Nhật Ký Nụ Hôn Đầu
Chương 2 Cậu và Kỷ Ninh đã lên hot search
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi đối mặt với nhau, Kỷ Ninh cảm thấy tai mình lại bắt đầu nóng lên.
Ánh nắng sáng chói chiếu thẳng vào, đôi mắt của người đàn ông như được phủ một lớp mật ong mỏng.
Kỷ Thời Diễn gần như không thể thấy rõ nên nheo mắt lại, hỏi: “Có thể kéo…"
Anh mới nói ba chữ, Kỷ Ninh đã nhớ ra anh không thích nơi nào có nhiều ánh sáng trong lúc ngủ bù. Cô lập tức xoay người lại, kéo tấm che cửa sổ xuống.
Cô phản ứng nhanh đến mức chính mình phải sửng sốt vài giây, không biết giải thích như thế nào, đành phải đưa lưng về phía anh, rụt đầu trốn tránh.
Rõ ràng Kỷ Thời Diễn cũng khựng lại trong chốc lát, không ngờ người qua đường này lại ăn ý với mình đến thế. Nhìn bóng lưng của cô vài giây, anh mới nói tiếng cám ơn rõ ràng.
Cô rụt người lại, gật đầu mạnh, nhưng không biết anh có thấy không.
Qua một lúc, cô cảm thấy hơi thở của người bên cạnh đã đều đặn, lúc này mới từ từ quay đầu lại.
Có lẽ làm việc quá mệt mỏi, anh vừa ngồi vào ghế đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Người mình ngày đêm tơ tưởng đang ngồi cạnh mình, đó quả thật là một chuyện khiến người ta sợ hãi.
Khớp ngón tay của người đàn ông rõ ràng, thon dài và thanh mảnh. Trên ngón tay út có một chiếc nhẫn màu bạc, đã nhiều năm không tháo ra.
Trước giờ có rất nhiều lời bàn tán, tin đồn liên quan tới chiếc nhẫn đó. Có người nói đó là vật kỷ niệm của người thân, có người nói là vật may mắn, cũng có người nói chiếc nhẫn đó thuộc kiểu dáng cặp đôi với bạn gái ngoài ngành.
Nhưng cô càng muốn tin rằng đó là vật may mắn.
Cô tháo chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền trên cổ xuống. Sau khi đeo nó, cô mới lấy được vai chính đầu tiên, có ý nghĩa rất quan trọng với cô.
Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón tay út của mình rồi khẽ khàng đặt gần ngón tay anh, nín thở chụp một tấm hình.
Một tiếng sau, máy bay đã đến thành phố Y. Khi thức dậy, Kỷ Thời Diễn phát hiện người bên cạnh đang vùi đầu vào túi xách tìm đồ, không thấy rõ khuôn mặt. Anh cũng không để ý lắm, khom người đi xuống máy bay.
Chiếc xe RV có chỗ nghỉ ngơi đã đợi sẵn ở ngã tư. Kỷ Thời Diễn bước lên xe trong vòng vây của fan. Anh nghe thấy quản lý của mình ngồi ở đó nhiều chuyện: “Cậu và Kỷ Ninh đã lên hot search."
Mặc dù cái tên đó rất xa lạ, nhưng Kỷ Thời Diễn vẫn nghiêng đầu khẽ hỏi: “Rất lạ sao?"
“Tất nhiên cậu lên hot search không có gì lạ, cô ấy hơi vô tội mà thôi." Giang Thắng thở dài, “Cậu chỉ đỡ cô ấy mà cô ấy đã bị mắng chửi thê thảm."
“Thảm đỏ kia hả?" Lúc này Kỷ Thời Diễn mới nhớ ra cái tên đó, hỏi: “Fan của tôi mắng chửi à?"
“Dĩ nhiên là không phải, là ê kíp khác ghen tị tài nguyên* của cô ấy tốt đưa cho anti-fan bị mua chuộc. Bây giờ người qua đường rất dễ bị thao túng, đọc được một vài tin rác bịa đặt đã tin sái cổ, cầm bàn phím lên và bắt đầu thay trời hành đạo."
*Tài nguyên: lịch trình, công việc, số lượng phim ảnh, tạp chí…
Kỷ Thời Diễn không có hứng thú với những tin lá cải này, uống một hớp trà rồi bắt đầu xem bản tin.
Giang Thắng thấy anh không nói gì nên nói ra hết những điều trong lòng: “Cô gái đó tập diễn với nam diễn viên đã đỏ ửng tai, người ta đặt biệt danh là Tiểu Nhĩ Đóa, nổi lên nhờ bộ phim trước đây của Phùng Nam. Cô ấy 20 tuổi, vừa xinh đẹp vừa biết diễn xuất, rất được người khác yêu thích."
“Sự nghiệp đang phát triển mạnh, người giỏi mà lại trở thành vật hy sinh đáng thương."
“Cậu có biết Tôn Hà không? Cả công ty mà cô ấy ký hợp đồng nữa. Thật ra Tôn Hà là con gái riêng của ông chủ, tài nguyên tốt nhưng lại không nổi. Sau một năm vất vả, vừa mới nổi lên thì bị chụp được hình đi thuê phòng với bạn tình vào đêm khuya. Cô ta đi theo hình tượng trong sáng, chuyện này bị lọt ra ngoài thì chẳng phải tiêu đời sao?"
Kỷ Thời Diễn nghe tai này lọt tai kia, nhớ tới mấy thứ mình chưa xem trên máy bay nên lấy báo cáo thị trường và danh sách ứng cử viên của 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》 ra xem tiếp.
Giang Thắng đắm chìm trong thế giới của mình, “Một loạt hình kia chỉ chụp được bóng lưng, Tôn Hà và Kỷ Ninh lại hơi giống nhau, chắc chắn công ty sẽ bảo vệ con gái của ông chủ trước, vì vậy đã đẩy Kỷ Ninh ra ngoài. Quần chúng lại không có lòng khoan dung với nữ minh tinh, mắng chửi rất thâm độc. Cô gái đó rất thích đóng phim nên chắc chắn không thể đối đầu với công ty trong thời điểm mấu chốt này, vì vậy chỉ có thể chống đỡ."
“Có điều cô ấy rất có năng lực diễn xuất, danh tiếng trong giới cũng khá tốt, tìm đúng thời cơ xoay chuyển tình thế cũng không hẳn không thể…"
Nghe đến đây, rốt cuộc Kỷ Thời Diễn không nhịn được phải đặt máy tính bảng xuống, nhíu mày hỏi: “Hôm nay cậu rảnh rỗi lắm hả?"
“Tôi đang trao đổi thông tin tuyệt mật với cậu đấy, tại sao cậu cứ cứng nhắc, không có chút hứng thú nào vậy?" Giang Thắng lắc đầu đành chịu, “Lần trước gặp cô ấy, cậu không cảm nhận được gì sao? Cô ấy trông rất dịu dàng, khuôn mặt căng mọng."
Kỷ Thời Diễn không trả lời, tự dưng nhớ lại cảnh tượng hôm đó.
Hình như lúc xuống xe đã nhìn thấy nhưng không để ý mấy. Lúc đỡ cô ấy trên thảm đỏ cũng chỉ thấy đôi tai đỏ bừng, giống như nhéo một cái là sẽ chảy máu.
“Này, có người nói hôm nay cô ấy bay chung chuyến với cậu, cậu có thấy cô ấy không?"
Người đàn ông xoay chiếc đồng hồ đeo tay, “Không biết."
///
Nhiệm vụ chụp ảnh hôm nay của Kỷ Ninh là bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông. Có lẽ là do có khí chất nên kể từ khi ra mắt đến nay, tài nguyên thời trang của cô cũng rất tốt.
“Một pô ảnh cuối cùng, nghiêng mặt qua chút nào, hoàn hảo —— xong việc!"
Kỷ Ninh vịn vào cạnh bàn, bước đi khó khăn.
Trợ lý Nặc Nặc vội vàng tới đỡ cô, “Xong việc rồi, không cần đi cà nhắc nữa."
“Chị biết rồi." Kỷ Ninh di chuyển mắt cá chân, “Nhưng mà hình như chân của chị bị chuột rút rồi."
“…"
Bức tường phông nền này quá cao, cô cần phải phối hợp đi cà nhắc. Nền gạch trong nhà kho lạnh như băng, trước đó cô còn kéo lê đôi dép đi lại nữa.
May mà đôi dép không lọt vào ống kính. Nữ minh tinh trong hình vẫn kiêu sa, lạnh lùng động lòng người, đẹp rực rỡ không thể tả.
Lúc đi ra khỏi nhà kho, Nặc Nặc cảm khái: “Ai mà ngờ nhìn hình chụp theo phong cách Hồng Kông, phong thái lãnh đạm lại là chị mang dép lê Pikachu, đi cà nhắc sau khi chụp xong."
“Bị vỡ mộng sao?" Kỷ Ninh cười, “Lần trước chị phỏng vấn bắt gặp một MC phát sóng tin tức đi ra ngoài, phía trên đeo cà vạt và mặc áo vest trông rất ra dáng, bên dưới lại mặc chiếc quần đùi đi biển, còn in hình hoa nữa."
Nặc Nặc cũng bị chọc cười. Nhìn vào góc mặt của chị ấy, cô bàng hoàng nghĩ ngợi mình đã từng phục vụ cho một số nghệ sĩ, nhưng mà không có ai có thể chung sống hòa hợp như chị ấy.
Không vênh váo, cũng không giả vờ làm người tốt, sống chung rất thoải mái. Hơn nữa chị ấy còn thân thiện với nhân viên nghiệp vụ, quả thật là một người hiếm thấy trong giới giải trí giả dối.
Trước khi bắt đầu cắt băng khánh thành có một bữa ăn xã giao. Trong lúc ăn, cô phát hiện #Kỷ Ninh ngã vào vòng tay của Kỷ Thời Diễn# đã chiếm lĩnh top 1 hot search khá lâu. Có người cố tình soi mói một tấm hình động làm nhòe trọng điểm. Trong tấm hình đó, cô và nữ minh tinh không có va vào nhau, giống như cô giả vờ bị đụng ngã về phía Kỷ Thời Diễn.
Đã sớm có nhiều bình luận thâm độc. ——
【Đếch biết đi thì đừng mang giày cao gót. Vừa mới gặp sao hạng A mà kỹ năng kiểm soát bản thân đã tự động mất hiệu quả hả?】
【Khi nào Kỷ Ninh mới biến mất khỏi mắt tao? Mấy đứa thấp kém dựa hơi trai đẹp nổi tiếng đều phải chết.】
【A a a a không được. Cái đồ dơ bẩn, cách xa anh nhà tao ra!!】
【Người trước mặt đụng vào cô ả, cô ả đã bắt đầu tự diễn. Tại sao kỹ năng diễn xuất trong lúc đóng phim lại không được khéo léo giống vậy?】
【Đừng mắng chửi nữa, lúc cần khen thì vẫn nên khen. Ít ra thì tối qua người ta không có hẹn hò tình một đêm nữa. [đầu chó doge*]】
*Đầu chó doge: xem hình minh họa
Bản chất của con người luôn là không ngần ngại suy đoán bản chất của người khác bằng những lời thâm độc nhất, ỷ núp sau màn hình nên mặc sức chỉ trích, dù là chỉ nhìn vào tấm hình từ người bí ẩn đang cố gắng rò rỉ tin tức.
Những kẻ bạo lực mạng thường cho rằng mình là người đứng về phía công lý, xem thường những hành vi xấu đối lập với mình.
Không ai muốn mình và người mình thích bị đặt chung một chỗ như thế này. Cô thấy lồng ngực khó chịu, mượn cớ đi rửa tay để ra ngoài hóng mát.
Có lẽ Nặc Nặc đoán được cô làm gì nên gửi tin nhắn cho cô: 【Có cần em thúc giục công ty thêm lần nữa không?】
【Không cần, hai ngày nữa chị sẽ tự tới công ty nói chuyện.】
Thay đổi ê kíp là chuyện cấp bách. Thời gian PR quý báu đi liền với việc phát triển mạng lưới, càng chậm trễ thì càng bị rút ngắn. Nếu bị động chờ đợi thì chẳng thà chủ động tấn công.
Kỷ Ninh đang suy nghĩ cách nói trong lúc đàm phán, không ngờ lại chạm mặt một nhà sản xuất phim có nhân phẩm thấp tại sân sau. Ông ta không chỉ từng mơ tưởng xài quy tắc ngầm* với cô, lúc này còn không đọc được sắc mặt của cô, đứng ở đó nói liên tục: “Bộ phim truyền hình tiếp theo của tôi rất hay, đang muốn đưa kịch bản cho Kỷ Thời Diễn xem thử, cô có biết anh ta không?"
*Quy tắc ngầm: dùng thủ đoạn không chính đáng để đổi lấy tài nguyên, giải thưởng,…
Cô cho rằng ông ta hỏi mình có cách thức liên lạc không nên đã lắc đầu.
“Kỷ Thời Diễn mà cũng không biết hả?" Có thể thấy đối phương không biết về sự kiện thảm đỏ giữa cô và Kỷ Thời Diễn, “Đóng trong 《Làm Sao》 đó!"
—— Thì ra là hỏi cô có biết Kỷ Thời Diễn không.
Có điều Kỷ Ninh lại không muốn trò chuyện, lựa chọn nở nụ cười ngại ngùng nhưng lịch sự, định nhanh chóng kết thúc chủ đề, “Không biết nhiều về anh ấy, chưa từng gặp qua."
Kết quả là sau lưng bỗng vang lên một tiếng ho nhỏ.
Nhà sản xuất phim hơi ngạc nhiên nhìn sang, “… Kỷ Thời Diễn?"
Kỷ Ninh cứng đờ người.
Khuôn mặt của người đàn ông hiện lên trong tấm gương đứng bên cạnh. Trước đó không lâu ngồi trên máy bay, cô còn muốn đếm từng cọng lông tơ trên gò má của anh.
Có lẽ anh đã đứng ở đó được một lúc.
Điện thoại của Kỷ Ninh rung lên, là Nặc Nặc tìm cô: 【Chị đang ở đâu vậy? Chúng ta sắp cắt băng khánh thành rồi!】
Cô cắn môi, thầm nghĩ mình nói bậy ở bên ngoài không biết anh ấy thì thôi đi, tại sao còn bị anh ấy phát hiện ra chứ…
“Tôi, tôi đi trước đây." Kỷ Ninh quay đầu lại muốn nhìn anh, kết quả là không có lá gan đó, khom người xuống rồi cúi đầu, vội vàng đi vòng ra ngoài.
Lúc đi ngang qua anh, cô lại ngửi thấy mùi hổ phách và gỗ mun mát lạnh.
Sau đó, cô đã lơ đãng trong suốt quá trình cắt băng khánh thành, không biết mình đã để lại ấn tượng gì trong lòng anh.
Té ngã lố lăng trên thảm đỏ? Khùng điên đọc được suy nghĩ trên máy bay? Kiêu căng, ngạo mạn không biết đàn anh?
Thiệt là đau đầu.
Cô hốt hoảng đi về phía phòng thay đồ, không hề phát hiện có hai cô gái đang đứng canh cửa, hai cô gái đó cũng không phát hiện ra cô. Cô đi tới cuối phòng kéo tấm rèm ra, đập vào mắt là bờ vai rộng và vòng eo nhỏ ấn tượng của một người đàn ông, mặc dù chỉ là trong chốc lát.
Kỷ Thời Diễn đang duỗi tay ra, mặc áo sơ mi vào thì bất chợt nghe thấy tiếng kéo rèm qua một bên. Anh đưa lưng về phía cửa, quay đầu lại.
Đôi tai của Kỷ Ninh bị ù đi, phản ứng đầu tiên là nói xin lỗi, sau đó kéo rèm lại và nhanh chóng rời đi.
Kết quả là tay-chân-miệng phát ra chỉ thị cùng một lúc, bộ não hết bộ nhớ, bị mắc kẹt trong giây lát. ——
Đôi chân chưa đỡ lại bắt đầu bị chuột rút, cô phát hiện mình không thể di chuyển.
……
Nếu không phải do cơn đau ngay lúc này vô cùng chân thật, cô còn cho rằng mình đang quay phim thần tượng.
Kỷ Ninh não nề, chán nản đã thực hiện cách khắc phục tối ưu, đó là che mắt lại và liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi, em không biết anh đang ở đây…"
Giọng nói của người đàn ông hơi trầm xuống. Anh ung dung cài cúc áo cuối cùng vào, nhắc nhở một câu đánh trúng tim đen: “Cô nên đi thẳng ra ngoài còn hơn là xoay người đi và che mắt lại."
Anh coi cô là dạng người gì? Nếu như có thể, cô đã rời đi từ lâu rồi!
Khuôn mặt của cô nóng như lửa đốt, lại ngại nói mình bị chuột rút, cả buổi mới nặn ra được một câu: “Trước tiên anh có thể…"
Kết quả là người đàn ông chậm rãi nói ra một câu: “Tôi vẫn chưa thay quần."
Trong đầu của Kỷ Ninh vang lên một tiếng nổ, cô cố gắng nghiêng người qua thử đi ra ngoài. Kết quả là đôi chân như bị đóng đinh vào một chỗ, vừa nhúc nhích đã bắt đầu thấy ngứa ngáy, đau nhức.
Tại sao phải tới đây thay đồ? Cô bị điên rồi hả? Tại sao không về xe rồi thay đồ?
Cô xoay sang trái cũng không được, bước sang phải cũng không xong, lại không làm được độ khó cao là xoay người lại 180 độ, nhất thời nảy sinh cảm giác sốt ruột khó giải thích.
Kỷ Thời Diễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy dái tai của cô đỏ bừng lên, đi đứng loạng choạng không như bình thường, giống như là bánh trôi nước bỏ vào trong nước sôi và cây kim bị gãy.
Anh khoanh tay lại, cảm thấy khó hiểu nên bật cười.
Khi anh vừa bật cười, Kỷ Ninh càng luống cuống hơn, “Anh đừng có cười."
Lúc nãy đầu óc còn trống rỗng, bây giờ lại có sức lực giải thích, giống như là anh không nên cười.
Kỷ Thời Diễn nhịn cười, nhướng mày và khẽ nói: “Được, xin lỗi."
Cuối cùng cô nhận được điện thoại của Nặc Nặc, nhờ em ấy tới đỡ cô ra ngoài.
Nói ra thì thật buồn cười, đôi chân của cô không nhúc nhích được khi gặp Kỷ Thời Diễn, ra khỏi phòng nghỉ lại có thể bước đi như bay.
Lên xe RV, Kỷ Ninh chạy thẳng tới chiếc giường nhỏ, cầm lấy gối tự che đi tầm mắt của mình, chỉ phát ra tiếng hét nhỏ giống như con thỏ bị nhổ lông.
Nặc Nặc đi ra ngoài một lúc, trở về mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
“Không sao cả, tất cả đều là hiểu lầm. Kỷ Thời Diễn có một hoạt động kế tiếp, mà phòng thay đồ chỉ có một. Cô gái canh cửa lại quên nói cho chị biết, không phải lỗi của chị. Em có quen với anh Giang Thắng, chị mau ngồi dậy đi, em sẽ nói anh ấy giới thiệu chị và Kỷ Thời Diễn để hai người làm quen với nhau."
Giới thiệu như thế nào?
—— Xin chào, tôi là Kỷ Thời Diễn.
—— Xin chào, em là Kỷ Ninh – người chưa lấy được giấy chứng nhận nhưng vẫn khăng khăng mình là vợ hợp pháp của anh. Anh có thể gọi em là bà Kỷ, tuy rằng hôm nay em mới nói không quen anh, nhìn thấy anh mặc quần áo, suýt nữa thấy anh thay quần.
Vậy thì sự nghiệp diễn xuất của cô có thể dừng lại tại đây.
Tạm thời Kỷ Ninh không còn mặt mũi nào đối mặt với chồng, buồn rầu từ chối: “Không cần đâu."
Nặc Nặc tôn trọng quyết định của cô, không quản khó nhọc chạy đến chỗ của Kỷ Thời Diễn, “Xin lỗi, lá gan của nghệ sĩ nhà em hơi nhỏ."
Lông mày của Kỷ Thời Diễn hơi giật giật, anh nhìn về phía xe RV cách đó không xa.
Lá gan nhỏ? Vậy thì chưa chắc.
Trước đó lúc nói không biết anh, anh thấy lá gan của cô rất lớn.
///
Sau khi kết thúc hoạt động, Kỷ Thời Diễn lên xe RV và trò chuyện với Giang Thắng.
Anh có tham gia vào phần hậu trường và đầu tư vào chương trình 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》. Có một số nhà đầu tư lớn không đầu tư vào những chương trình hẹn hò, nếu có sự tham gia của anh thì họ mới sẵn sàng đầu tư chung.
Anh đã suy xét trong vài ngày qua, cảm thấy đó chỉ là một show truyền hình hẹn hò, khá giống với quay phim. Đúng lúc phim truyền hình mới bị hoãn lại, anh cũng có thể mượn danh chương trình này để ra ngoài du lịch.
Vì vậy anh hỏi Giang Thắng: “Định ghép tôi với ai?"
“Có tất cả ba nữ nghệ sĩ: Thẩm Tâm, Lê Vũ Giai, Kỷ Ninh. Lê Vũ Giai hoạt động lâu năm hơn, định để hai người ghép thành một đôi."
Đến anh cũng từng nghe qua cái tên Lê Vũ Giai. Cô ta gặp đàn ông sẽ ràng buộc, gặp phụ nữ sẽ là nữ hoàng thổi phồng, đề cao sắc đẹp của mình. Mà cuộc đời của anh lại ghét nhất bị ràng buộc và thổi phồng.
Kỷ Thời Diễn nhíu mày, “Muốn tham gia cũng được, thay đổi người khác."
“Cũng không có nhiều người để lựa chọn, nếu cậu không muốn Lê Vũ Giai thì còn có thể đổi ai?"
Người đàn ông lướt nhìn qua danh sách một lượt, tầm mắt nhìn ẩn ý vào một cái tên.
Anh gõ vào cạnh bàn, nét mặt trầm ngâm, “Kỷ Ninh đi."
Buổi chiều còn nói là không biết anh sao?
Vậy thì để cô… làm quen với anh cho thật tốt.HẾT CHƯƠNG 2
Khi đối mặt với nhau, Kỷ Ninh cảm thấy tai mình lại bắt đầu nóng lên.
Ánh nắng sáng chói chiếu thẳng vào, đôi mắt của người đàn ông như được phủ một lớp mật ong mỏng.
Kỷ Thời Diễn gần như không thể thấy rõ nên nheo mắt lại, hỏi: “Có thể kéo…"
Anh mới nói ba chữ, Kỷ Ninh đã nhớ ra anh không thích nơi nào có nhiều ánh sáng trong lúc ngủ bù. Cô lập tức xoay người lại, kéo tấm che cửa sổ xuống.
Cô phản ứng nhanh đến mức chính mình phải sửng sốt vài giây, không biết giải thích như thế nào, đành phải đưa lưng về phía anh, rụt đầu trốn tránh.
Rõ ràng Kỷ Thời Diễn cũng khựng lại trong chốc lát, không ngờ người qua đường này lại ăn ý với mình đến thế. Nhìn bóng lưng của cô vài giây, anh mới nói tiếng cám ơn rõ ràng.
Cô rụt người lại, gật đầu mạnh, nhưng không biết anh có thấy không.
Qua một lúc, cô cảm thấy hơi thở của người bên cạnh đã đều đặn, lúc này mới từ từ quay đầu lại.
Có lẽ làm việc quá mệt mỏi, anh vừa ngồi vào ghế đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Người mình ngày đêm tơ tưởng đang ngồi cạnh mình, đó quả thật là một chuyện khiến người ta sợ hãi.
Khớp ngón tay của người đàn ông rõ ràng, thon dài và thanh mảnh. Trên ngón tay út có một chiếc nhẫn màu bạc, đã nhiều năm không tháo ra.
Trước giờ có rất nhiều lời bàn tán, tin đồn liên quan tới chiếc nhẫn đó. Có người nói đó là vật kỷ niệm của người thân, có người nói là vật may mắn, cũng có người nói chiếc nhẫn đó thuộc kiểu dáng cặp đôi với bạn gái ngoài ngành.
Nhưng cô càng muốn tin rằng đó là vật may mắn.
Cô tháo chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền trên cổ xuống. Sau khi đeo nó, cô mới lấy được vai chính đầu tiên, có ý nghĩa rất quan trọng với cô.
Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón tay út của mình rồi khẽ khàng đặt gần ngón tay anh, nín thở chụp một tấm hình.
Một tiếng sau, máy bay đã đến thành phố Y. Khi thức dậy, Kỷ Thời Diễn phát hiện người bên cạnh đang vùi đầu vào túi xách tìm đồ, không thấy rõ khuôn mặt. Anh cũng không để ý lắm, khom người đi xuống máy bay.
Chiếc xe RV có chỗ nghỉ ngơi đã đợi sẵn ở ngã tư. Kỷ Thời Diễn bước lên xe trong vòng vây của fan. Anh nghe thấy quản lý của mình ngồi ở đó nhiều chuyện: “Cậu và Kỷ Ninh đã lên hot search."
Mặc dù cái tên đó rất xa lạ, nhưng Kỷ Thời Diễn vẫn nghiêng đầu khẽ hỏi: “Rất lạ sao?"
“Tất nhiên cậu lên hot search không có gì lạ, cô ấy hơi vô tội mà thôi." Giang Thắng thở dài, “Cậu chỉ đỡ cô ấy mà cô ấy đã bị mắng chửi thê thảm."
“Thảm đỏ kia hả?" Lúc này Kỷ Thời Diễn mới nhớ ra cái tên đó, hỏi: “Fan của tôi mắng chửi à?"
“Dĩ nhiên là không phải, là ê kíp khác ghen tị tài nguyên* của cô ấy tốt đưa cho anti-fan bị mua chuộc. Bây giờ người qua đường rất dễ bị thao túng, đọc được một vài tin rác bịa đặt đã tin sái cổ, cầm bàn phím lên và bắt đầu thay trời hành đạo."
*Tài nguyên: lịch trình, công việc, số lượng phim ảnh, tạp chí…
Kỷ Thời Diễn không có hứng thú với những tin lá cải này, uống một hớp trà rồi bắt đầu xem bản tin.
Giang Thắng thấy anh không nói gì nên nói ra hết những điều trong lòng: “Cô gái đó tập diễn với nam diễn viên đã đỏ ửng tai, người ta đặt biệt danh là Tiểu Nhĩ Đóa, nổi lên nhờ bộ phim trước đây của Phùng Nam. Cô ấy 20 tuổi, vừa xinh đẹp vừa biết diễn xuất, rất được người khác yêu thích."
“Sự nghiệp đang phát triển mạnh, người giỏi mà lại trở thành vật hy sinh đáng thương."
“Cậu có biết Tôn Hà không? Cả công ty mà cô ấy ký hợp đồng nữa. Thật ra Tôn Hà là con gái riêng của ông chủ, tài nguyên tốt nhưng lại không nổi. Sau một năm vất vả, vừa mới nổi lên thì bị chụp được hình đi thuê phòng với bạn tình vào đêm khuya. Cô ta đi theo hình tượng trong sáng, chuyện này bị lọt ra ngoài thì chẳng phải tiêu đời sao?"
Kỷ Thời Diễn nghe tai này lọt tai kia, nhớ tới mấy thứ mình chưa xem trên máy bay nên lấy báo cáo thị trường và danh sách ứng cử viên của 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》 ra xem tiếp.
Giang Thắng đắm chìm trong thế giới của mình, “Một loạt hình kia chỉ chụp được bóng lưng, Tôn Hà và Kỷ Ninh lại hơi giống nhau, chắc chắn công ty sẽ bảo vệ con gái của ông chủ trước, vì vậy đã đẩy Kỷ Ninh ra ngoài. Quần chúng lại không có lòng khoan dung với nữ minh tinh, mắng chửi rất thâm độc. Cô gái đó rất thích đóng phim nên chắc chắn không thể đối đầu với công ty trong thời điểm mấu chốt này, vì vậy chỉ có thể chống đỡ."
“Có điều cô ấy rất có năng lực diễn xuất, danh tiếng trong giới cũng khá tốt, tìm đúng thời cơ xoay chuyển tình thế cũng không hẳn không thể…"
Nghe đến đây, rốt cuộc Kỷ Thời Diễn không nhịn được phải đặt máy tính bảng xuống, nhíu mày hỏi: “Hôm nay cậu rảnh rỗi lắm hả?"
“Tôi đang trao đổi thông tin tuyệt mật với cậu đấy, tại sao cậu cứ cứng nhắc, không có chút hứng thú nào vậy?" Giang Thắng lắc đầu đành chịu, “Lần trước gặp cô ấy, cậu không cảm nhận được gì sao? Cô ấy trông rất dịu dàng, khuôn mặt căng mọng."
Kỷ Thời Diễn không trả lời, tự dưng nhớ lại cảnh tượng hôm đó.
Hình như lúc xuống xe đã nhìn thấy nhưng không để ý mấy. Lúc đỡ cô ấy trên thảm đỏ cũng chỉ thấy đôi tai đỏ bừng, giống như nhéo một cái là sẽ chảy máu.
“Này, có người nói hôm nay cô ấy bay chung chuyến với cậu, cậu có thấy cô ấy không?"
Người đàn ông xoay chiếc đồng hồ đeo tay, “Không biết."
///
Nhiệm vụ chụp ảnh hôm nay của Kỷ Ninh là bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông. Có lẽ là do có khí chất nên kể từ khi ra mắt đến nay, tài nguyên thời trang của cô cũng rất tốt.
“Một pô ảnh cuối cùng, nghiêng mặt qua chút nào, hoàn hảo —— xong việc!"
Kỷ Ninh vịn vào cạnh bàn, bước đi khó khăn.
Trợ lý Nặc Nặc vội vàng tới đỡ cô, “Xong việc rồi, không cần đi cà nhắc nữa."
“Chị biết rồi." Kỷ Ninh di chuyển mắt cá chân, “Nhưng mà hình như chân của chị bị chuột rút rồi."
“…"
Bức tường phông nền này quá cao, cô cần phải phối hợp đi cà nhắc. Nền gạch trong nhà kho lạnh như băng, trước đó cô còn kéo lê đôi dép đi lại nữa.
May mà đôi dép không lọt vào ống kính. Nữ minh tinh trong hình vẫn kiêu sa, lạnh lùng động lòng người, đẹp rực rỡ không thể tả.
Lúc đi ra khỏi nhà kho, Nặc Nặc cảm khái: “Ai mà ngờ nhìn hình chụp theo phong cách Hồng Kông, phong thái lãnh đạm lại là chị mang dép lê Pikachu, đi cà nhắc sau khi chụp xong."
“Bị vỡ mộng sao?" Kỷ Ninh cười, “Lần trước chị phỏng vấn bắt gặp một MC phát sóng tin tức đi ra ngoài, phía trên đeo cà vạt và mặc áo vest trông rất ra dáng, bên dưới lại mặc chiếc quần đùi đi biển, còn in hình hoa nữa."
Nặc Nặc cũng bị chọc cười. Nhìn vào góc mặt của chị ấy, cô bàng hoàng nghĩ ngợi mình đã từng phục vụ cho một số nghệ sĩ, nhưng mà không có ai có thể chung sống hòa hợp như chị ấy.
Không vênh váo, cũng không giả vờ làm người tốt, sống chung rất thoải mái. Hơn nữa chị ấy còn thân thiện với nhân viên nghiệp vụ, quả thật là một người hiếm thấy trong giới giải trí giả dối.
Trước khi bắt đầu cắt băng khánh thành có một bữa ăn xã giao. Trong lúc ăn, cô phát hiện #Kỷ Ninh ngã vào vòng tay của Kỷ Thời Diễn# đã chiếm lĩnh top 1 hot search khá lâu. Có người cố tình soi mói một tấm hình động làm nhòe trọng điểm. Trong tấm hình đó, cô và nữ minh tinh không có va vào nhau, giống như cô giả vờ bị đụng ngã về phía Kỷ Thời Diễn.
Đã sớm có nhiều bình luận thâm độc. ——
【Đếch biết đi thì đừng mang giày cao gót. Vừa mới gặp sao hạng A mà kỹ năng kiểm soát bản thân đã tự động mất hiệu quả hả?】
【Khi nào Kỷ Ninh mới biến mất khỏi mắt tao? Mấy đứa thấp kém dựa hơi trai đẹp nổi tiếng đều phải chết.】
【A a a a không được. Cái đồ dơ bẩn, cách xa anh nhà tao ra!!】
【Người trước mặt đụng vào cô ả, cô ả đã bắt đầu tự diễn. Tại sao kỹ năng diễn xuất trong lúc đóng phim lại không được khéo léo giống vậy?】
【Đừng mắng chửi nữa, lúc cần khen thì vẫn nên khen. Ít ra thì tối qua người ta không có hẹn hò tình một đêm nữa. [đầu chó doge*]】
*Đầu chó doge: xem hình minh họa
Bản chất của con người luôn là không ngần ngại suy đoán bản chất của người khác bằng những lời thâm độc nhất, ỷ núp sau màn hình nên mặc sức chỉ trích, dù là chỉ nhìn vào tấm hình từ người bí ẩn đang cố gắng rò rỉ tin tức.
Những kẻ bạo lực mạng thường cho rằng mình là người đứng về phía công lý, xem thường những hành vi xấu đối lập với mình.
Không ai muốn mình và người mình thích bị đặt chung một chỗ như thế này. Cô thấy lồng ngực khó chịu, mượn cớ đi rửa tay để ra ngoài hóng mát.
Có lẽ Nặc Nặc đoán được cô làm gì nên gửi tin nhắn cho cô: 【Có cần em thúc giục công ty thêm lần nữa không?】
【Không cần, hai ngày nữa chị sẽ tự tới công ty nói chuyện.】
Thay đổi ê kíp là chuyện cấp bách. Thời gian PR quý báu đi liền với việc phát triển mạng lưới, càng chậm trễ thì càng bị rút ngắn. Nếu bị động chờ đợi thì chẳng thà chủ động tấn công.
Kỷ Ninh đang suy nghĩ cách nói trong lúc đàm phán, không ngờ lại chạm mặt một nhà sản xuất phim có nhân phẩm thấp tại sân sau. Ông ta không chỉ từng mơ tưởng xài quy tắc ngầm* với cô, lúc này còn không đọc được sắc mặt của cô, đứng ở đó nói liên tục: “Bộ phim truyền hình tiếp theo của tôi rất hay, đang muốn đưa kịch bản cho Kỷ Thời Diễn xem thử, cô có biết anh ta không?"
*Quy tắc ngầm: dùng thủ đoạn không chính đáng để đổi lấy tài nguyên, giải thưởng,…
Cô cho rằng ông ta hỏi mình có cách thức liên lạc không nên đã lắc đầu.
“Kỷ Thời Diễn mà cũng không biết hả?" Có thể thấy đối phương không biết về sự kiện thảm đỏ giữa cô và Kỷ Thời Diễn, “Đóng trong 《Làm Sao》 đó!"
—— Thì ra là hỏi cô có biết Kỷ Thời Diễn không.
Có điều Kỷ Ninh lại không muốn trò chuyện, lựa chọn nở nụ cười ngại ngùng nhưng lịch sự, định nhanh chóng kết thúc chủ đề, “Không biết nhiều về anh ấy, chưa từng gặp qua."
Kết quả là sau lưng bỗng vang lên một tiếng ho nhỏ.
Nhà sản xuất phim hơi ngạc nhiên nhìn sang, “… Kỷ Thời Diễn?"
Kỷ Ninh cứng đờ người.
Khuôn mặt của người đàn ông hiện lên trong tấm gương đứng bên cạnh. Trước đó không lâu ngồi trên máy bay, cô còn muốn đếm từng cọng lông tơ trên gò má của anh.
Có lẽ anh đã đứng ở đó được một lúc.
Điện thoại của Kỷ Ninh rung lên, là Nặc Nặc tìm cô: 【Chị đang ở đâu vậy? Chúng ta sắp cắt băng khánh thành rồi!】
Cô cắn môi, thầm nghĩ mình nói bậy ở bên ngoài không biết anh ấy thì thôi đi, tại sao còn bị anh ấy phát hiện ra chứ…
“Tôi, tôi đi trước đây." Kỷ Ninh quay đầu lại muốn nhìn anh, kết quả là không có lá gan đó, khom người xuống rồi cúi đầu, vội vàng đi vòng ra ngoài.
Lúc đi ngang qua anh, cô lại ngửi thấy mùi hổ phách và gỗ mun mát lạnh.
Sau đó, cô đã lơ đãng trong suốt quá trình cắt băng khánh thành, không biết mình đã để lại ấn tượng gì trong lòng anh.
Té ngã lố lăng trên thảm đỏ? Khùng điên đọc được suy nghĩ trên máy bay? Kiêu căng, ngạo mạn không biết đàn anh?
Thiệt là đau đầu.
Cô hốt hoảng đi về phía phòng thay đồ, không hề phát hiện có hai cô gái đang đứng canh cửa, hai cô gái đó cũng không phát hiện ra cô. Cô đi tới cuối phòng kéo tấm rèm ra, đập vào mắt là bờ vai rộng và vòng eo nhỏ ấn tượng của một người đàn ông, mặc dù chỉ là trong chốc lát.
Kỷ Thời Diễn đang duỗi tay ra, mặc áo sơ mi vào thì bất chợt nghe thấy tiếng kéo rèm qua một bên. Anh đưa lưng về phía cửa, quay đầu lại.
Đôi tai của Kỷ Ninh bị ù đi, phản ứng đầu tiên là nói xin lỗi, sau đó kéo rèm lại và nhanh chóng rời đi.
Kết quả là tay-chân-miệng phát ra chỉ thị cùng một lúc, bộ não hết bộ nhớ, bị mắc kẹt trong giây lát. ——
Đôi chân chưa đỡ lại bắt đầu bị chuột rút, cô phát hiện mình không thể di chuyển.
……
Nếu không phải do cơn đau ngay lúc này vô cùng chân thật, cô còn cho rằng mình đang quay phim thần tượng.
Kỷ Ninh não nề, chán nản đã thực hiện cách khắc phục tối ưu, đó là che mắt lại và liên tục nói xin lỗi: “Xin lỗi, em không biết anh đang ở đây…"
Giọng nói của người đàn ông hơi trầm xuống. Anh ung dung cài cúc áo cuối cùng vào, nhắc nhở một câu đánh trúng tim đen: “Cô nên đi thẳng ra ngoài còn hơn là xoay người đi và che mắt lại."
Anh coi cô là dạng người gì? Nếu như có thể, cô đã rời đi từ lâu rồi!
Khuôn mặt của cô nóng như lửa đốt, lại ngại nói mình bị chuột rút, cả buổi mới nặn ra được một câu: “Trước tiên anh có thể…"
Kết quả là người đàn ông chậm rãi nói ra một câu: “Tôi vẫn chưa thay quần."
Trong đầu của Kỷ Ninh vang lên một tiếng nổ, cô cố gắng nghiêng người qua thử đi ra ngoài. Kết quả là đôi chân như bị đóng đinh vào một chỗ, vừa nhúc nhích đã bắt đầu thấy ngứa ngáy, đau nhức.
Tại sao phải tới đây thay đồ? Cô bị điên rồi hả? Tại sao không về xe rồi thay đồ?
Cô xoay sang trái cũng không được, bước sang phải cũng không xong, lại không làm được độ khó cao là xoay người lại 180 độ, nhất thời nảy sinh cảm giác sốt ruột khó giải thích.
Kỷ Thời Diễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy dái tai của cô đỏ bừng lên, đi đứng loạng choạng không như bình thường, giống như là bánh trôi nước bỏ vào trong nước sôi và cây kim bị gãy.
Anh khoanh tay lại, cảm thấy khó hiểu nên bật cười.
Khi anh vừa bật cười, Kỷ Ninh càng luống cuống hơn, “Anh đừng có cười."
Lúc nãy đầu óc còn trống rỗng, bây giờ lại có sức lực giải thích, giống như là anh không nên cười.
Kỷ Thời Diễn nhịn cười, nhướng mày và khẽ nói: “Được, xin lỗi."
Cuối cùng cô nhận được điện thoại của Nặc Nặc, nhờ em ấy tới đỡ cô ra ngoài.
Nói ra thì thật buồn cười, đôi chân của cô không nhúc nhích được khi gặp Kỷ Thời Diễn, ra khỏi phòng nghỉ lại có thể bước đi như bay.
Lên xe RV, Kỷ Ninh chạy thẳng tới chiếc giường nhỏ, cầm lấy gối tự che đi tầm mắt của mình, chỉ phát ra tiếng hét nhỏ giống như con thỏ bị nhổ lông.
Nặc Nặc đi ra ngoài một lúc, trở về mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
“Không sao cả, tất cả đều là hiểu lầm. Kỷ Thời Diễn có một hoạt động kế tiếp, mà phòng thay đồ chỉ có một. Cô gái canh cửa lại quên nói cho chị biết, không phải lỗi của chị. Em có quen với anh Giang Thắng, chị mau ngồi dậy đi, em sẽ nói anh ấy giới thiệu chị và Kỷ Thời Diễn để hai người làm quen với nhau."
Giới thiệu như thế nào?
—— Xin chào, tôi là Kỷ Thời Diễn.
—— Xin chào, em là Kỷ Ninh – người chưa lấy được giấy chứng nhận nhưng vẫn khăng khăng mình là vợ hợp pháp của anh. Anh có thể gọi em là bà Kỷ, tuy rằng hôm nay em mới nói không quen anh, nhìn thấy anh mặc quần áo, suýt nữa thấy anh thay quần.
Vậy thì sự nghiệp diễn xuất của cô có thể dừng lại tại đây.
Tạm thời Kỷ Ninh không còn mặt mũi nào đối mặt với chồng, buồn rầu từ chối: “Không cần đâu."
Nặc Nặc tôn trọng quyết định của cô, không quản khó nhọc chạy đến chỗ của Kỷ Thời Diễn, “Xin lỗi, lá gan của nghệ sĩ nhà em hơi nhỏ."
Lông mày của Kỷ Thời Diễn hơi giật giật, anh nhìn về phía xe RV cách đó không xa.
Lá gan nhỏ? Vậy thì chưa chắc.
Trước đó lúc nói không biết anh, anh thấy lá gan của cô rất lớn.
///
Sau khi kết thúc hoạt động, Kỷ Thời Diễn lên xe RV và trò chuyện với Giang Thắng.
Anh có tham gia vào phần hậu trường và đầu tư vào chương trình 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》. Có một số nhà đầu tư lớn không đầu tư vào những chương trình hẹn hò, nếu có sự tham gia của anh thì họ mới sẵn sàng đầu tư chung.
Anh đã suy xét trong vài ngày qua, cảm thấy đó chỉ là một show truyền hình hẹn hò, khá giống với quay phim. Đúng lúc phim truyền hình mới bị hoãn lại, anh cũng có thể mượn danh chương trình này để ra ngoài du lịch.
Vì vậy anh hỏi Giang Thắng: “Định ghép tôi với ai?"
“Có tất cả ba nữ nghệ sĩ: Thẩm Tâm, Lê Vũ Giai, Kỷ Ninh. Lê Vũ Giai hoạt động lâu năm hơn, định để hai người ghép thành một đôi."
Đến anh cũng từng nghe qua cái tên Lê Vũ Giai. Cô ta gặp đàn ông sẽ ràng buộc, gặp phụ nữ sẽ là nữ hoàng thổi phồng, đề cao sắc đẹp của mình. Mà cuộc đời của anh lại ghét nhất bị ràng buộc và thổi phồng.
Kỷ Thời Diễn nhíu mày, “Muốn tham gia cũng được, thay đổi người khác."
“Cũng không có nhiều người để lựa chọn, nếu cậu không muốn Lê Vũ Giai thì còn có thể đổi ai?"
Người đàn ông lướt nhìn qua danh sách một lượt, tầm mắt nhìn ẩn ý vào một cái tên.
Anh gõ vào cạnh bàn, nét mặt trầm ngâm, “Kỷ Ninh đi."
Buổi chiều còn nói là không biết anh sao?
Vậy thì để cô… làm quen với anh cho thật tốt.HẾT CHƯƠNG 2
Tác giả :
Lộc Linh