Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo
Chương 257 257 Bị Chiến Vân Khai Gài Bẫy
Không biết có phải vì cảnh đêm hay không, khi cô từ trên nhìn xuống anh thế này, ánh sáng lúc sáng lúc tối rọi lên gương mặt đẹp như tượng tạc của anh, phác hoạ đường nét gương mặt xấu xa sâu thẳm của anh, áo bông màu xám mặc trên cơ thể cao to của anh, không có chỗ nào không tỏa ra hơi thở thanh xuân.
Đôi tay của anh siết lấy vòng eo thon thả của cô, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô.
Từ góc nhìn của cô, cô có thể nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực rắn chắc của anh, tỏa ra sức hút mê người.
Mộ Minh Nguyện nhìn đến mặt hơi nóng, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sợ mình sẽ rớt xuống, nên cô phản xạ có điều kiện mà vòng hai chân quanh thắt lưng mạnh mẽ có lực của anh.
“Em nói xem, anh có thể làm gì?" Giọng Chiến Vân Khai trầm thấp, từ tính mê hoặc, đôi mắt sâu thẳm lúc có lúc không nhìn chằm chằm cô.
Mộ Minh Nguyệt bị anh nhìn một cách nồng nhiệt như vậy, vào lúc cô cho rằng mình sắp bị sói ăn mắt, phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau.
Hai giọng nói con nít đang không ngừng cãi nhau, như một dòng nước lạnh dập tắt đi ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt hai người!
“Nhạc Nhạc, em bỏ anh ra! Anh phải đi tìm mẹ! Bố là một con sói đói! Em không ngăn cản thì thôi, thế mà còn nối giáo cho giặc!" Chiến Cảnh Hi bị Mộ Nhạc Nhạc ôm lại từ đằng sau, đang giãy giụa từ nãy đến giờ.
“Cục cưng đâu có nối giáo cho giặc! Bây giờ anh mà qua đó sẽ phá hỏng chuyện tốt của bố anh đó!" Mộ Nhạc Nhạc đến chết cũng còn cứng miệng.
“Đó là mẹ của em đấy, thế mà em… em… Anh bị con heo ngốc như em làm tức chết rồi!" Gương mặt nhỏ nhắn của Chiến Cảnh Hi tức đến đỏ bừng lên.
“Đừng giận đừng giận mà… Để mẹ em và bố anh trăm năm hạnh phúc, tốt hơn để bố anh và bà già Thẩm Tư Viện ở bên nhau mà, anh nói có phải không?"
Chiến Cảnh Hi suy nghĩ một lúc, mới gật đầu: “Hình như cũng đúng ha…"
Lúc Chiến Cảnh Khai không độc thân, Thẩm Tư Viện đã không ngừng quấn lấy bố rồi.
Nếu bây giờ bố cậu quay lại thân phận độc thân giàu có, thì có biết bao nhiêu người phụ nữ sẽ nhìn chằm chằm chứ?
Không được không được!
Tuyệt đối không thể để Chiến Vân Khai bị người phụ nữ khác chấm mút!
Dù sao đều là bị chấm mút, vậy thì để mẹ chấm mút thì hơn!
Tục ngữ có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà!
Mộ Minh Nguyệt nghe thấy, cả người giật mình một cái, cô ở bên này còn chưa phản ứng kịp thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng!
Lúc cô phản ứng lại, cô đã bị Chiến Vân Khai ôm vào trong phòng.
“Này, Chiến Vân Khai! Anh thả em xuống!" Hai tay của cô chống lên vai anh, cụp mắt trừng anh với vẻ mặt kinh hãi.
“Ầm!"
Chiến Vân Khai kéo cửa ban công lại, hoàn toàn ngăn cách với tiếng ồn bên ngoài.
Anh ôm cô đi đến giường lớn, thả cô xuống, đắp chăn cho cô, sắc mặt sâu kín: “Em còn không ngủ, anh có chứng cứ nghi ngờ em cố tình quyến rũ anh.
"
“Em không có!" Mộ Minh Nguyệt đỏ mặt phản bác.
“Vậy thì ngoan ngoãn ngủ đi.
" Chiến Vân Khai cúi người, hôn một cái lên trán cô.
Vào khoảnh khắc anh cúi người xuống, Mộ Minh Nguyệt nhắm chặt mắt, mong ngờ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng Chiến Vân Khai chỉ hôn cô một cái rồi rời ra.
Chuyện này khiến Mộ Minh Nguyệt có hơi mất mát.
Vào khoảnh khắc anh đứng dậy, ma xui quỷ khiến cô đưa tay kéo cổ tay anh lại, lúc anh ngạc nhiên quay đầu lại, cô nhìn thẳng vào đường nét gương mặt sâu thẳm đẹp đẽ của anh, đến bản thân cô cũng ngẩn ra.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại đưa tay kéo anh lại!
“Hửm?" Hàng mày của Chiến Vân Khai nâng lên, nhìn cô với vẻ mặt không hiểu.
Mộ Minh Nguyệt túm lấy chăn, mắt nhìn chằm chằm anh, sau đó đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng cường tráng của Chiến Vân Khai, chôn cái đầu nhỏ vào phần bụng của anh.
“Minh Nguyệt, em sao vậy?" Chiến Vân Khai thấy cô bất thường, không kìm được mà nhíu mày hỏi.
Mộ Minh Nguyệt ôm chặt lấy thắt lưng anh, nói: “Đừng nhúc nhích, em chỉ muốn ôm anh một chút…"
Cơ thể Chiến Vân Khai cứng lại, sự tự chủ mà anh luôn lấy làm tự hào sụp đổ trong phút chốc.
“Minh Nguyệt, em ngoan ngoãn ngủ đi.
" Chiến Vân Khai dùng tia lí trí còn sót lại cuối cùng để ép buộc bản thân không được làm ra chuyện quá giới hạn.
Nhưng cô lại không ngoan ngoãn chút nào!
Chỉ biết mượn rượu trêu chọc anh!
Như vậy rất vui sao?
“Anh không ngủ à?" Mộ Minh Nguyệt ngửi hơi thở dễ chịu trên người anh, đột nhiên nâng mắt nhìn anh, hỏi.
Hàng mày Chiến Vân Khai nâng lên, trên gương mặt lạnh lùng có chút quyến rũ mập mờ không rõ, giọng nói khàn khàn: “Em muốn ngủ cùng anh?"
Mặt Mộ Minh Nguyệt càng đỏ hơn, cắn môi không nói nên lời.
Bây giờ cô đã bị rượu làm cho tê liệt rồi, sao người đàn ông này lại cứ hỏi mấy vấn đề vượt ra khỏi phạm vi của cô mãi thế?
Những chuyện này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô.
“Được rồi, em phải đi ngủ đây!" Mộ Minh Nguyệt buông anh ra, chuẩn bị nằm xuống ngủ.
Một giây sau, Chiến Vân Khai đưa tay ấn cô vào trong ngực mình, khàn giọng hỏi: “Minh Nguyệt, ngủ xong rồi, em có vứt bỏ không?"
“Không đâu.
" Mộ Minh Nguyệt trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, một giây sau khi nhận ra mình nói sai rồi, cô đỏ bừng mặt vội vàng lắc đầu giải thích: “Sẽ vứt bỏ… à không vứt bỏ… thôi em phải ngủ đây!"
Thế mà cô lại bị Chiến Vân Khai gài bẫy!
Cô xấu hổ đẩy anh ra, chui vào trong ổ chăn, quấn chặt bản thân mình!
Ông trời ơi! Cô thật không biết xấu hổ mà!
Thế mà lại ngang nhiên quyến rũ chồng trước!
Chiến Vân Khai nhìn một loạt động tác của cô, khóe môi hơi cong, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Anh kéo chăn ra, nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực mình, hai tay ôm chặt lấy cơ thể của cô.
Mặc cho Mộ Minh Nguyệt có giãy giụa thế nào cũng không giãy khỏi được.
Cô quá buồn ngủ rồi, lại vừa uống rượu, bên cạnh có người đàn ông, cô cũng phiền lòng, chỉ một lúc đã ngủ say trong lòng anh.
Lúc ngủ đến nửa đêm, một cái lật người của Mộ Minh Nguyệt đã khiến Chiến Vân Khai tỉnh giấc, anh vô thức đưa tay kéo cô lại bên mình, điều chỉnh tư chế một chút, để hai người ôm nhau càng chặt hơn.
Sáng sớm, Chiến Vân Khai nhẹ tay nhẹ chân rời giường, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sáu giờ ba mươi phút.
Anh mặc đồ chỉnh tề, ra khỏi biệt thự, một chiếc Maybach dừng ở trước cổng, quản gia Trình thấy Chiến Vân Khai đi ra, lập tức cung kính bước lên trước: “Cậu chủ.
"
“Chiến Dương Uý đang ở đâu?" Chiến Vân Khai trầm giọng hỏi.
“Đã bị chúng ta nhốt lại rồi.
" Quản gia Trình mở cửa xe ra.
Cơ thể cao to của Chiến Vân Khai ngồi vào trong xe.
Quản gia Trình ra hiệu bảo tài xế lái đi.
Xe dừng lại dưới một tòa biệt thự độc lập bị bỏ hoang.
Chiến Vân Khai đi xuống xe, trước biệt thự bỏ hoang lúc này, mỗi bên cách vài mét có một vệ sĩ cao to đứng trông giữ.
Còn bên trong sân, một người đang nằm sấp, run rẩy, như một con chó điên đang sủa loạn.
Mặt Chiến Vân Khai bình thản, bước từng bước đi qua đó.
“Cậu chủ, thẳng nhóc ranh này, có cần trực tiếp… tiêu diệt không?" Quản gia Trình nhìn Chiến Vân Tiêu, làm động tác quét qua cổ.
“Giữ lại, tôi còn phải khiến ông già kia hối hận.
" Khi Chiến Vân Khai nói câu này, đôi mắt anh vô cùng u ám.
“Vâng, thưa cậu chủ.
"
Chiến Vân Khai đi vào, nhìn thấy Chiến Dương Uý lúc này giống như một con chó chết đang nằm sấp trên đất liếm đồ ăn.
Khi Chiến Dương Uý nghe thấy tiếng bước chân, gã từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao to mang theo khí lạnh, cả người gã không ngừng phát run.
“Rốt, rốt cuộc mày là ai!"
Đôi mắt Chiến Dương Uý đỏ bừng, thù hận nhìn Chiến Vân Khai: “Tại sao mày lại tên là Chiến Vân Khai! Rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày lại cùng tên cùng họ với đứa con hoang đó?"
Đối với những lời nói phun ra từ miệng Chiến Dương Uý, Chiến Vân Khai đã tê liệt rồi, anh đi qua đó, một chân đạp lên tay Chiến Dương Uý: “Là người muốn lấy cái mạng chó của mày!"
Chiến Dương Uý đau đớn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Chiến Vân Khai, lập tức hít sâu một hơi, hoảng sợ không dám chắc nói: “Mày… mày chính là đứa con hoang đó! Mày chưa chết sao?"
Rõ ràng Chiến Vân Khai đã bị chôn vùi trong biển lửa trong vụ tai nạn xe kia rồi mà!
Gã tận mắt nhìn thấy chiếc xe phát nổ mà!
Không có lý do gì Chiến Vân Khai vẫn còn sống được!
Nếu Chiến Vân Khai chết rồi, vậy người đàn ông trước mặt là ai?.