Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi
Chương 67
Thần thức Lang Hoa vẫn ẩn ở ngoài điện, nghe thấy Vạn Trinh Nhi đem tất cả nước bẩn đều giội tới trên người nàng, hơn nữa Chu Kiến Thâm vẫn tin tưởng, mấy câu nói liền bị Vạn Trinh Nhi nắm mũi dẫn đi. Lang Hoa không những không hề tức giận, nàng hơi gương cao khóe môi, giơ tay cách không đánh nát tượng Quan m bằng vàng rực rỡ trên hương án trong điện của Vạn Trinh Nhi. Nếu không phải do thời gian luân hồi, quy định không thể trực tiếp dùng pháp thuật ở trên người phàm, nàng sớm đã đem đòn đánh này phang tới Vạn Trinh Nhi rồi! Thế nhưng sau khi đánh nát tượng Quan m, Lang Hoa nhưng có chút hối hận, Quan m pháp lực vô biên, thế gian vạn ngàn tượng Phật đều có chứa một tia thần thức của bà ấy, tổn hại tượng Phật của bà, nói vậy sẽ chiết chút số tuổi thọ, chỉ là chờ khi Lang Hoa thấy thành phẩm của mình, nàng hướng về Vạn Trinh Nhi lộ ra nụ cười trào phúng, Vạn Trinh Nhi đúng như dự đoán là “người đệ nhất hậu cung". Quan m cầu tử này làm toàn bộ bằng vàng ròng, sau bị Lang Hoa đánh cho phân nát, vàng bị nát thành những hạt vụn nhỏ kim sa, hạt kim sa có vương vãi ở trên hương án, có rơi xuống vào thảm đỏ trên nền nhà, màu vàng cùng màu đỏ hoà lẫn, đẹp lấp lánh. Vạn Trinh Nhi đang gạt lệ vui vẻ, đột nhiên xuất hiện một hồi như thế, nhưng làm nàng ta bị dọa cho phát sợ. Chu Kiến Thâm cũng vậy, hắn vừa muốn nhấc chân đi ra cửa tới Tây cung tìm Lang Hoa tính sổ, kết quả phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, ngay sau đó cung nữ bên người Vạn Trinh Nhi kinh hô. Thời điểm Chu Kiến Thâm quay đầu lại xem Vạn Trinh Nhi, dư quang vừa vặn đảo qua Quan m cầu tử đã bị đánh trúng nát bét trên hương án, tượng Phật đã bể nát, Chu Kiến Thâm nhất thời không có nhận ra đó là Quan m cầu tử Vạn Trinh Nhi bày ra gần mười năm, thế nhưng Vạn Trinh Nhi mỗi ngày tế bái, nàng ta làm sao có khả năng không nhận ra? Vạn Trinh Nhi nhìn Quan m cầu tử của mình hóa thành đống vụn, trong lòng nhất thời đau xót, nghĩ đến chính mình đến nay không con, mỗi ngày hy vọng có thể lại hoài Lân nhi, nhưng nay ông trời liền cái hi vọng này cũng không cho nàng ta sao? “Ai làm? Ai làm?" Vạn Trinh Nhi gào thét nói. Toàn bộ cung nữ thái giám khắp phòng quỳ xuống, trăm miệng một lời nói: “Nương nương bớt giận, nô tỳ / nô tài không biết!" Chu Kiến Thâm nghi hoặc không rõ, ngồi trở lại một bên giường Vạn Trinh Nhi, ôn nhu hỏi: “Trinh Nhi, nàng làm sao vậy?" “Hoàng thượng, đó là Quan m cầu tử, đó là Quan m cầu tử năm đó nô tì và hoàng thượng cùng thỉnh cao tăng Phật Vân Tự từng khai quang a…" Vạn Trinh Nhi lôi kéo cổ áo Chu Kiến Thâm, giữ lại lệ nói. Nếu như tượng Phật khác bị phá huỷ liền phá huỷ, nàng ta còn không đến mức lưu ý, nhưng là tượng Phật này đối với nàng ta ý nghĩa sâu nặng, là nàng ta mười năm trước cùng Chu Kiến Thâm tự mình đi Phật Vân Tự thỉnh cao tăng khai quang, tượng Phật này mới vừa mời về một tháng, thì nàng ta mang thai một tháng, Vạn Trinh Nhi cho rằng là Quan m