Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung
Chương 156 156 Nhớ Anh À
Chung Ý Thu giống như một đứa nhỏ có cục kẹo ngon ngọt mà không biết làm cách nào để khoe hạnh phúc, cứ cách một lát là lại trộm lấy ra liếm một miếng, ngọt lịm từ tận xương tủy.
Cậu nhanh chóng lùa cơm, ném cái chén rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Tuy cậu còn trẻ, nhưng rất ít khi ra vẻ không ổn trọng như vậy, làm chú Nghĩa thắc mắc hỏi, “Sao đây?"
Vương Văn Tuấn hừ lạnh một tiếng, “Còn gì nữa! Khẳng định là anh hai Tiêu gọi điện thoại chứ gì! Chạy như đòi mạng á!"
Chú Nghĩa thâm trầm nhìn về phía bóng dáng biến mất ở cửa, bưng chén lên mà không còn hứng ăn nữa, chau mày.
Mùa hè ngủ trễ, mọi người ăn cơm xong thì thích đi bộ ra ngoài chơi, Lý Liên Hoa được Lâm Ngọc Phương gợi ý, kéo dài thời gian buôn bán cho Cung Tiêu Xã, mở cửa đến 10 giờ tối, còn treo hai cái đèn màu ở hai bên cửa, giống như câu lạc bộ giải trí vậy.
Quả nhiên nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ thôn dân, ăn cơm xong tốp năm tốp ba tụ tập ở đây, có người cầm theo băng ghế, có người trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, mua mấy xu tiền hạt dưa, mua một cây kem hoặc là một bịch nước đá nho nhỏ, trời nam biển bắc nói chuyện tào lao, đám trẻ con là vui nhất, xúm lại chơi đủ trò.
Hẹn hò thì phải tiêu tiền, mua một chai nước ngọt có ga hoặc là bia, thì Liên miệng rộng càng vui, lôi kéo lớn giọng kêu gọi, như là nhân viên phục vụ đi lấy tiền của khách tới xem diễn kịch, hận không thể gọi toàn bộ người trong đại đội tới chơi.
Tiêu Minh Dạ không nói mấy giờ gọi điện thoại về, Chung Ý Thu ở nhà không ngồi yên được, nên vội vã chạy đến Cung Tiêu Xã chờ, vừa đến giao lộ thì hoảng sợ, mới mấy ngày trôi qua thôi mà Cung Tiêu Xã đã náo nhiệt quá chừng.
Ngoài cửa là từng tốp nam nữ xôm tụ, có đánh bài, nói chuyện phiếm, khoác lác, uống rượu…… Cãi cọ ồn ào như cái chợ đêm trong thành phố, mười mấy đứa nhỏ chơi rồng rắn lên mây ở ven đường, ríu rít kêu la.
Chung Ý Thu có chút xấu hổ đi ngang qua, nghĩ hay là chờ Liên miệng rộng tới kêu thì mình hẳn sang.
Cậu mới vừa xoay người muốn quay trở lại, thì bị người gọi lại, lớn tiếng kêu, “Thầy Tiểu Chung sao đã đi rồi?"
Người gọi cậu có biệt danh là cu Hải, quen thân với Lục Tử, nhưng hắn hơi sợ Tiêu Minh Dạ, cho nên rất ít khi cùng Lục Tử qua đây chơi, Chung Ý Thu gặp qua hắn vài lần ở trong thôn, coi như quen thuộc, là một thanh niên nhiệt tình, hiền lành.
Hắn kêu một tiếng là hàng chục đôi mắt chung quanh quay sang nhìn, Chung Ý Thu đành phải xoay người đi qua đó, đáp lại từng tiếng hỏi thăm của mọi người.
Cu Hải đang cầm một bộ bài poker trong tay, vai trần giương tay hỏi Chung Ý Thu, “Tới chơi hai ván đi?"
“Không chơi, tôi tới gọi điện thoại.
" Chung Ý Thu xua tay từ chối.
“Tôi mới vừa đi kêu Lục Tử mà nó không tới, không biết dạo này bị gì mà cứ như ở cữ á, kêu hoài mà không chịu ra cửa!" Cu Hải nói giỡn.
Lục Tử buổi chiều giúp đưa Trịnh Tiểu Hà đến bệnh viện, Chung Ý Thu phát hiện hắn nói ít hơn trước rất nhiều, nghe cu Hải nói thì cậu bắt đầu coi trọng, nghĩ muốn tìm thời gian đi kiếm Lục Tử để tâm sự.
“Thầy Chung tới đây uống nước ngọt này ——" bên cạnh có vài người nói chuyện phiếm, có người đứng lên đưa qua chai nước ngọt có ga.
Chung Ý Thu bị cận thị nhẹ, trời tối cộng với cửa đèn màu vẫn luôn lập loè, làm cậu híp mắt nhìn một hồi mới nhận ra là Viên Bảo Lâm, chủ nhiệm lớp 4.
“Cảm ơn, tôi không uống đâu, mới vừa cơm nước xong.
" Cậu cười nói.
Viên Bảo Lâm có thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, tuy không tính là anh tuấn nhưng có khí chất đàn ông, đã kết hôn, nhưng vẫn được người dân trong thôn hoan nghênh, ngồi giữa đám con gái.
“Thầy Tiểu Chung, đã lâu không gặp.
"
Có người chào hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ có chút quen thuộc, Chung Ý Thu cúi đầu nhìn chăm chú, thì ra là Triệu Hồng Hoa……
Khác với phụ nữ đã kết hôn phần lớn trực tiếp ngồi tách chân, mà bà lại ngồi khép chân như con gái mười tám, khom lưng đặt cằm ở trên đầu gối, dưới ánh đèn lập loè, cái cổ thon dài cong cong đẹp đẽ.
Chung Ý Thu nhìn thấy bà thì có chút xấu hổ, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi.
Triệu Hồng Hoa lại cười rộ lên, đôi mắt phiếm sáng lấp lánh ánh sáng nhạt, vui đùa nói: “Trời nắng nóng quá mà sao thầy không đen tí nào vậy? Sao mà trắng vậy chứ!"
Nhóm mấy cô gái cười vang lên, trêu Chung Ý Thu không thôi.
Chung Ý Thu đỏ bừng mặt, may mắn là trời tối không thấy rõ, cậu gãi gãi cổ không biết nên đáp trả nhóm phụ nữ này như thế nào, may mắn sao lúc này Liên miệng rộng kêu lên, “Thầy Tiểu Chung mau tới, có điện thoại ——"
Chung Ý Thu chạy nhanh vào, cánh tay đụng vào chỗ ngoặt cũng không cảm thấy đau, kích động như bị lửa đốt.
Nắm điện thoại lên rồi lại không biết nói gì, có chút xấu hổ.
“Sao không nói gì?" Đối diện truyền đến tiếng trêu chọc của Tiêu Minh Dạ.
Chung Ý Thu đột nhiên tủi thân, “Sao giờ anh mới gọi điện thoại về?"
Giọng nói mang theo chút nũng nịu làm toàn thân Tiêu Minh Dạ tê rần, từ mềm lòng biến thành nước đường sôi ùng ục, giải thích: “Trên đường chạy gấp, kkhông ngừng lại ngày nào, cũng không kiếm được chỗ gọi điện thoại.
"
Chung Ý Thu lại đau lòng, hỏi: “Vậy khi nào anh về?"
“Nhớ anh à?" Tiêu Minh Dạ nói.
“Ừ.
"
Tiêu Minh Dạ vốn dĩ chỉ muốn chọc cậu thôi, không ngờ cậu sẽ trả lời thẳng thừng luôn, nhưng nghe ra sự hụt hẫng trong đó, nên dỗ dành nói: “Ngày mai sẽ về, đường về mau, ba bốn ngày sẽ về tới nơi.
"
Chung Ý Thu xoay người, thăm dò nhìn ra ngoài, Lý Liên Hoa đang dọn dẹp đồ trên quầy, nên cậu cũng không dám nói gì thân thiết, nhỏ giọng nói: “Vậy anh nhớ tự chăm sóc bản thân.
"
“Chăm sóc sao?" Tiêu Minh Dạ cười hỏi.
“Nhớ ăn, nhớ uống, mặc ấm, chú ý an toàn, nhớ rõ —— nhớ em ——"
“Được, nhất định nhớ rõ.
"
Tiêu Minh Dạ còn muốn vội vàng trở về làm việc, hắn phải chuẩn bị hàng hóa cho xe, trời vừa sáng là lái xe đi ngay.
Cúp điện thoại thì Chung Ý Thu mới nhớ tới, chỉ lo nói yêu đương mà quên nói chuyện Chu Luật Thư muốn mời hắn tới làm quản lý tu sửa miếu ở trên núi lớn.
Cậu ảo não không thôi, có điều chỉ còn mấy ngày nữa là Tiêu Minh Dạ trở lại rồi.
Ngày hôm sau tan học cậu tính sang nhà Lục Tử chơi, kết quả còn chưa ra khỏi cửa, thì ba Trịnh Tiểu Hà đã tới, hắn cầm theo một cái túi, bên trong có 50 cái trứng gà.
Chung Ý Thu không nhận, 50 cái trứng gà là số lượng không nhỏ, tuy rằng mỗi nhà mỗi hộ đều có nuôi gà, 50 cái chắc là tích cóp của cả tuần, nhưng dân quê giản dị gian khổ, ngày thường không dám ăn trứng gà, đều là lưu trữ để bán lấy tiền, lâu lâu mới làm vài cái cho bọn nhỏ ăn.
Ba Trịnh Tiểu Hà cười hiền, dùng sức đẩy túi vào trong ngực Chung Ý Thu.
Chú Nghĩa làm chủ thay nói: “Cháu nhận lấy đi, tâm ý của người ta mà.
"
Trong lúc đưa đẩy, Chung Ý Thu bị vết chai dày trên tay hắn cứa đau, thầm chua xót nói: “Tôi chỉ lấy 20 cái thôi nhé, còn lại anh lấy về đi, Tiểu Hà còn bệnh, cần ăn chút đồ bổ.
"
Không đợi hắn trả lời, Chung Ý Thu cầm cái túi tiến vào phòng bếp, lấy ra 20 cái trứng, rồi đưa số còn lại cho hắn.
Hắn cầm cái túi mà không biết làm sao, cúi đầu đứng ở trong sân, không biết nên đi hay là nên ở lại, qua qua lại lại không biết nên nói gì, giống như người có tinh thần không quá bình thường, dưới chân không ngừng hoạt động.
Chung Ý Thu đoán hắn có thể là rất ít khi đối mặt với người lạ, quá khẩn trương tạo thành, nên giải vây giúp nói: “Tiểu Hà khá hơn chút nào chưa?"
Có đề tài, hắn tốt xấu gì cũng không còn câu nệ, nên vội đáp: “Tốt, tốt lắm, không sốt nữa.
"
“Không sốt thì vẫn phải uống cho hết thuốc, viêm phổi tương đối phiền toái, không thể qua loa.
" Chung Ý Thu dặn dò nói.
“Ừ —— Được!" Ba Trịnh Tiểu Hà đáp lời, lại cười tươi nói: “Ngày hôm qua thật cám ơn thầy, nếu không có thầy, thì bọn tôi chắc sẽ không sờ được tới cổng bệnh viện trên trấn đâu.
"
Chung Ý Thu nghi ngờ trong lòng, trấn trên không lớn, mọi người thường xuyên lên đó họp chợ mà, mấy ông chủ cửa hàng ai mà chả biết mặt nhau, mà sao cả nhà họ như chưa đi lần nào vậy.
Không biết là thời tiết quá nóng hay là bởi vì hồi hộp, trên mặt ba Trịnh Tiểu Hà mồ hôi chảy ròng ròng, hắn sờ soạng một phen ném ra, lúng túng nói: “Tôi không biết nhiều chữ, mẹ con bé thì chưa từng đi học, đến cả tiền bà ấy còn không biết, bọn tôi lên trấn mua đồ vật toàn là đi theo người khác không hà, không dám tự đi.
"
Chung Ý Thu nhất thời xúc động hỏi: “Trường học mùa đông có mở lớp xoá mù chữ mà, sao anh không tới?"
Nói xong cậu liền hối hận, diện mạo của ba Trịnh Tiểu Hà quá nổi bật, mọi người đều thích lấy hắn ra trêu, thậm chí sẽ cảm thấy ghê tởm né xa ba thước, đương nhiên hắn không muốn đến chỗ đông người để tự rước lấy nhục làm gì.
Quả nhiên hắn lại cúi đầu, ngây ngô cười hai tiếng không trả lời.
Chung Ý Thu nói: “Nếu anh muốn học biết chữ, thì tôi có thể dạy cho, không học cùng lớp xóa mù chữ đâu.
"
Người thanh niên chân chất, diện mạo đáng khinh như là bị dọa sợ, đột nhiên quên mất thói quen trốn tránh hai mươi mấy năm qua, đứng thẳng nhìn chằm chằm Chung Ý Thu, run run nói: “Ai…… Thầy dạy ai…… Dạy tôi…… Một mình tôi à?"
Cún Tiểu Hoa khôi phục sức khỏe, lại bắt đầu diễu võ giương oai, ngồi xổm bên chân Chung Ý Thu, hướng người lạ gâu gâu không ngừng.
Chung Ý Thu nhấc chân nhẹ nhàng chạm chạm bảo nó câm miệng, cậu không trả lời ngay, tính chờ người kia bình tĩnh lại.
“Tiểu Chung…… Thầy…… Tôi…… Tôi đã lớn vậy rồi, chắc học không vô……"
“Nhiêu tuổi cũng không quan trọng, chỉ cần anh muốn học.
" Chung Ý Thu nói.
“Tôi lớn tuổi, học không được……" Hắn lặp lại một lần.
Chung Ý Thu tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn, dân quê kết hôn sớm, hắn chắc chỉ hơn mình mấy tuổi mà thôi, nhìn tang thương hơn cậu rất nhiều.
“Không cần lo lắng, tôi bảo đảm có thể học được, chỉ cần anh nguyện ý tới học.
"
“Học không được sẽ bị người ta chê cười……"
Chung Ý Thu biết hắn nguyện ý trong nội tâm, chỉ là đối mặt với mọi người, thì phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi cùng lùi bước, huống chi hắn từ nhỏ đã tự ti rồi.
“Sau giờ tan học mỗi buổi tối, anh có thời gian thì tới, tôi sẽ dạy cho anh một giờ.
" Chung Ý Thu trực tiếp ra quyết định giúp hắn.
“Này sao được…… Không thể phiền thầy được…… Tôi học không được còn chậm trễ thời gian của thầy nữa……"
Chung Ý Thu cổ vũ nói: “Học thử mấy ngày trước, có thể chứ?"
….
“Được……" Ba Trịnh Tiểu Hà rốt cuộc cũng đồng ý, gương mặt ngăm đen nghẹn đỏ bừng, nốt ruồi trên mặt phát ra ánh sáng.
Chú Nghĩa đang lặt rau ở ngay cửa bếp, ông không nói vào một lời, chấn động trong lòng.
Chung Ý Thu thay đổi rồi mà lại không thể nói đã thay đổi ở đâu.
Tóm lại là càng ngày càng tốt.