trong, lúc lấy sữa tắm cho cậu, lại nghĩ có thể những thứ này sẽ không hợp với nhóc, đành phải gọi phục vụ khách sạn, để người phục vụ mang sữa tắm cho vật nuôi lên.
“Tự mình tắm được không?" Viêm Phi Ngang cúi đầu nhìn nhóc kia trong chậu rửa mặt, hơi nhíu mày.
Tô Ngọ vô cùng tự tin gật đầu, “Được."
Viêm Phi Ngang liền xoa một chút sữa tắm vật nuôi lên cơ thể bé nhỏ của cậu, sau đó nhìn cậu cố gắng thò móng, học cách Viêm Phi Ngang đã dạy, tận lực xoa đều sữa tắm lên lông mình, vì vậy rất nhanh, nhóc đã bị một đống bọt bao quanh.
“A, em không nhìn thấy gì cả." Tô Ngọ giơ giơ móng vuốt trong một đống bọt, muốn hất bọt đi, lại càng làm cho bọt dính đầy lên đầu nhỏ của mình.
“Đừng xoa lên đầu nữa, cẩn thận vào miệng." Viêm Phi Ngang lấy chút nước ấm tới, nói với cậu, “Nhắm mắt."
Tô Ngọ nhanh chóng nhắm mắt lại, đồng thời còn rất thông minh biết nên làm gì, còn thò cặp móng vuốt lên, đè tai xuống, che hai cái lỗ tai lại.
Lúc này Viêm Phi Ngang mới nhẹ nhàng dội nước ấm lên đầu cậu, để cậu không đến nỗi bị bọt nhấn chìm hoàn toàn.
“Được rồi, đừng xoa lên đầu nữa nhé."
“Vâng."
Tô Ngọ tự mình tắm rửa, Viêm Phi Ngang cũng đi vào trong buồng tắm vòi hoa sen bên cạnh.
Buồng tắm vòi sen có một nửa là thủy tinh trong suốt, móng vuốt đang tắm của Tô Ngọ liền dừng lại, lại gần miệng chậu thò móng vuốt ra bám vào thành chậu, lộ ra đôi mắt to lén lút nhìn về bên kia.
Đương nhiên gọi là nhìn lén thì cũng không hẳn, người ta là đang nhìn rất đàng hoàng mà, đôi mắt to của cậu chớp cũng không buồn chớp lấy một cái, một cái đuôi to lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước, chỉ còn kém chảy đầy dãi trên miệng thèm thuồng nữa thôi.
Viêm Phi Ngang lại là người nhạy cảm, đương nhiên rất nhanh đã phát hiện ra con sóc bay nào đó đang quang minh chính đại nhìn mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng tắm xong thì rút cái khăn tắm, quấn quanh hông mình, đi ra.
Tô Ngọ thực ra có chút muốn nhìn… cái kia của Phi Ngang, cậu xấu hổ cào cào hai bên má mình, nhưng đáng tiếc lại không thấy, trong lòng cậu thất vọng, cái đuôi to sau lưng cũng rũ xuống, thật đáng tiếc, không biết sau này còn có cơ hội không.
Viêm Phi Ngang thực sự không hiểu trong cái đầu nhỏ kia của Tô Ngọ cả ngày toàn thứ gì, hoặc là nên nói anh không biết có phải là do các yêu tinh đều tương đối buông thả trên phương diện này nên mới làm cho nhóc luôn thích biểu hiện trắng trợn hay không.
“Tắm xong rồi?" Viêm Phi Ngang quấn khăn tắm đi tới, thò ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu một chút.
Tô Ngọ gật đầu, đôi mắt to nhìn thẳng hướng cơ ngực của anh, xuống chút nữa còn có cơ bụng, trên tay cũng có bắp thịt rắn chắc đẹp đẽ! Đều đẹp cả, thật muốn sờ một chút!
Viêm Phi Ngang vớt cậu ra từ trong chậu nước, lại bảo cậu nhắm mắt và che tai lại, dùng nước ấm rửa sạch bọt trên người cậu, sau đó lại lấy một cái khăn tắm khác bọc lại cho cậu, lau sạch nước trên người cậu, rồi tìm máy sấy tóc, ngồi trên ghế salon giúp cậu sấy khô lông.
