Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Chương 2: Cứu người

Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 2: Cứu người

Ánh mắt của Tô Ngọ dừng trên khuôn mặt người đàn ông một lúc, ngay sau đó mới phát hiện quanh thân người đàn ông này tỏa ra một luồng khí chính nghĩa, hai màu vàng đỏ quấn vào nhau phát sáng, làm cho trên người anh có một cảm giác cương nghị, làm cho người khác không thể xâm phạm.

Tô Ngọ có phần sững sờ, cậu có một cảm giác, người này hình như chính là người mà cây thông lớn đã nói với cậu, chính là người anh hùng chính nghĩa can trường.

Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm giác được, trên người người đàn ông này, vốn sinh khí dồi dào nay lại đang từ từ trôi đi, mà ánh sáng đỏ vàng đẹp đẽ cũng từng chút một tiêu tan mất.

Trong lòng Tô Ngọ có chút đau lòng, cho dù cậu với người đàn ông này không hề quen biết nhau, nhưng người anh hùng chính nghĩa như thế, đẹp như vậy, không nên cứ như vậy mà chết, lại còn là chết nơi hoang sơn dã lĩnh không dấu chân người qua lại như vậy.

Anh hùng chính nghĩa, không thể có kết cục như thế được.

Mạnh Thực vẫn dùng sức ấn lên phần cổ đang chảy đầy máu của Viêm Phi Ngang, tựa như chỉ cần làm như thế là có thể giữ lại mạng sống cho người đàn ông này.

Những người khác cũng không thể làm được gì, trong lòng bi thương tới cực điểm làm cho cổ như nghẹn lại, đau đớn khôn nguôi, trước tử vong, họ không thể làm được bất cứ điều gì cả, không làm gì được hết.

“Anh ấy sắp chết rồi."

Bỗng nhiên, một giọng nói con trai có chút mềm mại, lại đặc biệt trong trẻo vang lên nơi rừng già sâu thẳm, ít ai đặt chân tới.

Lúc đầu, tất cả mọi người đều tưởng mình nghe nhầm, bởi phạm vi quanh năm, mười km ở đây đều không có một bóng người, ít nhất cũng không có dân cư sinh sống ở đây. Kẻ ở đây đều là bọn buôn ma túy đáng chết, chúng không chút kiêng kị mà phạm tội ở đây, lén buôn ma túy, hoặc những thứ khác, chính là những kẻ nguy hiểm làm rối loạn trật tự xã hội.

Tận cho tới lúc mọi người đều ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một thiếu niên toàn thân mặc một bộ quần áo bằng lông rất mịn màu trắng, đang lặng im đứng trong rừng, tất cả sợ hết hồn, nếu không phải những người đang đứng ở đây đều là cảnh sát chính nghĩa theo phái vô thần thì đã sớm bị dọa tới hét to thành tiếng.

Trong số những kẻ buôn ma túy này, trái lại lại có kẻ e sợ quỷ thần, dù gì chúng cũng đã làm nhiều chuyện ác, đương nhiên là sẽ sợ nửa đêm có quỷ tới gõ cửa, quả nhiên có mấy tên đã sợ tới trắng bệch cả mặt mũi, vẻ mặt còn khiếp sợ hơn cả lúc bị cảnh sát áp xuống đất.

Tô Ngọ thấy những người này đều sững sờ nhìn mình, thiếu nam chưa từng gặp nhiều người như vậy cùng một lúc có hơi sợ sệt, thế nhưng nghĩ tới chuyện người đàn ông dễ nhìn kia sắp chết tới nơi, cậu bối rối, cau mày nói: “Anh ấy sắp chết rồi, tôi có thể cứu anh ấy."

Đội phó Tiết Chính cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, cau mày nhìn cậu nói: “Cậu là trẻ nhỏ sinh sống gần đây? Tại sao lại xuất hiện một mình ở nơi này?" Anh ta vừa nói chuyện, vừa cảnh giác, bởi lợi ích của việc buôn ma túy cực lớn, loại người nào cũng có thể là kẻ buôn ma túy, người già, trẻ nhỏ, thậm chí là có cả phụ nữ có thai, thiếu niên này một mình xuất hiện ở hiện trường vây bắt của họ, thế nào cũng thấy khả nghi.

Tô Ngọ cảm nhận được sinh khí trên cơ thể của người đàn ông càng lúc càng ít đi, những người này lại không cho cậu tới gần, trong lòng càng thêm sốt ruột, thẳng thừng phất tay làm phép một cái, cố định mọi người tại chỗ, áy náy nói: “Xin lỗi, cứu người quan trọng hơn, tôi sẽ thả mọi người ra nhanh thôi, đừng nóng giận."

Tô Ngọ nói xong cũng không buồn quan tâm tới vẻ mặt sợ hãi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt mọi người, bước vội tới chỗ người đàn ông dễ nhìn kia.

Chỉ là khi cậu đi ngang qua một kẻ buôn ma túy bị giẫm đạp, đang nằm dưới đất, bỗng nhiên, cậu cúi đầu liếc mắt nhìn, không ngờ người kia lại đang liều mạng trợn trừng mắt, hai hàng lông mày đẹp của Tô Ngọ nhíu lại, giơ tay lại làm phép với đôi mắt ngập tràn sát khí và ác khí của người kia.