hiển linh, cho nên vẫn bái lạy tượng Phật này. Đại hoàng tử chết rồi, mỗi ngày mỗi đêm nàng ta bái phật cầu khẩn, liền ngóng trông sự thành kính của mình có thể đánh động Quan m lần thứ hai, có thể lại ban cho nàng ta một mụn con trai. Hiện tại tượng Phật bể nát, có phải cũng mang ý nghĩa mộng cầu con của nàng ta cũng nát? Vạn Trinh Nhi ở trong lồng ngực Chu Kiến Thâm khóc đến tan nát cõi lòng, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Không còn, không còn…" Chu Kiến Thâm ngạc nhiên nhìn tượng Phật Quan m cầu tử đã nát vụn kia, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn mọi người trong điện một vòng, gằn từng chữ: “Ai làm?" Hắn không tin đây là trùng hợp, nhất định là người làm! Lúc Chu Kiến Thâm nói chuyện giọng nói bình tĩnh, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không tức giận, có người, thời điểm tức giận, biểu hiện càng bình tĩnh, liền nói rõ lửa giận trong lòng hắn càng ngày càng lớn. “Nếu như không chịu nhận vậy tất cả các ngươi đều chôn cùng tượng Phật này!" Giọng nói như ngâm qua nước lạnh lần thứ hai vang lên ở trong điện, nghe thấy Chu Kiến Thâm nói, một phòng nô tài sợ đến run cả người, âm thanh nằm trên đất dập đầu, cầu xin, cùng với tiếng khóc tạo thành một phen hỗn loạn. “Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!" Chỉ bể nát một Quan m cầu tử liền muốn người cả phòng chôn cùng? Nô tài địa vị thấp cũng là một mạng người! Vẻ mặt Lang Hoa trở nên nghiêm túc, giở lại trò cũ, ban ngày cho bọn họ trình diễn một hồi “Ma nữ nháo nhân gian"! Nàng tùy tiện tìm mảnh vải màu trắng khoác ở trên người, liền bắt đầu ở giữa không trung bay về phía Vạn Trinh Nhi, bởi vì chỉ là thần thức xuất khiếu, cho nên người khác đều không nhìn thấy nàng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vải màu trắng bay bồng bềnh ở giữa không trung, trong miệng nàng còn thăm thẳm nói: “Vạn Trinh Nhi, ngươi hại ta thật là khổ, ngươi hại chết con của ta, ta muốn cho ngươi chôn cùng!" “A!" Thân thể Vạn Trinh Nhi hiện tại đang đứng ở thời khắc suy yếu nhất, thêm vào vừa mới rồi gặp đả kích, tâm tình vốn không ổn định. Kết quả lại tình cờ thấy Lang Hoa đến như thế, sợ đến mắt nhắm tịt liền ngất đi. Không riêng nàng ta, người cả điện đều bị dọa cho phát sợ, trước đây vẫn tin tưởng như trong thoại bản nói, cho rằng quỷ sợ ánh sáng, chỉ có ở buổi tối mới có thể qua lại, ai biết lần này đến lợi hại như vậy, ban ngày liền chạy đến hù dọa người. Chu Kiến Thâm run rẩy môi nói: “Ngươi… Ngươi đến cùng là ai? Có gì oan khuất? Nói ra trẫm sẽ tận lực giúp ngươi thỏa mãn." Lang Hoa nhíu lông mày lại, nói: “Hoàng thượng, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Tiểu Anh, ngươi đã nói, chỉ cần con của ta sinh ra, chính là hoàng thái tử, ngươi làm sao có thể gạt ta?" “Đứa bé? Hoàng thái tử?" Chu Kiến Thâm mặt mờ mịt lặp lại hai câu này. Tiểu Anh là cung nữ ở Càn Thanh cung khi Chu Kiến Thâm mới lên ngôi, mặt mày như hoa như ngọc, thời điểm Chu Kiến Thâm sủng hạnh Tiểu Anh, vừa vặn là thời điểm Vạn Trinh Nhi cùng Ngô hoàng hậu đang đánh nhau rầm rộ. Vạn Trinh Nhi tuy rằng thắng Ngô hoàng hậu, nhưng nàng ta lại không nghĩ rằng Chu Kiến Thâm lại sẽ đi sủng hạnh người phụ nữ khác. Lúc Lang Hoa nói lời này, vừa lúc Vạn Trinh Nhi bị cung nữ ngắt đau mà tỉnh, nghe được hai chữ “Tiểu Anh", con mắt Vạn Trinh Nhi trợn thật lớn. Vạn Trinh Nhi hại quá nhiều người, nhưng chỉ có người phụ nữ này, ký ức nàng ta chưa phai, Tiểu Anh là cung nữ đầu tiên Chu Kiến Thâm sủng hạnh, cũng là người thứ nhất mang thai hoàng tử sau phụ nữ trong cung, càng là người phụ nữ đầu tiên Vạn Trinh Nhi xuống tay ác độc giết chết. Khi đó nàng ta vì phế Ngô thị, nhất thời quên Chu Kiến Thâm, ai biết lại để cho cung nữ này bò lên trên long sàng, còn mang thai. Vui mừng chính là, ngày đó khi Tiểu Anh tra ra bản thân mang thai chuẩn bị nói cho Chu Kiến Thâm, không khéo bị Vạn Trinh Nhi phát hiện trước, khi đó Chu Kiến Thâm uống say, mơ mơ màng màng nói với Tiểu Anh “Nếu như nàng sinh ra hoàng trưởng tử, trẫm liền phong nó làm thái tử!" Liền bởi vì một câu nói này, làm cho Vạn Trinh Nhi nổi lên sát tâm với Tiểu Anh, nàng ta cho Tiểu Anh uống thuốc sảy thai, mắt thấy đứa bé rơi xuống không tính, còn ở lúc Tiểu Anh kịch liệt giãy dụa cùng đau đớn, tự tay dùng chủy thủ vẽ hoa lên gương mặt như hoa như ngọc của nàng, Vạn Trinh Nhi vĩnh viễn nhớ tới trước khi Tiểu Anh tắt thở liền hô lên câu nói kia: “Vạn thị, ngươi giết mẹ con ta, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu!" Giọng nói Lang Hoa vang vọng như ở trong cốc không đáy, vang vọng khắp bầu trời Tử Cấm Thành. Gương mặt Vạn quý phi trắng bệch, cả người run cầm cập: “Hoàng thượng, ngài đừng nghe nàng nói mò, ngài phải tin tưởng nô tì, đừng nghe nàng nói hưu nói vượn." Tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, Vạn Trinh Nhi vẫn không có phòng bị, liều mạng muốn vùi lấp sự tình liền run rẩy nói lộ ra như thế, đầu óc của nàng ta trống rỗng, đôi môi trắng xám mở ra đóng lại, trong miệng vẫn lặp lại hai câu này. Nhưng khoảng thời gian này Chu Kiến Thâm mỗi lần đều ở Chiêu Đức cung gặp phải ma, coi như hắn rất yêu Vạn Trinh Nhi, tin tưởng nàng ta đi nữa, cũng không thể không hoài nghi Vạn Trinh Nhi có phải đã tạo quá nhiều sát nghiệt hay không, dẫn đến oan hồn từng cái từng cái đều đến tìm nàng ta tính sổ, lần trước là Kỷ thị – mẹ đẻ Chu Hữu Đường, thật vất vả dùng truy phong bãi bình, hiện tại lại đi ra một Tiểu Anh. Hắn biểu hiện bi thống liếc nhìn Vạn Trinh Nhi, nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nói với Lang Hoa: “Trẫm sẽ điều tra rõ ràng, ngươi… Ngươi đi về trước, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời." “Hoàng thượng, nô tỳ tin tưởng hoàng thượng, Vạn thị làm nhiều việc ác, nhiều lần tàn hại hoàng phi, hoàng tự trong cung, hoàng thượng nhất định phải chém ả ta thành muôn mảnh!" Nói xong câu đó, Lang Hoa liền trực tiếp lách người, lưu lại bên dưới một đống người bị khiếp sợ đến một chữ cũng không nói ra được. Một lúc lâu, giọng nói hờ hững của Chu Kiến Thâm mới vang lên ở trong Chiêu Đức cung: “Truyền chỉ, phong cung Chiêu Đức cung, chờ trẫm điều tra rõ chân tướng, lại xử trí." Vì phòng ngừa những oan hồn kia trở ra làm loạn, Chu Kiến Thâm chỉ có thể làm như thế, hắn thật sự hi vọng mau chóng tra ra chân tướng, còn trả lại cho Vạn Trinh Nhi một cái trong sạch. Thế nhưng ở trong mắt Vạn Trinh Nhi, hành động của Chu Kiến Thâm đối với nàng ta mà nói, chính là viết một chữ kép “Xong rồi"! Lần thứ hai mí mắt Vạn Trinh Nhi khép lại, lần này là thật sự ngất đi. Trong Chiêu đức cung phát sinh chuyện lớn đến thế, đặc biệt nữ quỷ đó còn hô một câu làm cả hoàng cung đều có thể nghe thấy “Vạn thị ngươi giết mẹ con ta, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu!", người trong cung bị Vạn thị hãm hại không ít, ai có thể dám gọi lớn như vậy? Liền bởi vì một câu nói này, cơ sở ngầm trên tay tất cả phi tần các cung đều bắt đầu hoạt động. Chu thái hậu là người có quyền thế nhất trong hậu cung, tin tức thu được ngay đầu tiên, bà lập tức chạy tới Càn Thanh cung, yêu cầu Chu Kiến Thâm tức khắc xử trí Vạn quý phi. “Mẫu hậu, sự tình vẫn không có tra ra chân tướng, tại sao có thể liền đem toàn bộ sự tình đổ ở trên đầu Trinh Nhi?" “Đổ ở trên đầu ả? Những năm này ả tạo nghiệt còn thiếu sao?" Chu thái hậu phẫn nộ nhìn nhi tử không tranh của mình, sau đó đem tất cả việc ác của Vạn thị mà bản thân mình biết nói cho Chu Kiến Thâm: “Đứa bé của Khang phi, Nhị hoàng tử Hiền phi chết, Hữu Đường bị hạ độc, còn có người cung nữ Tiểu Anh kia, người ta hóa thành quỷ hồn đều muốn tìm tới cửa lấy mạng Vạn thị, hoàng đế không xử trí Vạn thị nữa, lẽ nào muốn làm cho cả hoàng cung đều trở thành vong hồn dưới bàn tay độc phụ Vạn thị kia sao?!" Chu Kiến Thâm cả kinh, từ ghế đứng lên, vội vã hỏi: “Hữu Đường bị hạ độc? Chuyện lúc nào, làm sao có khả năng?" Chu thái hậu cả giận nói: “Hoàng đế cho rằng ai gia tại sao muốn đem thái tử đưa tới ở Từ Ninh cung, nếu không phải thái tử thông minh, nó đã sớm xuống bồi mẹ đẻ của mình!" Chu Kiến Thâm vẫn cứ không thể tin được, Vạn Trinh Nhi rõ ràng nói với hắn, là Chu Hữu Đường không tôn kính nàng ta, làm sao hiện tại lại thành Trinh Nhi hạ độc hại Chu Hữu Đường cơ chứ? Chu thái hậu cười gằn đem một ít manh mối của mình tra được giao cho Chu Kiến Thâm, để chính hắn đi thăm dò. Chu Kiến Thâm nhìn mấy thứ trên giấy viết, kinh hãi không thôi. Loại thủ đoạn hại người này, đúng là Trinh Nhi đối với hắn nhu tình như nước, từ nhỏ khắp nơi cứu vớt hắn, gây nên sao? Bên trong Càn Thanh cung có người của Vạn Trinh Nhi, ở thời điểm Chu Kiến Thâm phái người đi thăm dò sự tình, Vạn Trinh Nhi liền ngay lập tức thu được tin tức, nàng ta lập tức sai người đi xem xem lúc làm việc có lộ ra chân tướng gì hay không, nếu như có, nhất định phải nhanh chóng quét sạch sẽ cái đuôi lưu lại của mình trước khi bọn họ tra ra. Không biết có phải là bởi vì khoảng thời gian này Chiêu Đức cung rất xui xẻo, đầu tiên là có ma, hiện tại ngay cả Vạn Trinh Nhi cũng