Sóc nhỏ Tô lông khô xù ra hẳn một cục so với sóc nhỏ Tô lông ướt, lông xõa tung, lại mềm mại, mềm như kẹo bông vậy, thoạt nhìn lại càng thêm đáng yêu.
Lần thứ hai bị đặt xuống gối, Tô Ngọ thoải mái lộn mèo bên trên, nghĩ tới chuyện vừa được nhìn cơ bắp của Phi Ngang ở khoảng cách gần, trong lòng bắt đầu tính toán, chờ một lát nữa Phi Ngang nằm trên giường, cậu sẽ tìm cơ hội sờ soạng cơ bắp của Phi Ngang! Bây giờ cậu đang ở nguyên hình, Phi Ngang hẳn sẽ không giận cậu đâu!
Tô Tiểu Ngọ quả thực muốn tự khen ngợi sự nhanh trí của mình quá đi thôi, thế là cậu ngẩng đầu mong đợi nhìn Viêm Phi Ngang.
“Ngủ trước đi, tôi dọn quần áo chút đã." Viêm Phi Ngang không biết trong cái đầu nhỏ của cậu lại suy nghĩ cái gì, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve người cậu một chút, quay người đi tới bên một đống đồ vật đã mang lên từ dưới bãi đỗ xe, lấy một cái quần lót mới mua ra cho Tô Ngọ, treo trong phòng tắm, kể cả cái quần lót mình vừa mới thay ra cũng lấy ra cùng giặt sạch sẽ, phơi bên cửa sổ phòng tắm.
Vóc người Tô Ngọ nhỏ hơn Viêm Phi Ngang, quần lót đương nhiên cũng nhỏ hơn rất nhiều, hai cái quần lót nam một lớn một nhỏ, tuy rằng không cùng kiểu, nhưng treo cạnh nhau trên móc lại hết sức hài hòa.
Viêm Phi Ngang cầm quần áo bẩn của mình và cả quần áo của Tô Ngọ bị rơi xuống đất, cho vào trong một cái túi, đặt ở cạnh cửa, lại gọi phục vụ tới mang đi giặt, lúc này mới về bên giường.
Tô Ngọ đang nằm trên gối, mở trừng mắt chờ anh, Viêm Phi Ngang cũng không hiểu vì sao mỗi lần cậu đều dùng ánh mắt như vậy chờ mình lên giường, cứ như đang nhìn đĩa thịt kho tàu hấp dẫn sắp được bày lên bàn vậy…
Viêm Phi Ngang lắc đầu, nằm lên giường, tắt đèn, nghe thấy Tô Ngọ ở bên cạnh còn đang lăn lộn không biết là đang làm gì, giọng anh hơi trầm: “Mau ngủ đi."
Âm thanh bên kia tạm ngừng một chút, nhưng rất nhanh anh lại cảm nhận được có một quả bóng lông nhỏ đang cọ vào vai mình, giọng nói vô cùng mềm mại còn trong trẻo trực tiếp vang lên bên tai anh, “Phi Ngang, em có thể ngủ sát bên cạnh anh không?"
“Sợ lạnh?" Viêm Phi Ngang lại không nghĩ gì khác, anh biết có một số loài động vật nhỏ đều rất sợ lạnh, thế nên luôn tập trung lại ngủ chung một chỗ, hoặc là chui trong hốc cây không ra.
Khí trời tháng sáu này Tô Ngọ đương nhiên không sợ lạnh… mà là bởi cơ thể hoàn mỹ của Phi Ngang bên cạnh, Tô Tiểu Ngọ luôn trung thực lần đầu nói dối, cái đuôi to sau lưng kia còn vẫy vẫy, khẽ ừm một tiếng.
Viêm Phi Ngang sợ cậu lạnh thật, dù sao nhóc này gần đây nhìn có chút yếu đi, đương nhiên là đồng ý ngay, đồng thời còn nhấc cậu đặt lên ngực mình, kéo chăn đắp cho cậu rồi mới nói: “Ngủ đi."
Nằm nhoài trên cơ thể Phi Ngang thèm khát đã lâu, Tô Ngọ đương nhiên là vô cùng kích động, sau cơn kích động lại cảm thấy buồn ngủ, trong lòng cậu nghĩ phải mau biến về hình người một chút, cách một lớp lông cũng không cảm nhận được xúc cảm da thịt của Phi Ngang được trực tiếp, mí mắt thì đã không thể chịu nổi, cậu rất nhanh đã lần thứ hai nặng nề thiếp đi.
Trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, Viêm Phi Ngang cảm giác nhóc trên ngực mình đã ngủ say, cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Viêm Phi Ngang đột nhiên bị trọng lượng đè trên người đánh thức.
Anh luôn ngủ rất cảnh giác, không thể nào có người tới gần anh anh mới giật mình tỉnh lại được… thế nên chỉ có thể có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này.
Anh mở mắt ra, quả nhiên điều anh nhìn thấy chính là một thiếu niên trần trụi đang nằm úp sấp trên người mình, thiếu niên mặt mày tinh xảo đẹp đẽ tới không giống người thường, có lẽ là bởi cậu tin tưởng Viêm Phi Ngang hoàn toàn nên mới không hề có chút ý thức phòng bị, đang ngủ say cũng biến thành hình người mà không biết, ngủ tới cái miệng phấn hồng cũng hơi chu chu môi, vô cùng đáng yêu.
“Tiểu Ngọ? Dậy đi." Viêm Phi Ngang vỗ vỗ vai cậu, Tô Ngọ bĩu môi a một tiếng, đôi tay đưa về phía trước ôm lấy người, ôm thật chặt lấy cơ thể Viêm Phi Ngang, khuôn mặt nhỏ bé phúng phính cọ cọ lên ngực anh, điểm chết người là, hai chân cậu cũng đang quặp hai bên hông Viêm Phi Ngang, đầu gối nhẹ nhàng chà lên giường hai cái, làm cho hai bên đùi cũng kề sát bên phần hông rắn chắc của Viêm Phi Ngang mà cọ cọ… mới sáng sớm, Viêm Phi Ngang hít vào một ngụm khí lạnh, vội ôm lấy thiếu niên đặt sang bên cạnh, còn không quên đắp chăn cho cậu, lúc này mới vọt vào nhà tắm.
Động tĩnh của anh lớn như vậy, Tô Ngọ cuối cùng cũng đã ngủ dậy, dụi mắt ngồi dậy, vừa vặn nhìn thấy Viêm Phi Ngang đang nhanh chân đi vào phòng tắm, thế là mơ mơ màng màng cũng xuống giường, tựa như một cái đuôi nhỏ, cùng anh đi vào phòng tắm, vừa đi còn vừa hỏi: “Phi Ngang, anh đi đâu vậy? Tắm à?"
“Đừng tới đây, tôi, tôi tắm." Viêm Phi Ngang hiếm có lúc lại nói lắp như vậy, quay đầu đóng cửa lại, còn khóa cả cửa vào.
Tô Ngọ mờ mịt một hồi, cũng không rõ tại sao giọng nói của Phi Ngang tự dưng lại không giống bình thường lắm, cậu dụi dụi mắt, đi tới bên bàn ăn, liền nhìn thấy một đống thứ Viêm Phi Ngang đã lấy ra, trong một túi còn toàn là đồ ăn vặt, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, nhanh chóng lấy một cái ra ăn.
Chờ Viêm Phi Ngang tắm nước lạnh xong, cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy cậu mới sáng ra đã ăn đồ ăn vặt, giơ tay gõ một cái lên trán cậu, thò tay tịch thu thức ăn trong tay cậu, nói: “Đi rửa mặt."
Tô Ngọ chớp mắt một cái, tò mò nhìn anh hỏi: “Phi Ngang, vừa nãy anh làm sao vậy?"
“… Không sao cả." Viêm Phi Ngang lắc đầu, sau khi anh ra, cậu đã mặc quần áo vào rồi, chính là bộ đồ màu trắng cậu mặc khi họ mới gặp nhau lần đầu kia, tay áo và ống quần đều rộng thùng thình, thế là anh liền thắc mắc hỏi cậu.
“Cái này ấy hả, là do lông của em biến ra, có thể biến ra biến vào, lúc biến thành hình người lúc nào cũng có thể biến ra được." Có lẽ là do cái áo cuối cùng trên người đã rơi xuống ngay trước mặt Viêm Phi Ngang rồi nên Tô Ngọ đã triệt để không thèm giấu giếm gì nữa, có sao nói vậy.
