Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo
Chương 231 231 Em Cho Rằng Anh Không Biết Là Em Thay Người Khác Tới Gả Cho Anh Sao
“Minh Nguyệt, thừa nhận yêu anh khó đến vậy sao?" Chiến Vân Khai đặt cô lên xe, thân hình cao lớn của anh cúi người xuống, vươn cánh tay dài thắt dây an toàn cho cô.
Lúc này, vẻ mặt của Chiến Vân Khai đầy u ám, anh giam cầm cô trong vòng tay của mình.
Mộ Minh Nguyệt lùi cơ thể ra sau, trong hơi thở nồng nặc mùi gỗ rừng cổ thụ, mùi hương dễ chịu khiến lòng cô xao xuyến.
Cô thừa nhận rằng cô thực sự yêu Chiến Vân Khai, vẫn luôn yêu anh.
Và cô cũng tin rằng năm đó Chiến Vân Khai không rõ tình hình chuyện đấy, cô không trách anh.
Cuộc sống luôn phải trải qua đầy rẫy những cuộc gặp gỡ bất ngờ.
“Chiến Vân Khai, anh muốn gì!" Đôi tay nhỏ bé của Mộ Minh Nguyệt chống vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô khẽ nhíu mày nhìn anh.
“Anh muốn em!" Chiến Vân Khai vén tóc trên trán lên, vừa tuấn tú vừa có lực sát thương, ánh mắt chăm chú nhìn cô thật sâu.
Trái tim của Mộ Minh Nguyệt lệch một nhịp, lông mày càng nhíu chặt hơn, giọng nói run rẩy không tự chủ được, cô tức giận nói: "Chiến Vân Khai! Muốn cái đầu anh ấy!"
“Đúng rồi, anh đúng là muốn cái đầu heo con này của em!" Chiến Vân Khai độc đoán nói: “Minh Nguyệt, anh cho phép em làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng phải trong phạm vi tầm mắt của anh thôi, cho dù em có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ không chê bai em, càng không ghét bỏ em gây phiền! Em tốt nhất nên quấn chặt lấy anh mỗi ngày, gây phiền cho anh đến chết cũng được! Anh muốn làm Trụ Vương!"
Chiến Vân Khai không biết mình nghĩ bao nhiêu về Mộ Minh Nguyệt, giống như việc Đạt Kỷ quấn chặt lấy Trụ Vương cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút quấn lấy nhau!
Nhưng người phụ nữ này, hiện tại trong mắt chỉ có con trai với công việc, cô hoàn toàn không để anh vào trong mắt, cũng càng không để anh vào trong lòng!
Điều này khiến anh có cảm giác như không được không được yêu thương nữa!
Mất mát lắm!
Mộ Minh Nguyệt nghe anh nói xong, lông mày nhíu chặt của cô dần dần buông lỏng, cô kinh ngạc nhìn anh, một lúc sau mới nói: "Tôi nghĩ anh chắc là điên rồi! Anh cũng lớn tuổi rồi, vậy mà còn muốn làm Trụ Vương? Anh có thể lực này sao?"
"Có cần anh cởϊ qυầи ra cho em xem thực sự anh có thể lực này hay không không?"
Khi Chiến Vân Khai nhìn thấy cô bị anh dẫn vào chủ đề này, trong lòng anh vui mừng khôn xiết, mơ hồ đến mức tình cảm dạt dào, nói: "Minh Nguyệt, em không phải không biết anh có thực lực lợi hại như thế nào, anh đủ dùng em đủ xài, vẫn còn dư đấy!"
Nghe xong, khuôn mặt của Mộ Minh Nguyệt đỏ bừng lên, ngay cả bên tai cũng đỏ nóng, người đàn ông này có thể lái sang chuyện khác bất cứ lúc nào sao!
Tốc độ quá nhanh, khiến cô không theo kịp!
“Làm ơn, anh nói những lời thế này với vợ cũ của anh thì nghe có thích hợp không?" Mộ Minh Nguyệt cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong cơ thể.
Cái loại cảm giác này, cô đã quá quen thuộc!
Là bị anh trêu chọc.
"Tại sao lại không thích hợp? Anh đang trên con đường theo đuổi lại vợ cũ, em nói đi, em muốn anh làm như thế nào thì mới có thể theo đuổi được em?"
Chiến Vân Khai thận trọng nói: “Em thích chi tiết, vậy thì anh sẽ bỏ công sức cho những chi tiết, nếu em còn có ý kiến khác, hãy nói cho anh biết, anh chỉ là một con heo, nếu em không nói thì anh cũng không biết được.
"
"Hừ… con trai của anh nói đúng lắm, anh đúng là một tên xấu xa! Nếu anh thật sự cái gì cũng không biết, vậy sao còn có thể trở thành cao thủ trong game được? Nếu anh không có tính kiên nhẫn với khả năng do thám, thì anh có thể vượt qua được không? Anh nói anh là một con heo, trong đầu cái gì cũng không biết mà đòi theo đuổi một cô gái hả? Nếu anh muốn gạt người thì ít nhất cũng phải tìm lấy lý do tốt hơn chứ.
"
Mộ Minh Nguyệt oán trách nói.
Thế nhưng khi cô nhận thấy khóe miệng của Chiến Vân Khai cong lên thành vòng cung nhỏ, cô trừng mắt nhìn anh, không thể hiểu được, hỏi "Anh cười cái gì vậy chứ!"
Cô đang nghiêm túc dạy cho anh một bài học, vậy mà anh vẫn cười một cách tà mị như vậy, như là cảm giác đạt được thành công vậy!
Chiến Vân Khai hé môi cười, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai cúi xuống, khi cô không kịp phản ứng gì thì hôn cô một cái: “Vậy là em chấp nhận cho anh theo đuổi em sao?"
Không biết anh đã dùng cách gì để theo đuổi những người phụ nữ khác, thậm chí anh còn không sử dụng bộ não của mình.
Nhưng đây là theo đuổi vợ của anh, bảo anh quỳ xuống làm chó của cô, anh cũng sẵn sàng làm!
Chỉ cần phương pháp có hiệu quả, anh có thể làm bất cứ điều gì!
Mộ Minh Nguyệt khẽ giật mình, ngây người nhìn anh, mất một lúc sau cô mới nhận ra, cô phồng khuôn mặt nhỏ lên, tức giận vung lên nắm đấm trắng nhỏ của mình, đánh mạnh vào người anh: “Chiến Vân Khai, anh thế mà lại dám gài bẫy tôi! Được cái đầu heo chết tiệt của anh ấy!"
Chiến Vân Khai để cô đánh mình, đợi cô đánh một lúc lâu sau, anh đau lòng cầm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt ở trước mắt nhìn, đau khổ xoa xoa cầm lấy: “Đều sưng lên rồi, có đau không? Có phải là do cơ bắp của anh cứng quá không? Nhìn xem tay em đỏ lên hết rồi này.
"
Nghe Chiến Vân Khai nói một cách buồn nôn như thế, Mộ Minh Nguyệt cảm thấy có vô số quạ đen bay qua đỉnh đầu.
Còn cơ bắp của anh có phải cứng quá không á?
Có ai tự khen mình như vậy không?
“Anh có biết xấu hổ không đấy!" Mộ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh.
“Toàn thân của anh cứng lắm, sau này đừng ra tay đánh anh nữa.
" Ánh mắt Chiến Vân Khai đầy đau lòng.
"Đánh anh cũng không được? Vậy tôi với anh nói chuyện yêu đương làm gì nữa? Tôi không muốn thành túi khí đâu!" Mộ Minh Nguyệt hung ác trừng mắt nhìn anh!
“Nếu em muốn đánh anh, vậy hãy nói cho anh biết, để anh tự đánh mình, đánh đến khi em vừa lòng thì thôi, anh sợ anh đánh sẽ đau hết cả tay.
" Chiến Vân Khai nhẹ nhàng nói: “Minh Nguyệt, không cần biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em nói ngay, đừng đẩy anh ra xa, cho dù anh không thể giải quyết được vấn đề của em, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để giải quyết nó! Tuyệt đối sẽ không bao giờ để em một mình tủi thân!"
Trái tim Mộ Minh Nguyệt lệch một nhịp, cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm một lúc, đôi mắt đỏ hoe, chớp chớp cụp mắt xuống, đôi mi thanh mảnh hơi cong che khuất cảm xúc trong mắt cô.
Chiến Vân Khai nhìn thấy thế, trái tim anh đau nhói, anh vươn tay giữ lấy cằm cô, nhẹ giọng nói: "Bé đầu heo, em nói vài câu gì đi nha.
"
Cô không nói lời nào, anh khó chịu, trong lòng cũng lo lắng!
Mộ Minh Nguyệt đột nhiên tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Anh mới là đầu heo!"
“Đúng, đúng, đúng, anh mới là đầu heo.
" Chiến Vân Khai hào phóng thừa nhận: “Nếu như anh không phải là heo, làm sao anh có thể cầm được bắp cải nhỏ vừa trắng nõn vừa mềm lại xinh đẹp của anh chứ?
Đối với anh, cô ấy quả thực là một cây cải nhỏ.
Lúc cô mới thay người khác tới gả, cô mới có mười chín tuổi.
“Tôi không phải bắp cải trắng!" Mộ Minh Nguyệt phản bác: “Thẩm Tư Viện mới là bắp cải trắng của anh.
"
“Em mới là bắp cải nhỏ của anh.
" Chiến Vân Khan ôm cô vào lòng: “Minh Nguyệt, đừng nhắc tới Thẩm Tư Viện, thật không có nghĩa gì, hơn nữa, em cho rằng anh không biết là em thay người khác tới gả cho anh sao?"
Cơ thể của Mộ Minh Nguyệt đột nhiên đông cứng lại, anh biết rồi ư?
Anh biết cô thay Thẩm Tư Viện đi gả cho anh rồi à?.