Nhật Ký Làm Mẹ Khi Mới 15 Tuổi
Chương 23: Bắt đầu chương trình giảm cân đầy mệt mỏi
Sáng hôm sau dì gọi tôi dậy rất sớm.Chả hiểu có gì quan trọng không nhưng mới có 4h sáng mà sao kêu dậy sớm thế.
“Dì ơi,mới có…..4h sáng à…..mà dì gọi sớm thế?"Tôi nói với cái giọng ngái ngủ lắm không biết dì tôi có hiểu cái mô tê gì không nữa?
“Ái á,chỉ còn mấy tháng nữa thì con cũng vô học thôi.Con cứ để thân hình béo phì như vậy đi học thì xấu lắm đấy?"Dì cố gắng lôi tôi dậy.
“Vâng…."Tôi cũng nghĩ là đi học mà không giảm béo thì nhìn Bảo xấu hổ lắm cơ nên cũng đành lết xác dậy đi vô toilet làm vscn.
Làm vscn xong thì tôi đi ra định nựng má Kun chút nhưng dì đã nhanh tay dẫn Kun xuống nhà rồi.Thấy tôi xuống thì dì đã chơi với Kun một cách ngon lành.
“E hèm……Dì ơi.Đi thôi."Tôi nói dì nhưng dì chả thèm nhìn tôi một tiếng nữa.
“Ưkm,con chạy bộ quanh khuôn viên nhà đi?"Dì nói như ra lệnh.
“Dì không chạy cùng con sao?"Tôi bất ngờ nha.
“Dì đâu có béo như con với lại nếu cả hai đều chạy nhỡ nhóc Kun nó khóc hay bị gì gì đó có ai biết không mà lần?"Dì đưa ra một triết lý qua sá chuẩn lun nên tôi thui thủi chạy vậy.
Haizz,vậy là cũng 6h10’ rồi nhỉ không ngờ sức tôi trâu thế không biết,chạy miết từ 4h tới 6h10’.Chạy xong tôi vô nhà.Bộ lúc này cái mặt tôi pùn cười lắm hay sao mà dì tôi thấy tôi dì lại cười toe toét thế kia nhở?
“Dì sao mà cười dữ vậy?"Tôi như con nai vàng ngơ ngác hỏi.
“Con đi cột tóc lên đi."Dì nói nhưng miệng vẫn chưa hết cười.
Nghe lời dì tôi đi cột tóc lại thì quá sửng sốt.Trời ơi,tôi chạy đến mức mồ hôi chảy ra nhiều thế này sao,tóc thì dính lên mặt không khác gì ma le cả.Ngồi phê bình về mình một lúc tôi cột tóc lên và xuống hỏi dì còn chuyện dì không để đi tắm thì dì bắt vô phòng tập thể dục trong nhà mà tập.Thế là tôi cũng lếch cái xác vô phòng tập.
Tập được gần một tiếng,tôi bước ra cả người mệt mỏi đủ chỗ.
“Lên cái cân có giảm không?"Dì tôi hỏi câu hơi pị thừa thì phải tập từ sáng sớm tớ giờ mà không giảm mấy kilogam là tôi lên tăng xông chớt ngay lập tức á.
Thôi cũng mặc kệ những lời dì nói tôi chỉ gật đầu nhẹ và bước lên cái cân.Oh my chuốt,tôi thực sự quá kinh ngạc,tôi nặng tới 68kg mà giờ đã xuống 64kg rồi.Bây giờ tâm trạng tôi phải nói sao nhỉ?Vui sao?Không được phải là quá vui là đằng khác ý.
“Dì ơi!Giảm 4kg nè.Haha"Tôi nhảy cẩn lên như con cá cẩn.
“Vậy cứ đà mà tập luyện nhé.Rất nhanh sẽ trở về vóc dáng trước kia thôi."Dì tôi cũng vui nói.Bà không ngờ chuyện này bà chỉ nói để có thể chơi với Kun thôi với lại không ngờ lại giảm nhìu đến thế.
“Ọt…ọt…ọt…"Úi chà!Sáng giờ chỉ tập thể dục mà tôi quên ăn sáng nên giờ cái bụng biểu tình hơi pị to nhỉ.
“Pữa sáng chuẩn pị xong rồi vô ăn đi."