Viêm Phi Ngang nghĩ một chút liền hiểu, chẳng trách bộ quần áo hôm qua của cậu lại rơi xuống đất sau khi cậu hóa thành sóc bay nhỏ, là bởi bộ quần áo kia không phải là đồ sẵn trên người cậu, sẽ không bởi vì cậu bị yếu đi, buộc phải biến thân mà biến mất, nhưng thứ cậu đang mặc trên người bây giờ thì khác, chắc chắn sẽ không bởi cậu biến về nguyên hình mà rơi xuống đất.
“Ngủ dậy rồi thì chúng ta đi về thôi, hay là em có muốn đi chơi bên ngoài không?" Viêm Phi Ngang đứng dậy thu dọn đồ đạc, cũng lấy quần áo của mình mặc vào.
“Về thôi, bác Viêm bị thương như vậy còn cần uống thuốc nữa, nếu không bác ấy sẽ không thể tỉnh lại sớm được." Tô Ngọ đứng lên, cậu nghĩ tới hai người hôm qua đã chạy đi, chờ có cơ hội, cậu nhất định phải đi tìm hai người kia, hỏi rõ chuyện hôm qua, có điều những chuyện đó giờ không quan trọng bằng trị liệu cơ thể cho bác Viêm!
Viêm Phi Ngang bỗng kéo cậu, đưa cái quần lót nhỏ kia cho cậu, “Mặc cái này vào." Tối qua anh giặt, sáng đã khô, giờ có thể mặc được rồi.
Tô Ngọ nhìn quần lót trước mặt, có chút không cam lòng, “Không muốn."
“Không thích?" Viêm Phi Ngang không hiểu sao cậu lại muốn từ chối.
Tô Ngọ cảm thấy thứ này quá nhỏ, lại còn bó vào cái kia… nhất định sẽ bị độn lên, sao có thể thoải mái như bây giờ!
Viêm Phi Ngang vừa mới hiểu ra: “…"
Anh trực tiếp đẩy cậu nhóc vào trong phòng tắm, nhăn mặt nói: “Thay nhanh đi."
Tô Ngọ không cãi lại anh được, chỉ đành cầm quần lót vào phòng tắm, vẻ mặt có chút bất mãn, hơi hơi chu cái miệng nhỏ, không muốn mặc…
Giằng co một hồi, hai người cuối cùng cũng có thể rời khỏi khách sạn, Viêm Phi Ngang còn dẫn cậu ra ngoài ăn sáng, chính là bánh quẩy, trứng luộc nước trà và tào phớ, Tô Ngọ ăn mà nước mắt lưng tròng, quá ngon rồi! Con người sao có thể thông minh như vậy chứ, sao lại có thể làm ra được nhiều thức ăn ngon như vậy!
Vết thương của Viêm Vân Hải đã chậm rãi chuyển biến tốt lên, cơ thể con người thần kì như vậy đấy, không có thứ có tính phá hoại tồn tại, sẽ tự động chữa lành vết thương, mặc dù rất chậm, nhưng đúng là đại đa số vết thương, sẽ đều tự dựa vào chính cơ thể của một người mà khép lại.
Tô Ngọ dùng linh lực cẩn thận kiểm tra lại não bộ cho Viêm Vân Hải, phát hiện có một vài chỗ không nghiêm trọng đã tự động chữa lành, chỉ còn lại một vài vết thương lớn, những vết thương này làm cho ông chưa thể tỉnh lại, có điều thế đã tốt hơn nhiều so với mong muốn của cậu rồi, nếu dùng dược vật tốt để điều dưỡng, nhất định có thể khôi phục lại như lúc ban đầu.
Tô Ngọ tìm thấy mấy loại dược thảo từ trong bọc quần áo, cân nhắc tới chuyện tới giờ Viêm Vân Hải vẫn còn hôn mê, không thể tự uống thuốc được, Tô Ngọ liền phí chút linh lực, luyện hóa những dược thảo kia, sau đó biến thành một dòng nước thuốc, đút vào miệng ông.
Lúc cậu làm những việc này, Viêm Phi Ngang cũng không để ai ở lại trong phòng ba mình, một là sợ có người nhìn thấy sẽ quấy nhiễu cậu, hai là không muốn người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng quá khó tin này, dù sao chuyện Tô Ngọ là yêu tinh, càng ít người biết thì càng tốt.
Tô Ngọ đút nước thuốc vào trong miệng Viêm Vân Hải, còn dùng linh lực tra xét kinh lạc toàn thân Viêm Vân Hải, cảm giác những nước thuốc kia đúng là có thể tăng nhanh tốc độ khép vết thương nơi não ông, lúc này mới yên tâm lại.
Viêm Phi Ngang thấy cậu có vẻ đã hết bận, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho cậu, thấy sắc mặt ba mình có vẻ đã hồng hào hơn trước đó một chút, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại hỏi Tô Ngọ: “Có mệt không?"
Tô Ngọ lắc đầu, cười híp mắt: “Không mệt, hôm nay chỉ đút thuốc cho bác Viêm, nhàn hơn mấy hôm trước nhiều."
Viêm Phi Ngang liền nắm tay cậu ra khỏi phòng, thấy mẹ và anh hai vẫn đang chờ bên ngoài, gật đầu với họ.
“Sao rồi?" Khang Văn Thanh lo lắng lại trông mong nhìn hai người, hận không thể ngay lập tức nghe được tin chồng mình sẽ tỉnh lại.
“Cháu đã chữa không ít vết thương rồi, bác Viêm có lẽ phải ba ngày nữa mới có thể tỉnh lại." Tô Ngọ giải thích.
Tuy rằng chồng mình chưa thể tỉnh lại ngay, nhưng nghe được tin này từ chỗ Tô Ngọ, Khang Văn Thanh vẫn cảm thấy rất vui, kích động nói: “Tốt quá rồi, có thể tỉnh lại là tốt rồi." Bà gần như nghẹn ngào mà nói, thân là nữ chủ nhân của gia đình, những năm nay bà ít có khi nào lại thất thố như vậy.
Tô Ngọ thấy bà như sắp khóc, luống cuống vô cùng, chỉ đành trông chờ nhìn Viêm Phi Ngang.
Viêm Phi Ưng cũng kích động trong lòng, giơ tay đỡ lấy vai mẹ mình, nhẹ giọng an ủi bà vài câu, rồi quay đầu cảm kích nói với Tô Ngọ: “Cám ơn em Tiểu Ngọ, em mau đi nghỉ sớm đi, muốn ăn gì cứ nói cho anh hai, anh hai mua cho em ăn." Anh nói còn liếc nhìn em trai mình một cái, có chút buồn cười, anh đã nghe nói từ chỗ Mạnh Thực, rằng nhóc này không thích thứ gì ngoài thức ăn ngon, nhưng nghĩ cũng biết Viêm Phi Ngang quản trẻ con thế nào, chắc chắn là rất nghiêm khắc, đồ ăn vặt cũng không được ăn nhiều, tới bữa chính cũng không được ăn quá no… trẻ con trong nhà luôn bị em mình quản lý như vậy, cũng không dám thở mạnh trước mặt nó.
Viêm Phi Ngang nghe thấy lời này của anh trai quả nhiên là không đồng ý cho lắm, chỉ là lúc này ai cũng không định nhìn sắc mặt anh.
Ngay cả Tô Ngọ luôn rất nghe lời anh cũng chọn cách không nhìn thấy, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Viêm Phi Ưng, hơi kích động nói: “Có thật không?! Vậy em muốn ăn bánh ngọt, chính là loại mềm xốp kia, tốt nhất là bên trong còn có hạt dẻ xay và đậu phộng!" Chỉ mới nói ra, sóc nhỏ Tô đã không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực.
Viêm Phi Ưng và Khang Văn Thanh đều bị cậu chọc cười, Viêm Phi Ưng gật đầu, cười híp mắt nói: “Mua! Trên còn rưới si rô, sô cô la, anh hai đều mua cho em!"
Sóc nhỏ Tô vừa nghe xong đã rất không có tiền đồ nuốt nước miếng một cái, đôi mắt to đã sắp có thể tỏa sáng được rồi.
Viêm Phi Ngang không nỡ nặng lời với Tô Ngọ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn anh hai mình, nhưng đáng tiếc Viêm Phi Ưng từ nhỏ đã nhìn anh lớn lên, sao có thể sợ anh được.
Khang Văn Thanh xoa đầu Tô Ngọ một chút, lúc này tâm tình bà đã đỡ hơn nhiều, còn có tâm tình vỗ vai cậu nói đùa: “Tiểu Ngọ thích ăn điểm tâm ngọt à? Vậy chờ bác Viêm cháu khỏe rồi, bác lại đi học làm bánh ngọt, sau này lúc nào cháu muốn ăn, bác cũng có thể làm cho cháu ăn được."
Tô Ngọ kích động gật đầu liên tục, “Vâng vâng, cháu cảm ơn bác Khang!" Cảnh tượng được một đống thức ăn vây quanh kia, chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy quá tốt đẹp rồi! Giống như thiên đường vậy! Thật muốn lăn lộn quá làm sao bây giờ!
Viêm Phi Ngang rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, trầm giọng nói vài câu có liên quan tới bệnh tình của ba mình với Viêm Phi Ưng xong thì liền cùng Tô Ngọ đi khỏi. Anh có chút lo lắng, việc cậu nhóc làm phản không đáng kể, anh chỉ lo sau này cậu nhóc sẽ bị hai người này vỗ béo tới bị sâu răng mất.
Lúc rời khỏi, Tô Ngọ còn mười phần hưng phấn nói với anh: “Phi Ngang, anh hai và mẹ Khang thật tốt!"
Viêm Phi Ngang đáp qua loa lại vài tiếng, trong lòng quyết định sau này sẽ cấm chỉ Tô Ngọ không được quá thân mật với họ, tất cả là vì nghĩ cho sức khỏe của cậu.
“Đúng rồi, trước đó em còn chuẩn bị quà muốn tặng cho mọi người, quên mất." Tô Ngọ trước khi tới đã quyết tâm, sao có thể quên đi lý tưởng vĩ đại làm chồng Viêm Phi Ngang được chứ! Chỉ có điều ngày đó vướng chuyện bác Viêm bị thương nên cậu mới quên mất, thật là không tốt chút nào.
“Quà gì?" Viêm Phi Ngang nghe vậy rất ngạc nhiên, nhóc này lễ phép anh biết, nhưng lễ tiết này của con người, giới yêu tinh họ cũng có sao?
Tô Ngọ nghĩ một chút, đếm đầu ngón tay, “Lúc trước em đã hỏi Mạnh đại ca, bác Khang thì tặng quà làm đẹp, ông và bà nội đưa quà kéo dài tuổi thọ, còn cả các bác cũng cần tặng quà nữa…"
Viêm Phi Ngang thấy cậu đã tính toán rõ ràng với từng người trong nhà mình, ngắt lời cậu hỏi: “Em hỏi Mạnh Thực lúc nào?"
“Ừm, hỏi trên điện thoại hôm trước." Tô Ngọ lấy điện thoại trước đó Viêm Phi Ngang đã mua cho mình ra, trên điện thoại di động tuy rằng vẫn chưa gắn thẻ sim, nhưng Mạnh Thực có lắp cho cậu một cái thẻ nhớ, còn cài cho cậu app chat chit. Mạnh Thực cũng rất có tâm cơ, cậu nhóc đáng yêu như vậy, nhỡ bị lão đại mang về nhà rồi không được gặp lại nữa thì phải làm sao bây giờ! Anh ta đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm!
Viêm Phi Ngang thế là liền ghi Mạnh Thực vào sổ nợ, tên Mạnh Thực này nếu được cũng phải hạn chế tiếp xúc, tránh không làm hư trẻ nhỏ.
“Sau này có gì không hiểu có thể tới hỏi tôi, lời Mạnh Thực nói cũng không phải câu nào cũng tin được." Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu.
Tô Ngọ không rõ lắm, nhưng vẫn gật đầu một cái, cười nói: “Người em tin nhất chính là Phi Ngang."
Viêm Phi Ngang cuối cùng cũng coi như là tạm hài lòng, nắm tay cậu đi về phía tòa nhà kia. Anh đưa Tô Ngọ cùng đi, thực ra còn có một chuyện khác, chính là vấn đề hộ khẩu của Tô Ngọ.
