Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo
Chương 30 30 Mẹ Ơi Con Muốn Nuôi Mẹ
Anh vẫn luôn hy vọng rằng Mộ Minh Nguyệt có thể sinh cho anh một đứa con.
Nhưng mà, điều đó không xảy ra.
Cô đã sinh con cho người đàn ông khác.
“Cậu chủ, tôi cảm thấy cậu chủ nhỏ giống mợ chủ hơn nhiều, không giống với cô Thẩm một chút nào.
Hơn nữa, cậu chủ nhỏ và cô Thẩm cũng không thân thiết, không có chút tình cảm mẹ con nào giữa họ cả." Quản gia Trình bạo dạn nói: “Thậm chí hành động hứng thú với việc ăn quán thịt nướng ven đường, chỉ có mợ chủ mới thích.
Cô Thẩm chỉ thích những thứ cao cấp xa xỉ, mỗi bữa ăn tiêu hết từ năm chục ngàn trở lên."
Thẩm Tư Viện này nhìn một cái đã biết là người phụ nữ xấu, ỷ vào mình là mẹ của Chiến Cảnh Hi liền muốn làm gì thì làm còn tiêu tiền bậy bạ!
Chiến Vân Khai cau đôi mày kiếm, ra hiệu cho quản gia đi ra ngoài, anh nhìn món thịt nướng trên bàn.
Anh được sống trong nhung lụa, chưa bao giờ ăn qua những thực phẩm rác ở quán ven đường, nhưng mà, năm đó cô vợ ngọt ngào của anh lại vô cùng thích những món ăn này.
Mỗi khi tan học, anh đợi cô ở ven đường, lúc nào cũng có thể thấy cô ở quán ăn ven đường trước cổng trường đại học, ăn xong lo bị anh phát hiện nên nhai kẹo cao su.
Chẳng biết từ bao giờ, anh cũng thích cùng cô ăn ở quán ăn ven đường.
Bạn học tụ họp…
Vậy thì Mộ Minh Nguyệt cũng sẽ tham gia nhỉ?
Chiến Vân Khai gọi quản gia vào, để cho ông ấy tìm hiểu thời gian của cuộc họp lớp mà Thẩm Tư Viện nhắc tới là gì.
Quản gia Trình dè dặt hỏi: “Cậu chủ, bây giờ mợ chủ đang phải gồng gánh cả một tập đoàn Mộ thị, cậu thực sự không ra tay giúp đỡ một chút sao? Một mình mợ chủ phải chống đỡ cả một tập đoàn thật sự rất mệt mỏi đấy ạ."
“Em ấy sẽ tới cầu xin tôi." Chiến Vân Khai khép tài liệu lại, đặt bút xuống, trầm giọng nói.
Anh sẽ đợi cho đến khi cô gái nhỏ kia chủ động tới cầu xin anh, như vậy anh mới có đủ nhân tố quan trọng để có thể giữ cô lại bên người.
Sau khi hoàn thành một ít công việc khác, Chiến Vân Khai liền rửa mặt nghỉ ngơi.
Nhưng vào nửa đêm, một đôi tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh…
Anh giật mình, vừa định rút khẩu súng lạnh như băng từ dưới gối ra, nhưng lại thấy con trai ôm mình ngủ thiếp đi.
Khi anh vừa định đưa tay gỡ đôi tay nhỏ bé của con trai ra, trong không khí yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh mềm mại của trẻ con: “Mẹ…"
Một tiếng mẹ khiến cho cõi lòng Chiến Vân Khai choán đầy phiền muộn.
Đứa con trai này, anh cũng không mong muốn, bởi vì không phải Mộ Minh Nguyệt sinh cho anh.
Thậm chí anh còn cảm thấy, đứa con trai này, là trở ngại lớn nhất giữa anh và Mộ Minh Nguyệt!
Năm đó, Mộ Minh Nguyệt đang mang thai đứa con của người khác, Thẩm Tư Viện leo lên giường của anh, mang thai cùng một lúc.
“Mẹ ơi, sao mẹ lại có nhiều cơ bụng vậy? Có bao nhiêu múi, một, hai, ba… Mẹ ơi, mẹ thực sự có cơ bụng tám múi? Sao mẹ lại không còn thơm nữa?"
Sau khi ăn uống no say, Mộ Nhạc Nhạc liền chơi game đến hai giờ, lúc này cậu bé rất buồn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, liền chạy đến phòng của Chiến Vân Khai, cậu bé còn chưa bao giờ ngủ cùng bố, không biết nó sẽ như thế nào.
Ai mà biết, cậu bé ôm Chiến Vân Khai một cái liền ngủ say, còn vừa ngủ vừa nói mớ.
“…" Vẻ mặt Chiến Vân Khai tối sầm.
Thằng bé này đang nói gì vậy?
Nói cứ như thể anh đã sống với người phụ nữ Thẩm Tư Viện kia vậy.
Còn nữa, từ trước đến nay Chiến Cảnh Hi vốn di truyền sự lạnh lùng của anh, không để ý đến ai, vậy mà hôm nay lại trèo lên giường của anh?
Nhớ tới quản gia Trình nói rằng tính cách con trai anh cùng một số đường nét bên ngoài giống Mộ Minh Nguyệt, anh nghĩ đến điều này, bật đèn đầu giường lên, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, anh cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của con trai.
Đường nét tổng thể quả thực là cùng một khuôn đúc ra với anh, không tìm được dấu vết của Thẩm Tư Viện.
Đôi mắt và đôi môi giống hệt Mộ Minh Nguyệt, ngay cả cách cậu bé ôm anh khi ngủ cũng giống vô cùng.
Nếu như Chiến Cảnh Hi là con của anh và Mộ Minh Nguyệt thì thật tốt biết bao.
Như vậy thì cô sẽ trở lại bên cạnh anh.
Lần đầu tiên, Chiến Vân Khai đắp chăn cho con, rồi ngủ thiếp đi bên cạnh.
Vừa mới ngủ một lúc, Mộ Nhạc Nhạc liền đạp tung chăn ra, giây tiếp theo liền lăn qua lộn lại trên giường, như thể đang tìm một tư thế ngủ thoải mái.
Cho đến khi một chân nhỏ của cậu bé đặt ở trên mặt Chiến Vân Khai, một chân nhỏ đá vào bụng Chiến Vân Khai, lúc này mới tiếp tục ngủ thiếp đi.
Chiến Vân Khai bị con trai đạp mạnh như vậy thì nỗi kích động muốn đánh người dâng trào.
Cùng lúc đó, ở nhà của Mộ Minh Nguyệt.
Mộ Minh Nguyệt ôm gối đi tới phòng con trai, cùng con trai ngủ, những ngày qua công việc bề bộn như vậy, trong lòng con trai chắc chắn rất tủi thân.
Khi cô nằm xuống, Chiến Cảnh Hi kìm nén trái tim đang đập thình thịch, nói: “Mẹ ơi, mẹ nhìn mặt con một cái đi."
“Bé cưng, mau ngủ đi, khuôn mặt của con mẹ nhìn được năm năm rồi, nhìn thêm thì cũng như vậy thôi." Mộ Minh Nguyệt đưa tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ bé tròn vo của con trai rồi nói.
“Mẹ, mẹ không phát hiện ra trên mặt con trai mẹ có gì sao?" Tim Chiến Cảnh Hi đập rất nhanh.
Mẹ thật sự không phát hiện ra cậu bé không phải Mộ Nhạc Nhạc ư?
“Đẹp trai?" Mộ Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi.
“Rất đẹp trai, nhưng mà… Mẹ ơi, mẹ thấy vẻ ngoài của con đẹp trai như vậy, không cảm thấy con giống một người đàn ông nào đó sao?" Chiến Cảnh Hi hỏi.
Trong lòng Mộ Minh Nguyệt run lên, có phải con trai cô cảm thấy Chiến Vân Khai là bố của cậu bé hay không?
Cho nên những ngày qua liên tục hỏi về vấn đề này.
“Bé cưng, sau này hai mẹ con chúng ta sống nương tựa vào nhau, con phải nghe kỹ lời mẹ dặn, ở trường ngoan ngoãn, không được gây chuyện nữa, được không?" Mộ Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve đầu con trai nhỏ, giọng điệu ôn tồn lời lẽ nhỏ nhẹ nói.
Chiến Cảnh Hi nghe xong cảm thấy rất khổ sở, cậu bé làm chuyện mà trước nay chưa từng nghĩ đến, vươn đôi tay nhỏ bé ra, ôm lấy cánh tay của Mộ Minh Nguyệt, nghiêm túc nói: “Mẹ, sau này bé cưng sẽ nuôi mẹ."
Chờ tới sinh nhật năm nay của cậu bé, nhất định phải nói với Chiến Vân Khai, bảo anh nuôi mẹ của Mộ Nhạc Nhạc.
Không biết tại sao, càng tiếp xúc với Mộ Minh Nguyệt, cậu bé càng không muốn cô chịu khổ cực, tủi thân.
So với Thẩm Tư Viện, cậu bé càng hy vọng Mộ Minh Nguyệt là mẹ của mình.
Mộ Minh Nguyệt nghe những lời con trai nói, bật cười một tiếng, búng nhẹ vào trán cậu bé: "Nhóc con, ăn đồ của mẹ, ở nhà của mẹ, dùng đồ của mẹ, còn đòi nuôi mẹ.
Con không học tập cho giỏi, sau này nếu như không có sự nghiệp không có bản lĩnh thì làm sao kiếm tiền nuôi mẹ đây? "
Đứa trẻ này, lại thực sự muốn nuôi mẹ mình cơ đấy.
“Không, con chắc chắn phải nuôi mẹ!" Chiến Cảnh Hi ôm chặt lấy Mộ Minh Nguyệt nói.
“Vậy thì con định nuôi mẹ như thế nào?" Mộ Minh Nguyệt cười, trêu con trai.
“Mua, mua, mua!" Chiến Cảnh Hi nói.
Dù sao ba cậu bé cũng có tiền, cậu bé có thể cầm thẻ đen của bố nuôi mẹ mà.
Chỉ cần mẹ thích, là mua!
Từ trước đến nay Chiến Cảnh Hi đều không thích tiếp xúc với mọi người, duy chỉ có Mộ Minh Nguyệt là khác, thậm chí cậu bé còn cảm thấy, chẳng qua chỉ cùng cô gái này sống với nhau mấy ngày, cô ấy đã cướp mất linh hồn của cậu bé, lại còn khiến cậu bé ngoan ngoãn, giao cả trái tim mình cho cô.
Ngay cả một người lạnh lùng như cậu bé cũng bị Mộ Minh Nguyệt tác động đến mức giơ tay đầu hàng, người bố vô tình lạnh như băng kia, sao mà có thể chịu được chứ?
“Được rồi, mau ngủ thôi, cũng đã hơn hai giờ rồi, con không ngủ thì ngày mai lại không dậy nổi đâu." Mộ Minh Nguyệt ôm viên thịt nho nhỏ vào trong ngực, vỗ nhẹ cái mông nhỏ của cậu bé, dỗ dành cậu bé vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên Chiến Cảnh Hi được mẹ ôm vào lòng, lỗ mũi cậu bé chua xót, rất cảm động, thậm chí còn muốn nhiều hơn, cậu bé kiềm chế âm thanh nghẹn ngào của mình: “Mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe được không? Con không ngủ được…"
“Được." Mộ Minh Nguyệt hát một bài đồng dao để dỗ con trai mình ngủ.
Chiến Cảnh Hi co rúc vào trong ngực của Mộ Minh Nguyệt, ngủ rất say, rất ngon, cậu bé vô cùng hài lòng!
Sáng hôm sau, Chiến Cảnh Hi dậy rất sớm.
Cậu bé được Chiến Vân Khai nuôi lớn, tất nhiên cũng sẽ tuân theo sự gò bó của Chiến Vân Khai.
Mỗi sáng sớm đến giờ đồng hồ sinh học là cậu bé tự thức dậy, điều này khiến Mộ Minh Nguyệt rất ngạc nhiên.
Mới sáng sớm, Chiến Cảnh Hi đã muốn một nụ hôn chào buổi sáng.
Dù sao thân phận hiện tại của cậu bé chính là Mộ Nhạc Nhạc, chuyện gì Mộ Nhạc Nhạc cũng làm được, loại chuyện buồn nôn này nhất định cũng làm được.
Cho nên…
“Mẹ, con muốn hôn mẹ một cái, cũng muốn mẹ hôn con." Lần đầu tiên Chiến Cảnh Hi nói những lời này, vì vậy trong lúc nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng.
Mộ Minh Nguyệt vừa mở mắt, liền thấy con trai đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia dịu dàng lại mê đắm.
Gần như ngay lập tức, trong đầu cô hiện lên một ảo ảnh, Chiến Vân Khai đã từng vui vẻ nhìn chằm chằm cô vào buổi sáng sớm, ánh mắt đó cũng như vậy.
Cô sợ hết hồn, vội vàng từ trên giường đứng lên, sắc mặt dị thường: “Nhạc Nhạc, sáng sớm hôm nay con nhìn chằm chằm mẹ làm gì vậy?"
Bị nhìn chằm chằm như vậy, cô đã bị giật mình.
Tại sao đứa nhỏ này càng ngày càng giống Chiến Vân Khai thế?.