Nhật Ký Nụ Hôn Đầu
Chương 7 Trở nên to gan hơn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bầu không khí trong phòng trang điểm cứ thế im ắng vài giây.
Kỷ Ninh liếc nhìn Kỷ Thời Diễn rồi đảo mắt sang chỗ khác, qua vài giây mới bình tĩnh nhìn trở lại. Người đàn ông vẫn còn nhìn cô, giống như đang đợi cô giải thích —— rốt cuộc chuyện ngủ khỏa thân là như thế nào?
Lúc này muốn giả ngu cũng không được, Kỷ Ninh liếm môi, dè đặt hỏi: “Anh… đã nghe thấy chưa?"
Không ngờ cô ấy còn có thể hỏi về chuyện này. Anh không nhịn được bật cười, ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón út, “Em cảm thấy sao?"
Nghĩa là đã nghe thấy rồi.
Xem ra căn phòng này hơi nhỏ, cho dù các cô đã nói nhỏ nhưng vẫn không tránh khỏi số kiếp bị chính chủ nghe thấy. Kỷ Ninh thầm cầu nguyện cho mình.
Thấy cô cứ cắn chặt môi dưới, không trả lời trả vốn, Kỷ Thời Diễn không đọc kịch bản nữa, nhìn cô chăm chú, “Nói gì đó đi."
Cô cố gắng kéo dài thời gian, luống cuống đến nỗi lông mi cong vút lên, “Nói gì cơ?"
Anh đáp lại rất nhanh: “Về chuyện tôi ngủ khỏa thân."
Nhưng quay ngược trở về lúc bị bắt chơi với thú cưng, anh không ngờ lại có thể nảy sinh ra chủ đề “bạn gái" và “ngủ khỏa thân".
Hình như kế bên có người đang khẽ cười.
Ngón tay của cô nóng lên, ánh mắt hơi mông lung. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô nói cà lăm nhưng lại vô cùng kiên định: “Chuyện đó của anh, là fan của anh nói riêng cho em biết."
“Fan của tôi nói riêng cho em biết chuyện này?"
“Có lẽ biết anh và em đang quay show truyền hình, nên nhắn tin riêng bảo em chăm sóc anh cho thật tốt."
Dù sao trước khi tham gia một số show truyền hình, fan của nhiều nghệ sĩ sẽ thường xuyên để lại lời nhắn bên dưới Weibo của MC, nói cho bọn họ biết điều cấm kỵ, những gì idol nhà mình thích và không thích, để idol giảm bớt cực khổ.
Vậy nên fan sẽ nói cho cô biết lý do cho thói quen này của Kỷ Thời Diễn, nghe cũng hợp lý… nhỉ?
Về việc tại sao cô biết Kỷ Thời Diễn ngủ khỏa thân, là một fan hâm mộ, muốn biết sở thích nhỏ của idol quả thật là một chuyện quá đơn giản. Huống hồ anh còn là sao hạng A, bạn bè tùy tiện phát tán một vài tin tức là cả fandom đều biết hết.
Kỷ Thời Diễn không lên tiếng, có người hỏi với vẻ nghi ngờ: “Nếu vậy thì nói cho cô biết anh ấy thích ăn món gì cũng được đi, còn phải nói cho cô biết anh ấy ngủ khỏa thân hả? Chẳng lẽ còn muốn cô chăm sóc anh ấy ngủ?"
Lại là một tràng cười mờ ám.
Kỷ Ninh ấp úng, bóc da ngón tay, “Vậy thì tôi cũng không biết nữa, cô đi hỏi fan thử xem."
Cuối cùng thì chủ đề không phù hợp với trẻ em đã kết thúc khi Nặc Nặc đi vào. Nặc Nặc thấy mọi người đang nói chuyện phiếm thì cũng không kiềm được cảm xúc của mình, chạy nhanh đến bên cạnh Kỷ Ninh, “Bỗng dưng em nhớ ra hôm qua lúc đi lấy quần áo, Tôn Hà cũng ở trong phòng thay đồ."
Thật ra Kỷ Ninh đã đoán ra được từ lâu.
Chuyện lễ phục hàng nhái này chỉ có hại chứ không có lợi, ê kíp cũng sẽ không đến nỗi gài bẫy cô. Nếu Tôn Hà không nhúng tay vào thì bộ đồ đó sẽ không đến tay Nặc Nặc.
“Em thực sự không hiểu nổi." Nặc Nặc rất tức giận, “Cô ta đã có người tâng bốc, dù sao chị cũng không phải là mối đe dọa đến lợi ích của cô ta, tại sao cô ta lại ghim chị chứ?"
Đến bây giờ, cô đã nghĩ thông suốt về chuyện này, nhẹ nhàng nhún vai, “Có thể kiếp trước chị cướp bạn trai của cô ta chăng?"
“Nói đến bạn trai của cô ta… Nghe nói cô ta vừa tròn 17 tuổi đã có chồng chưa cưới, tại sao vẫn chưa kết hôn vậy?"
Có người giải thích nghi hoặc giúp Nặc Nặc: “Chồng chưa cưới của cô ấy không thích cô ấy, cả giới giải trí đều biết chuyện này, vì vậy vẫn kéo dài."
“Không thích thì tại sao đính hôn?"
“Con cái của các công ty lớn đều không có nhiều quyền lựa chọn. Các mối quan hệ hôn nhân thương mại rất phức tạp." Nhân viên tạo kiểu tóc cười, “Em vẫn nên ngoan ngoãn làm cô trợ lý nhỏ đi."
Nặc Nặc bất mãn hừ một tiếng, bắt đầu công việc của cô trợ lý nhỏ, hỏi Kỷ Ninh: “Ngày mốt đi diễn thử 《Nơi Này Có Ngôi Sao》, ngày mai chị có ở nhà viết tiểu sử nhân vật không?"
Stylist ngạc nhiên, “Diễn thử mà còn viết tiểu sử nhân vật hả? Có cần nghiêm túc đến vậy không?"
