Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
Chương 160 160 Quyết Tâm
Chung Ý Thu không gọi điện thoại cho chị gái nữa mà mua hai chai nước ngọt có ga về ký túc, trước đó cậu có nghe lỏm được chú Nghĩa nói rằng kẻ trộm trâu bò có thể là người quen, cậu vẫn thầm nghĩ là không phải đâu, dù gì cũng là người cùng một thôn mà, ở cùng một chỗ đã vài chục năm, thậm chí là cả mấy trăm năm rồi, tuy ngày thường có động chạm xích mích một tí, nhưng không có khả năng có trộm đâu.
Sau khi biết được chân tướng rồi thì cậu chẳng có kinh ngạc hay phẫn nộ gì cả, mà vô cùng bình tĩnh mới lạ chứ.
Em rể của Viên Vinh Cử à —— cậu ẩn ẩn cho rằng lão ta cũng có liên quan tới việc này.
Có điều là chú Nghĩa có biết không? Nếu không biết, thì mình có nên nói cho chú nghe không? Chú sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?
Hai người họ gần hay xa gì thì vẫn là anh em bà con, cho dù sau khi bị gia tộc vứt bỏ thì chú đã không can dự vào bất cứ chuyện gì trong gia đình, nhưng đó vẫn là người trong gia tộc của chú.
Viên Binh bị thầy Tiểu Chung nhốt ở trong phòng, mà không có tâm trí để làm bài tập, trộm nhìn lén ra bên ngoài một chút, vì nó rất sợ.
Chung Ý Thu cầm hai chai nước ngọt có ga vào cổng là thằng bé đẩy cửa chạy ra ngoài liền, như là bị gì tủi thân lắm, ôm chặt lấy đùi thầy Tiểu Chung khóc nức nở.
Chung Ý Thu hoảng hốt, trẻ con ở nông thôn không rành cách biểu đạt tình cảm, đặc biệt là Viên Binh đã mất cha mẹ từ nhỏ, càng quái gở khép kín, đây là lần đầu tiên thấy nó trực tiếp biểu đạt cảm tình, ỷ lại người khác như vậy, chắc là sợ hãi lắm đây.
“Nè, uống nước ngọt đi." Chung Ý Thu cầm hai chai cọ vào nhau bật mở nắp rồi đưa cho nó một chai.
Viên Binh ngây người, bị động tác đó hấp dẫn, hai con mắt thích thú sáng bừng bừng.
Chung Ý Thu mới học chiêu này từ Tiêu Minh Dạ đó, lần đầu tiên chính thức biểu diễn mà đã đạt được hiệu quả như vậy làm cậu vô cùng hài lòng, ra vẻ người lớn không thèm để ý ánh mắt sùng bái từ nó.
Viên Binh dù sao vẫn là một đứa con nít mà thôi, vừa rồi còn nơm nớp lo sợ bây giờ đã quên mất, sùng bái nói: “Thầy Tiểu Chung ơi, thầy làm sao hay quá vậy?"
“Đơn giản lắm, lần sau thầy dạy cho." Chung Ý Thu có chút đắc ý nói.
“Vậy thầy nhớ phải dạy cho con nhe!"
.….
Chung Ý Thu dặn dò Viên Binh, chuyện ngày hôm nay không được nói với ai, kể cả ông nội luôn, Viên Binh nghe lời cậu nhất, lần đầu tiên thấy thầy Tiểu Chung của nó nghiêm túc cảnh cáo, nên vội gật đầu như giã tỏi.
Buổi tối làm cơm xong mà Tiêu Minh Dạ còn chưa trở về, ngày mai là chủ nhật, Vương Văn Tuấn tan học liền về nhà, trong ký túc chỉ còn chú Nghĩa và Chung Ý Thu thôi, làm cơm xong thì chú Nghĩa dọn ra bàn nhỏ ngoài sân rồi bảo cậu cùng ăn.
“Tiêu Minh Dạ còn chưa về chú ơi." Chung Ý Thu thuận miệng nói.
Chú Nghĩa không nhìn cậu, vừa gắp đồ ăn vừa nói: “Không đợi, giờ mà chưa về thì chắc ăn ở nhà rồi."
Chung Ý Thu để ý giọng nói của chú không tốt lắm, đoán là bởi vì đã biết chuyện giữa cậu và Tiêu Minh Dạ rồi nên bị kích thích quá lớn, nhất thời không tiếp thu được, cậu thầm mong Tiêu Minh Dạ về ăn cơm mà lại không dám nói.
Đúng là chú Nghĩa đang loạn lắm, giữa trưa bị Chung Ý Thu khóc một trận làm ông kích động một hồi, tới buổi chiều càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm, không phải ông chưa nghe qua chuyện này, hồi còn trẻ đi học ở Bắc Kinh, từng nghe chuyện hai người đàn ông qua lại với nhau, nhưng kết quả cuối cùng tàn khốc quá, một bị kết tội lưu manh, người còn lại bị buộc tự sát…… Đó là ở thành phố lớn, còn ở nông thôn thì không dám tưởng tượng, một khi bị phát hiện thì đã hiểu kết cục đáng sợ đến mức nào rồi đó.
Cố tình lúc này Chung Ý Thu còn lải nhải quan tâm tới Tiêu Minh Dạ, làm ông bực mình ngay, hận sắt không thành thép muốn mắng cậu một chập.
Buổi tối xào lại cơm thừa, làm một nồi canh trứng và cà chua, Chung Ý Thu cúi đầu lùa cơm, trộm quan sát qua khe hở các ngón tay.
“Đừng nhìn lén chú!" Chú Nghĩa húp một hơi hết nửa chén canh, tức giận nói.
Chung Ý Thu cẩn thận hỏi, “Chú Nghĩa còn giận bọn con à?"
“Nhảm nhí! Chú không giận được à? Sắp bị bức chết tới nơi rồi còn gì!"
“Con xin lỗi…… Con biết là chú lo nhưng mà bọn con nghiêm túc thiệt đó."
Chú Nghĩa ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói nhỏ: “Cháu đã nghĩ kĩ chưa? Cháu có tính ở lại đây không? Sau này không về thành phố nữa à? Chú nói thẳng với cháu là chú mong cháu ở lại đây, nhưng cháu có sự nghiệp và tiền đồ của bản thân, tất cả đều do cháu quyết định, không ai ép buộc cháu được.
Chính là một khi cháu quyết định trở về thành phố thì Tiêu Minh Dạ sẽ ra sao? Nó đi theo cháu sao? Dù nó có muốn thì thế nào? Nếu đi được, thì hồi đó đã không bị ép trở đây rồi? Vương Quế Chi chỉ cần còn sống một ngày, thì nó không thể thoát khỏi nơi này một bước!"
Chung Ý Thu bị hỏi đến nghẹn họng, trong lòng bất an, Tiêu Minh Dạ từng nói sau này cậu ở đâu thì hắn sẽ đi theo đó, đương nhiên cậu tin tưởng hắn, nhưng Vương Quế Chi là một vấn đề khó, bà muốn chết muốn sống, làm con trai đương nhiên không thể trơ mắt nhìn mẹ mình đi tìm chết, tỉnh thành có một công việc tốt như vậy mà Tiêu Minh Dạ còn từ bỏ được, còn mình thì sao?
“Em ấy ở đâu thì con đi theo đó."
Tiếng của Tiêu Minh Dạ vang lên ngay cửa, Chung Ý Thu và chú Nghĩa cùng xoay đầu, thấy hắn lạnh lùng đứng trong đêm tối.
“Anh về rồi à ——" Chung Ý Thu không tự giác đứng lên, vào bếp múc cơm cho hắn.
Mặt của chú Nghĩa còn lạnh hơn cả hắn, mặt của ông vốn gầy, dài, nay lại đanh mặt nghiêm khắc uy nghiêm, làm người sợ hãi.
Tiêu Minh Dạ làm như không nhìn thấy, đi rửa tay rồi lấy một chai rượu, thuận đường bưng theo ba cái ly nhỏ, đặt ở trên bàn cho mỗi người.
Chú Nghĩa tựa lưng vào ghế ngồi, ôm cánh tay thờ ơ lạnh nhạt.
Tiêu Minh Dạ ngồi xuống cạnh Chung Ý Thu, nâng ly kính chú Nghĩa một cái, uống cạn một hơi rồi nói: “Chú Nghĩa, con nói thật, sau này em ấy đi đâu thì con sẽ đi theo đấy, vĩnh viễn sẽ không tách ra, cho dù tới một ngày nào đó Thu Nhi không thích con nữa, thì con cũng sẽ không bỏ em ấy, con sẽ yên lặng theo em ấy.
Còn…… Mẹ…… Khi chưa có Thu Nhi, bà là thân nhân duy nhất của con, con không thể mặc kệ bà, hiện tại có Thu Nhi rồi, thì ai cũng không quan trọng bằng em ấy, kể cả bản thân con."
Hắn là người ít nói, rất ít khi nói một tràng dài như vậy, không chỉ có Chung Ý Thu, mà đến cả chú Nghĩa cũng bị cảm nhiễn, sắc mặt thoáng hòa hoãn, bưng rượu lên uống, thở dài một tiếng nói: “Hai đứa còn nhỏ, lúc này tình yêu đều là muốn chết muốn sống cùng nhau, chính là tương lai còn dài lắm, đặc biệt là quan hệ của hai đứa, không ai biết được nó nguy hiểm ra sao, vợ chồng bình thường muốn đầu bạc răng long đã khó, huống hồ là hai đứa."
Mũi của Chung Ý Thu lên men, yết hầu như bị đè chặt không phát ra tiếng, cậu cũng bưng rượu lên uống hết một hơi để làm chậm lại cảm xúc kích động rồi mới nói: “Chú Nghĩa ơi, cho dù có như thế nào thì bọn con biết ơn chú lắm, trước kia con chưa nghĩ ra, nhưng trải qua khá nhiều chuyện làm con quyết định —— con muốn ở lại đây, không chỉ bởi vì đã nhận thầu núi nhỏ, mà con tin tưởng vào tiền đồ phát triển của nơi này, phần nhiều là vì trường học, con không giỏi ăn nói, cũng không phải là một người nhìn xa trông rộng, không nói tới những kế hoạch giáo dục vĩ đại gì hết, chỉ nói tới tương lai của bọn nhỏ thôi, con muốn dạy thật giỏi, muốn cùng mọi người xây dựng trường học này.
Làm người phải có lý tưởng của bản thân, đương nhiên con cũng có thể trở về thành phố để dạy học, nhưng trường học ở nông thôn là một nơi rộng lớn, sẽ mang đến cảm giác thành tựu nhiều hơn, với lại nơi này cũng là sự nghiệp của con và Tiêu Minh Dạ mà."
Chú Nghĩa kích động nhiều hơn, nắm chặt lấy tay cậu, nói năng lộn xộn nói: “Tốt! Tốt! Chú cảm ơn cháu…… Cháu rất tinh mắt! Cháu nói cháu về thành phố cũng sẽ làm một giáo viên, chú không phải mạnh miệng nói với cháu chứ sau này toàn bộ trường tiểu học Đức Doanh đều là của cháu!"
Chung Ý Thu: “……"
Chú Nghĩa vui mừng cạn hết vài ly rượu, ánh mắt hồng hồng, như là nhớ lại gì đó, lập tức làm mặt nghiêm cảnh cáo: “Chú mặc kệ hai đứa, nhưng có chuyện này hai đứa phải nghe lời chú —— hai đứa không thể ở cùng nhau được, bên này vốn dĩ đã người đến người đi, mắt lắm miệng tạp, khó tránh khỏi bị người ta dựng chuyện, miếu trên núi lớn hai ngày nữa sẽ khởi công, vừa lúc Tiêu Minh Dạ sẽ đi quản công trình, nên dọn lên núi ở luôn đi."
Phản ứng đầu tiên của Chung Ý Thu là không được, buột miệng thốt ra: “Vậy con cũng lên núi ở luôn để không bị ai thấy."
Chú Nghĩa ngại cậu không có tiền đồ, trừng mắt nói: “Cháu đi làm gì! Có biết tế thủy trường lưu là gì không, một chút khổ này còn không chịu được thì nói chi đến cả đời hả!"
Chung Ý Thu không phục lại không dám phản bác, cúi đầu rầu rĩ không vui.
Tiêu Minh Dạ kéo tay cậu qua, ở dưới bàn gắt gao nắm lấy, bình tĩnh nói: “Được, chừng nào khởi công thì con sẽ dọn lên đó ở."
Chú Nghĩa có hơi say, ngón tay chỉ Chung Ý Thu dạy dỗ: “Cháu nhìn người ta đi! Phải vững dạ lên một chút chớ, trường học sau này đều trông cậy vào cháu mà!"
Chung Ý Thu không rõ, mơ màng hồ đồ thế nào mà trường học liền về tay cậu rồi, hiệu trưởng mới còn chưa tới mà chú Nghĩa đã có ý đồ nhường ngôi soán vị rồi à!
Bởi vì biết phải tách ra, Chung Ý Thu không muốn, nên ban đêm chủ động quấn lấy Tiêu Minh Dạ làm ba lần.
Phương thuốc cổ truyền của Phương Khoản Đông hay lắm, cậu vẫn luôn kiên trì dùng, đến bây giờ không chỉ có không có khó chịu mà ngược lại cơ thể càng thích ứng, làm ba lần trừ bỏ có chút mệt, thân thể không có chỗ nào không thoải mái, tắm xong nằm ở trên giường còn cảm thấy lười nhác thích thú.
Ban đêm tiếng côn trùng kêu vang cả một vùng trời, Tiêu Minh Dạ kéo cậu ngồi dậy lau tóc cho, dặn dò nói: “Sau này đừng tranh cãi với chú Nghĩa nữa, chú chỉ muốn tốt cho em thôi mà."
Chung Ý Thu ôm cái eo cường tráng của hắn, dựa người vào như không có cột sống, lẩm bẩm nói: “Em không có cãi mà."
Tiêu Minh Dạ nhéo nhéo lỗ tai cậu mà không nói lời nào.
Chung Ý Thu nhớ tới chuyện hồi chiều nên nói với Tiêu Minh Dạ, quả nhiên hắn không có ngạc nhiên, chắc đã đoán được từ sớm rồi.
“Thật ra trong thôn ai cũng biết, em rể của Viên Vinh Cử là kẻ cắp chuyên nghiệp."
Chung Ý Thu nghi ngờ, “Ai cũng biết mà sao không đi báo công an hả anh? Có phải trâu trong thôn là do gã trộm không? Cả trâu của anh Bảo Xương nữa?"
Tiêu Minh Dạ nói: “Gã là một tên du thử du thực, quen biết nhiều tên lông bông ở huyện, mà người ở đây chỉ muốn yên ổn làm ăn, nên không ai muốn dây vào."
“Thật quá đáng! Du thủ du thực thì thế nào? Trong thôn có nhiều người như vậy chẳng lẽ đánh không lại bọn họ?"
“Không ai nguyện ý gây chuyện đâu, mọi người đều nghĩ tới yên ổn sống sót mà thôi."
Chung Ý Thu cọ trán vào cằm hắn, Tiêu Minh Dạ mọc râu nhanh lắm, buổi chiều mới vừa cạo, thì giờ đã lún phún rồi, cọ lên có chút ngưa ngứa.
“Đồ của bọn mình cũng do gã trộm à?" Chung Ý Thu rốt cuộc cũng hỏi câu này.
“Anh không chắc, đoán khoảng tám phần thôi."
“Nếu là gã, thì bọn mình phải làm gì bây giờ?" Chung Ý Thu ngửa đầu hỏi.
Tiêu Minh Dạ giơ tay khép lại đôi mắt ngời sáng của cậu, nhàn nhạt nói: “Anh sẽ bắt gã trả giá gấp mười lần."