Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 57

Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

Chương 57

Nhâm Xử An ngơ ngác nhìn Quý Lan.

Cô chợt nhận ra rằng, vai diễn hiện tại của mình hẳn là nhờ Quý Lan dùng cách gì đó để đổi về.

Trong nháy mắt, trong lòng cô ngổn ngang hàng trăm loại cảm xúc. Người trước mắt là nhóc con, là đứa bé mà cô đã nỗ lực bảo hộ từ khi còn nhỏ. Trong lòng cảm động, thậm chí còn đột nhiên có một loại cảm giác “Con trai nhà tôi đã trưởng thành".

Sau khi bị Nhâm Xử An nhìn chằm chằm vài giây thì Quý Lan bắt đầu di chuyển tầm mắt. Anh cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên, cứ như bị ánh mắt sáng rực của Nhâm Xử An thiêu đốt. Chỉ cần nhìn chằm chằm một vài lần đã đủ khiến cho anh hoảng hốt bỏ chạy.

Trong lòng không nhịn được mà xuất hiện một vài ý tưởng mong đợi hão huyền… Có khi nào thần tiên tỷ tỷ đã nhớ ra anh rồi hay không nhỉ?

Nghe Đoạn Tranh Vanh nói, sau khi thần tiên tỷ tỷ xem tập chương trình kia của anh, hình như còn bởi vì nó mà ngủ không ngon. Trong lòng anh mơ hồ xuất hiện một chút hưng phấn, chờ Nhâm Xử An chủ động đi về phía anh, gần gũi với anh.

Hy vọng thần tiên tỷ tỷ có thể giống như trước đây, không có chuyện gì phải giấu anh… vui vẻ chia sẻ cùng anh tất cả mọi thứ. Khi chật vật khổ sở sẽ tìm anh kể lể, có mỏi mệt thì than phiền với anh, bất kể có chuyện gì người đầu tiên cô tìm đến sẽ là anh, người quan trọng nhất cũng chỉ có thể là chính anh.

Để anh trở thành một người duy nhất không thể thay thế trong lòng cô.

Đắm chìm trong mong đợi tươi đẹp, Quý Lan đột nhiên nhớ đến cái ôm dịu dàng của Nhâm Xử An dành cho anh khi cô đóng máy “Ám dũng".

Trên khuôn mặt lạnh lùng lần đầu tiên hơi lộ ra ý cười bẽn lẽn.

Thật sự hy vọng thần tiên tỷ tỷ có thể thân thiết với anh hơn một chút, giống như lúc nhỏ vậy. Hai người sẽ đi cạnh nhau, sẽ nắm lấy tay nhau, lúc anh yếu đuối và mệt mỏi, cô sẽ cho anh mượn bờ vai để dựa vào, trước khi ngủ sẽ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Lan bỗng nhiên có hơi sửng sốt.

Ngay sau đó, trong lòng anh cuồn cuộn dâng lên cảm giác sợ hãi.

Cả người anh đông cứng tại chỗ.

Trái tim di chuyển loạn xạ bất thường, môi khẽ hé mở, đầu óc ong ong.

Anh dường như…

Không, không phải, anh không có.

Đó là thần tiên tỷ tỷ mà, thần tiên tỷ tỷ đã đối xử với anh như thế từ khi còn nhỏ, hiện tại anh cũng mong chờ như vậy thì đâu có gì là sai?

Anh chỉ mong đợi có thể giống như lúc nhỏ mà thôi nhưng bây giờ anh đã không còn là trẻ con nữa. Ý thức được điều gì đó, anh cảm thấy bản thân có hơi choáng váng.

“Quý Lan? Không có chuyện gì chứ hả Quý Lan." Đạo diễn Triệu nhìn thấy sắc mặt Quý Lan không tốt lắm, vội vàng đi qua hỏi thăm hai câu.

Ông ấy gọi vài tiếng, Quý Lan vẫn ngơ ngẩn dựa vào ven tường, ý thức hình như đã thoát ra khỏi thân thể bay ra ngoài.

“Thế này là sao vậy? Quý Lan!"

Ông ấy có hơi sốt ruột, duỗi tay lay lay bả vai Quý Lan. Quý Lan bị lung lay vài cái, lúc này mới đột nhiên có phản ứng. Anh tỉnh táo lại, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nôn nóng của đạo diễn Triệu.

“Tôi không sao cả." Anh lắc đầu.

Vô tình nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nhâm Xử An, anh ngay lập tức dời tầm mắt đi, cũng không dám nhìn qua nữa.

Anh tiêu đời rồi.

Nếu Nhâm Xử An thấy được bức tranh cùng với con thú bông hình quả bơ kia, rồi nhớ ra anh là ai thì anh nên làm gì đây? Nếu cô chỉ xem anh là một cậu nhóc khổ sở từng được nhận sự giúp đỡ của mình thì phải sao bây giờ?

Nhâm Xử An lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Quý Lan thất thần như vậy, trong lòng kiềm chế không được mà bắt đầu lo lắng.

Có phải nhóc con đã gặp chuyện gì rồi hay không?

Cô biết ngày hôm qua Quý Lan quay chụp quảng cáo cả ngày ở Ma đô, hôm nay lại phải vì nhân vật của cô mà bay đến đoàn phim này đóng vai khách mời.

Có phải do quá mệt mỏi quá mà bị hạ đường huyết không nhỉ?

“Anh ăn kẹo không? Có phải tụt đường huyết nên đầu choáng váng không?" Cô đi qua hỏi thăm.

Quý Lan không nâng mắt lên nhìn Nhâm Xử An. Anh không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy loại ánh mắt như đang dỗ dành trẻ con của cô.

Vì vậy đành lạnh lùng thốt lên một câu: “Không ăn, không phải là con nít."

“Cũng không phải chỉ có trẻ em mới được ăn kẹo mà." Nhâm Xử An nghe thấy giọng điệu đầy mâu thuẫn của Quý Lan, bĩu môi nói.

Sau khi biết Quý Lan chính là nhóc con, bằng cách nào đó, cô bỗng cảm thấy Quý Lan trở nên ngây thơ lạ kỳ.

Đạo diễn Triệu lo lắng cho Quý Lan nênmuốn để anh đi nghỉ ngơi một chút trước. Quý Lan tạm dừng một lát, cố gắng giải thoát bản thân khỏi hoàn cảnh hỗn loạn.

“Vừa nãy tôi có hơi chóng mặt thôi, không sao đâu, chúng ta bắt đầu quay đi."

“Vậy cũng được, khi nào cảm thấy không khỏe thì phải nói với chúng tôi ngay đấy." Đạo diễn Triệu nói xong, quan sát Quý Lan vài lần, phát hiện anh quả thật đang chậm rãi tìm lại cảm giác nhân vật, lúc này mới ngồi trở lại ghế đạo diễn.

“Các bộ phận chuẩn bị đi."



Bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ. Bóng người cao lớn bao trùm lấy cô trong không gian nhỏ hẹp. Hô hấp ấm áp phả vào bên tai, giọng nói mang theo biến thái và tàn nhẫn vang lên.

“Nếu còn không được… Mày biết hậu quả là gì rồi đó."

Cô rụt cổ về phía sau, cả người run cầm cập.

Hai khuy áo sơmi trên cùng đã bị cởi bỏ.

Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, khi mở miệng, giọng nói đã run rẩy vỡ vụn: “Tôi…"

“Cắt!" Vẫn chưa diễn xong, đạo diễn bỗng nhiên lớn tiếng bảo cắt.

Động tác của tất cả mọi người đều dừng lại. Nhâm Xử An nghĩ là lối diễn của bản thân chưa đúng.

Cô vừa cài nút áo sơ mi, vừa lên tiếng nhận lỗi: “Thật ngại quá đạo diễn Triệu, cảm xúc vừa nãy của tôi có lẽ còn hơi chưa đúng…"

Ai ngờ Đạo diễn Triệu lại xua tay, nói: “Không phải Xử An, hai người lại đây một chút đi."

Nhìn Quý Lan đi đến bên cạnh mình, ông ấy nói chuyện có hơi do dự: “Quý Lan này, cậu hôm nay… sao thế? Vành tai… sao lại đỏ lên thế?"

Phó đạo diễn bên cạnh hít sâu một hơi.

Quý Lan vậy mà mắc lỗi!

Nguyên nhân còn là… vành tai bị đỏ lên?

Cảnh vừa rồi đang phát lại trên màn hình.

Bàn tay Quý Lan nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của Nhậm Xử An, đồng thời…

Vành tai anh không nhịn được mà ửng hồng lên!

Đã từ hồng chuyển sang đỏ bừng, giống như sắp nhỏ ra máu vậy. Hình ảnh này nếu đưa lên màn ảnh rộng thì cũng quá mức lộ liễu. Quý Lan cũng thấy được vành tai đỏ bừng kia của bản thân.

Anh đã cố hết sức để nhập vai, vẫn luôn tự nhủ với mình không thể có tư tưởng gì khác đối với thần tiên tỷ tỷ. Nhưng lúc anh chủ động duỗi tay chạm vào Nhâm Xử An, trái tim anh không khỏi run lên.

Tim đập rất nhanh, ngay cả ngón tay cũng có hơi phát run, cả người bắt đầu cảm thấy thẹn thùng.

Phát hiện quá muộn, chồi non trong tim đã lớn thành cây cổ thụ che trời.

Ánh mắt anh mang theo tia nhút nhát nhạt nhoà, nhanh chóng thoáng nhìn về hướng khuôn mặt Nhâm Xử An.

Lại thấy thần sắc Nhâm Xử An bình thường đang chăm chú nhìn màn hình. Trên màn hình đang chiếu lại kỹ thuật diễn đỉnh cao của Nhâm Xử An, không hề bị động tác của anh ảnh hưởng. Trong lòng hình như có hơi trống rỗng, Quý Lan đột nhiên cảm nhận được một ít đau xót và thất vọng.

Anh là một người đàn ông mà, dù thế nào cũng…

Dù thế nào cũng phải có chút thẹn thùng bẽn lẽn một ít chứ.

Vẻ mặt của Quý Lan có hơi không hài lòng.

Đạo diễn Triệu nhìn thấy anh không vui, còn tưởng rằng anh không muốn cùng quay chụp loại cảnh quay thân mật cùng với người khác nên nói: “Những động tác thân mật thế này thật ra không quá cần thiết. Nếu cậu không thích thì chúng ta có thể cắt bớt mấy cảnh diễn thân mật quá mức nhé, chỉ cần tìm đúng cảm giác là được."

Không muốn cắt bớt cảnh quay.

Quý Lan hơi siết chặt nắm tay, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, anh biết chính mình không muốn cắt giảm cảnh quay.

Lòng anh mang tâm tư nhưng lời nói ra miệng lại hết sức đường hoàng: “Phải lấy hiệu quả trên màn ảnh làm chủ đạo, không cần suy nghĩ cho tôi, tôi có thể khắc phục."

“Thế cũng tốt, chúng ta lại quay một lần nữa đi."

Đạo diễn Triệu gật đầu, thời điểm nhìn về phía Nhâm Xử An trong mắt có mang theo ý khen ngợi: “Xử An vừa rồi tìm được cảm giác nhân vật thật sự không tồi, tiếp tục phát huy nhé."

Nhâm Xử An nhịn không được vui vẻ: “Cảm ơn đạo diễn Triệu."

Thật ra Nhâm Xử An cũng không phải hoàn toàn không thẹn thùng.

Khi Quý Lan duỗi tay cởi nút áo sơmi cô, trái tim cô quả thật nhịn không được hoảng hốt.

Sau đó cô liều mạng tự nhủ với bản thân… Người trước mắt là nhóc con đó!

Là một nhóc con khi bị cô không cẩn thận xoa nhẹ mông thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên trốn vào ổ chăn!

Sau khi nỗ lực tiêm nhiễm vào đầu mình suy nghĩ “Quý Lan chỉ là nhóc con khi lớn lên", cô quay lại nhìn Quý Lan, quả thật mặt không đỏ, tim không run, nhìn thế nào cũng cảm thấy Quý Lan chỉ là thiếu niên nhỏ bé chưa trưởng thành.

Đặc biệt là đôi tai rất dễ ửng hồng này. Cho dù đã trưởng thành thì cũng vẫn chẳng có gì thay đổi hết.

Thật là… đáng yêu.

Nhâm Xử An ở nơi không ai thấy được, che miệng cười trộm. Cô khó có thể giải thích mà tìm được một loại cảm giác vui vẻ khi chọc ghẹo nhóc con trong trò chơi.

Lần thứ hai ghi hình.

Đạo diễn Triệu nhìn bàn tay rõ ràng đang run rẩy của Quý Lan trong máy quay, mở miệng kêu “Cắt" một tiếng.

Đây không phải lần đầu ông ấy hợp tác lần đầu tiên với Quý Lan. Khi Quý Lan vừa mới debut không lâu thì bọn họ đã từng hợp tác.

Thậm chí Quý Lan lúc đó mới hai mươi tuổi, cũng chưa từng có biểu hiện như vậy!

Mười mấy năm nay Quý Lan để lại trong lòng người ta một hình tượng quá mức ổn định, cho nên đạo diễn Triệu căn bản sẽ không suy nghĩ theo hướng “Quý Lan thẹn thùng".

Ông ấy vẫn là cho rằng cơ thể Quý Lan không khoẻ, vì vậy chỉ “khụ" hai tiếng, rồi lo lắng hỏi thăm: “Quý Lan, tôi thấy trạng thái hôm nay của cậu không được tốt lắm, nghe Đoạn Tranh Vanh nói hôm qua cậu cũng bận rộn tới nửa đêm. Hôm nay cũng vừa sáng sớm đã ngồi máy bay đến đây, hay là cứ nghỉ ngơi nửa ngày đi nhé, có được không?"

Đây là lần đầu tiên Quý Lan bị người ta kêu “cắt" nhiều lần vì quay hỏng như vậy.

Anh biết vấn đề của bản thân là gì nhưng hết lần này đến lần khác cho dù đã biết, cũng vẫn không thể thay đổi được. Anh có hơi rầu rĩ không vui, chỉ khẽ nhấp môi, ánh mắt xấu hổ và bất mãn cùng hiện hữu, khó chịu liếc mắt nhìn khuôn mặt hết sức bình thường của Nhâm Xử An.

Nhâm Xử An làm cách nào để thân cận với anh như vậy nhưng vẫn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh quay?

Trước kia những nữ diễn viên đối diễn với anh, phần lớn vừa lại gần anh một chút đã đỏ mặt.

Anh còn từng gặp mấy người cố ý đụng chạm mình nữa.

Cho nên… Nhâm Xử An sau khi xem gameshow kia, đã nhớ lại anh rồi đúng chứ?

Chỉ xem anh như một đứa nhỏ mà đối xử.

Lúc trước anh có bao nhiêu hy vọng Nhâm Xử An nhớ lại mình thì hiện tại anh có bấy nhiêu hy vọng mong Nhâm Xử An không nhớ được anh.

Anh không muốn mình bị người ta xem như một đứa nhỏ chút nào hết.

Toàn bộ đoàn phim được nghỉ ngơi nửa ngày.

Quý Lan biết là trạng thái của mình làm chậm trễ quá trình quay phim, có chút áy náy: “Xin lỗi, bởi vì tôi làm ảnh hưởng việc quay phim. Nếu chậm trễ tiến trình, tôi có thể tự mình bù tiền vào phần thiếu hụt."

Đạo diễn Triệu vội vàng xua tay: “Mới quay hỏng có hai lần thôi là chuyện rất bình thường, chỉ là vì chuyện này đặt trên người cậu nên bất thường thôi." Ông ấy vỗ bả vai Quý Lan, tiếp tục nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, trở về nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh trạng thái cho tốt, buổi chiều chúng ta quay bình thường là được."

Đoạn Tranh Vanh vốn dĩ không ở trường quay nhìn.

Nhận được điện thoại, anh ấy đã hấp tấp chạy ngay tới phim trường, nhìn thấy trạng thái nghỉ ngơi của đoàn phim, mở to mắt không dám tin.

Quý Lan quay hỏng liên tiếp vài lần khiến cho cả đoàn phim đình công? Đây quả thực là chuyện chỉ có trong “Nghìn lẻ một đêm" thôi đó!

Quý Lan hồi mới ra mắt cũng không có như vậy đâu!

“Cậu khó chịu chỗ nào hả?" Anh ấy hỏi Quý Lan: “Thật sự không khỏe thì chúng ta chạy nhanh qua bệnh viện kiểm tra toàn diện một lượt đi."

Anh ấy cũng sợ thân thể Quý Lan có bệnh gì, dù sao cũng đã liều mạng suốt mười mấy năm qua.

Quý Lan giương mắt: “Trong lòng không thoải mái."

Đoạn Tranh Vanh:…

Gặp quỷ rồi.

Anh ấy than một tiếng: “Rồi rồi, tôi thấy cậu vẫn nên ngủ nhiều hơn một chút. Hai ngày nay tổng cộng mới ngủ có tầm ba tiếng, đầu óc choáng váng chứ gì?"

“Cái gì? Hai ngày mà ngủ chỉ tầm ba tiếng đồng hồ? Buổi tối hôm trước tôi chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi mà cả ngày hôm sau tinh thần uể oải không vực dậy nổi được ấy."

Nhâm Xử An nhìn thấy Đoạn Tranh Vanh tới, rất tự nhiên mà chạy tới bên cạnh anh ấy.

Nghe nói Quý Lan hai ngày chỉ ngủ có một khoảng thời gian ngắn như vật, trong lòng lập tức nảy sinh ý nghĩ “Nhóc con tại sao đến giờ vẫn không thể khiến người ta bớt lo lắng", chống eo nói: “Mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc sau đó chúng ta tiếp tục quay phim."

Quý Lan nghe xong phảng phất có cảm giác giống như khi còn nhỏ anh thức khuya chong đèn học bài, bị thần tiên tỷ tỷ nhéo lỗ tai kéo lên giường bắt đi ngủ.

[Mau ngủ đi, ngủ cho khuây khỏa rồi thì ngày mai tiếp tục học, không thể nóng vội trong nhất thời, phải biết kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, sức khỏe mới là quan trọng nhất!]

Giọng điệu đáng sợ chồng chéo lên nhau.

“Em diễn thử với tôi trước một lần rồi chúng ta đi nghỉ ngơi." Anh muốn phản kháng lại giọng điệu này của “Thần tiên tỷ tỷ."

Thật ra đến bây giờ Nhâm Xử An cũng chưa từng thử làm việc này bao giờ, cô khoanh hai tay rồi hơi bĩu môi: “Đi nghỉ ngơi trước đã."

Nói xong, cô nhìn biểu cảm không chịu khuất phục trên mặt Quý Lan rồi khẽ híp mắt lại: “Nghe lời."

Sau đó Quý Lan ngoan ngoãn đi ngủ một giấc.

Từ trong vali hành lý, anh lấy ra một con búp bê hình quả bơ chiếm khoảng một phần tư không gian hành lý. Anh ôm nó rồi xoay người nằm trên giường. Khuôn mặt tuấn tú chôn vào con búp bê mềm mại, lúc này anh có chút buồn phiền.

Anh vốn tưởng mình có thể khiến thần tiên tỷ tỷ nhớ lại những chuyện vui của bọn họ trong quá khứ. Nhưng mà không ngờ vừa có một chút manh mối thì thần tiên tỷ tỷ đã lập tức nhớ ra anh.

Cũng không phải anh không hy vọng cô nhớ ra mình, mà là… anh không muốn Nhâm Xử An đối xử với mình như một đứa trẻ.

Lúc Nhâm Xử An rời đi, khi ấy anh cũng được mười lăm tuổi rồi.

Anh đã không còn là một đứa trẻ nữa mà là một người đàn ông thực thụ rồi.



Đoạn Tranh Vanh cảm thấy hai người nghệ sĩ dưới trướng mình có gì đó không đúng lắm. Nhất là Nhâm Xử An đang khoanh hai tay ngang người rồi hung dữ nói: “Nghe lời", hơn nữa Quý Lan lại còn ngoan ngoãn chạy đi ngủ như vậy.

Phải biết rằng Quý Lan là người không biết trân trọng thân thể mình chút nào. Lúc còn trẻ, anh thường xuyên thức đêm học lời thoại và đóng phim, đó là những việc Quý Lan thường làm. Dù anh ấy có khuyên bao nhiêu lần thì anh cũng không nghe.

Vậy mà Nhâm Xử An chỉ nói hai chữ mà đã dỗ được người này ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi rồi.

Dù nhìn thế nào thì bọn họ cũng không giống hình thức ở chung với “Ân nhân" tí nào?

Đoạn Tranh Vanh thật sự rất nghi ngờ.

Sau đó anh ấy thử thăm dò Nhâm Xử An: “Xử An, giữa cô và Quý Lan… nếu có điều gì thì trước tiên phải nói cho người đại diện như tôi biết đó."

Nhâm Xử An lập tức bùng nổ.

“Tôi và thầy ấy thì có gì được chứ!" Cô trừng mắt nhìn Đoạn Tranh Vanh rồi liếc anh ấy một cái: “Anh đừng suy đoán lung tung như vậy!"

Cô phải vất vả lắm mới có thể chấp nhận được sự thật nhóc con chính là Quý Lan, đã vậy cô còn phải nhịn xuống những ý tưởng rục rịch của mình. Vì vậy đừng làm cô thêm phiền phức nữa!

Nhóc con coi cô là thần tiên tỷ tỷ, vì muốn báo đáp nên mới giúp đỡ cô, sao cô có thể có suy nghĩ muốn làm gì người ta được!

Đoạn Tranh Vanh bị lời nói của Nhâm Xử An làm cho tức giận, anh ấy trầm mặc rồi đẩy đẩy gọng kính. Không hề bình thường chút nào, sắp tới anh ấy vẫn nên quan sát hai người này thì hơn. Ngộ nhỡ họ muốn làm vài chuyện gì đó thì anh ấy còn phản ứng lại kịp.

Cả tổ phim đã đình công nửa ngày, Nhâm Xử An cũng không đùa giỡn với Đoạn Tranh Vanh nữa.

Cô trở về phòng nghỉ ngơi một lát rồi lại nhìn đến cuốn kịch bản.

Ánh mắt cô khẽ đảo một vòng rồi dừng lại trên trò chơi trong điện thoại. Vào đêm hôm trước khi biết được sự thật, cô đã tìm nhóc con một lúc, rồi cũng không đăng nhập vào trò chơi nữa.

Trừ việc xác nhận ra, cô… cô còn phải chuyển đổi liên tục giữa hai độ tuổi của Quý Lan và Quý Hưng, giờ cô cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt. Nhưng hai ngày không đăng nhập mà thời gian trong này đã trôi qua gần một tuần rồi.

Nhóc con không thấy cô, chắc cậu đã khổ sở lắm.

Cô mở trò chơi lên, lúc này bên trong đang là sáng sớm. Quý Hưng đã chuẩn bị đồ ăn của mình vào hộp đựng cơm, bỗng nhiên lúc này cậu trượt tay, cái chén cũng chuẩn bị rơi xuống.

Nhâm Xử An duỗi ngón tay giúp cậu đỡ lại.

Dường như trong mắt Quý Hưng hiện lên ý cười cùng sự vui sướng.

“Cám ơn thần tiên tỷ tỷ." Cậu ngoan ngoãn khéo léo nói lời cảm ơn. Bất cứ khi nào cậu cần thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ lập tức xuất hiện, thật tốt quá. Sau đó cậu nhanh chóng cất hộp đựng cơm vào trong cặp một cách cẩn thận.

“Hôm nay thần tiên tỷ tỷ có thời gian không? Chị đưa tôi đến trường nha."

Nói xong, cậu dùng đôi mắt đầy mong đợi nhìn ra ngoài màn hình. Nhâm Xử An thấy mình thật sự không thể từ chối ánh mắt của cậu. Vì thế cô lên tiếng đồng ý: “Được, mà đi xe đạp sao?"

“Chúng ta đi bộ đi, tôi muốn… ở cùng thần tiên tỷ tỷ nhiều thêm một chút!" Đầu Quý Hưng khẽ ngẩng lên, biểu cảm cậu dường như còn chút tủi thân, đôi môi phập phồng: “Thần tiên tỷ tỷ không tới nhìn tôi một tuần rồi đấy."

Lòng cô lại mềm nhũn ra.

Quả nhiên nếu cô không đăng nhập thì nhóc con sẽ thấy rất buồn. Theo Quý Hưng ra khỏi cửa nhà, giữa trò chơi bỗng hiện lên dòng chữ “Quý Hưng chủ động nắm tay bạn."

Cái này.

Tưởng tượng đứa nhỏ này là Quý Lan, bỗng nhiên Nhâm Xử An lại có cảm giác kỳ diệu.

Vì hai năm nay Quý Hưng ăn uống tốt hơn lúc trước rất nhiều nên vóc dáng cậu cũng cao hơn một chút. Gần đây cậu lại cao thêm nữa rồi, chiều cao dường như đã hơn một mét bảy, thân hình cũng không còn gầy yếu như trước nữa. Nét trẻ con mập mạp trên khuôn mặt dần mất đi, bộ dạng càng ngày càng giống với anh bây giờ.

Nhâm Xử An nhìn mặt của Quý Hưng mà có chút mất hồn.

“Thần tiên tỷ tỷ, tôi nghe nói lúc thi trung học, xung quanh đây sẽ có vài trường học có thể báo danh đấy." Quý Hưng vừa đi vừa nói với Nhâm Xử An những chuyện mà cậu đang cân nhắc gần đây, tên ba trường không tồi cũng hết một lượt.

Vẻ mặt cậu hơi rối nói: “Tôi không biết nên báo danh ở trường nào thì sẽ tốt hơn nữa."

Việc này còn phải hỏi sao?

Lấy thành tích xuất sắc của Quý Lan ở trường trung học mà nói thì đương nhiên cậu phải vào trường tốt nhất rồi!

Nhâm Xử An không nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời: “Tất nhiên là vào trường tốt nhất, khó nhất rồi!"

Khóe miệng Quý Hưng khẽ cong lên một độ cong không thể nhìn rõ, thần tiên tỷ tỷ nói một cách chắc chắn như vậy chứng tỏ cô rất tin tưởng cậu.

“Nhưng báo danh vào chỗ tốt nhất, tôi sợ thành tích của tôi sẽ không thể thi đậu mất." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lờ mờ hiện lên vẻ lo lắng.

Nhâm Xử An chợt thấy trên người cậu hiện lên dòng chữ [Mức độ thiện cảm: +1]

Rõ ràng trong lòng cậu đang rất vui.

Tuy rất vui nhưng cậu vẫn giả vờ, nếu không phải cô nhìn thấy từng mảng màu hồng phấn như thể đang hiện lên thì cô sẽ thật sự nghĩ Quý Hưng đang lo lắng vì thành tích đấy.

Kỹ năng diễn xuất tốt quá nhỉ.

Nhâm Xử An bĩu môi, trong lòng đang âm thầm mà phun một ngụm nước bọt, kỹ năng diễn xuất hôm nay của cậu bị cô nhìn ra rồi nha. Vì sợ các môn học của Quý Hưng sẽ không đồng đều nên cô tiện tay mở phiếu điểm cuối kỳ của Quý Hưng trong trò chơi ra xem.

Cả năm cấp một và cấp hai đều bị gián đoạn.

Nhâm Xử An: “…"

Vậy là cô phải nạp thêm tiền để báo danh cho Quý Hưng tham gia các khoa học tập nữa.

Thấy sắc mặt của Quý Hưng liên tục xuất hiện vẻ lo lắng thì cô khẽ nhếch mày lên.

Cô dùng baidu để kiểm tra thông tin về Quý Lan, những chuyện ở trung học trước kia đều không rõ, nhưng trường trung học mà anh đã tốt nghiệp, rõ ràng ở đây viết là trung học X, là trường học tốt nhất cả tỉnh.

Được, tên nhóc này cũng được lắm.

Vừa rồi Quý Hưng nói cả ba trường đều chỉ là những trường không tệ ở xung quanh chỗ cậu, nhưng nếu so với toàn bộ trường tốt của tỉnh thì còn thua xa cả vạn dặm.

Nhóc con này vừa nhìn đã biết là muốn tham gia vào trường học tốt nhất của tỉnh, vậy mà còn giả vờ đáng thương ở trước mặt cô!

Nếu bây giờ cô không biết Quý Hưng chính là Quý Lan thì có lẽ cô sẽ thật sự đi tới an ủi cậu vài câu rồi.

Nhưng tiếc là giờ cô đã biết.

Cô cảm thấy, cậu không bao giờ… là một nhóc con đáng yêu được.

“Vậy… cậu thử trường trung học X đi." Nhâm Xử An nói với cậu một câu.

Quý Hưng đột nhiên sửng sốt.

Làm sao thần tiên tỷ tỷ biết được cậu muốn vào trung học X! Gần đây cậu đã điều tra không ít chính sách, cậu biết nếu trong các cuộc thi mà lấy được giải thưởng thì sẽ cơ hội vào trung học X. Vậy nên thời gian gần đây cậu cũng bắt đầu chuẩn bị cho những cuộc thi đua.

Đáng tiếc lại bị thần tiên tỷ tỷ nhìn thấu mất rồi, rõ ràng cậu… chỉ muốn nghe thần tiên tỷ tỷ an ủi vài câu thôi mà.

Lúc này Quý Hưng không vui chút nào. Đầu cậu gục xuống nhìn mặt đường, khi đụng phải một viên đá nhỏ, cậu dồn hết sức mà đá nó một cái. Viên đá nhỏ bay vụt ra ngoài nện vào mặt tường.

Hừ, thần tiên tỷ tỷ không còn đối xử dịu dàng với cậu giống trước kia nữa rồi.

“Nhóc con?" Nhâm Xử An gọi một tiếng.

Quý Hưng rất muốn giận và không muốn trả lời, nhưng cậu lại sợ thần tiên tỷ tỷ không nghe tiếng trả lời sẽ lập tức rời đi.

Vì thế cậu rầu rĩ không vui đáp: “Ừ."

Hình như nhóc con đang có chút cáu gắt.

Nhâm Xử An ghép những biểu cảm của Quý Hưng lúc này vào mặt của Quý Lan, đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười.

Cô dịu dàng khuyên nhủ: “Được rồi, tôi biết cậu được vào lớp một trong cuộc thi cuối kỳ. Tôi tin với thực lực của cậu thì chắc chắn có thể vào được trung học X. Nếu cậu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi còn báo danh cho cậu học bù ở các khóa học tập nữa."

“Trình độ hiện tại của tôi còn có thể vươn lên mà, thần tiên tỷ tỷ không cần tốn kém đâu." Bàn tay của Quý Hưng đang nắm thứ gì đó không thể thấy được, cậu lén nắm thật chặt.

Từ lúc theo kịp tiến độ, cậu có thể tự học và hiểu được nên không cần phải tốn kém tham gia các khoa học tập làm gì đâu.

“Quý Hưng!" Từ tai nghe điện thoại của Nhâm Xử An truyền đến một giọng nói xa lạ.

Ngay sau đó, có hai đứa trẻ một nam một nữ đuổi theo bước chân của Quý Hưng.

Một đứa trẻ trong đó nói: “Hôm nay cậu cũng đến trường à, chúng ta cùng nhau đi đi?"

Nhâm Xử An sửng sốt, đột nhiên cô hơi vui mừng.

Cuối cùng thì Quý Hưng cũng có bạn rồi?

Trừ lúc đầu khi mới vào trò chơi, có đám bạn không tốt đến tìm cậu thì đây là lần đầu tiên cô thấy có người đến chào hỏi Quý Hưng, nhìn có vẻ cũng rất thân mật.

Thật tốt, Quý Hưng không phải lẻ loi một mình nữa rồi!

Nhưng ai ngờ trên mặt Quý Hưng lại hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Vốn dĩ trên mặt cậu đang có biểu cảm ôn hoà thì lập tức trở nên nghiêm túc.

“Đừng làm phiền tôi."

Đừng có làm phiền cậu và thần tiên tỷ tỷ nói chuyện với nhau!

Phải vất vả lắm thần tiên tỷ tỷ mới đến trường và dành một ngày tán gẫu với cậu như vậy.

Vì sao lại có người cố tình đến quấy rầy chứ.

Đứa trẻ học trung học đúng là không còn nhỏ nữa nhưng cũng đâu có lớn. Bị biểu cảm lạnh lùng đến xương tủy của Quý Hưng nhìn chằm chằm rồi liếc mình một cái, hai đứa trẻ hơi bị dọa sợ.

Đứa bé trai kéo ống tay áo bé gái rồi nói: “Chúng ta đừng để ý đến cậu ta nữa, từ trước đến giờ cậu ta có thích nói chuyện với người khác đâu."

Bé gái gật đầu rồi lại lắc đầu nói: “Nhưng thầy cô nói chúng ta phải làm bạn với Quý Hưng để cậu ấy chỉ bảo học tập."

Nhâm Xử An chợt nhíu mày, vậy nghĩa là Quý Hưng đang dựa vào chuyện học tập sao?

Cũng đúng, làm gì có thầy cô nào lại ghét học sinh giỏi đâu?

Học sinh thi được điểm tốt thì coi như cũng có quan hệ chặt chẽ tới chuyện thăng chức tăng lương của các thầy cô mà, dù cảm thấy Quý Hưng là “con của tội phạm giết người", nhưng vì thành tích học tập tốt nên họ cũng đối xử với Quý Hưng tốt hơn.

Thật sự cô không thích kiểu đối xử này, nhưng đây quả thật là chuyện thường tình mà con người khó có thể tránh khỏi. Quý Hưng cần có bạn bè, cô cũng thấy vui khi nhìn Quý Hưng có thể chậm rãi mà hòa nhập vào tập thể.

Lúc này Quý Hưng hơi nâng khóe môi, trên mặt cậu lộ ra biểu cảm lạnh lùng lại giống như đang châm biếm. Cậu khinh thường nói bóng nói gió: “Giả nhân giả nghĩa."

Ôi đệch.

Một đứa trẻ mới mười bốn tuổi làm sao có thể nói ra câu “Giả nhân giả nghĩa" như thế?

Nhâm Xử An kinh ngạc, Quý Hưng trưởng thành sớm quá rồi.

Dù sao lúc mười bốn tuổi ngay cả thiện hay ác cô còn không thể phân biệt hay thấu hiểu được hoàn toàn, nên đừng nói đến cái gì mà giả nhân giả nghĩa.

Bị Quý Hưng mỉa mai như vậy, hai đứa trẻ kia cũng nhanh chóng chạy mất.

Nhâm Xử An khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu của Quý Hưng, với tình trạng hiện tại của cậu bây giờ cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

“Nhóc con, cậu cũng nên kết bạn đi, tuổi của cậu thật sự không cần nghĩ nhiều đâu."

Quý Hưng cảm giác có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, cậu thẹn thùng quay sang chỗ khác. Hai bên vành tai cậu hơi hiện lên nét ửng đỏ.

Quý Hưng cậu không muốn lộ ra dáng vẻ đó trước mặt thần tiên tỷ tỷ, cũng không muốn để thần tiên tỷ tỷ lo lắng nhưng vẫn bị người đó nhìn thấy rồi.

Đều tại hai đứa kia cả.

“Nhìn thấy tôi học tập tốt, chỉ trong nháy mắt giáo viên và các bạn học khác thay đổi thái độ, giả tạo."

Cậu nhớ đến lời mà thầy giáo suốt ngày bảo các bạn học khác phải noi theo cậu, nhớ tới hình ảnh những bạn học chép bài hay nhờ giảng bài mà lại dựa gần vào cậu, khiến cho ánh mắt của Quý Hưng xẹt qua sự chán ghét.

Năm đầu trung học cơ sở mới thi vào lớp một, đám người này không có thái độ như vậy với cậu. Bây giờ lại thay đổi thái độ khiến Quý Hưng có suy nghĩ nếu như không phải vẫn phải tiếp tục học tập tại ngôi trường này thì có cho cậu nhìn cậu cũng không thèm nhìn đám người này.

Nghe thấy Quý Hưng khinh thường hừ lạnh một tiếng, Nhâm Xử An chỉ có thể cười trừ. May mắn, Quý Hưng của hiện tại vẫn có tính nết của đứa trẻ, không trưởng thành như một người hiểu đời nữa.

Cô lại chọc vào mặt Quý Hưng, nói: “Được rồi được rồi, bọn họ giả tạo hết, đợi cậu thi được vào X trung là tốt rồi. Những người trong đó đều không nhận ra cậu, cậu có thể bắt đầu lại một lần nữa."

Quý Hưng ngoan ngoãn gật đầu, đáp lại: “Ừm, tôi sẽ cố gắng."

Nhưng có một điều cậu không nói ra, cậu căn bản không muốn kết bạn với nhiều người như vậy, bản thân cậu chỉ hy vọng thần tiên tỷ tỷ mãi mãi ở bên cạnh mình thôi.

“Đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ." Quý Hưng bỗng nhiên mở miệng nói.

Khi cậu nhìn về một bên, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài màn hình, đối diện với Nhâm Xử An. Quý Hưng do dự một lúc, sau đó rất chân thành mà cẩn thận nói: “Thần tiên tỷ tỷ, tôi muốn đổi tên sau khi lên trung học phổ thông, không muốn dùng cái tên bây giờ nữa, chị thấy được không?".

Nhâm Xử An sửng sốt, bản thân cô không ngờ Quý Hưng còn nhỏ tuổi vậy mà đã có chủ kiến riêng của mình, vậy mà muốn đổi tên sớm như vậy.

Thoát khỏi hoàn cảnh sống trong một trấn nhỏ, tới X trung bắt đầu lại một lần nữa, đổi một cái tên khác ngược lại cũng là điều hợp lý, bớt đi phiền toái có người có thể tìm hiểu cội nguồn cuộc sống hiện tại của cậu.

Vậy nên cô gật đầu, đáp ứng: “Được nhé, cậu muốn thoát khỏi thân phận bây giờ, đổi một cái tên mới là hoàn toàn đúng, cũng là để bắt đầu lại một lần nữa."

Qúy Hưng nhận được câu trả lời đáp ứng của thần tiên tỷ tỷ, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười khe khẽ nhàn nhạt.

Cậu kìm lại ý cười của mình, ánh mắt nhìn ra ngoài màn hình hiện rõ sự mong chờ: “Vậy tôi sẽ đổi thành “Lan" có được không? Quý Lan, thần tiên tỷ tỷ thấy sao?". Hóa ra nhóc con đã nghĩ đến việc đổi tên thành “Quý Lan" trong tương lai rồi.

Hóa ra… trước khi đổi tên, nhóc con đã từng nhắc cô chuyện này vài lần rồi.

Vì vậy trong ký ức của Quý Lan, Nhâm Xử An cô phải biết là anh đã đổi tên từ lâu, cô nên biết Quý Lan chính là Quý Hưng. Thay tên đổi họ, tướng mạo có thay đổi, chuyện này căn bản không thể là nguyên nhân khiến cô quên đi nhóc con của mình.

Lúc Quý Lan nhìn thấy cô, bản thân anh đã đong đầy bao nhiêu sự hy vọng hỏi cô nhưng lại nhận được sự phủ định của cô thì sẽ đau khổ biết nhường nào đây. Nhâm Xử An nhìn vào khuôn mặt có ý cười của Quý Hưng trên màn hình điện thoại, trong tim lại càng thêm chua xót.

Cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, điều chỉnh lại trạng thái, để bản thân không lộ rõ sự không bình thường nào của mình. Cô biết được nhóc con trong tương lai sẽ gọi là “Quý Lan" nhưng cô không biết tại sao Quý Hưng lại có suy nghĩ này.

Vừa chủ động mà lại thích thú tới hỏi cô về tên, chắc hẳn trong lòng đã có ý tưởng nhỉ?

Vì thế nên cô hỏi: “Cái tên Quý Lan này hay thì đúng là hay thật, có ngụ ý gì không? Giống như tên của tôi là một sự chúc mừng và kỳ vọng của bố mẹ mình."

Giống như đang mong đợi câu hỏi này của Nhâm Xử An, trên người Quý Hưng lóe lên một nét chữ [Mức độ thiện cảm: +1].

Quý Hưng mím môi, cụp mắt nhìn xuống, giống như là có chút ngượng ngùng. Cậu nói: “Có thể thần tiên tỷ tỷ cũng biết, tuổi thơ của tôi từ nhỏ đã không tốt, không ai quan tâm, Lan có nghĩa là sóng lớn, một cơn sóng luôn bất ổn, cảm giác phù hợp với hoàn cảnh của tôi đúng không."

Nhâm Xử An cảm thấy Quý Hưng nghĩ vậy có chút quá bi quan rồi. Cô muốn an ủi Quý Hưng hai câu mà lại nghe thấy Quý Hưng tiếp tục nói: “Nhưng An Lan, chỉ thêm một chữ “An" thì là trở thành nghĩa sóng gợn yên bình, thế giới thái bình."

Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài phía màn hình, đối mặt với Nhâm Xử An lóe lên ý cười. Khuôn mặt trước giờ chưa từng lộ ra một nụ cười thật sự, nay lại chậm rãi hiện lên một nụ cười xán lạn.

Cậu nói: “Đều là vì thần tiên tỷ tỷ đã bước vào với thế giới của tôi, mới khiến tôi có một cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây, bằng không… tôi thật sự sẽ trở thành những người trong trấn kia, bị người khác gọi là một kẻ giết cha mình… không thể trở thành người tốt được."

Một thiếu niên mới chỉ có 14 tuổi lại trịnh trọng nói ra những chuyện khiến người khác cảm thấy cay đắng.

Nhâm Xử An hoàn toàn bị kinh sợ, thậm chí còn cảm thấy một cơn nhức đầu, cả thế giới này dường như đang lung lay kịch liệt. Ai có thể ngờ được sau một cái tên lại lắm trò như vậy.

Vậy mà lại đong đầy những ẩn ý sâu xa của một người thiếu niên.

Cô không biết có phải bản thân mình nghĩ hơi xa rồi không, đột nhiên cảm thấy trong cái tên “Quý Lan" này có ẩn giấu một chấp niệm với cô. Người ta cố tình chọn một cái tên có thâm ý khác, kết quả gặp mặt mới phát hiện cô căn bản không nhớ ra.

Việc này… cũng khiến người khác quá khổ sở rồi thì phải?!

Càng ngày Nhâm Xử An càng cảm thấy mình không phải là người nữa rồi. Tuy rằng lúc đó nói cô không cách nào đem Quý Lan với Quý Hưng hợp thành một chỗ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng sao cô lại… áy náy như thế này?

Trong lòng Nhâm Xử An loạn cả lên, vừa cảm động vừa cảm thấy áy náy.

Trong chốc lát không có cách nào trả lời Quý Hưng. Nụ cười trên mặt Quý Hưng dần dần phai đi, tiếp đó vẫn còn chút ngại ngùng: “Tôi cũng chỉ là… lên lớp học được vài thứ, học đi đôi với hành, thần tiên tỷ tỷ, chị đừng chê tôi kém hiểu biết, tùy tiện đặt cho mình một cái tên."

Cậu nhút nhát ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài màn hình: “Nếu thần tiên tỷ tỷ không thích thì tôi sẽ nghĩ cái mới, được không?"

Tên gọi đều là mang theo sự hy vọng của bố mẹ, hoặc là mang theo một ngụ ý nào đó khác.

Giống cái tên thần tiên tỷ tỷ, vừa dễ nghe mà lại có ý nghĩa sâu xa. Cậu cũng muốn có một cái tên như vậy, mà phải là một cái có liên quan tới thần tiên tỷ tỷ.

Nhâm Xử An nhanh chóng lắc đầu: “Không có không có, tên của cậu… hay mà, thật đó, lấy cái đó đi."

Cô chỉ là quá bất ngờ thôi.

Hai mắt Quý Hưng sáng lên, ý cười trên mặt quay trở về dáng vẻ ban đầu một ít nhưng lời nói vẫn có chút rụt rè: “Thật sao?"

“Cực kỳ chắc chắn, còn thật hơn cả vàng." Nhâm Xử An xoa lên cái đầu cắt ngắn của Quý Hưng.

Thật là có lỗi, em đặt một cái tên có ý nghĩa sâu xa như vậy mà tương lai gặp mặt tôi lại không thể nhận ra em. Nhưng mà… đợi tới khi tôi nhớ lại, nhất định sẽ đối tốt với em giống như vậy.

Trong lòng Nhâm Xử An lặng lẽ nói thầm.

Đã làm tổn thương trái tim nhóc con như vậy, cô phải đối xử thật tốt với nhóc con.



Đưa Quý Hưng tới trường xong thì Nhâm Xử An mới tắt trò chơi.

Cô duỗi người ra, đã sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi.

Vốn dự định là đi lấy một suất cơm hộp của đoàn phim nhưng lại nhìn thấy Hoắc Khưu Dung ở đại sảnh khách sạn cầm hai cái túi giấy đi về phía cô.

“A, chị Xử An!"

Hoắc Khưu Dung liếc mắt đã nhìn thấy Nhâm Xử An, trên mặt lập tức hiện lên ý cười.

Anh ta đi nhanh hai bước, tới bên cạnh Nhâm Xử An, cầm hai cái túi giấy trên tay nhấc lên cao hơn một chút nói: “Nghe nói chị Xử An quay phim ở đây nên em tới thăm hỏi một chút, chị Xử An ăn cơm trưa chưa? Cùng nhau ăn cơm nhé."

Vừa khéo Nhâm Xử An cũng muốn ăn cơm nên không từ chối.

Đương nhiên cô cũng sẽ không đề cập tới phòng mình ăn nên hỏi: “Đi ăn ở nhà hàng của khách sạn à?"

“Được thôi." Hoắc Khưu Dung thẹn thùng cười lên, để lộ ra má lúm đồng điếu bên khóe miệng.

Tìm một chỗ ngồi xuống, Nhâm Xử An mở túi thức ăn Hoắc Khưu Dung mang tới. Khi nhìn thấy bên trong là món đậu phụ Nhật Bản, khóe miệng cô nở một nụ cười lớn hơn một chút: “Tôi thích ăn cái này! Cậu đúng là có mắt nhìn đấy!"

Hoắc Khưu Dung gãi gãi đầu, ngốc nghếch không biết nói dối thêm một câu đại loại như “Khéo thế, em cũng thích nữa."

Anh chỉ thẳng thắn nói: “Nghe nói chị Xử An thích ăn nên đặc biệt mua về."

“Không uổng công tôi hướng dẫn cho cậu nhiều lần như vậy." Nhâm Xử An đĩnh đạc vỗ lên bờ vai Hoắc Khưu Dung.

Cô gắp một miếng đậu phụ Nhật Bản non mềm, hỏi: “Gần đây cậu quay phim ở chỗ này sao?"

Hoắc Khưu Dung lấy giấy ăn nhẹ nhàng kẹp dưới khóe miệng: “Đúng vậy, đoàn phim “Kiếm Vũ" quay ở gần đây. Nhưng mà hôm nay không có cảnh diễn của em nên một lát nữa mới phải đi hóa trang tóc."

Nhâm Xử An có chút sửng sốt, không ngờ Trương Lan có thể lấy hạng mục này về cho cậu ta. Cô nhướng chân mày lên: “Ái chà, được đó nha, cuối cùng vẫn lấy được cái hạng mục này, nam nữ chính là ai, bố trí như thế nào?"

“Nam chính là Tần Chiêu, nữ chính là… Lương Nhạc."

“Phụt."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, xém nữa Nhâm Xử An phun ngụm nước ra ngoài. Cô lấy giấy ăn lau khóe miệng của mình, hoảng sợ nói: “Cô ta là nữ chính? Lúc đó sao tôi nghe Trương Lan nói hạng mục được Tinh Diệu khá xem trọng mà?"

“Là khá xem trọng đó." Hoắc Khưu Dung gật gật đầu: “Nam chính nam phụ nữ phụ đều là minh tinh lớn trong giới showbiz, chắc là muốn dùng phim của người nhà mình để đẩy người mới đó."

Nhớ tới bộ dạng Lương Nhạc ngẩng lên nói “Bố tôi đầu tư thêm vốn vào xx" Nhâm Xử An đột nhiên cảm thấy ngược lại vậy cũng khá bình thường.

Bộ phim đầu tiên đã là hạng mục lớn như “Kiếm Vũ", mở màn đã là nơi mà vô số người không thể đi đến cuối cùng.

Có tiền đúng là tốt thật.

Nhưng mà bây giờ cô cũng có một nhóc con mang một trái tim muốn báo đáp mình, không có cái gì đáng ngưỡng mộ hết.

Nhâm Xử An nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Hoắc Khưu Dung, rất hiểu lòng người nói: “Cậu có vẻ có lời muốn nói, nói đi."

Hoắc Khưu Dung có chút ngại ngùng, anh ta thở một hơi, lộ rõ vẻ đáng thương kỳ quái: “Đại tiểu thư Lương bóc phốt tôi diễn xuất kém, cô ấy nói… không ngờ còn có người diễn xuất còn kém hơn cả Sở Dĩ Lam."

Nhâm Xử An:…

Bóc phốt một người còn thấy không ổn, phải lôi thêm một người khác vào. Cô đột nhiên cảm thấy lúc nhỏ Sở Dĩ Lam chắc chắn là có một tuổi thơ không được tốt đẹp rồi.

“Cậu xử lý không tốt ở chỗ nào, có mang kịch bản theo không?" Cô hỏi.

Cho dù sớm đã biết Nhâm Xử An sẽ giúp đỡ anh nhưng Hoắc Khưu Dung vẫn mừng rỡ cười lên: “Lần này không mang theo, lần sau sẽ mang kịch bản tới tìm chị Xử An nhờ giúp đỡ."

Nhâm Xử An chép miệng một cái: “Tôi biết ngay cậu đột nhiên tới mời tôi ăn cơm là có công chuyện nhưng mà đã ăn đồ người khác thì khó lòng từ chối. Phần cơm hôm nay cũng khá hợp ý tôi, miễn cưỡng giúp đỡ cậu đó."

“Vậy lần tới em vẫn mua loại này nhé." Hoắc Khưu Dung cười, lộ rõ má lúm đồng điếu.

Ăn xong cơm trưa, Nhâm Xử An vẫy tay chào tạm biệt Hoắc Khưu Dung.

“Thế lần sau em sẽ mang kịch bản tới tìm chị Xử An nhé."

“Biết rồi, cậu mau đi trang điểm tóc đi."

Đưa mắt nhìn Hoắc Khưu Dung rời đi, cô cúi đầu nhìn thời gian.

Vừa khéo phải ra trường quay rồi.

Mở Wechat muốn liên hệ với Đoạn Tranh Vanh thì nhìn thấy Quý Lan nói ở trong nhóm nhỏ ba người.

Quý Lan: [Cùng đi ăn cơm không?]

Tranh Vanh: [Tỉnh rồi à, tôi đi tìm cậu.]

Tranh Vanh: [@Gấu túi không ngủ, Xử An đi ăn không?]

Thời gian là nửa tiếng trước.

Lúc đó cô đang ăn nhanh một bữa cơm mà.

Đang muốn nói trong nhóm là mình ăn rồi thì một chiếc xe MPV màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt, tiếng còi “Bíp" lên một tiếng.

Cửa xe mở ra, Quý Lan lộ ra với một khuôn mặt cực kì bình tĩnh nhìn cô. Nhâm Xử An lên xe, hỏi: “Mọi người ăn cơm rồi à?"

“Không thì sao? Nào giống cô, có người mang cơm tới." Đoạn Tranh Vanh nhận ra Hoắc Khưu Dung, chế giễu một câu rồi lại đúng đắn nói tiếp: “Tuy rằng tổ phim đã bao cả khách sạn, bình thường mà nói thì sẽ không có chuyện gì nhưng mà vẫn phải chú ý đấy."

“Ở nhà hàng ăn một bữa cơm thoải mái, cũng không phải đi vào phòng, mang cơm tới cũng là việc cậu ta muốn nhờ tôi chỉ dẫn cho cậu ta chuyện diễn xuất."

Nhâm Xử An ghét bỏ liếc Đoạn Tranh Vanh một cái, ngẫu nhiên giao tiếp xã hội không phải vẫn cần những cái này sao.

“Ở trường quay có đạo diễn chỉ dạy, hà cớ gì phải chạy qua đây tìm em." Quý Lan cau mày lại. Trên mặt anh có biểu cảm không hài lòng nhè nhẹ, tuy nhiên lúc Nhâm Xử An nhìn anh thì đã biến mất.

Giống như có chút xấu hổ, lại giống như đang biểu đạt sự không vừa lòng của bản thân anh.

Qúy Lan không thích ánh mắt Hoắc Khưu Dung nhìn Nhâm Xử An. Cái kiểu cẩn thận thăm dò đó, cái kiểu mượn cớ để tiếp cận đó, anh không thích một chút nào.
Tác giả : Mạc Bát Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại