Nhật Ký Gái Gọi
Chương 1: Đêm tối, gã ma men và cô gái
Từ chỗ khách hàng đi ra cũng đã hơn hai giờ sáng, Ngô Quế Lan tạt vào quán ăn đêm làm một bát mì rồi mới về phòng trọ. Giờ này ngoài taxi cũng chẳng còn phương tiện giao thông nào nữa, cô lại tiếc hai mươi đồng, thế là đành miệt mài cuốc bộ những bốn chục phút. Trời lạnh thế này đi bộ coi như làm ấm người lên đôi chút, bằng không về đến nhà chẳng có nước nóng, chỉ sợ ngủ một đêm dậy chân cũng đông thành đá.
Cô ấp hai bàn tay bị giá rét làm cho buốt như kim châm lên miệng hà hơi, xoa xoa cho ấm rồi mới nhét lại vào túi áo. Thời tiết quỷ quái này, không tuyết không gió mà khô hanh lạnh lẽo đến thấu xương, công việc làm ăn cũng vì thế nên kém hẳn. Cả ngày trời cô cũng chỉ kiếm được có hai khách, xui xẻo hơn nữa là một gã lại bị cô vợ đang có thai tóm được. Không chịu nổi cảnh bà bầu vừa khóc vừa gào, ngay cả tiền cũng không kịp thu, cô đã bỏ của chạy lấy người. Nhiều lúc cô thấy mình đúng là đồ ngốc, hà cớ gì phải đi lo cho người ta, sợ người ta động thai như thế chứ? Còn cái thân cô đây, có ai thương cho cảnh nửa đêm một thân một mình lội bộ về nhà giữa trời rét cắt da cắt thịt thế này?
Qua khỏi khu chợ đêm rồi, người trên đường cũng dần thưa thớt. Nhà trọ của cô nằm tít trong khu ổ chuột ven đô, ở đó, ngoại trừ một vài khu nhà gạch từ những năm bảy mươi, tám mươi thì hầu hết là nhà xây chui không phép, người đến ở toàn dân tứ xứ. Mỗi tháng tiền thuê chỉ mất khoảng một trăm, đó là nguyên nhân chủ yếu khiến nơi này được lao động ngoại tỉnh đặc biệt ưa chuộng.
Lúc chuẩn bị qua đường, Ngô Quế Lan do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định đi cầu vượt. Giờ này xe cộ trên đường thưa thớt hơn ban ngày rất nhiều song cẩn thận vẫn hơn, mạng của cô người ta có thể khinh rẻ, nhưng đối với cô mà nói vẫn quý trọng vô cùng.
Hổn hà hổn hển leo lên bậc thang cuối cùng, Ngô Quế Lan lại bị một bóng đen sừng sững đứng đó dọa cho hết cả hồn, bình tĩnh lại mới nhìn ra là một người đàn ông cao gầy, tay cầm chai bia tu ừng ực.
Hơi men nồng nặc phả vào mặt khiến cô phải cau mày, ngấm ngầm lùi lại một bước, cố ý lách người trách né. Nhưng khi lướt qua người nọ, lơ đãng liếc một cái, chỉ một cái liếc mắt thế thôi cũng đủ khiến cô ngần ngừ không bước tiếp được. Trên người tên sâu rượu kia mặc một bộ vest, dù nhăn nhúm nhưng nhìn qua vải vóc lẫn đường may đều rất tuyệt. Hẳn phải là một kẻ có tiền.
Cả ngày trời kiếm được có năm mươi đồng, quả thực cô có chút không đành lòng. Có điều lại là một tên ma men…
“Anh à, có muốn không? Em chiều?" Trong lúc cô còn do dự, bản năng nghề nghiệp đã tự động lên tiếng mất rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, đắn đo cân nhắc gì cũng vứt lên chín tầng mây. Có cái gì mà phải sợ? Khách kiểu này nào phải cô chưa từng tiếp bao giờ?
Nghe được tiếng hỏi, động tác uống bia của đối phương thoáng ngừng, trán nhăn lại vẻ bực bội vì bị quấy rầy, nhưng mắt không thèm liếc đến cô dù chỉ một cái, hẳn là muốn mặc cho cô tự thấy chán mà bỏ đi.
Nhún vai, Ngô Quế Lan cũng không kỳ kèo, cất bước đi tiếp về phía bên kia cầu vượt. Cô làm nghề đã hai năm, dạng người nào cần, dạng người nào không cần, nhìn phản ứng một cái là nhận ra ngay. Người này, xem ra tâm trạng đang không được tốt.
“Bao nhiêu?" Ngay khi cô sắp đi đến giữa cầu vượt, phía sau đột nhiên vang lên giọng đàn ông trầm thấp, hơi khàn.
Hả? Nhìn nhầm rồi? Ngô Quế Lan hơi kinh ngạc quay đầu, thấy người nọ đang tiến đến, nét mặt chìm khuất trong bóng tối chỉ thấy lờ mờ, bèn nở một nụ cười chuyên nghiệp, “Hai trăm, trả trước làm sau." Cô lớn mật ra giá. Nếu là lúc trước, nhiều lắm cô cũng chỉ lấy năm mươi đồng, nhưng bây giờ đã khác, có vẻ anh ta đang có nhu cầu, cô tha hồ mà cò kè, dù bớt đi chút ít cũng vẫn còn lời chán. Cô thuộc hàng gái gọi rẻ tiền, hiếm hoi lắm mới được giá trên trăm, còn lại chủ yếu là năm ba chục, đôi khi làm ăn kém quá, để kiếm miếng cơm, dù chỉ mười đồng cũng phải đi.
Đối phương lạnh lùng quét mắt nhìn cô, trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ rằng cô không đáng giá nhiều đến thế, nhưng vẫn mở ví, rút ra hai đồng một trăm đỏ thắm quăng đến.
Bất ngờ vì khách hàng không mặc cả, Ngô Quế Lan cũng chẳng để tâm thái độ khinh miệt của anh ta, khom người nhặt tiền dưới đất lên, không quên lấy ngón cái vuốt thử mấy cái xem tiền thật hay giả, đến lúc chắc chắn mới cất vào túi, cười nịnh lấy lòng: “Đi khách sạn, hay là đến nhà anh?"
Anh ta hừ lạnh một tiếng, chỉ sải chân cất bước, không ra hiệu hay trả lời gì hết, Ngô Quế Lan vội cắm đầu chạy theo sau. Chắc là về nhà anh ta rồi, cô đoán vậy.
Xuống cầu vượt, người kia bất thình lình quay lại kéo cô vào một góc khuất, nhanh chóng kéo cao váy cô.
Ngô Quế Lan bật lên một tiếng kêu khẽ, không ngờ được anh ta muốn làm ngay tại đây. Tay cô theo bản năng cản lại, lập tức bị anh ta lao tới đè lên bức tường lạnh như băng…
Hai chân lẩy bẩy đứng dựa vào tường, nghe thanh âm chỉnh trang áo quần đầy ám muội bên kia, Ngô Quế Lan những muốn khóc thét. Cho dù cô chỉ là hạng gái đứng đường rẻ mạt, nhưng cũng chưa từng dùng phương pháp thấp hèn như vậy để kiếm tiền. Đợi lúc cô run run chỉnh lại áo xống, quay người nhìn sang thì người khách kia đã đi xa tự bao giờ.
Nhìn theo bóng dáng cao gầy thẳng tắp của người nọ, cô khinh ghét rủa thầm mấy tiếng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Ngô Quế Lan co người kéo chặt áo khoác, ôm ví sát vào mình, lại tiếp tục về nhà. Rét quá!
May mà cũng sắp đến nơi rồi. Đằng trước mặt là một con dốc vừa sâu vừa tối, bên cạnh là tòa soạn của một tờ nhật báo cùng trường học và khách sạn, có một tòa nhà văn phòng nữa. Nhưng đằng sau của những tòa nhà đẹp đẽ đó là một mảnh đất dốc như cái gò núi nhỏ, từ trên xuống dưới chật ních những căn phòng đơn sơ cũ kĩ với những đoạn cầu thang bằng đá chật hẹp chằng chịt nối liền toàn bộ khu ổ chuột lại với nhau. Không sai, với thành phố này mà nói, nơi đây chính là khu ổ chuột, bên trong phần lớn là hạng người giống cô. Phòng của cô nằm ở lưng chừng, leo lên hết tầm mười phút. Vừa nghĩ đến đây, hai chân vốn đã không chịu nghe chủ nhân sai khiến càng run lên bần bật.
Cô đành vịn vào tường nghỉ lấy hơi một lát, rồi mới gắng gượng tiếp tục trèo lên.
Sắp đến cuối tháng, thu nhập linh tinh vụn vặt tổng cộng mới gần ba ngàn, trừ đi ăn, tiêu, còn lại được hai ngàn rưỡi. Gửi hai ngàn về nhà, còn tiết kiệm được năm trăm, dù ít hơn so với tháng trước, nhưng có vẫn còn hơn không.
Nhà cô ở tận vùng nông thôn hẻo lánh, có tất cả sáu anh chị em. Mặc dù kế hoạch hóa gia đình đã triển khai vài chục năm, nhưng ở quê cô lại chẳng hề có hiệu quả. Ngoại trừ việc thường xuyên bị người ta đến thăm hỏi để phạt tiền, khi rời đi lại mang theo vài con trâu con lợn hay một ít đồ gia dụng chẳng đáng giá, mỗi nhà mỗi hộ vẫn cứ lòi ra thêm miệng ăn. Cho dù là lúc đói kém nhất, công cuộc sản xuất người vĩ đại cũng vẫn tiếp tục diễn ra.
Trong nhà, cô là con cả, ở dưới còn ba em gái, hai em trai, hơn nữa còn có một người bà già yếu. Mấy chiếc tàu há mồm khiến bố mẹ quanh năm làm nông đầu tắt mặt tối cũng chẳng đủ ăn, huống chi em trai em gái cô còn đang đi học. Mỗi khi đến kì mua sách vở, bố cô phải chạy vạy cúi đầu vay mượn khắp người quen trong làng. Nhưng đại đa số họ hàng thân thích của nhà cô đều cùng cảnh ngộ thì có thể cho mượn được bao nhiêu đây? Cho nên cô còn chưa học hết cấp hai đã phải theo chị em trong thôn ra thành phố, cứ như lời cha mẹ nói, thứ nhất là vì kiếm tiền cho các em đến trường, hai là tự lo cho mình một ít vốn làm của hồi môn. Hồi ấy, thành tích ở trường của cô rất tốt, nếu tiếp tục học, nói không chừng có thể giống em gái lớn, thi đỗ một trường đại học tiếng tăm.
Nghĩ đến đây, Ngô Quế Lan bất giác bật cười, tự giễu mình mãi không chừa thói quen cứ mỗi đêm khuya lại nhớ những chuyện đã qua. Cái gì mà học đại học với chả lập gia đình, cô còn có hi vọng nữa hay sao?
Qua một ngã rẽ, cô dừng lại lấy hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Ở nơi đây cái gì cũng có, chỉ duy bầu trời trong sáng chốn quê hương là không cách nào thấy được.
Thực ra, khi mới đến đây, cô đâu có ngờ chính mình sẽ bước vào con đường này. Khi đó cứ nghĩ, cho dù không được học nhiều, nhưng con người chỉ cần chịu khó ngay thẳng làm ăn, cuối cùng thế nào cũng nuôi sống được bản thân. Nghĩ xem, khi đó cô mới có bao nhiêu tuổi?
Một bàn tay đỡ lấy thắt lưng đã tê rần, một bàn tay chống trên đầu gối, cô nhìn làn khói trắng phả ra từ trong miệng, nhịn không được mỉm cười chua chát.
Là mười lăm, hay là mười sáu tuổi…
Dòng suy tư của cô đột nhiên bị cắt đứt, liền đứng thẳng người mà mỉm cười thờ ơ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trong con ngõ nhỏ chật chội, mấy thằng nhóc choai choai còn hơi sữa đè nghiến một thiếu nữ không ngừng gào khóc giãy giụa xuống xé quần xé áo, như vậy hẳn là không phải đang đùa giỡn rồi. Dân sống ở đây đủ loại thành phần hỗn tạp, mại dâm cờ bạc hút chích thứ gì cũng không thiếu, mấy thứ cặn bã xã hội càng có đất tốt để nảy nòi. Chuyện thế này, nếu không nói ngày nào cũng xảy ra thì cách ngày một lần cũng chẳng có gì là lạ, cô nhìn mãi cũng thành quen mắt, chỉ không khéo là lần này “sân khấu" nằm ngay trên đường cô phải đi, trừ phi lộn ngược lại tìm đường khác leo lên mới tránh được. Haizz, mớ xương khớp rã rời của cô không chịu nổi tra tấn như vậy nữa đâu.
“Cứu tôi… cứu tôi với…" Thấy Ngô Quế Lan đứng đó, cô gái vừa đạp tên thanh niên trên người mình ra, vừa khóc hướng về phía cô mà van vỉ. Trong tình cảnh này đột nhiên bắt gặp một người, đối với cô gái kia mà nói hẳn không khác gì chiếc phao cứu mệnh cuối cùng.
Cùng lúc ấy, mấy thằng nhóc kia tất nhiên cũng phát hiện ra sự có mặt của cô. Theo tiếng huýt sáo của tên canh gác, có ba tên nhàn rỗi liền lại gần mà vây lấy cô, nhưng nhìn rõ mặt xong lập tức dừng lại.
“Cứ tưởng ai, hóa ra là chị cả Lan." Một tên trong bọn miệng ngậm điếu thuốc hỉ hả cười nói bằng thứ giọng pha lẫn khẩu âm địa phương đặc sệt, một tay chống lên tường cùng với hai tên còn lại che kín đường đi. “Sao? Hôm nay làm ăn lăn lộn thế nào, có được nhiều không?" Ý tứ trắng trợn trong câu hỏi khiến hai đứa kia cười phá lên, cả bọn nhìn qua cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi, chính là cái tuổi trời không sợ, đất không sợ đây mà.
Trong lòng Ngô Quế Lan khẽ mắng vài câu thô tục, ngoài mặt lại cười thật mềm mại đáng yêu, nũng nịu nói: “Muốn chết hả, ba thằng nhóc các cậu đến chị đây cũng dám đùa giỡn hay sao? Nhường đường cho chị đi mà, chị không còn hơi sức đâu mà dây dưa với mấy đứa nữa đâu… Hôm nay rõ bực mình, lạnh như quỷ ấy, làm ăn cũng chẳng ra sao cả." Lăn lộn ở chốn này đã lâu, việc ai người nấy làm, không xen vào chuyện thiên hạ là điều cô phải thuộc nằm lòng rồi.
Ba tên thanh niên không hẹn mà cùng xì lên một tiếng, tức giận nhích sang bên, chỉ chừa một lối đi ở giữa. Bọn chúng dù quen thói coi trời bằng vung cũng không ngu xuẩn đến mức trêu chọc “đồng loại", nếu bị người khác biết được, ở nơi này bọn chúng sẽ chẳng có ngày yên thân.
“Bye." Ngả ngớn chào một tiếng, Ngô Quế Lan bước qua ba người bọn họ, tất nhiên không tránh khỏi bị sờ soạng một ít.Cô cũng chỉ giả bộ cự tuyệt hờn dỗi một hai câu, như vậy là có thể thuận lợi đi qua.
Cô gái kia tuy vẫn ra sức kêu gào vùng vẫy nhưng cũng không cầu cứu cô thêm lần nào nữa, hiển nhiên đã coi cô là cùng một giuộc với đám thiếu niên kia.
Mà cũng nào có liên quan gì tới cô?Chuyện như vậy ngày nào cũng xảy ra, cô hơi sức đâu mà quan tâm?
Ngô Quế Lan thầm nghĩ, sắp sửa đi lướt qua bọn họ.
“Tránh ra… Hu hu… Kiều, cứu em…" Cô gái òa khóc, giọng đã khản, tiếng lạc đi, rõ ràng chẳng còn bao nhiêu sức lực mà phản kháng.
Bỗng một tiếng “Chát!" vang lên giòn giã, kèm theo là tiếng chửi rủa của một gã thiếu niên, hình như đã bị cô gái kia cắn cho một ngụm. Mấy tên còn lại thấy vậy có vẻ hả hê, cười ầm lên, lại có một tên định tiến đến giúp một tay.
“Mẹ kiếp, ông không chơi chết mày không xong, con ranh này…" Gã bị cắn thẹn quá hóa giận, túm đầu cô gái đập vào tường.
Ngô Quế Lan vốn đã đi qua lại dừng bước, tất cả cũng vì một tiếng “chát" kia. Tay cô bất giác siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nếu ngày ấy ai đó có thể giúp cô một lần, thì hôm nay cô đã không ra nông nỗi như thế này…
“Này, tôi bảo này, mấy tên trẻ ranh các cậu sao lại đối xử với phụ nữ thô lỗ như vậy?" Trước khi kịp nghĩ ngợi thêm gì, cô đã xoay người trở lại chỗ bọn họ, “Mấy cậu không sợ gây họa chết người hay sao?"
“Mẹ kiếp, chị bớt lo chuyện thiên hạ đi!" Một gã tay mân mê dao bấm chặn cô lại. Ngoại trừ tên đang giữ cô gái kia, tất cả những tên còn lại đều nhìn về phía cô.
“Chị Lan có phải lại muốn rồi không?" Thiếu niên ngậm thuốc kia lại lười biếng lên tiếng, kéo thêm vài tiếng cười lỗ mãng của những tên bên cạnh.
“Đừng vậy chứ…" Ngô Quế Lan vừa thầm mắng mình, vừa nhẹ nhàng đẩy con dao của tên trước mặt ra, “Chị chẳng phải muốn tốt cho các cậu sao? Chơi đùa cũng được, nhưng đừng có hành hạ người ta quá, nhỡ người ta bắt mấy đứa nhốt vào cục cảnh sát thì làm thế nào?"
Tên miệng ngậm thuốc dường như cũng có chút đầu óc, vừa nghe những lời này quả nhiên có phản ứng, vỗ một cái lên đầu tên thanh niên đang túm tóc cô gái, “Này, tao bảo, thằng oắt mày kiềm chế tí có được không hả?" Chửi xong, gã quay sang Ngô Quế Lan nói với vẻ cợt nhả: “Không thô lỗ á, không thô lỗ thì con ranh này lại chịu ngoan ngoãn cho bọn tôi chơi chắc? Bà chị đi được rồi đấy!"
Ngô Quế Lan lại chẳng biết điều đến vậy, còn tủm tỉm cười nói: “Chị có cách để nó ngoan ngoãn, các cậu có muốn thử không? Mạnh bạo quá, người thiệt có khi là các cậu đấy."
Biết cô kinh nghiệm phong phú, tên ngậm thuốc có vẻ xiêu lòng, có điều bên tai nghe tiếng chửi của một tên khác, thành ra lại do dự. Tên cầm dao gan bé, nghe vậy có phần sợ, bèn nói: “Anh Lăng, cứ để cho chị ta thử xem, cũng chẳng có gì mà thiệt."
Tên ngậm thuốc được gọi là anh Lăng hừ một tiếng, “Được, nhưng bà chị đừng hòng qua mặt bọn này, bằng không, hừ…" Nói rồi, gã bèn ra lệnh cho tên thiếu niên nãy giờ vẫn vật lộn mãi mà bất thành kia tránh qua một bên, đồng thời cho hai tên khác kẹp chặt hai bên cô gái, sợ cô ta chạy trốn.
Ngô Quế Lan cười cười, “Chị đây nào dám… Hải à, cho chị mượn con dao nhé." Không đợi tên kia phản ứng, cô đã nhanh tay cướp lấy con dao trong tay hắn.
“Á!" Tên thiếu niên kia vô thức né một cái, nhưng không ngờ con dao quá sắc, làm đứt cả tay Ngô Quế Lan. Hắn sợ đến mức không dám nhúc nhích gì nữa, ngoan ngoãn đem dao đưa cho cho cô.
Mấy tên khác thấy như vậy đều cười ầm lên châm chọc, cũng không mấy để tâm. Ngô Quế Lan không nói câu nào, chỉ vòng qua tên đứng chắn trước mặt mình, tới trước mặt cô gái đang bị giữ, ngồi xổm xuống, dựa vào ánh sáng mờ mờ cẩn thận đánh giá một hồi.
“Con nhóc này khá lắm, mấy tên oắt con các cậu tìm ở đâu được hàng tốt như vậy? Aizz, đáng tiếc…" Nói đoạn, cô bèn đưa bàn tay bị thương lại gần thiếu nữ đang nhìn mình đầy căm hận, “Chảy nhiều máu quá, để chị lau giúp cho nào."
Cô gái phẫn hận nhổ một bãi về phía cô, nghiêng đầu không cho cô chạm vào mình. Ngô Quế Lan cũng không tránh, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt trở nên ác độc vô cùng, “chát" một tiếng, cho cô gái một bạt tai, “Mẹ kiếp, con khốn này, đừng có không biết điều!"
Mấy tên kia đứng ngoài làm ngơ như đang xem kịch, cũng không có quát bảo cô dừng lại.
Ngô Quế Lan cười lạnh trong lòng, một tay giữ chặt lấy cằm cô gái, ép ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi đó nhìn thẳng vào mình, bàn tay bị thương xoa mạnh lên vết thương bê bết máu trên trán, làm cô gái kêu lên đau đớn.
“Nhóc con, nghe lời chị đi, biết điều thì ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh Lăng đây, bằng không…" Nhặt con dao dưới đất lên, cô giơ đến trước mặt cô gái khẽ lượn vài đường, “Có tin chị làm hẳn một bông hoa trên mặt em không… Á, chết rồi, tay chị chảy máu rồi…" Nhìn máu trên tay phải mình theo sống dao chảy xuống, nhỏ lên mặt cô gái, cô thình lình la lớn, đánh rơi cả dao, từng bước lui về phía sau, lảo đảo suýt ngã.
“Chết tiệt, xước da một tí có là cái gì…" Tên tự xưng là anh Lăng lạnh nhạt chế giễu, nhưng đúng lúc này có một tên ở bên cạnh hắn dường như nhớ ra điều gì đó, đi đến thì thầm bên tai hắn vài câu, khiến hắn lập tức đổi sắc mặt.
“Mẹ nó @#$%^&…" Hắn văng ra một chuỗi những từ thô tục, xong tiếp đến đạp cho Ngô Quế Lan còn chưa kịp đứng lên một cái, “Con đàn bà thối tha, bị AIDS mà cũng dám động vào người của ông mày à…"
Một đạp này sức dùng rất mạnh, Ngô Quế Lan đau đến rúm người, còn cố gượng cười giải thích: “Anh Lăng, đừng nói lung tung, tôi làm sao có thể mắc bệnh kia, tôi, tôi… không dính dáng đến chuyện của các người nữa là được chứ gì?" Nói xong liền chật vật đứng dậy định bỏ đi, có điều nhìn qua càng thấy giống như chột dạ mà chạy trốn.
“Mày…" Tên Lăng vốn định đạp cho cô mấy cái nữa, lại đột nhiên nhớ ra trên người cô có bệnh truyền nhiễm, chân đang vung ra cũng phải thu về, lùi hẳn ra sau, tránh như tránh dịch, “Ở đây có ai không biết mày nhiễm bệnh kia. Mẹ kiếp, loại đàn bà ai cũng chơi được, không bị mới là lạ." Vừa nghĩ đến món hàng khó khăn lắm mới kiếm được mà Ngô Quế Lan lại làm hỏng, hắn hối hận muốn chết, tại sao không sớm nhớ ra việc này cơ chứ?
Hai tên vẫn giữ chặt lấy cô gái kia nãy giờ, nghe vậy sợ giãy nảy, buông mạnh tay, như thể cô gái đã bị Ngô Quế Lan chạm qua này sẽ lây bệnh cho bọn họ vậy. Cô gái cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, đột nhiên lặng đi, ánh mắt trống rỗng.
Ngô Quế Lan cười gượng hai tiếng, lúng ta lúng túng tự giải vây cho chính mình: “Đừng nói lung tung… Tôi còn phải làm ăn đấy. Vừa… vừa rồi tôi cũng không động đến cô ta… Cũng không dễ dàng bị nhiễm vậy đâu…" Dừng một chút, nhìn sắc mặt đám người kia vẫn không khá hơn chút nào, cô lại dặm thêm câu nữa: “Hay là chị đây đền cho các cậu miễn phí một tháng, các cậu đừng chấp có được không?"
“Hừ! Không thèm, tránh xa ông mày ra." Dù sao từ khi tung hoành đến giờ cũng không có ai nể mặt bọn hắn như vậy, lại chẳng muốn động chạm tới ả gái gọi trước mặt thêm nữa, tên Lăng kia dù bực mình, cũng hết hứng dây dưa, quay đầu nói với những tên khác: “Bị loại gái này sờ vào rồi, ông mày cũng không dám chơi, chúng mày thích thì làm đi."
Bệnh AIDS ai cũng biết là có thể lây, mấy tên này thiếu hiểu biết, ù ù cạc cạc coi nó như ôn dịch, nghĩ chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ nhiễm bệnh, tất nhiên không có gan dám thử, lập tức tránh xa hai cô gái. Tên Lăng kia rủa thêm vài tiếng, sau đó cùng cả bọn đi mất dạng, không thèm để ý đến hai người nữa.
Chờ đám thiếu niên bất lương kia đi xa hẳn, Ngô Quế Lan dựa vào tường thở hắt ra, một lúc sau mới đắc ý cười. Cô sớm đã biết rồi, cho dù là người nào, mặc dù biết được căn bệnh kia không lây nhiễm dễ dàng như vậy cũng sẽ sợ hãi tránh xa, huống chi là mấy tên choai choai chưa đủ lông đủ cánh này.
Đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy cô gái kia yên lặng đến khác thường, cô bèn khẽ liếc mắt. Vừa nhìn lập tức hết cả hồn, thiếu nữ kia nhặt con dao cô đánh rơi lúc nãy lên nên định đâm thẳng vào ngực.
“Khốn khiếp!" Cô vội vàng lao đến, giữ chặt lấy tay cô gái, sau đó giáng xuống một cái bạt tai, “Chị mày vất vả lắm mới cứu được mày khỏi tay bọn mất dạy kia, thế mà dám tự sát hả? Mẹ kiếp, mày đã mất cái gì… Muốn chết thì tìm chỗ nào xa một chút, đừng để chị mày nhìn thấy!" Càng nói càng tức giận, cô lại bồi thêm một bạt tai nữa.
Cũng không biết có phải vì hai cái bạt tai đó hay không, cô gái thình lình òa ra khóc, “Nhiễm AIDS rồi, chị bảo tôi còn mặt mũi nào mà sống?"
Trời! Thì ra là như vậy. Ngô Quế Lan vừa giận lại vừa buồn cười, cũng không giải thích, nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô gái, giọng nói dịu lại: “Được rồi, cứ đến chỗ chị trước. Đừng ngồi ở đây, không khéo bọn mất dạy ấy quay lại."
Cô gái chẳng qua nhất thời kích động, quả nhiên nghe thấy thế sợ hãi đứng bật dậy, cũng không đợi cô giục, ngoan ngoãn đi theo sau.
Phòng trọ của Ngô Quế Lan là một gian phòng đơn ở tầng hai, hơn mười mét vuông, không có cả nhà vệ sinh lẫn bếp. Cô dùng một tấm vải kẻ caro mua được ở chợ trời chia căn phòng ra làm hai nửa, ngoài làm bếp, trong làm phòng ngủ.
Cô gái ngần ngại đứng ngoài cửa, nhìn căn phòng đơn sơ, do dự mãi không biết có nên vào hay không, “Đây… Chị ở chỗ này?" Thực ra cô muốn nói rằng nơi này là để cho người ở sao, nhưng may mà đổi giọng kịp thời, cũng vì thấy Ngô Quế Lan đã thay dép lê, ném túi về phía sau tấm rèm. Động tác thuần thục như vậy chỉ có thể là đang ở trong nhà mình.
“Đúng vậy." Ngô Quế Lan đi đến bên bếp lò mở nắp, sau đó đặt ấm lên tính đun một ít nước nóng. Nếu không có cô gái này, có lẽ cô đến nước cũng lười nấu mà nằm vật ra giường luôn. Bởi vì phí điện nước tính riêng, mấy hộ gia đình thuê chung một tầng đều có ý thức hạn chế tối đa dùng đồ điện. Mùa đông nhóm bếp lò không chỉ đỡ hao điện, lúc nào cũng có nước nóng dùng, còn có thể khiến căn phòng ấm áp hơn một tí.
“Không muốn vào thì cút đi, mẹ kiếp, cứ đứng lù lù ở cửa, cô không lạnh nhưng tôi lạnh." Liếc nhìn vẻ mặt khó xử của cô gái, Ngô Quế Lan phát hiện ngoài việc áo lông bên ngoài bị hỏng khóa, quần bò đứt cúc, trang phục cũng không bị tổn hại gì nhiều. Cô không khỏi buồn cười, lẩm bẩm một câu: “May mà là mùa đông." Nếu là mùa hè, chỉ sợ không đợi được đến lúc cô nhúng tay vào.
Sắc mặt cô gái mặc dù còn nghi ngại, nhưng cuối cùng vẫn đi vào, tiện tay đóng cửa lại, sau đó đứng vào một góc. Ngô Quế Lan mặc kệ cô ta, một mình kéo ghế ngồi xuống bên bếp lò, người dần ấm lên, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến.
“Chị… thật là chị có bệnh kia sao?" Thật lâu sau, tiếng cô gái mới run rẩy vang lên trong căn phòng im ắng, thanh âm lộ ra sự chờ mong.
Ngô Quế Lan đã gật gù, nghe vậy mới nhớ ra vết thương trên tay mình còn chưa xử lí, bèn mở mắt, trở tay nhìn một cái. Miệng vết thương cũng không lớn, máu ngừng chảy rồi, thôi chẳng cần để ý, cô lại tiếp tục nhắm mắt.
“Chị làm nghề gì?" Sau một lát không nhận được câu trả lời, cô gái lại hỏi. Lúc này đây nỗi mong đợi rõ ràng đã vơi đi ít nhiều, chỉ thêm chút ý tứ thăm dò.
Ngô Quế Lan hừ một tiếng, vẫn không đáp lại câu nào. Cho dù cô không kiêng dè việc bản thân mình làm gái gọi, nhưng không có nghĩa là phải đi rêu rao khắp thiên hạ.
Nhìn kĩ trang phục của người im lặng ngồi trước bếp lò, cô gái cắn môi dưới, một lát sau lại mở miệng: “Xin hỏi là mấy giờ rồi ạ?" Sự tuyệt vọng trong ánh mắt thấm dần vào giọng nói. Cô ta không còn sức lực đi trả hỏi đáp án gần như là khẳng định kia nữa.
“Mẹ kiếp, cô có thể yên lặng một lát được không?" Ngô Quế Lan vốn đã cực kì mệt mỏi cuối cùng bộc phát ra, tức giận ngẩng đầu nhìn cô gái quát. Nếu không phải tại cô ta, bản thân mình cũng đâu bị một vết dao, một cú đạp, làm cho bây giờ đau đến nỗi không thẳng nổi eo, chẳng biết ngày mai còn làm việc được hay không.
Cô gái càng hoảng sợ, cũng không dám hé răng nói thêm lời nào.
Nước sôi, Ngô Quế Lan cắn răng chịu đau đi pha nước rửa mặt rửa chân, sau đó lên giường nằm ngủ thẳng một giấc, không nói với cô gái kia dù chỉ một tiếng.
Lúc cô tỉnh lại đã là giữa trưa, khi đứng dậy mới phát hiện thắt lưng cực kì đau đớn, vén áo ngủ thì thấy một quầng xanh tím, chạm nhẹ đã đau đến rút ruột, không khỏi hỏi thăm tổ tông mười tám đời tên họ Lăng kia. Cô cố lết dậy, đối với việc cô gái kia lẳng lặng rời đi không chào một tiếng cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cô không phải người tốt, cũng không có ý định cứu người, lại càng không cần người khác biết ơn, cảm kích.
AIDS? Cô vừa chải đầu vừa cười khẩy. Cô tuy rằng tiết kiệm, nhưng ở phương diện sức khỏe lại không bao giờ qua loa, hàng tháng đều đi bệnh viện khám phụ khoa cùng thử máu một lần. Ngô Quế Lan hiểu hơn ai hết, nếu cơ thể này mà hỏng thì cuộc đời cô coi như xong, cả nhà cô cũng coi như xong. Về phần vì sao khu này đồn cô bị AIDS, tất cả đều do mấy mụ đã chẳng biết gì lại còn hay buôn chuyện mà ra cả. Khoảng nửa năm về trước có một cô ả tự xưng là bạn tốt của cô, thường xuyên quấn lấy cô rủ cùng đi làm ăn. Có một lần chuyện cô đi bệnh viện bị người này biết được, cô ta lập tức tự cho mình là thông minh, đoán rằng cô nhiễm bệnh gì đó. Dù sao loại người giống như bọn cô, nếu không phát hiện bản thân mình xảy ra vấn đề, ai lại vô duyên vô cớ chạy đến bệnh viện. Sau đó cô ta cũng không đến tìm cô, các chị em vốn có cũng xa lánh, ánh mắt người xung quanh nhìn cô dần dà cũng trở nên kì quái. Đang lúc cô không hiểu chuyện gì diễn ra thì có một lần do giành khách mà ẩu đả, nhờ vậy mới biết nguyên nhân. Lúc đó cô vô cùng giận dữ, còn chạy tới tìm cô ta đánh nhau một trận, sau ổn định lại tinh thần mới nghĩ thực ra như vậy cũng không tồi. Chí ít nó cũng làm cho lão Vương muốn kéo cô vào đường dây phải từ bỏ ý định, hết phái người đến quấy rầy. Đám ma cô đòi tiền bảo kê cũng không tìm đến gây phiền toái nữa, cho nên sau đó cô cũng không tìm cách thanh minh thêm nữa. Đương nhiên, việc làm ăn của cô không tránh khỏi bị ảnh hưởng nhưng so ra chỗ được vẫn nhiều hơn chỗ mất. Ví dụ như tối qua, nếu không phải có căn bệnh này làm lá chắn, e rằng việc đi qua mà giả như không thấy với cô mới là lựa chọn tốt nhất.
Xem ra không cách nào đi làm được rồi, cô cười cười, vén rèm cửa sổ nhìn trời xanh vạn dặm, bắt đầu thu dọn đồ đạc định ra nhà tắm công cộng tắm rửa một cái. Lấy nước ấm chườm lên vết bầm trên lưng, hẳn là sẽ nhanh khỏi hơn.
Đúng lúc này di động đổ chuông.Cô nhìn màn hình hiển thị, là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Cô ấp hai bàn tay bị giá rét làm cho buốt như kim châm lên miệng hà hơi, xoa xoa cho ấm rồi mới nhét lại vào túi áo. Thời tiết quỷ quái này, không tuyết không gió mà khô hanh lạnh lẽo đến thấu xương, công việc làm ăn cũng vì thế nên kém hẳn. Cả ngày trời cô cũng chỉ kiếm được có hai khách, xui xẻo hơn nữa là một gã lại bị cô vợ đang có thai tóm được. Không chịu nổi cảnh bà bầu vừa khóc vừa gào, ngay cả tiền cũng không kịp thu, cô đã bỏ của chạy lấy người. Nhiều lúc cô thấy mình đúng là đồ ngốc, hà cớ gì phải đi lo cho người ta, sợ người ta động thai như thế chứ? Còn cái thân cô đây, có ai thương cho cảnh nửa đêm một thân một mình lội bộ về nhà giữa trời rét cắt da cắt thịt thế này?
Qua khỏi khu chợ đêm rồi, người trên đường cũng dần thưa thớt. Nhà trọ của cô nằm tít trong khu ổ chuột ven đô, ở đó, ngoại trừ một vài khu nhà gạch từ những năm bảy mươi, tám mươi thì hầu hết là nhà xây chui không phép, người đến ở toàn dân tứ xứ. Mỗi tháng tiền thuê chỉ mất khoảng một trăm, đó là nguyên nhân chủ yếu khiến nơi này được lao động ngoại tỉnh đặc biệt ưa chuộng.
Lúc chuẩn bị qua đường, Ngô Quế Lan do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định đi cầu vượt. Giờ này xe cộ trên đường thưa thớt hơn ban ngày rất nhiều song cẩn thận vẫn hơn, mạng của cô người ta có thể khinh rẻ, nhưng đối với cô mà nói vẫn quý trọng vô cùng.
Hổn hà hổn hển leo lên bậc thang cuối cùng, Ngô Quế Lan lại bị một bóng đen sừng sững đứng đó dọa cho hết cả hồn, bình tĩnh lại mới nhìn ra là một người đàn ông cao gầy, tay cầm chai bia tu ừng ực.
Hơi men nồng nặc phả vào mặt khiến cô phải cau mày, ngấm ngầm lùi lại một bước, cố ý lách người trách né. Nhưng khi lướt qua người nọ, lơ đãng liếc một cái, chỉ một cái liếc mắt thế thôi cũng đủ khiến cô ngần ngừ không bước tiếp được. Trên người tên sâu rượu kia mặc một bộ vest, dù nhăn nhúm nhưng nhìn qua vải vóc lẫn đường may đều rất tuyệt. Hẳn phải là một kẻ có tiền.
Cả ngày trời kiếm được có năm mươi đồng, quả thực cô có chút không đành lòng. Có điều lại là một tên ma men…
“Anh à, có muốn không? Em chiều?" Trong lúc cô còn do dự, bản năng nghề nghiệp đã tự động lên tiếng mất rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, đắn đo cân nhắc gì cũng vứt lên chín tầng mây. Có cái gì mà phải sợ? Khách kiểu này nào phải cô chưa từng tiếp bao giờ?
Nghe được tiếng hỏi, động tác uống bia của đối phương thoáng ngừng, trán nhăn lại vẻ bực bội vì bị quấy rầy, nhưng mắt không thèm liếc đến cô dù chỉ một cái, hẳn là muốn mặc cho cô tự thấy chán mà bỏ đi.
Nhún vai, Ngô Quế Lan cũng không kỳ kèo, cất bước đi tiếp về phía bên kia cầu vượt. Cô làm nghề đã hai năm, dạng người nào cần, dạng người nào không cần, nhìn phản ứng một cái là nhận ra ngay. Người này, xem ra tâm trạng đang không được tốt.
“Bao nhiêu?" Ngay khi cô sắp đi đến giữa cầu vượt, phía sau đột nhiên vang lên giọng đàn ông trầm thấp, hơi khàn.
Hả? Nhìn nhầm rồi? Ngô Quế Lan hơi kinh ngạc quay đầu, thấy người nọ đang tiến đến, nét mặt chìm khuất trong bóng tối chỉ thấy lờ mờ, bèn nở một nụ cười chuyên nghiệp, “Hai trăm, trả trước làm sau." Cô lớn mật ra giá. Nếu là lúc trước, nhiều lắm cô cũng chỉ lấy năm mươi đồng, nhưng bây giờ đã khác, có vẻ anh ta đang có nhu cầu, cô tha hồ mà cò kè, dù bớt đi chút ít cũng vẫn còn lời chán. Cô thuộc hàng gái gọi rẻ tiền, hiếm hoi lắm mới được giá trên trăm, còn lại chủ yếu là năm ba chục, đôi khi làm ăn kém quá, để kiếm miếng cơm, dù chỉ mười đồng cũng phải đi.
Đối phương lạnh lùng quét mắt nhìn cô, trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ rằng cô không đáng giá nhiều đến thế, nhưng vẫn mở ví, rút ra hai đồng một trăm đỏ thắm quăng đến.
Bất ngờ vì khách hàng không mặc cả, Ngô Quế Lan cũng chẳng để tâm thái độ khinh miệt của anh ta, khom người nhặt tiền dưới đất lên, không quên lấy ngón cái vuốt thử mấy cái xem tiền thật hay giả, đến lúc chắc chắn mới cất vào túi, cười nịnh lấy lòng: “Đi khách sạn, hay là đến nhà anh?"
Anh ta hừ lạnh một tiếng, chỉ sải chân cất bước, không ra hiệu hay trả lời gì hết, Ngô Quế Lan vội cắm đầu chạy theo sau. Chắc là về nhà anh ta rồi, cô đoán vậy.
Xuống cầu vượt, người kia bất thình lình quay lại kéo cô vào một góc khuất, nhanh chóng kéo cao váy cô.
Ngô Quế Lan bật lên một tiếng kêu khẽ, không ngờ được anh ta muốn làm ngay tại đây. Tay cô theo bản năng cản lại, lập tức bị anh ta lao tới đè lên bức tường lạnh như băng…
Hai chân lẩy bẩy đứng dựa vào tường, nghe thanh âm chỉnh trang áo quần đầy ám muội bên kia, Ngô Quế Lan những muốn khóc thét. Cho dù cô chỉ là hạng gái đứng đường rẻ mạt, nhưng cũng chưa từng dùng phương pháp thấp hèn như vậy để kiếm tiền. Đợi lúc cô run run chỉnh lại áo xống, quay người nhìn sang thì người khách kia đã đi xa tự bao giờ.
Nhìn theo bóng dáng cao gầy thẳng tắp của người nọ, cô khinh ghét rủa thầm mấy tiếng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Ngô Quế Lan co người kéo chặt áo khoác, ôm ví sát vào mình, lại tiếp tục về nhà. Rét quá!
May mà cũng sắp đến nơi rồi. Đằng trước mặt là một con dốc vừa sâu vừa tối, bên cạnh là tòa soạn của một tờ nhật báo cùng trường học và khách sạn, có một tòa nhà văn phòng nữa. Nhưng đằng sau của những tòa nhà đẹp đẽ đó là một mảnh đất dốc như cái gò núi nhỏ, từ trên xuống dưới chật ních những căn phòng đơn sơ cũ kĩ với những đoạn cầu thang bằng đá chật hẹp chằng chịt nối liền toàn bộ khu ổ chuột lại với nhau. Không sai, với thành phố này mà nói, nơi đây chính là khu ổ chuột, bên trong phần lớn là hạng người giống cô. Phòng của cô nằm ở lưng chừng, leo lên hết tầm mười phút. Vừa nghĩ đến đây, hai chân vốn đã không chịu nghe chủ nhân sai khiến càng run lên bần bật.
Cô đành vịn vào tường nghỉ lấy hơi một lát, rồi mới gắng gượng tiếp tục trèo lên.
Sắp đến cuối tháng, thu nhập linh tinh vụn vặt tổng cộng mới gần ba ngàn, trừ đi ăn, tiêu, còn lại được hai ngàn rưỡi. Gửi hai ngàn về nhà, còn tiết kiệm được năm trăm, dù ít hơn so với tháng trước, nhưng có vẫn còn hơn không.
Nhà cô ở tận vùng nông thôn hẻo lánh, có tất cả sáu anh chị em. Mặc dù kế hoạch hóa gia đình đã triển khai vài chục năm, nhưng ở quê cô lại chẳng hề có hiệu quả. Ngoại trừ việc thường xuyên bị người ta đến thăm hỏi để phạt tiền, khi rời đi lại mang theo vài con trâu con lợn hay một ít đồ gia dụng chẳng đáng giá, mỗi nhà mỗi hộ vẫn cứ lòi ra thêm miệng ăn. Cho dù là lúc đói kém nhất, công cuộc sản xuất người vĩ đại cũng vẫn tiếp tục diễn ra.
Trong nhà, cô là con cả, ở dưới còn ba em gái, hai em trai, hơn nữa còn có một người bà già yếu. Mấy chiếc tàu há mồm khiến bố mẹ quanh năm làm nông đầu tắt mặt tối cũng chẳng đủ ăn, huống chi em trai em gái cô còn đang đi học. Mỗi khi đến kì mua sách vở, bố cô phải chạy vạy cúi đầu vay mượn khắp người quen trong làng. Nhưng đại đa số họ hàng thân thích của nhà cô đều cùng cảnh ngộ thì có thể cho mượn được bao nhiêu đây? Cho nên cô còn chưa học hết cấp hai đã phải theo chị em trong thôn ra thành phố, cứ như lời cha mẹ nói, thứ nhất là vì kiếm tiền cho các em đến trường, hai là tự lo cho mình một ít vốn làm của hồi môn. Hồi ấy, thành tích ở trường của cô rất tốt, nếu tiếp tục học, nói không chừng có thể giống em gái lớn, thi đỗ một trường đại học tiếng tăm.
Nghĩ đến đây, Ngô Quế Lan bất giác bật cười, tự giễu mình mãi không chừa thói quen cứ mỗi đêm khuya lại nhớ những chuyện đã qua. Cái gì mà học đại học với chả lập gia đình, cô còn có hi vọng nữa hay sao?
Qua một ngã rẽ, cô dừng lại lấy hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Ở nơi đây cái gì cũng có, chỉ duy bầu trời trong sáng chốn quê hương là không cách nào thấy được.
Thực ra, khi mới đến đây, cô đâu có ngờ chính mình sẽ bước vào con đường này. Khi đó cứ nghĩ, cho dù không được học nhiều, nhưng con người chỉ cần chịu khó ngay thẳng làm ăn, cuối cùng thế nào cũng nuôi sống được bản thân. Nghĩ xem, khi đó cô mới có bao nhiêu tuổi?
Một bàn tay đỡ lấy thắt lưng đã tê rần, một bàn tay chống trên đầu gối, cô nhìn làn khói trắng phả ra từ trong miệng, nhịn không được mỉm cười chua chát.
Là mười lăm, hay là mười sáu tuổi…
Dòng suy tư của cô đột nhiên bị cắt đứt, liền đứng thẳng người mà mỉm cười thờ ơ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trong con ngõ nhỏ chật chội, mấy thằng nhóc choai choai còn hơi sữa đè nghiến một thiếu nữ không ngừng gào khóc giãy giụa xuống xé quần xé áo, như vậy hẳn là không phải đang đùa giỡn rồi. Dân sống ở đây đủ loại thành phần hỗn tạp, mại dâm cờ bạc hút chích thứ gì cũng không thiếu, mấy thứ cặn bã xã hội càng có đất tốt để nảy nòi. Chuyện thế này, nếu không nói ngày nào cũng xảy ra thì cách ngày một lần cũng chẳng có gì là lạ, cô nhìn mãi cũng thành quen mắt, chỉ không khéo là lần này “sân khấu" nằm ngay trên đường cô phải đi, trừ phi lộn ngược lại tìm đường khác leo lên mới tránh được. Haizz, mớ xương khớp rã rời của cô không chịu nổi tra tấn như vậy nữa đâu.
“Cứu tôi… cứu tôi với…" Thấy Ngô Quế Lan đứng đó, cô gái vừa đạp tên thanh niên trên người mình ra, vừa khóc hướng về phía cô mà van vỉ. Trong tình cảnh này đột nhiên bắt gặp một người, đối với cô gái kia mà nói hẳn không khác gì chiếc phao cứu mệnh cuối cùng.
Cùng lúc ấy, mấy thằng nhóc kia tất nhiên cũng phát hiện ra sự có mặt của cô. Theo tiếng huýt sáo của tên canh gác, có ba tên nhàn rỗi liền lại gần mà vây lấy cô, nhưng nhìn rõ mặt xong lập tức dừng lại.
“Cứ tưởng ai, hóa ra là chị cả Lan." Một tên trong bọn miệng ngậm điếu thuốc hỉ hả cười nói bằng thứ giọng pha lẫn khẩu âm địa phương đặc sệt, một tay chống lên tường cùng với hai tên còn lại che kín đường đi. “Sao? Hôm nay làm ăn lăn lộn thế nào, có được nhiều không?" Ý tứ trắng trợn trong câu hỏi khiến hai đứa kia cười phá lên, cả bọn nhìn qua cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi, chính là cái tuổi trời không sợ, đất không sợ đây mà.
Trong lòng Ngô Quế Lan khẽ mắng vài câu thô tục, ngoài mặt lại cười thật mềm mại đáng yêu, nũng nịu nói: “Muốn chết hả, ba thằng nhóc các cậu đến chị đây cũng dám đùa giỡn hay sao? Nhường đường cho chị đi mà, chị không còn hơi sức đâu mà dây dưa với mấy đứa nữa đâu… Hôm nay rõ bực mình, lạnh như quỷ ấy, làm ăn cũng chẳng ra sao cả." Lăn lộn ở chốn này đã lâu, việc ai người nấy làm, không xen vào chuyện thiên hạ là điều cô phải thuộc nằm lòng rồi.
Ba tên thanh niên không hẹn mà cùng xì lên một tiếng, tức giận nhích sang bên, chỉ chừa một lối đi ở giữa. Bọn chúng dù quen thói coi trời bằng vung cũng không ngu xuẩn đến mức trêu chọc “đồng loại", nếu bị người khác biết được, ở nơi này bọn chúng sẽ chẳng có ngày yên thân.
“Bye." Ngả ngớn chào một tiếng, Ngô Quế Lan bước qua ba người bọn họ, tất nhiên không tránh khỏi bị sờ soạng một ít.Cô cũng chỉ giả bộ cự tuyệt hờn dỗi một hai câu, như vậy là có thể thuận lợi đi qua.
Cô gái kia tuy vẫn ra sức kêu gào vùng vẫy nhưng cũng không cầu cứu cô thêm lần nào nữa, hiển nhiên đã coi cô là cùng một giuộc với đám thiếu niên kia.
Mà cũng nào có liên quan gì tới cô?Chuyện như vậy ngày nào cũng xảy ra, cô hơi sức đâu mà quan tâm?
Ngô Quế Lan thầm nghĩ, sắp sửa đi lướt qua bọn họ.
“Tránh ra… Hu hu… Kiều, cứu em…" Cô gái òa khóc, giọng đã khản, tiếng lạc đi, rõ ràng chẳng còn bao nhiêu sức lực mà phản kháng.
Bỗng một tiếng “Chát!" vang lên giòn giã, kèm theo là tiếng chửi rủa của một gã thiếu niên, hình như đã bị cô gái kia cắn cho một ngụm. Mấy tên còn lại thấy vậy có vẻ hả hê, cười ầm lên, lại có một tên định tiến đến giúp một tay.
“Mẹ kiếp, ông không chơi chết mày không xong, con ranh này…" Gã bị cắn thẹn quá hóa giận, túm đầu cô gái đập vào tường.
Ngô Quế Lan vốn đã đi qua lại dừng bước, tất cả cũng vì một tiếng “chát" kia. Tay cô bất giác siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nếu ngày ấy ai đó có thể giúp cô một lần, thì hôm nay cô đã không ra nông nỗi như thế này…
“Này, tôi bảo này, mấy tên trẻ ranh các cậu sao lại đối xử với phụ nữ thô lỗ như vậy?" Trước khi kịp nghĩ ngợi thêm gì, cô đã xoay người trở lại chỗ bọn họ, “Mấy cậu không sợ gây họa chết người hay sao?"
“Mẹ kiếp, chị bớt lo chuyện thiên hạ đi!" Một gã tay mân mê dao bấm chặn cô lại. Ngoại trừ tên đang giữ cô gái kia, tất cả những tên còn lại đều nhìn về phía cô.
“Chị Lan có phải lại muốn rồi không?" Thiếu niên ngậm thuốc kia lại lười biếng lên tiếng, kéo thêm vài tiếng cười lỗ mãng của những tên bên cạnh.
“Đừng vậy chứ…" Ngô Quế Lan vừa thầm mắng mình, vừa nhẹ nhàng đẩy con dao của tên trước mặt ra, “Chị chẳng phải muốn tốt cho các cậu sao? Chơi đùa cũng được, nhưng đừng có hành hạ người ta quá, nhỡ người ta bắt mấy đứa nhốt vào cục cảnh sát thì làm thế nào?"
Tên miệng ngậm thuốc dường như cũng có chút đầu óc, vừa nghe những lời này quả nhiên có phản ứng, vỗ một cái lên đầu tên thanh niên đang túm tóc cô gái, “Này, tao bảo, thằng oắt mày kiềm chế tí có được không hả?" Chửi xong, gã quay sang Ngô Quế Lan nói với vẻ cợt nhả: “Không thô lỗ á, không thô lỗ thì con ranh này lại chịu ngoan ngoãn cho bọn tôi chơi chắc? Bà chị đi được rồi đấy!"
Ngô Quế Lan lại chẳng biết điều đến vậy, còn tủm tỉm cười nói: “Chị có cách để nó ngoan ngoãn, các cậu có muốn thử không? Mạnh bạo quá, người thiệt có khi là các cậu đấy."
Biết cô kinh nghiệm phong phú, tên ngậm thuốc có vẻ xiêu lòng, có điều bên tai nghe tiếng chửi của một tên khác, thành ra lại do dự. Tên cầm dao gan bé, nghe vậy có phần sợ, bèn nói: “Anh Lăng, cứ để cho chị ta thử xem, cũng chẳng có gì mà thiệt."
Tên ngậm thuốc được gọi là anh Lăng hừ một tiếng, “Được, nhưng bà chị đừng hòng qua mặt bọn này, bằng không, hừ…" Nói rồi, gã bèn ra lệnh cho tên thiếu niên nãy giờ vẫn vật lộn mãi mà bất thành kia tránh qua một bên, đồng thời cho hai tên khác kẹp chặt hai bên cô gái, sợ cô ta chạy trốn.
Ngô Quế Lan cười cười, “Chị đây nào dám… Hải à, cho chị mượn con dao nhé." Không đợi tên kia phản ứng, cô đã nhanh tay cướp lấy con dao trong tay hắn.
“Á!" Tên thiếu niên kia vô thức né một cái, nhưng không ngờ con dao quá sắc, làm đứt cả tay Ngô Quế Lan. Hắn sợ đến mức không dám nhúc nhích gì nữa, ngoan ngoãn đem dao đưa cho cho cô.
Mấy tên khác thấy như vậy đều cười ầm lên châm chọc, cũng không mấy để tâm. Ngô Quế Lan không nói câu nào, chỉ vòng qua tên đứng chắn trước mặt mình, tới trước mặt cô gái đang bị giữ, ngồi xổm xuống, dựa vào ánh sáng mờ mờ cẩn thận đánh giá một hồi.
“Con nhóc này khá lắm, mấy tên oắt con các cậu tìm ở đâu được hàng tốt như vậy? Aizz, đáng tiếc…" Nói đoạn, cô bèn đưa bàn tay bị thương lại gần thiếu nữ đang nhìn mình đầy căm hận, “Chảy nhiều máu quá, để chị lau giúp cho nào."
Cô gái phẫn hận nhổ một bãi về phía cô, nghiêng đầu không cho cô chạm vào mình. Ngô Quế Lan cũng không tránh, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt trở nên ác độc vô cùng, “chát" một tiếng, cho cô gái một bạt tai, “Mẹ kiếp, con khốn này, đừng có không biết điều!"
Mấy tên kia đứng ngoài làm ngơ như đang xem kịch, cũng không có quát bảo cô dừng lại.
Ngô Quế Lan cười lạnh trong lòng, một tay giữ chặt lấy cằm cô gái, ép ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi đó nhìn thẳng vào mình, bàn tay bị thương xoa mạnh lên vết thương bê bết máu trên trán, làm cô gái kêu lên đau đớn.
“Nhóc con, nghe lời chị đi, biết điều thì ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh Lăng đây, bằng không…" Nhặt con dao dưới đất lên, cô giơ đến trước mặt cô gái khẽ lượn vài đường, “Có tin chị làm hẳn một bông hoa trên mặt em không… Á, chết rồi, tay chị chảy máu rồi…" Nhìn máu trên tay phải mình theo sống dao chảy xuống, nhỏ lên mặt cô gái, cô thình lình la lớn, đánh rơi cả dao, từng bước lui về phía sau, lảo đảo suýt ngã.
“Chết tiệt, xước da một tí có là cái gì…" Tên tự xưng là anh Lăng lạnh nhạt chế giễu, nhưng đúng lúc này có một tên ở bên cạnh hắn dường như nhớ ra điều gì đó, đi đến thì thầm bên tai hắn vài câu, khiến hắn lập tức đổi sắc mặt.
“Mẹ nó @#$%^&…" Hắn văng ra một chuỗi những từ thô tục, xong tiếp đến đạp cho Ngô Quế Lan còn chưa kịp đứng lên một cái, “Con đàn bà thối tha, bị AIDS mà cũng dám động vào người của ông mày à…"
Một đạp này sức dùng rất mạnh, Ngô Quế Lan đau đến rúm người, còn cố gượng cười giải thích: “Anh Lăng, đừng nói lung tung, tôi làm sao có thể mắc bệnh kia, tôi, tôi… không dính dáng đến chuyện của các người nữa là được chứ gì?" Nói xong liền chật vật đứng dậy định bỏ đi, có điều nhìn qua càng thấy giống như chột dạ mà chạy trốn.
“Mày…" Tên Lăng vốn định đạp cho cô mấy cái nữa, lại đột nhiên nhớ ra trên người cô có bệnh truyền nhiễm, chân đang vung ra cũng phải thu về, lùi hẳn ra sau, tránh như tránh dịch, “Ở đây có ai không biết mày nhiễm bệnh kia. Mẹ kiếp, loại đàn bà ai cũng chơi được, không bị mới là lạ." Vừa nghĩ đến món hàng khó khăn lắm mới kiếm được mà Ngô Quế Lan lại làm hỏng, hắn hối hận muốn chết, tại sao không sớm nhớ ra việc này cơ chứ?
Hai tên vẫn giữ chặt lấy cô gái kia nãy giờ, nghe vậy sợ giãy nảy, buông mạnh tay, như thể cô gái đã bị Ngô Quế Lan chạm qua này sẽ lây bệnh cho bọn họ vậy. Cô gái cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, đột nhiên lặng đi, ánh mắt trống rỗng.
Ngô Quế Lan cười gượng hai tiếng, lúng ta lúng túng tự giải vây cho chính mình: “Đừng nói lung tung… Tôi còn phải làm ăn đấy. Vừa… vừa rồi tôi cũng không động đến cô ta… Cũng không dễ dàng bị nhiễm vậy đâu…" Dừng một chút, nhìn sắc mặt đám người kia vẫn không khá hơn chút nào, cô lại dặm thêm câu nữa: “Hay là chị đây đền cho các cậu miễn phí một tháng, các cậu đừng chấp có được không?"
“Hừ! Không thèm, tránh xa ông mày ra." Dù sao từ khi tung hoành đến giờ cũng không có ai nể mặt bọn hắn như vậy, lại chẳng muốn động chạm tới ả gái gọi trước mặt thêm nữa, tên Lăng kia dù bực mình, cũng hết hứng dây dưa, quay đầu nói với những tên khác: “Bị loại gái này sờ vào rồi, ông mày cũng không dám chơi, chúng mày thích thì làm đi."
Bệnh AIDS ai cũng biết là có thể lây, mấy tên này thiếu hiểu biết, ù ù cạc cạc coi nó như ôn dịch, nghĩ chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ nhiễm bệnh, tất nhiên không có gan dám thử, lập tức tránh xa hai cô gái. Tên Lăng kia rủa thêm vài tiếng, sau đó cùng cả bọn đi mất dạng, không thèm để ý đến hai người nữa.
Chờ đám thiếu niên bất lương kia đi xa hẳn, Ngô Quế Lan dựa vào tường thở hắt ra, một lúc sau mới đắc ý cười. Cô sớm đã biết rồi, cho dù là người nào, mặc dù biết được căn bệnh kia không lây nhiễm dễ dàng như vậy cũng sẽ sợ hãi tránh xa, huống chi là mấy tên choai choai chưa đủ lông đủ cánh này.
Đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy cô gái kia yên lặng đến khác thường, cô bèn khẽ liếc mắt. Vừa nhìn lập tức hết cả hồn, thiếu nữ kia nhặt con dao cô đánh rơi lúc nãy lên nên định đâm thẳng vào ngực.
“Khốn khiếp!" Cô vội vàng lao đến, giữ chặt lấy tay cô gái, sau đó giáng xuống một cái bạt tai, “Chị mày vất vả lắm mới cứu được mày khỏi tay bọn mất dạy kia, thế mà dám tự sát hả? Mẹ kiếp, mày đã mất cái gì… Muốn chết thì tìm chỗ nào xa một chút, đừng để chị mày nhìn thấy!" Càng nói càng tức giận, cô lại bồi thêm một bạt tai nữa.
Cũng không biết có phải vì hai cái bạt tai đó hay không, cô gái thình lình òa ra khóc, “Nhiễm AIDS rồi, chị bảo tôi còn mặt mũi nào mà sống?"
Trời! Thì ra là như vậy. Ngô Quế Lan vừa giận lại vừa buồn cười, cũng không giải thích, nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô gái, giọng nói dịu lại: “Được rồi, cứ đến chỗ chị trước. Đừng ngồi ở đây, không khéo bọn mất dạy ấy quay lại."
Cô gái chẳng qua nhất thời kích động, quả nhiên nghe thấy thế sợ hãi đứng bật dậy, cũng không đợi cô giục, ngoan ngoãn đi theo sau.
Phòng trọ của Ngô Quế Lan là một gian phòng đơn ở tầng hai, hơn mười mét vuông, không có cả nhà vệ sinh lẫn bếp. Cô dùng một tấm vải kẻ caro mua được ở chợ trời chia căn phòng ra làm hai nửa, ngoài làm bếp, trong làm phòng ngủ.
Cô gái ngần ngại đứng ngoài cửa, nhìn căn phòng đơn sơ, do dự mãi không biết có nên vào hay không, “Đây… Chị ở chỗ này?" Thực ra cô muốn nói rằng nơi này là để cho người ở sao, nhưng may mà đổi giọng kịp thời, cũng vì thấy Ngô Quế Lan đã thay dép lê, ném túi về phía sau tấm rèm. Động tác thuần thục như vậy chỉ có thể là đang ở trong nhà mình.
“Đúng vậy." Ngô Quế Lan đi đến bên bếp lò mở nắp, sau đó đặt ấm lên tính đun một ít nước nóng. Nếu không có cô gái này, có lẽ cô đến nước cũng lười nấu mà nằm vật ra giường luôn. Bởi vì phí điện nước tính riêng, mấy hộ gia đình thuê chung một tầng đều có ý thức hạn chế tối đa dùng đồ điện. Mùa đông nhóm bếp lò không chỉ đỡ hao điện, lúc nào cũng có nước nóng dùng, còn có thể khiến căn phòng ấm áp hơn một tí.
“Không muốn vào thì cút đi, mẹ kiếp, cứ đứng lù lù ở cửa, cô không lạnh nhưng tôi lạnh." Liếc nhìn vẻ mặt khó xử của cô gái, Ngô Quế Lan phát hiện ngoài việc áo lông bên ngoài bị hỏng khóa, quần bò đứt cúc, trang phục cũng không bị tổn hại gì nhiều. Cô không khỏi buồn cười, lẩm bẩm một câu: “May mà là mùa đông." Nếu là mùa hè, chỉ sợ không đợi được đến lúc cô nhúng tay vào.
Sắc mặt cô gái mặc dù còn nghi ngại, nhưng cuối cùng vẫn đi vào, tiện tay đóng cửa lại, sau đó đứng vào một góc. Ngô Quế Lan mặc kệ cô ta, một mình kéo ghế ngồi xuống bên bếp lò, người dần ấm lên, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến.
“Chị… thật là chị có bệnh kia sao?" Thật lâu sau, tiếng cô gái mới run rẩy vang lên trong căn phòng im ắng, thanh âm lộ ra sự chờ mong.
Ngô Quế Lan đã gật gù, nghe vậy mới nhớ ra vết thương trên tay mình còn chưa xử lí, bèn mở mắt, trở tay nhìn một cái. Miệng vết thương cũng không lớn, máu ngừng chảy rồi, thôi chẳng cần để ý, cô lại tiếp tục nhắm mắt.
“Chị làm nghề gì?" Sau một lát không nhận được câu trả lời, cô gái lại hỏi. Lúc này đây nỗi mong đợi rõ ràng đã vơi đi ít nhiều, chỉ thêm chút ý tứ thăm dò.
Ngô Quế Lan hừ một tiếng, vẫn không đáp lại câu nào. Cho dù cô không kiêng dè việc bản thân mình làm gái gọi, nhưng không có nghĩa là phải đi rêu rao khắp thiên hạ.
Nhìn kĩ trang phục của người im lặng ngồi trước bếp lò, cô gái cắn môi dưới, một lát sau lại mở miệng: “Xin hỏi là mấy giờ rồi ạ?" Sự tuyệt vọng trong ánh mắt thấm dần vào giọng nói. Cô ta không còn sức lực đi trả hỏi đáp án gần như là khẳng định kia nữa.
“Mẹ kiếp, cô có thể yên lặng một lát được không?" Ngô Quế Lan vốn đã cực kì mệt mỏi cuối cùng bộc phát ra, tức giận ngẩng đầu nhìn cô gái quát. Nếu không phải tại cô ta, bản thân mình cũng đâu bị một vết dao, một cú đạp, làm cho bây giờ đau đến nỗi không thẳng nổi eo, chẳng biết ngày mai còn làm việc được hay không.
Cô gái càng hoảng sợ, cũng không dám hé răng nói thêm lời nào.
Nước sôi, Ngô Quế Lan cắn răng chịu đau đi pha nước rửa mặt rửa chân, sau đó lên giường nằm ngủ thẳng một giấc, không nói với cô gái kia dù chỉ một tiếng.
Lúc cô tỉnh lại đã là giữa trưa, khi đứng dậy mới phát hiện thắt lưng cực kì đau đớn, vén áo ngủ thì thấy một quầng xanh tím, chạm nhẹ đã đau đến rút ruột, không khỏi hỏi thăm tổ tông mười tám đời tên họ Lăng kia. Cô cố lết dậy, đối với việc cô gái kia lẳng lặng rời đi không chào một tiếng cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Cô không phải người tốt, cũng không có ý định cứu người, lại càng không cần người khác biết ơn, cảm kích.
AIDS? Cô vừa chải đầu vừa cười khẩy. Cô tuy rằng tiết kiệm, nhưng ở phương diện sức khỏe lại không bao giờ qua loa, hàng tháng đều đi bệnh viện khám phụ khoa cùng thử máu một lần. Ngô Quế Lan hiểu hơn ai hết, nếu cơ thể này mà hỏng thì cuộc đời cô coi như xong, cả nhà cô cũng coi như xong. Về phần vì sao khu này đồn cô bị AIDS, tất cả đều do mấy mụ đã chẳng biết gì lại còn hay buôn chuyện mà ra cả. Khoảng nửa năm về trước có một cô ả tự xưng là bạn tốt của cô, thường xuyên quấn lấy cô rủ cùng đi làm ăn. Có một lần chuyện cô đi bệnh viện bị người này biết được, cô ta lập tức tự cho mình là thông minh, đoán rằng cô nhiễm bệnh gì đó. Dù sao loại người giống như bọn cô, nếu không phát hiện bản thân mình xảy ra vấn đề, ai lại vô duyên vô cớ chạy đến bệnh viện. Sau đó cô ta cũng không đến tìm cô, các chị em vốn có cũng xa lánh, ánh mắt người xung quanh nhìn cô dần dà cũng trở nên kì quái. Đang lúc cô không hiểu chuyện gì diễn ra thì có một lần do giành khách mà ẩu đả, nhờ vậy mới biết nguyên nhân. Lúc đó cô vô cùng giận dữ, còn chạy tới tìm cô ta đánh nhau một trận, sau ổn định lại tinh thần mới nghĩ thực ra như vậy cũng không tồi. Chí ít nó cũng làm cho lão Vương muốn kéo cô vào đường dây phải từ bỏ ý định, hết phái người đến quấy rầy. Đám ma cô đòi tiền bảo kê cũng không tìm đến gây phiền toái nữa, cho nên sau đó cô cũng không tìm cách thanh minh thêm nữa. Đương nhiên, việc làm ăn của cô không tránh khỏi bị ảnh hưởng nhưng so ra chỗ được vẫn nhiều hơn chỗ mất. Ví dụ như tối qua, nếu không phải có căn bệnh này làm lá chắn, e rằng việc đi qua mà giả như không thấy với cô mới là lựa chọn tốt nhất.
Xem ra không cách nào đi làm được rồi, cô cười cười, vén rèm cửa sổ nhìn trời xanh vạn dặm, bắt đầu thu dọn đồ đạc định ra nhà tắm công cộng tắm rửa một cái. Lấy nước ấm chườm lên vết bầm trên lưng, hẳn là sẽ nhanh khỏi hơn.
Đúng lúc này di động đổ chuông.Cô nhìn màn hình hiển thị, là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Tác giả :
Hắc Nhan