Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Chương 52

Đám thái y cùng mang theo hòm thuốc đi vào, chẩn đoán bệnh cho Lưu Nga sau đó viết phương thuốc trợ sản, sau khi Lưu Nga uống thuốc xong thì tỉnh táo lại, thế nhưng đứa bé thai vị bất chính, khó sinh! Lang Hoa cùng Đái thị quay lại phòng sinh của Lưu Nga, thấp giọng niệm câu “A Di Đà Phật", thầm nghĩ: chuyện này không phải là ta làm ra, đây là ông trời muốn thu phục ngươi! Nàng sai người mang chén trà, khi uống trà thì ở chén trà để dính một giọt nước, vừa vặn đủ tan ra mê hồn tán trong kẽ móng tay nàng, Lang Hoa quay đầu ngón tay nhẹ nhàng tỏa ra một miệng nhỏ khí, phảng phất nhìn thấy một tia khói trắng, hướng về phía Lưu Nga bay bay lượn lờ mà đi. Lưu Nga nghe nói Thúy Bảo cung bên kia đã được chuyện, nhất thời vui vô cùng, chỉ cần Triệu Thụ Ích chết rồi, vậy con trai của nàng ta chính là “trưởng" danh chính ngôn thuận, chờ nàng ta được phong hoàng hậu, vậy thì “trưởng", vị trí thái tử vững vàng rơi xuống trên đầu con trai của nàng. Lưu Nga vì muốn mình phủi sạch quan hệ, trực tiếp uống xong thuốc trợ sản sớm chuẩn bị tốt, đứa bé trong bụng của nàng ta đã đủ tháng, ngày dự sinh ở trong mấy ngày nay, nàng ta đã hỏi thái y, vào lúc này uống thuốc trợ sản sẽ không có vấn đề gì. Có điều ở trong mắt người ngoài, nàng ta mang thai hơn bảy tháng chưa tới tám tháng, dân gian có một câu nói gọi “bảy sống tám không sống", nếu như nàng ta có thể vào ngày cuối cùng của bảy tháng sinh ra hoàng tử, đây không phải nói rõ con trai của nàng ta được trời cao quan tâm sao? Ai biết ở giữa xảy ra sai sót, lại sẽ khó sinh, đứa bé bảy tháng thành tám tháng, vẻn vẹn kém một ngày! Lưu Nga chỉ cảm thấy sinh mệnh không ngừng mà trôi đi từ phía dưới, khí lực trên người cũng dần dần biến mất hầu như không còn, còn kém một ngày, lẽ nào ông trời thật sự không muốn nàng ta bình an sinh ra đứa bé? “Nương nương, ngài nhanh dùng sức, dùng sức!" Trong phòng sinh loạn một đoàn, bà đỡ vừa giúp nàng ta xoa cái bụng, để giúp nàng ta đẩy thai vị thẳng lại, vừa lại không ngừng mà hô to. Hai cung nữ của Lưu Nga không ngừng mà kích thích nàng, nỗ lực cho nàng ta sức mạnh. “Nương nương, ngài tuyệt đối không nên ngủ thiếp đi, hoàng thượng lập tức tới!" “Nương nương, ngài nhanh dùng sức, ngài ngẫm lại lời hoàng thượng đã nói, chỉ cần ngài có thể sinh ra tiểu hoàng tử, vậy nương nương chính là hoàng hậu!" Bên tai truyền đến thanh âm huyên náo, Lưu Nga trở nên hoảng hốt, trong u mê thì phảng phất nhìn thấy một kiếp của mình, sinh ra nhi tử, trực tiếp thụ phong hoàng hậu, chờ Chân Tông băng hà, không nghi ngờ chút nào, con trai của nàng đăng cơ, nàng ta thành hoàng thái hậu phong quang vô hạn, đi hành hạ hai tiện nhân Lý thị cùng Đái thị! “Ta là hoàng hậu?" Nàng ta hơi thở mong manh hỏi. Mồ hôi thấm ướt tóc của nàng ta, dính đầy vào trên mặt của nàng ta, như một đóa thủy tiên tàn bại. Nhưng khí lực của Lưu Nga dần dần ồ ồ lên, con mắt cũng thanh minh, Ngưng Bích thở phào nhẹ nhõm, nàng ta ghé vào bên tai Lưu Nga vui vẻ nói: “Đúng đúng đúng! Nương nương là