Anh chuẩn bị để hộ khẩu của Tô Ngọ trực tiếp nhập vào hộ khẩu nhà mình, lí do đương nhiên là để cậu có thể trở thành bạn đời của mình. Mấy năm trước trong nước đã thông qua luật kết hôn đồng tính, người đồng tính cũng có thể kết hôn với nhau, trở thành bạn đời hợp pháp, được hưởng quyền lợi hôn nhân ngang nhau như kết hôn dị tính, đương nhiên là cũng phải gánh vác trách nhiệm ngang nhau. Viêm Phi Ngang muốn để quan hệ hợp pháp của hai người càng thêm thân mật, không vì điều gì cả, chỉ vì không muốn đứa nhỏ này một mình tới thế giới loài người xa lạ này, về sau lại cảm thấy cô độc.
Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đây chính là mong ước của Tô Ngọ, Tô Ngọ mong rằng có thể có mối quan hệ thân mật nhất với anh, vì vậy anh liền thành toàn mong ước này cho cậu.
Anh không biết tình yêu là gì, Tô Ngọ cũng vẫn còn nhỏ như thế, đương nhiên cũng sẽ không thật sự hiểu tình yêu là gì, nhưng nếu như Tô Ngọ đã muốn vậy, họ có thể thử cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau cố gắng, còn đang chờ họ phía trước là cái gì, cũng chỉ có thể đợi họ đi tới bước kia, mới có thể biết được.
Anh không phải là người đột nhiên sẽ yêu người xa lạ, thế nên chỉ cần Tô Ngọ không muốn rời khỏi, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không bỏ cậu, đây là cam kết của anh, là lời thề của một người chiến sĩ, tuyệt sẽ chẳng đổi thay.
Hai người đi tới tòa nhà của ông nội, bây giờ ông nội đã lui về sau màn, cùng bà nội sống trong một tòa nhà thanh tĩnh, hai người già tựa như đã tìm lại được sự ngọt ngào của mối tình đầu khi còn trẻ, không có việc gì làm sẽ cùng nhau uống trà, ngắm hoa, lại nắm tay nhau một chút, đi ngược một vài cẩu độc thân lâu năm, cũng có thể coi là một chuyện vui trong đời người.
Trước đó Viêm Phi Ngang cũng đã đề cập tới vấn đề hộ khẩu của Tô Ngọ, hộ khẩu ở thủ đô đương nhiên là rất khó làm, đặc biệt là Tô Ngọ vốn đã là một người không có hộ khẩu, dù có là Viêm Phi Ngang, cũng không thể làm được theo trình tự bình thường, thế nên cũng chỉ có thể nhờ ông nội mình ra mặt.
Ông nội Viêm cả đời liêm khiết chính trực, đối xử với con cháu, cho tới này luôn dạy không được lạm dụng trách nhiệm của mình làm việc tư, nhưng lần này vì cậu nhóc này, lại tự mình phá vỡ nguyên tắc, tự mình đứng ra tìm người, muốn để cậu nhóc này ở lại nhà mình. Ông đã lên tiếng rồi, đương nhiên không ai dám không nể mặt mũi, nhưng để cậu nhóc nhập vào hộ khẩu nhà ai trong số ba người con trai của ông cũng là một vấn đề.
Thằng cả thằng hai mỗi đứa đều có hai đứa con trai, mà cháu trai của ông, đều hoặc đã kết hôn có con, hoặc là cũng đã tới tuổi kết hôn rồi, nhà ai bỗng có thêm một đứa con trai nhỏ tuổi, cũng không dễ nghe, con riêng, con ngoài giá thú, người ta đều có thể bịa đặt chuyện, hơn nữa không cần biết bên mình giải thích thế nào, người ngoài cũng sẽ không tin. Thế nên tốt nhất là nhập vào hộ khẩu của thằng ba chỉ có một cô con gái nhỏ, dùng danh nghĩa là thân thích, hoặc là nhận nuôi cô nhi cũng được, nói ra danh tiếng của thằng bé cũng sẽ dễ nghe hơn nhiều, nhưng chuyện này phải có cả nhà thằng ba đồng ý mới được, thế nên ông nội muốn hai người Viêm Phi Ngang tới thương lượng trước.
Hai người nắm tay nhau đi vào sân, bà nội thấy Tô Ngọ tới, cười híp mắt kéo tay cậu đi về phía nhà bếp, “Bà vừa mới làm khoai tây chiên, thằng nhóc cháu tới đây nếm thử giúp bà xem thế nào?"
“Được ạ được ạ!" Hai mắt Tô Ngọ sáng lấp lánh theo sau bà, nãy còn nói tin Phi Ngang nhất, đảo mắt một cái đã không thèm nhìn anh lấy một cái nữa rồi.
Viêm Phi Ngang vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng khó giải thích lại cảm thấy cả nhà mình hình như đều muốn can thiệp vào chuyện quản trẻ con của mình, còn đang liều mạng kéo chân sau của anh nữa chứ, cảm giác này thật là không tốt…
“Bà nội, em ấy vừa mới ăn sáng về, bà đừng để em ấy ăn quá nhiều, đến trưa lại không ăn được cơm." Viêm Phi Ngang không yên lòng, theo sau hai người dặn một câu, Viêm thượng úy cả đời này chưa từng giống một bà mẹ tới vậy!
“Được rồi, cả đời bà nội cháu chăm con, bác cả cháu, ba cháu, chú út, còn cả bốn đứa anh em trai các cháu, em gái cháu, có đứa nào là bà chưa từng chăm? Còn không hiểu chuyện này bằng cháu chắc?" Bà nội ghét bỏ nói với anh, phất phất tay với anh, đuổi anh đi để anh khỏi làm phiền mình với cậu nhóc ở chung.
Viêm Phi Ngang: “…"
Lớn nhỏ đều không quản được, Viêm Phi Ngang chỉ có thể cùng ông nội vào thư phòng.
Ông nội chắp tay sau lưng đi đằng trước, quay đầu lại nhìn anh một cái, cười một tiếng.
Viêm Phi Ngang không cần nghĩ cũng biết ông đang cười chuyện gì, có điều anh cũng không định giải thích.
Ông nội thấy anh không nói gì, thế nên ông đành mở miệng, cười nói: “Hai đứa đều còn ít tuổi, không hiểu đạo lý này, ông nội nói cháu nghe, tuyệt đối đừng nói lý với phụ nữ, không phải là do họ không hiểu lý lẽ, phải nói có khi họ còn hiểu hơn cả cháu ấy chứ, nhưng họ cố tình không nghe lời cháu nói, cháu hiểu chưa?"
Viêm Phi Ngang cảm thấy ông nội đúng là nhàn rỗi, lại còn nói chuyện không đâu với mình nhiều như vậy.
Ông nội thấy anh đầu óc chậm chạp, đưa tay trỏ anh một cái, vẻ mặt “trẻ nhỏ khó dạy", lại lắc đầu một cái, nói tiếp: “Bây giờ cháu không hiểu, chờ khi nào cháu kết hôn lấy vợ là sẽ hiểu thôi, ông nội không nói điêu bao giờ." “Ông nội" cũng đã xưng rồi, nói đương nhiên chính là nói về tình.
Nghe thấy ông nội nói về chuyện này, Viêm Phi Ngang trực tiếp thưa: “Ông nội, để hộ khẩu của Tô Ngọ nhập vào hộ khẩu của cháu đi, cháu và em ấy đi làm giấy đăng kí kết hôn."
Ông nội nghe anh nói vậy, nhất thời câm nín, nửa ngày sau mới quay lại nhìn anh, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng Viêm Phi Ngang lại biết đây là dấu hiệu cho mưa gió nổi lên.
Quả nhiên, nghe thấy ông nội trầm giọng nói: “Cháu có biết cháu đang nói gì không? Phi Ngang, ông cứ tưởng cháu là người chấp hành pháp luật nghiêm túc nhất trong số các anh em chứ, Tiểu Ngọ nhìn còn nhỏ như vậy, căn bản là còn chưa thành niên! Cháu thế mà! Thế mà lại!" Ông nội tức tới nỗi trực tiếp cầm lấy một nghiên mực đặt trên bàn, ném thẳng về phía anh.
Tô Ngọ đang vui vẻ ăn miếng khoai tây chiên bà nội làm, chợt nghe thấy trên tầng có âm thanh nặng nề vang lên, không khỏi ngẩng đầu lên.
Bà nội thở dài, “Cái tính khí nóng nảy này, từng này tuổi rồi cũng không biết sửa lại một chút."
“Phi Ngang chọc cho ông nội giận rồi?" Tô Ngọ cau mày, “Để cháu lên xem thế nào."
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa