Nhật Ký Mang Tên Anh
Chương 39
Kể từ khi Hải Nam biết nó là người được hứa hôn với mình thì càng dịu dàng với nó hơn. Nhưng mặt khác thì vô tình đẩy nó đến nguy hiểm mà chẳng hay biết. Hoàng Minh từ khi biết nó là cô bạn mà mình mến nhất lúc nhỏ thì đã thay đổi thái đội với nó, anh không còn lạnh lùng với nó nữa. Sự thay đổi thái đội của Hoàng Minh cũng khiến cho nó phải ngạc nhiên. Bữa nay nó và Hoàng Minh phải ở lại lớp quẹt dọn, nó đang cố với tay lau cánh cửa, chính lúc này Hoàng Minh bước đến lau thay nó.
"Lùn quá, lau mấy chỗ thấp đi"
nó giật mình xoay qua, cái anh chàng này thật khó hiểu, giúp người ta mà còn nói kiểu móc họng người ta nữa, đúng là đáng ghét.
"Này, sao mấy ngày nay anh bỗng tốt với tôi quá vậy"
nó tựa nhẹ lưng vào tường và hỏi giọng tò mò. Hoàng Minh đang lo lau cánh cửa khi nghe hỏi như thế thì thoáng ngạc nhiên, anh bỏ tay mình xuống và từ từ xoay qua nhìn nó với ánh mắt buồn.
"Bộ cô không còn nhớ chúng ta lúc nhỏ đã quen biết nhau à"
"Không?"
nó ung dung trả lời, chẳng chút suy nghĩ gì? Hoàng Minh bỗng có cảm giác thất vọng, thì ra chỉ còn mình anh nhớ thôi sao, nó chẳng nhớ anh nữa rồi.
"Bộ giữa chúng ta có chuyện gì đặc biệt hả?"
nó nhìn và hỏi. Hoàng Minh nhẹ lắc đầu một cái, rồi lau cửa tiếp chẳng nói gì nữa. Nhìn ánh mắt của Hoàng Minh đầy thất vọng như vậy thì nó thật muốn biết lúc nhỏ đã có chuyện gì giữa nó và anh. Nhưng dù cố nhớ thế nào thì nó chẳng nhớ nổi gì cả? Hoàng Minh vừa lau cửa vừa hỏi thầm
"Tại sao cô ấy lại không nhớ ra mình chứ, chính miệng cô ấy đã hứa sẽ mãi không quên mình rồi mà"
rồi anh bỗng xoay qua và vội hỏi
"Ủa tôi nhớ lúc nhỏ cô tên Hoàng Ngọc thôi mà, sao giờ lại có thêm chữ Lâm nữa"
nó thở dài và nói
"Haizz tôi cũng không biết nữa, ký ức trước 10 tuổi tôi chẳng còn nhớ gì nữa"
"Tại sao lại thế?"
Hoàng Minh vội hỏi. nó bước đi vài bước và nói
"Năm đó tôi ở bên Anh bị té cầu thang, sau khi tỉnh lại tôi chẳng côn nhớ gì nữa cả? "
nghe vậy thì Hoàng Minh bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Thì ra cô không phải cố ý quên tôi"
nó không nghe rõ Hoàng Minh nói gì nên hỏi lại.
"Anh đang lẩm bẩm gì vậy"
Hoàng Minh nhẹ lắc đầu và vội quay lại lau cửa tiếp tục. Thái độ của anh giờ thật khó hiểu, khiến cho nó chẳng quen chút nào, không phải anh thích đấu thẩu với nó lắm sao, vậy mà giờ lại im lặng như thế này.
"Tôi vào trong lau bàn ghế nha"
nó cầm cái khăn bước đi và nói. Vừa đi thì không cẩn thận nó trượt chân vấp ngã, thấy vậy Hoàng Minh vội vàng đưa tay kéo eo nó lại. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, Hoàng Minh cũng bị té ngã theo, vì sàn nhà có chút nước nên rất trơn. Cả hai cùng ngã xuống, Hoàng Minh đang nằm trên người nó...và hai đôi môi đã chạm nhau. Hai đôi mắt đều đang mở to nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra thế này, nụ hôn...đầu của nó...đã mất rồi sao, lại trao cho một người hay đấu thấu với nó như anh... Nó hoảng hốt dùng hết sức của mình xô Hoàng Minh ra và không quên tặng anh một cái tát thật mạnh.
"Biến thái"
rồi nó đỏ mặt bỏ chạy đi. Hoàng Minh vẫn đơ người ra, chính anh cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, sao lại xảy ra sự cổ này chứ, phải làm sao bây giờ, anh bối rối.
nó chạy thẳng ra sau trường, trời ơi chuyện gì xảy ra vừa nãy thế này, anh đã chạm vào môi nó thật sao? Lúc đó trái tim nó đập rất nhanh, rốt cuộc tại sao thế.
--Ngày Hôm Sau--
Phương My cũng như thường ngày đạp xe qua nhà nó để cùng nhau đến trường cho vui. Nhưng hôm nay khi cô đến thì đã thấy Hải Nam đang đứng trước cổng rồi. Phương My vội dừng xe lại hỏi
"Ủa anh Nam, sao anh lại ở đây"
Hải Nam khẽ giật mình quay người qua và cười cười
"Anh...muốn chở Ngọc Lâm đi học..."
Phương My thoáng ngạc nhiên, trời ơi, bộ hắn thấy nó gặp chưa đủ rắc rối hay sao, mà giờ còn muốn chở nó đi học nữa vậy, lỡ các học sinh nữ khác thấy được thì chắc chắn sẽ không để nó yên đâu.
lúc này nó bước ra, thấy Hải Nam thì nó giật cả mình.
"Anh Nam, sao anh đến đây vào sáng sớm thế?"
Phương My vội chạy tới nói nhỏ với nó.
"Ảnh đến đây để chở mày đi học đó, tao nghĩ mày nên tìm cách từ chối đi, nếu để mấy người trong trường thấy được thì mày chết chắc đó"
ánh mắt nó chợt buồn và thở dài, nó làm sao từ chối hắn được chứ, tối hôm qua cha nó mới ra lệnh cho nó phải làm theo ý hắn, dù bất cứ chuyện gì?
Hải Nam lúc này bước đến gần và khẽ nắm tay nó.
"Ngọc Lâm, anh có thể chở em đến trường mỗi ngày không?"
nó nhẹ lắc đầu với vẻ mặt buồn bã.
"Dạ vâng ạ"
Phương My rất ngạc nhiên khi thấy nó gật đầu, cô gọi khẽ
"Lâm Lâm..."
nó hiểu cô bạn thân của mình đang lo lắng nên nhẹ lắc đầu một cái, ý muốn nói sẽ không sao đâu. Rồi nó ngồi lên xe đạp Hải Nam, trong lòng nó biết rõ sẽ không chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân mua bán này, chính vì vậy nó đành chấp nhận.
còn Hải Nam thì lại rất vui, hắn thật lòng mong có thể bên nó như thế này suốt đời...
Thế là nó cùng Hải Nam đến trường trong ngạc nhiên của tất cả mọi người, nhất là Hồng Bích, cô ta đã chạy ra chặn đường hai người lại và lớn tiếng hỏi
"Nam, sao cậu lại chở Ngọc Lâm đến trường vậy"
vừa lúc đó Hoàng Minh và dám người Mỹ Sang bước vào. Hải Nam nắm tay nó lên và nói
"Vì cô ấy là vợ sắp cưới của tớ"
Hồng Bích nghe câu đó như sét đánh ngang tai, cô ta nhìn nó và buột miệng hỏi
"Em là công chúa Hoàng, là người được hứa hôn với Hải Nam sao?"
"ĐÚNG VẬY"
Hải Nam lớn tiếng xác nhận câu hỏi của Hồng Bích thay nó, hắn nói tiếp
"Cậu nói đúng rồi đó Bích, Ngọc Lâm đúng thật là công chúa Hoàng"
Như Ái hỏi nhỏ Ngọc Kim.
"Kim, mày có biết chuyện này là như thế không?"
Ngọc Kim nhẹ gật đầu
"Tao nghe nói hoàng tử Hải Nam của chúng ta được hứa hôn với gia đình họ Hoàng từ nhỏ rồi"
Như Ái ngạc nhiên
"Sao trùng hộp đến thế, người được hứa hôn với anh Nam sao lại là con nhỏ Ngọc Lâm đó chứ?"
Mỹ Sang nãy gờ tức giận đến đỏ mặt luôn. Tuấn Phi lúc này không biết từ đâu ra mà bước đến nói
"Hải Nam, tao thật tội nghiệp cho mày đấy"
Hải Nam đưa ánh mắt không hiểu nhìn Tuấn Phi.
"Mày nói vậy là sao?"
Tuấn Phi cười gian và lấy điện thoại từ túi quần ra, đưa ra trước mặt tất cả mọi người và nói
"Hình như cô vợ mày và thằng bạn thân mày có tình ý với nhau thì phải?"
trước mắt tất cả mọi người bây giờ là tấm hình nó và Hoàng Minh đang ôm nhau dưới đất và thấy rất rõ môi hai người đã chạm vào nhau, vừa thấy tấm hình ấy thì mọi người đều bất ngờ, cả Hoàng Minh và nó, cả hai mở to mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng có hai người khác đang thấy đau nhói trong tim, đó là Hải Nam và Phương My, vừa thấy tấm hình ấy thì cả hai đều thấy đau nhói trong tim cách kỳ lạ. Lúc này Hồng Bích giả vờ quay sang qua Hoàng Minh và hỏi
"Minh, cậu cũng thích Ngọc Lâm hay sao?"
nghe câu hỏi đó Hải Nam cũng quay sang qua Hoàng Minh, như đang đợi câu trả lời. Hoàng Minh lúc đầu hơi hoảng hốt nhưng anh cố bình tỉnh lại, anh nhìn Hải Nam và nói cách tự nhiên nhất
"Chỉ sự cố thôi, hôm qua sàn nhà trơn quá Ngọc Lâm và tao trượt chân té lên nhau thôi chứ không có gì hết, còn tin hay không thì tuỳ mày"
nó hít thở nhẹ một cái và bước đến giữa Hải Nam với Phương My rồi nói
"Mọi chuyện đúng thật như anh ta nói, chỉ sự cố ngoài ý muốn mà thôi"
Hải Nam nhìn thái độ của nó và Hoàng Minh rất bình tỉnh nên hắn nhẹ gật đầu và nắm tay nó.
"Anh tin em"
câu đó của hắn đã khiến Tuấn Phi và Hồng Bích vô cùng tức giận, kế hoặc của họ lại thêm một lần nữa thất bại. Hồng Bích bỗng thét lên.
"Tớ ghét cậu, Hải Nam"
rồi cô ta bỏ chạy đi. Thế là hết phim hay coi nên tất cả mọi người đều vào lớp học của mình. Hải Nam cười nhẹ và nói
"Thôi anh về lớp nha, bay em"
hắn hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi quay lưng đi. Giờ còn lại nó và Phương My với Hoàng Minh mà thôi. Phương My đứng rung rung nước mắt nhìn Hoàng Minh và nó, hình như trong lòng cô đang rất buồn. Hoàng Minh bước đến và nói
"My, xin em phải tin anh và bà chằn đó không có chuyện gì hết chỉ sự cố thôi"
Phương My nhẹ gật đầu.
"Dạ vâng..."
rồi cô bỏ đi, vào lớp. Hoàng Minh và nó nhìn nhau và thở dài.
"Lùn quá, lau mấy chỗ thấp đi"
nó giật mình xoay qua, cái anh chàng này thật khó hiểu, giúp người ta mà còn nói kiểu móc họng người ta nữa, đúng là đáng ghét.
"Này, sao mấy ngày nay anh bỗng tốt với tôi quá vậy"
nó tựa nhẹ lưng vào tường và hỏi giọng tò mò. Hoàng Minh đang lo lau cánh cửa khi nghe hỏi như thế thì thoáng ngạc nhiên, anh bỏ tay mình xuống và từ từ xoay qua nhìn nó với ánh mắt buồn.
"Bộ cô không còn nhớ chúng ta lúc nhỏ đã quen biết nhau à"
"Không?"
nó ung dung trả lời, chẳng chút suy nghĩ gì? Hoàng Minh bỗng có cảm giác thất vọng, thì ra chỉ còn mình anh nhớ thôi sao, nó chẳng nhớ anh nữa rồi.
"Bộ giữa chúng ta có chuyện gì đặc biệt hả?"
nó nhìn và hỏi. Hoàng Minh nhẹ lắc đầu một cái, rồi lau cửa tiếp chẳng nói gì nữa. Nhìn ánh mắt của Hoàng Minh đầy thất vọng như vậy thì nó thật muốn biết lúc nhỏ đã có chuyện gì giữa nó và anh. Nhưng dù cố nhớ thế nào thì nó chẳng nhớ nổi gì cả? Hoàng Minh vừa lau cửa vừa hỏi thầm
"Tại sao cô ấy lại không nhớ ra mình chứ, chính miệng cô ấy đã hứa sẽ mãi không quên mình rồi mà"
rồi anh bỗng xoay qua và vội hỏi
"Ủa tôi nhớ lúc nhỏ cô tên Hoàng Ngọc thôi mà, sao giờ lại có thêm chữ Lâm nữa"
nó thở dài và nói
"Haizz tôi cũng không biết nữa, ký ức trước 10 tuổi tôi chẳng còn nhớ gì nữa"
"Tại sao lại thế?"
Hoàng Minh vội hỏi. nó bước đi vài bước và nói
"Năm đó tôi ở bên Anh bị té cầu thang, sau khi tỉnh lại tôi chẳng côn nhớ gì nữa cả? "
nghe vậy thì Hoàng Minh bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Thì ra cô không phải cố ý quên tôi"
nó không nghe rõ Hoàng Minh nói gì nên hỏi lại.
"Anh đang lẩm bẩm gì vậy"
Hoàng Minh nhẹ lắc đầu và vội quay lại lau cửa tiếp tục. Thái độ của anh giờ thật khó hiểu, khiến cho nó chẳng quen chút nào, không phải anh thích đấu thẩu với nó lắm sao, vậy mà giờ lại im lặng như thế này.
"Tôi vào trong lau bàn ghế nha"
nó cầm cái khăn bước đi và nói. Vừa đi thì không cẩn thận nó trượt chân vấp ngã, thấy vậy Hoàng Minh vội vàng đưa tay kéo eo nó lại. Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, Hoàng Minh cũng bị té ngã theo, vì sàn nhà có chút nước nên rất trơn. Cả hai cùng ngã xuống, Hoàng Minh đang nằm trên người nó...và hai đôi môi đã chạm nhau. Hai đôi mắt đều đang mở to nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra thế này, nụ hôn...đầu của nó...đã mất rồi sao, lại trao cho một người hay đấu thấu với nó như anh... Nó hoảng hốt dùng hết sức của mình xô Hoàng Minh ra và không quên tặng anh một cái tát thật mạnh.
"Biến thái"
rồi nó đỏ mặt bỏ chạy đi. Hoàng Minh vẫn đơ người ra, chính anh cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, sao lại xảy ra sự cổ này chứ, phải làm sao bây giờ, anh bối rối.
nó chạy thẳng ra sau trường, trời ơi chuyện gì xảy ra vừa nãy thế này, anh đã chạm vào môi nó thật sao? Lúc đó trái tim nó đập rất nhanh, rốt cuộc tại sao thế.
--Ngày Hôm Sau--
Phương My cũng như thường ngày đạp xe qua nhà nó để cùng nhau đến trường cho vui. Nhưng hôm nay khi cô đến thì đã thấy Hải Nam đang đứng trước cổng rồi. Phương My vội dừng xe lại hỏi
"Ủa anh Nam, sao anh lại ở đây"
Hải Nam khẽ giật mình quay người qua và cười cười
"Anh...muốn chở Ngọc Lâm đi học..."
Phương My thoáng ngạc nhiên, trời ơi, bộ hắn thấy nó gặp chưa đủ rắc rối hay sao, mà giờ còn muốn chở nó đi học nữa vậy, lỡ các học sinh nữ khác thấy được thì chắc chắn sẽ không để nó yên đâu.
lúc này nó bước ra, thấy Hải Nam thì nó giật cả mình.
"Anh Nam, sao anh đến đây vào sáng sớm thế?"
Phương My vội chạy tới nói nhỏ với nó.
"Ảnh đến đây để chở mày đi học đó, tao nghĩ mày nên tìm cách từ chối đi, nếu để mấy người trong trường thấy được thì mày chết chắc đó"
ánh mắt nó chợt buồn và thở dài, nó làm sao từ chối hắn được chứ, tối hôm qua cha nó mới ra lệnh cho nó phải làm theo ý hắn, dù bất cứ chuyện gì?
Hải Nam lúc này bước đến gần và khẽ nắm tay nó.
"Ngọc Lâm, anh có thể chở em đến trường mỗi ngày không?"
nó nhẹ lắc đầu với vẻ mặt buồn bã.
"Dạ vâng ạ"
Phương My rất ngạc nhiên khi thấy nó gật đầu, cô gọi khẽ
"Lâm Lâm..."
nó hiểu cô bạn thân của mình đang lo lắng nên nhẹ lắc đầu một cái, ý muốn nói sẽ không sao đâu. Rồi nó ngồi lên xe đạp Hải Nam, trong lòng nó biết rõ sẽ không chạy thoát khỏi cuộc hôn nhân mua bán này, chính vì vậy nó đành chấp nhận.
còn Hải Nam thì lại rất vui, hắn thật lòng mong có thể bên nó như thế này suốt đời...
Thế là nó cùng Hải Nam đến trường trong ngạc nhiên của tất cả mọi người, nhất là Hồng Bích, cô ta đã chạy ra chặn đường hai người lại và lớn tiếng hỏi
"Nam, sao cậu lại chở Ngọc Lâm đến trường vậy"
vừa lúc đó Hoàng Minh và dám người Mỹ Sang bước vào. Hải Nam nắm tay nó lên và nói
"Vì cô ấy là vợ sắp cưới của tớ"
Hồng Bích nghe câu đó như sét đánh ngang tai, cô ta nhìn nó và buột miệng hỏi
"Em là công chúa Hoàng, là người được hứa hôn với Hải Nam sao?"
"ĐÚNG VẬY"
Hải Nam lớn tiếng xác nhận câu hỏi của Hồng Bích thay nó, hắn nói tiếp
"Cậu nói đúng rồi đó Bích, Ngọc Lâm đúng thật là công chúa Hoàng"
Như Ái hỏi nhỏ Ngọc Kim.
"Kim, mày có biết chuyện này là như thế không?"
Ngọc Kim nhẹ gật đầu
"Tao nghe nói hoàng tử Hải Nam của chúng ta được hứa hôn với gia đình họ Hoàng từ nhỏ rồi"
Như Ái ngạc nhiên
"Sao trùng hộp đến thế, người được hứa hôn với anh Nam sao lại là con nhỏ Ngọc Lâm đó chứ?"
Mỹ Sang nãy gờ tức giận đến đỏ mặt luôn. Tuấn Phi lúc này không biết từ đâu ra mà bước đến nói
"Hải Nam, tao thật tội nghiệp cho mày đấy"
Hải Nam đưa ánh mắt không hiểu nhìn Tuấn Phi.
"Mày nói vậy là sao?"
Tuấn Phi cười gian và lấy điện thoại từ túi quần ra, đưa ra trước mặt tất cả mọi người và nói
"Hình như cô vợ mày và thằng bạn thân mày có tình ý với nhau thì phải?"
trước mắt tất cả mọi người bây giờ là tấm hình nó và Hoàng Minh đang ôm nhau dưới đất và thấy rất rõ môi hai người đã chạm vào nhau, vừa thấy tấm hình ấy thì mọi người đều bất ngờ, cả Hoàng Minh và nó, cả hai mở to mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng có hai người khác đang thấy đau nhói trong tim, đó là Hải Nam và Phương My, vừa thấy tấm hình ấy thì cả hai đều thấy đau nhói trong tim cách kỳ lạ. Lúc này Hồng Bích giả vờ quay sang qua Hoàng Minh và hỏi
"Minh, cậu cũng thích Ngọc Lâm hay sao?"
nghe câu hỏi đó Hải Nam cũng quay sang qua Hoàng Minh, như đang đợi câu trả lời. Hoàng Minh lúc đầu hơi hoảng hốt nhưng anh cố bình tỉnh lại, anh nhìn Hải Nam và nói cách tự nhiên nhất
"Chỉ sự cố thôi, hôm qua sàn nhà trơn quá Ngọc Lâm và tao trượt chân té lên nhau thôi chứ không có gì hết, còn tin hay không thì tuỳ mày"
nó hít thở nhẹ một cái và bước đến giữa Hải Nam với Phương My rồi nói
"Mọi chuyện đúng thật như anh ta nói, chỉ sự cố ngoài ý muốn mà thôi"
Hải Nam nhìn thái độ của nó và Hoàng Minh rất bình tỉnh nên hắn nhẹ gật đầu và nắm tay nó.
"Anh tin em"
câu đó của hắn đã khiến Tuấn Phi và Hồng Bích vô cùng tức giận, kế hoặc của họ lại thêm một lần nữa thất bại. Hồng Bích bỗng thét lên.
"Tớ ghét cậu, Hải Nam"
rồi cô ta bỏ chạy đi. Thế là hết phim hay coi nên tất cả mọi người đều vào lớp học của mình. Hải Nam cười nhẹ và nói
"Thôi anh về lớp nha, bay em"
hắn hôn nhẹ lên trán nó một cái rồi quay lưng đi. Giờ còn lại nó và Phương My với Hoàng Minh mà thôi. Phương My đứng rung rung nước mắt nhìn Hoàng Minh và nó, hình như trong lòng cô đang rất buồn. Hoàng Minh bước đến và nói
"My, xin em phải tin anh và bà chằn đó không có chuyện gì hết chỉ sự cố thôi"
Phương My nhẹ gật đầu.
"Dạ vâng..."
rồi cô bỏ đi, vào lớp. Hoàng Minh và nó nhìn nhau và thở dài.
Tác giả :
Nàng Hoa Sứ