Nhật Ký Nuôi Vợ
Chương 6
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hoa Vi Vi mệt chết đi, nhưng không ngủ, chỉ nhắm mắt lại thở gấp thật sâu.
Cao Kỳ Lãng cũng biết cô không ngủ, cô nằm lỳ trên giường, giống như có bộ dạng không muốn suy nghĩ chút nào, anh vỗ về chơi đùa tóc cô, thậm chí cầm tay cô lên, nhẹ nhàng hôn lên vết bầm tím đầy khắp trên cánh tay.
“Vi Vi, em có khỏe không? Còn đau không?"
Hoa Vi Vi xấu hổ không dám trả lời.
Cô cũng biết hành động vừa rồi lqd của mình rất không đúng, bởi vì Cao Kỳ Lãng vốn không yêu cô, nhưng cô lại hấp dẫn anh lên giường, hơn nữa trên người cô còn lưu lại vết thương do tên vô lại đó đụng chạm, là cô ép buộc anh đụng vào người phụ nữ dơ bẩn này, nếu như anh biết, sẽ thế nào? Rất tức giận sao?
Nhưng mà ngay lúc đó toàn bộ suy nghĩ trong lòng cô đều là anh, trừ bỏ việc mang trinh tiết thiếu chút nữa thì mất đi giao cho anh, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có điều cô vẫn cảm thấy hổ thẹn với anh, cô như vậy chính là bước qua giới hạn anh em, cô không nên làm như vậy.
Cao Kỳ Lãng cho rằng cô trầm mặc bởi vì trong lòng cô có chuyện, mà anh cũng cho rằng cô nên nói cho anh biết, cho nên liền hỏi: “Vết thương trên người của em có phải là…"
Vết thương? Cô không thể nói, cô dieendaanleequuydonn rút tay lại, ánh mắt lóe lên tránh anh, “Không có gì."
Cô không thể nói, giữa bọn họ đã quá rối loạn, coi như sau này bọn họ không liên quan gì đến nhau, cô cũng không thể nói, bởi vì cô không muốn mất đi sự yêu thương của anh nhanh như vậy, cho nên cô lựa chọn tức giận, lựa chọn vạch rõ giới hạn, lựa chọn lạnh lùng, lựa chọn không trả lời chuyện anh muốn biết.
“Không chịu nói sao?" Anh biết là anh đang đào sâu vết thương của cô, nhưng anh không làm rõ ràng thì không bỏ qua.
Hoa Vi Vi ngồi dậy, dùng chăn che kín thân thể của mình.
“Không nên hỏi, em không muốn nói."
Có ý gì? Chẳng lẽ quan hệ hiện tại của bọn họ, vẫn không thể khiến cho anh hỏi vấn đề này sao? Cao Kỳ Lãng có chút khó chịu, “Chẳng lẽ bây giờ chúng ta như vậy, vẫn không thể hỏi em chuyện này sao?"
Là không thể! Hoa Vi Vi nhìn anh, trong đôi mắt mang theo cảm giác lạnh lẽo.
“Bây giờ như thế nào? Em chỉ cùng anh lên giường một lần mà thôi, điều này cũng không thể thay đổi cái gì."
Lần đầu tiên Cao Kỳ Lãng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoa Vi Vi, đây là ánh mắt mà từ nhỏ tới lớn chưa từng có, tại sao bây giờ cô lại trở nên lạnh lẽo như thế, hơn nữa hiện tại cách nói chuyện của cô cũng không giống cô lúc bình thường, bởi vì sao mà cô lại thay đổi?
"Hoa Vi Vi!"
“Không phải anh hy vọng em và anh không có liên quan gì sao? Không phải anh không hy vọng hai chúng ta kết hôn sao? Đã như vậy, mặc kệ vừa rồi chúng ta xảy ra chuyện gì, cũng làm như không có việc gì là được rồi, qua hôm nay, từ ngày mai cuộc sống của chúng ta sẽ giống như trước kia, em đọc sách của em, anh coi trọng việc làm của anh, sau khi em tốt nghiệp đại học, sẽ trả tự do cho anh, cứ đơn giản như vậy."
Hoa Vi Vi biết vốn lòng mình lqd không nghĩ như vậy, nhưng cô không thể ngăn cản lời nói ra khỏi miệng, mặc kệ là bởi vì sao, cô và anh đều không có khả năng, bởi vì từ đầu tới cuối anh cũng không yêu cô, cô cũng sẽ không bởi vì trải qua một lần lên giường mà trói chặt anh.
Cao Kỳ Lãng kinh ngạc, cô thật sự nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng cô thật sự đoạn tuyệt tàn nhẫn như thế? Tại sao bây giờ cô không có chút nhiệt tình như lửa giống như vừa rồi? Anh mong muốn người phụ nữ nhiệt tình vừa rồi mới chân thật là cô.
“Em nghĩ như vậy thật sao? Xem như mọi chuyện chúng ta vừa làm thật sự không hề xảy ra?" Anh vẫn có phần không thể tin nổi.
Hoa Vi Vi không nhịn được nói: “Vâng! Anh có thể không cần cứ nhắc nhở?"
Cao Kỳ Lãng tức giận hất chăn ra, ‘Được, Hoa Vi Vi em đã nói như vậy, vậy em sẽ không cần hối hận, cũng không cần báo cho cha mẹ biết chuyện ngày hôm nay."
“Đương nhiên!" Cô đều nghĩ muốn hết sức tránh đi, sao còn nói ra? Hơn nữa cô đã sớm nói sẽ bỏ xuống chuyện giữa hai người, sao còn có thể nói cho cha mẹ anh biết sự việc này.
Thái độ Hoa Vi Vi kiên quyết khiến Cao Kỳ Lãng rất tức giận, anh phẫn nộ cầm quần áo lên, dùng khăn tắm vây quanh người rồi đi ra ngoài.
Tại sao mới chỉ một buổi tối lqd không trở về nhà, tính tình Hoa Vi Vi trở nên kỳ quái như thế, lúc thì nhiệt tình, lúc lại lạnh nhạt, đối với chuyện vừa phát sinh vốn anh còn có chút cảm giác áy náy, nhưng vừa nghe thấy lời của cô…, bây giờ ngay cả chút áy náy anh cũng không có.
Hoa Vi Vi nhìn theo bóng lưng của anh, không biết vì sao, cô cảm thấy dường như mình thương hại anh, nhưng không phải anh rất muốn tránh chuyện giữa hai người sao? Cô đau thương nhìn anh đóng cửa lại, ngay sau đó lòng của cô cũng đóng lại.
Có lẽ cô đã từng mở lòng ra, nhưng chỉ một chút mà thôi, giữa bọn họ đã biến thành hậu quả như vậy, cho nên cô không thể tiếp tục như thế, cô phải cố gắng giữ tỉnh táo, muốn giữ một khoảng cách với anh.
Cô muốn ngăn chặn trái tim mình tiếp tục đi về phía anh.
Hôm nay là sinh nhật cha Cao, cho nên tối nay tất cả mọi người ở nhà ăn cơm, hơn nữa món ăn vô cùng phong phú, Hoa Vi Vi ngồi bên cạnh Cao Kỳ Lãng, lúng túng nói không nên lời, mà hai người nói chuyện không giống bình thường như vậy, khiến cho cha Cao, mẹ Cao có chút nghi ngờ.
Cao Kỳ Lãng Die nd da nl e q uu ydo n tự nhiên ăn cơm, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của cha mình, còn Hoa Vi Vi yên lặng ăn cơm trong chén của mình, ngay cả món ăn cũng không có gắp.
“Vi Vi, con làm sao vậy? Gần đây tinh thần không được tốt sao? Xem con cũng không ăn cái gì." Mẹ Cao quan tâm gắp đồ ăn cho cô nói.
Hoa Vi Vi ngẩng đầu nhìn mẹ Cao, “Con không sao."
“Còn nói không có việc gì, xem con gần đây đã gầy đi trông thấy rồi." Cha Cao cũng cảm giác bộ dạng của cô thay đổi, sao đột nhiên lại gầy như vậy?
Cao Kỳ Lãng cũng nhìn về phía cô, xác thực, gần đây cô gầy đi, chẳng lẽ bởi vì chuyện hôm đó sao? Bây giờ cô có suy nghĩ gì? Gần đây anh không thể ở nhà, vốn cũng không biết tình hình của cô.
“Em thật sự không có chuyện gì sao?" Anh quan tâm hỏi một câu.
Hoa Vi Vi nhìn về phía anh, còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa, nhưng cũng may, anh đã nói chuyện với cô rồi.
Cô nở một nụ cười, “Em rất khỏe, chỉ có điều không muốn ăn gì thôi, có thể ăn hư bao tử rồi." Cô tùy tiện tìm một lý do lấy lqd làm lệ, mà hai người nhà họ Cao cũng cho rằng bởi vì cô bị đau bao tử mà gầy, nên cũng không hỏi nhiều.
Cao Kỳ Lãng thấy nụ cười của cô mang theo ý tứ gượng gạo, cũng biết nguyên nhân không phải vì vậy.
Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ ngày đó mình quá xúc động rồi, cô vẫn cho rằng mình chỉ là anh trai, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cho nên không thể tiếp nhận mà thôi, chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa, nhưng nếu hai người không đối mặt, như vậy đối phương sẽ tốt hơn?
“Ba mẹ, ngày mai con cần tới miền Nam công tác." Cao Kỳ Lãng tuyên bố tin tức này.
Mẹ Cao cau mày, “Miền Nam không có việc làm ăn, đi miền Nam làm gì?"
“Con định thành lập một chi nhánh ở miền Nam, cho nên con mới định đi công tác, chuyện này cha cũng đồng ý rồi." Cao Kỳ Lãng kéo cha mình xuống nước nói.
Hoa Vi Vi vẫn ăn cơm của mình, cũng không đưa ra ý kiến, chuyện công việc luôn luôn không có quan hệ gì với cô, cô cũng không tiện tham dự.
Mẹ Cao cũng rất suy nghĩ lqd cho Hoa Vi Vi, “Nếu như con định đến miền Nam, vậy dẫn theo Vi Vi, hai người các con cùng đi, ngoài công việc còn có thể vui chơi một chút."
Phản ứng đầu tiên của Hoa Vi Vi chính là từ chối, “Con không đi, anh Kỳ Lãng phải đi làm việc, con đi theo ngược lại phiền toái."
Cao Kỳ Lãng khó chịu khi cô lại lập tức từ chối, chẳng lẽ cùng anh đi miền Nam không tốt sao?
“Vi Vi, ngoại trừ từ chối chẳng lẽ con không có thỏa hiệp sao? Dù sao cũng cùng đi với Kỳ Lãng, có quan hệ gì? Coi như đi chơi một chuyến, không có chuyện gì." Mẹ Cao không cho phép cô từ chối, dù sao nếu chuyện đã nói rồi, chính là quyết định.
Hoa Vi Vi cau mày, chính xác, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ câu đầu tiên của mình luôn là từ chối, nhưng nếu như mình không từ chối, còn có thể làm sao?
Sau khi giúp mẹ Cao rửa chén, Hoa Vi Vi lập tức trở về phòng, Cao Kỳ Lãng xuất hiện trước cửa phòng cô, kể từ sau ngày đó, giữa hai người vẫn tràn ngập một không khí ngột ngạt, bọn họ vốn không thể có cách nào chung đụng giống như trước kia.
“Anh mới hẹn với Lâm Na, ngày mai hai người cùng anh đi tới miền Nam, đến lúc đó em cũng có bạn." Cao Kỳ Lãng Die nd da nl e q uu ydo n nhìn dáng vẻ rất không nguyện ý của cô, mới có thể quyết định như vậy, hy vọng cô không cho rằng mình đơn độc chung đụng với anh.
Hoa Vi Vi rũ lông mi, không nói gì.
Cao Kỳ Lãng bất mãn với thái độ bây giờ của cô, anh không hiểu tại sao cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy? Nhưng anh không thể nói gì hơn, vì vậy liền rời đi.
Lúc anh đóng cửa lại Hoa Vi Vi mới ngước mắt lên, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt sắp tràn mi, rõ ràng là chuyến du lịch hai người tại sao muốn thêm một người? Chẳng lẽ ở chung một chỗ với mình cô không được sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Trái tim của cô, tình cảm của cô rẻ mạt như vậy sao? Chẳng lẽ không đáng để anh quý trọng sao?
Hoa Vi Vi quá đau lòng, vốn bọn họ có thể duy trì tình cảm anh em như trước, nhưng bây giờ, dù như thế nào cũng không thể quay trở về nữa sao? Tại sao lại như vậy? Cô chỉ muốn Cao Kỳ Lãng thương yêu thôi, chỉ cần thương yêu là tốt rồi, cô không hề yêu cầu tình yêu chân thật xa vời gì.
Nhưng mà bây giờ, ngay cả thương yêu của anh cũng là yêu cầu xa vời rồi.
Mẹ Cao liền đặc biệt chuẩn bị cho hành trình du lịch nhiều thêm một người, xem ra chuyến du lịch này cô sẽ không cao hứng đến nơi nào đó, vốn cho rằng chỉ cần Cao Kỳ Lãng và Lâm Na không cùng xuất hiện thì sẽ không có phát triển gì, nhưng bây giờ cô mới phát hiện, bản thân mình mới là người xuất hiện giữa hai người bọn họ.
Cô không biết ý tưởng của Cao Kỳ Lãng, nhưng anh giống như không ba thì năm * hẹn Lâm Na đi cùng cô, điều này không lqd thể không khiến cho cô nghĩ đến những điều khác, chẳng lẽ Cao Kỳ Lãng thích Lâm Na, mới có thể dựa vào danh nghĩa của cô mà hẹn Lâm Na? Nếu như vậy, về sau cô thật sự không biết nên đối mặt với hai người ra sao.
(*) không ba thì năm: phiên âm Đài Loan, chỉ sự rất thường xuyên.
Chuyến du lịch này thêm một người, cho dù như thế nào, Hoa Vi Vi đều cảm thấy mình là người thứ ba.
Lâm Na cực kỳ vui vẻ khi có thể cùng đi du lịch với Cao Kỳ Lãng, mặc dù cô đã điều tra ra Hoa Vi Vi chính là vợ chưa cưới của Cao Kỳ Lãng, nhưng chỉ cần cô vẫn giả như không biết, cô vẫn có thể trực tiếp tiếp cận Cao Kỳ Lãng
Dĩ nhiên là Cao Kỳ Lãng biết Lâm Na thích anh, theo rất nhiều phương diện là có thể hiểu, nhưng vì không muốn để cho Hoa Vi Vi cô đơn một mình, cho nên anh mới bảo Lâm Na đi theo, nhưng cũng bởi vì Lâm Na đi theo, anh đã mất đi rất nhiều cơ hội có thể cùng một chỗ với Hoa Vi Vi.
Có lúc anh nghĩ, suy cho cùng mình đối với Hoa Vi Vi có phải thực sự chỉ có tình cảm anh em không? Sau khi từ nước ngoài trở về, anh phát hiện mình có cảm giác bài xích thứ tình cảm anh em này, chẳng lẽ trong lúc vô ý lòng mình cũng thay đổi sao?
Hôm nay vừa đến miền Nam, bởi vì ngồi xe nên mọi người có chút mệt mỏi, hơn nữa đã là buổi tối rồi, cho nên bọn họ chỉ ăn vội một bữa cơm, rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Phòng của Cao Kỳ Lãng ngay bên cạnh phòng Hoa Vi Vi, ban công cũng vừa vặn tiếp sát.
Lúc anh ra ngoài hóng gió, phát lqd hiện Hoa Vi Vi cũng ngồi ở ban công sát vách, mặc dù ban công hai người dựa chung một chỗ, nhưng ở giữa vẫn có một bức tường, tuy không hoàn toàn che kín cả ban công, nhưng tối đa cũng chỉ có thể ló đầu ra ngoài thấy phòng bên cạnh mà thôi.
“Vi Vi, em vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Đôi tay Cao Kỳ Lãng chống lên lan can, nhìn sang bên cạnh hỏi cô.
Hiển nhiên là Hoa Vi Vi bị anh làm cho sợ hết hồn, “Anh Kỳ Lãng?"
“Em không sao chứ?" Thấy trên người cô chỉ mặc một bộ áo mỏng, liền quát: “Sao em mặc ít như vậy? Bây giờ mặc dù là mùa hè, nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn lạnh, nếu cảm lạnh thì làm thế nào? Trở vào khoác thêm áo."
Hoa Vi Vi nghe lời trở vào tìm một cái áo khoác, sau đó nhìn bầu trời đêm, vừa rồi cô chính là như vậy, mặc dù cô nhìn không hiểu sao trên trời, nhưng cô có thể nhìn trăng sáng.
“Em còn mệt không?"
Hoa Vi Vi nhìn về phía Cao Kỳ Lãng, “Không có, em chỉ buồn ngủ."
Thật ra thì cô không ngủ được, chuyện suy nghĩ cả ngày lẫn đêm đều là anh, trong đầu đều là anh, khiến cho cô không có cách nào để ngủ.
Lúc trước khi anh nói cho cô dieendaanleequuydonn biết Lâm Na sẽ tham gia vào chuyến du lịch này, cô muốn tìm lý do không xuất hiện, nhưng lại phát hiện, mình không muốn để hai người bọn họ đơn độc ở chung chút nào.
“Anh cảm thấy Lâm Na thế nào?" Hoa Vi Vi đột nhiên hỏi anh.
Cái gì như thế nào? Cao Kỳ Lãng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Hoa Vi Vi có thể hỏi anh như vậy, “Là một nữ sinh tính cách rộng rãi, lại rất dịu dàng, xinh đẹp!"
Tính cách rộng rãi, dịu dàng, xinh đẹp, đây chính là đánh giá tốt, cô có chút kích động muốn hỏi anh, anh thích Lâm Na sao? Nhưng cô sợ khi biết đáp án kia.
Cao Kỳ Lãng phát hiện Hoa Vi Vi trầm mặc, nhìn kỹ lại phát hiện trong hốc mắt của cô lại có nước mắt.
“Vi Vi, em làm sao vậy? Khóc sao?" Câu trả lời của anh có vấn đề sao?
Hoa Vi Vi quay đầu lau lau nước lqd mắt, “Không sao, em mới bị gió thổi thôi." Cô không ngờ mình lại không khống chế được nước mắt của chính mình, mà ngay lập tức không tự chủ chảy ra rồi.
“Vi Vi, em hối hận không?" Kể từ chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng bắt đầu từ ngày đó, anh thấy cả người cô đều đã thay đổi.
Hoa Vi Vi cũng hiểu anh nói về cái gì, cô không hối hận, bởi vì người đàn ông kia là anh.
“Ngày đó anh nói chuyện hơi vội vàng, nhưng đó là bởi vì em đột nhiên nói như thế, anh mới có thể…" Thật ra thì sau đó Cao Kỳ Lãng cũng rất hối hận, chỉ có điều không phải bởi vì anh đụng chạm cô, mà bởi vì anh xoay người rời đi.
Ngay lúc cô yếu ớt như vậy, cô nên biết nỗi đau lòng của cô, cô đau, nhưng anh lại không ở lại, ngược lại tranh cãi ầm ĩ một trận với cô.
Hoa Vi Vi tuyệt đối không muốn lqd nói đến chuyện ngày đó, chuyện đã qua, cũng nói lên tất cả coi như chưa từng xảy ra, vậy cũng không cần hỏi lại nữa.
“Em mệt mỏi, em nghỉ ngơi trước." Hoa Vi Vi trốn tránh nói, tiếp theo cô liền đi vào trong phòng.
Cao Kỳ Lãng thở dài, từ sau ngày hôm đó giữa hai người bọn họ bắt đầu trở nên không giống lúc trước, nên làm cái gì bây giờ? Anh không muốn nhìn thấy cô đau lòng, nhưng cô buồn bực anh lại bó tay hết cách.
Mãi đến chủ nhật, Cao Kỳ Lãng rất vất vả để xong việc, mới có thể cùng các cô ra ngoài du ngoạn, bình thường lúc anh không có ở đây, Hoa Vi Vi thà rằng ngồi đợi trong phòng khách sạn, cũng không muốn ra ngoài; còn trong phòng Lâm Na đã sớm có rất nhiều chiến lợi phẩm.
“Hôm nay hai người muốn đi đâu?" Cao Kỳ Lãng lái xe, hỏi ý kiến hai cô gái ngồi phía sau.
Hoa Vi Vi tựa vào chỗ ngồi nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, không nói lời nào, còn Lâm Na hưng phấn ngồi ngay phía sau Cao Kỳ Lãng, nói với anh: “Đi khu vui chơi được không? Mấy ngày nay đều đi dạo phố, cũng đã đi hết, khả năng đi khu vui chơi cũng không tồi!"
Anh không lập tức tiếp nhận ý kiến của Lâm Na, ngược lại hỏi Hoa Vi Vi một lần, “Vi Vi, em định đi đâu?"
Hoa Vi Vi nghe được đối thoại của bọn họ rồi, cho rằng anh hỏi cô cũng chỉ làm theo phép lịch sự mà thôi, cho nên chỉ trả lời anh một câu tùy tiện, Cao Kỳ Lãng tức giận với thái độ của cô, vì vậy đồng ý với ý kiến của Lâm Na.
Khi đến khu vui chơi, Hoa Vi Vi lqd cố ý đi phía sau, không đi chung với anh, nhưng phối hợp với ham muốn chụp ảnh của Lâm Na, chụp ảnh giúp cô ta cùng Cao Kỳ Lãng.
Cao Kỳ Lãng nhìn thấy buồn bực giữa chân mày Hoa Vi Vi, phải nói trong thời gian này cô đều buồn bực, nếu buồn bực, tại sao không nói cho anh chứ? Tại sao cứ giấu mọi chuyện trong lòng chứ?
Mỗi lần khi anh định tới gần Hoa Vi Vi, lại bị Lâm Na kéo đi, lúc chơi cũng chỉ có hai người chơi chung một trò chơi.
Hoa Vi Vi ngồi trên ghế dài nhìn Cao Kỳ Lãng và Lâm Na nói chuyện, cảm giác giống như lúc còn nhỏ, chỉ cần Lâm Na xuất hiện, anh sẽ không có cách nào đứng chung một chỗ với cô, không có cách nào nói chuyện với cô, vì Lâm Na luôn luôn nói chuyện với anh.
Khi còn bé không hiểu lắm những cảm tình này, nhưng cũng biết có chút không vui vẻ, sau khi trưởng thành, trải qua một số chuyện, mới phát hiện ra trái tim mình ngoại trừ đau cũng không có cảm giác gì khác, anh thích Lâm Na? Bằng không tại sao anh lại phối hợp với Lâm Na chứ?
Hoa Vi Vi không thấy được Cao Kỳ Lãng muốn đến gần trái tim của cô, chỉ thấy cảnh Lâm Na cùng với anh.
Vừa ngẫm nghĩ lại, Hoa Vi Vi lại nghĩ, khi còn bé nếu như Cao Kỳ Lãng lạnh nhạt với cô quá lâu, sau khi Lâm Na đi, ngay lập tức sẽ cầm đồ ăn tới chơi với cô, nói chuyện với cô, không biết bây giờ có thể không?
Nghĩ đi nghĩ lại cô đột nhiên cười, sao có thể chứ? Bọn họ đã không còn là trẻ con rồi.
Đang lúc này, đột nhiên trước lqd mặt cô xuất hiện một ly trà sữa, Hoa Vi Vi ngẩng đầu, thấy người đàn ông cứu cô ngày hôm đó, Lạc Phong.
“Là anh? Lạc Phong!" Hoa Vi Vi kinh ngạc.
Lạc Phong mỉm cười ngồi bên cạnh cô, đưa trà sữa cho cô, “Cảm ơn em còn nhớ rõ anh nha."
“Đương nhiên là nhớ rõ, chuyện xảy ra ngày hôm đó, cho dù là người hay là cái gì, em cũng không có cách nào để quên." Hoa Vi Vi đột nhiên cười khổ.
Lạc Phong có chút ngượng ngùng: “Anh không cố ý để cho em nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng nếu như em muốn thoát khỏi sự kiện ngày hôm đó, anh có thể giúp em, anh là bác sỹ tâm lý."
Hoa Vi Vi lại cười, thật ra cô đã không sao, chỉ cần không nhắc tới nữa, cô cũng có thể quên.
“Em không sao, trái lại anh, sao lqd anh lại ở đây vậy?"
Lạc Phong chỉ vào một đám con nít cách đó không xa, “Hôm nay anh tới làm việc thiện, dẫn đứa bé của cô nhi viện tới đây chơi."
Vừa đúng lúc mua trà sữa cho mấy đứa trẻ, phát hiện Hoa Vi Vi cùng bạn bè, nhìn thấy cô đang ngẩn người, mới quyết định qua đây lên tiếng chào hỏi.
Cô nhi viện? Anh đúng là có lòng nhân ái.
“Tại sao em không đi chơi?" Một người ngồi ở đây không nhàm chán sao? Lạc Phong chỉ Cao Kỳ Lãng cùng Lâm Na ở cách đó không xa.
Anh đã từng gặp Cao Kỳ Lãng, còn cô gái kia thì chưa, nhưng nhìn bọn họ không phải là quan hệ tình nhân, vậy tại sao lại bỏ Hoa Vi Vi ngồi đây một mình?
“Một mình em ngồi đợi ở đây cũng có chỗ tốt, tối thiểu là để cho em gặp anh." Hoa Vi Vi mỉm cười nói, cố gắng để bản thân mình quên đi chuyện vừa mới suy nghĩ.
Cao Kỳ Lãng thấy Hoa Vi Vi ngồi bên cạnh một người đàn ông, người đàn ông kia anh đã gặp qua một lần, chính là người đàn ông đưa Hoa Vi Vi về, tại sao anh ta lại ở đây? Hơn nữa anh ta và Hoa Vi Vi đang nói gì? Tại sao vừa nói vừa cười, nụ cười trên mặt Hoa Vi Vi đã lâu chưa thấy lại hiện ra hướng về người đàn ông kia, trong lòng anh tràn đầy lửa giận, người đàn ông kia dựa vào cái gì ma có thể khiến cho Hoa Vi Vi vui vẻ trở lại?
Lạc Phong ngồi ở vị trí có thể thấy rõ tình hình Cao Kỳ Lãng bên kia, cho nên anh cũng thấy cặp mắt đầy lửa giận của lqd Cao Kỳ Lãng, xem ra chính là quan tâm, nhưng việc này là như thế nào? Dường như anh ta cũng sinh ra chút cảm tình với Hoa Vi Vi rồi, cho nên nhanh chóng biến anh thành tình địch, vậy bây giờ coi như là tình địch giao chiến sao?
Lạc Phong cười khẽ, “Anh có thể gọi em là Vi Vi không?"
Hoa Vi Vi cũng không ngại, trong nhận thức của cô mọi người đều gọi như vậy.
“Vi Vi, em có bạn trai chưa?"
Cô có phần sửng sốt, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy?
“Nếu như không có, vậy cân nhắc anh một chút đi." Lạc Phong tươi cười nói.
Hoa Vi Vi lúng túng, lộ vẻ mặt khó xử.
Lạc Phong nhìn thời gian, cũng không xê xích lắm, “Anh phải đi, lời anh vừa nói em phải suy nghĩ một chút nha." Nói xong lqd hôn một cái lên gò má Vi Vi rồi mới cười rời đi.
Rất dễ nhận thấy, anh cố ý, ai bảo ánh mắt đố kỵ của người đàn ông kia như muốn bắn thủng anh? Hơn nữa lời vừa nói với Hoa Vi Vi, anh cũng nghiêm túc, bởi vì anh phát hiện ra Hoa Vi Vi rất khác những cô gái khác, cô thuần khiết như nữ thần vậy.
Bởi vì nụ hôn của anh nên Hoa Vi Vi thất thần, hoàn toàn không có cách nào phản ứng, mà Cao Kỳ Lãng thấy cảnh đó, bỏ Lâm Na vẫn còn đang xếp hàng, nhanh chóng chạy vội đến bên cạnh Hoa Vi Vi, nhưng người đàn ông đó đã đi xa.
“Người đàn ông kia là ai?" Cao Kỳ Lãng trợn to mắt, nắm lấy tay cô hỏi.
Lâm Na cũng vội chạy tới, hỏi xem xảy ra chuyện gì?
Hoa Vi Vi bị anh dùng sức nắm như vậy, muốn không tỉnh táo cũng khó, “Anh làm gì vậy? Rất đau!"
Cao Kỳ Lãng hơi buông lỏng, nhưng lqd cũng không đại biểu rằng anh không hỏi, vừa nghĩ tới cảnh người đàn ông kia hôn lên má cô đủ để cho anh nổi trận lôi đình, cô là người của anh, người đàn ông khác dựa vào cái gì mà đụng chạm?
Lâm Na không nhìn thấy cảnh đó, nhưng nhìn bộ dạng bọn họ bây giờ, trong lòng liền biết có chuyện gì đó chọc giận Cao Kỳ Lãng rồi.
Vốn cô vẫn muốn xem xem, nhưng Cao Kỳ Lãng lại để cho chính cô ta đi chơi, bản thân mang theo Hoa Vi Vi rời đi.
Hoa Vi Vi mệt chết đi, nhưng không ngủ, chỉ nhắm mắt lại thở gấp thật sâu.
Cao Kỳ Lãng cũng biết cô không ngủ, cô nằm lỳ trên giường, giống như có bộ dạng không muốn suy nghĩ chút nào, anh vỗ về chơi đùa tóc cô, thậm chí cầm tay cô lên, nhẹ nhàng hôn lên vết bầm tím đầy khắp trên cánh tay.
“Vi Vi, em có khỏe không? Còn đau không?"
Hoa Vi Vi xấu hổ không dám trả lời.
Cô cũng biết hành động vừa rồi lqd của mình rất không đúng, bởi vì Cao Kỳ Lãng vốn không yêu cô, nhưng cô lại hấp dẫn anh lên giường, hơn nữa trên người cô còn lưu lại vết thương do tên vô lại đó đụng chạm, là cô ép buộc anh đụng vào người phụ nữ dơ bẩn này, nếu như anh biết, sẽ thế nào? Rất tức giận sao?
Nhưng mà ngay lúc đó toàn bộ suy nghĩ trong lòng cô đều là anh, trừ bỏ việc mang trinh tiết thiếu chút nữa thì mất đi giao cho anh, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có điều cô vẫn cảm thấy hổ thẹn với anh, cô như vậy chính là bước qua giới hạn anh em, cô không nên làm như vậy.
Cao Kỳ Lãng cho rằng cô trầm mặc bởi vì trong lòng cô có chuyện, mà anh cũng cho rằng cô nên nói cho anh biết, cho nên liền hỏi: “Vết thương trên người của em có phải là…"
Vết thương? Cô không thể nói, cô dieendaanleequuydonn rút tay lại, ánh mắt lóe lên tránh anh, “Không có gì."
Cô không thể nói, giữa bọn họ đã quá rối loạn, coi như sau này bọn họ không liên quan gì đến nhau, cô cũng không thể nói, bởi vì cô không muốn mất đi sự yêu thương của anh nhanh như vậy, cho nên cô lựa chọn tức giận, lựa chọn vạch rõ giới hạn, lựa chọn lạnh lùng, lựa chọn không trả lời chuyện anh muốn biết.
“Không chịu nói sao?" Anh biết là anh đang đào sâu vết thương của cô, nhưng anh không làm rõ ràng thì không bỏ qua.
Hoa Vi Vi ngồi dậy, dùng chăn che kín thân thể của mình.
“Không nên hỏi, em không muốn nói."
Có ý gì? Chẳng lẽ quan hệ hiện tại của bọn họ, vẫn không thể khiến cho anh hỏi vấn đề này sao? Cao Kỳ Lãng có chút khó chịu, “Chẳng lẽ bây giờ chúng ta như vậy, vẫn không thể hỏi em chuyện này sao?"
Là không thể! Hoa Vi Vi nhìn anh, trong đôi mắt mang theo cảm giác lạnh lẽo.
“Bây giờ như thế nào? Em chỉ cùng anh lên giường một lần mà thôi, điều này cũng không thể thay đổi cái gì."
Lần đầu tiên Cao Kỳ Lãng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hoa Vi Vi, đây là ánh mắt mà từ nhỏ tới lớn chưa từng có, tại sao bây giờ cô lại trở nên lạnh lẽo như thế, hơn nữa hiện tại cách nói chuyện của cô cũng không giống cô lúc bình thường, bởi vì sao mà cô lại thay đổi?
"Hoa Vi Vi!"
“Không phải anh hy vọng em và anh không có liên quan gì sao? Không phải anh không hy vọng hai chúng ta kết hôn sao? Đã như vậy, mặc kệ vừa rồi chúng ta xảy ra chuyện gì, cũng làm như không có việc gì là được rồi, qua hôm nay, từ ngày mai cuộc sống của chúng ta sẽ giống như trước kia, em đọc sách của em, anh coi trọng việc làm của anh, sau khi em tốt nghiệp đại học, sẽ trả tự do cho anh, cứ đơn giản như vậy."
Hoa Vi Vi biết vốn lòng mình lqd không nghĩ như vậy, nhưng cô không thể ngăn cản lời nói ra khỏi miệng, mặc kệ là bởi vì sao, cô và anh đều không có khả năng, bởi vì từ đầu tới cuối anh cũng không yêu cô, cô cũng sẽ không bởi vì trải qua một lần lên giường mà trói chặt anh.
Cao Kỳ Lãng kinh ngạc, cô thật sự nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng cô thật sự đoạn tuyệt tàn nhẫn như thế? Tại sao bây giờ cô không có chút nhiệt tình như lửa giống như vừa rồi? Anh mong muốn người phụ nữ nhiệt tình vừa rồi mới chân thật là cô.
“Em nghĩ như vậy thật sao? Xem như mọi chuyện chúng ta vừa làm thật sự không hề xảy ra?" Anh vẫn có phần không thể tin nổi.
Hoa Vi Vi không nhịn được nói: “Vâng! Anh có thể không cần cứ nhắc nhở?"
Cao Kỳ Lãng tức giận hất chăn ra, ‘Được, Hoa Vi Vi em đã nói như vậy, vậy em sẽ không cần hối hận, cũng không cần báo cho cha mẹ biết chuyện ngày hôm nay."
“Đương nhiên!" Cô đều nghĩ muốn hết sức tránh đi, sao còn nói ra? Hơn nữa cô đã sớm nói sẽ bỏ xuống chuyện giữa hai người, sao còn có thể nói cho cha mẹ anh biết sự việc này.
Thái độ Hoa Vi Vi kiên quyết khiến Cao Kỳ Lãng rất tức giận, anh phẫn nộ cầm quần áo lên, dùng khăn tắm vây quanh người rồi đi ra ngoài.
Tại sao mới chỉ một buổi tối lqd không trở về nhà, tính tình Hoa Vi Vi trở nên kỳ quái như thế, lúc thì nhiệt tình, lúc lại lạnh nhạt, đối với chuyện vừa phát sinh vốn anh còn có chút cảm giác áy náy, nhưng vừa nghe thấy lời của cô…, bây giờ ngay cả chút áy náy anh cũng không có.
Hoa Vi Vi nhìn theo bóng lưng của anh, không biết vì sao, cô cảm thấy dường như mình thương hại anh, nhưng không phải anh rất muốn tránh chuyện giữa hai người sao? Cô đau thương nhìn anh đóng cửa lại, ngay sau đó lòng của cô cũng đóng lại.
Có lẽ cô đã từng mở lòng ra, nhưng chỉ một chút mà thôi, giữa bọn họ đã biến thành hậu quả như vậy, cho nên cô không thể tiếp tục như thế, cô phải cố gắng giữ tỉnh táo, muốn giữ một khoảng cách với anh.
Cô muốn ngăn chặn trái tim mình tiếp tục đi về phía anh.
Hôm nay là sinh nhật cha Cao, cho nên tối nay tất cả mọi người ở nhà ăn cơm, hơn nữa món ăn vô cùng phong phú, Hoa Vi Vi ngồi bên cạnh Cao Kỳ Lãng, lúng túng nói không nên lời, mà hai người nói chuyện không giống bình thường như vậy, khiến cho cha Cao, mẹ Cao có chút nghi ngờ.
Cao Kỳ Lãng Die nd da nl e q uu ydo n tự nhiên ăn cơm, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của cha mình, còn Hoa Vi Vi yên lặng ăn cơm trong chén của mình, ngay cả món ăn cũng không có gắp.
“Vi Vi, con làm sao vậy? Gần đây tinh thần không được tốt sao? Xem con cũng không ăn cái gì." Mẹ Cao quan tâm gắp đồ ăn cho cô nói.
Hoa Vi Vi ngẩng đầu nhìn mẹ Cao, “Con không sao."
“Còn nói không có việc gì, xem con gần đây đã gầy đi trông thấy rồi." Cha Cao cũng cảm giác bộ dạng của cô thay đổi, sao đột nhiên lại gầy như vậy?
Cao Kỳ Lãng cũng nhìn về phía cô, xác thực, gần đây cô gầy đi, chẳng lẽ bởi vì chuyện hôm đó sao? Bây giờ cô có suy nghĩ gì? Gần đây anh không thể ở nhà, vốn cũng không biết tình hình của cô.
“Em thật sự không có chuyện gì sao?" Anh quan tâm hỏi một câu.
Hoa Vi Vi nhìn về phía anh, còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa, nhưng cũng may, anh đã nói chuyện với cô rồi.
Cô nở một nụ cười, “Em rất khỏe, chỉ có điều không muốn ăn gì thôi, có thể ăn hư bao tử rồi." Cô tùy tiện tìm một lý do lấy lqd làm lệ, mà hai người nhà họ Cao cũng cho rằng bởi vì cô bị đau bao tử mà gầy, nên cũng không hỏi nhiều.
Cao Kỳ Lãng thấy nụ cười của cô mang theo ý tứ gượng gạo, cũng biết nguyên nhân không phải vì vậy.
Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ ngày đó mình quá xúc động rồi, cô vẫn cho rằng mình chỉ là anh trai, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cho nên không thể tiếp nhận mà thôi, chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa, nhưng nếu hai người không đối mặt, như vậy đối phương sẽ tốt hơn?
“Ba mẹ, ngày mai con cần tới miền Nam công tác." Cao Kỳ Lãng tuyên bố tin tức này.
Mẹ Cao cau mày, “Miền Nam không có việc làm ăn, đi miền Nam làm gì?"
“Con định thành lập một chi nhánh ở miền Nam, cho nên con mới định đi công tác, chuyện này cha cũng đồng ý rồi." Cao Kỳ Lãng kéo cha mình xuống nước nói.
Hoa Vi Vi vẫn ăn cơm của mình, cũng không đưa ra ý kiến, chuyện công việc luôn luôn không có quan hệ gì với cô, cô cũng không tiện tham dự.
Mẹ Cao cũng rất suy nghĩ lqd cho Hoa Vi Vi, “Nếu như con định đến miền Nam, vậy dẫn theo Vi Vi, hai người các con cùng đi, ngoài công việc còn có thể vui chơi một chút."
Phản ứng đầu tiên của Hoa Vi Vi chính là từ chối, “Con không đi, anh Kỳ Lãng phải đi làm việc, con đi theo ngược lại phiền toái."
Cao Kỳ Lãng khó chịu khi cô lại lập tức từ chối, chẳng lẽ cùng anh đi miền Nam không tốt sao?
“Vi Vi, ngoại trừ từ chối chẳng lẽ con không có thỏa hiệp sao? Dù sao cũng cùng đi với Kỳ Lãng, có quan hệ gì? Coi như đi chơi một chuyến, không có chuyện gì." Mẹ Cao không cho phép cô từ chối, dù sao nếu chuyện đã nói rồi, chính là quyết định.
Hoa Vi Vi cau mày, chính xác, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ câu đầu tiên của mình luôn là từ chối, nhưng nếu như mình không từ chối, còn có thể làm sao?
Sau khi giúp mẹ Cao rửa chén, Hoa Vi Vi lập tức trở về phòng, Cao Kỳ Lãng xuất hiện trước cửa phòng cô, kể từ sau ngày đó, giữa hai người vẫn tràn ngập một không khí ngột ngạt, bọn họ vốn không thể có cách nào chung đụng giống như trước kia.
“Anh mới hẹn với Lâm Na, ngày mai hai người cùng anh đi tới miền Nam, đến lúc đó em cũng có bạn." Cao Kỳ Lãng Die nd da nl e q uu ydo n nhìn dáng vẻ rất không nguyện ý của cô, mới có thể quyết định như vậy, hy vọng cô không cho rằng mình đơn độc chung đụng với anh.
Hoa Vi Vi rũ lông mi, không nói gì.
Cao Kỳ Lãng bất mãn với thái độ bây giờ của cô, anh không hiểu tại sao cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy? Nhưng anh không thể nói gì hơn, vì vậy liền rời đi.
Lúc anh đóng cửa lại Hoa Vi Vi mới ngước mắt lên, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt sắp tràn mi, rõ ràng là chuyến du lịch hai người tại sao muốn thêm một người? Chẳng lẽ ở chung một chỗ với mình cô không được sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Trái tim của cô, tình cảm của cô rẻ mạt như vậy sao? Chẳng lẽ không đáng để anh quý trọng sao?
Hoa Vi Vi quá đau lòng, vốn bọn họ có thể duy trì tình cảm anh em như trước, nhưng bây giờ, dù như thế nào cũng không thể quay trở về nữa sao? Tại sao lại như vậy? Cô chỉ muốn Cao Kỳ Lãng thương yêu thôi, chỉ cần thương yêu là tốt rồi, cô không hề yêu cầu tình yêu chân thật xa vời gì.
Nhưng mà bây giờ, ngay cả thương yêu của anh cũng là yêu cầu xa vời rồi.
Mẹ Cao liền đặc biệt chuẩn bị cho hành trình du lịch nhiều thêm một người, xem ra chuyến du lịch này cô sẽ không cao hứng đến nơi nào đó, vốn cho rằng chỉ cần Cao Kỳ Lãng và Lâm Na không cùng xuất hiện thì sẽ không có phát triển gì, nhưng bây giờ cô mới phát hiện, bản thân mình mới là người xuất hiện giữa hai người bọn họ.
Cô không biết ý tưởng của Cao Kỳ Lãng, nhưng anh giống như không ba thì năm * hẹn Lâm Na đi cùng cô, điều này không lqd thể không khiến cho cô nghĩ đến những điều khác, chẳng lẽ Cao Kỳ Lãng thích Lâm Na, mới có thể dựa vào danh nghĩa của cô mà hẹn Lâm Na? Nếu như vậy, về sau cô thật sự không biết nên đối mặt với hai người ra sao.
(*) không ba thì năm: phiên âm Đài Loan, chỉ sự rất thường xuyên.
Chuyến du lịch này thêm một người, cho dù như thế nào, Hoa Vi Vi đều cảm thấy mình là người thứ ba.
Lâm Na cực kỳ vui vẻ khi có thể cùng đi du lịch với Cao Kỳ Lãng, mặc dù cô đã điều tra ra Hoa Vi Vi chính là vợ chưa cưới của Cao Kỳ Lãng, nhưng chỉ cần cô vẫn giả như không biết, cô vẫn có thể trực tiếp tiếp cận Cao Kỳ Lãng
Dĩ nhiên là Cao Kỳ Lãng biết Lâm Na thích anh, theo rất nhiều phương diện là có thể hiểu, nhưng vì không muốn để cho Hoa Vi Vi cô đơn một mình, cho nên anh mới bảo Lâm Na đi theo, nhưng cũng bởi vì Lâm Na đi theo, anh đã mất đi rất nhiều cơ hội có thể cùng một chỗ với Hoa Vi Vi.
Có lúc anh nghĩ, suy cho cùng mình đối với Hoa Vi Vi có phải thực sự chỉ có tình cảm anh em không? Sau khi từ nước ngoài trở về, anh phát hiện mình có cảm giác bài xích thứ tình cảm anh em này, chẳng lẽ trong lúc vô ý lòng mình cũng thay đổi sao?
Hôm nay vừa đến miền Nam, bởi vì ngồi xe nên mọi người có chút mệt mỏi, hơn nữa đã là buổi tối rồi, cho nên bọn họ chỉ ăn vội một bữa cơm, rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Phòng của Cao Kỳ Lãng ngay bên cạnh phòng Hoa Vi Vi, ban công cũng vừa vặn tiếp sát.
Lúc anh ra ngoài hóng gió, phát lqd hiện Hoa Vi Vi cũng ngồi ở ban công sát vách, mặc dù ban công hai người dựa chung một chỗ, nhưng ở giữa vẫn có một bức tường, tuy không hoàn toàn che kín cả ban công, nhưng tối đa cũng chỉ có thể ló đầu ra ngoài thấy phòng bên cạnh mà thôi.
“Vi Vi, em vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Đôi tay Cao Kỳ Lãng chống lên lan can, nhìn sang bên cạnh hỏi cô.
Hiển nhiên là Hoa Vi Vi bị anh làm cho sợ hết hồn, “Anh Kỳ Lãng?"
“Em không sao chứ?" Thấy trên người cô chỉ mặc một bộ áo mỏng, liền quát: “Sao em mặc ít như vậy? Bây giờ mặc dù là mùa hè, nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn lạnh, nếu cảm lạnh thì làm thế nào? Trở vào khoác thêm áo."
Hoa Vi Vi nghe lời trở vào tìm một cái áo khoác, sau đó nhìn bầu trời đêm, vừa rồi cô chính là như vậy, mặc dù cô nhìn không hiểu sao trên trời, nhưng cô có thể nhìn trăng sáng.
“Em còn mệt không?"
Hoa Vi Vi nhìn về phía Cao Kỳ Lãng, “Không có, em chỉ buồn ngủ."
Thật ra thì cô không ngủ được, chuyện suy nghĩ cả ngày lẫn đêm đều là anh, trong đầu đều là anh, khiến cho cô không có cách nào để ngủ.
Lúc trước khi anh nói cho cô dieendaanleequuydonn biết Lâm Na sẽ tham gia vào chuyến du lịch này, cô muốn tìm lý do không xuất hiện, nhưng lại phát hiện, mình không muốn để hai người bọn họ đơn độc ở chung chút nào.
“Anh cảm thấy Lâm Na thế nào?" Hoa Vi Vi đột nhiên hỏi anh.
Cái gì như thế nào? Cao Kỳ Lãng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Hoa Vi Vi có thể hỏi anh như vậy, “Là một nữ sinh tính cách rộng rãi, lại rất dịu dàng, xinh đẹp!"
Tính cách rộng rãi, dịu dàng, xinh đẹp, đây chính là đánh giá tốt, cô có chút kích động muốn hỏi anh, anh thích Lâm Na sao? Nhưng cô sợ khi biết đáp án kia.
Cao Kỳ Lãng phát hiện Hoa Vi Vi trầm mặc, nhìn kỹ lại phát hiện trong hốc mắt của cô lại có nước mắt.
“Vi Vi, em làm sao vậy? Khóc sao?" Câu trả lời của anh có vấn đề sao?
Hoa Vi Vi quay đầu lau lau nước lqd mắt, “Không sao, em mới bị gió thổi thôi." Cô không ngờ mình lại không khống chế được nước mắt của chính mình, mà ngay lập tức không tự chủ chảy ra rồi.
“Vi Vi, em hối hận không?" Kể từ chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng bắt đầu từ ngày đó, anh thấy cả người cô đều đã thay đổi.
Hoa Vi Vi cũng hiểu anh nói về cái gì, cô không hối hận, bởi vì người đàn ông kia là anh.
“Ngày đó anh nói chuyện hơi vội vàng, nhưng đó là bởi vì em đột nhiên nói như thế, anh mới có thể…" Thật ra thì sau đó Cao Kỳ Lãng cũng rất hối hận, chỉ có điều không phải bởi vì anh đụng chạm cô, mà bởi vì anh xoay người rời đi.
Ngay lúc cô yếu ớt như vậy, cô nên biết nỗi đau lòng của cô, cô đau, nhưng anh lại không ở lại, ngược lại tranh cãi ầm ĩ một trận với cô.
Hoa Vi Vi tuyệt đối không muốn lqd nói đến chuyện ngày đó, chuyện đã qua, cũng nói lên tất cả coi như chưa từng xảy ra, vậy cũng không cần hỏi lại nữa.
“Em mệt mỏi, em nghỉ ngơi trước." Hoa Vi Vi trốn tránh nói, tiếp theo cô liền đi vào trong phòng.
Cao Kỳ Lãng thở dài, từ sau ngày hôm đó giữa hai người bọn họ bắt đầu trở nên không giống lúc trước, nên làm cái gì bây giờ? Anh không muốn nhìn thấy cô đau lòng, nhưng cô buồn bực anh lại bó tay hết cách.
Mãi đến chủ nhật, Cao Kỳ Lãng rất vất vả để xong việc, mới có thể cùng các cô ra ngoài du ngoạn, bình thường lúc anh không có ở đây, Hoa Vi Vi thà rằng ngồi đợi trong phòng khách sạn, cũng không muốn ra ngoài; còn trong phòng Lâm Na đã sớm có rất nhiều chiến lợi phẩm.
“Hôm nay hai người muốn đi đâu?" Cao Kỳ Lãng lái xe, hỏi ý kiến hai cô gái ngồi phía sau.
Hoa Vi Vi tựa vào chỗ ngồi nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, không nói lời nào, còn Lâm Na hưng phấn ngồi ngay phía sau Cao Kỳ Lãng, nói với anh: “Đi khu vui chơi được không? Mấy ngày nay đều đi dạo phố, cũng đã đi hết, khả năng đi khu vui chơi cũng không tồi!"
Anh không lập tức tiếp nhận ý kiến của Lâm Na, ngược lại hỏi Hoa Vi Vi một lần, “Vi Vi, em định đi đâu?"
Hoa Vi Vi nghe được đối thoại của bọn họ rồi, cho rằng anh hỏi cô cũng chỉ làm theo phép lịch sự mà thôi, cho nên chỉ trả lời anh một câu tùy tiện, Cao Kỳ Lãng tức giận với thái độ của cô, vì vậy đồng ý với ý kiến của Lâm Na.
Khi đến khu vui chơi, Hoa Vi Vi lqd cố ý đi phía sau, không đi chung với anh, nhưng phối hợp với ham muốn chụp ảnh của Lâm Na, chụp ảnh giúp cô ta cùng Cao Kỳ Lãng.
Cao Kỳ Lãng nhìn thấy buồn bực giữa chân mày Hoa Vi Vi, phải nói trong thời gian này cô đều buồn bực, nếu buồn bực, tại sao không nói cho anh chứ? Tại sao cứ giấu mọi chuyện trong lòng chứ?
Mỗi lần khi anh định tới gần Hoa Vi Vi, lại bị Lâm Na kéo đi, lúc chơi cũng chỉ có hai người chơi chung một trò chơi.
Hoa Vi Vi ngồi trên ghế dài nhìn Cao Kỳ Lãng và Lâm Na nói chuyện, cảm giác giống như lúc còn nhỏ, chỉ cần Lâm Na xuất hiện, anh sẽ không có cách nào đứng chung một chỗ với cô, không có cách nào nói chuyện với cô, vì Lâm Na luôn luôn nói chuyện với anh.
Khi còn bé không hiểu lắm những cảm tình này, nhưng cũng biết có chút không vui vẻ, sau khi trưởng thành, trải qua một số chuyện, mới phát hiện ra trái tim mình ngoại trừ đau cũng không có cảm giác gì khác, anh thích Lâm Na? Bằng không tại sao anh lại phối hợp với Lâm Na chứ?
Hoa Vi Vi không thấy được Cao Kỳ Lãng muốn đến gần trái tim của cô, chỉ thấy cảnh Lâm Na cùng với anh.
Vừa ngẫm nghĩ lại, Hoa Vi Vi lại nghĩ, khi còn bé nếu như Cao Kỳ Lãng lạnh nhạt với cô quá lâu, sau khi Lâm Na đi, ngay lập tức sẽ cầm đồ ăn tới chơi với cô, nói chuyện với cô, không biết bây giờ có thể không?
Nghĩ đi nghĩ lại cô đột nhiên cười, sao có thể chứ? Bọn họ đã không còn là trẻ con rồi.
Đang lúc này, đột nhiên trước lqd mặt cô xuất hiện một ly trà sữa, Hoa Vi Vi ngẩng đầu, thấy người đàn ông cứu cô ngày hôm đó, Lạc Phong.
“Là anh? Lạc Phong!" Hoa Vi Vi kinh ngạc.
Lạc Phong mỉm cười ngồi bên cạnh cô, đưa trà sữa cho cô, “Cảm ơn em còn nhớ rõ anh nha."
“Đương nhiên là nhớ rõ, chuyện xảy ra ngày hôm đó, cho dù là người hay là cái gì, em cũng không có cách nào để quên." Hoa Vi Vi đột nhiên cười khổ.
Lạc Phong có chút ngượng ngùng: “Anh không cố ý để cho em nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng nếu như em muốn thoát khỏi sự kiện ngày hôm đó, anh có thể giúp em, anh là bác sỹ tâm lý."
Hoa Vi Vi lại cười, thật ra cô đã không sao, chỉ cần không nhắc tới nữa, cô cũng có thể quên.
“Em không sao, trái lại anh, sao lqd anh lại ở đây vậy?"
Lạc Phong chỉ vào một đám con nít cách đó không xa, “Hôm nay anh tới làm việc thiện, dẫn đứa bé của cô nhi viện tới đây chơi."
Vừa đúng lúc mua trà sữa cho mấy đứa trẻ, phát hiện Hoa Vi Vi cùng bạn bè, nhìn thấy cô đang ngẩn người, mới quyết định qua đây lên tiếng chào hỏi.
Cô nhi viện? Anh đúng là có lòng nhân ái.
“Tại sao em không đi chơi?" Một người ngồi ở đây không nhàm chán sao? Lạc Phong chỉ Cao Kỳ Lãng cùng Lâm Na ở cách đó không xa.
Anh đã từng gặp Cao Kỳ Lãng, còn cô gái kia thì chưa, nhưng nhìn bọn họ không phải là quan hệ tình nhân, vậy tại sao lại bỏ Hoa Vi Vi ngồi đây một mình?
“Một mình em ngồi đợi ở đây cũng có chỗ tốt, tối thiểu là để cho em gặp anh." Hoa Vi Vi mỉm cười nói, cố gắng để bản thân mình quên đi chuyện vừa mới suy nghĩ.
Cao Kỳ Lãng thấy Hoa Vi Vi ngồi bên cạnh một người đàn ông, người đàn ông kia anh đã gặp qua một lần, chính là người đàn ông đưa Hoa Vi Vi về, tại sao anh ta lại ở đây? Hơn nữa anh ta và Hoa Vi Vi đang nói gì? Tại sao vừa nói vừa cười, nụ cười trên mặt Hoa Vi Vi đã lâu chưa thấy lại hiện ra hướng về người đàn ông kia, trong lòng anh tràn đầy lửa giận, người đàn ông kia dựa vào cái gì ma có thể khiến cho Hoa Vi Vi vui vẻ trở lại?
Lạc Phong ngồi ở vị trí có thể thấy rõ tình hình Cao Kỳ Lãng bên kia, cho nên anh cũng thấy cặp mắt đầy lửa giận của lqd Cao Kỳ Lãng, xem ra chính là quan tâm, nhưng việc này là như thế nào? Dường như anh ta cũng sinh ra chút cảm tình với Hoa Vi Vi rồi, cho nên nhanh chóng biến anh thành tình địch, vậy bây giờ coi như là tình địch giao chiến sao?
Lạc Phong cười khẽ, “Anh có thể gọi em là Vi Vi không?"
Hoa Vi Vi cũng không ngại, trong nhận thức của cô mọi người đều gọi như vậy.
“Vi Vi, em có bạn trai chưa?"
Cô có phần sửng sốt, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy?
“Nếu như không có, vậy cân nhắc anh một chút đi." Lạc Phong tươi cười nói.
Hoa Vi Vi lúng túng, lộ vẻ mặt khó xử.
Lạc Phong nhìn thời gian, cũng không xê xích lắm, “Anh phải đi, lời anh vừa nói em phải suy nghĩ một chút nha." Nói xong lqd hôn một cái lên gò má Vi Vi rồi mới cười rời đi.
Rất dễ nhận thấy, anh cố ý, ai bảo ánh mắt đố kỵ của người đàn ông kia như muốn bắn thủng anh? Hơn nữa lời vừa nói với Hoa Vi Vi, anh cũng nghiêm túc, bởi vì anh phát hiện ra Hoa Vi Vi rất khác những cô gái khác, cô thuần khiết như nữ thần vậy.
Bởi vì nụ hôn của anh nên Hoa Vi Vi thất thần, hoàn toàn không có cách nào phản ứng, mà Cao Kỳ Lãng thấy cảnh đó, bỏ Lâm Na vẫn còn đang xếp hàng, nhanh chóng chạy vội đến bên cạnh Hoa Vi Vi, nhưng người đàn ông đó đã đi xa.
“Người đàn ông kia là ai?" Cao Kỳ Lãng trợn to mắt, nắm lấy tay cô hỏi.
Lâm Na cũng vội chạy tới, hỏi xem xảy ra chuyện gì?
Hoa Vi Vi bị anh dùng sức nắm như vậy, muốn không tỉnh táo cũng khó, “Anh làm gì vậy? Rất đau!"
Cao Kỳ Lãng hơi buông lỏng, nhưng lqd cũng không đại biểu rằng anh không hỏi, vừa nghĩ tới cảnh người đàn ông kia hôn lên má cô đủ để cho anh nổi trận lôi đình, cô là người của anh, người đàn ông khác dựa vào cái gì mà đụng chạm?
Lâm Na không nhìn thấy cảnh đó, nhưng nhìn bộ dạng bọn họ bây giờ, trong lòng liền biết có chuyện gì đó chọc giận Cao Kỳ Lãng rồi.
Vốn cô vẫn muốn xem xem, nhưng Cao Kỳ Lãng lại để cho chính cô ta đi chơi, bản thân mang theo Hoa Vi Vi rời đi.
Tác giả :
Diệp Tình