Kỷ Ninh cười, “Đã là thói quen."
Trước khi bước vào giới, cô đã hâm mộ Kỷ Thời Diễn, bởi vì anh cũng đối xử nghiêm túc với từng nhân vật. Cho dù đó là vai phụ, anh cũng sẽ viết một bài phân tích nhân vật thật dài, ngay cả cô cũng nuôi dưỡng thái độ này.
《Nơi Này Có Ngôi Sao》 là phim truyền hình chiếu mạng được cải biên từ tiểu thuyết của Bạc Bì Đại Hãm, lượng fan sách rất đông, cũng được xem là tài sản trí tuệ*. Ngoài ra hình tượng nữ chính rất được yêu thích, đội ngũ chế tác hoàn hảo, có khá nhiều sao nữ mới vào nghề muốn giành lấy.
*Tài sản trí tuệ (IP – Intellectual Property): là những sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo, ra thông qua các hoạt động tư duy, sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một loại của tài sản vô hình, không xác định được bởi đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị lớn vì có khả năng sinh ra lợi nhuận. Tài sản trí tuệ bao gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật, ý tưởng; chương trình biểu diễn, chương trình phát sóng; sáng chế, nhãn hiệu…
Ngày mốt chỉ là diễn thử, nghĩa là chọn một cảnh trong kịch bản trình diễn. Đạo diễn sẽ chọn ra người xuất sắc nhất trong dàn diễn viên.
Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, Kỷ Ninh không dám lười biếng. Ngày mai cô phải suy nghĩ kỹ lưỡng phải diễn như thế nào mới có thể bộc lộ tài năng, tạo ấn tượng mạnh trước đạo diễn.
Nhân viên trang điểm bên cạnh Kỷ Ninh di chuyển cọ trang điểm, “Tôn Hà chắc cũng sẽ đi diễn thử ‘Ngôi Sao’. Hôm qua tôi nghe thấy bọn họ thảo luận, ê kíp của cô ấy còn bảo ngày mai tôi phụ trách việc trang điểm của cô ấy."
Nặc Nặc siết tay thành nắm đấm, “Vậy chị nhớ trang điểm cho cô ta xấu xí chút."
“Không cần đâu," Kỷ Ninh nói. “Trang điểm đẹp chút."
Nếu Tôn Hà cũng đi, vậy thì cô phải chiến thắng trận đấu này.
“Trang điểm đẹp chút?" Nhân viên trang điểm và cô cũng thân quen, hỏi với vẻ khiếp sợ: “Cô chắc chắn chứ?"
Cô gật đầu, “Càng đẹp càng tốt."
Trang điểm xong, Kỷ Ninh chuyển đến một nơi khác để tạo kiểu tóc.
Kỷ Thời Diễn đang lật trang kịch bản đã nghe hết cuộc đối thoại, bỗng nhếch môi cười.
“Cậu cười cái gì?" Giang Thắng cảm thấy kỳ quặc, “Tôi vẫn chưa từng thấy có người nào yêu cầu bạn bè làm cho đối thủ cạnh tranh trở nên xinh đẹp."
“Thắng do trang điểm thì được xem là gì. PK làm giảm siêu sức mạnh thường ngày của đối thủ mới là bản lĩnh thực sự." Người đàn ông cảm thấy ngày càng thú vị, ngón tay dập gáy sách lại, “Đã hiểu chưa?"
Giang Thắng trợn mắt nhìn anh một hồi rồi mới nặn ra một câu: “Sao tôi cảm thấy điệu bộ đó rất giống với cậu vậy?"
Kỷ Thời Diễn nhíu mày.
///
Kỷ Ninh hoàn tất việc tạo hình là vừa đúng 7 giờ. Lịch trình của ngày hôm nay kín mít, ghi hình liên tục tới 8 giờ tối.
Các buổi quay gần đây không có kịch bản. Dù sao hai bên vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng, tự do phát huy sẽ tốt hơn.
Hôm nay quay tại công viên động vật hoang dã. Cả khu công viên mới được xây dựng cách đây không lâu, trước đây Kỷ Ninh chỉ tới đây một lần vào lúc quay phim. Có điều trong lúc quay phim có rất nhiều nhân viên nghiệp vụ ở khắp nơi, rất nhiều loài động vật không được thả ra vì nhu cầu quay phim. Cả ngày cô có hơn mười cảnh quay, chưa kịp chơi đùa đã xong việc đi về.
Mặc dù quay show truyền hình này cũng là một công việc, nhưng chung quy vẫn có thể tự làm chủ, cũng chẳng có kịch bản. Cô cảm thấy tự do, thoải mái hơn nhiều.
Kỷ Thời Diễn bên cạnh cũng giống như vậy, dù sao lý do chính anh tham gia 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》 là vì du lịch. —— Với độ nổi tiếng của anh, anh không thể nào đi lại trong nước như người bình thường chứ đừng nói là đi du lịch. Dù gì lúc quay show truyền hình có thể thoát khỏi một lượng lớn khách du lịch, một số người qua đường còn lại cũng sẽ không đi tới làm phiền.
Anh nhanh chóng thả lỏng người, cầm hai trái dừa đứng trước cổng, cắm ống hút vào rồi đưa trái nhỏ cho Kỷ Ninh, “Trước đây đã tới đây chưa?"
Cô cúi đầu cắn ống hút, “Ừm… Đã tới quay phim."
“Vậy em được lợi rồi." Người đàn ông hơi ngước cằm lên, “Đây là lần đầu tiên của tôi."
Ba chữ “Lần đầu tiên" khiến cổ họng cô nghẹn lại, suýt nữa bị sặc nước dừa. Cô nắm chặt ống hút một hồi rồi mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu một cái.
Rốt cuộc cô có tài đức gì mà lại có thể may mắn tham gia vào lần đầu tiên của anh?
Vào công viên chưa được bao lâu, động vật đầu tiên chào đón bọn họ là bầy khỉ.
Khỉ ở đây rất nghịch ngợm, chúng sẽ nhảy thẳng lên người khách du lịch để đòi ăn, lại còn vừa cào vừa gãi, khốn nạn hơn là còn giật túi xách của người ta.
Có một khách du lịch đã đuổi theo chiếc túi hơn cả nửa khu công viên, kiệt sức và đau lòng, “Đừng có leo lên cây nữa mà anh giai. Tao xin lỗi, tao nhận mày làm tổ tiên còn chưa được sao??"
Kỷ Ninh nghĩ mình là người tiếp theo đi ngang qua, nụ cười trên mặt bỗng biến mất sạch, ôm chặt trái dừa nhỏ của mình.
Kỷ Thời Diễn nghiêng người nhìn cô, cười, “Sợ cái gì?"
Không phải là sợ, chẳng qua cô cẩn thận hơn, “Lỡ như nó đạp vào trong trái dừa của em, sau đó quệt nước dừa lên mặt em thì sao?"
“Trí tưởng tượng của em thật phong phú." Kỷ Thời Diễn lấy những chiếc bánh quy cho khỉ ăn ra, “Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì."
Anh nói không có chuyện gì đúng là không có chuyện gì. Khi bầy khỉ ồn ào đến bên cạnh anh thì lập tức ngoan ngoãn, ăn bánh quy xong còn bắt tay với anh.
Xem ra sức quyến rũ xuyên biên giới của Kỷ Thời Diễn vẫn không giảm chút nào. Không chỉ khiến hàng ngàn cô gái trẻ say mê đến nỗi rối loạn tâm thần, ngay cả động vật cũng không thoát khỏi móng vuốt ma quỷ.
Cho khỉ và hà mã ăn xong, Kỷ Thời Diễn xoay người đi sang bên phải. Kỷ Ninh nhìn tấm bảng trên đỉnh đầu mà run sợ, “… Đi đâu vậy?"
Anh rất thản nhiên, “Sư tử và cọp."
“Vậy em đợi anh ở đây nhé?" Cô lùi về sau hai bước, hình như còn hơi run rẩy.
“Hổ trong sở thú không cắn người." Kỷ Thời Diễn chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy vai cô dắt đi về phía trước, hoàn toàn không cho cô cơ hội lùi về sau, “Em còn có thể sờ đầu nó."
“Không… Không cần đi đâu."
Người đàn ông khẽ cười, “Cần."
Kỷ Ninh ngước mắt lên, đối mặt với anh 0.01 giây.
Đôi mắt sâu thẳm đó lại quyến rũ người ta. Tất cả suy nghĩ linh tinh của cô đều biến mất sạch, suy nghĩ duy nhất là đi theo anh, lúc đi đến khu vực thú dữ mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.——
Chẳng trách có lần anh chỉ ngồi xem chương trình nào đó với tư cách là đàn anh, suốt cả chương trình chỉ ngồi ở đó, không nói câu gì mà cũng thu hút fan, lên hot search. Một số fan của nhà khác đã trèo tường đến chỗ anh, tung hô có phải Kỷ Thời Diễn đã học phép thuật không, nếu không thì tại sao các cô lại bị mê hoặc đến nỗi bay mất hồn vía vậy?
Biệt danh “Cổ Vương" đó ra đời theo một lẽ tự nhiên. Hôm nay, Kỷ Ninh đã lĩnh hội được một cách sâu sắc, thầm cảm khái quả nhiên danh bất hư truyền.
Chỉ mất vài giây là Cổ Vương có thể sờ vào con hổ, còn xúi Kỷ Ninh thử một lần, “Em xem nó là con mèo lớn là được."
Bình thường ở ngoài màn hình còn có thể khen tiếng kêu của con mèo lớn đáng yêu. Nhưng lúc này chứng kiến hơi thở tỏa ra từ thân xác to lớn này, Kỷ Ninh cảm thấy mình không quay đầu bỏ chạy đã là quá can đảm rồi, anh còn bảo cô vuốt ve mèo sao?
Kỷ Ninh còn chưa kịp từ chối, Kỷ Thời Diễn đã nghiêng người, “Tôi gãi cằm của nó giúp em."
Vì vậy anh bắt đầu gãi nhẹ cằm của vua muôn thú. Mèo lớn khoái chí đến nỗi nhắm tít mắt lại, trái tim của Kỷ Ninh cũng nhảy lên đến cổ họng. Có thể thấy Kỷ Thời Diễn đã giúp cô phân tán sự chú ý của con hổ, cô cũng không nao núng nữa, dũng cảm vuốt ve hai sợi lông trên đầu con hổ.
Dĩ nhiên cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ra khỏi khu vực thú dữ, Kỷ Ninh vẫn còn sợ hãi. Người đàn ông đi bên cạnh lại rất tự đắc, “Tôi đã nói là không sao mà."
Cô không nhịn được xỉa xói: “Các anh đều thích để con gái vượt lên chính mình à?"
“Đều?" Nghe thấy một chữ quan trọng, Kỷ Thời Diễn khựng lại, “Còn có ai nữa?"
Lúc học cấp Ba, trong số bạn thân của cô có một vài bạn học nam, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi sẽ dẫn theo vài người. Mỗi lần đi, Kỷ Ninh đều bị bọn họ kéo đi chơi ngôi nhà ma và tháp rơi tự do*. Sau đó, cô mới biết trong số bọn họ có một vài người thầm thích cô.
*Tháp rơi tự do: một trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi.
Tháp rơi tự do (hình minh họa)
Nhưng vừa nãy cô chỉ buột miệng nói ra, không biết anh sẽ hỏi đến. Lúc này cô lại không dám nói ra tên của bạn học nam khác, cả buổi trời mới ấp a ấp úng một câu: “Không có ai khác…"
Cũng đúng là không có ai khác. Trước khi lên lớp 12 thì mải mê học hành, vào lớp 12 thì bận rộn với thi tuyển nghệ thuật, thi xong thì bắt đầu làm việc nhiệt tình, cô hoàn toàn không có thời gian yêu đương. Nếu chương trình này được xem là một cuộc tình, vậy thì có lẽ là mối tình đầu của cô…
Kỷ Thời Diễn nghe xong lời giải thích mơ hồ của cô thì chỉ nhếch môi lên.
Sau đó hai người đi xem gấu trúc, Kỷ Ninh tỏ ra thích thú chưa từng có với gấu trúc. Người cho ăn đề xuất chơi một trò chơi nhỏ, bảo bọn họ đoán xem gấu trúc sẽ ăn cây trúc nào trước mặt bọn họ, người thua sẽ bị búng vào trán.
Kỷ Ninh đoán cây bên trái, Kỷ Thời Diễn đoán cây bên phải. Cuối cùng Kỷ Ninh đã đoán đúng, Kỷ Thời Diễn phải chịu hình phạt, bị cô búng một cái vào trán.
Idol không thể bị xúc phạm, cho dù là mình cũng không được. Vì vậy Kỷ Ninh chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
Người cho ăn cười, “Cô đang búng anh ta hay là nhặt bông liễu* trên đầu anh ta vậy?"
*Bông liễu: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió.
Bông liễu (hình minh họa)
“Tôi búng rồi, không tin anh hỏi thử xem." Kỷ Ninh lấy hết can đảm nhìn Kỷ Thời Diễn, “Đau không?"
Kỷ Thời Diễn nhìn cô hai giây, đuôi mắt bỗng giãn ra, cười như không cười, che đi nơi mà cô chạm qua, trong sự giả vờ có chút chân tình, “Ừ, rất đau."
Sau đó cũng có lúc Kỷ Ninh thua. Vốn dĩ cho rằng anh cũng chỉ chạm vào cô, không ngờ lại có lực trên trán.
Mặc dù không đau, nhưng cô vẫn phải che đi cái trán của mình, “Anh búng thật à?"
Anh cũng không biết tại sao tâm trạng của mình lại tốt như vậy, nhìn dáng vẻ tức giận của cô thì híp mắt lại, “Đúng vậy."
Thời gian thoáng cái đã đến buổi tối, hai người ăn tối dưới ánh nến trong lều được dựng. Màn đêm buông xuống vừa đủ, người mình thích rót cho cô một ly rượu sâm banh, cô mơ màng uống cạn một hơi.
Kỷ Thời Diễn mới vừa rót cho mình một ly đầy, muốn nâng ly cùng uống, liếc mắt nhìn về phía cô đã thấy ly rượu trống không, suýt nữa không cầm chắc ly.
“…"
“Chưa từng uống rượu đúng không?"
Trước đây trong các buổi tiệc, cô chỉ giả vờ nhấp môi. Nói đúng hơn là cô chưa từng uống nên chưa từng say, không biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Anh lại rót cho cô một ly nữa. Lúc hai ly rượu mới chạm vào nhau, Kỷ Ninh cảm thấy choáng váng, lại uống cạn ly rượu.
“Uống rượu không phải như vậy, một chút là đủ rồi." Anh cảm thấy buồn cười, sau đó bật cười mà không hề che giấu, “Em đã 20 tuổi rồi mà tại sao chưa từng uống rượu?"
“Ngoại trừ anh ra, ai xứng đáng uống rượu với em?" Cô nấc lên, “Sao rượu khó uống thế này?"
“…"
Kỷ Thời Diễn há miệng, cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Tại sao giống như… trở nên to gan hơn?
Lại tiếp tục ăn gần 10 phút. Chiếc đĩa được làm bằng sứ, ánh đèn phản chiếu hơi chói mắt, anh không chịu được nên ngẩng đầu lên, “Tại sao bóng đèn ở đây sáng quá vậy?"
Kỷ Ninh ôm chai rượu sâm banh, đôi mắt đờ đẫn bắt đầu hốt hoảng, “Có lẽ do sắc đẹp của anh phát ra điện."
“…"
Người đàn ông xoay người lại, nhìn cô chằm chằm năm giây khó tin. Nhìn gò mà ửng đỏ của cô, anh đoán chắc cô không chịu nổi rượu mạnh nên say rồi.
Uống rượu vào thì người nhút nhát cũng trở nên to gan hơn, huống hồ còn uống hai ly.
Kỷ Ninh say rượu đứng lên, bước đi lộn xộn đến vườn hươu cao cổ, nói là muốn chụp hình chung.
Kỷ Thời Diễn nói: “Đó là mô hình hươu cao cổ, hàng thật đã về rồi."
“Em mặc kệ." Thiếu nữ uống say không phân rõ phải trái, nhất quyết đưa điện thoại cho anh, “Chụp cho em."
Kỷ Thời Diễn nhướng mày, không biết phải làm sao, “Được —— chụp cho em."
Anh giơ điện thoại lên, ai ngờ cô lại không hài lòng, chạy tới ấn vai anh xuống, “Làm gì có ai dùng góc chết này, anh ngồi xổm xuống đi."
Đến tận bây giờ, Kỷ Thời Diễn chưa hề bị người nào sai ngồi xổm xuống chụp hình đã kinh ngạc.
Sau một lúc, người đàn ông khẽ cười, “Lỡ như ngồi xổm xuống vẫn chụp không đẹp thì sao?"
Không nghĩ tới giả thiết này, Kỷ Ninh ngẩn người ra, lông mi cánh bướm chớp chớp vài cái. Không biết tia sáng nào đã chiếu vào mắt cô, đôi môi trái tim cũng bị cô liếm bóng loáng, trông rất tươi tắn và rực rỡ.
Ngay sau đó, Kỷ Thời Diễn cảm nhận được cô bé không dám búng vào trán anh lại đang bóp cằm anh, giọng nói vang lên khắp nơi, “Vậy thì em sẽ đánh anh."HẾT CHƯƠNG 7
Bầu không khí trong phòng trang điểm cứ thế im ắng vài giây.
Kỷ Ninh liếc nhìn Kỷ Thời Diễn rồi đảo mắt sang chỗ khác, qua vài giây mới bình tĩnh nhìn trở lại. Người đàn ông vẫn còn nhìn cô, giống như đang đợi cô giải thích —— rốt cuộc chuyện ngủ khỏa thân là như thế nào?
Lúc này muốn giả ngu cũng không được, Kỷ Ninh liếm môi, dè đặt hỏi: “Anh… đã nghe thấy chưa?"
Không ngờ cô ấy còn có thể hỏi về chuyện này. Anh không nhịn được bật cười, ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón út, “Em cảm thấy sao?"
Nghĩa là đã nghe thấy rồi.
Xem ra căn phòng này hơi nhỏ, cho dù các cô đã nói nhỏ nhưng vẫn không tránh khỏi số kiếp bị chính chủ nghe thấy. Kỷ Ninh thầm cầu nguyện cho mình.
Thấy cô cứ cắn chặt môi dưới, không trả lời trả vốn, Kỷ Thời Diễn không đọc kịch bản nữa, nhìn cô chăm chú, “Nói gì đó đi."
Cô cố gắng kéo dài thời gian, luống cuống đến nỗi lông mi cong vút lên, “Nói gì cơ?"
Anh đáp lại rất nhanh: “Về chuyện tôi ngủ khỏa thân."
Nhưng quay ngược trở về lúc bị bắt chơi với thú cưng, anh không ngờ lại có thể nảy sinh ra chủ đề “bạn gái" và “ngủ khỏa thân".
Hình như kế bên có người đang khẽ cười.
Ngón tay của cô nóng lên, ánh mắt hơi mông lung. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô nói cà lăm nhưng lại vô cùng kiên định: “Chuyện đó của anh, là fan của anh nói riêng cho em biết."
“Fan của tôi nói riêng cho em biết chuyện này?"
“Có lẽ biết anh và em đang quay show truyền hình, nên nhắn tin riêng bảo em chăm sóc anh cho thật tốt."
Dù sao trước khi tham gia một số show truyền hình, fan của nhiều nghệ sĩ sẽ thường xuyên để lại lời nhắn bên dưới Weibo của MC, nói cho bọn họ biết điều cấm kỵ, những gì idol nhà mình thích và không thích, để idol giảm bớt cực khổ.
Vậy nên fan sẽ nói cho cô biết lý do cho thói quen này của Kỷ Thời Diễn, nghe cũng hợp lý… nhỉ?
Về việc tại sao cô biết Kỷ Thời Diễn ngủ khỏa thân, là một fan hâm mộ, muốn biết sở thích nhỏ của idol quả thật là một chuyện quá đơn giản. Huống hồ anh còn là sao hạng A, bạn bè tùy tiện phát tán một vài tin tức là cả fandom đều biết hết.
Kỷ Thời Diễn không lên tiếng, có người hỏi với vẻ nghi ngờ: “Nếu vậy thì nói cho cô biết anh ấy thích ăn món gì cũng được đi, còn phải nói cho cô biết anh ấy ngủ khỏa thân hả? Chẳng lẽ còn muốn cô chăm sóc anh ấy ngủ?"
Lại là một tràng cười mờ ám.
Kỷ Ninh ấp úng, bóc da ngón tay, “Vậy thì tôi cũng không biết nữa, cô đi hỏi fan thử xem."
Cuối cùng thì chủ đề không phù hợp với trẻ em đã kết thúc khi Nặc Nặc đi vào. Nặc Nặc thấy mọi người đang nói chuyện phiếm thì cũng không kiềm được cảm xúc của mình, chạy nhanh đến bên cạnh Kỷ Ninh, “Bỗng dưng em nhớ ra hôm qua lúc đi lấy quần áo, Tôn Hà cũng ở trong phòng thay đồ."
Thật ra Kỷ Ninh đã đoán ra được từ lâu.
Chuyện lễ phục hàng nhái này chỉ có hại chứ không có lợi, ê kíp cũng sẽ không đến nỗi gài bẫy cô. Nếu Tôn Hà không nhúng tay vào thì bộ đồ đó sẽ không đến tay Nặc Nặc.
“Em thực sự không hiểu nổi." Nặc Nặc rất tức giận, “Cô ta đã có người tâng bốc, dù sao chị cũng không phải là mối đe dọa đến lợi ích của cô ta, tại sao cô ta lại ghim chị chứ?"
Đến bây giờ, cô đã nghĩ thông suốt về chuyện này, nhẹ nhàng nhún vai, “Có thể kiếp trước chị cướp bạn trai của cô ta chăng?"
“Nói đến bạn trai của cô ta… Nghe nói cô ta vừa tròn 17 tuổi đã có chồng chưa cưới, tại sao vẫn chưa kết hôn vậy?"
Có người giải thích nghi hoặc giúp Nặc Nặc: “Chồng chưa cưới của cô ấy không thích cô ấy, cả giới giải trí đều biết chuyện này, vì vậy vẫn kéo dài."
“Không thích thì tại sao đính hôn?"
“Con cái của các công ty lớn đều không có nhiều quyền lựa chọn. Các mối quan hệ hôn nhân thương mại rất phức tạp." Nhân viên tạo kiểu tóc cười, “Em vẫn nên ngoan ngoãn làm cô trợ lý nhỏ đi."
Nặc Nặc bất mãn hừ một tiếng, bắt đầu công việc của cô trợ lý nhỏ, hỏi Kỷ Ninh: “Ngày mốt đi diễn thử 《Nơi Này Có Ngôi Sao》, ngày mai chị có ở nhà viết tiểu sử nhân vật không?"
Stylist ngạc nhiên, “Diễn thử mà còn viết tiểu sử nhân vật hả? Có cần nghiêm túc đến vậy không?"
Kỷ Ninh cười, “Đã là thói quen."
Trước khi bước vào giới, cô đã hâm mộ Kỷ Thời Diễn, bởi vì anh cũng đối xử nghiêm túc với từng nhân vật. Cho dù đó là vai phụ, anh cũng sẽ viết một bài phân tích nhân vật thật dài, ngay cả cô cũng nuôi dưỡng thái độ này.
《Nơi Này Có Ngôi Sao》 là phim truyền hình chiếu mạng được cải biên từ tiểu thuyết của Bạc Bì Đại Hãm, lượng fan sách rất đông, cũng được xem là tài sản trí tuệ*. Ngoài ra hình tượng nữ chính rất được yêu thích, đội ngũ chế tác hoàn hảo, có khá nhiều sao nữ mới vào nghề muốn giành lấy.
*Tài sản trí tuệ (IP – Intellectual Property): là những sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo, ra thông qua các hoạt động tư duy, sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một loại của tài sản vô hình, không xác định được bởi đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị lớn vì có khả năng sinh ra lợi nhuận. Tài sản trí tuệ bao gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật, ý tưởng; chương trình biểu diễn, chương trình phát sóng; sáng chế, nhãn hiệu…
Ngày mốt chỉ là diễn thử, nghĩa là chọn một cảnh trong kịch bản trình diễn. Đạo diễn sẽ chọn ra người xuất sắc nhất trong dàn diễn viên.
Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, Kỷ Ninh không dám lười biếng. Ngày mai cô phải suy nghĩ kỹ lưỡng phải diễn như thế nào mới có thể bộc lộ tài năng, tạo ấn tượng mạnh trước đạo diễn.
Nhân viên trang điểm bên cạnh Kỷ Ninh di chuyển cọ trang điểm, “Tôn Hà chắc cũng sẽ đi diễn thử ‘Ngôi Sao’. Hôm qua tôi nghe thấy bọn họ thảo luận, ê kíp của cô ấy còn bảo ngày mai tôi phụ trách việc trang điểm của cô ấy."
Nặc Nặc siết tay thành nắm đấm, “Vậy chị nhớ trang điểm cho cô ta xấu xí chút."
“Không cần đâu," Kỷ Ninh nói. “Trang điểm đẹp chút."
Nếu Tôn Hà cũng đi, vậy thì cô phải chiến thắng trận đấu này.
“Trang điểm đẹp chút?" Nhân viên trang điểm và cô cũng thân quen, hỏi với vẻ khiếp sợ: “Cô chắc chắn chứ?"
Cô gật đầu, “Càng đẹp càng tốt."
Trang điểm xong, Kỷ Ninh chuyển đến một nơi khác để tạo kiểu tóc.
Kỷ Thời Diễn đang lật trang kịch bản đã nghe hết cuộc đối thoại, bỗng nhếch môi cười.
“Cậu cười cái gì?" Giang Thắng cảm thấy kỳ quặc, “Tôi vẫn chưa từng thấy có người nào yêu cầu bạn bè làm cho đối thủ cạnh tranh trở nên xinh đẹp."
“Thắng do trang điểm thì được xem là gì. PK làm giảm siêu sức mạnh thường ngày của đối thủ mới là bản lĩnh thực sự." Người đàn ông cảm thấy ngày càng thú vị, ngón tay dập gáy sách lại, “Đã hiểu chưa?"
Giang Thắng trợn mắt nhìn anh một hồi rồi mới nặn ra một câu: “Sao tôi cảm thấy điệu bộ đó rất giống với cậu vậy?"
Kỷ Thời Diễn nhíu mày.
///
Kỷ Ninh hoàn tất việc tạo hình là vừa đúng 7 giờ. Lịch trình của ngày hôm nay kín mít, ghi hình liên tục tới 8 giờ tối.
Các buổi quay gần đây không có kịch bản. Dù sao hai bên vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng, tự do phát huy sẽ tốt hơn.
Hôm nay quay tại công viên động vật hoang dã. Cả khu công viên mới được xây dựng cách đây không lâu, trước đây Kỷ Ninh chỉ tới đây một lần vào lúc quay phim. Có điều trong lúc quay phim có rất nhiều nhân viên nghiệp vụ ở khắp nơi, rất nhiều loài động vật không được thả ra vì nhu cầu quay phim. Cả ngày cô có hơn mười cảnh quay, chưa kịp chơi đùa đã xong việc đi về.
Mặc dù quay show truyền hình này cũng là một công việc, nhưng chung quy vẫn có thể tự làm chủ, cũng chẳng có kịch bản. Cô cảm thấy tự do, thoải mái hơn nhiều.
Kỷ Thời Diễn bên cạnh cũng giống như vậy, dù sao lý do chính anh tham gia 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》 là vì du lịch. —— Với độ nổi tiếng của anh, anh không thể nào đi lại trong nước như người bình thường chứ đừng nói là đi du lịch. Dù gì lúc quay show truyền hình có thể thoát khỏi một lượng lớn khách du lịch, một số người qua đường còn lại cũng sẽ không đi tới làm phiền.
Anh nhanh chóng thả lỏng người, cầm hai trái dừa đứng trước cổng, cắm ống hút vào rồi đưa trái nhỏ cho Kỷ Ninh, “Trước đây đã tới đây chưa?"
Cô cúi đầu cắn ống hút, “Ừm… Đã tới quay phim."
“Vậy em được lợi rồi." Người đàn ông hơi ngước cằm lên, “Đây là lần đầu tiên của tôi."
Ba chữ “Lần đầu tiên" khiến cổ họng cô nghẹn lại, suýt nữa bị sặc nước dừa. Cô nắm chặt ống hút một hồi rồi mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu một cái.
Rốt cuộc cô có tài đức gì mà lại có thể may mắn tham gia vào lần đầu tiên của anh?
Vào công viên chưa được bao lâu, động vật đầu tiên chào đón bọn họ là bầy khỉ.
Khỉ ở đây rất nghịch ngợm, chúng sẽ nhảy thẳng lên người khách du lịch để đòi ăn, lại còn vừa cào vừa gãi, khốn nạn hơn là còn giật túi xách của người ta.
Có một khách du lịch đã đuổi theo chiếc túi hơn cả nửa khu công viên, kiệt sức và đau lòng, “Đừng có leo lên cây nữa mà anh giai. Tao xin lỗi, tao nhận mày làm tổ tiên còn chưa được sao??"
Kỷ Ninh nghĩ mình là người tiếp theo đi ngang qua, nụ cười trên mặt bỗng biến mất sạch, ôm chặt trái dừa nhỏ của mình.
Kỷ Thời Diễn nghiêng người nhìn cô, cười, “Sợ cái gì?"
Không phải là sợ, chẳng qua cô cẩn thận hơn, “Lỡ như nó đạp vào trong trái dừa của em, sau đó quệt nước dừa lên mặt em thì sao?"
“Trí tưởng tượng của em thật phong phú." Kỷ Thời Diễn lấy những chiếc bánh quy cho khỉ ăn ra, “Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì."
Anh nói không có chuyện gì đúng là không có chuyện gì. Khi bầy khỉ ồn ào đến bên cạnh anh thì lập tức ngoan ngoãn, ăn bánh quy xong còn bắt tay với anh.
Xem ra sức quyến rũ xuyên biên giới của Kỷ Thời Diễn vẫn không giảm chút nào. Không chỉ khiến hàng ngàn cô gái trẻ say mê đến nỗi rối loạn tâm thần, ngay cả động vật cũng không thoát khỏi móng vuốt ma quỷ.
Cho khỉ và hà mã ăn xong, Kỷ Thời Diễn xoay người đi sang bên phải. Kỷ Ninh nhìn tấm bảng trên đỉnh đầu mà run sợ, “… Đi đâu vậy?"
Anh rất thản nhiên, “Sư tử và cọp."
“Vậy em đợi anh ở đây nhé?" Cô lùi về sau hai bước, hình như còn hơi run rẩy.
“Hổ trong sở thú không cắn người." Kỷ Thời Diễn chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy vai cô dắt đi về phía trước, hoàn toàn không cho cô cơ hội lùi về sau, “Em còn có thể sờ đầu nó."
“Không… Không cần đi đâu."
Người đàn ông khẽ cười, “Cần."
Kỷ Ninh ngước mắt lên, đối mặt với anh 0.01 giây.
Đôi mắt sâu thẳm đó lại quyến rũ người ta. Tất cả suy nghĩ linh tinh của cô đều biến mất sạch, suy nghĩ duy nhất là đi theo anh, lúc đi đến khu vực thú dữ mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ.——
Chẳng trách có lần anh chỉ ngồi xem chương trình nào đó với tư cách là đàn anh, suốt cả chương trình chỉ ngồi ở đó, không nói câu gì mà cũng thu hút fan, lên hot search. Một số fan của nhà khác đã trèo tường đến chỗ anh, tung hô có phải Kỷ Thời Diễn đã học phép thuật không, nếu không thì tại sao các cô lại bị mê hoặc đến nỗi bay mất hồn vía vậy?
Biệt danh “Cổ Vương" đó ra đời theo một lẽ tự nhiên. Hôm nay, Kỷ Ninh đã lĩnh hội được một cách sâu sắc, thầm cảm khái quả nhiên danh bất hư truyền.
Chỉ mất vài giây là Cổ Vương có thể sờ vào con hổ, còn xúi Kỷ Ninh thử một lần, “Em xem nó là con mèo lớn là được."
Bình thường ở ngoài màn hình còn có thể khen tiếng kêu của con mèo lớn đáng yêu. Nhưng lúc này chứng kiến hơi thở tỏa ra từ thân xác to lớn này, Kỷ Ninh cảm thấy mình không quay đầu bỏ chạy đã là quá can đảm rồi, anh còn bảo cô vuốt ve mèo sao?
Kỷ Ninh còn chưa kịp từ chối, Kỷ Thời Diễn đã nghiêng người, “Tôi gãi cằm của nó giúp em."
Vì vậy anh bắt đầu gãi nhẹ cằm của vua muôn thú. Mèo lớn khoái chí đến nỗi nhắm tít mắt lại, trái tim của Kỷ Ninh cũng nhảy lên đến cổ họng. Có thể thấy Kỷ Thời Diễn đã giúp cô phân tán sự chú ý của con hổ, cô cũng không nao núng nữa, dũng cảm vuốt ve hai sợi lông trên đầu con hổ.
Dĩ nhiên cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi ra khỏi khu vực thú dữ, Kỷ Ninh vẫn còn sợ hãi. Người đàn ông đi bên cạnh lại rất tự đắc, “Tôi đã nói là không sao mà."
Cô không nhịn được xỉa xói: “Các anh đều thích để con gái vượt lên chính mình à?"
“Đều?" Nghe thấy một chữ quan trọng, Kỷ Thời Diễn khựng lại, “Còn có ai nữa?"
Lúc học cấp Ba, trong số bạn thân của cô có một vài bạn học nam, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi sẽ dẫn theo vài người. Mỗi lần đi, Kỷ Ninh đều bị bọn họ kéo đi chơi ngôi nhà ma và tháp rơi tự do*. Sau đó, cô mới biết trong số bọn họ có một vài người thầm thích cô.
*Tháp rơi tự do: một trò chơi cảm giác mạnh trong khu vui chơi.
Nhưng vừa nãy cô chỉ buột miệng nói ra, không biết anh sẽ hỏi đến. Lúc này cô lại không dám nói ra tên của bạn học nam khác, cả buổi trời mới ấp a ấp úng một câu: “Không có ai khác…"
Cũng đúng là không có ai khác. Trước khi lên lớp 12 thì mải mê học hành, vào lớp 12 thì bận rộn với thi tuyển nghệ thuật, thi xong thì bắt đầu làm việc nhiệt tình, cô hoàn toàn không có thời gian yêu đương. Nếu chương trình này được xem là một cuộc tình, vậy thì có lẽ là mối tình đầu của cô…
Kỷ Thời Diễn nghe xong lời giải thích mơ hồ của cô thì chỉ nhếch môi lên.
Sau đó hai người đi xem gấu trúc, Kỷ Ninh tỏ ra thích thú chưa từng có với gấu trúc. Người cho ăn đề xuất chơi một trò chơi nhỏ, bảo bọn họ đoán xem gấu trúc sẽ ăn cây trúc nào trước mặt bọn họ, người thua sẽ bị búng vào trán.
Kỷ Ninh đoán cây bên trái, Kỷ Thời Diễn đoán cây bên phải. Cuối cùng Kỷ Ninh đã đoán đúng, Kỷ Thời Diễn phải chịu hình phạt, bị cô búng một cái vào trán.
Idol không thể bị xúc phạm, cho dù là mình cũng không được. Vì vậy Kỷ Ninh chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
Người cho ăn cười, “Cô đang búng anh ta hay là nhặt bông liễu* trên đầu anh ta vậy?"
*Bông liễu: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió.
“Tôi búng rồi, không tin anh hỏi thử xem." Kỷ Ninh lấy hết can đảm nhìn Kỷ Thời Diễn, “Đau không?"
Kỷ Thời Diễn nhìn cô hai giây, đuôi mắt bỗng giãn ra, cười như không cười, che đi nơi mà cô chạm qua, trong sự giả vờ có chút chân tình, “Ừ, rất đau."
Sau đó cũng có lúc Kỷ Ninh thua. Vốn dĩ cho rằng anh cũng chỉ chạm vào cô, không ngờ lại có lực trên trán.
Mặc dù không đau, nhưng cô vẫn phải che đi cái trán của mình, “Anh búng thật à?"
Anh cũng không biết tại sao tâm trạng của mình lại tốt như vậy, nhìn dáng vẻ tức giận của cô thì híp mắt lại, “Đúng vậy."
Thời gian thoáng cái đã đến buổi tối, hai người ăn tối dưới ánh nến trong lều được dựng. Màn đêm buông xuống vừa đủ, người mình thích rót cho cô một ly rượu sâm banh, cô mơ màng uống cạn một hơi.
Kỷ Thời Diễn mới vừa rót cho mình một ly đầy, muốn nâng ly cùng uống, liếc mắt nhìn về phía cô đã thấy ly rượu trống không, suýt nữa không cầm chắc ly.
“…"
“Chưa từng uống rượu đúng không?"
Trước đây trong các buổi tiệc, cô chỉ giả vờ nhấp môi. Nói đúng hơn là cô chưa từng uống nên chưa từng say, không biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Anh lại rót cho cô một ly nữa. Lúc hai ly rượu mới chạm vào nhau, Kỷ Ninh cảm thấy choáng váng, lại uống cạn ly rượu.
“Uống rượu không phải như vậy, một chút là đủ rồi." Anh cảm thấy buồn cười, sau đó bật cười mà không hề che giấu, “Em đã 20 tuổi rồi mà tại sao chưa từng uống rượu?"
“Ngoại trừ anh ra, ai xứng đáng uống rượu với em?" Cô nấc lên, “Sao rượu khó uống thế này?"
“…"
Kỷ Thời Diễn há miệng, cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Tại sao giống như… trở nên to gan hơn?
Lại tiếp tục ăn gần 10 phút. Chiếc đĩa được làm bằng sứ, ánh đèn phản chiếu hơi chói mắt, anh không chịu được nên ngẩng đầu lên, “Tại sao bóng đèn ở đây sáng quá vậy?"
Kỷ Ninh ôm chai rượu sâm banh, đôi mắt đờ đẫn bắt đầu hốt hoảng, “Có lẽ do sắc đẹp của anh phát ra điện."
“…"
Người đàn ông xoay người lại, nhìn cô chằm chằm năm giây khó tin. Nhìn gò mà ửng đỏ của cô, anh đoán chắc cô không chịu nổi rượu mạnh nên say rồi.
Uống rượu vào thì người nhút nhát cũng trở nên to gan hơn, huống hồ còn uống hai ly.
Kỷ Ninh say rượu đứng lên, bước đi lộn xộn đến vườn hươu cao cổ, nói là muốn chụp hình chung.
Kỷ Thời Diễn nói: “Đó là mô hình hươu cao cổ, hàng thật đã về rồi."
“Em mặc kệ." Thiếu nữ uống say không phân rõ phải trái, nhất quyết đưa điện thoại cho anh, “Chụp cho em."
Kỷ Thời Diễn nhướng mày, không biết phải làm sao, “Được —— chụp cho em."
Anh giơ điện thoại lên, ai ngờ cô lại không hài lòng, chạy tới ấn vai anh xuống, “Làm gì có ai dùng góc chết này, anh ngồi xổm xuống đi."
Đến tận bây giờ, Kỷ Thời Diễn chưa hề bị người nào sai ngồi xổm xuống chụp hình đã kinh ngạc.
Sau một lúc, người đàn ông khẽ cười, “Lỡ như ngồi xổm xuống vẫn chụp không đẹp thì sao?"
Không nghĩ tới giả thiết này, Kỷ Ninh ngẩn người ra, lông mi cánh bướm chớp chớp vài cái. Không biết tia sáng nào đã chiếu vào mắt cô, đôi môi trái tim cũng bị cô liếm bóng loáng, trông rất tươi tắn và rực rỡ.
Ngay sau đó, Kỷ Thời Diễn cảm nhận được cô bé không dám búng vào trán anh lại đang bóp cằm anh, giọng nói vang lên khắp nơi, “Vậy thì em sẽ đánh anh."HẾT CHƯƠNG 7
Tác giả :
Lộc Linh