Không trả lời dì tôi chạy vô ăn mà chả biết trời cao mây đất gì nữa.Haizz,vậy là những ngày tháng sắp tới của tôi sẽ chịu như vầy sao hix khổ não.
“Dì ơi,mới có…..4h sáng à…..mà dì gọi sớm thế?"Tôi nói với cái giọng ngái ngủ lắm không biết dì tôi có hiểu cái mô tê gì không nữa?
“Ái á,chỉ còn mấy tháng nữa thì con cũng vô học thôi.Con cứ để thân hình béo phì như vậy đi học thì xấu lắm đấy?"Dì cố gắng lôi tôi dậy.
“Vâng…."Tôi cũng nghĩ là đi học mà không giảm béo thì nhìn Bảo xấu hổ lắm cơ nên cũng đành lết xác dậy đi vô toilet làm vscn.
Làm vscn xong thì tôi đi ra định nựng má Kun chút nhưng dì đã nhanh tay dẫn Kun xuống nhà rồi.Thấy tôi xuống thì dì đã chơi với Kun một cách ngon lành.
“E hèm……Dì ơi.Đi thôi."Tôi nói dì nhưng dì chả thèm nhìn tôi một tiếng nữa.
“Ưkm,con chạy bộ quanh khuôn viên nhà đi?"Dì nói như ra lệnh.
“Dì không chạy cùng con sao?"Tôi bất ngờ nha.
“Dì đâu có béo như con với lại nếu cả hai đều chạy nhỡ nhóc Kun nó khóc hay bị gì gì đó có ai biết không mà lần?"Dì đưa ra một triết lý qua sá chuẩn lun nên tôi thui thủi chạy vậy.
Haizz,vậy là cũng 6h10’ rồi nhỉ không ngờ sức tôi trâu thế không biết,chạy miết từ 4h tới 6h10’.Chạy xong tôi vô nhà.Bộ lúc này cái mặt tôi pùn cười lắm hay sao mà dì tôi thấy tôi dì lại cười toe toét thế kia nhở?
“Dì sao mà cười dữ vậy?"Tôi như con nai vàng ngơ ngác hỏi.
“Con đi cột tóc lên đi."Dì nói nhưng miệng vẫn chưa hết cười.
Nghe lời dì tôi đi cột tóc lại thì quá sửng sốt.Trời ơi,tôi chạy đến mức mồ hôi chảy ra nhiều thế này sao,tóc thì dính lên mặt không khác gì ma le cả.Ngồi phê bình về mình một lúc tôi cột tóc lên và xuống hỏi dì còn chuyện dì không để đi tắm thì dì bắt vô phòng tập thể dục trong nhà mà tập.Thế là tôi cũng lếch cái xác vô phòng tập.
Tập được gần một tiếng,tôi bước ra cả người mệt mỏi đủ chỗ.
“Lên cái cân có giảm không?"Dì tôi hỏi câu hơi pị thừa thì phải tập từ sáng sớm tớ giờ mà không giảm mấy kilogam là tôi lên tăng xông chớt ngay lập tức á.
Thôi cũng mặc kệ những lời dì nói tôi chỉ gật đầu nhẹ và bước lên cái cân.Oh my chuốt,tôi thực sự quá kinh ngạc,tôi nặng tới 68kg mà giờ đã xuống 64kg rồi.Bây giờ tâm trạng tôi phải nói sao nhỉ?Vui sao?Không được phải là quá vui là đằng khác ý.
“Dì ơi!Giảm 4kg nè.Haha"Tôi nhảy cẩn lên như con cá cẩn.
“Vậy cứ đà mà tập luyện nhé.Rất nhanh sẽ trở về vóc dáng trước kia thôi."Dì tôi cũng vui nói.Bà không ngờ chuyện này bà chỉ nói để có thể chơi với Kun thôi với lại không ngờ lại giảm nhìu đến thế.
“Ọt…ọt…ọt…"Úi chà!Sáng giờ chỉ tập thể dục mà tôi quên ăn sáng nên giờ cái bụng biểu tình hơi pị to nhỉ.
“Pữa sáng chuẩn pị xong rồi vô ăn đi."
Không trả lời dì tôi chạy vô ăn mà chả biết trời cao mây đất gì nữa.Haizz,vậy là những ngày tháng sắp tới của tôi sẽ chịu như vầy sao hix khổ não.
Tác giả :
Ruby