Tên cầm đầu băng đảng ma túy cũng có trực giác giống đội cảnh sát rằng thiếu niên này không phải là người bình thường, gã nghĩ rằng mình biết rõ ý đồ của thiếu niên này, có lẽ chính là người của băng nhóm. Gã từng ra nước ngoài, gặp được một số thuật sĩ có thủ đoạn đặc thù, thế nên khi cảm giác cơ thể không thể động đậy được, cảm giác đầu tiên ập tới không phải là sợ sệt, mà lại là có chút mừng rỡ, thiếu niên này hình như chính là một thành viên trong số các thuật sĩ kia? Là một thành viên mới trong băng nhóm trùm buôn ma túy? Thế nên gã liều mạng liếc mắt, muốn xác nhận thân phận của cậu, chỉ là khi gã rốt cuộc cũng mắt chạm mắt với thiếu niên kia, lại đột nhiên cảm giác hai mắt đau đớn một hồi, lập tức biến thành một màu đen tối tăm không thể nhìn thấy gì nữa, sợ hãi và đau đớn cùng lúc bao trùm, gã theo bản năng muốn hét thảm một tiếng lại bị nghẹn nơi cổ họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Tô Ngọ bước nhanh đi tới bên cạnh người đàn ông dễ nhìn, ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn.

Trên cổ người đàn ông bị rách ra một mảng lớn, máu tươi từng dòng không ngừng chảy xuống, càng cho thấy động tác ấn cổ của Mạnh Thực thật sự là thừa thãi.

Miệng vết thương này thoạt nhìn rất lớn, nhưng may cũng không trúng vào giữa động mạch trên cổ, mà hơi lệch về phía vai, bằng không người đàn ông này đã sớm mất mạng.

Tô Ngọ không dám chần chừ, đưa bàn tay áp lên cổ người đàn ông dễ nhìn, lập tức có một luồng sáng xanh lục tỏa ra từ nơi lòng bàn tay cậu, chui vào trong vết thương nhìn trông vô cùng đáng sợ trên cổ anh.

Mạnh Thực vẫn duy trì động tác lúc đầu, không thể nào nhúc nhích được, nhưng mắt lại nhìn thấy vết thương lớn trên cổ Viêm Phi Ngang kia dần dần không còn chảy máu nữa, trong lòng vô cùng kích động, muốn mở miệng lại không nói được lời nào.

Tô Ngọ cầm máu cho người đàn ông, lại nhìn khí sắc của anh một chút, người đàn ông này đã mất rất nhiều máu, cho dù bây giờ đã không còn chảy máu, thì nhiều bộ phận trong cơ thể vẫn có khả năng không thể cứu vãn được, có thể làm cho cơ thể của người đàn ông này, từ nay về sau không còn cường tráng khỏe mạnh được như trước nữa.

Tô Ngọ không nhịn được mà lén cúi đầu liếc mắt nhìn vóc người rắn chắc của người đàn ông, trong lòng vô cùng hâm mộ, lại cảm thấy nếu như người đàn ông này không thể cường tráng khỏe mạnh được như vậy nữa thì quả thực sẽ rất đáng tiếc, nghĩ một lát, cậu đưa tay vào bọc quần áo trên lưng, lấy một quả trái màu vàng mà cây thông lớn đã đưa cho mình.

“Anh là một người rất tốt, chính là một đại anh hùng, thế nên tôi sẽ cho anh ăn một quả nhé." Tô Ngọ nhỏ giọng nói linh tinh với người đàn ông, sau đó nhét quả kia vào trong miệng người đàn ông.

Trái cây màu vàng sau khi vào miệng người đàn ông, liền hóa thành một vết sáng trượt xuống thực quản ngay lập tức, sau đó tỏa ra khắp lục phủ ngũ tạng toàn thân.

Viêm Phi Ngang bởi vì mất máu hôn mê một lúc, rồi lại một lần nữa rất nhanh đã có ý thức trở lại, lúc mới đầu, anh cảm giác toàn thân phát lạnh, cơ thể run lên từng hồi theo bản năng, đây là hiện tượng do mất quá nhiều máu gây nên, anh hiểu rõ. Anh nghĩ rằng mình đã ở trong bệnh viện hoặc là đang trên đường tới bệnh viện, nên mới có thể tỉnh lại, mà sau đó, hẳn là hiện tượng lạnh lẽo này có thể sẽ còn phải kéo dài rất lâu, nhưng rất nhanh, anh lại cảm nhận được có một dòng nước nóng đang từ từ chảy về khắp tứ chi, ôn nhu tưới toàn thân anh, không chỉ làm cho cơ thể anh không còn run rẩy nữa mà ý thức cũng ngày càng tỉnh táo trở lại.

Anh cố gắng mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, anh hình như nhìn thấy một thiếu niên rất dễ nhìn đang cười với anh, đôi môi ướt át của đối phương mấp máy hình như đang nói gì đó, nhưng anh lại không nghe rõ, sau rồi, ý thức đang dần tỉnh táo lại của anh lại một lần nữa trở nên mơ hồ.

“Phải nghỉ ngơi thật tốt nhé, để cơ thể có thể hấp thu trọn vẹn trái cây kia, đừng lãng phí." Tô Ngọ thấy người đàn ông đã chuyển biến tốt lên, đã có thể mở mắt, đôi mắt của người đàn ông đen và sâu thẳm, sắc bén, đẹp y như cậu đã tưởng tượng, vì vậy cậu liền cười với anh.

Dặn người đàn ông xong, Tô Ngọ đứng thẳng người lại, vừa rồi cậu sử dụng linh lực, đối với một yêu tinh tu hành cũng chưa được bao nhiêu năm mà nói, thực sự là đã phải sử dụng rất nhiều, cậu lo rằng mình có thể sẽ không thể giữ nguyên hình người nữa mà trở về bản thể, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Khi một lần nữa hòa mình vào khu rừng, Tô Ngọ quay đầu lại nhìn người đàn ông dễ nhìn kia thêm một lần nữa, giải trừ thuật định thân cho mọi người, rồi quay người, biến mất nơi rừng sâu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại