Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng
Chương 32
Edit: Bé Muỗi
Beta: Đào Mai
Buổi tối, sau khi giải quyết gia phả, La lão thái thái kêu La Thận Viễn vào thư phòng.
Tuyết Chi hầu hạ Nghi Ninh rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo ngủ, sau đó, Nghi Ninh ngồi ở trên giường nhìn Tùng Chi đang dạy nàng chơi thả túi lưới.
Nghi Ninh ngẩng đầu, sau tấm bình phong có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang truyền đến, từng cơn gió mát mẻ thổi vào.
Nhưng nàng không nghe được thanh âm trong thư phòng.
Nghi Ninh nghĩ đến ánh mắt sắc bén vừa rồi của La Thận Viễn, tim đập có chút nhanh.
Lần đầu tiên nàng hiểu được La Thận Viễn không chỉ là tam ca ôn hòa, hắn còn là thừa tướng tương lai La Thận Viễn.
Mà trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ sợ chỉ có mình hắn biết.
Nàng buông túi lưới trong tay xuống, nói với Tuyết Chi nàng muốn uống nước ô mai.
Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.
Ánh nến làm thân hình La Thận Viễn có vẻ vô cùng cao lớn, sườn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt không che giấu vẻ lạnh như băng.
Trên thực tế, hắn cũng không thích La lão thái thái, hắn trầm mặc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nhưng kiêng kị của La lão thái thái đối với hắn chưa từng thay đổi, nếu không vì Nghi Ninh, chỉ sợ bà vẫn còn muốn chèn ép hắn đến khi chết.
Hắn đứng trước mặt La lão thái thái, hỏi bà:
- "Tổ mẫu, người có ý định gì?"
La lão thái thái vỗ về hạt châu lạnh lẽo trong tay, thật lâu sau, bà cũng không nhìn đến La Thận Viễn – người đang lấy bộ dáng lạnh lùng đối mặt với bà.
Nếu nhớ lại, lúc này giống như lần trước sau khi hắn cứu Nghi Ninh, lúc bà phạt hắn quỳ từ đường.
Lúc hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên sau khi nghe bà giáo huấn, ánh mắt chính là lạnh lùng như vậy.
- "Ngươi giống như Nghi Ninh, từ nhỏ không có mẫu thân."
La lão thái thái chậm rãi nói,
- "Chỉ là đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Ngươi không có người chăm sóc, nó có ta yêu thương. Kỳ thật ta biết, lúc còn nhỏ ngươi thực sự thích Nghi Ninh. Ngươi cảm thấy ngươi cùng muội muội này đều không có mẫu thân, hẳn là nên chơi với nó, quan tâm nó nhiều hơn. Nhưng Nghi Ninh lại không thích ngươi, thậm chí là căm hận ngươi."
Tay La Thận Viễn giấu trong áo chậm rãi xiết chặt.
- "Mọi mặt ngươi đều nhẫn nhịn Nghi Ninh, cho đến ngày ấy Nghi Ninh rơi xuống nước..."
La lão thái thái hơi ngừng lại:
- "Ta đương nhiên cũng biết, ngươi làm sao có thể hại nó rơi xuống nước, tốt xấu gì ngươi cũng từng rất yêu thương muội muội này. Ngay cả lúc nó làm tay ngươi bị thương, ảnh hưởng lần thi hương đầu tiên của ngươi, ngươi cũng không trách nó."
- "Nhưng lần đó, ngươi nhìn nó rơi vào ao, ngươi do dự, ngươi suy nghĩ coi muốn cứu nó hay không. Nếu không cứu, muội muội này sẽ không bao giờ tồn tại nữa."
La Thận Viễn nhìn về phía La lão thái thái, tay xiết càng chặt, móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt.
- "Ngươi nhìn Nghi Ninh giãy dụa ở trong nước, rồi vẫn không đành lòng mà cứu nó lên. Nhưng ngươi lại không ngờ, sau khi Nghi Ninh tỉnh lại, tình cảm đối với ngươi khác hẳn hoàn toàn lúc trước."
- "Ngươi tuy rằng không nói, nhưng ta nhìn ra được ngươi rất vui mừng. Ngươi lại càng sủng ái Nghi Ninh, dù sao trên đời này cũng chỉ có một mình Nghi Ninh đối tốt với ngươi như vậy... Còn có ai khác thật tâm với ngươi đâu."
- "Nhưng Nghi Ninh lại không biết, lúc nó rơi xuống nước, tam ca nó từng nghĩ tới thấy chết không cứu."
La lão thái thái mỉm cười: "La Thận Viễn, ta nói rất đúng phải không?"
La Thận Viễn trầm mặc một lát, hắn chậm rãi nở nụ cười:
- "Tổ mẫu nhìn rõ mọi việc, thật là như thế. Tất cả mọi người ở La phủ đều chán ghét con."
Thanh âm hắn hơi thấp một ít,
- "Trừ Nghi Ninh biểu hiện ra bên ngoài, các ngươi có người nào thật sự thích con đâu. Con là thứ xuất, mẹ đẻ lại là người ác độc như vậy. Tổ mẫu người cũng biết, từ nhỏ con đã được nghe những lời nói độc ác như thế nào mà lớn lên?"
La lão thái thái dài thở dài một hơi, bà nhìn khuôn mặt bình tĩnh của La Thận Viễn, hắn chịu nhục nhiều năm như vậy, không trổ tài nghệ ra, chỉ bo bo giữ mình.
Nhưng hiện tại lại không như xưa, bất luận La Thận Viễn là dạng người gì, bà đều hi vọng La Thận Viễn có thể lập tức mạnh mẽ lên.
- "Người khác đều nói ngươi thiên tư tầm thường, ngay cả phụ thân ngươi cũng cho là như vậy." La lão thái thái nói, "Ngươi hẳn là sẽ không muốn cả đời im lặng thấp hèn như vậy chứ?"
La Thận Viễn ánh mắt híp lại, thản nhiên nói:
- "Phụ thân tài cán bình thường, nếu không có người cùng đại bá nâng đỡ, chỉ sợ không thể yên ổn trong quan trường. Ông ta nhận xét con như thế nào, con cũng không thèm để ý."
- "Vậy còn Nghi Ninh thì sao, ngươi cũng không để ý đến con bé à?"
La Thận Viễn không nói gì, chỉ nhìn La lão thái thái.
La lão thái thái mỉm cười nói:
- "Ngươi có thể nhịn được nhiều năm thế này, nói ngươi không có dã tâm, ngay cả ta cũng không tin. Thận Viễn, ta sớm muộn cũng phải chết. Ngươi cảm thấy lấy tính tình kế mẫu ngươi Lâm Hải Như, có thể bảo vệ được Nghi Ninh sao?"
La Thận Viễn nghiêm chỉnh đi đến trước mặt La lão thái thái, hắn trầm tư một lát, tay phất qua lư hương trên chính đường, một chút tro hương bay xuống.
La Thận Viễn nói:
- "Tổ mẫu lư hương quá nhỏ, nên đổi cái khác to hơn. Trong lòng con sớm đã có quyết định, người hãy thong thả chờ xem."
Nói xong, hắn cáo lui, rồi rời khỏi thư phòng.
La lão thái thái thở dài nhẹ nhõm, không khỏi cười khổ.
Bà không thể tưởng tượng được có một ngày, mình phải nói chuyện cùng một thiếu niên như vậy.
La Thận Viễn đi ra khỏi thư phòng, cước bộ lại dừng lại, thấp giọng nói:
- "Chuyện rơi xuống nước đó, tổ mẫu không cần nói cho Nghi Ninh biết."
La lão thái thái gật đầu đáp ứng, nhìn lại, La Thận Viễn đã đi xa.
Chờ lúc La lão thái thái ra khỏi thư phòng, Nghi Ninh đã ngủ, Tuyết Chi ở bên cạnh quạt cho nàng.
La lão thái thái nhìn nàng ngủ mê man, mới nhẹ nhõm trở về nội thất nghỉ ngơi.
*** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ***
La Thận Viễn bị bắt làm con vợ cả, không tới hai ngày trên dưới La gia đều biết.
Sau khi Trần thị nghe tin, có chút nghi hoặc, La Thận Viễn ngày thường không làm gì quá nổi bật, đột nhiên lại có tin tức lớn như vậy.
Chi thứ hai luôn không có con vợ cả, bà còn tưởng rằng La lão thái thái sẽ đem Hiên Ca cho Lâm Hải Như dưỡng, La lão thái thái lại chọn La Thận Viễn.
Trần thị cân nhắc một phen, cảm thấy chọn La Thận Viễn thật ra tốt hơn chọn Hiên Ca, La Thận Viễn không có mẹ đẻ, hơn nữa đã trưởng thành, chẳng lẽ còn có thể thân cận tốt với Lâm thị sao.
Nghĩ đến gần đây lúc đến thỉnh an La lão thái thái, La lão thái thái không vui vẻ gì với bà.
Bà còn biết nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười nhỏ nhẹ với lão thái thái. Trần thị trong lòng cũng có chút không thoải mái.
Bà kêu ma ma hầu hạ bên người tiến vào, nói với bà ta:
- "Đem La Thận Viễn thành con vợ cả không có khả năng là chủ ý của nhị gia. Hẳn là ý của lão thái thái. Đã là ý của lão thái thái, vì muốn lấy lòng bà ấy, chúng ta cũng phải có chút biểu hiện ủng hộ."
Trần thị quyết định đưa hai nha đầu cho La Thận Viễn.
Bà nghe nói phòng La Thận Viễn không có nha đầu hầu hạ, hơn nữa đem hai người đến bên cạnh La Thận Viễn, cũng miễn cho sau này xảy ra cái gì bà cũng không biết.
Lão thái thái đột nhiên cất nhắc La Thận Viễn, ai biết bà ấy nghĩ gì.
Trần thị càng nghĩ càng cảm thấy đưa nha đầu qua thật sự là chủ ý tốt, lập tức kêu ma ma hầu hạ đi chọn hai nha đầu bộ dạng đẹp mắt chuẩn bị đưa qua.
*** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ***
La Thận Viễn chuyển từ tiểu viện nhỏ hẹp vào Phong Tạ Đường.
Lâm Hải Như lại chọn vài bà tử đi qua hầu hạ hắn. Đồng thời bà cũng có chút do dự, có nên đưa nha đầu qua hay không.
Người hầu hạ La Thận Viễn đều là gã sai vặt và bà tử, nhưng không có nha đầu làm sao hầu hạ cho tốt được.
Chỉ là La Thận Viễn đã trưởng thành, phái nha đầu đi hầu hạ nhiều khi bất tiện.
La Hoài Viễn có hai nha đầu hầu hạ bộ dạng xinh đẹp như hoa, đã là nha đầu thông phòng.
Bà đi thỉnh giáo La lão thái thái, kết quả lại nhìn thấy La Thận Viễn đang dạy Nghi Ninh đọc sách, La Thận Viễn kêu bà một tiếng mẫu thân, bà vẫn có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng mới đáp lại.
Vài ngày sau, La Thận Viễn sẽ đi trường thi Bảo Định phủ tham gia thi hương, hai vị ca ca còn lại đều khổ sở đọc sách, hắn ngược lại không vội, thong thả đến giám sát Nghi Ninh đọc sách.
La Nghi Tú tìm Nghi Ninh đi chơi, Nghi Ninh cũng không dám đi, La Thận Viễn kêu nàng đọc Kinh Thi, nàng đọc lắp ba lắp bắp.
La Thận Viễn cầm trong tay một quyển giảng kim thạch bình giám thư để xem, nghe được Nghi Ninh đọc sai, liền lặp lại một lần chính xác, kêu Nghi Ninh đọc lại.
Nghi Ninh đọc gần nửa buổi chiều. Nhìn thấy Lâm Hải Như đến, nàng rất vui mừng, cười tủm tỉm mời Lâm Hải Như ngồi, nàng đi tìm tổ mẫu ở phật đường.
La Thận Viễn lại ngẩng đầu nói với Nghi Ninh:
- "Muội lại đây, ngồi xuống tiếp tục đọc, kêu Tuyết Chi đi thông báo."
Nghi Ninh kiếp trước, hay là Tiểu Nghi Ninh kiếp này, ai cũng không thích đọc sách.
Có lẽ thật sự là không có thiên phú, Nghi Ninh cũng không bắt buộc mình chuyện không có thiên phú, nàng lấy dài nuôi ngắn, đem tinh lực đặt vào nữ hồng, tận lực làm ra bộ dáng mềm mại khiêm tốn, còn có thể giành được sự yêu thích của tổ mẫu.
Hiện tại phải nhân cơ hội đọc sách nhiều một chút. Nghi Ninh ngồi xuống tiếp tục đọc sách, nghĩ rằng người xưa treo dao trên đầu đọc sách, nàng có tam ca giám sát nàng đọc sách, cũng không sai biệt lắm.
Tuyết Chi đi ra cửa tìm La lão thái thái.
Lúc Nghi Ninh đọc đến "Thừa bỉ quỷ viên, lấy vọng phục quan. Không thấy phục quan, khóc nước mắt liên liên." La lão thái thái đã trở lại.
La lão thái thái nhìn nàng cầm sách, ngoan ngoãn ngồi bên bàn, má trắng trắng mềm mềm như bánh bao, giống tiểu oa nhi mập mạp.
La Thận Viễn ở một bên đọc sách của mình, chỉ có Lâm Hải Như ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng nghe không hiểu, ngồi lại không thoải mái, có chút nhàm chán vô nghĩa.
La lão thái thái nắm tay Từ ma ma đi qua, hỏi Lâm Hải Như tìm đến bà làm cái gì.
La Thận Viễn lại ở đây, sao Lâm Hải Như có thể nói ra được.
Ý bà nói La lão thái thái vào nội thất nói chuyện, La lão thái thái lại uống ngụm trà nói:
- "Hai tụi nó đều là hài tử của ngươi, có cái gì mà khó nói, ngươi cứ nói ra đi."
Lâm Hải Như liếc mắt nhìn La Thận Viễn một cái, nghĩ rằng dựa theo cách nói của La lão thái thái, về sau hắn chính là cử nhân. Bà mới nói:
- "Thận Viễn chuyển qua Phong Tạ Đường, con muốn cho một ít người đi qua hầu hạ Thận Viễn. Nay khác với ngày xưa, Thận Viễn đã là con vợ cả, cũng phải được sắp xếp ổn thỏa."
La lão thái thái gật đầu nói:
- "Đây là chuyện tốt, ngươi đi làm là được, không cần đến hỏi ta."
Lâm Hải Như do dự một chút nói:
- "Tuy là nói như vậy, chẳng qua phái người nào đi qua, con còn chưa nắm được chủ ý. Thận Viễn năm nay đã mười sáu tuổi, con nghe ma ma nói lúc đại thiếu gia trong phủ ở tuổi này, trong phòng đã có nha đầu hầu hạ..."
Nghi Ninh nghe đến đó liền hiểu rõ vì sao Lâm Hải Như muốn hỏi ý lão thái thái.
La lão thái thái môi mím lại, không nghĩ tới Lâm Hải Như tìm bà hỏi chuyện này. Bà còn chưa từng lo lắng qua việc này.
La lão thái thái chưa nói gì, La Thận Viễn liền nói:
- "Mẫu thân, không cần như thế, đại bá mẫu đã tặng cho con hai nha đầu."
Lâm Hải Như sửng sốt:
- "Con nói đại bá mẫu tặng hai nha đầu cho con?"
Chuyện này xảy ra khi nào, sao không có người nào nói với bà. Mà bà cũng không biết chuyện.
La Thận Viễn ngẩng đầu nhìn Lâm Hải Như, chậm rãi hỏi:
- "Mẫu thân không biết sao?"
Lâm Hải Như không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Bà nhìn La lão thái thái, phát hiện La lão thái thái cũng nhìn bà.
Trần thị chưa từng giao hảo với bà, tự nhiên tặng hai nha đầu cho La Thận Viễn, hơn nữa bà ta trước kia chưa từng chú ý qua La Thận Viễn nửa phần. Trần thị có ý gì đây.
- "Tối hôm qua, đại bá mẫu sai người đưa tới, con liền nhận." La Thận Viễn thản nhiên nói, "Cho nên người không cần tặng."
Hắn sớm biết rằng vị kế mẫu này không có tâm cơ gì, hôm nay lại càng chứng thực chuyện này.
Việc này phát sinh chứng tỏ người nhà này không coi bà ấy ra cái gì. Nghĩ đến nơi khác phát sinh cái gì, bà lại càng không biết.
Khó trách La lão thái thái lo lắng bà ấy sẽ bảo vệ Nghi Ninh như thế nào.
Nghi Ninh nhìn thần sắc bình tĩnh của La Thận Viễn, lại nhớ tới La lão thái thái đã nói qua, nha đầu bị chó dữ cắn chết.
Lúc đó trừ La lão thái thái, không có ai biết chuyện kia chẳng phải chuyện ngoài ý muốn.
Nàng nhìn tay phải tam ca cầm sách, cuốn khúc có chút mất tự nhiên.
Đột nhiên nhớ tới chuyện xưa. Trên chiến trường có một tướng quân què chân, tác chiến thập phần dũng mãnh, thủ đoạn cũng rất hung ác. Nghe nói người có chút chỗ thiếu hụt, lòng sẽ càng nhẫn tâm...
Đáng tiếc đại bá mẫu không biết sự kiện kia.
La lão thái thái lấy lại tinh thần, gật đầu nói với Lâm Hải Như:
- "Đại tẩu ngươi đã tặng, ngươi không cần xen vào nữa."
Bà lại nói với La Thận Viễn,
- "Ngày mai phụ thân con sẽ mang theo đại ca, nhị ca con đi gặp Tống Đốc học, con cũng cùng đi đi. Tống Đốc học mặc dù không chủ trì thi hương, nhưng lại cùng giám thị Trương Hàn Lâm là bạn tốt, con đến lúc đó phải thỉnh giáo ông ấy nhiều hơn."
La Thận Viễn đứng lên xác nhận.
La lão thái thái cũng không quản La Thận Viễn đối đãi như thế nào hai nha đầu kia.
Nghi Ninh trong lòng thầm nghĩ, thế này có tính là tổ mẫu ngầm đồng ý không...
Beta: Đào Mai
Buổi tối, sau khi giải quyết gia phả, La lão thái thái kêu La Thận Viễn vào thư phòng.
Tuyết Chi hầu hạ Nghi Ninh rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo ngủ, sau đó, Nghi Ninh ngồi ở trên giường nhìn Tùng Chi đang dạy nàng chơi thả túi lưới.
Nghi Ninh ngẩng đầu, sau tấm bình phong có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang truyền đến, từng cơn gió mát mẻ thổi vào.
Nhưng nàng không nghe được thanh âm trong thư phòng.
Nghi Ninh nghĩ đến ánh mắt sắc bén vừa rồi của La Thận Viễn, tim đập có chút nhanh.
Lần đầu tiên nàng hiểu được La Thận Viễn không chỉ là tam ca ôn hòa, hắn còn là thừa tướng tương lai La Thận Viễn.
Mà trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ sợ chỉ có mình hắn biết.
Nàng buông túi lưới trong tay xuống, nói với Tuyết Chi nàng muốn uống nước ô mai.
Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang.
Ánh nến làm thân hình La Thận Viễn có vẻ vô cùng cao lớn, sườn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt không che giấu vẻ lạnh như băng.
Trên thực tế, hắn cũng không thích La lão thái thái, hắn trầm mặc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nhưng kiêng kị của La lão thái thái đối với hắn chưa từng thay đổi, nếu không vì Nghi Ninh, chỉ sợ bà vẫn còn muốn chèn ép hắn đến khi chết.
Hắn đứng trước mặt La lão thái thái, hỏi bà:
- "Tổ mẫu, người có ý định gì?"
La lão thái thái vỗ về hạt châu lạnh lẽo trong tay, thật lâu sau, bà cũng không nhìn đến La Thận Viễn – người đang lấy bộ dáng lạnh lùng đối mặt với bà.
Nếu nhớ lại, lúc này giống như lần trước sau khi hắn cứu Nghi Ninh, lúc bà phạt hắn quỳ từ đường.
Lúc hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên sau khi nghe bà giáo huấn, ánh mắt chính là lạnh lùng như vậy.
- "Ngươi giống như Nghi Ninh, từ nhỏ không có mẫu thân."
La lão thái thái chậm rãi nói,
- "Chỉ là đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Ngươi không có người chăm sóc, nó có ta yêu thương. Kỳ thật ta biết, lúc còn nhỏ ngươi thực sự thích Nghi Ninh. Ngươi cảm thấy ngươi cùng muội muội này đều không có mẫu thân, hẳn là nên chơi với nó, quan tâm nó nhiều hơn. Nhưng Nghi Ninh lại không thích ngươi, thậm chí là căm hận ngươi."
Tay La Thận Viễn giấu trong áo chậm rãi xiết chặt.
- "Mọi mặt ngươi đều nhẫn nhịn Nghi Ninh, cho đến ngày ấy Nghi Ninh rơi xuống nước..."
La lão thái thái hơi ngừng lại:
- "Ta đương nhiên cũng biết, ngươi làm sao có thể hại nó rơi xuống nước, tốt xấu gì ngươi cũng từng rất yêu thương muội muội này. Ngay cả lúc nó làm tay ngươi bị thương, ảnh hưởng lần thi hương đầu tiên của ngươi, ngươi cũng không trách nó."
- "Nhưng lần đó, ngươi nhìn nó rơi vào ao, ngươi do dự, ngươi suy nghĩ coi muốn cứu nó hay không. Nếu không cứu, muội muội này sẽ không bao giờ tồn tại nữa."
La Thận Viễn nhìn về phía La lão thái thái, tay xiết càng chặt, móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt.
- "Ngươi nhìn Nghi Ninh giãy dụa ở trong nước, rồi vẫn không đành lòng mà cứu nó lên. Nhưng ngươi lại không ngờ, sau khi Nghi Ninh tỉnh lại, tình cảm đối với ngươi khác hẳn hoàn toàn lúc trước."
- "Ngươi tuy rằng không nói, nhưng ta nhìn ra được ngươi rất vui mừng. Ngươi lại càng sủng ái Nghi Ninh, dù sao trên đời này cũng chỉ có một mình Nghi Ninh đối tốt với ngươi như vậy... Còn có ai khác thật tâm với ngươi đâu."
- "Nhưng Nghi Ninh lại không biết, lúc nó rơi xuống nước, tam ca nó từng nghĩ tới thấy chết không cứu."
La lão thái thái mỉm cười: "La Thận Viễn, ta nói rất đúng phải không?"
La Thận Viễn trầm mặc một lát, hắn chậm rãi nở nụ cười:
- "Tổ mẫu nhìn rõ mọi việc, thật là như thế. Tất cả mọi người ở La phủ đều chán ghét con."
Thanh âm hắn hơi thấp một ít,
- "Trừ Nghi Ninh biểu hiện ra bên ngoài, các ngươi có người nào thật sự thích con đâu. Con là thứ xuất, mẹ đẻ lại là người ác độc như vậy. Tổ mẫu người cũng biết, từ nhỏ con đã được nghe những lời nói độc ác như thế nào mà lớn lên?"
La lão thái thái dài thở dài một hơi, bà nhìn khuôn mặt bình tĩnh của La Thận Viễn, hắn chịu nhục nhiều năm như vậy, không trổ tài nghệ ra, chỉ bo bo giữ mình.
Nhưng hiện tại lại không như xưa, bất luận La Thận Viễn là dạng người gì, bà đều hi vọng La Thận Viễn có thể lập tức mạnh mẽ lên.
- "Người khác đều nói ngươi thiên tư tầm thường, ngay cả phụ thân ngươi cũng cho là như vậy." La lão thái thái nói, "Ngươi hẳn là sẽ không muốn cả đời im lặng thấp hèn như vậy chứ?"
La Thận Viễn ánh mắt híp lại, thản nhiên nói:
- "Phụ thân tài cán bình thường, nếu không có người cùng đại bá nâng đỡ, chỉ sợ không thể yên ổn trong quan trường. Ông ta nhận xét con như thế nào, con cũng không thèm để ý."
- "Vậy còn Nghi Ninh thì sao, ngươi cũng không để ý đến con bé à?"
La Thận Viễn không nói gì, chỉ nhìn La lão thái thái.
La lão thái thái mỉm cười nói:
- "Ngươi có thể nhịn được nhiều năm thế này, nói ngươi không có dã tâm, ngay cả ta cũng không tin. Thận Viễn, ta sớm muộn cũng phải chết. Ngươi cảm thấy lấy tính tình kế mẫu ngươi Lâm Hải Như, có thể bảo vệ được Nghi Ninh sao?"
La Thận Viễn nghiêm chỉnh đi đến trước mặt La lão thái thái, hắn trầm tư một lát, tay phất qua lư hương trên chính đường, một chút tro hương bay xuống.
La Thận Viễn nói:
- "Tổ mẫu lư hương quá nhỏ, nên đổi cái khác to hơn. Trong lòng con sớm đã có quyết định, người hãy thong thả chờ xem."
Nói xong, hắn cáo lui, rồi rời khỏi thư phòng.
La lão thái thái thở dài nhẹ nhõm, không khỏi cười khổ.
Bà không thể tưởng tượng được có một ngày, mình phải nói chuyện cùng một thiếu niên như vậy.
La Thận Viễn đi ra khỏi thư phòng, cước bộ lại dừng lại, thấp giọng nói:
- "Chuyện rơi xuống nước đó, tổ mẫu không cần nói cho Nghi Ninh biết."
La lão thái thái gật đầu đáp ứng, nhìn lại, La Thận Viễn đã đi xa.
Chờ lúc La lão thái thái ra khỏi thư phòng, Nghi Ninh đã ngủ, Tuyết Chi ở bên cạnh quạt cho nàng.
La lão thái thái nhìn nàng ngủ mê man, mới nhẹ nhõm trở về nội thất nghỉ ngơi.
*** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ***
La Thận Viễn bị bắt làm con vợ cả, không tới hai ngày trên dưới La gia đều biết.
Sau khi Trần thị nghe tin, có chút nghi hoặc, La Thận Viễn ngày thường không làm gì quá nổi bật, đột nhiên lại có tin tức lớn như vậy.
Chi thứ hai luôn không có con vợ cả, bà còn tưởng rằng La lão thái thái sẽ đem Hiên Ca cho Lâm Hải Như dưỡng, La lão thái thái lại chọn La Thận Viễn.
Trần thị cân nhắc một phen, cảm thấy chọn La Thận Viễn thật ra tốt hơn chọn Hiên Ca, La Thận Viễn không có mẹ đẻ, hơn nữa đã trưởng thành, chẳng lẽ còn có thể thân cận tốt với Lâm thị sao.
Nghĩ đến gần đây lúc đến thỉnh an La lão thái thái, La lão thái thái không vui vẻ gì với bà.
Bà còn biết nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười nhỏ nhẹ với lão thái thái. Trần thị trong lòng cũng có chút không thoải mái.
Bà kêu ma ma hầu hạ bên người tiến vào, nói với bà ta:
- "Đem La Thận Viễn thành con vợ cả không có khả năng là chủ ý của nhị gia. Hẳn là ý của lão thái thái. Đã là ý của lão thái thái, vì muốn lấy lòng bà ấy, chúng ta cũng phải có chút biểu hiện ủng hộ."
Trần thị quyết định đưa hai nha đầu cho La Thận Viễn.
Bà nghe nói phòng La Thận Viễn không có nha đầu hầu hạ, hơn nữa đem hai người đến bên cạnh La Thận Viễn, cũng miễn cho sau này xảy ra cái gì bà cũng không biết.
Lão thái thái đột nhiên cất nhắc La Thận Viễn, ai biết bà ấy nghĩ gì.
Trần thị càng nghĩ càng cảm thấy đưa nha đầu qua thật sự là chủ ý tốt, lập tức kêu ma ma hầu hạ đi chọn hai nha đầu bộ dạng đẹp mắt chuẩn bị đưa qua.
*** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ***
La Thận Viễn chuyển từ tiểu viện nhỏ hẹp vào Phong Tạ Đường.
Lâm Hải Như lại chọn vài bà tử đi qua hầu hạ hắn. Đồng thời bà cũng có chút do dự, có nên đưa nha đầu qua hay không.
Người hầu hạ La Thận Viễn đều là gã sai vặt và bà tử, nhưng không có nha đầu làm sao hầu hạ cho tốt được.
Chỉ là La Thận Viễn đã trưởng thành, phái nha đầu đi hầu hạ nhiều khi bất tiện.
La Hoài Viễn có hai nha đầu hầu hạ bộ dạng xinh đẹp như hoa, đã là nha đầu thông phòng.
Bà đi thỉnh giáo La lão thái thái, kết quả lại nhìn thấy La Thận Viễn đang dạy Nghi Ninh đọc sách, La Thận Viễn kêu bà một tiếng mẫu thân, bà vẫn có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng mới đáp lại.
Vài ngày sau, La Thận Viễn sẽ đi trường thi Bảo Định phủ tham gia thi hương, hai vị ca ca còn lại đều khổ sở đọc sách, hắn ngược lại không vội, thong thả đến giám sát Nghi Ninh đọc sách.
La Nghi Tú tìm Nghi Ninh đi chơi, Nghi Ninh cũng không dám đi, La Thận Viễn kêu nàng đọc Kinh Thi, nàng đọc lắp ba lắp bắp.
La Thận Viễn cầm trong tay một quyển giảng kim thạch bình giám thư để xem, nghe được Nghi Ninh đọc sai, liền lặp lại một lần chính xác, kêu Nghi Ninh đọc lại.
Nghi Ninh đọc gần nửa buổi chiều. Nhìn thấy Lâm Hải Như đến, nàng rất vui mừng, cười tủm tỉm mời Lâm Hải Như ngồi, nàng đi tìm tổ mẫu ở phật đường.
La Thận Viễn lại ngẩng đầu nói với Nghi Ninh:
- "Muội lại đây, ngồi xuống tiếp tục đọc, kêu Tuyết Chi đi thông báo."
Nghi Ninh kiếp trước, hay là Tiểu Nghi Ninh kiếp này, ai cũng không thích đọc sách.
Có lẽ thật sự là không có thiên phú, Nghi Ninh cũng không bắt buộc mình chuyện không có thiên phú, nàng lấy dài nuôi ngắn, đem tinh lực đặt vào nữ hồng, tận lực làm ra bộ dáng mềm mại khiêm tốn, còn có thể giành được sự yêu thích của tổ mẫu.
Hiện tại phải nhân cơ hội đọc sách nhiều một chút. Nghi Ninh ngồi xuống tiếp tục đọc sách, nghĩ rằng người xưa treo dao trên đầu đọc sách, nàng có tam ca giám sát nàng đọc sách, cũng không sai biệt lắm.
Tuyết Chi đi ra cửa tìm La lão thái thái.
Lúc Nghi Ninh đọc đến "Thừa bỉ quỷ viên, lấy vọng phục quan. Không thấy phục quan, khóc nước mắt liên liên." La lão thái thái đã trở lại.
La lão thái thái nhìn nàng cầm sách, ngoan ngoãn ngồi bên bàn, má trắng trắng mềm mềm như bánh bao, giống tiểu oa nhi mập mạp.
La Thận Viễn ở một bên đọc sách của mình, chỉ có Lâm Hải Như ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng nghe không hiểu, ngồi lại không thoải mái, có chút nhàm chán vô nghĩa.
La lão thái thái nắm tay Từ ma ma đi qua, hỏi Lâm Hải Như tìm đến bà làm cái gì.
La Thận Viễn lại ở đây, sao Lâm Hải Như có thể nói ra được.
Ý bà nói La lão thái thái vào nội thất nói chuyện, La lão thái thái lại uống ngụm trà nói:
- "Hai tụi nó đều là hài tử của ngươi, có cái gì mà khó nói, ngươi cứ nói ra đi."
Lâm Hải Như liếc mắt nhìn La Thận Viễn một cái, nghĩ rằng dựa theo cách nói của La lão thái thái, về sau hắn chính là cử nhân. Bà mới nói:
- "Thận Viễn chuyển qua Phong Tạ Đường, con muốn cho một ít người đi qua hầu hạ Thận Viễn. Nay khác với ngày xưa, Thận Viễn đã là con vợ cả, cũng phải được sắp xếp ổn thỏa."
La lão thái thái gật đầu nói:
- "Đây là chuyện tốt, ngươi đi làm là được, không cần đến hỏi ta."
Lâm Hải Như do dự một chút nói:
- "Tuy là nói như vậy, chẳng qua phái người nào đi qua, con còn chưa nắm được chủ ý. Thận Viễn năm nay đã mười sáu tuổi, con nghe ma ma nói lúc đại thiếu gia trong phủ ở tuổi này, trong phòng đã có nha đầu hầu hạ..."
Nghi Ninh nghe đến đó liền hiểu rõ vì sao Lâm Hải Như muốn hỏi ý lão thái thái.
La lão thái thái môi mím lại, không nghĩ tới Lâm Hải Như tìm bà hỏi chuyện này. Bà còn chưa từng lo lắng qua việc này.
La lão thái thái chưa nói gì, La Thận Viễn liền nói:
- "Mẫu thân, không cần như thế, đại bá mẫu đã tặng cho con hai nha đầu."
Lâm Hải Như sửng sốt:
- "Con nói đại bá mẫu tặng hai nha đầu cho con?"
Chuyện này xảy ra khi nào, sao không có người nào nói với bà. Mà bà cũng không biết chuyện.
La Thận Viễn ngẩng đầu nhìn Lâm Hải Như, chậm rãi hỏi:
- "Mẫu thân không biết sao?"
Lâm Hải Như không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Bà nhìn La lão thái thái, phát hiện La lão thái thái cũng nhìn bà.
Trần thị chưa từng giao hảo với bà, tự nhiên tặng hai nha đầu cho La Thận Viễn, hơn nữa bà ta trước kia chưa từng chú ý qua La Thận Viễn nửa phần. Trần thị có ý gì đây.
- "Tối hôm qua, đại bá mẫu sai người đưa tới, con liền nhận." La Thận Viễn thản nhiên nói, "Cho nên người không cần tặng."
Hắn sớm biết rằng vị kế mẫu này không có tâm cơ gì, hôm nay lại càng chứng thực chuyện này.
Việc này phát sinh chứng tỏ người nhà này không coi bà ấy ra cái gì. Nghĩ đến nơi khác phát sinh cái gì, bà lại càng không biết.
Khó trách La lão thái thái lo lắng bà ấy sẽ bảo vệ Nghi Ninh như thế nào.
Nghi Ninh nhìn thần sắc bình tĩnh của La Thận Viễn, lại nhớ tới La lão thái thái đã nói qua, nha đầu bị chó dữ cắn chết.
Lúc đó trừ La lão thái thái, không có ai biết chuyện kia chẳng phải chuyện ngoài ý muốn.
Nàng nhìn tay phải tam ca cầm sách, cuốn khúc có chút mất tự nhiên.
Đột nhiên nhớ tới chuyện xưa. Trên chiến trường có một tướng quân què chân, tác chiến thập phần dũng mãnh, thủ đoạn cũng rất hung ác. Nghe nói người có chút chỗ thiếu hụt, lòng sẽ càng nhẫn tâm...
Đáng tiếc đại bá mẫu không biết sự kiện kia.
La lão thái thái lấy lại tinh thần, gật đầu nói với Lâm Hải Như:
- "Đại tẩu ngươi đã tặng, ngươi không cần xen vào nữa."
Bà lại nói với La Thận Viễn,
- "Ngày mai phụ thân con sẽ mang theo đại ca, nhị ca con đi gặp Tống Đốc học, con cũng cùng đi đi. Tống Đốc học mặc dù không chủ trì thi hương, nhưng lại cùng giám thị Trương Hàn Lâm là bạn tốt, con đến lúc đó phải thỉnh giáo ông ấy nhiều hơn."
La Thận Viễn đứng lên xác nhận.
La lão thái thái cũng không quản La Thận Viễn đối đãi như thế nào hai nha đầu kia.
Nghi Ninh trong lòng thầm nghĩ, thế này có tính là tổ mẫu ngầm đồng ý không...
Tác giả :
Văn Đàn