Nhật Ký Nuôi Mèo
Chương 15
Lại nói đến con quỷ kia, lâu như vậy nhưng tại sao một chút phản ứng cũng không có? Ngay cả Tôn Đĩnh đang nằm đó cũng là do Thủy Triết làm hôn mê, chẳng lẽ nó chạy rồi?
Thẩm Hiên yên lòng, nhưng lại nhớ đến tên thủ phạm đã suýt chút hại chết mình, hừ hừ, nếu để tao tìm được, cho mày thử Mãn Thanh thập đại cực hình một lần luôn.
Meow~
Tiếng mèo kêu trong góc kéo lực chú ý của Thẩm Hiên quay về.
Tiểu Duẫn bò rạp dưới đất, vểnh cái mông nhỏ, hai lỗ tai xù lông cảnh giác dựng thẳng, bắt đầu… dùng mũi đánh hơi thăm dò xung quanh, cái mũi hồng nhạt hít hít, dường như xác định không có uy hiếp, liền có chút hưng phấn mở tròn mắt, nhanh nhảu bổ nhào về trước.
Giống như bắt được cái gì, mèo nhỏ hưng phấn dựng thẳng đuôi. Nó sờ sờ vật đó một hồi, lại xoay người hấp tấp lăn qua lăn lại trước mặt Thẩm Hiên cầu vuốt vuốt.
Đúng vậy, tên Thủy Triết đó làm sao có thể bỏ Tiểu Duẫn ở nhà một mình được chứ.
Thẩm Hiên ôm nó lên, gãi gãi bụng, dánh chính ngôn thuận ăn đậu hủ.
Tiểu Duẫn như đang ngậm thứ gì đó trong miệng, còn thân mật đẩy ngón tay Thẩm Hiên, đắc ý đẩy đồ vật trong miệng đến trước mặt cậu.
Thẩm Hiên yên lặng vuốt đầu nó, khóe miệng không tự giác giật một cái.
Cái gì cũng không có, chẳng lẽ nó có bộ đồ mới nào của hoàng đế, chỉ có người thông minh mới có thể xem được*?
“Bộ đồ mới của hoàng đế" là truyện thiếu nhi
Cục bông nhỏ còn cho rằng cậu đang chơi cùng mình, kêu một tiếng mềm mại, phối hợp lộ ra cái bụng nhỏ hồng hồng, cọ đầu lên cánh tay Thẩm Hiên, cái đầu lắm lông bị nó cọ một hồi rối thành một cục.
Thủy Triết bên cạnh nhướng mày: “Duẫn nhi, không được ăn đồ bậy bạ, nhả ra mau."
Thân thể mèo nhỏ cứng lại một thoáng, lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thủy Triết, không nói không rằng, chỉ một mực mở đôi mắt to tròn đen láy làm dạng tủi thân, làm cho người ta cảm thấy một khi đã khi dể nó chính là tự tích nghiệp chướng nặng nề.
Đáng tiếc Thủy Triết không để cho bản thân bị nó xoay vòng vòng, mặt lạnh vươn tay bắt lấy Tiểu Duẫn, một tay lấy đồ trong miệng nó ra, ném xuống sàn nhà.
Cái này, người ta diễn trên TV còn phải có đạo cụ đàng hoàng, còn hai cha con nhà này không có gì mà cũng diễn sâu kinh khủng, diễn xuất thật tốt… Nhưng không đúng, trước giờ Thủy Triết luôn là một người đáng tin tưởng, thứ mà cậu không nhìn thấy, chẳng lẽ là cái con quỷ hung hăng càn quấy kia?
Thẩm Hiên trong nháy mắt như bị đông đá.
Vì cậu không có mắt âm dương, nên không thể nhìn thấy nó sao?
Nhìn theo động tác của Thủy Triết, trên mặt đất vang lên một âm thanh rầu rĩ, như là có cái gì đó ngã xuống, sau khi sương mù tan đi mới chậm rãi hiện ra hình dáng của vật đó, từng chút từng chút trở nên rõ ràng… chính là một con thỏ trắng đang lườm bọn họ bằng đôi mắt đỏ rực, bốn chân ngã chổng vó trên đất, cái bụng tròn lộ hết cả ra. Thân hình con thỏ này nhỏ hơn so với thỏ bình thường không ít, chỉ lớn cỡ một bàn tay, lông lá xù lên thành một cục tròn vo, hèn gì cả Tiểu Duẫn mà cũng có thể ngậm trong mồm.
Phát hiện dường như Thẩm Hiên có thể nhìn thấy mình, trong mắt nó bỗng chốc hiện lên vẻ vui mừng, lập tức cố gắng lật người lại, lỗ tai run rẩy chuyển về một phía___sau đó bị người không chút lưu tình túm lỗ tai nhấc lên.
“A, là một con thỏ à."
Thỏ con dùng sức vùng vẫy, nhưng tiếc là một chút sức bé nhỏ của nó không ảnh hưởng gì đến người đó. Sơn Vũ cười đến mặt mày hớn hở, tay cầm con vật nhỏ không có ý buông ra, thậm chí còn dùng sức quơ quơ, hai chân sau của thỏ con xòe ra, đôi mắt ngấn nước có từng vòng từng vòng như nhang muỗi, cố gắng lắc đầu mới hồi phục lại tinh thần.
Sơn Vũ mỉm cười, tiếp tục quay vòng vòng.
Thỏ con: (@﹏@)
Thẩm Hiên: …
Thủy Triết:...
Tiểu Duẫn: Meow~
Thỏ con giống như bị sỉ nhục sâu sắc, Thẩm Hiên nhìn nó đến khí lực giãy dụa cũng không có, mới mở miệng hỏi: “Sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này?"
“Tôi?" Sơn Vũ cong khóe môi: “Đương nhiên là đến xem kịch vui rồi."
Thẩm Hiên: “Nhưng kịch đã hết từ lâu rồi, cậu xem cả tên đầu sỏ gây chuyện cũng bị cậu tóm trong tay đùa giỡn rồi kìa."
Sơn Vũ ghét bỏ nhìn con thỏ: “Tôi không phải đến xem cái này. Thủy Triết vất vả lắm mới tìm được người trong lòng, hắn là một trong số ít những bạn tốt của tôi, đương nhiên tôi phải đến hiện trường xem một chút chứ."
“Chỉ là bạn bình thường." Núi băng lên tiếng, hàn khí bốn phía, chém đinh chặt sắt.
“Thủy Triết anh là đồ đàn ông phụ tình! Anh dám bạc tình bạc nghĩa với người bạn tốt như tôi sao? Tôi thật đau lòng quá mà!" Sơn Vũ lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, nhưng tiếc rằng phối hợp với con thỏ đang choáng váng đầu óc trong tay lại đặc biệt không có sức thuyết phục. Có lẽ cậu cũng phát hiện ra điểm này, lén lút quăng con thỏ qua một bên để hủy diệt chứng cớ, giấu tay ra sau bày bộ dáng ‘tôi không làm gì cả.’
Con thỏ đáng thương cuối cùng cũng thoát nạn, nó hít hít mũi, nước mắt chỉ chực trào ra, cẩn thận từng li từng tí vươn móng vuốt định chạy trốn, nhưng vẫn còn chóng mặt nên chân trái vấp chân phỉa, ‘bịch’ một cái té đập mặt xuống đất.
Tiểu Duẫn meo một tiếng, dùng móng vuốt nhỏ bịt mắt lại.
Thẩm Hiên nhìn về phía Sơn Vũ, dùng ánh mắt biểu đạt: Cậu là đồ không có nhân tính.
Sơn Vũ ho khan vài tiếng, nói: “Không sao đâu, tuy nó chỉ là một tiểu yêu mới thành tinh mấy tháng, nhưng quăng mấy cái như vậy không chết được đâu."
Những lời này làm Thẩm Hiên cảm thấy rất hiếu kỳ.
“Thứ này vốn không phải quỷ, mà thành tinh sao? Nhưng tại sao lúc nãy tôi không nhìn thấy nó."
Sơn Vũ chỉ tay về phía Thủy Triết, cười nói: “Nếu không phải Thủy Triết thương tình cho nó một chút tiên khí thì bây giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy nó đâu. Tu vi của nó quá thấp, nên tôi mới thấy kỳ quái, rõ ràng chỉ với tu vi như vậy nhưng tại sao nó lại mạo hiểm quấy phá, phải biết rằng miễn cưỡng tốn quá nhiều yêu lực sẽ có thể vì cạn tinh nguyên mà chết."
Cho nên mới nói, đây là dùng tính mạng để làm chuyện ác sao? Nhân vật phản diện có yêu vai phạm tội của mình đến như vậy không?
Sau một hồi lâu, tiểu yêu quái đã hết chóng mặt, thừa dịp không có chú ý tới nó, một đường chạy đến bên Tôn Đĩnh đã ngất xỉu, an tâm nằm xuống cạnh bên hắn.
Sơn Vũ kinh ngạc mở to hai mắt: “A, chẳng lẽ là…" Sau đó bày ra vẻ mặt hiểu rõ mỉm cười.
Là cái gì? Người chỉ nói được một nửa rồi im luôn là rất xấu xa!
Thẩm Hiên hoảng sợ nhìn thấy tiểu yêu quái đang nằm bên cạnh bạn xấu của mình, lại thấy nó không làm hại đến Tôn Đĩnh cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ, lại nghe lời Sơn Vũ nói…
Nhưng cậu không đủ lớn gan để nắm cổ áo Sơn Vũ tra hỏi, đành phải quăng cho Thủy Triết một ánh mắt cầu cứu.
Nhận được tín hiệu cầy cứu của Thẩm Hiên, Thủy Triết nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu, còn được một tấc lấn một thước mà vò vò: “Cậu có thể tự mình hỏi."
Ấy, tôi đâu phải Tiểu Duẫn nhà anh đâu, còn có thể tìm ra yêu tinh, bắt tôi chính mình hỏi tên đó? Hỏi xong thì không còn thấy xác luôn.
Thẩm Hiên im lặng nhếch miệng, phát hiện tiểu yêu quái đang nằm một bên run rẩy lỗ tai, trông bộ dạng như đang nghi ngờ gì đó.
“Thủy Triết, anh lại chuyển tiên khí cho tên yêu quái này rồi hả? Hào phóng quá vậy."
Sơn Vũ đứng một bên thâm ý cười xấu xa.
Thẩm Hiên lúc này mới chậm chạp phản ứng, thì ra Thủy Triết muốn cậu tự hỏi tiểu yêu quái.
Cậu tiến về trước một bước, con thỏ liền nhảy lên, nghiêm túc trợn tròn con mắt đỏ ngầu, muốn đem Tôn Đĩnh chắn ở phía sau. Nhưng mà bởi vì thân thể nó quá ư là nhỏ nhắn đáng yêu, nên hoàn toàn không thể như nguyện.
“Đừng tới đây, tình địch."
Thẩm Hiên: …
Mày nói ai là tình địch! Anh đây không có hứng thú với thỏ.
Chờ một chút, chẳng lẽ ý nó là…
Thẩm Hiên ngây ngốc nhìn Tôn Đĩnh, cảm thấy thể giới quan của mình bị phá vỡ rồi.
Thật đáng sợ, vì cái quái gì mà năm nay từ yêu quái đến thần tiên đều chạy đến đây hết? Chẳng lẽ tiên giới đã lủng lỗ rồi?
“Tôi và Tôn Đĩnh không có gì cả, thật đó."
Tiểu yêu quái dựng thẳng lỗ tai, run rẩy: “Ai thèm tin ngươi. Mỗi ngày ta đều ở cạnh Tôn Đĩnh, mỗi ngày đều khiến cậu ấy chú ý ta, nhưng cậu ấy chưa từng liếc mắt đến ta một lần. Nhưng hôm nay Tôn Đĩnh lại ôm ngươi một cái, ngay trước mặt ta đấy!"
Cho nên chân tướng mà ác quỷ quấy phá là như vầy sao? Cái gì mà ôm một cái, nhờ bị mày hù mới thành ra như vậy đó!
Thẩm Hiên cảm thấy một bầy thảo nê mã đang lao nhanh ra, vì vầy sau khi trầm mặc hồi lâu mới nói chuyện: “Thật ra Tôn Đĩnh không hề nhìn thấy mày…"
Sấm sét rền vang.
Tiểu yêu quái trong nháy mắt cứng lại.
“Không nhìn thấy?"
Thẩm Hiên gật đầu: “Không nhìn thấy. Hơn nữa còn cho rằng mày là ác quỷ nữa."
Tiểu yêu quái đang dựng thẳng lỗ tai thoáng cái cúi người, xung quanh dâng lên hơi thở phiền muộn, quay lưng đi, lẩm bẩm: “Không thấy được, không thấy được, cậu ấy còn xem ta là quỷ…"
“Một lát nữa sau khi tiên lực của Thủy Triết đã dùng cạn, thì phàm nhân đều không thể thấy mày." Sơn Vũ tàn nhẫn cho nó một mũi tên cuối cùng.
Tiểu yêu quái ngã xuống đất không dậy nổi.
Tiểu Duẫn nhảy xuống từ trong ngực Thủy Triết, chạy vội tới bên cạnh nó, dùng móng vuốt chọt chọt, tiểu yêu quái tức giận một tay hất nó ra. Tiểu Duẫn lại hào hứng dâng trào, vui vẻ vồ móng vuốt tới, tiểu yêu quái tiếp tục hất ra. Một đứa trắng một đứa đen, hai cục bông tròn vo khiến người ta yêu chết đi được.
Thẩm Hiên: …
Cậu cảm thấy, tuyệt đối là Tôn Đĩnh bắt cóc quỷ vị thành niên, à không đúng, là yêu quái vị thành niên mới đúng.
Chẳng qua nếu cứ để như vậy quả thật không tốt, hơn nữa có vẻ chuyện này rất thú vị.
Thẩm Hiên đề nghị: “Nếu chúng ta không thể giúp nó, thì ít nhất cũng phải để chó nó và Tôn Dĩnh gặp mặt một lần, để cho cậu ta tự mình quyết định có muốn như vậy hay không."
“Nhưng nếu như bạn của cậu đồng ý? Chẳng lẽ phải bắt Thủy Triết cung cấp tiên khí có nó hoài sao?" Sơn Vũ nheo mắt lại, cười âm hiểm: “Tôi có một vật, có thể giúp được, nhưng mà…"
Thủy Triết lạnh lùng đảo mắt qua: “Nói."
Sơn Vũ bất đắc dĩ liếc hắn: “Anh vẫn không có một chút thú vị gì cả, Tiểu Hiên so với anh còn thú vị hơn nhiều. Được rồi, tôi có thần dược, công hiệu vô cùng, chỉ cần một viên là đủ rồi, cho con yêu quái này ăn hết, tu vi liền tăng lên gấp bội, như thế là có thể để phàm nhân nhìn thấy được rồi."
Tốt như vậy thật sao? Nghe sao giống mấy cái quảng cáo lừa tình quá vậy?
Thẩm Hiên nhịn không được mở miệng hỏi: “Cái thuốc này có thành phần ra sao? Sản xuất ở đâu? Còn nữa, ngày sản xuất và hạn sử dụng thế nào?"
Sơn Vũ: …
Thẩm Hiên: “Tôi sợ bịthực phẩm trên chỗ mấy người lừa bịp…"
Thủy Triết nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Thẩm Hiên, vươn tay ra. Thẩm Hiên theo phản xạ che đầu mình, không ngờ lại bị Thủy Triết nhéo mặt.
“Là đan dược nên không có vấn đề."
Thẩm Hiên vẫn hiện vẻ ngang bướng: “Không có gì thì tốt, nhưng anh có thể buông tôi ra trước không?"
Thủy Triết lạnh mặt, dùng sức ôm Thẩm Hiên vào ngực.
“Bắt được cậu, tôi sẽ không buông tay."
Sơn Vũ nhìn một hồi, bỗng nhiên cong môi, cười nói: “Dược của tôi không phải muốn cho là có thể cho nha."
Thẩm Hiên chui ra từ trong ngực Thủy Triết: “Có điều kiện gì?"
“Tôi vừa mới nghĩ ra điều kiện rồi." Sơn Vũ cười nói: “Tôi rất thích Thủy Triết, bây giờ cũng trất thích Tiểu Hiên, nếu các người cùng nhau một chỗ, tôi sẽ rất buồn. Hay là cũng cho tôi ở chung?"
Thẩm Hiên: …
Cậu phải đánh chết tên này, hay là đạp chết, hay là cắn chết nhỉ?
“Không được." Thẩm Hiên cùng Thủy Triết hai miệng một lời.
“Có thể!" Một âm thanh khác tham gia vào. Tiểu yêu quái vừa đáp lời đã nhảy tới, lớn tiếng biểu đạt ý kiến của mình. Sau đó bị Thủy Triết nắm lên, nhanh gọn quăng ra cửa sổ.
“Meo meo?"
Tiểu Duẫn không có bạn chơi, tiếng kêu mềm mại chứa đựng tủi thân và khó hiểu, nhìn xem bốn phía, ừm, cha cùng với phàm nhân ca ca dính cùng một chỗ, chen chân vào là chuyện không thể. Người bên cạnh đang cười tủm tỉm kia, xem bộ dáng có vẻ rất tốt, có thể chơi chung~
Vì vậy nó chậm rãi di chuyển đến bên chân Sơn Vũ, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, ngẩng đầu.
Ôm một cái~
“Sao?" Sơn Vũ sửng sốt một chút, sau đó xoay người bế Tiểu Duẫn lên, khóe miệng cong cong: “Con trai của Thủy Triết quả nhiên rất đáng yêu. Các người đã không muốn thì thôi, giờ tôi đã đổi dạ rồi."
Đưa Tiểu Duẫn lên trước mặt, Sơn Vũ hỏi: “Con mèo nhỏ này, có thể làm nàng dâu nuôi từ nhỏ của tôi được không?"
Tiểu Duẫn thấy có người chơi với nó, hoàn toàn không nghe được Sơn Vũ đang nói gì, chỉ tự meo meo một mình.
Đưa lên cao, đưa lên cao!
“Được, quyết định vậy đi. Một nhà bốn người ở chung rất tốt nha."
Định em gái cậu!
Một nhà bốn người tu tiên, bây giờ nhất định phải dùng bạo lực gia đình.
Vì vậy phòng ngủ vốn đã là một đống bề bộn lại phát triển theo hướng một đống càng bề bộn.
Tiểu Duẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, cái đuôi cuộn tròn quanh thân thể, yên tĩnh nhìn xem cảnh gà bay chó chạy.
Chú kia thật tốt nha, không chỉ chơi chung với nó, mà còn có thể chơi chung với cha và phàm nhân ca ca, Tiểu Duẫn thích rồi đó, Meow.
Vì vậy, kết thúc một nhà bốn người, hạn màn.
______________________________________________________________
Cảm nghĩ của tác giả: Cuối cùng cũng hoàn rồi, tuy kết thúc hơi vội vàng, nhưng cũng xem như không lừa bịp mọi người rồi. (tuyệt đối là lừa bịp, tự cổ chí kim đã xác định lừa bịp là đúng đắn mà!) Hoàn rồi tung hoa~
Cảm nghĩ của editor: Kết hẫng bomera! Mà thôi, cuối cùng cũng xong rồi, ngủ nghỉ khỏe chuẩn bị hố mới. Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp lại ở 1976, hy vọng truyện sau này không bị chôn lôi khúc cuối nữa
______HOÀN______
Thẩm Hiên yên lòng, nhưng lại nhớ đến tên thủ phạm đã suýt chút hại chết mình, hừ hừ, nếu để tao tìm được, cho mày thử Mãn Thanh thập đại cực hình một lần luôn.
Meow~
Tiếng mèo kêu trong góc kéo lực chú ý của Thẩm Hiên quay về.
Tiểu Duẫn bò rạp dưới đất, vểnh cái mông nhỏ, hai lỗ tai xù lông cảnh giác dựng thẳng, bắt đầu… dùng mũi đánh hơi thăm dò xung quanh, cái mũi hồng nhạt hít hít, dường như xác định không có uy hiếp, liền có chút hưng phấn mở tròn mắt, nhanh nhảu bổ nhào về trước.
Giống như bắt được cái gì, mèo nhỏ hưng phấn dựng thẳng đuôi. Nó sờ sờ vật đó một hồi, lại xoay người hấp tấp lăn qua lăn lại trước mặt Thẩm Hiên cầu vuốt vuốt.
Đúng vậy, tên Thủy Triết đó làm sao có thể bỏ Tiểu Duẫn ở nhà một mình được chứ.
Thẩm Hiên ôm nó lên, gãi gãi bụng, dánh chính ngôn thuận ăn đậu hủ.
Tiểu Duẫn như đang ngậm thứ gì đó trong miệng, còn thân mật đẩy ngón tay Thẩm Hiên, đắc ý đẩy đồ vật trong miệng đến trước mặt cậu.
Thẩm Hiên yên lặng vuốt đầu nó, khóe miệng không tự giác giật một cái.
Cái gì cũng không có, chẳng lẽ nó có bộ đồ mới nào của hoàng đế, chỉ có người thông minh mới có thể xem được*?
“Bộ đồ mới của hoàng đế" là truyện thiếu nhi
Cục bông nhỏ còn cho rằng cậu đang chơi cùng mình, kêu một tiếng mềm mại, phối hợp lộ ra cái bụng nhỏ hồng hồng, cọ đầu lên cánh tay Thẩm Hiên, cái đầu lắm lông bị nó cọ một hồi rối thành một cục.
Thủy Triết bên cạnh nhướng mày: “Duẫn nhi, không được ăn đồ bậy bạ, nhả ra mau."
Thân thể mèo nhỏ cứng lại một thoáng, lập tức chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thủy Triết, không nói không rằng, chỉ một mực mở đôi mắt to tròn đen láy làm dạng tủi thân, làm cho người ta cảm thấy một khi đã khi dể nó chính là tự tích nghiệp chướng nặng nề.
Đáng tiếc Thủy Triết không để cho bản thân bị nó xoay vòng vòng, mặt lạnh vươn tay bắt lấy Tiểu Duẫn, một tay lấy đồ trong miệng nó ra, ném xuống sàn nhà.
Cái này, người ta diễn trên TV còn phải có đạo cụ đàng hoàng, còn hai cha con nhà này không có gì mà cũng diễn sâu kinh khủng, diễn xuất thật tốt… Nhưng không đúng, trước giờ Thủy Triết luôn là một người đáng tin tưởng, thứ mà cậu không nhìn thấy, chẳng lẽ là cái con quỷ hung hăng càn quấy kia?
Thẩm Hiên trong nháy mắt như bị đông đá.
Vì cậu không có mắt âm dương, nên không thể nhìn thấy nó sao?
Nhìn theo động tác của Thủy Triết, trên mặt đất vang lên một âm thanh rầu rĩ, như là có cái gì đó ngã xuống, sau khi sương mù tan đi mới chậm rãi hiện ra hình dáng của vật đó, từng chút từng chút trở nên rõ ràng… chính là một con thỏ trắng đang lườm bọn họ bằng đôi mắt đỏ rực, bốn chân ngã chổng vó trên đất, cái bụng tròn lộ hết cả ra. Thân hình con thỏ này nhỏ hơn so với thỏ bình thường không ít, chỉ lớn cỡ một bàn tay, lông lá xù lên thành một cục tròn vo, hèn gì cả Tiểu Duẫn mà cũng có thể ngậm trong mồm.
Phát hiện dường như Thẩm Hiên có thể nhìn thấy mình, trong mắt nó bỗng chốc hiện lên vẻ vui mừng, lập tức cố gắng lật người lại, lỗ tai run rẩy chuyển về một phía___sau đó bị người không chút lưu tình túm lỗ tai nhấc lên.
“A, là một con thỏ à."
Thỏ con dùng sức vùng vẫy, nhưng tiếc là một chút sức bé nhỏ của nó không ảnh hưởng gì đến người đó. Sơn Vũ cười đến mặt mày hớn hở, tay cầm con vật nhỏ không có ý buông ra, thậm chí còn dùng sức quơ quơ, hai chân sau của thỏ con xòe ra, đôi mắt ngấn nước có từng vòng từng vòng như nhang muỗi, cố gắng lắc đầu mới hồi phục lại tinh thần.
Sơn Vũ mỉm cười, tiếp tục quay vòng vòng.
Thỏ con: (@﹏@)
Thẩm Hiên: …
Thủy Triết:...
Tiểu Duẫn: Meow~
Thỏ con giống như bị sỉ nhục sâu sắc, Thẩm Hiên nhìn nó đến khí lực giãy dụa cũng không có, mới mở miệng hỏi: “Sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này?"
“Tôi?" Sơn Vũ cong khóe môi: “Đương nhiên là đến xem kịch vui rồi."
Thẩm Hiên: “Nhưng kịch đã hết từ lâu rồi, cậu xem cả tên đầu sỏ gây chuyện cũng bị cậu tóm trong tay đùa giỡn rồi kìa."
Sơn Vũ ghét bỏ nhìn con thỏ: “Tôi không phải đến xem cái này. Thủy Triết vất vả lắm mới tìm được người trong lòng, hắn là một trong số ít những bạn tốt của tôi, đương nhiên tôi phải đến hiện trường xem một chút chứ."
“Chỉ là bạn bình thường." Núi băng lên tiếng, hàn khí bốn phía, chém đinh chặt sắt.
“Thủy Triết anh là đồ đàn ông phụ tình! Anh dám bạc tình bạc nghĩa với người bạn tốt như tôi sao? Tôi thật đau lòng quá mà!" Sơn Vũ lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, nhưng tiếc rằng phối hợp với con thỏ đang choáng váng đầu óc trong tay lại đặc biệt không có sức thuyết phục. Có lẽ cậu cũng phát hiện ra điểm này, lén lút quăng con thỏ qua một bên để hủy diệt chứng cớ, giấu tay ra sau bày bộ dáng ‘tôi không làm gì cả.’
Con thỏ đáng thương cuối cùng cũng thoát nạn, nó hít hít mũi, nước mắt chỉ chực trào ra, cẩn thận từng li từng tí vươn móng vuốt định chạy trốn, nhưng vẫn còn chóng mặt nên chân trái vấp chân phỉa, ‘bịch’ một cái té đập mặt xuống đất.
Tiểu Duẫn meo một tiếng, dùng móng vuốt nhỏ bịt mắt lại.
Thẩm Hiên nhìn về phía Sơn Vũ, dùng ánh mắt biểu đạt: Cậu là đồ không có nhân tính.
Sơn Vũ ho khan vài tiếng, nói: “Không sao đâu, tuy nó chỉ là một tiểu yêu mới thành tinh mấy tháng, nhưng quăng mấy cái như vậy không chết được đâu."
Những lời này làm Thẩm Hiên cảm thấy rất hiếu kỳ.
“Thứ này vốn không phải quỷ, mà thành tinh sao? Nhưng tại sao lúc nãy tôi không nhìn thấy nó."
Sơn Vũ chỉ tay về phía Thủy Triết, cười nói: “Nếu không phải Thủy Triết thương tình cho nó một chút tiên khí thì bây giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy nó đâu. Tu vi của nó quá thấp, nên tôi mới thấy kỳ quái, rõ ràng chỉ với tu vi như vậy nhưng tại sao nó lại mạo hiểm quấy phá, phải biết rằng miễn cưỡng tốn quá nhiều yêu lực sẽ có thể vì cạn tinh nguyên mà chết."
Cho nên mới nói, đây là dùng tính mạng để làm chuyện ác sao? Nhân vật phản diện có yêu vai phạm tội của mình đến như vậy không?
Sau một hồi lâu, tiểu yêu quái đã hết chóng mặt, thừa dịp không có chú ý tới nó, một đường chạy đến bên Tôn Đĩnh đã ngất xỉu, an tâm nằm xuống cạnh bên hắn.
Sơn Vũ kinh ngạc mở to hai mắt: “A, chẳng lẽ là…" Sau đó bày ra vẻ mặt hiểu rõ mỉm cười.
Là cái gì? Người chỉ nói được một nửa rồi im luôn là rất xấu xa!
Thẩm Hiên hoảng sợ nhìn thấy tiểu yêu quái đang nằm bên cạnh bạn xấu của mình, lại thấy nó không làm hại đến Tôn Đĩnh cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng có chút nghi ngờ, lại nghe lời Sơn Vũ nói…
Nhưng cậu không đủ lớn gan để nắm cổ áo Sơn Vũ tra hỏi, đành phải quăng cho Thủy Triết một ánh mắt cầu cứu.
Nhận được tín hiệu cầy cứu của Thẩm Hiên, Thủy Triết nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu, còn được một tấc lấn một thước mà vò vò: “Cậu có thể tự mình hỏi."
Ấy, tôi đâu phải Tiểu Duẫn nhà anh đâu, còn có thể tìm ra yêu tinh, bắt tôi chính mình hỏi tên đó? Hỏi xong thì không còn thấy xác luôn.
Thẩm Hiên im lặng nhếch miệng, phát hiện tiểu yêu quái đang nằm một bên run rẩy lỗ tai, trông bộ dạng như đang nghi ngờ gì đó.
“Thủy Triết, anh lại chuyển tiên khí cho tên yêu quái này rồi hả? Hào phóng quá vậy."
Sơn Vũ đứng một bên thâm ý cười xấu xa.
Thẩm Hiên lúc này mới chậm chạp phản ứng, thì ra Thủy Triết muốn cậu tự hỏi tiểu yêu quái.
Cậu tiến về trước một bước, con thỏ liền nhảy lên, nghiêm túc trợn tròn con mắt đỏ ngầu, muốn đem Tôn Đĩnh chắn ở phía sau. Nhưng mà bởi vì thân thể nó quá ư là nhỏ nhắn đáng yêu, nên hoàn toàn không thể như nguyện.
“Đừng tới đây, tình địch."
Thẩm Hiên: …
Mày nói ai là tình địch! Anh đây không có hứng thú với thỏ.
Chờ một chút, chẳng lẽ ý nó là…
Thẩm Hiên ngây ngốc nhìn Tôn Đĩnh, cảm thấy thể giới quan của mình bị phá vỡ rồi.
Thật đáng sợ, vì cái quái gì mà năm nay từ yêu quái đến thần tiên đều chạy đến đây hết? Chẳng lẽ tiên giới đã lủng lỗ rồi?
“Tôi và Tôn Đĩnh không có gì cả, thật đó."
Tiểu yêu quái dựng thẳng lỗ tai, run rẩy: “Ai thèm tin ngươi. Mỗi ngày ta đều ở cạnh Tôn Đĩnh, mỗi ngày đều khiến cậu ấy chú ý ta, nhưng cậu ấy chưa từng liếc mắt đến ta một lần. Nhưng hôm nay Tôn Đĩnh lại ôm ngươi một cái, ngay trước mặt ta đấy!"
Cho nên chân tướng mà ác quỷ quấy phá là như vầy sao? Cái gì mà ôm một cái, nhờ bị mày hù mới thành ra như vậy đó!
Thẩm Hiên cảm thấy một bầy thảo nê mã đang lao nhanh ra, vì vầy sau khi trầm mặc hồi lâu mới nói chuyện: “Thật ra Tôn Đĩnh không hề nhìn thấy mày…"
Sấm sét rền vang.
Tiểu yêu quái trong nháy mắt cứng lại.
“Không nhìn thấy?"
Thẩm Hiên gật đầu: “Không nhìn thấy. Hơn nữa còn cho rằng mày là ác quỷ nữa."
Tiểu yêu quái đang dựng thẳng lỗ tai thoáng cái cúi người, xung quanh dâng lên hơi thở phiền muộn, quay lưng đi, lẩm bẩm: “Không thấy được, không thấy được, cậu ấy còn xem ta là quỷ…"
“Một lát nữa sau khi tiên lực của Thủy Triết đã dùng cạn, thì phàm nhân đều không thể thấy mày." Sơn Vũ tàn nhẫn cho nó một mũi tên cuối cùng.
Tiểu yêu quái ngã xuống đất không dậy nổi.
Tiểu Duẫn nhảy xuống từ trong ngực Thủy Triết, chạy vội tới bên cạnh nó, dùng móng vuốt chọt chọt, tiểu yêu quái tức giận một tay hất nó ra. Tiểu Duẫn lại hào hứng dâng trào, vui vẻ vồ móng vuốt tới, tiểu yêu quái tiếp tục hất ra. Một đứa trắng một đứa đen, hai cục bông tròn vo khiến người ta yêu chết đi được.
Thẩm Hiên: …
Cậu cảm thấy, tuyệt đối là Tôn Đĩnh bắt cóc quỷ vị thành niên, à không đúng, là yêu quái vị thành niên mới đúng.
Chẳng qua nếu cứ để như vậy quả thật không tốt, hơn nữa có vẻ chuyện này rất thú vị.
Thẩm Hiên đề nghị: “Nếu chúng ta không thể giúp nó, thì ít nhất cũng phải để chó nó và Tôn Dĩnh gặp mặt một lần, để cho cậu ta tự mình quyết định có muốn như vậy hay không."
“Nhưng nếu như bạn của cậu đồng ý? Chẳng lẽ phải bắt Thủy Triết cung cấp tiên khí có nó hoài sao?" Sơn Vũ nheo mắt lại, cười âm hiểm: “Tôi có một vật, có thể giúp được, nhưng mà…"
Thủy Triết lạnh lùng đảo mắt qua: “Nói."
Sơn Vũ bất đắc dĩ liếc hắn: “Anh vẫn không có một chút thú vị gì cả, Tiểu Hiên so với anh còn thú vị hơn nhiều. Được rồi, tôi có thần dược, công hiệu vô cùng, chỉ cần một viên là đủ rồi, cho con yêu quái này ăn hết, tu vi liền tăng lên gấp bội, như thế là có thể để phàm nhân nhìn thấy được rồi."
Tốt như vậy thật sao? Nghe sao giống mấy cái quảng cáo lừa tình quá vậy?
Thẩm Hiên nhịn không được mở miệng hỏi: “Cái thuốc này có thành phần ra sao? Sản xuất ở đâu? Còn nữa, ngày sản xuất và hạn sử dụng thế nào?"
Sơn Vũ: …
Thẩm Hiên: “Tôi sợ bịthực phẩm trên chỗ mấy người lừa bịp…"
Thủy Triết nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Thẩm Hiên, vươn tay ra. Thẩm Hiên theo phản xạ che đầu mình, không ngờ lại bị Thủy Triết nhéo mặt.
“Là đan dược nên không có vấn đề."
Thẩm Hiên vẫn hiện vẻ ngang bướng: “Không có gì thì tốt, nhưng anh có thể buông tôi ra trước không?"
Thủy Triết lạnh mặt, dùng sức ôm Thẩm Hiên vào ngực.
“Bắt được cậu, tôi sẽ không buông tay."
Sơn Vũ nhìn một hồi, bỗng nhiên cong môi, cười nói: “Dược của tôi không phải muốn cho là có thể cho nha."
Thẩm Hiên chui ra từ trong ngực Thủy Triết: “Có điều kiện gì?"
“Tôi vừa mới nghĩ ra điều kiện rồi." Sơn Vũ cười nói: “Tôi rất thích Thủy Triết, bây giờ cũng trất thích Tiểu Hiên, nếu các người cùng nhau một chỗ, tôi sẽ rất buồn. Hay là cũng cho tôi ở chung?"
Thẩm Hiên: …
Cậu phải đánh chết tên này, hay là đạp chết, hay là cắn chết nhỉ?
“Không được." Thẩm Hiên cùng Thủy Triết hai miệng một lời.
“Có thể!" Một âm thanh khác tham gia vào. Tiểu yêu quái vừa đáp lời đã nhảy tới, lớn tiếng biểu đạt ý kiến của mình. Sau đó bị Thủy Triết nắm lên, nhanh gọn quăng ra cửa sổ.
“Meo meo?"
Tiểu Duẫn không có bạn chơi, tiếng kêu mềm mại chứa đựng tủi thân và khó hiểu, nhìn xem bốn phía, ừm, cha cùng với phàm nhân ca ca dính cùng một chỗ, chen chân vào là chuyện không thể. Người bên cạnh đang cười tủm tỉm kia, xem bộ dáng có vẻ rất tốt, có thể chơi chung~
Vì vậy nó chậm rãi di chuyển đến bên chân Sơn Vũ, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, ngẩng đầu.
Ôm một cái~
“Sao?" Sơn Vũ sửng sốt một chút, sau đó xoay người bế Tiểu Duẫn lên, khóe miệng cong cong: “Con trai của Thủy Triết quả nhiên rất đáng yêu. Các người đã không muốn thì thôi, giờ tôi đã đổi dạ rồi."
Đưa Tiểu Duẫn lên trước mặt, Sơn Vũ hỏi: “Con mèo nhỏ này, có thể làm nàng dâu nuôi từ nhỏ của tôi được không?"
Tiểu Duẫn thấy có người chơi với nó, hoàn toàn không nghe được Sơn Vũ đang nói gì, chỉ tự meo meo một mình.
Đưa lên cao, đưa lên cao!
“Được, quyết định vậy đi. Một nhà bốn người ở chung rất tốt nha."
Định em gái cậu!
Một nhà bốn người tu tiên, bây giờ nhất định phải dùng bạo lực gia đình.
Vì vậy phòng ngủ vốn đã là một đống bề bộn lại phát triển theo hướng một đống càng bề bộn.
Tiểu Duẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, cái đuôi cuộn tròn quanh thân thể, yên tĩnh nhìn xem cảnh gà bay chó chạy.
Chú kia thật tốt nha, không chỉ chơi chung với nó, mà còn có thể chơi chung với cha và phàm nhân ca ca, Tiểu Duẫn thích rồi đó, Meow.
Vì vậy, kết thúc một nhà bốn người, hạn màn.
______________________________________________________________
Cảm nghĩ của tác giả: Cuối cùng cũng hoàn rồi, tuy kết thúc hơi vội vàng, nhưng cũng xem như không lừa bịp mọi người rồi. (tuyệt đối là lừa bịp, tự cổ chí kim đã xác định lừa bịp là đúng đắn mà!) Hoàn rồi tung hoa~
Cảm nghĩ của editor: Kết hẫng bomera! Mà thôi, cuối cùng cũng xong rồi, ngủ nghỉ khỏe chuẩn bị hố mới. Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp lại ở 1976, hy vọng truyện sau này không bị chôn lôi khúc cuối nữa
______HOÀN______
Tác giả :
Vũ Tiểu Phi