hoàng hậu, tiểu hoàng tử trong bụng là thái tử, nương nương ngài nhất định phải bình an sinh ra thái tử!" Lời này đã là đại bất kính, chỉ cần không có ý chỉ sắc phong, các nàng như vậy chính là đi quá giới hạn! Xét nhà luận tội cũng không đủ phạt! Có điều Ngưng Bích không nghĩ được nhiều như thế, nàng ta nhìn Lưu Nga tinh thần đang chầm chậm tốt lên, có thể từ từ dùng sức, cũng chỉ quản kiếm những gì Lưu Nga thích nghe nói, cái gì sinh ra hoàng tử liền có thể đem Lý thị đạp ở dưới chân, ngay cả con của Lý thị cũng có thể ném tới ngoài cung! Ngược lại do Lưu Nga cao hứng xử trí như thế nào! Đợi được hoàng tử đăng cơ, Lưu Nga chính là hoàng thái hậu trên vạn vạn người! Chậm rãi nói thoải mái, ngay cả thanh âm cũng không có khống chế, không riêng bị bà đỡ cùng cung nữ hỗ trợ trong phòng sinh nghe hết, từng câu từng chữ bị Lang Hoa cùng Chân Tông – mới vừa đuổi tới – đứng ngay cửa phòng sinh nghe thấy. Trong phòng sinh dần dần không còn giọng nói, ngoại trừ Ngưng Bích nói hứng khởi, còn có Lưu Nga tình cờ phát ra vài tiếng rên thống khổ, những người khác đều không dám lên tiếng. Chân Tông triệt để đen mặt, bởi vì Lang Hoa hóa thân tiên nữ báo mộng, hắn sớm đã biết trong bụng Lưu Nga là một hoàng tử, tương tự cũng là thiên tử tương lai! Mặc dù là nhi tử của mình, thế nhưng đứa bé kia còn chưa sinh ra liền cho hắn biết đó là người nối nghiệp của hắn, chờ hắn chân trước vừa chết, chân sau liền có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, Chân Tông cảm giác tâm tình của mình không vui vẻ một chút nào, từ xưa tới nay, có đế vương nào cam tâm đem đế vị truyền cho người khác? Thêm vào người nối nghiệp hắn không phải do hắn chọn, mà là trời cao giúp hắn chọn! Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái gì? Này không phải liền nói rõ, tương lai thành tựu công lao của con trai hắn sẽ ở trên hắn? Khi Lưu Nga mang thai, Chân Tông mỗi khi nhìn thấy bụng lớn của nàng ta, liền cảm giác đứa bé kia lúc nào cũng nhắc nhở hắn, ngươi nên thoái vị! Ngươi nên thoái vị! Có một đế vương ẩn hình lúc nào uy hiếp, ai có thể an tâm? Trước đây khi không có người thừa kế thì nóng ruột, chờ sau khi có, hắn cảm thấy trong lòng có một áp lực, khó chịu không thở nổi. Thời điểm chạng vạng từ Thúy Bảo cung đi ra, mặt Chân Tông vẫn tái nhợt, hồi cung nhìn vài tờ tấu chương, tất cả đều là đề tài lời lẽ tầm thường, lập hậu, lập hậu, lập hậu!! Tuyển phi, tuyển phi, tuyển phi!! Trong đống tấu chương của đám đại thần, rất ít có người lựa chọn Lưu Nga, bởi vì Lưu Nga gia thế không được, bên ngoài còn có lời đồn đãi nói Lưu Nga từng gả cho người, trượng phu chính là biểu huynh của nàng ta – Cung Mỹ. Mặc kệ lời đồn đãi này là thật hay giả, đại thần đều vẫn tin tưởng loại lời đồn đãi chuyện nhảm này sẽ không có lửa mà lại có khói, coi như Lưu Nga cùng Cung Mỹ không phải phu thê, vậy giữa hai người khẳng định có bí mật không thể cho ai biết, nếu không phải vậy sao có thể truyền ra loại chuyện xấu xa này? Ngược lại người phụ nữ như vậy không thể làm quốc mẫu Đại Tống! Kình địch diệt trừ Lưu Nga, còn lại