Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo
Chương 135 135 Mộ Minh Nguyệt Mà Mọi Người Không Thể Đắc Tội
Đổng Thuỵ còn nhớ lời của thủ lĩnh nhóm làm thuê từng nói, nếu như khi đồng thời gặp hai bức tranh giống hệt nhau, nhất định phải dạy bảo nghiêm khắc cái người mang đồ giả đến!
Đổng Thuỵ liếc nhìn Thẩm Tư Viện, một cô gái trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp.
Thẩm Tư Viện, cô chết chắc rồi, tôi muốn thay thủ linh nhóm làm thuê dạy dỗ cô!
Vào lúc Đổng Thuỵ đang nghiêm túc ngắm bản gốc của Đường Bá Hổ, mọi người càng cho rằng bức Thẩm Tư Viện tặng là hàng thật, bức của Mộ Minh Nguyệt tặng là đồ giả.
Hội trưởng Trương cẩn thận dè dặt hỏi thăm: “Đại sư Đổng, ngài xem bản gốc của Đường Bá Hộ hiện tại giá trị trên thị trường có thể có giá bao nhiêu?"
Đổng Thuỵ nhíu mày, người người thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đổng Thuỵ, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương vô cùng.
“Đến đại sư Đổng cũng không dám nói bừa, xem ra bức tranh này đúng là giá trên trời rồi!"
“Tôi dám nói bức tranh này chắc chắn phải hơn một nghìn vạn!"
Đúng là lúc mọi người cảm xúc kích động sục sôi, Đồng Thuỵ lạnh lùng nói: “Hội trưởng Trương, tôi thấy giá trị bức tranh này…"
Mọi người lập tức nín thở!
“Một trăm tệ.
"
Thương hội rất im ắng, mà lời Đổng Thuỵ vừa dứt, hiện trường lập tức bùng nổ.
1, 100 tệ?
Hội trưởng Trương ngây người, nhưng người khác cũng đờ ra như phỗng.
Sắc mặt Thẩm Tư Viện kinh ngạc hết sức.
Bố của cô thật sự đã tốn một trăm vạn mua bức tranh này, làm sao có thể chỉ có giá một trăm tệ được?
Hơn nữa nếu như bố cô biết bức tranh bị cô trộm đi, chắc chắn sẽ đánh gãy chân cô.
Nhưng nếu như cô không mang tới bức danh họ cổ xưa quý giá này, thì cô lấy tư cách gì tới đây chứ.
Lão Đổng Thuỵ này là đại sư giả rồi!
“Đại sư Đổng, đây là bức tranh mà thiên kim tiểu thư tập đoàn, ngôi sao nổi tiếng hàng đầu mang tới, đây là bản gốc của Đường Bá Hổ đó, sao có thể chỉ có giá một trăm tệ được?" Hội trưởng Trương cố ý nhấn mạnh hai chữ “bản gốc".
Đổng Thuỵ cười nhạt một tiếng, nói: “Tôi có thể khẳng định, bức tranh này là giả!"
Là giả!
Ngay lập tức, người trong thương hội điều đưa mắt nhìn nhau!
Bức tranh này thế mà lại là giả sao?
“Không thể này, đây là của thiên kim tiểu thư có thân phận có địa vị đưa tới, sao có thể là giả được? Nếu như bức tranh của cô ta đúng là giả, vậy bức của Mộ Minh Nguyệt tặng chẳng phải là giả hơn sao?"
“Đúng vậy, bức danh hoạ này tôi và bố tôi đã cùng đi mua mà.
" Thẩm Tư Viện cũng nói một câu.
Đổng Thuỵ liếc nhìn Thẩm Tư Viện, cười mà không cười hỏi lại: “Xin hỏi cô Thẩm bức tranh này mua được ở đâu vậy?"
Thẩm Tư Viện nghe vậy, sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại nói, “Mua ở chỗ Trần Đại Lực ông chủ chợ đồ cổ, ông ấy là một nhà sưu tầm rất nổi tiếng.
"
Đổng Thuỵ nghe theo lời thủ lĩnh nhóm làm thuê từng dặn dò, phải dạy dỗ nghiêm khắc đối phương, nhưng thấy ông nói: “Trần Đại Lực tôi có biết.
"
Đổng Thuỵ tất nhiên biết cái người Trần Đại Lực này.
Là một ông chủ rất nổi tiếng trong chợ đồ cổ, nhưng trong giới sưu tầm thì danh tiếng rất tệ!
Bởi vì cái tên Trần Đại Lực này dựa vào bán hàng giả hàng nhái để làm giàu, thường bán đồ dỏm cho mấy con lừa không biết nhìn hàng.
Đổng Thuỵ gọi điện thoại, bảo Trần Đại Lực tới thương hội.
Sau khi Đổng Thuỵ gọi điện thoại xong, lướt qua Mộ Minh Nguyệt, dành cho cô ánh mắt an ủi: “Cô Mộ, xin cô yên tâm, tôi sẽ thay cô dạy dỗ cô gái Thẩm Tư Viện này!"
Mộ Minh Nguyệt tất nhiên cũng nhận ra Đổng Thuỵ nhìn mình, cúi đầu mỉm cười kính cẩn lễ phép.
Mộ Minh Nguyệt có hơi ngạc nhiên vì sao một đại sư đức cao vọng trọng lại khách khí với mình như thế.
Mộ Minh Nguyên cũng không nghĩ nhiều, có một đại sư giám định là chuyện tốt.
Con trai cô mặc dù nói với cô bức tranh này mua có 10 tệ, nhưng cô kiểm tra rồi, đây là bút tích thật của Đường Bá Hổ!
Cô không có hứng thú gì với việc sưu tầm danh hoạ cổ xưa, có thể đến tham gia thương hội, lôi kéo cho công ty thêm hợp tác nghiệp vụ cũng là chuyện tốt.
Không với vài phút, Trần Đại Lực da ngăm đen thấp bé đã tới, ông ta đầu tiên đi thẳng tới trước mặt Đổng Thuỵ: “Đại sư Đổng, tôi tới rồi, ngài tìm tôi có việc gấp gì sao?"
Đổng Thuỵ nói với Trần Đại Lực: “Được rồi Trần Đại Lực, làm ăn độ này có vẻ thuận buồm xuôi gió đấy.
"
Trần Đại Lực giật mình, nhanh chóng khom lưng nói, “Cũng thường thôi, chẳng qua đều mượn danh tiếng của đại sư Đổng cả…"
Bỗng dưng.
“Bốp!"
Đổng Thuỵ vỗ một cái lên bàn, ánh mắt phẫn nộ chỉ vào đồ giả ở trên bàn dài nói, “Trần Đại Lực, bức tranh nào là do anh bán?"
Đổng Thuỵ đột nhiên tức giận doạ Trần Đại Lực toàn thân run rẩy.
Vội vã đi tới trước bức tranh, liếc qua hai bức tranh trước mặt, cuối cùng chỉ vào bức tranh mà Thẩm Tư Viện tặng nói: “Bức này do tôi bán.
"
Trần Đại Lực rất sợ Đổng Thuỵ, dù sao gã có thể có được ngày hôm nay đều nhờ dựa vào sự giúp đỡ của Đổng Thuỵ.
Lần này, ở một thương hội lớn xuất hiện đổ giả do gã bán, xem ra chuyện gã bán đồ giả không giấu được nữa rồi!
Chuyện càng đáng sợ hơn là, bản gốc của Đường Bá Hổ còn đang trong phòng sưu tầm của Đổng Thuỵ!
Mà bức tranh xuất hiện ở đây tất nhiên là đồ giả rồi!
Trần Đại Lực vừa dứt lời, sợ tới chân suýt thì khuỵu xuống quỳ trước mặt Đổng Thuỵ: “Đại sư Đổng, ngài nghe tôi giải thích…"
Thẩm Tư Viện thấy bộ dáng run sợ của Trần Đại Lực tiến lên hỏi: “Ông chủ Trần, người ông khó chịu sao?"
Trần Đại Lực khổ mà không nói nên lời, gã nháy mắt liền hiểu nguyên nhân Đổng Thuỵ gọi gã tới đây, bèn nói với Thẩm Tư Viện: “Cô Thẩm này, tôi tham tiền, bức tranh lần trước bán cho cô và bố cố là đồ giả, tiền tôi sẽ gửi trả lại cho cô.
"
“Là giả?" Thẩm Tư Viện lúc này sợ hãi kêu lên, mặt cô nháy mắt không nén được giận.
Mà người xung quanh cũng là vẻ mặt không thể tin được!
“Ông chủ Trần, ông nói bức tranh giả là sao? Bức tranh gia đình tôi tốn một trăm vạn mua về, sao có thể là giả được!" Thẩm Tư Viện toàn thân run rẩy, truyền ra tin cô tặng đồ giả thế này, danh tiếng của cô sẽ lại bị ảnh hưởng mất!
“Với lại ông chủ Trần ông làm sao kết luận được hai bức tranh này bức nào là của ông bán cho tôi?" Thẩm Tư Viện liếc nhìn Mộ Minh Nguyệt đang đứng một bên thản nhiên thoải mái chẳng dính líu gì, trong lòng căm phẫn không thôi.
Trần Đại Lự giải thích: “Bức bút tích thật này là đồ trong tay đại sư Đổng, góc dưới cùng cuộn tranh, có đóng một cái dấu nhỏ, bốn chữ “Đổng Thuỵ sưu tầm" (Raw: 3 chữ), vật quý giá của đại sư Đổng, tôi có thể bán cho cô sao?"
Sắc mặt Thẩm Tư Viện thay đổi, người ở đây đều là quý tộc nhà giàu, giờ cô tặng đồ giả, mặt mũi của cô mất hết rồi!
Mọi người nghe vậy, ánh mắt dồn lên người Mộ Minh Nguyệt đứng bên cạnh, mà Mộ Minh Nguyệt vẫn là dáng vẻ thản nhiên, nói: “Tranh này, tôi bỏ một trăm tệ mua ở phố đồ cổ.
"
Đỉnh!
Chỉ tốn một trăm tệ mà đào được bút tích thật của Đường Bá Hổ!
Cô nàng này nhặt được may mắn gì thế này!
Hội trưởng Trương sau khi biết rõ ràng chân tướng, cố tình làm khó Thẩm Tư Viện: “Hừ, Thẩm Tư Viện, thế mà cô lại mang một bức tranh giả đến để lừa tôi!"
Cái cô Thẩm Tư Viện này, ông ta muốn chơi lâu rồi!
Ông ta cũng là một trong các ông lớn trong giới giải trí, trong tay tài nguyên gì mà chẳng có?
Bao nhiêu ngôi sao còn vì tài nguyên mà cam chịu để ông ta chơi đấy thôi?
Không ăn được cái cô Thẩm Tư Viện này, ông ta không cam tâm!
Thẩm Tư Viện khổ mà không nói ra được, cô ta cũng không biết bức tranh bố cô tốn một trăm vạn mua về lại là đồ giả! Ban nãy được tâng bốc lên trời, giờ lại quăng vèo xuống đất!
Thẩm Tư Viện căm phẫn nắm chặt tay, hung hăng trừng mắt Mộ Nguyệt Minh, tức giận ngập tràn trong mắt!
Mọi người có mặt ở đây đều tin lời của Mộ Minh Nguyệt, chỉ một mình Đổng Thuỵ không tin, ông ta kính cẩn lễ phép tiến lên: “Cô Mộ, vận may của cô thật tốt đài được cả bút tích thật, đây là danh thiếp của tôi.
"
Nói rồi, đưa danh thiếp của mình cho Mộ Minh Nguyệt.
Mộ Minh Nguyệt rất khách sáo mà nhận danh thiếp.
“Cho dù danh hoạ là Mộ Minh Nguyệt tặng, nhưng với thân phận của Đổng Thuỵ, không cần phải cung kính với con bé Mộ Minh Nguyệt như thế này đâu!
“Cô Mộ Minh Nguyệt này có thân phận thế nào vậy? Có thể khiến đại sư Đổng cư xử như thế!"
“Thân thế không đơn giản! Gần đây nội bộ tập đoàn Mộ Thị cải cách nhiều, có một đầu mối rất khá, rất nhiều xí nghiệp gia đình bắt chước theo cũng đạt được hiệu quả không tệ, cô ấy chính là chủ tịch Mộ mới nhậm chức của Mộ Thị.
"
“Thế thì chúng ta gặp được Mộ Minh Nguyệt trong truyền thuyết sao?"
“Mộ Minh Nguyệt mà mọi người không thể gây khó dễ?".