bị bệnh, người trong Chiêu Đức cung trong lúc nhất thời không có người tâm phúc, làm việc mất đi cẩn thận bình thường, lại ở thời điểm tìm hiểu tin tức, bị người của Chu thái hậu tóm được, tại chỗ liền bị xách tới trước mặt Chu Kiến Thâm. Chu Kiến Thâm còn muốn giúp Vạn Trinh Nhi nói chuyện, thêm vào tiểu thái giám tìm hiểu tin tức kia cũng thề thốt phủ nhận. Chu thái hậu cười ha ha hai tiếng! Nếu không phải có tật giật mình, sao ngươi vội vã chạy đến tìm hiểu tin tức làm cái gì? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Chu Kiến Thâm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Chu thái hậu để người phía dưới gia tăng bài tra, tranh thủ một lần để Vạn thị đền tội. Mấy ngày sau, khi Vạn quý phi trong tâm tình bất an hoảng sợ, nàng ta phạm vào hành vi một người hai nhân cách, nộp hai bản viết đầy tội lỗi của nàng ta đặt trên ngự án của Chu thái hậu cùng Chu Kiến Thâm, không ngoài dự liệu, chuyện tàn hại hoàng tử hoàng phi là chuyện bị viết tràn đầy, thế nhưng thời điểm hạ độc muốn hại Chu Hữu Đường, tra được lại là Bách Hiền phi làm. Vạn quý phi cho rằng đây là thời điểm lật người của mình, lúc này đem tất cả mọi chuyện đều đổ trên đầu Bách Hiền phi, còn khuyến khích Chu Kiến Thâm mau chóng đem Hiền phi xử tử. Khoảng thời gian này Bách Hiền phi bị cấm túc, ưu tư quá độ dẫn đến thai khí bất ổn, nhìn thấy thị vệ tới bắt người, nàng ta hoảng hốt rồi sinh non, sinh ra một hoàng tử gầy yếu. Chu thái hậu vốn muốn nghiêm trị Bách thị, thế nhưng Bách thị nghe nói Vạn thị đem hết thảy đều đẩy lên trên đầu nàng ta, cắn răng lại, ở dưới ánh mắt giết người của Vạn quý phi, đưa toàn bộ tội lỗi của Vạn quý phi nàng ta biết nói ra hết. Chứng cứ xác thực, tội Bách Hiền phi là có thể định, mưu hại thái tử, coi như không phải liên luỵ cửu tộc, bản thân một mình nàng ta cũng không sống nổi, thế nhưng đứa bé không có sai. Chu thái hậu nhớ tới hoàng tử nàng ta sinh ra, lại bị Vạn thị đẩy hết tội lỗi lên người, cũng không có giết nàng ta, chỉ đóng kính Trường Ninh cung của nàng ta, làm cho nàng ta cả đời không thể tấn phong, ở trong tẩm cung giáo dục hoàng tử, lại bận tâm bộ mặt của hoàng gia, cũng không có đem tội của Hiền phi công bố trên dưới. Mà Vạn thị, nàng ta suýt nữa để vương triều Đại Minh tuyệt tự, cơ hội lần này tốt như vậy, Chu thái hậu làm sao sẽ bỏ qua cho nàng ta, không để ý Chu Kiến Thâm khẩn cầu, một cái bạch lăng ban chết cho Vạn thị. Đời này, vì Vạn Trinh Nhi ác danh rõ ràng bị xử tử, Chu Kiến Thâm khi biết tội lỗi của nàng ta cũng đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, cho nên cũng không có như trong lịch sử, bệnh chết theo Vạn Trinh Nhi. Lang Hoa ở trong thân thể Ngô thị, sau khi Chu Hữu Đường đăng cơ, Chu Hữu Đường nhớ tới công ơn nuôi dưỡng của nàng, đáp ứng yêu cầu của nàng, ban thưởng cho nàng một toà nhà ở ngoài cung. Vì nàng là phế hậu, phong thái phi hoặc tôn làm thái hậu đều không hợp quy củ, liền đặc cách phong nàng làm nhất phẩm phu nhân.
Tác giả :
Nhất Tiễn Lưu Quang