là đám cung phi hoặc là không được sủng ái, hoặc là gia thế cực thấp, còn có một loại, vậy thì vừa không được sủng ái vừa không có gia thế thân phận, cho nên các đại thần ngay ở bên trong chú lùn rút tướng quân! Lúc trước các đại thần không có chút ý nghĩa nào, giờ toàn bộ đều chọn chính là tài tử Thẩm thị làm hoàng hậu, bởi vì thân phận của nàng cao nhất ở trong đám phi tần, là cháu gái của tể tướng Thẩm Luân. Hiện tại các đại thần có một phần nhỏ phản chiến, chọn uyển nghi Lý thị đã sinh ra nhi tử, thân phận Lý thị tuy còn lâu mới bằng Thẩm thị, nhưng nàng ta sinh ra con trai trưởng hiện nay của Chân Tông, tiệc trăng tròn cả triều văn võ đều gặp đứa bé kia, xem ra vô cùng khỏe mạnh hoạt bát, nếu như Lưu Nga không hăng hái, thai này sinh ra một công chúa, tương lai có chín mươi chín phần trăm khả năng là nhi tử của Lý thị đăng cơ. Sau khi hoàng tử đăng cơ, gia thế thân phận mẹ đẻ của hoàng đế mặc kệ cao thấp đều có thể phong hoàng thái hậu, chết rồi liền truy phong hoàng hậu. Hiện tại nếu như phong Lý thị làm hoàng hậu, con trai của nàng tương lai đăng cơ cũng sẽ càng danh chính ngôn thuận một ít, dù sao “trưởng" cũng êm tai hơn “thứ"! Trước đây Chân Tông tâm tâm niệm niệm chính là phong Lưu Nga làm hoàng hậu, chuyện này không chỉ để chứng minh tình yêu đối với Lưu Nga, hơn nữa chuyện này vẫn là hắn hứa hẹn với Lưu Nga. Mà hiện tại, hắn nghe thấy cung nữ ở trước mặt Lưu Nga không ngừng nói thâm độc quỷ kế muốn diệt trừ mẹ con Lý thị, Chân Tông đột nhiên cảm thấy nếu như mình sắc phong Lưu Nga làm hoàng hậu, con trai của hắn cùng người phụ nữ khác khẳng định liền khó giữ được tính mạng, Trong phòng sinh Lưu Nga biết rõ chuyện Ngưng Bích nói không thể thực hiện được, hoàng hậu, hoàng thái hậu là vị trí hấp dẫn người, nhưng muốn như thế diệt trừ Lý thị, cũng không phải dễ dàng, có điều Lưu Nga tinh thần chấn động, phảng phất khí lực toàn thân đều trở về, vừa vặn lúc này bà đỡ kêu một tiếng “Thai vị ngay rồi, nương nương dùng sức!" Lưu Nga vừa dùng sức vừa hô lớn: “Ta là hoàng hậu, con trai của ta là thái tử!" “Ầm!" Lưu Nga dứt tiếng, một tiếng khóc nỉ non yếu ớt của trẻ con vang lên đồng thời phi tần tất cả các cung và cung nhân cùng nhau quỳ xuống. Nguyên nhân không gì khác, hai câu này của Lưu Nga làm mặt rồng tức giận, Chân Tông giận dữ, đạp bay bình phong che ở phòng sinh cùng phòng riêng, làm tất cả mọi người trong điện giật nảy mình. Bây giờ là tháng mười hai, bên ngoài trời giá rét, mùa đông tuyết trắng bay bay, Lưu Nga sinh con cũng không thể khiến người ta ở bên ngoài nói gì, Lưu Nga đúng là muốn cho những phi tần kia ở bên ngoài trúng gió, thế nhưng nàng ta không thể để Chân Tông chờ ở cửa, cho nên liền để cung nhân ở tẩm điện đặt một bình phong, một bên làm phòng sinh, một bên là nơi Chân Tông cùng phi tần nghỉ ngơi chờ đợi, ngược lại gian phòng rất lớn, chia làm hai gian cũng không phải chen chúc. Vốn là cử chỉ tri kỷ, ai biết lại để Chân Tông nghe thấy lời hồ đồ của nàng ta cùng Ngưng Bích, khi Chân Tông gạt ngã bình phong một khắc đó, Lưu Nga đột nhiên cả kinh, sợ đến suýt chút nữa từ trên giường sinh nhảy dựng lên. Người khi gặp phải nguy hiểm đột phát sẽ bắn ra tiềm lực rất kinh người, nói thí dụ như gặp phải động đất, người què cũng có thể chạy như bay! Lưu Nga cố ngồi dậy, nhìn thấy chỉ là bình phong bị đạp ngã thôi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn nằm xuống, khi thân thể chạm đến đệm giường, giờ mới hiểu được nàng ta nói cái gì! Lưu Nga uể oải sờ đầu một cái, hôm nay nàng ta nhất định do sinh con bị hồ đồ rồi, quả thực bị váng đầu, cái gì đại nghịch bất đạo cũng nói ra bên ngoài, nàng ta đột nhiên nghĩ đến, thật giống như Ngưng Bích dẫn dắt nàng ta nói tới những thứ đó, Lưu Nga mạnh mẽ trừng Ngưng Bích một cái, tiện nô này còn không ngăn cản! Lưu Nga hối hận không thôi, trước khi Chân Tông nổi giận, nàng ta cho bà đỡ một cái ánh mắt. “Cung… Chúc mừng hoàng thượng, nương nương sinh ra tiểu hoàng tử." Bà đỡ ôm đứa bé của Lưu Nga, lời chúc mừng nói lắp ba lắp bắp, bà cũng không muốn vào lúc này đi ra lộ đầu, nhưng cũng không thể quên đi tiểu hoàng tử mới ra sinh. Trong điện trong nháy mắt lặng im, Chân Tông đứng trước mặt bà đỡ, nhìn chằm chằm đứa bé tã lót, nhưng không có xem mặt đứa bé, Lưu Nga cho rằng hắn còn đang tức giận, nàng ta đẩy lên một khuôn mặt tươi cười, suy yếu nói: “Hoàng thượng ban cho tiểu hoàng tử một cái tên đi." Giọng nói Lưu Nga thật giống có một loại ma lực, có thể làm cho Chân Tông quên mất hết thảy không vui. Nghe nàng ta nũng nịu mềm giọng, Chân Tông thở dài, ngón tay đẩy tã lót ra nhìn đứa bé một cái. Lang Hoa cũng tới trước liếc mắt nhìn, đứa bé của Lưu Nga nhìn nhỏ yếu so với lão Lục, màu da trên người cũng không phải là hồng đỏ như khi lão Lục mới sinh, mà là hồng phát tím. Đái thị nhìn thấy bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, cười nói: “Thụy tuyết triệu phong niên (瑞雪兆豐年 tuyết lành báo trước năm được mùa), tiểu hoàng tử thực sự là chọn ngày tháng tốt nhất đi ra." Thốt ra lời này, đám phi tần khác trong lòng coi như lại hận, mặt ngoài vẫn làm rất đủ, tất cả đều cười phụ họa tán thưởng tiểu hoàng tử này tốt cái này, đẹp cái kia. “Trẫm nghe tiếng khóc đứa bé so với Lục hoàng tử hơi yếu một chút, Thất hoàng tử có khoẻ mạnh?" Bà đỡ đầy mặt đều là tươi cười: “Tiểu hoàng tử tuy rằng nhìn hơi yếu một chút, thế nhưng sinh đủ tháng, thân thể vẫn khỏe!" “Đủ tháng?" Tài tử Thẩm thị rất tốt bắt lấy lỗ thủng trong lời nói của bà đỡ, cướp lời đặt câu hỏi: “Thai này của tu nghi không phải mới tám tháng sao? Làm sao liền thành đủ tháng?" Bà đỡ lập tức phản ứng lại, đổi giọng nói: “Là nô tỳ nói sai, Thất hoàng tử mới tám tháng, cho nên nhìn nhỏ gầy chút, không thể so với cùng Lục hoàng tử sinh đủ tháng." “Đem đứa bé ôm đi bú sữa đi, sau đó nhớ kỹ, nói gì cần nghĩ cho kỹ rồi lại nói, miễn gây nên hiểu lầm không cần thiết!" Chân Tông nói một câu, coi như đám phi tần có vấn đề cũng không dám hỏi nữa, ai nấy đều thấy được, lập trường của hoàng thượng rõ ràng là muốn thiên vị Lưu Nga. Ánh mắt Lưu Nga đi theo nhi tử bảo bối của mình, chờ sau khi nhũ mẫu ôm đi ra ngoài, nàng ta ở thời điểm không ai nhìn thấy, hướng về phía Lang Hoa nở nụ cười, nụ cười này, Lang Hoa đem nó định nghĩa là khiêu khích! Vì nụ cười này biểu đạt đầy đủ trào phúng của Lưu Nga đối với Lang Hoa. Lang Hoa cúi đầu liếc nhìn túi thơm của mình thắt ở đai lưng, đáp trả lại Lưu Nga bằng một nụ cười xán lạn. Đại nạn đều muốn ập lên đầu, còn đang tinh tướng, ngươi mới là ngu xuẩn! Lúc trước Lưu Nga trúng mê hồn tán, cho nên nhìn thấy Lang Hoa bện tốt một đời cho nàng ta, tu nghi —— hoàng hậu —— thái hậu, cho nên nàng ta mới sẽ nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Cung nữ Ngưng Bích cách Lưu Nga gần nhất, nàng ta cũng tương tự trúng thuốc rồi, có lời nói của Ngưng Bích dẫn dắt, căn bản không cần Lang Hoa lại thi triển bất kỳ phép thuật nào liền để cho Lưu Nga lâng lâng đi theo trên con đường đại nghịch bất đạo. Lưu Nga tuy rằng gắng gượng đến đủ tháng mới sinh, thế nhưng cơ thể đã sớm hư không, lần này lại khó sinh mới sinh ra một cục cưng như thế, sau này Lưu Nga tuyệt đối không thể lại mang thai. Còn có đứa con trai kia của nàng ta, tuy rằng nhìn rất khỏe mạnh, thế nhưng chờ khi sinh ra được, Lang Hoa mới nhìn rõ ràng, giữa hai lông mày của con trai Lưu Nga có một luồng hắc khí quấn quanh, điều này nói rõ cái gì, nói rõ đứa bé này của Lưu Nga không bình thường, đúng là dùng bí phương sinh con truyền thuyết của dân gian để mang thai, bí phương sinh con là cái gì? Chính là ăn có thể sinh con, từ cổ chí kim người phụ nữ nào không muốn, huống chi là Lưu Nga – gà mái mấy chục năm không đẻ trứng. Bí phương sinh con vơ vét từ dân gian đến, 100 phương thuốc thì có chín mươi chín phương thuốc là giả. Như Lang Hoa biết, Lưu Nga ăn bí dược ít nhất cũng có bảy, tám loại, một phương thuốc trong đó hẳn là hữu dụng, thế nhưng nàng ta ăn quá nhiều thứ ngổn ngang, các loại thuốc giao tạp cùng nhau, coi như hữu dụng cũng sẽ bị áp chế dược tính, cho nên nàng ta mới ăn nhiều năm như vậy cũng không thấy có thai. Lẽ ra ăn nhiều như vậy, Lưu Nga “sinh con" cũng đã biến thành “giết con", vậy nàng ta làm sao lại mang thai? Nhìn thấy đứa bé của Lưu Nga một khắc đó, Lang Hoa mới biết, thì ra hết thảy toàn bộ dược tính đã chuyển đến trong cơ thể đứa bé của Lưu Nga, cụ thể sẽ tạo thành ảnh hưởng ra sao, Lang Hoa cũng không biết, thế nhưng Lưu Nga không phải yêu thích bí dược sao? Vậy nàng liền nói cho Lưu Nga, cái gì gọi là ăn miếng trả miếng. Thứ trong hương khói nàng nhả ra có thể làm cho dược tính trên người đứa bé của Lưu Nga xuất hiện hiệu lực trước thời gian, nàng đúng là muốn nhìn một chút, Lưu Nga sinh ra quái vật gì! Lưu Nga sinh xong, Chân Tông thấy nàng ta uể oải vô cùng, liền để đám phi tần đều lui xuống. Cung nữ cũng dành thời gian dọn dẹp tẩm điện. Ngưng Bích bưng một chậu máu đi ra ngoài, Chân Tông đột nhiên gọi nàng ta lại, nói: “Ngươi chờ một chút!" Ngưng Bích dừng bước mà không rõ vì sao, một mặt mờ mịt nhìn sang: “Hoàng thượng có dặn dò gì?" Chân Tông che mũi, ghét bỏ nhìn nàng ta nói: “Trên người ngươi bôi thứ gì? Rất khó ngửi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại