Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
Chương 176 176 Viên Bảo Chi

Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung

Chương 176 176 Viên Bảo Chi


Hiếm khi được ra ngoài nên hai người không vội trở về, Tiêu Minh Dạ dẫn cậu tới quầy hàng gần trung tâm thị trấn để ăn sáng, vì là sáng sớm nên Chung Ý Thu không ăn nổi đồ ăn dầu mỡ, đành mua bánh bao và sữa đậu nành để ngồi ăn cùng hắn.

Tiêu Minh Dạ gần đây rất bận bịu, lượng thức ăn vào lại lớn kinh người, một tô mì to bằng cái mặt mà vẫn chưa no, còn muốn ăn thêm nửa cân bánh quẩy.

Chung Ý Thu thấy thì đau lòng lẫn ngạc nhiên, gặm bánh bao trêu chọc: “Anh hai kiên định ổn trọng có thể một mình đảm đương một phía, anh có biết làm mai không, sao mà dám đồng ý với chú Nghĩa hửm?"
“Chẳng lẽ không đồng ý à?" Tiêu Minh Dạ cũng bất đắc dĩ.

“Anh không thể thuận miệng ứng phó được, đồng ý rồi là phải làm, anh làm không xong thì sẽ chậm trễ việc chung thân đại sự của Lục Tử đó!"
Chung Ý Thu mới vừa thổi nguội chén sữa đậu nành trong tay mình xong, Tiêu Minh Dạ đoạt lấy uống luôn, còn không biết xấu hổ nói: “Nếu không thì em đi đi?"
“Em không biết đâu!" Chung Ý Thu hoảng sợ, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, “Nhưng mà cô Lục cũng có ý với Lục Tử ha, bên tình bên nguyện thì bà mối cũng chỉ là một hình thức thôi.

"
Bánh rán của tiệm cũng rất ngon, Tiêu Minh Dạ mua hai cái cho Chung Ý Thu, hắn không sợ ánh mắt từ những người khác, cắn một ngụm trước rồi mới đưa qua, không tỏ ra ý kiến với lời nói vừa rồi.

“Sao? Chẳng lẽ trưởng đoàn Lục không chịu à? Em thấy ổng thích Lục Tử lắm mà.

" Chung Ý Thu hỏi.

“Trưởng đoàn Lục không có ý kiến, mấu chốt là ở cô Lục.

"
“Cô ấy làm sao?"
“Cổ có con rồi.

"
Chung Ý Thu: “!"

Làm việc trong một thời gian dài nên mọi người đều biết, Lục Tử xem như là nhất kiến chung tình với cô Lục, cả ngày chạy tới chạy lui theo sau người ta, đến cả kẻ ngốc cũng nhìn ra tâm ý của hắn.

Cô Lục là người hào sảng, Lục Tử còn chưa lấy hết can đảm để thổ lộ, thì cô đã trực tiếp nói thẳng với Lục Tử là mình hiểu tâm ý của hắn, cũng có tình cảm với hắn nữa, nhưng tình hình của cô phức tạp, hy vọng hắn có thể nghĩ kỹ lại rồi đưa ra quyết định.

Trưởng đoàn Lục có hai người con trai và một cô con gái, con trai lớn kế thừa thủ nghệ của ông, con trai kế đọc sách vào đại học, sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố, an gia lập nghiệp ở đó luôn.

Vốn là một gia đình hạnh phúc, nhưng ba năm trước con trai lớn và vợ ra ngoài làm việc thì gặp tai nạn xe cộ, hai vợ chồng đều bỏ mạng, để lại một đứa con trai hơn một tuổi.

Tin dữ truyền đến, hai vợ chồng trưởng đoàn Lục ngất xỉu, con trai kế không xin nghỉ được nên không về kịp, lúc ấy cô Lục 22 tuổi một mình chủ trì xử lý tang sự, ngày hôm sau sau khi an táng anh trai và chị dâu xong, cô liền triệu tập trưởng bối trong gia tộc tới để tuyên bố đứa cháu trai sau này sẽ gọi cô là mẹ, và cô sẽ nuôi nấng nó.

Từ đây đứa nhỏ này không có cha mẹ ruột, cũng không có cô út, mà chỉ có một người mẹ.

Cô Lục cũng bắt đầu quản lý chuyện lớn chuyện nhỏ của Lục gia ban.

Mấy năm nay cô gặp được vô số người đến cầu thân, cô không giấu diếm ai mà nói thẳng, mình có con trai rồi, hơn nữa hy vọng đối phương cũng có thể đối đãi con mình như con ruột.

Tuy nhiên một lời yêu cầu này thôi cũng đủ để người ta lùi bước, người ở lại phần nhiều là vì gia nghiệp và tiền tài của Lục gia ban mà thôi.

Cô Lục vào nam ra bắc mấy năm nay, người nào có tâm tư gì thì cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay, Lục Tử là một người tốt, đối xử với cô cũng thiệt tình thật lòng, làm cô rất cảm động lại quý trọng, nhưng vẫn cần phải nói trước tình hình của mình cho người ta biết, bằng không cô không dám dễ dàng động tâm, sẽ làm thương tổn người khác cũng như thương tổn bản thân mình.

Chung Ý Thu như là nghe được chuyện thần kỳ nào đó, thầm kính nể từ tận đáy lòng, cậu nghĩ mình đã gặp được cô gái thông minh, đảm đang, có lòng dạ, thiện lương chân thành và bất khuất trong truyện thần thoại rồi.

“Lục Tử hẳn là không ngại đi…… Ảnh thích cô Lục quá chừng mà, với lại cô Lục cũng tốt bụng nữa!" Chung Ý Thu nói.

Hai người cơm nước xong lên xe, sắp tới khai giảng rồi, nên Tiêu Minh Dạ tính dẫn cậu tới trung tâm thương mại mua vài món quần áo mới.

——Thu Nhi nhà mình là giáo viên tiếng Anh đó, phải mặc đồ phong cách tây chứ!

Tiêu Minh Dạ thầm cảm thán trong lòng mà không biểu hiện ra, “Nó đương nhiên không ngại, ngược lại càng thêm thích, chỉ là mẹ nó chắc không chịu đâu.

"
“Lục Tử nói với mẹ chưa?"
Tiêu Minh Dạ than nhẹ, “Đêm nay trở về nói, không biết cái răng mới trồng có giữ lại được không nữa?"
Chung Ý Thu: “…… Hung tàn đến vậy à?"
Lục Tử đêm đó có bị thương hay không thì khó mà nói, nhưng tới sáng hôm sau chắc chắn Chung Ý Thu sẽ bị thương.

Tiêu Minh Dạ buổi tối không trở về mà ngủ lại ở ký túc, phòng của hiệu trưởng Thẩm ở ngay kế bên nên họ không dám làm tới cùng, đến khi hăng say thì Tiêu Minh Dạ rất khó khống chế lực đạo cánh tay, còn Chung Ý Thu sẽ không nhịn được mà phát ra âm thanh.

Trời nóng nên tối ngủ không khóa cửa phòng, hơn nữa Tiêu Minh Dạ sẽ dậy sớm để lên núi, nhưng không ai có thể nghĩ đến Lục Tử mới hơn 5 giờ sáng đã chạy tới, mà hắn thì không có thói quen gõ cửa, trực tiếp mở cửa xông vào luôn!
Kỳ thật cũng không có gì, Tiêu Minh Dạ ở trần mà có mặc quần lót, còn Chung Ý Thu mặc áo ngắn tay và quần đùi chỉnh tế, nhưng mà tư thế quá chói mắt, Chung Ý Thu quấn cả người lên người Tiêu Minh Dạ, thân thể dán thân thể, mặt dán mặt ngủ chung.

Khi tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa thì Tiêu Minh Dạ bừng tỉnh, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đẩy cửa vào, còn chưa kịp đánh thức Chung Ý Thu dậy thì ông tướng này đã xông vào phòng luôn rồi.

Lục Tử hét “A" một tiếng, Tiêu Minh Dạ lập tức xoay người thủ thế bảo hắn im lặng, Chung Ý Thu bị hắn ôm vào trong ngực, mang theo tính tình bị đánh thức, ôm cổ hắn lẩm bẩm, “Làm gì……"
Một tiếng than nhẹ mềm như bông này như là một chậu nước sôi nóng bỏng, tưới từ thân dưới lên tới trên đầu Lục Tử, biến gương mặt từ đen thui thành gan heo đỏ hồng.

Lục Tử hoàn toàn choáng váng, đứng ở giữa phòng mà không biết nên làm gì, Tiêu Minh Dạ chỉ cửa bảo hắn ra ngoài trước đi, hắn còn chưa xoay người thì Chung Ý Thu đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy, xoa xoa mắt nhìn chằm chằm Lục Tử vài giây đột nhiên văng ra khỏi người Tiêu Minh Dạ như xác chết vùng dậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi mắt hoảng sợ không biết làm sao.

Tiêu Minh Dạ đau lòng, duỗi tay vỗ về cậu, Chung Ý Thu đánh tay hắn một cái bảo hắn đừng quá làm càn, Tiêu Minh Dạ nhíu mày nói với Lục Tử: “Ra ngoài trước đi, đóng cửa lại.

"
Hai mẹ con Vượng Vượng và Tiểu Hoa cùng vọt vào phòng, gâu gâu sủa loạn với Lục Tử, hiệu trưởng Thẩm ở ngay kế bên, nên Tiêu Minh Dạ lạnh lùng nhỏ giọng ra lệnh, “Đừng sủa!"
Hai mẹ con cụp đuôi chạy ra ngoài.


Lục Tử lúc này mới tỉnh ra, túm về chỉ số thông minh còn sót lại, vội tiến lên một bước giơ tay trấn an, “Thu Nhi cậu đừng sợ, tôi biết từ lâu rồi…… Cậu với anh hai thân…… Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác biết đâu!"
Cái này càng làm Chung Ý Thu ngớ ngẩn, hoàn toàn không biết Lục Tử có ý gì, ánh mắt bất lực chuyển hướng sang Tiêu Minh Dạ.

Tiêu Minh Dạ cũng rất kinh ngạc, không tin tưởng thử, “Mày nói thân là thân cái gì?"
Mặt Lục Tử đỏ bừng, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói: “Thì là thân thiết kiểu đàn ông với đàn bà, ngủ…… Thân đó.

"
Tiêu Minh Dạ không thể tin nổi, túm lấy quần áo tròng lên người trước, rồi móc một điếu thuốc từ trong túi quần ra, tàn nhẫn hút một ngụm, hỏi: “Mày biết hồi nào?"
Rõ ràng là hai người bọn họ đang làm chuyện không biết xấu hổ mà, còn Lục Tử lại xấu hổ hận không thể giấu đi, cúi đầu nhỏ giọng đáp, “Hồi mùa xuân có một bữa em đến…… Không đi qua cửa…… Nhìn thấy hai người đang……Hôn môi……Qua cửa sổ.

"
Chung Ý Thu hoảng sợ đến biến sắc, dùng hết tế bào não trong đầu cũng không nhớ đó là lúc nào, trong lòng thì tràn đầy hối hận, không trách được chú Nghĩa dặn dò rất nhiều lần, bắt bọn họ nhất định phải cẩn thận, nói không chừng sẽ có một ngày không cẩn thận bị người nhìn thấy, đến lúc đó có hối hận thì cũng không kịp.

Tiêu Minh Dạ cũng nghĩ không ra, hắn cười nhẹ một tiếng, hỏi Lục Tử, “Sao mày không hỏi bọn tao? Nghẹn lâu vậy à?"
Lục Tử từ trước đến nay không giấu diếm chuyện gì, vậy mà lại giấu chuyện này ở trong lòng một thời gian dài như vậy.

Anh hai chân dài vai rộng ngồi ở trên giường hút thuốc, thân thể vừa vặn che Chung Ý Thu lại, Lục Tử đứng ở trước mặt hắn như tên tội phạm bị thẩm vấn, trong lòng nghĩ, không đúng nha? Là mình bắt gặp bọn họ đang gì gì mà, hẳn là mình phải thẩm vấn bọn họ mới đúng chớ? Sao mình lại chột dạ vậy?
Nhưng là ở trước mặt anh hai thì hắn thật không chiếm được ưu thế, tủi thân nói: “Sao em dám hỏi? Em nào không biết xấu hổ như anh đâu! Anh thấy Thu Nhi lớn lên đẹp trai lại trắng trẻo nên mới khi dễ người ta!"
Tiêu Minh Dạ rít mấy lần là hết điếu thuốc, lại đốt tiếp một cây, tiếp tục hỏi, “Nghẹn khó chịu không?"
Lục Tử giương mắt oán hận đáp, “Lắm lời! Nghẹn sắp chết rồi đây, mà không dám hỏi cũng không dám nói, nếu như bị người khác nhìn thấy, thì hai người chắc chắn sẽ bị gièm pha chết luôn!"
Tiêu Minh Dạ lại như là phát hiện ra một chuyện thú vị, cười rộ lên, “Mày đừng nghẹn chết là được!"
Chung Ý Thu thật sự chịu không nổi hắn, chậm rãi dịch từ sau tới, kề sát bên người Tiêu Minh Dạ, nhỏ giọng nói: “Lục Tử cảm ơn anh, anh có thể cảm thấy chúng tôi…… Chính là chúng tôi……"
Cậu không thể nào mở miệng nói ra hai chữ “Ghê tởm" được, tự nhiên chọc giận bản thân làm gì.

Tiêu Minh Dạ không thương tiếc giơ tay ôm cậu vào trong ngực, chính thức tuyên bố với Lục Tử: “Tao yêu Thu Nhi, Thu Nhi cũng yêu tao, bọn tao thân là thân cả đời.

"
Lục Tử bị động tác thân thiết của hai người bọn họ kích thích không nhẹ, lẩm bẩm trong miệng, “Là anh thấy người ta lớn lên đẹp trai……"
Tiêu Minh Dạ tính đá hắn một cái, Chung Ý Thu đè lại, trịnh trọng nói: “Lục Tử, bọn tôi nghiêm túc thật đấy, rất xin lỗi vì không thẳng thắn với anh, là bởi vì tình cảm của bọn tôi quá khó lý giải, sợ anh không tiếp thu được.


"
Lục Tử có chút không phục, nâng cằm nói: “Thu Nhi, cậu đừng khinh thường người quá nhé! Tuy tôi chưa hiểu việc đời, không biết hai người làm chuyện này có đúng hay không, nhưng hai ngươi đều là anh em tốt nhất của tôi, mặc kệ hai người làm gì thì tôi đều tin tưởng mà!"
Chung Ý Thu thầm ấm áp, rất nhiều người là nhìn việc không nhìn người, nhưng Lục Tử lại khác, nguyên tắc của hắn là nhìn người không nhìn việc, người mà hắn đã tin tưởng thì cho dù có đúng hay sai hắn cũng sẽ tín nhiệm vô điều kiện.

Lục Tử lại cọ tới cọ lui bổ sung một câu, “Nhưng mà hai người cẩn thận một chút, khi hôn môi…… Đừng để bị người ta thấy.

"
Chung Ý Thu xấu hổ toàn thân đỏ bừng, không biết nên đối mặt với Lục Tử như thế nào nữa, Tiêu Minh Dạ ở phía sau vỗ lưng cậu một chút, giải vây nói, “Ừ, gác chuyện đó qua một bên đi, sáng sớm mày chạy tới đây làm gì?"
Lục Tử lúc này mới nhớ tới chính sự, ngồi xuống vội vã nói: “Em muốn nhờ Thu Nhi tới khuyên mẹ em giùm, ngày hôm qua em nói là em thích Bích Dao mà bà không chịu.

"
“Bích Dao?" Chung Ý Thu nghi hoặc hỏi.

Tiêu Minh Dạ trả lời giúp, “Cô Lục tên đầy đủ là Lục Bích Dao.

"
“Tên hay!" Chung Ý Thu khen ngợi, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, “Bang ——" vỗ một cái lên đùi Tiêu Minh Dạ, kích động nói: “Lục Tử tên đầy đủ của anh có phải là Bảo Chi hay không, Viên Bảo Chi, Lục Bích Dao, tên hai người xứng đôi quá chừng!"
Lục Tử cười hí hửng, gương mặt đen nở rộ như một đóa hoa xinh đẹp, trước kia cái tên này là một nỗi đau của hắn bởi vì nó rất giống với tên của con gái, người khác thích trêu hắn, làm hắn không thích bị người ta gọi tên, khi còn nhỏ còn oán hận trưởng bối đặt cái tên xui xẻo này cho mình, khiến hắn cứ bị người ta trêu chọc hoài.

Lại không nghĩ tới số mệnh được an bài từ đây.

Chung Ý Thu hưng phấn xong, lại sầu lo, “Tôi khuyên được sao? Vì sao thím không chịu chứ?"
“Chỉ có cậu mới khuyên được á! Bà tin cậu nhất mà!" Lục Tử vội vàng khuyến khích, giải thích, “Bích Dao lớn hơn tôi mấy tuổi, mẹ tôi ngại cô ấy lớn tuổi, lại còn có con riêng…… Chính yếu là bà cảm thấy bên người trưởng đoàn Lục chỉ có một mình Bích Dao thôi, sau khi bọn tôi kết hôn thì tôi sẽ theo Lục gia ban ra ngoài làm việc, bà cứ nghĩ là tôi sẽ đi ở rể, về sau không ai dưỡng lão cho bà nữa.

"
Chung Ý Thu nhìn nhìn Tiêu Minh Dạ, nguyên nhân y chang với lúc mẹ hắn buộc hắn về, nuôi con dưỡng già, các bà sợ nhất chính là con trai rời khỏi mình thì về sau sẽ không còn nơi nương tựa.

Tư tưởng này quá khó để thay đổi, Chung Ý Thu cảm thấy Lục Tử thật sự là đề cao mình quá rồi.



Tác giả : Tái Tam Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại