Nhật Ký Nuôi Vợ

Chương 3

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mấy năm nay Hoa Vi Vi đã nuôi dưỡng thành một thói quen, đọc sách, nhưng nếu như đọc sách trong phòng của cô, đoán chừng cứ nhìn vào đồ vật trong phòng, lực chú ý hoàn toàn không ở trong sách, bởi vì trong phòng bầy đầy quà tặng do Cao Kỳ Lãng tặng, từ nhỏ đến lớn, đều rất phù hợp với tâm tình của thiếu nữ trẻ tuổi, mỗi một món đồ cô đều rất ưa thích.

Coi như anh ra ngoài ba năm, trong khoảng thời gian này hàng năm cũng sẽ gửi chút đồ về, nhưng cho dù là như thế, những món đồ này không phải là thứ mà cô muốn nhất, thật ra cô muốn nhất chính là anh có thể trở về hàng năm.

Hoa Vi Vi đặt sách xuống, nhìn hoa đang nở rộ trên bệ cửa sổ, đó chính là hoa forget me not do chính cô trồng, ba năm trước khi anh rời đi bắt đầu gieo xuống, mặc dù hoa nở rất tươi tốt, nhưng thật ra nó đã nở rộ không được bao lâu rồi.

Có đôi khi cô nghĩ Cao Kỳ Lãng đối tốt với cô có phải vì trách nhiệm không? Nhưng mà cô lại tin tưởng tuyệt đối rằng đó không phải vì trách nhiệm, mà đơn thuần vì anh thương cô, cũng bởi vì năm đó anh đáp ứng lời hứa hẹn với cô.

Cao Kỳ Lãng đi tới trước cửa phòng lqd cô, nhìn cô, bình thường cô hay ngẩn người khi ở trong nhà sao? Có thể quá nhàm chán không, hơn nữa lần này trở về anh còn phát hiện buồn bực trên trán cô, đã xảy ra chuyện gì?

Anh gõ cửa phòng cô.

Hoa Vi Vi nhìn về phía cửa, có chút kinh ngạc vì sao anh lại tới?

“Buổi tối anh có cuộc gặp mặt cá nhân, cùng tham gia đi." Cao Kỳ Lãng đề nghị.

Suy nghĩ của cô có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên Cao Kỳ Lãng mời cô tham gia cuộc họp mặt cá nhân, nhưng mà… Vì sao chứ?

Cô lắc đầu, “Không, em không muốn đi."

Cao Kỳ Lãng muốn để cho cô vui vẻ, mà không phải ở trong phòng buồn bực, anh cho rằng buồn bực bây giờ của cô xuất hiện từ căn phòng này mà ra. “Anh mặc kệ, dù sao tối nay em phải đi, hơn nữa những người đó đều là bạn anh, không phải em không biết." Cao Kỳ Lãng tìm kiếm bộ trang phục trong tủ quần áo của cô mà cô có thể mặc đi tham gia buổi họp mặt.

“Nhưng mà em muốn ở nhà đọc sách." Cô còn phải viết luận văn đấy.

“Có thể, vậy bây giờ anh sẽ đi nói cho ba mẹ biết, em lén lút đi quan hệ hữu nghị." Mặc dù không phải anh muốn nói ra, nhưng lqd đây là gót chân Asin của cô, tóm được là có thể khống chế cô.

“Anh Kỳ Lãng…" Sao anh có thể như vậy?

“Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, anh sẽ chăm sóc cho em." Cao Kỳ Lãng mỉm cười nói với cô.

Hoa Vi Vi đứng lên, nhìn động tác của anh, không hiểu vì sao anh muốn cô tham gia? Anh cũng biết cô không thích tham gia náo nhiệt, nhưng nếu anh nói anh sẽ chăm sóc cô, cô cũng đành phải đồng ý, dù sao cô không thể nào ở mãi trong phòng mà không đi ra ngoài.

Cao Kỳ Lãng nhìn qua, nếu không phải không có thời gian đưa cô đi mua trang phục, anh hoàn toàn sẽ không coi trọng quần áo trong tủ quần áo của cô, anh lấy ra một bộ đồ trông có vẻ là bộ váy liền thân, hình thức đơn giản.

“Mặc bộ này đi."

Hoa Vi Vi khó xử nhìn bộ váy, đó là do mẹ Cao mua cho cô, một lần cô cũng chưa từng mặc qua.

“Không được rắc rối, mặc vào." Cao Kỳ Lãng bá đạo nói.

Cô nhận lấy chiếc váy, anh bá đạo như lqd vậy, cô có thể không mặc sao?

Hoa Vi Vi đi theo phía sau Cao Kỳ Lãng, bước vào biệt thự của bạn anh.

“Này, không ngờ em gái Vi Vi của chúng ta cũng sẽ đến." Lý Lam giống như phát hiện ra một vùng đất mới nhảy đến trước mặt Hoa Vi Vi.

Mặc dù Hoa Vi Vi rất ít khi gặp bọn họ, nhưng cũng coi như đã biết từ nhỏ, vì vậy vội vàng chào hỏi.

“Em gái Vi Vi còn lễ phép như vậy, cũng không giống như người khác, ngay cả trở lại cũng phải do mọi người hỏi chung quanh mới biết." Cung Vũ Thương nói có ngụ ý.

Cao Kỳ Lãng từ chối cho ý kiến, “Nếu cậu muốn biết thì hỏi Thôi Hàn ấy, cậu ấy hiểu tớ rõ nhất, tớ đang ở đâu cậu ấy cũng có thể tìm đến."

Thôi Hàn cũng không muốn trở thành ra đa của anh, vội vàng thanh minh: “Thôi đi, trước mặt đại gia tớ không nói, ở nước ngoài cậu có thể đi đâu chứ? Trừ bỏ ra ngoài tìm tặng phẩm tinh xảo đẹp đẽ, chính là trốn ở trong phòng, cậu có thể đi đâu?"

Lý Lam nghe được câu mấu chốt, “Tặng phẩm? Tặng phẩm gì? Sao không thấy tặng phẩm của chúng ta? Thiệt thòi tớ thương nhớ đợi chờ các cậu lâu như vậy."

Cao Kỳ Lãng không lên tiếng, dẫn Hoa Vi Vi lqd ngồi xuống ghế sa lon.

“Các cậu còn hỏi cái gì? Chẳng lẽ vẫn không hiểu sao?" Thôi Hàn cảm thấy hình như nếu không nói trắng ra thì mọi người vẫn không phát hiện được?

Lý Lam lập tức tiếp thu được tin tức nói. “Thôi đi! Xem ra chúng ta vẫn kém em gái Vi Vi."

Hoa Vi Vi bị điểm tên, lập tức nhanh chóng nhìn bọn họ, “Cái gì?"

“Không có việc gì, không cần để ý đến họ, em muốn ăn gì thì ăn đi, dù sao Lam sẽ không ngại." Cao Kỳ Lãng lườm bọn họ một cái, sau đó nói với Hoa Vi Vi.

Vốn vừa rồi cô không nghe, nên không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ có điều Cao Kỳ Lãng nói không cần quan tâm đến bọn họ làm gì, cô cũng không để ý, dù sao ở đây cô chỉ là nhân vật làm nền mà thôi; chỉ có điều, tối nay chỉ có mình Cao Kỳ Lãng mang theo bạn gái, điều này có phải nói rõ rằng trong nhóm bạn bè của anh cô rất quan trọng không? Hoặc là trong mắt anh cô rất quan trọng?

Hoa Vi Vi nghĩ vậy liền có cảm giác vui vẻ, bởi vì mặc kệ là đứng ở vị trí em gái hay vợ, chỉ cần ở trong lòng anh cô giữ một vị trí là được rồi.

“Em gái Vi Vi, em đang cười gì vậy?" Cung Vũ Thương đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, trước mặt thêm một cái bánh ngọt.

Hoa Vi Vi lập tức lắc đầu, “Không có gì, em lqd chỉ cảm thấy tình cảm của các anh rất tốt."

“Em cũng có thể mà, em là em gái Kỳ Lãng, cũng chính là em gái của tụi anh, đương nhiên tụi anh có thể chăm sóc cho em thật tốt, chẳng qua anh cảm thấy, chỉ bằng quan hệ em gái chưa đủ thân mật, không bằng chúng ta đổi quan hệ khác?" Cung Vũ Thương xấu xa muốn dẫn Hoa Vi Vi vào thòng lọng.

Hoa Vi Vi nghe không hiểu, ngây ngốc hỏi: “Đổi lại quan hệ gì?"

Cung Vũ Thương vừa định nói, Cao Kỳ Lãng liền vung tay che miệng anh ta, đẩy anh ta đi.

“Làm trò, Thương, Vi Vi không phải người mà cậu có thể dây dưa." Anh với ham muốn chiếm hữu cực mạnh ôm lấy cô.

Cung Vũ Thương mập mờ nhìn hai người, “Người ta cũng đã nhìn vài năm qua, em gái Vi Vi càng lớn càng xinh đẹp, vóc người càng ngày càng đẹp, mới có thể nảy ra ý định này đấy, nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ cũng chỉ nói vậy mà thôi, dĩ nhiên hiểu rõ là không nên."

Xinh đẹp? Vóc người đẹp? Dù thế nào thì Hoa Vi Vi cũng không có chút nào cho rằng anh đang nói về cô?

Mặc dù Cao Kỳ Lãng không định lqd thừa nhận, nhưng bây giờ bộ dáng Hoa Vi Vi đúng là giống như một thiếu nữ, không nói tới vóc dáng của cô, ngay cả ngũ quan cũng tinh xảo hơn nhiều.

“Đúng thế chính là thế, nhưng xinh đẹp hơn nữa cũng không phải của cậu, người ta đã sớm là danh hoa có chủ." Lý Lam cầm ly rượu mặt cười mờ ám nói.

Cao Kỳ Lãng nhìn đám bạn này, thật sự không nên dẫn Vi Vi tới, quả nhiên bị trêu chọc, chọc tức anh thì không sao cả, bọn họ còn nhạo báng cả Hoa Vi Vi, vốn Hoa Vi Vi không biết phản kích như thế nào.

Hoa Vi Vi không tham dự vào đề tài của bọn họ, họ luôn luôn như thế, luôn nhạo báng lẫn nhau, chỉ có điều nhân vật chính của hôm nay lại biến thành cô.

“Em gái Vi Vi, em có phát hiện không, càng ngày em càng trở nên giống tiên nữ? Cảm giác chỉ một giây sau muốn bay lên trời vậy." Kỳ thật những lời này chính là dùng để nhắc nhở một người nào đó, nếu không biết nắm bắt thật tốt, cơ hội sẽ không còn. Lý Lam đúng là dụng tâm lương khổ, cũng không biết người nào đó nghe có hiểu hay không?

Dĩ nhiên Cao Kỳ Lãng nghe hiểu, bọn họ đều biết chuyện giữa anh và Hoa Vi Vi, nhưng những chuyện này sao có thể nói ở đây chứ? Làm hại anh một chút tâm tình cũng không có.

“Vi Vi, em có bạn trai chưa?" Thôi Hàn hỏi.

Hoa Vi Vi có cảm giác mình lqd trở thành tiêu điểm của tối nay, tại sao mọi người không ngừng hỏi cô chứ, “Không có."

“Vậy em cảm thấy ba người tụi anh như thế nào? Có cơ hội không?" Bình thường Thôi Hàn rất ít khi nói giỡn, nhưng thấy bọn họ đùa giỡn vui vẻ như vậy, bản thân cũng nên gia nhập, chỉ có điều đề tài này sẽ làm nổ tung cơn giận của ai đó.

Cô lúng túng liếc mắt nhìn Cao Kỳ Lãng, hôm nay xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ đều hỏi cô mấy chuyện này chứ?

“À…"

Cao Kỳ Lãng tức giận, tại sao hôm nay mọi người nhiều lời vậy, “Đủ rồi! Đề tài tối nay của các cậu có thể không cần cứ vòng quanh Vi Vi không?"

Cao Kỳ Lãng lên tiếng, bọn họ cũng biết nên có chừng mực.

“Được rồi, vậy không nói nữa, chỉ lqd có điều gần đây đề tài quá ít, cũng không biết phải nói cái gì, vẫn nên uống rượu thôi." Lý Lam lập tức nói sang chuyện khác.

Cao Kỳ Lãng nhìn Hoa Vi Vi, cô đang cúi đầu ăn bánh ngọt, cũng không nói chuyện.

Cuộc gặp mặt của mấy người đàn ông nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Hoa Vi Vi chỉ có thể ngồi trong góc không ngừng ăn cái gì đó, có lúc Cao Kỳ Lãng sẽ quan tâm tới hỏi mấy câu, nhưng đều bị Hoa Vi Vi đẩy ra, bởi vì nếu Cao Kỳ Lãng tới đây, đề tài sẽ lại xuất hiện trên người cô.

Lúc bọn họ rời đi, Thôi Hàn còn cố ý nói với Hoa Vi Vi một câu, “Lần sau gặp mặt, hy vọng em không còn là em gái nữa."

Hoa Vi Vi kinh ngạc, không hiểu vì sao anh ta lại nói với cô như vậy?

Cao Kỳ Lãng nghe được, lập tức kéo Hoa Vi Vi đi.

“Về sau khi thấy bọn họ, trừ phi anh ở bên cạnh em, nếu không em phải quay đầu rời đi." Anh thề, nhất định không để cho Hoa Vi Vi gặp gỡ đám bạn xấu này nữa, tối nay quả thực bọn họ quá khoa trương.

Hoa Vi Vi không hiểu, tối nay anh đưa cô đi, không phải để cho cô gặp đám bạn của anh hay sao? Tại sao về sau không cho phép gặp nữa? Bọn họ không phải là bạn bè sao?

“Nhưng mà, các anh không phải là lqd bạn bè sao? Tại sao anh phải tức giận như vậy?"

Đương nhiên Cao Kỳ Lãng tức có nguyên nhân, bởi vì mấy người này cứ nói đến chuyện giữa anh và Hoa Vi Vi, rõ ràng đã nói cho bọn họ biết, tụi anh chỉ là quan hệ anh em, nhưng bọn họ vẫn muốn tán gẫu xa xôi như thế.

“Không sai, nhưng bọn họ rất xấu, sẽ dạy hư em."

Hoa Vi Vi không cảm thấy như thế, chuyện bọn họ nói đều là chuyện giữa anh và cô, rất dễ nhận thấy bọn họ biết, nhưng cô đã giấu kín tâm sự đi, bọn họ vẫn nhìn thấy sao? Chẳng lẽ bọn họ biết mình thích Cao Kỳ Lãng? Nếu như vậy, cô liền thảm rồi, chuyện thầm mến như vậy sao có thể để cho người khác biết?

Cao Kỳ Lãng nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, “Sao vậy?"

Hoa Vi Vi lập tức nở nụ cười nói không có việc gì.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Hoa Vi Vi ngồi một mình giữa đám người trong quán cà phê giữa trung tâm thành phố, người kia đương nhiên không phải Cao Kỳ Lãng, cũng không phải là Dao Dao, mà là Lâm Na, sáng nay Lâm Na hẹn cô, nói muốn cùng nhau nói chuyện phiếm, cô không có cách nào từ chối, liền đồng ý rồi.

Hoa Vi Vi đến sớm, cô không phải người muốn kéo dài thời gian đến đúng giờ mới xuất hiện, nhưng Lâm Na lại quá đáng đến trễ nửa giờ, đến bây giờ người còn chưa xuất hiện, chỉ có điều trong khoảng thời gian này, vừa đúng để cho cô có thời gian suy nghĩ thật kỹ, tại sao Cao Kỳ Lãng lại trở nên kỳ lạ như thế?

Lần đầu tiên anh hẹn cô ra ngoài tham gia gặp gỡ, điều này đủ để khiến cho cô cảm thấy kỳ lạ rồi, cuối cùng lại còn nói cái gì, muốn về sau khi cô nhìn thấy bạn bè anh thì quay đầu đi, bọn họ cũng chỉ nói với cô mấy câu đùa giỡn, cô cũng biết mấy thứ đó không phải là thật, nhưng sao anh lại đột nhiên để ý như vậy?

Điểm này khiến cho cô cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô không thể hỏi anh đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ anh thay đổi cách nhìn đối với cô?

“Hi, Vi Vi." Rốt cuộc Lâm Na xuất hiện, mà thời gian đã qua bốn mươi phút rồi, đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoa Vi Vi, nhưng trên mặt cô ta một chút áy náy cũng không có.

“Vi Vi, cậu biết không? Tối nay anh Kỳ Lãng hẹn tớ đi ăn cơm." Lâm Na ngồi xuống liền ném ra một quả bom làm chấn động.

Thân thể Hoa Vi Vi hơi run run, đi ăn cơm?

“Cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái phải lqd không? Chẳng qua tớ cảm thấy như vậy rất tốt, cậu cũng biết, lúc nhỏ tớ chỉ thích anh Kỳ Lãng, không ngờ sau khi lớn lên anh Kỳ Lãng vẫn còn nhớ ra tớ, còn hẹn tớ đi ăn cơm." Lâm Na hưng phấn nói.

“Ừ, có lẽ đây là cơ hội tốt." Cô biết trái tim mình đang đau, đau vì tại sao mình lại ngu vậy? Lại cho rằng Cao Kỳ Lãng có cảm giác gì đó với cô, thật ra vốn không có, giữa bọn họ vốn không xảy ra cái gì cả, cái gì cũng không xảy ra.

Lâm Na cảm thấy vẻ mặt Hoa Vi Vi có chút kỳ quái, vừa rồi cô có nói gì sao? Hay là cô ấy đang trách cô tới trễ, nhưng cô sẽ không giải thích, phụ nữ mà, người nào ra cửa mà không để cho người khác phải chờ? Hơn nữa cô cũng chỉ để cho cô ấy chờ có bốn mươi phút mà thôi.

“Tớ cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cho nên tớ định đi mua quần áo, tối nay phải ăn mặc thật xinh đẹp để đi gặp anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ nhận thấy tớ đẹp, muốn cùng một chỗ với tớ."

Cô ta không ngờ tiến triển lại thuận lợi lqd như thế, còn chưa có thi triển thủ đoạn đã quyến rũ được Cao Kỳ Lãng rồi, xem ra, chiếc ghế thiếu phu nhân nhà họ Cao nhất định là của mình rồi.

Ý nghĩ viển vông của Lâm Na Hoa Vi Vi cũng không biết, nếu như cô biết Cao Kỳ Lãng định thổ lộ với Lâm Na vào tối nay, sau này tiếp tục đối mặt, cô vĩnh viễn không bao giờ đến gần Cao Kỳ Lãng, cô vĩnh viễn chỉ là em gái của anh mà thôi.

“Vi Vi, cậu ở nhà họ Cao trong thời gian dài như thế, chẳng lẽ chưa từng thấy anh Kỳ Lãng dẫn bạn gái về nhà sao?" Trước khi làm một việc gì đó, phải hiểu rõ đối phương, mà nguyên nhân cô ta muốn gặp gỡ Hoa Vi Vi, cũng bởi vì Hoa Vi Vi là người hiểu rõ Cao Kỳ Lãng nhất.

Đương nhiên là cô chưa từng thấy, bởi vì nếu như Cao Kỳ Lãng có, anh cũng sẽ không dám dẫn về nhà.

“Không có."

“Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn anh ấy đều không có bạn gái sao?" Lâm Na kinh ngạc, đối với một người đàn ông tốt như vậy điều này không có khả năng.

Hoa Vi Vi uống một hớp cà phê, trong lòng thật sự đau khổ.

“Anh ấy sẽ không dẫn bạn gái lqd về nhà, cho nên tớ không biết." Vốn cô chưa từng thấy bạn gái Cao Kỳ Lãng, thậm chí còn chưa từng thấy anh nhắc đến.

Lâm Na cảm thấy Hoa Vi Vi rất kỳ lạ, vẻ mặt lạnh nhạt, trả lời vô cùng ngắn gọn, hoàn toàn không giống với Hoa Vi Vi trong trí nhớ.

“Có phải cậu biết cái gì đó, nhưng không nói cho tớ biết?" Lâm Na hoài nghi.

Trong lòng cô giấu diếm một bí mật không muốn nói cho cô ta biết, nhưng những lời đó cô không muốn nói, nếu như Cao Kỳ Lãng thật sự thích cô ta, vậy anh sẽ giải quyết, vốn không cần Lâm Na lo lắng về chuyện này.

“Tớ không có gì gạt cậu cả, chỉ có điều hôm nay tớ không đi dạo phố cùng cậu được, tớ tưởng cậu chỉ có vài chuyện muốn nói vớ tớ thôi, cho nên tớ đã hẹn Dao Dao, đã đến lúc rồi, tớ phải đi gặp cô ấy." Hoa Vi Vi nói dối.

Lâm Na nhìn không ra lời nói dối của cô, nhưng cũng biết cô không muốn chờ đợi, liền đồng ý, cũng rời đi.

Dĩ nhiên Hoa Vi Vi không hẹn Dao Dao, cô chỉ không muốn mất khống chế trước mặt Lâm na, cô rất nỗ lực đè nén tâm sự của mình, cô không thể chịu được người đàn ông mình thích ăn cơm với người phụ nữ khác, cho dù đó là bạn của cô.

Cô biết, bắt đầu từ hôm nay lqd cô nên buông xuống, mặc kệ kết cục sau này của Cao Kỳ Lãng và Lâm Na như thế nào, quan hệ của cô và Cao Kỳ Lãng bởi vì chuyện này mà thay đổi ra sao, cô sẽ không khổ sở đợi chờ nữa, cô muốn quên đi rằng mình đã từng thích người đàn ông này, cũng tự thuyết phục bản thân nên buông tha đoạn tình cảm không có khả năng nảy sinh này.

Hoa Vi Vi không nhớ nổi mình đã nảy sinh tình cảm với Cao Kỳ Lãng từ lúc nào, nhưng cô hiểu rõ, từ đầu tới cuối anh chỉ coi cô là em gái, cô cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp một mực đợi chờ phía sau như vậy, thậm chí không cần đáp trả.

Khi cô biết mình thích Cao Kỳ Lãng, cô cho rằng chỉ cần đợt một chút, đợi một chút thôi, đợi đến khi anh phải kết hôn với cô, hạnh phúc sẽ tới với mình vào phút cuối, nhưng cô phát hiện thực sự rất khó, so với bất cứ chuyện gì cũng khó khăn hơn.

Hoa Vi Vi biết nước mắt đã chảy xuống, cô kiên cường lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình, “Hoa Vi Vi, bắt đầu từ hôm nay, mày phải học được cách buông tay, không theo đuổi những thứ không thuộc về mày."

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----

Trước khi tan việc Cao Kỳ Lãng gọi điện cho Hoa Vi Vi, nói chuyện bữa tiệc tối nay, để cho cô cùng đi.

“Em không thoải mái, nên không đi, anh và Lâm Na cứ ăn đi." Bởi vì lúc xế chiều Hoa Vi Vi khóc, cho nên giọng nói hơi kỳ quái.

Điều này làm cho Cao Kỳ Lãng tin, “Em không sao chứ? Khó chịu ở đâu?"

“Em sẽ tự chăm sóc mình." Ngay sau đó Hoa Vi Vi cúp điện thoại.

Cao Kỳ Lãng nghi ngờ, hơn nữa cũng lo lắng, lập tức thu thập đồ đạc đi về nhà nhìn Hoa Vi Vi, mà bữa tiệc, đương nhiên hủy bỏ, nếu Hoa Vi Vi không muốn đi, vậy anh không cần phải xuất hiện.

Cao Kỳ Lãng về đến nhà, phát hiện Hoa Vi Vi đã ngủ rồi, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, hơn nữa dường như trên gương mặt còn có nước mắt, đã xảy ra chuyện gì? Không thoải mái, còn khóc nữa? Anh lo lắng đắp mền cho cô, quyết định trước tiên cứ để cho cô ngủ một giấc đã.

Hoa Vi Vi không biết mình tỉnh dậy lúc mấy giờ, nhưng trong phòng lại có ánh đèn yếu ớt, nhìn về phía bàn đọc sách, Cao Kỳ Lãng đang ở đó xem văn kiện, có lúc mệt mỏi, anh có thể ngáp một cái, nhìn dáng vẻ của anh, Hoa Vi Vi có cảm giác đau lòng, tại sao về nhà rồi mà vẫn còn làm việc chứ?

Dường như Cao Kỳ Lãng phát hiện động tác của Hoa Vi vi, đi đến bên giường nhìn lại, hơn nữa đối diện với ánh mắt của cô.

“Em đã tỉnh?" Cao Kỳ Lãng đi về phía cô.

Lúc này Hoa Vi Vi mới ngồi lqd dậy, nhìn đồng hồ, đã mười giờ, “Anh Kỳ Lãng, không phải anh định ăn cơm với Lâm Na sao? Sao lại ở đây?"

Cao Kỳ Lãng đi tới bên cạnh cô, ngồi bên cạnh giường.

“Anh không đi, em không thoải mái, anh đi làm gì? Vốn là vì em và Lâm Na mà bố trí bữa tiệc, anh chỉ làm nền mà thôi, cô ấy là bạn của em mà." Anh thấy gần đây dường như cô có chuyện không vui, nhớ trước kia khi nói chuyện với Lâm Na sẽ có chút đề tài, cho nên mới muốn tìm Lâm Na nói chuyện với cô một chút để hiểu rõ, ai ngờ cô lại không thoải mái.

Thật ra thì Hoa Vi Vi cũng không phải thật sự không thoải mái, chỉ có điều không ngờ Cao Kỳ Lãng hẹn Lâm Na ăn cơm lại còn hẹn cả cô, cho nên cô mới làm ra vẻ không thoải mái, một mặt không muốn đối diện với Lâm Na, mặt khác cũng không muốn đối diện với chuyện có thể xảy ra vào tối nay, cô sợ Cao Kỳ Lãng muốn để cho cô chứng kiến, chỉ không ngờ Cao Kỳ Lãng hẹn Lâm Na là vì cô.

“Bây giờ em có khỏe không?" Anh tự tay sờ soạng cái trán của Hoa Vi Vi một chút, cảm thấy nhiệt độ gần như bình thường.

Hoa Vi Vi gật đầu, “Đã không có việc gì rồi." Vốn cô không có việc gì, nhưng vì để giấu diếm lời nói dối của mình, chỉ có thể nói như vậy.

Không phải cô rất vui vẻ, tại sao anh muốn lôi kéo cô và Lâm Na, xen vào chuyện của người khác như vậy? Cứ coi như trước kia hai người là bạn bè, nhưng đã lâu như vậy, cũng đã lạnh nhạt, thậm chí có thể nói hiện tại cô không biết gì về Lâm Na rồi, vừa nghĩ tới anh gọi điện cho Lâm Na, thậm chí nhớ tới tình cảnh ngày trước anh đối xử rất tốt với Lâm Na, khiến cho cô có chút khổ sở.

“Anh không đi nghỉ sao? Em muốn lqd tới toilet trước, em còn muốn ngủ." Hoa Vi Vi cố ý nói.

Cao Kỳ Lãng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi còn rất tốt, sao dường như bây giờ không thích anh ở đây vậy?

“Em chưa ăn cơm phải không? Đi ăn cơm trước đã." Đã trễ rồi, chắc cũng đói bụng.

Hoa Vi Vi lắc đầu, “Em không muốn ăn, cũng không đói, chỉ muốn ngủ."

Cao Kỳ Lãng hết cách với cô, liền thu thập đồ đạc đi ra ngoài, nhưng vẫn quan tâm cầm sữa tươi dưới tầng lên cho cô, không để cho cô đói bụng, có lúc cảm thấy dường như anh quá quan tâm Hoa Vi Vi rồi, nhưng quan tâm em gái như vậy không sai chứ? Nhưng có vẻ giống như cô muốn cự tuyệt sự quan tâm của anh, chẳng lẽ cô không thích anh quan tâm đến cô sao?

Hoa Vi Vi nằm trên giường của mình, cô còn nhớ lúc xế chiều mình đã nói gì, cô muốn buông tay rồi, cho nên bọn họ chỉ là anh em, cô không nên để cho mình hiểu sai mới đúng, vừa rồi Cao Kỳ Lãng chỉ xuất phát từ sự quan tâm của anh trai mà thôi, cô cũng có thể hồi đáp như em gái, nhưng vừa rồi mình lại lam sai, anh không nhìn ra cái gì chứ?

Cô nên sắp xếp lại tâm tình của bản thân, để cho mình ở trong trạng thái em gái, mà không phải là cái gì khác nữa.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Khi Lâm Na biết được Cao Kỳ Lãng vì Hoa Vi Vi mà không có mặt ở bữa tiệc, cả người tức giận đập bể mọi thứ trong nhà, Hoa Vi Vi quan trọng hơn so với cô sao? Vậy tại sao anh lại hẹn cô ăn cơm?

Cũng đáng hoài nghi, từ nhỏ đến lớn, quan tâm của Cao Kỳ Lãng với Hoa Vi Vi không đơn giản chỉ là tình cảm anh em, huống chi bọn họ còn không phải là anh em ruột, tại sao bọn họ lại đối tốt như thế? Chẳng lẽ Hoa Vi Vi thích Cao Kỳ Lãng? Còn Cao Kỳ Lãng? Chẳng lẽ cũng vậy?

Bất kể lúc nào, khi cô nhìn đến luôn thấy bọn họ thân mật, điều này quả thực khiến cho cô ghẹn tỵ đến chết rồi, lần trước bởi vì Hoa Vi Vi muốn rời khỏi nên Cao Kỳ Lãng cũng lập tức rời đi, lần này thật sự khiến cho cô quá tức giận, rốt cuộc mình kém cô ta ở chỗ nào? Hay bởi vì Hoa Vi Vi là em gái?

Lâm Na cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho một người bạn quen thuộc chuyên săn thông tin.

“Tra giúp tôi về chủ tịch tập đoàn Cao thị Cao Kỳ Lãng, còn có Hoa Vi Vi ở nhà của anh ấy có quan hệ như thế nào?"

Cô không tin quan hệ giữa Cao Kỳ Lãng lqd và Hoa Vi Vi là đơn thuần, nếu như hai người là quan hệ tình nhân, cô nhất định phải chia rẽ; Hoa Vi Vi biểt rõ cô thích Cao Kỳ Lãng, coi như không gặp mấy năm, nhưng điều này không có nghĩa rằng cô sẽ dễ dàng buông tha thứ muốn đạt được như vậy.

Mặc dù mình vì tiền của Cao thị mới có thể đến gần Cao Kỳ Lãng, nhưng mà cô rất vất vả mới quen biết một kẻ có tiền, dĩ nhiên cô phải nắm chắc cơ hội, sẽ không dễ dàng buông tay.

Lâm Na thề trong lòng, Hoa Vi Vi, nếu như mày trở thành chướng ngại vật của tao, vậy kết quả của mày sẽ rất khó coi.
Tác giả : Diệp Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại