Nhật Ký Nuôi Vợ

Chương 11

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi Cao Kỳ Lãng nghe xong lời Dao Dao nói cũng bắt đầu lo lắng, mặc kệ là bởi vì cô bỏ nhà ra đi, hay là bởi vì chuyện xảy ra trước kia của cô, anh không có cách nào ngồi chờ được, anh đến phòng Hoa Vi Vi tìm số điện thoại của bạn cô, hy vọng có thể tìm được người đang giúp đỡ cô, rốt cuộc lại để cho anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc, là danh thiếp của Lạc Phong.

Anh lập tức gọi điện thoại cho Lạc Phong.

Sau khi Lạc Phong biết là ai gọi điện thì hơi kinh ngạc, nưhng ngay sau đó nghe thấy anh ta hỏi chuyện của Hoa Vi Vi, thì biết rõ anh ta thật sự rất sốt ruột.

Anh cười khẽ, anh còn làm như không lập tức nói ý kiến của mình cho anh ta, ngược lại có một tuồng kịch muốn để cho anh ta lqd đến xem một chút, cho anh biết, rốt cục người phụ nữ anh ta yêu thương đã xảy ra chuyện gì.

“Bây giờ tôi đang chờ một vở kịch, anh có rảnh thì tới đây xem một chút." Lạc Phong cố ý nói.

Xem diễn trò? Bây giờ còn có tâm tình gì mà xem diễn trò? Cha, mẹ cũng đang sốt ruột chờ anh.

“Tôi không đi, anh nói cho tôi biết nhanh lên, rốt cuộc là anh biết hay không biết?" Cao Kỳ Lãng tức giận rống to.

“Nếu như anh muốn biết Vi Vi ở đâu, vậy anh lập tức đến đây tìm tôi, tôi sẽ nói cho anh." Lạc Phong nói địa chỉ của mình.

Nghe Lạc Phong nói vậy, coi như giây trước tức giận, giây sau cũng không quan tâm nữa, trực tiếp chạy đến nơi, khi anh đến nơi, xe cảnh sát cũng vừa tới, Lạc Phong đang từ trên xe cảnh sát xuống.

“Lạc Phong, anh nói cho tôi biết nhanh lên, Vi Vi đang ở đâu?" Tuy bây giờ đang ở khu dân cư, nhưng anh không tiếp nhận nổi việc Lạc Phong ngồi xe cảnh sát đến tìm Hoa Vi Vi.

Lạc Phong cố ý bảo anh đi theo, sau đó nói cho anh biết, “Bây giờ chúng tôi muốn bắt kẻ sai khiến người làm tổn thương Vi Vi vào tháng trước, nếu như anh còn để ý Vi Vi mà nói, có lẽ anh có thể thay thế cô ấy đi chứng kiến giờ phút này."

Người sai khiến? Hoa Vi Vi dieendaanleequuydoonn thiếu chút nữa bị người khác xâm phạm không phải là hành động của kẻ vô lại trên đường, mà là có người sai khiến?

Cao Kỳ Lãng tức giận hỏi Lạc Phong, “Là ai?"

“Anh đến sẽ biết, nhất định là anh sẽ rất kinh ngạc." Ngay từ sáng hôm nay lúc lấy khẩu cung tội phạm Lạc Phong đã biết.

Cao Kỳ Lãng âm thầm thề, nếu để cho anh biết là ai, anh nhất định sẽ làm cho kẻ đó không ra khỏi nhà ngục cả đời, nhưng mà, khi anh theo cảnh sát tiến vào phòng, thấy người ở bên trong là Lâm Na, anh lại không làm vậy, ngược lại chỉ nhớ là làm vẻ mặt kinh ngạc.

“Lâm Na, sao lại là em?" Cao Kỳ Lãng chất vấn.

Lâm Na cũng cảm thấy rất kỳ quái, sao sau khi mở cửa lại thấy nhiều người như vậy?

“Anh Kỳ Lãng? Các anh… xảy ra chuyện gì?"

“Tôi cũng muốn biết có chuyện gì xảy ra?" Trong cơn giận dữ Cao Kỳ Lãng nhìn Lâm Na, lời Lạc Phong vừa nói, không phải nói Lâm Na là kẻ giật dây chứ?"

Một người đàn ông dẫn đầu lấy ra lqd giấy chứng nhận nói: “Tôi là cảnh sát, cô Lâm Na là kẻ tình nghi số một trong vụ án cưỡng hiếp chưa thành, mời theo chúng tôi đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra."

Lâm Na hốt hoảng nhìn bọn họ, “Các anh đang nói gì? Sao tôi lại có quan hệ với vụ án cưỡng hiếp?" Cô không ngờ cảnh sát lại có thể tìm đến cô, không phải cô đã cho tên vô lại đó một khoản tiền để anh ta cút đi sao? Sao bây giờ lại tới tìm cô?

“Anh Kỳ Lãng? Những người này là anh mang tới phải không? Anh đang đùa giỡn gì em ở đây vậy?" Lâm Na cực kỳ hốt hoảng, hoàn toàn không dám tin.

Hơn nữa Cao Kỳ Lãng cũng xuất hiện trong hàng ngũ cảnh sát, chẳng lẽ sau khi trở về Hoa Vi Vi nói cho Cao Kỳ Lãng, sau đó Cao Kỳ Lãng tìm cảnh sát tóm cô hả? Không ngờ Hoa Vi Vi lại có thể trở về nói ra, mình quá sơ suất rồi.

“Ngày hai mươi lăm tháng trước, cô là kẻ khả nghi xúi giục anh Vương tiến hành hành động cưỡng hiếp người bị hại, mặc dù chưa thành công, nhưng cô vẫn là người có tội, cứ theo chúng tôi về đồn cảnh sát đi." Cảnh sát dẫn đầu phân phó nhân viên bắt Lâm Na.

Lâm Na nói ngụy biện: “Tôi không có, tôi không làm vậy." Sau đó nhìn về phía Cao Kỳ Lãng, “Anh Kỳ Lãng, cứu em, em chưa làm gì."

“Cô không cần không thừa nhận, hôm qua lqd chính miệng cô nói với Vi Vi quá trình gây tội của mình, mặc dù lúc đó cô giá họa chuyện này cho Cao Kỳ Lãng, nhưng chúng tôi đều tin tưởng Cao Kỳ Lãng, anh ta tuyệt đối không làm như vậy, bởi vì cô mới là người khiến chúng tôi hoài nghi, kẻ phạm tội bị bắt sáng nay cũng đã khai ra, chứng thật người giật dây đằng sau là cô."

Lạc Phong hung dữ nhìn Lâm Na, anh không hiểu rốt cuộc là vì cái gì mà một người phụ nữ phải làm đến mức độ này?

Lâm Na vừa nghe thì khóc khổ sở, không ngờ mưu kế của mình bị vạch trần rồi.

“Không ngờ tới là cô! Tại sao cô phải làm như vậy?" Cao Kỳ Lãng rất muốn cho cô ta một cái tát, nhưng cô ta là một người phụ nữ, cho dù bây giờ cô ta là tội phạm, anh cũng không thể làm như vậy.

Lâm Na mang theo nước mắt nói: “Nếu không phải Hoa Vi Vi nói cho anh… anh sẽ biết là em làm sao? Có lẽ cô ấy đã sớm nghĩ đến điều này!"

Cao Kỳ Lãng tức giận, cho đến bây giờ cô ta vẫn không biết lỗi của mình sao, “Vi Vi không nói gì cho tôi biết, về tội của cô, tôi cũng vừa mới biết không lâu, tôi chỉ cảm thấy khổ sở thay Vi Vi, tại sao hai người rõ ràng là bạn bè, lại có thể làm tổn thương đối phương."

Giống như đã bị vạch trần rồi, cô cũng không có cách gì giải thích được nữa, cô cười lạnh, “Bạn bè? Cho tới bây giờ tôi vẫn không coi cô ta là bạn bè của tôi, cô ta chỉ là bàn đạp để tôi trở thành kẻ có tiền mà thôi, tại sao cô ta là đứa trẻ mồ côi mà nhận được nhiều cưng chiều như vậy? Còn được tình yêu của anh, dieendaanleequuydoonn nhưng tôi không có, cô ta còn cướp đoạt anh khỏi tôi, cô ta không cần bỏ ra nửa chiêu thức là có thể làm thiếu phu nhân nhà giàu, nhưng còn tôi? Cho dù tôi cố gắng như thế nào cũng không nhận được, tôi không phục."

Lạc Phong ở bên cạnh hỏi một câu nữa, “Vậy chuyện cô mang thai đứa nhỏ của Cao Kỳ Lãng cũng là giả hả?"

Cái gì? Cô ta còn nói loại chuyện như vậy với Hoa Vi Vi? Cao Kỳ Lãng túm lấy cánh tay Lâm Na, “Rốt cuộc cô nói bao nhiêu lời nói dối với Vi Vi? Cô có biết vì vậy mà cô ấy rời đi, những điều này đều bởi vì cô."

“Không sai, tôi không mang thai, nhưng mà tôi không hối hận khi lừa Hoa Vi Vi, bởi vì cô ta khiến cho tôi mất đi tất cả." Lâm Na vẫn nói như đúng tình hợp lý, lập tức nói với Cao Kỳ Lãng: “Tôi rất cao hứng vì kế hoạch của tôi vẫn thành công, ít ra cô ta đã đi, tuy nhiên tình yêu của tôi không tới lượt anh, nhưng tôi không chiếm được gì, thì Hoa Vi Vi cũng vậy không thể chiếm được."

“Cô…" Cao Kỳ Lãng thiếu chút nữa bị cô ta làm cho tức giận phát điên, mụ đàn bà này hoàn toàn là hóa thân của ác ma.

Điều này cũng khiến cho anh thấy rõ ràng cô ta là người như thế nào, thì ra tất cả dịu dàng của cô ta đều là giả, chỉ là giả bộ, người phụ nữ như vậy thật kinh khủng.

Cảnh sát dẫn cô ta đi rất nhanh, còn Lạc Phong tốt bụng giải thích chân tướng cho Cao Kỳ Lãng, cũng nói cho anh biết, bởi vì Hoa Vi Vi hiểu lầm Cao Kỳ lãng là kẻ sai khiến đằng sau nên mới rời nhà đi.

Cao Kỳ Lãng hỏi Lạc Phong, “Vi Vi ở đâu?"

“Anh thật sự muốn biết sao?" Lạc Phong lqd lại thừa nước đục thả câu.

“Dĩ nhiên!" Cao Kỳ Lãng khẳng định

Lạc Phong gật đầu: “Vậy bây giờ anh lấy thân phận gì để nói chuyện với tôi?"

Lạc Phong thừa nhận muốn gây khó khăn cho anh ta, nhưng hết cách rồi, muốn anh buông tha người phụ nữ mà anh thích, vậy phải để cho anh thấy tình địch của mình yêu cô ấy hơn anh, để cho anh thấy người đó hoàn toàn thật lòng bảo vệ người phụ nữ mà anh thích.

Thân phận? Cao Kỳ Lãng nhớ tới đoạn đối thoại muốn Lạc Phong không gặp lại Hoa Vi Vi nữa.

“Tôi là chồng của cô ấy, chồng tương lai, tôi nhất định phải tìm được vợ của tôi, giải thích cho cô ấy tất cả." Cao Kỳ Lãng thật sự nghiêm túc nói với anh ta.

Lạc Phong nở nụ cười: “Được! Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh có thể đảm bảo cả đời chỉ có một mình Hoa Vi Vi không? Chỉ thích một mình cô ấy không?"

Cao Kỳ Lãng cũng cười, cực kỳ kiên quyết nói: “Tôi tuyệt đối có thể làm được."

Anh đã thích cô lâu như vậy, bây giờ lqd chỉ còn chưa thổ lộ mà thôi, còn có gì không thể làm, mặc kệ là cả đời hay mười đời, anh đều có thể làm.

“Được rồi! Bây giờ cô ấy đang ở trong nhà Dao Dao." Lạc Phong nói cho anh biết đáp án.

Cao Kỳ Lãng sững sờ, đột nhiên anh có cảm giác bị che đậy.

“Dao Dao nói với tôi Vi Vi không ở trong nhà cô ấy."

Lạc Phong thông cảm nói: “Anh nên biết, chị em tốt chính là giúp đỡ lẫn nhau, nếu như bây giờ anh không đi, có thể Dao Dao sẽ truyền thụ cho Vi Vi tư tưởng gì đó cũng không chừng, đến lúc đó anh liền không nhìn thấy Vi Vi…!"

Vừa nghe Lạc Phong nói như vậy, Cao Kỳ Lãng cũng lo lắng, lập tức lái ô tô chạy tới nhà Dao Dao.

Lạc Phong coi như hoàn thành nhiệm vụ, anh móc điện thoại ra, lập tức thông báo một tiếng cho Dao Dao, để cho cô chuẩn bị chuyện kế tiếp một chút.

Sau khi Dao Dao nhận được điện lqd thoại liền nói cho Hoa Vi Vi biết, vụ án cưỡng hiếp kia thật sự do Lâm Na gây nên.

Hoa Vi Vi coi như đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng vẫn đau lòng, Lâm Na là bạn học chung cấp ba của cô, cũng coi như bạn của cô, nhưng là bạn mà Lâm Na lại làm chuyện như vậy với cô, đương nhiên là đau lòng.

“Vi Vi, cậu không sao chứ?" Dao Dao nhìn cô yên tĩnh như vậy, hơi lo lắng.

Hoa Vi Vi cho cô ấy một nụ cười, dĩ nhiên không có việc gì, cô chỉ nhất thời khó tiếp thu, tại sao tổn thương cô lại là bạn của cô mà thôi.

“Vậy bây giờ chứng minh Cao Kỳ Lãng không phải là người điều khiển, cậu nên vui vẻ chứ?" Dao Dao trêu chọc cô.

Đúng vậy! Chẳng qua nếu như không phải tình cảm giữa anh và Lâm Na không rõ ràng, cô cũng sẽ không hiểu lầm anh, mặc dù bản thân cũng xác định mình không tin tưởng anh trước.

“Vui vẻ không nổi, tiếp theo lqd không biết phải làm gì đây?" Hoa Vi Vi hơi chán chường, không có khả năng cứ đợi ở nhà Dao Dao, nhưng mình có thể đi đâu?

Dao Dao suy nghĩ một chút: “Nếu hiện tại không có việc gì, vậy cậu nên trở về, nói rõ ràng với người nhà họ Cao, sau đó làm thiếu phu nhân của cậu!"

Hoa Vi Vi biết Dao Dao giễu cợt cô, chỉ trừng mắt liếc.

“Sao có thể làm như vậy, mặc kệ lúc trước bởi vì lý do gì mà tớ rời đi, nhưng mà quả thật là tụi tớ muốn tách ra, lúc trước đã hẹn rồi, sau khi tốt nghiệp đại học tớ sẽ từ hôn."

Dao Dao thật sự không chịu nổi suy nghĩ bảo thủ của cô ấy, “Không phải đã nói cho cậu biết, Cao Kỳ Lãng thật sự yêu cậu sao? Nếu yêu cậu, sao cho phép cậu từ hôn chứ? Cậu không cần suy nghĩ lung tung."

Cô nghĩ lung tung sao? Nhưng từ nhỏ đến lớn anh vẫn phản đối, coi như anh thật sự thích cô, cũng sẽ không thật sự muốn cưới cô chứ? Huống chi, cô không tin lời bọn họ rằng Cao Kỳ Lãng yêu cô.

Lúc này chuông cửa vang lên, dieendaanleequuyddoon trong lòng Dao Dao nở nụ cười, đã có người thông báo trước là ai đến, cho nên cô nhanh chóng đi mở cửa, Hoa Vi Vi còn tưởng là Lạc Phong, cho nên vẫn ngồi yên tại chỗ tự hỏi.

Dao Dao mở cửa thấy đúng là Cao Kỳ Lãng, liền tự động cho anh vào.

Lúc Cao Kỳ Lãng thấy Hoa Vi Vi đang ngồi trên ghế sa lon, cả trái tim đều buông xuống, rốt cuộc đã tìm được cô, cô đang ngồi yên lặng, nhưng anh lại dần dần dâng lên lửa giận, người phụ nữ này lại có thể để cho anh lo lắng như vậy.

“Vi Vi!"

Hoa Vi Vi kinh ngạc ngẩng đầu, sao lại là Cao Kỳ Lãng, sao anh biết cô ở đây?

“Anh…" Hoa Vi Vi đứng lên chỉ vào anh, không biết nên nói gì.

Cao Kỳ Lãng liếc mắt nhìn sang Dao Dao đang đứng cạnh đó xem náo nhiệt, cô lập tức thức thời lui về phòng của mình, sau đó anh mới nhìn Hoa Vi Vi.

“Em còn muốn trốn sao?"

Hoa Vi Vi không trả lời vấn đề này của anh, chỉ hỏi anh, “Sao anh biết em ở đây?" Rõ ràng người biết chỉ có Dao Dao và Lạc Phong, sao anh biết?

Cô lại không biết thẹn mà nói vậy, lúc đầu xảy ra chuyện lớn như thế, cô lại có thể không nói gì cho anh biết?

“Anh vừa tận mắt thấy Lâm Na bị bắt, cũng biết em lại có thể hiểu lầm anh là kẻ giật dây." Cao Kỳ Lãng vẫn rất lqd tức giận, tại sao cô không tự mình hỏi anh?

Hoa Vi Vi không ngờ anh lại có thể thấy cảnh Hoa Vi Vi bị cảnh sát bắt? Sao anh biết?

“Sao em không tin anh? Tại sao em lại dễ dàng tin tưởng lời nói dối của Lâm Na mà bỏ nhà ra đi, cũng không tình nguyện tin anh?" Cao Kỳ Lãng không hiểu, rõ ràng thời gian bọn họ ở bên nhau còn dài hơn so với Lâm Na, nhưng cô lại lựa chọn tin tưởng Lâm Na.

Cô có trăm miệng cũng không thể bào chữa, cô biết mình đúng là đã không tin anh, nhưng cô làm như vậy, cũng bởi vì anh không cho cô lòng tin để có thể tin tưởng anh!

“Mặc kệ em có tin hay không, một phần cũng bởi vì do anh, nếu như anh không quan tâm quá mức đối với Lâm Na, không để cho em thấy anh đối xử với Lâm Na như vậy, em sẽ hiểu lầm sao? Mà còn, cho tới bây giờ anh vẫn chưa giải thích quan hệ giữa anh và Lâm Na với em."

Nếu không phải vì như vậy, cô có thể ngu ngốc như vậy mà tin tưởng sao? Hoa Vi Vi tức giận nói ra những lời này, thật ra thì trái tim cô cũng rất khổ sở.

Cao Kỳ Lãng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, “Anh vốn không có quan hệ gì với Lâm Na, tại sao anh phải đặc biệt giải thích quan hệ giữa anh với cô ta chứ?"

Hoa Vi Vi tức giận, nếu không phải để giải thích, vậy anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ anh cho rằng đây là trò trốn tìm hay sao? Chỉ cần tìm thấy cô, cô sẽ theo anh về sao? Vậy anh suy nghĩ nhiều quá, không cho cô câu trả lời như mong muốn, nói lời cô muốn nghe, cô se không theo anh trở về.

“Nếu không phải để giải thích, lqd vậy anh tới đây làm gì?" Cô tức giận túm lấy tạp chí trên ghế sa lon, ra sức lật.

Cao Kỳ Lãng rất ít khi thấy Hoa Vi Vi tức giận, nhưng chính bởi vì cô như vậy, anh lại cảm thấy cô đáng yêu.

Cô cũng biết Dao Dao và Lạc Phong nói đều là giả, sao anh có thể yêu thương cô, anh vốn không có tình cảm như vậy đối với cô, lúc anh vừa xuất hiện cô vẫn mong chờ, thế nhưng khi anh dùng vẻ mặt tức giận chất vấn cô, cô biết vốn không phải chuyện như thế, khiến cho cô càng thêm tức giận.

Cao Kỳ Lãng ngồi xuống bên cạnh cô, “Em thật sự không có ý định theo anh về nhà sao? Ba mẹ đang ở nhà lo lắng đấy."

Hoa Vi Vi có cảm giác dường như mình đã làm cha Cao, mẹ Cao đau lòng, nhưng cô hết cách rồi, cửa ải trong lòng cô vẫn chưa qua được, cô không có cách nào trở lại nhà họ Cao mà giả vẻ như không có chuyện gì.

Anh quay người cô lại, để cô đối mặt với anh.

“Anh thật sự không có quan hệ gì với Lâm Na cả, nếu như em để ý lời Lâm Na nói, cô ta mang thai, đó là nói láo, dieendaanleequuyddoon nhưng nếu điều đó làm cho em tin tưởng rằng anh và cô ta liên kết tạo ra lời nói dối, nếu em vẫn còn chưa tin lời anh, vậy em có thể hỏi Lạc Phong, lúc ấy vẫn là Lạc Phong hỏi vấn đề này." Cao Kỳ Lãng nghiêm túc giải thích, chỉ hy vọng cô có thể để ý đến anh.

Hoa Vi Vi vẫn đang tức giận, thật sự là lời nói dối sao? Mặc dù có thể có, nhưng đúng là bọn họ đã gặp mặt nhau ở quán cà phê.

“Vậy lúc hai người gặp nhau ở quán cà phê đã nói những gì?"

Quán cà phê? À, anh quên, thì ra cô đã bắt gặp anh đang nói chuyện với Lâm Na trong quán, cô còn hiểu lầm chuyện này sao?

“Cô ta hỏi anh chuyện công việc, cô ta muốn vào làm việc trong công ty, nếu như em không tin tưởng lời anh nói, anh trở về tìm lý lịch của cô ta cho em." Cao Kỳ Lãng hơi tức giận, tại sao cô không tin tưởng anh chứ?

Thật là như vậy sao? Bọn họ thật sự không ở chung một chỗ? Anh cũng không làm cho Lâm Na mang thai? Lúc Hoa Vi Vi đang suy nghĩ, cũng phát hiện, mình lại có thể dễ dàng tin lời giải thích của anh.

Được rồi! Nếu Lạc Phong cũng ở đó lúc ấy, cũng nghe lời Lâm Na nói, chuyện cô ta mang thai là giả, Cao Kỳ Lãng đã kiên quyết nói anh không liên quan gì tới Lâm Na, vậy coi như xong, cô chỉ cần biết rằng Lâm Na đang nói dối là được.

Cao Kỳ Lãng nhìn cô, anh biết cô chưa hoàn toàn tin tưởng.

“Vi Vi, em còn không biết lòng anh sao?"

Nỗi lòng của anh? Cho tới bây giờ lqd cô vẫn không hiểu, khi còn bé nói chỉ muốn làm em gái, khi lớn lên lại nói không làm anh em, vậy rốt cuộc muốn làm cái gì?

“Nỗi lòng gì? Em không có cách nào để hiểu, rõ ràng nói muốn làm anh em, như vậy anh sẽ thương em, nhưng bây giờ anh nói không còn là anh em, coi như bây giờ không có chuyện của Lâm Na, vậy rốt cuộc anh muốn em làm cái gì?" Kiên nhẫn của Hoa Vi Vi đã bị mài mòn, chuyện này mình đã rối rắm từ lâu rồi, nhưng anh vẫn chưa bao giờ cho cô đáp án.

“Em cũng bởi vì nguyên nhân này sao?" Anh vốn định để cho cô tự nghĩ ra đáp án, không ngờ đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra, mà cũng bởi vì anh không trả lời vấn đề này, ăn nhiều thiệt thòi như vậy? Thiếu chút nữa đã mất cô?

Hoa Vi Vi trầm mặc cho rằng không nói là cam chịu.

“Được, bây giờ anh nói cho em biết!"

Cao Kỳ Lãng cười sảng khoái hôn môi cô, nhẹ giọng nói: “Bởi vì trong trái tim anh đã không còn đơn thuần là anh em nữa rồi, bởi vì anh đã yêu em."

Hoa Vi Vi trợn to mắt nhìn lqd Cao Kỳ Lãng, anh vừa mới nói anh yêu cô? Trước đây anh muốn biểu đạt ý này? Nhưng tại sao? Tại sao anh lại chuyển biến nhanh như vậy?

Cô vẫn còn đang khiếp sợ, mà Cao Kỳ Lãng lại nhìn cô nói: “Em thì sao? Tình cảm của em dành cho anh là đúng là tình anh em sao?"

Hoa Vi Vi không dám nói, cũng không biết nói thế nào, bởi vì mọi chuyện tới quá đột ngột, khiến cho cô hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Thật lâu sau mới thốt ra một câu, “Không phải anh nói chỉ là anh em thôi sao?"

Vẫn là anh em? Cô chỉ có thể nói vậy sao?

“Ừhm, anh thừa nhận, nhưng đó là chuyện lúc bé rồi, giờ anh đã không phản đối, không gạt bỏ rồi." Cao Kỳ Lãng cảm thấy có lúc mình phải nói chi tiết một chút, bởi vì dường như cô không thể tiếp nhận quá nhiều trong nhất thời.

“Anh phát hiện anh thay đổi, anh trở nên quan tâm em, muốn độc chiếm em, khi em ước hẹn cùng người đàn ông khác anh sẽ căng thẳng, anh sẽ ghen, đây không phải là biểu hiện của một người anh trai, nhưng anh vẫn luôn đối với em như vậy, hơn nữa mọi người đều biết tình cảm của anh dành cho em, cũng chỉ có hai chúng ta không biết."

Hoa Vi Vi đột nhiên cũng hiểu, hình như là như vậy, Lạc Phong cùng Dao Dao nói anh yêu cô, nhưng cô thật sự không hiểu, cô còn tưởng đó là tình thương yêu của anh trai dành cho em gái, nhưng không ngờ, giữa bọn họ đã sớm xảy ra thay đổi.

Cao Kỳ Lãng đưa tay vuốt ve lqd khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Thật ra tình cảm của anh dành cho em rất sâu sắc, khiến cho anh tình nguyện hủy bỏ chuyện năm đó anh đã đồng ý với em, nhưng mà, anh không hề ăn hiếp em, anh vẫn thương em như trước."

Hoa Vi Vi nhìn gương mặt tuấn tú của anh, cô nhìn thấy vẻ chân thành trên mặt anh.

Cô lại ngu dốt đến mức không phát hiện ra, thì ra giữa anh và cô đã sớm không còn tình anh em, nhưng mà cô vì điều này mà gây ra chuyện, cùng lúc hiểu ra, nước mắt của cô đã chảy xuống.

Cao Kỳ Lãng lau nước mắt cho cô, hỏi cô: “Bây giờ em có thể tha thứ cho anh vì đã tỏ tình trễ không?"

Dường như anh đã khiến cho cô tức giận không phải sao? Khi cô nghe xong, có phải sẽ không tức giận, nhanh chóng về nhà cùng anh không?

Thật ra thì Hoa Vi Vi vẫn không hoàn toàn tin tưởng, tình cảm của một người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

“Thật sự không làm anh em nữa sao?" Cô chất vấn.

Bây giờ có phải nên đổi lại thành lqd anh tức giận không? Anh đã nói nhiều lần, không phải là anh em rồi, tại sao cô còn chưa tin? Lời anh nói không đáng làm cho cô tin tưởng sao?

Cao Kỳ Lãng dùng sức ôm lấy cô, khẽ cắn lên miệng cô, “Dĩ nhiên không còn là anh em nữa, chúng ta lăn lộn trên giường nhiều lần như vậy, bây giờ anh còn thổ lộ, anh em sẽ làm chuyện như vậy sao? Chúng ta đã danh chánh ngôn thuận biến thành chồng vợ rồi, em đừng hỏi chuyện này nữa được không?"

Đương nhiên là cô hiểu, nhưng anh muốn phải nói ra sao? Thật ra thì cô không nghĩ sẽ nhanh chóng tha thứ cho anh nh vậy, bởi vì anh khiến cho cô quá đau lòng, tối hôm qua cô còn khóc nguyên một buổi, tại sao có thể nhanh chóng bỏ qua cho anh như vậy.

Hoa Vi Vi do dự, “Coi như không phải là anh em, chúng ta cũng không thể trở thành vợ chồng."

Anh không hiểu, tại sao không được?

“Tại sao?"

“Bởi vì em không yêu anh." Cô biết mình yêu anh còn sớm hơn, nhưng cô cố ý muốn chỉnh anh, ai bảo đến bây giờ anh mới nói.

Bây giờ Cao Kỳ Lãng mới hiểu được, thì ra lúc anh biết mình thích cùng yêu Hoa Vi Vi, vẫn không hỏi cô xem rốt cuộc cô có thích hay không? Rốt cuộc cô có yêu hay không? Thì ra cô thật sự chỉ coi anh là anh trai, không hề yêu.

Anh đau lòng buông Hoa Vi Vi ra, nếu như cô thật sự không yêu anh, vậy anh sẽ miễn cưỡng sao? Vẫn còn dùng đến hôn ước dieendaanleequuyydoon để giữ cô lại bên mình sao? Trong lòng của anh không muốn bởi vì một câu nói cô không yêu anh mà buông tha cô.

Hoa Vi Vi thấy được nét mặt của Cao Kỳ Lãng, dường như anh thật sự yêu cô, bằng không cũng sẽ không lộ ra nét mặt đau lòng như vậy.

Ở trong phòng Dao Dao đột nhiên vươn ra một cái đầu.

“Vi Vi, cậu không cần cậy mạnh, nói không yêu, cậu đã yêu nhiều năm rồi, hiện tại không thừa nhận thì có ích gì? Để cho anh Kỳ Lãng của cậu nói không yêu cậu, cậu liền tự mình khổ sở đi."

“Dao Dao!" Thiếu chút nữa Hoa Vi Vi bị cô ấy làm cho tức chết, cô ấy tự nhiên lại chạy đến phá vỡ đáy lòng của cô.

Dao Dao lập tức lại núp vào, “Tớ nói sự thật!"

Hoa Vi Vi khó chịu định đi tìm Dao Dao tính sổ, lại phát hiện mình bị Cao Kỳ Lãng ôm lấy.

“Vi Vi, Dao Dao nói là sự thật?" Thì ra cô gái nhỏ này lừa anh.

Cô giả vờ như không biết lqd nói: “Cái gì thật hay giả?"

Cao Kỳ Lãng cười khẽ, “Em đã yêu anh nhiều năm, tại sao không nói ra?"

Hoa Vi Vi đột nhiên cảm thấy mình rất uất ức.

“Tại anh nói chỉ coi em là em gái, nên em chỉ biết em vẫn là em gái." Rõ ràng là anh khiến cho cô làm vậy, hơn nữa ngay cả khi anh quay về nước, anh vẫn nói như vậy với cha mẹ.

Trừ làm em gái cô còn có thể là cái gì?

“Anh hiểu, em nên oán trách anh, anh lại để cho em đợi lâu như vậy, đến bây giờ mới phát hiện ra tình cảm của mình, thật xin lỗi."

Cao Kỳ Lãng đột nhiên nói xin lỗi, khiến cho cô có cảm giác mình chiếm được anh toàn bộ, anh yêu cô, cô biết.

Hoa Vi Vi nhìn anh, không nói gì, nhưng nước mắt trong mắt nói cho anh biết, anh nên yêu thương cô thêm mới đúng. Cao Kỳ Lãng lập tức ôm cô vào trong ngực, hôn lên trán cô, “Được rồi, Vi Vi, anh sẽ không nói vậy nữa, không cần lại làm em gái, anh muốn em làm vợ anh."

“Mặc dù gần đây phát sinh nhiều chuyện, anh khiến cho em cảm thấy thất vọng, khổ sở, nhưng bây giờ anh thật sự nghĩ lqd muốn cùng em đi chung, anh dùng trái tim mình đối xử với em, anh biết có lúc anh hơi dữ dội, đối xử với em có phần thô bạo, nhưng đều là bởi vì anh muốn em ở bên cạnh anh, anh không muốn em rời khỏi anh. Lúc em rời nhà ra đi, anh thật sự hiểu rõ, đau đớn này không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, em trốn đi khiến cho anh suy nghĩ raát nhiều, nếu như anh tìm được em, cả đời anh sẽ không buông tay." Cao Kỳ Lãng nói rất thâm tình.

Hoa Vi Vi cắn môi dưới, kiềm chế nước mắt, không rõ vì sao anh đột nhiên nói khiến cô mủi lòng như thế?

Cô tức giận vì sao muộn như vậy anh mới biết là anh yêu cô, hơn nữa để cho cô chờ đợi lâu như vậy, nói không tức giận chắc chắn là giả, nhưng bây giờ sau khi biết anh yêu cô, lại phát hiện mình tha thứ cho anh đơn giản như vậy, cũng bởi vì một câu anh yêu cô.

Không phải cô chờ đợi câu nói này sao? Bây giờ biết rồi, cũng cảm nhận được, cô dĩ nhiên sẽ hiểu.

“Anh tốt với em, khoong phải bởi vì trách nhiệm sao?" Lòng cô vẫn rối rắm, bởi vì từ nhỏ cô đã ở nhà họ Cao, cũng hiểu cha mẹ Cao truyền dạy tư tưởng ccho anh, anh không muốn coi cô là vợ, cho nên gánh lấy trách nhiệm chiếu cố em gái, nếu chỉ là trách nhiệm, lại bị anh cho là yêu, cô thà rằng không muốn.

Cao Kỳ Lãng nhéo nhéo khuôn mặt cô, “Nếu thật sự là trách nhiệm, sao anh phải nói nhiều với em như vậy? Chẳng lẽ ngay cả trách nhiệm hay yêu anh cũng không phân biệt được hay sao? Anh nói cho em biết, anh yêu em!"

Hoa Vi Vi vẫn lo lắng, bây giờ anh thật sự không có ý định từ hôn sao?

“Anh cũng biết, nếu như anh yêu em, dieendaanleequuydoon anh phải đối mặt với chuyện gì, như vậy anh không thể đối kháng với những người khác trong gia tộc, anh nhất định phải lấy em."

“Anh biết rõ." Đương nhiên là Cao Kỳ Lãng biết.

“Biết, anh còn nói yêu em? Không phải là anh muốn giải trừ hôn ước sao?" Hoa Vi Vi không hiểu rốt cuộc trong lòng anh muốn làm gì.

Bây giờ Cao Kỳ Lãng mới phát hiện cô vợ nhỏ của anh thiếu đầu óc, không phải vừa nói cho cô biết sao?

“Ngu ngốc, anh đã yêu em, sao còn muốn giải trừ hôn ước? Trước kia anh muốn giải trừ hôn ước, là bởi vì anh không phát hiện ra anh yêu em, hôn nhân của anh nên do anh tự làm chủ, mà không phải do người khác tùy tiện an bài, nếu anh yêu Hoa Vi Vi rồi, vậy em nhất định phải gả cho anh, không cần nghĩ tới chuyện giải trừ hôn ước nữa, điều đó đã không còn quan trọng."

Hoa Vi Vi tỉnh ngộ, thì ra anh không muốn kết hôn với cô vì anh không thích cô, nhưng bây giờ lại yêu rồi.

Cô không chắc chắn hỏi lại một câu, “Anh thật sự yêu em sao?"

Mặc dù bản thân đã có chút tin tưởng lqd thành tâm của anh, nhưng mà đối với một người đàn ông trước kia vẫn kháng cự cô mà nói, hỏi nhiều vài lần đâu có ngại gì?

Cao Kỳ Lãng thở dài, cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Rốt cuộc em muốn anh nói bao nhiêu lần đây? Anh yêu em! Cho dù là hiện tại hay tương lai, anh vẫn sẽ yêu em! Trước kia anh không có cách nào cho em một lời hứa hẹn, bây giờ thì có thể rồi, chỉ cần anh còn sống, anh vẫn sẽ yêu em."

“Anh thật sự sẽ lấy em? Bởi vì yêu?"

“Dĩ nhiên, ôi trời ơi! Vi Vi, rốt cuộc em còn có bao nhiêu vấn đề? Không phải anh nói yêu, anh cưới, anh sẽ yêu em cả đời sao?" Bình thường anh không có thói quen nói nhiều như vậy, nhưng cô gái nhỏ này lại khiến cho anh nói nhiều như thế.

Hoa Vi Vi chu miệng, cô cũng chỉ muốn biết rõ ràng! Nếu như về sau anh thay lòng thì làm như thế nào?

“Nếu anh không định nói chuyện với em thì thôi."

Biết cô lại cáu kỉnh, anh vội vã trấn an, “Được rồi! Em còn có vấn đề gì?"

Vấn đề của cô thật ra thì không nhiều, “Coi như trở thành vợ, anh sẽ yêu em hơn so với khi em làm em gái sao? Anh chắc chắn vợ tốt hơn em gái sao?"

Cao Kỳ Lãng nhẫn nại không lqd nổi nữa nắm lấy gương mặt cô, “Dĩ nhiên, anh sẽ đối tốt với em gấp ngàn lần, hơn nữa anh càng ngày càng thương em, cũng không cần biết em có yêu anh hay không, anh vẫn sẽ yêu em."

Hoa Vi Vi lấy được đáp án cuối cung, rốt cuộc nở nụ cười.

Hôm nay đúng là Cao Kỳ Lãng đã lấy tất cả lời ngon tiếng ngọt mà cả đời chưa nói ra nói hết một lần! Cũng bởi vì cô.

Cao Kỳ Lãng hận không được nơi đây không phải là nhà mình, để có thể trực tiếp bổ nhào vào cô gái nhỏ này, nghiêm khắc trừng phạt cô một phen, có thể để cho anh nói nhiều những lời chưa bao giờ nói như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra Hoa Vi Vi là người khó khăn như vậy, nhưng kể cả khó trị, mình cũng đã yêu rồi.

“Vi Vi, bây giờ em có thể cho anh một cơ hội, để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, từ yêu đến kết hôn, rồi sinh con, để cho chúng ta hoàn thành các bước từ yêu nhau đến kết hôn chứ?" Mặc dù trong nhà sắp xếp cho cô trở thành vợ của anh, nhưng nếu như hai người từ yêu nhau đến kết hôn, cảm giác nhất định sẽ khác.

Hoa Vi Vi trầm mặc, cô có thể xác định, cô yêu Cao Kỳ Lãng, nhưng Cao Kỳ Lang yêu lại phải trải qua thời gian đi rèn lqd luyện, ý nghĩ này cũng tương đối có lợi đối với cô, dù sao mình sẽ không sau khi kết hôn mới hối hận.

Cao Kỳ Lãng nhìn cô, rất nghiêm túc nhìn cô, bởi vì câu trả lời của cô rất quan trọng.

Hoa Vi Vi cũng nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc như vậy chỉ có lúc làm việc mới có thể thấy, nhưng bây giờ cô biết, anh đối xử rất nghiêm túc với cô, đối xử rất nghiêm túc với tương lai của bọn họ.

“Cơ hội, em có thể cho, nhưng anh nhất định phải cam đoan, nếu như không phải là yêu, anh nhất định phải nói cho em biết đầu tiên." Trong lòng của cô vẫn không có cảm giác an toàn, coi như mình thương anh nhiều, nhưng tình yêu của anh tới quá đột ngột, cô lo lắng anh sẽ đột nhiên lấy mất tình yêu đối với cô.

Cao Kỳ Lãng biết cô không có cách nào hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh có lòng tin, anh sẽ đối xử tốt với cô, đợi đến khi cô nguyện ý tin tưởng, anh sẽ là người đàn ông duy nhất, người chồng duy nhất của cô.

“Vi Vi, sẽ không có ngày đó, Cao Kỳ Lãng lqd anh nhất định sẽ yêu em cả đời."

Hai người đối mặt nhau cùng cười.

Cao Kỳ Lãng nhắm lấy ngay môi Hoa Vi Vi, hôn nhẹ nhàng, bảo bối thật không dễ dàng mới trở về, bây giờ tuyệt đối không thể đánh mất nữa.

Kết thúc.

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Vi Vi, rốt cuộc thì khi nào em mới định kết hôn đây?" Ba mẹ đã gác đao trên cổ anh, buộc anh kết hôn, nhưng cô dâu chưa đồng ý, coi như anh muốn, không có cô dâu cũng cưới được sao!

Hơn nữa mấy năm nay, anh đối tốt với cô mà cô còn nhìn chưa rõ sao? Còn không biết tấm lòng của anh sao?

Hoa Vi Vi hí húi sửa lại hoa cỏ trước mặt, “Không vội, em mới hai mươi lăm, anh cũng mới ba mươi, gấp cái gì?"

Đương nhiên là cô biết mấy năm nay anh đối xử với cô rất tốt, cho dù là cái gì cũng nghe theo cô, điều này hoàn toàn khác anh ngày trước, khiến mọi người giật mình.

Nhưng cô vẫn còn bất mãn, thậm chí lqd cố ý trừng phạt; lần nào cũng nói kết hôn, nhưng chưa từng làm hành động cầu hôn, cô thường mang cảnh cầu hôn trong ti vi ra đùa giỡn, anh xem lại không hiểu, một chút bộ dạng cầu hôn cũng không có, như vậy muốn gả thế nào?

“Cứ coi như anh không vội, nhưng ba mẹ đã nóng nảy rồi, bọn họ vẫn mong bồng cháu!" Thật ra thì chuyện cháu nội rất dễ giải quyết, chỉ cần gieo giống là được, nhưng kể từ sau khi đưa cô về từ nhà Dao Dao, cô liền hoàn toàn không cho anh đụng vào cô.

Nói bây giờ cần quan sát anh, nhưng anh tuyệt đối không gây ra bất kỳ hành động không đứng đắn nào, nhiều khi thiếu chút nữa anh không nhịn được, nhưng vì Hoa Vi Vi, anh nhịn.

“Anh muốn không?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Chỉ thấy anh mạnh mẽ gật đầu.

“Vậy anh cứ từ từ chờ đi! Chỉ cần một ngày em chưa nói anh chưa vượt qua bài kiểm tra, thì một ngày anh không thể xuống tay với em." Trước kia anh rất hung hăng, bây giờ đổi lại anh không dám chọc cô, thật ra thì cảm giác này rất tuyệt.

“Vậy em muốn anh làm sao thì mới được tính là vượt qua kiểm tra?" Cao Kỳ Lãng làm ra bộ dạng đáng thương hỏi cô.

Đương nhiên là Hoa Vi Vi lqd sẽ không nhắc nhở, “Tự anh nghĩ."

Cao Kỳ Lãng lập tức nở nụ cười, vỗ vỗ tay, ngoài cửa Lạc Phong cùng Dao Dao liền đi vào, trên tay Lạc Phong cầm một bó hoa to, trên tay Dao Dao cầm một cái hộp.

Cô nhìn hai người, “Vì sao hai người lại tới?"

Cao Kỳ Lãng nhận lấy bó hoa tươi trên tay Lạc Phong, quỳ một chân xuống.

“Tuy phương thức cầu hôn hiện tại của anh hơi cũ, nhưng vẫn tốt hơn là không có phải không?" Cao Kỳ Lãng nâng bó hoa lên nói với cô.

“Em thích hoa cỏ, hơn nữa đặc biệt thích hoa tươi có hương thơm thanh nhã, mặc dù tổ hợp bó hoa này hơi kỳ lạ, nhưng lại do chính tay anh lựa, ở đây có chín mươi chín đóa, trên mỗi đóa hoa có treo một tấm card nhỏ, trên đó viết tên chúng ta, có anh yêu em bằng tiếng của các quốc gia, còn có một vài lời anh muốn nói với em." Anh mỉm cười nói.

Hoa Vi Vi lật xem một lượt đóa hoa, quả nhiên là mỗi một tấm đều không giống nhau, hơn nữa đều là viết tay, thế này mất bao nhiêu thời gian chứ? Thật sự có ý mới.

Cô nhận lấy bó hoa, chỉ cười, không trả lời.

Dao Dao đưa hộp lên, lqd không cần phải nói Hoa Vi Vi cũng biết trong hộp là nhẫn kim cương.

Cao Kỳ Lãng mở hộp ra, Hoa Vi Vi lập tức bị hình dáng chiếc nhẫn hấp dẫn, mặc dù là nhẫn kim cương hình trứng bồ câu, nhưng hai bên lại thiết kế hình con bướm.

“Thích không? Chiếc nhẫn này anh đã bỏ ra thời gian dài tìm người chế tác, thời gian chế tác cũng gần một năm, mà bây giờ anh dùng chiếc nhẫn tinh sảo này cầu hôn em." Nụ cười của Cao Kỳ Lãng vẫn ở trên môi: “Vi Vi, gả cho anh được không? Anh sẽ cho em cả đời hạnh phúc, anh cũng sẽ yêu em cả đời."

Hoa Vi Vi chu miệng hơi bất mãn, tại sao lại là hai câu này? Vẫn hơi cũ! Chỉ có điều là do chính anh nói, như vậy còn tốt hơn là không có.

Thật ra thì cô vẫn đang đợi màn cầu hôn của anh, chỉ có chân chính cầu hôn, vụ hành hạ anh mới kết thúc, xem như anh có lòng, chuẩn bị lâu như vậy, cô nên đồng ý thôi!

“Ừhm! Anh vượt qua kiểm tra." Cô gật đầu.

Mọi người cười rối rít, nhưng Cao Kỳ Lãng còn thấy vẫn chưa đủ, “Có thể đổi thành một câu trả lời hợp lý, anh muốn nghe em nói em nguyện ý."

Hoa Vi Vi trừng mắt liếc anh, phương thức cầu hôn như vậy, còn đòi hỏi nhiều thế sao?

“Van em, Vi Vi, dieendaanleequuyddoon vượt qua kiểm tra nghe không êm tai, nói em nguyện ý đi!" Cao Kỳ Lãng kéo tay nhỏ của cô nói.

“Anh không được yêu cầu nhiều như vậy, cẩn thận em nói anh không vượt qua kiểm tra đó!" Hoa Vi Vi uy hiếp.

Dao Dao ở một bên hỗ trợ, “Thôi đi, đã lâu như vậy rồi, Vi Vi chịu đồng ý anh, đã không tệ, anh nên biết đủ!"

Cao Kỳ Lãng nghe cô ấy (DD) nói như vậy, cũng chỉ có thể không hỏi nữa, lấy nhẫn ra đeo cho cô (VV).

“Vi Vi, nhất định trong hôn lễ của chúng ta anh sẽ cho em cảm giác được anh coi trọng em như thế nào." Anh ôm lấy Hoa Vi Vi nói.

Hoa Vi Vi mới không thèm để ý những thứ đó, thật ra thì hôn lễ đơn giản cũng có thể, vốn không cần long trọng, nhưng thân phận nhà họ Cao không giống vậy.

“Ừhm, nghe lời anh." Hoa Vi Vi hơi dừng lại, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh, cho nên em nguyện ý."

Cao Kỳ Lãng lập tức hưng phấn lqd ôm lấy cô, xoay vòng vòng, “Thật tốt quá, Vi Vi em thừa nhận."

Hoa Vi Vi cũng rất vui vẻ, bọn họ đã mất hai ba năm, cũng đúng lúc nên cho anh một câu trả lời rồi.

Cao Kỳ Lãng thả cô xuống, nhìn vào trong mắt cô, bây giờ phát hiện, cho dù là trong ánh mắt hay trong lòng hai người, đều tồn tại đối phương.
Tác giả : Diệp Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại