Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 50

Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

Chương 50

Đoạn Tranh Vanh có trách nhiệm đưa Nhâm Xử An trở về nhà. Khi hai người vừa lên xe, chuông điện thoại của Nhâm Xử An đã vang lên.

Nhâm Xử An nhìn vào điện thoại, là Sở Dĩ Lam.

Ôi, cái tên khốn kiếp này đã lừa dối cô.

Trong vô thức, cô dùng tên mà Lương Nhạc gọi anh khi nãy để trả lời điện thoại của Sở Dĩ Lam.

“Anh Tranh Vanh, để tôi trả lời cuộc gọi." Vừa dứt lời, cô nhấn nút nhận điện thoại, trong vô thức buộc miệng nói: “Thằng khốn nạn."

Một câu “An An" khiến cô bình tâm trở lại.

Sở Dĩ Lam:…

Anh ta sững sờ vài giây mới kịp phản ứng lại, sau đó không nhịn được thầm chửi rủa một câu “Con mẹ nó", “Người phụ nữ xấu này nói với anh cái gì vậy?!".

Như mọi khi, Nhâm Xử An giảm âm lượng, mặt khác ngoáy lỗ tai.

“Không có gì … chỉ là tình cờ biết được một số bí mật của anh."

“An An … cô không được cùng cô ấy bắt nạt tôi! Nếu không thì hai chúng ta chia tay!" Sở Dĩ Lam đau buồn rên rỉ.

Khắp nơi đều đang rêu rao chuyện của anh ta với người phụ nữ xấu này, lẽ nào không biết tuổi tác của cô ta là bí mật sao?!

Tuy An An biết bản thân không nên nói nhảm nhưng người phụ nữ xấu xa không hiểu rõ An An, cần phải đề phòng!

Giọng khóc kêu cha gọi mẹ từ ống nghe truyền đến, Nhâm Xử An cảm thấy rằng nói Sở Dĩ Lam anh ta 20 tuổi là quá nhiều.

Phải là mười tuổi mới đúng.

Những người đã đi học trung học đôi khi nói mọi thứ đều ổn cho qua chuyện. Để ngăn lại những bất bình và phàn nàn của Sở Dĩ Lam, Nhâm Xử An bình tĩnh an ủi: “Được rồi, được rồi, mẹ có thể đi đâu báo thù cho con đây, mẹ sẽ cùng con đi bắt nạt cô ta, được chưa? Con đừng khóc mẹ thương."

Đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói lập tức im bặt.

Yên lặng một lúc, giọng nói của Sở Dĩ Lam truyền đến lần nữa: “Vậy là An An sẽ giúp tôi đè bẹp cô ta đúng không?".

Nhâm Xử An muốn ném điện thoại trên tay mình đi.

Đứa trẻ này đang muốn chơi cô!

Sở Dĩ Lam đã quen thuộc với cô rồi, Nhâm Xử An cô cong môi nói thẳng: “Thử nghĩ xem mình đã làm sai cái gì, sau đó đến nói chuyện với tôi."

Nói xong cô liền cúp điện thoại.

Vừa cúp điện thoại xong, cô không khỏi che mặt cười.

Ngày này qua ngày khác, cô giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Đột nhiên chuyện này làm cô nhớ đến một người, đứa con trai Quý Hưng bé bỏng của cô bây giờ chưa đầy mười bốn tuổi nhưng đã rất nhạy cảm và điềm tĩnh.

Lúc ngẩng đầu cô bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Đoạn Tranh Vanh. Nhâm Xử An vội vàng giải thích: “Sở Dĩ Lam và Lương Nhạc đã biết nhau từ lâu, yêu cầu tôi báo thù cho anh ta."

“Chà, tôi chỉ nghĩ rằng… có một số người đang khó chịu."

Quý Lan rõ ràng từ trước đã nhắm tới Sở Dĩ Lam và theo quan điểm của Đoạn Tranh Vanh thì “báo đáp lòng tốt" không cần phải có thái độ như vậy.

Nhâm Xử An đã hiểu “một số người" là ai trong hàm ý của anh ấy. Đột nhiên cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh, cố ý giả vờ ngu ngơ hỏi: “Không có khó chịu, tôi chỉ đang bực dọc Sở Dĩ Lam?"

Đoạn Tranh Vanh:…

Đoạn Tranh Vanh nhìn nhìn khuôn mặt đờ đẫn không chút phản ứng của Nhân Xử An rồ bỗng sững sờ. Đây là lần đầu tiên Nhâm Xử An nói chuyện mà không đổi sắc mặt như vậy. Chính vì thế mà đến bây giờ anh ấy vẫn không thể phân biệt đâu mới là Nhâm Xử An thật nữa.

Nhưng dù sao mỗi khi Quý Lan nói về chuyện của Nhâm Xử An thì anh sẽ không giả vờ che đậy cảm xúc của chính mình mà trực tiếp bộc lộ.



Sau khi trở lại đoàn phim, Nhâm Xử An lại nhập vai vào nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ.

Hôm nay, cô sẽ quay cảnh đại tiểu thư nhà họ Hạ và nữ chính trong “Ám Dũng" đoàn tụ tại nơi họ gặp nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài và ôn lại những kỷ niệm của lần đầu gặp mặt.

Cô đang ngồi trong phòng nghỉ Vừa trang điểm vừa nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng của mình.

Một lúc lâu sau, mắt cô từ từ mở ra.

Tại trường quay.

Con gái lớn nhà họ Hạ vừa về nhà đã cởi mở và tự phụ nhưng vẫn là một cô nương như vàng và tràn đầy ý chí.

Nhâm Xử An hất tay Chu Mạt Mạt ra, ánh mắt vô cùng khinh thường.

Khóe môi cô cong lên, lộ ra ý cười: “Cô cho rằng mình là ai? Cũng dám xen vào chuyện của chúng tôi?"

Đôi mắt của cô không dữ tợn, chỉ nhẹ lướt qua nhưng đã lột tả được dáng vẻ thanh cao của một cô con gái lớn thành ba điểm nổi bật. Gia đình con gái lớn nhà họ Hạ sẽ không vì một người dân thường nào mà tức giận, bởi vì họ không xứng đáng.

Trái tim Chu Mạt Mạt run lên khi nhìn Nhâm Xử An. Vẻ mặt giễu cợt giống như nhìn một con chó hoang bên đường lập tức đâm thẳng vào tim cô ta khiến Chu Mạt Mạt cảm thấy Nhâm Xử An đang tự giễu mình.

Nhâm Xử An đang khiêu khích cô ta, cảm giác có một luồng hơi thở khó chịu xuyên qua ngực Chu Mạt Mạt.

“Cắt!"

Mạch Tử đứng dậy khỏi ghế đạo diễn và vẫy tay với họ: “Mạt Mạt, không phải là biểu hiện của sự tức giận, mà là đáng thương! Cho dù tiểu thư đáng thương đi du học trở về thì cô ấy vẫn là một cô gái trẻ ương ngạnh không biết nỗi khổ của thiên hạ và không màng đến việc quốc gia đại sự. Phải cảm thấy tội nghiệp nhà họ Hạ khi có một đứa con gái như vậy!"

Sau khi nói chuyện với Chu Mạt Mạt, ông ta tiếp tục nói với Nhâm Xử An: “Nhâm Xử An làm đúng nhưng không cần phải khinh thường trắng trợn như vậy, chỉ nhẹ một chút thôi. Hãy nhớ rằng đại tiểu thư nhà họ Hạ không muốn quan tâm đến một người như vậy."

“Tôi biết rồi đạo diễn." Nhâm Xử An đáp lại một câu đơn giản, quay đầu lại mỉm cười với Chu Mạt Mạt: “Chị Mạt Mạt, chúng ta làm lại một lần nữa".

Chu Mạt Mạt bất giác nắm chặt tay. Cô ta cảm thấy Nhâm Xử An đang cố ý. Cô ta không tin, một đứa nhỏ đã ra khỏi nhà họ Cố còn có thể diễn hơn cô sao?

Còn về phía Nhâm Xử An, cô hoàn toàn không muốn đè bẹp Chu Mạt Mạt về diễn xuất hay hào quang vai diễn. Nhưng sự hợp tác giữa cô và Chu Mạt Mạt luôn luôn không hợp nhau. Sau khi bấm máy nhiều lần, trên mặt cô tràn đầy thành khẩn xin lỗi: “Đạo diễn xin lỗi, tôi đã không hợp tác với chị Mạt Mạt. Thiếu sót quá."

Mạch Tử không tức giận.

Lần này tuy nhiều cảnh nhưng cũng chỉ ở mức bình thường, không có quá nhiều phân đoạn khó khăn gì.

“Hai người trước đây ít hợp tác nên mới phát sinh ra vấn đề như vậy. Chính vì thế lần này hai người đều phải nghe lời tôi…" Mạch Tử nghiêm túc thảo luận với hai người về cảnh quay, Nhâm Xử An lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.

Chu Mạt Mạt nhìn bộ dạng hối lỗi của Nhâm Xử An trước mặt Mạch Tử, chưa kể còn Mạch Tử vẫn vô tâm với cô ta khiến cô ta cảm thấy khó chịu.

Sau khi Mạch Tử nói xong, cuối cùng cô ta cũng không chịu được. Chu Mạt Mạt giả vờ cười và nói: “Xử An, chúng ta đến từ một công ty. Nếu tôi không làm tốt bất cứ điều gì thì hãy nói thẳng với tôi. Chung quy nếu không giải quyết cùng nhau sẽ làm lãng phí thời gian của mọi người."

Nhiều người xung quanh sửng sốt, ai ai trong số họ cũng nghĩ rằng giữa hai người có mâu thuẫn cả. Mạch Tử thấy có gì đó không ổn nhưng lúc đó ở trường quay, anh ta cũng không để ý nhiều lắm.

Nhâm Xử An xin lỗi rối rít: “Thực sự là lỗi của tôi khi diễn xuất không đạt hiệu quả. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người."

Cô liếc nhìn Chu Mạt Mạt nói: “Chị Mạt Mạt suy nghĩ nhiều quá rồi. Kỹ năng diễn xuất của em kém xa chị Mạt Mạt. Em thực sự sẽ cố gắng không để mọi người bị trì trệ ngay lúc này đâu."

Chu Mạt Mạt cứng người. Cô ta biết Nhâm Xử An đang nói đến lần khiến Giang Đồng xấu hổ. Nếu lúc đó Quý Lan không có mặt ở hiện trường thì cô ta đã thành công trong việc sử dụng vài mánh khóe rồi. Nhưng mà Quý Lan cũng có mặt hôm nay, nếu cô ta ra tay thì …

Chu Mạt Mạt vô thức liếc về hướng Qúy Lan.

Nhưng thấy Quý Lan cụp mắt xuống, dường như không để ý đến họ một chút nào, cũng không quan tâm đến việc cô ta đang xấu hổ hay không.

Chu Mạt Mạt không khỏi nghiến răng ken két.

Lúc này Mạch Tử nhìn thấy mọi thứ. Ông ta cũng nhớ ra Chu Mạt Mạt có lỗi với diễn viên nhỏ tên là Giang Đồng trước đây. Ông ta không khỏi thở dài rồi xua tay: “Không sao, lỡ mấy cảnh cũng không thành vấn đề, chúng ta tiếp tục."

Nói xong, Mạch Tử trở lại chỗ ngồi.

Mạch Tử nhấc máy bộ đàm lên nói: “Chuẩn bị sẵn sàng."

Chu Mạt Mạt đã hợp tác với Mạch Tử vài lần nhưng chưa bao giờ anh ta đứng về phía cô cả. Sau khi suy nghĩ một hồi, Nhâm Xử An lại chĩa mũi vào chửi bới, bàn tay siết chặt hơn. Nhâm Xử An siết chặt sức lực, sau khi cảnh quay lần thứ hai bị hỏng trôi qua.

Những cảnh quay còn lại với Chu Mạt Mạt không quá năm cảnh đều được cô hoàn thành trong thời gian ngắn.

Chu Mạt Mạt sao mà không biết được những cảnh quay trước là do Nhâm Xử An cố ý chứ. Nhưng mà cô ta không có cách này chống trả lại được. Chu Mạt Mạt nhớ lại, lúc trước chỉ có cô ta chĩa vào mũi người khác, khinh bỉ chửi: “Cô nghĩ mình là ai?". Thế mà giờ đây cô ta chỉ có thể nghiến răng ken két vì tức giận.

Từ khi Nhâm Xử An trở nên nổi tiếng, làm gì có ai còn dám chĩa mũi vào cô ta chửi bới như thế này? Những người trong đoàn phim cũng thường chào hỏi cô ta rất tử tế trước hoặc sau khi quay phim cả.

Nhưng Nhâm Xử An lúc này…

Cô nhàn nhã mặc áo khoác, Sở Dĩ Lam nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô: “Đại tiểu thư của tôi ơi, uống trà sữa không?"

Sở Dĩ Lam đưa trà sữa trong tay qua, nịnh nọt cười.

Nhâm Xử An đang “nằm nghỉ", làm ra vẻ mặt đầy tôn kính trịnh trọng: “Làm sao tôi có thể uống trà sữa của anh Sở được."

“Đừng đừng đừng, đừng gọi tôi là anh. Cô là chị cả của tôi, đúng không?"

Sở Dĩ Lam chắp tay lại, dường như có chút đáng thương nói: “Là bằng hữu, tôi nói dối cô gọi điện thoại lâu như vậy. Là tôi sai, nhưng tôi phải làm… Nếu tôi không giả vờ đáng thương với cô. Nếu như An An cô cùng người phụ nữ đó bắt nạt tôi thì sao? Bố tôi lúc nào cũng nghĩ tôi không trưởng thành như cô ta cả."

Nhâm Xử An im lặng một lúc. Sở Dĩ Lam vừa dứt lời, cô liếc mắt một cái rồi nói: “Về phương diện trưởng thành thì cả hai người đều nửa vời."

“Chà, bên tám lạng người nửa cân sao." Lần này Sở Dĩ Lam không hề tỏ ra vô tội mà trực tiếp nhét ống hút vào lon trà sữa. Sau đó đưa vào miệng Nhâm Xử An: “Dù sao thì nếu cô uống trà sữa của tôi rồi, chúng ta sẽ là bạn bè tốt, chị em tốt của nhau!"

Nhâm Xử An: Con mẹ nó!

Đột nhiên đưa ống hút đâm vào nướu của cô khiến cô đau đến mức rơi nước mắt. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn vẻ mặt cười toe toét của Sở Dĩ Lam, trong miệng thầm chửi rủa.

Quên đi, anh ta nhỏ hơn cô vài tuổi, tức là em trai. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cô phớt lờ anh ta, nhưng cô lại không thể giận anh ta được. Cô che miệng muốn rời đi nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Quý Lan đang cau mày nhìn cô với đôi mắt đen như mực.

Anh đã nhìn thấy tất cả những cuộc trò chuyện giữa cô và Sở Dĩ Lam. Nhưng Quý Lan không biết rằng Sở Dĩ Lam chỉ là một đứa trẻ trong thân xác của kẻ 20 tuổi, cũng không biết tại sao Sở Dĩ Lam lại xin lỗi!

Nếu anh hiểu nhầm cảnh một cặp đôi đang cãi nhau thì sao?

Hình như lợi của cô bị ống hút đâm vào nên có chút rỉ máu. Cảm giác đau đớn kỳ lạ trong khóe miệng khiến cô muốn lau nước mắt. Lúc Quý Lan nhìn thấy càng khiến cô khó chịu hơn nữa.

Đầu óc cô co giật rồi than vãn với Quý Lan, coi như là lời giải thích.

“Đau quá…"

Một mảnh tâm trí của Quý Lan sụp đổ trong tích tắc. Sự tức giận và bất mãn không thể giải thích trong lòng anh vừa biến mất không còn tăm hơi.

Thần tiên tỷ tỷ đang … làm nũng?

Ngoại trừ Quý Lan, tất cả mọi người trong trường quay này đều giật mình và đờ người ra vì hành động của Nhâm Xử An. Làm nũng với Quý Lan, một người gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc, cô chán sống rồi sao?

Chu Mạt Mạt không thể nhịn được cười. Cô ta thậm chí còn không thèm sử dụng cách này để tiếp cận anh nữa mà. Vậy mà Nhâm Xử An cô vậy mà vẫn muốn tiếp cận Quý Lan theo cách này sao?

Nhâm Xử An cảm thấy hơi hối hận sau khi nói ra ba từ đó, nghĩ rằng mình thực sự bị điên thật rồi. Cô định nói gì đó để đánh lừa chính mình nhưng đã thấy Qúy Lan bước tới hai bước đến bên cạnh cô.

Anh vừa bước đến bên cô rồi quay đầu dừng lại một chút trước khi đi ngang qua. Quý Lan nghĩ rằng sự hiện diện của bản thân lúc nào cũng quá mờ nhạt, tuy không thể hiện sự tức giận ra bên ngoài nhưng anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên giọng nói trầm ấm dễ chịu của anh như tan biến trong gió.

Vì cố tình hạ giọng nên những người xung quanh không nghe thấy anh nói gì, chỉ nghĩ rằng Quý Lan chẳng coi trọng người đối diện mình. Nhưng trái lại chỉ có một mình Nhâm Xử An nghe rõ lời nói của anh mà thôi.

Anh nói: “Tôi giúp em dạy dỗ anh ta." Giọng nói của anh nhẹ nhàng đến lạ thường. Hơn nữa, cô còn nghe ra một cảm giác rất tự hào và kiêu ngạo. Anh giống như một đứa trẻ vừa trưởng thành, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện mình, bước lên sân khấu với sự tự tin ngập tràn.

Quý Lan đối xử với cô... thật sự quá tốt rồi.

Tốt đến mức làm cô cảm thấy không thực một chút nào cả. Đặc biệt, Quý Lan luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người nhưng lại khiến cô có cảm giác dịu dàng đến vậy.

Ai lại không thích một người đàn ông như thế chứ?

Lúc đầu cô còn nghi ngờ nhưng sau rất nhiều rất nhiều lần…

Cô thực sự tin rằng Quý Lan đối với cô thì khác. Trong lòng Nhâm Xử An âm thầm la lên. Ôi mẹ ơi, con muốn “săn" anh trai này về làm con rể của mẹ. Cô dường như cảm thấy dũng khí của mình càng ngày càng lớn, dám có loại suy nghĩ này với boss cơ đấy.



Sau một ngày quay phim, Nhâm Xử An yên tâm trở về tìm nhóc con Quý Hưng của cô.

Cô cứ sợ bị người khác phát hiện khi chơi trò này ở bên ngoài. Cô mở trò chơi, bỏ qua phần tóm tắt trước đó, lục lọi tai nghe của mình bằng tay kia.

Bước vào vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng lại tối om, đèn cũng không bật khiến cô chẳng nhìn thấy gì cả, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Thời gian trong trò chơi lúc này chỉ mới có bốn giờ chiều.

Cho dù là cuối thu, trong phòng lúc bốn giờ cũng sẽ không như thế này. Cô cắm tai nghe vào, ngay lập tức tiếng sấm đùng đoàng truyền vào màng nhĩ.

Trời mưa, còn là mưa xối xả.

Nhóc con Quý Hưng ở đâu?!

Trái tim của Nhâm Xử An ngay lập tức nảy lên. Cô bật đèn trong phòng, cố tìm chiếc ô từ trong phòng để đến trường đón nhóc con về nhà. Nhưng không ngờ ngay khi vừa bật đèn lên, cô đã thấy Quý Hưng nằm trên giường, tóc còn hơi ướt, gương mặt đỏ bừng!

Trời!

Nhìn là biết ngay sau khi dính nước về nhà đã nằm bẹp xuống.

Cũng không biết đi tắm nước nóng, phòng cũng không ấm, nếu không bị cảm thì mới là lạ!

Nhâm Xử An trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Chẳng biết Quý Hưng nghĩ cái gì trong đầu nữa.

“Nhóc con? Mau dậy đi, đừng nằm nữa, em bị dính nước mưa, nếu không đi tắm thì sẽ bị cảm đấy."

Nghe thấy tiếng của Nhâm Xử An, Quý Hưng đang nằm trên giường khẽ nhúc nhích. Cậu dường như có chút bất tỉnh, chậm rãi lật người trên giường, lộ ra gương mặt bị ửng hồng bất thường, liếc mắt nhìn nơi phát ra âm thanh.

“Không sao đâu, thần tiên tỷ tỷ, trước đây bị dính mưa tôi cũng chỉ lau khô rồi ngủ, ngày mai là sẽ ổn thôi."

Có lẽ là bởi vì đầu óc không rõ ràng lắm, giọng nói mềm như sáp, giọng nói có chút mơ màng. Nhưng lúc này Nhâm Xử An không có thời gian để nghĩ về điều đó nữa. Cô nhìn vào trong nhà, Quý Hưng còn chưa đun nước nóng, rõ ràng là không có ý tắm nước nóng gì cả.

“Thật là… aizzz. " Nhâm Xử An nhìn khuôn mặt đỏ như quả táo to của Quý Hưng, có chút không đành lòng trách cứ, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Tay cô điều khiển đồ đạc trong phòng, đun nước nóng cho Quý Hưng.Không chỉ để tắm mà còn dùng để pha nước uống. Tắm trước, sau đó uống thêm nước canh gừng để hết cảm.

Cô nhìn lướt qua nhiệt độ trong game, chỉ có ba độ C. Nếu hôm nay cô không đến xem thì có lẽ lần sau cô đến đây sẽ chỉ thấy nhóc con Quý phát sốt đốt tới đầu óc choáng váng mà thôi.

“Nhóc con, lát nữa có nước nóng, cậu có thể tự tắm một mình được không?"

Quý Hưng cuộn mình trên chiếc giường lớn mềm mại, mặc bộ đồ ngủ hình gấu, co lại thành một quả bóng nhỏ. Cậu nghe thấy giọng nói của Nhâm Xử An, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Thần tiên tỷ tỷ, tôi thực sự không sao, đừng lo lắng, tôi chỉ cần ngủ một giấc thôi."

Nhâm Xử An tức giận đến mức đau gan.

Ngày hôm nay là thế nào? Ra khỏi cửa không coi ngày hay sao?

Sao đi đến đâu cũng bị người làm cho phát cáu thế này?

Quý Hưng mặt đỏ bừng, có lẽ là do cậu nằm xuống mà không lau khô tóc, gối cũng ướt. Ngủ gật như thế này, không chỉ bị sốt mà còn bị đau đầu nữa.

“Quý Hưng, nhóc con hồ đồ này, nhanh đứng lên cho tôi." Giọng Nhâm Xử An trở nên nghiêm khắc vài phần.

Hôm nay, nhóc con Quý Hưng thực sự không nghe lời, không chịu đi tắm rửa, cứ như thể cô sẽ làm hại cậu vậy.

Nghĩ vậy, Nhâm Xử An dừng lại một lúc.

Giống như khi còn nhỏ, mẹ cô luôn nói “Giống như những gì mẹ làm cho con là hại con vậy.", rồi sau đó kiên nhẫn chăm sóc cô, vừa chăm sóc cô vừa cằn nhằn.

Trẻ con luôn có lúc tính tình nóng nảy, điều này không thể tránh khỏi được.

Nhâm Xử An thở dài, giọng nói của cô không còn nghiêm khắc mà nhẹ nhàng hơn một chút.

Cô kiên nhẫn thuyết phục, nhẹ nhàng nói: “Nhóc con, cậu có biết sốt sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của con người không? Nếu thật sự phát sốt, trong thị trấn không có bệnh viện nào, không thể truyền dịch, cậu sốt đến phát ngốc thì tôi cũng không có cách nào cứu cậu được."

Vừa nghe mình có thể sẽ bị ngốc khi phát sốt, Quý Hưng khẽ dịch chuyển. Nhưng cậu vẫn không có đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: “Cho dù tôi có ngu ngốc một chút, thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ không khinh thường tôi…"

Nói xong, khóe môi cậu hơi nhếch lên, tựa như đang chìm vào một giấc mộng tuyệt vời. Ôi nếu như lúc bình thường nhóc con cũng có thể duy trì ngữ điệu mềm nhũn này thì tốt biết bao nhiêu.

Thật tiếc khi bây giờ cậu dùng giọng điệu mềm nhũn đó trong khi cô thì đang già mồm.

Nhâm Xử An chống nạnh, lên giọng: “Nhóc con, nếu cậu còn không dậy đi tắm… tôi sẽ cởi quần áo giúp cho cậu!"

Điều này khiến Quý Hưng lo ngại hơn cả sốt ảnh hưởng đến chỉ số thông minh. Là một thiếu niên có ý thức mạnh mẽ về bản thân, cậu ngay lập tức mở mắt ra. Tuy rằng đôi mắt đen không còn rõ ràng sáng sủa như bình thường nhưng cũng tỉnh táo hơn rất nhiều so với khi trước.

Hai bàn tay siết chặt, môi mỏng mím lại thành một đường, cậu khó khăn ngồi dậy khỏi giường: “Tôi sẽ tự đi tắm, không cần thần tiên tỷ tỷ giúp."

Sớm biết hiệu quả tốt như thế thì cô đã nói như vậy từ trước rồi.

Thời tiết vẫn ảm đạm vài ngày, trong nhà cũng chẳng có nước nóng năng lượng mặt trời. Vậy nên Nhâm Xử An phải đổ nước đun sôi từ bếp vào một cái xô, mang vào phòng tắm.

Nếu không có năng lượng mặt trời, xét về mức độ công nghệ trong trò chơi mà nói, cũng chỉ có thể tắm bằng chậu.

Vậy cũng tốt hơn là không được tắm.

Nhìn thấy nhóc con Quý Hưng đã lấy quần áo và khăn tắm sạch sẽ, thân hình nhỏ bé lảo đảo bước vào trong phòng tắm, Nhâm Xử An vẫn có chút lo lắng. Nhưng cô thực sự không thể làm cái trò lẻn vào xem cậu tắm mà không nói cho Quý Hưng biết.

“Thần tiên tỷ tỷ đã hứa với tôi là không vào nha."

Chắc là đã có chút phát sốt, khi nói chuyện, âm cuối của cậu vang lên nhẹ nhàng mềm mại, lần đầu tiên Quý Hưng sử dụng từ ‘nha’ dễ thương ở cuối câu.

Nếu nhóc con thường làm điều này, Nhâm Xử An chắc chắn sẽ bị sự dễ thương này giết chết mất.

Sau khoảng mười phút, trong tai nghe được tiếng nước ngừng hẳn. Nhưng cửa phòng tắm không mở, tiếng giặt quần áo liền vang lên.

Nhâm Xử An cảm thấy có điều gì đó là lạ.

Đẩy cửa phòng tắm, cô thấy Quý Hưng đang ngồi xổm một bên, trên tay vò mấy bộ quần áo vừa dày vừa nặng của chính mình. Quý Hưng cảm thấy cửa được mở ra, quay đầu lại giải thích: " Khi trở về quên giặt quần áo…"

Nhâm Xử An giận không chỗ phát tiết.

Cô nhìn sắc đỏ bất thường rõ ràng trên mặt Quý Hưng, nhanh chóng quẹt ngón tay trên màn hình điện thoại, ngay lập tức ném chậu nước trên mặt đất sang một bên.

Một vài bộ quần áo cùng với vệt nước tràn ra ngoài, rơi xuống đất ướt đẫm.

Vẻ mặt của Quý Hưng sửng sốt.

“Quý Hưng, cậu có biết điều gì cần làm trước điều gì cần làm sau hay không?! Việc cậu cần làm bây giờ là nhanh lên rồi đi uống canh gừng với hạt lạnh mà tôi chuẩn bị cho cậu. Sau đó ngoan ngoãn trở về giường đi ngủ, cậu có hiểu hay không? Giờ không phải là lúc để cậu thể hiện, thân thể của cậu mới là quan trọng nhất."

Nhâm Xử An nhịn không được nói ra hai câu nặng nề. Cho dù Quý Hưng trước đây thờ ơ với cô ra sao thì cô cũng chưa bao giờ không vui như vậy.

Cơ thể của chính mình là điều quan trọng nhất, rốt cuộc Quý Hưng có thể hiểu được không?

Mũi Quý Hưng nhúc nhích, răng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt có chút tủi thân nhưng cũng có chút bất lực. Cậu mặc bộ đồ ngủ gấu bông, đứng cứng tại chỗ. Sau hai giây, sắc mặt cậu bình tĩnh trở lại, rồi quay giường không nói lời nào, chui vào chăn, vùi đầu vào trong không nói câu nào.

“Nhóc con?"

Không có tiếng đáp lại.

Chăn bông phồng lên trên giường nhẹ nhàng run rẩy.

Thần tiên tỷ tỷ rất bận rộn và mệt mỏi trong công việc mỗi ngày, cậu chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho thần tiên tỷ tỷ mà thôi. Nếu cậu không tự giặt những bộ quần áo này, chắc chắn thần tiên tỷ tỷ lại phải giúp cậu cả việc này nữa. Cậu đã lớn rồi, vì vậy cậu không cần phải làm phiền thần tiên tỷ tỷ nhiều như vậy.

Cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng cho thần tiên tỷ tỷ.

Tại sao… thần tiên tỷ tỷ lại muốn đối xử với cậu như vậy.

Trời mưa bão ngay sau khi cậu tan học, cả người cậu ướt sũng gần như ngay lập tức, mưa quá to khiến cậu không thể nhìn thấy đường phía trước, và cậu đã kiệt sức khi đạp xe về tới nhà.

Lúc này cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu óc choáng váng, cơ bắp ê ẩm, khó chịu vô cùng. Tình trạng cơ thể như vậy, thần tiên tỷ tỷ còn mắng cậu, khiến cậu tủi thân mà không có chỗ xả.

Hốc mắt hơi mở, nước mắt ấm áp nhịn không được mà tích tụ.

Có cái gì đâu mà khóc đây!

Quý Hưng tự phỉ nhổ trong lòng mình, nếu thần tiên tỷ tỷ muốn đi, cứ để chị ấy đi đi. Ghét cậu thì cứ việc ghét đi, dù sao cũng có rất nhiều người ghét cậu, thêm một người cũng chẳng sao. Trong lòng Quý Hưng có một cảm giác kiêu ngạo không giải thích được, vò đã mẻ chẳng sợ sứt.

Nhâm Xử An đã gọi Quý Hưng vài lần, nhưng không thấy Quý Hưng trả lời một lần, chỉ là chăn bông vẫn nhẹ nhàng run rẩy. Cô thở dài, đặt canh gừng đường nâu và thuốc cảm đã chuẩn bị sẵn lên tủ đầu giường.

Giọng nói dịu đi, cô nói: “Nhóc con, có canh gừng đường nâu và thuốc cảm, cậu nhớ phải uống khi còn nóng, cậu biết không?" Nói xong, cô trực tiếp thoát khỏi trò chơi.

Trong lòng nhóc con có khả năng cũng sẽ cảm thấy tủi thân, cô cũng cảm thấy mình đang tức giận vô lý nhhưng mà cô thực sự rất tức giận.

Theo quan điểm của cô, không gì quan trọng bằng cơ thể của chính mình, nếu Quý Hưng từ nhỏ đã hình thành thói quen xấu như vậy thì không hay chút nào.

Nhâm Xử An vừa mới thoát khỏi trò chơi, chưa đầy hai phút sau, cô đã nhận được một cuộc gọi từ Quý Lan.

Nghĩ đến giọng nói dịu dàng vừa rồi của Quý Lan trên phim trường, cô mím môi cười nhẹ.

Cô trong trẻo nói: “Xin chào thầy Quý."

Quý Lan im lặng một lúc rồi nói: “Hôm nay khi diễn chung với Chu Mạt Mạt, cậu đã cố tình làm vậy."

Nhâm Xử An sững sờ trong giây lát.

Dường như cô phản ứng lại ngay lập tức, chuyện Quý Lan đang nói chính là việc diễn xuất liên quan đến cô và Chu Mạt Mạt.

Bởi cô ích kỷ, chỉ muốn giúp Giang Đồng trút giận nên mới không chịu phối hợp diễn thật tốt với Chu Mạt Mạt, khiến tốc độ quay phim bị trễ thêm nhiều giờ nữa. Thật sự đây là lỗi của cô.

Quý Lan có không vừa lòng với cô cũng là… chuyện bình thường.

Nhưng cô không nghĩ lúc ở studio Quý Lan còn điềm đạm, nhã nhặn như vậy mà giờ đột nhiên lại gọi điện thoại nhắc tới chuyện này.

Tâm trạng Nhâm Xử An trùng hẳn xuống. Tuy nhiên cô vẫn thẳng thắn thừa nhận, cô không phải là người dám làm mà không dám nhận.

“Là, là lỗi của tôi, lần sau tôi…"

“Về sau nếu có bất kỳ vấn đề gì thì đều có thể nói với tôi, không cần tự mình làm mấy chuyện dễ gây mất lòng người khác như thế, có cớ để người ta tìm đến gây phiền phức."

Quý Lan nối tiếp lời cô, anh đang ngồi trong xe MPV, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay. Giọng nói dịu dàng có thể khiến người nghe nhận ra một phần bất đắc dĩ trong câu nói, giống như đang có ý…

Đứa nhỏ này, thật không thể khiến người khác thấy bớt lo.

Nhâm Xử An không hiểu sao cô lại cảm nhận được kiểu cảm giác khó tin này từ trong câu nói của anh.

“Hôm đó tôi vắng mặt nên không biết chuyện Chu Mạt Mạt làm khó Giang Đồng, vừa rồi tôi đã nghe Sở Dĩ Lam kể lại."

Quý Lan là một người mẫn cảm như vậy, anh đã sớm phát hiện Nhâm Xử An lén lút làm trò mờ ám trong lúc diễn xuất. Anh cũng phát hiện mấy việc lặt vặt của Chu Mạt Mạt thật sự không thích hợp. Lúc anh tìm đến Sở Dĩ Lam và khéo léo hỏi anh ta, tất cả đều trở nên rõ ràng.

Nguyên nhân hậu quả rất nhanh đã được xâu chuỗi, xuôi theo một đường hiện lên trong tâm trí anh.

“Loại chuyện này nếu em nói thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ cách để Đoạn Tranh Vanh hoặc người đại diện của Chu Mạt Mạt nhắc nhở, kêu cô ta sau này bớt làm mấy chuyện mờ ám đi. Cho nên về sau, đừng tự mình xuất đầu lộ diện như này nữa, để tôi xử lý là được rồi."

Nhâm Xử An nhất thời không biết nên nói gì.

Cô không nghĩ hóa ra Quý Lan lại là người chu đáo, tìm hiểu rõ ngọn ngành nguyên nhân mọi chuyện rồi mới đến tìm hỏi cô chứ không vô duyên vô cớ, chỉ nhìn sơ qua mà đã vội vàng kết luận, trách mắng cô như vậy.

Tìm cô cũng không phải muốn trách móc vì đã không nghiêm túc diễn xuất, làm chậm trễ kế hoạch quay phim. Tất cả là vì sợ cô làm mất lòng Chu Mạt Mạt sẽ bị người ta tìm đến gây phiền phức.

Đến mẹ cô, nếu thấy trong lễ mừng năm mới cô lại nói mấy lời không hay với họ hàng thân thích thì cũng sẽ không hỏi rõ nguyên do mà trực tiếp phê bình mấy câu rồi đấy!

Rõ ràng bên ngoài là bộ dạng của một con người lạnh lùng, tính cách bên trong lại ấm áp và tinh tế như vậy.

Nói cô không cảm động thì đúng là dối lòng. Chỉ là Nhâm Xử An không muốn nói mấy lời ám muội, mơ hồ buồn nôn kia.

Vì thế cô im lặng đắn đo một lúc, đoạn nói: “Tôi hiểu rồi thầy Quý. Thầy đối xử với tôi còn tốt hơn cả mẹ tôi nữa."

Quý Lan: “…"

Sao anh luôn có cảm giác bản thân có chút không theo kịp lối suy nghĩ của thần tiên tỷ tỷ nhỉ?



Sau khi ngắt cuộc trò chuyện với Quý Lan, Nhâm Xử An ném di động lên giường.

Cô nhớ lại vừa rồi anh bị kinh ngạc đến mức im lặng hồi lâu, ý cười trên môi dần in sâu, có muốn cũng không thể che giấu được.

Thật sự rất thú vị.

Sau đó cô lắc lắc đầu, không quên tình hình của nhóc con Quý Hưng trong trò chơi.

Thời gian bên trong và bên ngoài trò chơi vốn không hề giống nhau, đã quá mấy tiếng cô không vào xem, có thể trong trò chơi đã trôi qua hơn một ngày.

Làm sao có thể để nhóc con phát sốt lâu như vậy, cô có chết cũng phải dành thời gian bên cạnh săn sóc nhóc con.

Cô mở ra trò chơi một lần nữa, dường như Quý Hưng đã ngủ rồi.

Trên ngăn tủ cạnh giường còn đặt hai cái bát trống không. Nhóc con đã uống sạch mấy viên thuốc cảm và nước gừng nóng, cuối cùng cũng chưa từng bướng bỉnh với cô.

Người thiếu niên nhỏ cuộn tròn ở trên giường, tấm chăn che khuất một nửa khuôn mặt. Hàng lông mi thướt tha khẽ run lên, sắc mặt ửng hồng. Đôi môi mím thật chặt, từ yết hầu thi thoảng lại phát ra vài tiếng nức nở khe khẽ, dường như ngủ không được yên.

Ngón tay Nhâm Xử An trượt một cái trên màn hình, từ hệ thống trò chơi cô lấy cho Quý Hưng chiếc nhiệt kế.

Ba mươi chín độ hơn.

Nóng như vậy, làm sao có thể ngủ ngon giấc!

Từ trong balo, Nhâm Xử An lấy ra một hòm thuốc, tìm được mấy viên hạ nhiệt và thuốc hạ sốt. Cô tiếp tục lấy ra một bình cồn nhỏ và ít bông, bưng chậu nước lạnh từ bồn rửa đặt trên mặt đất bên cạnh giường, nhúng khăn thấm đẫm nước đặt lên trên trán nhóc con.

Cảm xúc lạnh lẽo truyền đến khiến cả người Quý Hưng khẽ run rẩy.

Quý Hưng từ trong mê man tỉnh lại, Nhâm Xử An nhẹ nhàng nói với cậu: “Nhóc con, uống hết thuốc rồi hãy ngủ tiếp."

Hai mắt cậu tràn đầy sương mù, không còn vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch như thường ngày mà ngược lại, giống như mang theo hơi nước xuyên qua màn hình nhìn cô, ánh mắt ngập nước ấy thật sự khiến trái tim của bất cứ ai nhìn qua đều không kìm được mà rung lên một nhịp.

Giọng nói mềm nhũn giống như không còn chút sức lực nào từ trong tai nghe điện thoại truyền đến: “Thần tiên tỷ tỷ đừng giận tôi…"

Giọng nói nho nhỏ từ trong tai nghe điện thoại lan rộng ra bên ngoài, cứ như đang trực tiếp nói ngay sát bên tai cô.

Trên người Nhâm Xử An không nhịn được nổi một tầng da gà.

Cô cũng thực sự muốn nói một câu bộc lộ sự đau lòng thay cậu: “Tôi không tức giận." thì Quý Hưng lại nói tiếp: “Không tức giận thì tôi sẽ uống thuốc."

Nhâm Xử An: “…"

Nhóc con giỏi lắm, còn nhỏ tuổi mà đã bắt đầu học cách lấy thân thể mình ra uy hiếp người khác?

Quý Hưng mím môi, đôi mắt phượng gắng gượng mở to. Dường như cậu đang rất khó chịu, muốn đi ngủ nhưng lại bướng bỉnh mở lớn đôi mắt, chờ Nhâm Xử An trả lời.

Nhâm Xử An lạnh lùng “hừ" một tiếng, cô cố ý hung dữ nói: “Vậy một mình em nằm ở chỗ này tự sinh tự diệt đi!"

Biểu cảm của Quý Hưng bỗng cứng đờ lại, tiếp đó cậu bĩu môi, nói làu bàu mấy câu cửa miệng nghe không rõ: “Thần tiên tỷ tỷ sẽ không làm vậy với tôi, tôi biết… Nhất định thần tiên tỷ tỷ cố ý muốn làm tôi sợ."

Đột nhiên cậu trở người sang một bên, dùng một tay che kín miệng ho khù khụ nặng nề, trong miệng còn phát ra mấy tiếng khản đặc nghe thật xót xa. Hốc mắt đỏ lên vì ho khan, thân hình nhỏ bé gầy gò cũng run lên nhè nhẹ. Cậu nằm nghiêng người sang một bên giường, hai mắt đẫm hơi nước cùng tiếng ho truyền đến Nhâm Xử An.

Bộ dạng như thể muốn phô bày hết sự đáng thương, có thể tỏ ra bao nhiêu đều sẽ tỏ ra bằng hết.

Trong lòng của Nhâm Xử An mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Nhưng dù thế nào cô vẫn cảm thấy có chút… có dấu vết biểu diễn bên trong?

Nếu không phải bản thân có kỹ xảo biểu diễn tinh tế, lại từng xem qua vô số phim điện ảnh chất lượng, đã từng phân tích qua không ít diễn xuất của các minh tinh lớn trong giới showbiz thì có lẽ cô không thể phát hiện ra nửa điểm của người này.

Một nhóc con trẻ tuổi còn chưa đủ mười bốn tuổi, mới đang học trung học, làm sao có thể có diễn xuất tự nhiên được như vậy?

Nhưng mà, tình huống lúc trước cậu thật sự đã phát sốt hơn ba mươi chín độ.

Nhâm Xử An còn tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi mới giật mình phản ứng lại…

Đây là trò chơi mà! Những chuyện này không phải chuyện thật tồn tại trên đời, cũng chỉ là phản ứng được thiết kế bên trong trò chơi mà thôi, cô còn phân tích hành động gì nữa?!

Trò chơi này độ trí tuệ quá cao, có năng lực của con người, chân thực đến mức có thể khiến cô nổi cáu với đứa nhỏ ở trong trò chơi.

Thật đúng là… tức cười.

“Được rồi, được rồi, làm sao mà tôi có thể tức giận với cậu được chứ, lúc trước là do tôi quá sốt ruột, là vấn đề của tôi."

Nhâm Xử An dịu dàng nói xong, cô thấy người thiếu niên trên màn hình đôi môi khẽ cong, rất khó có thể nhận ra, sương mù trong hai mắt cũng tan dần, ánh nhìn sáng sủa hơn một chút.

Quý Hưng chống tay lên giường ngồi dậy, cậu vươn tay ra cầm cốc nước ấm mà Nhâm Xử An đã chuẩn bị sẵn, ngoan ngoan nhanh nhẹn uống hết mấy viên thuốc vào bụng.

Cậu lại nằm thẳng xuống giường lần nữa, cảm nhận được trên trán có khối khăn mát lạnh đang đắp lên.

“Đưa tay ra nào." Nhâm Xử An nói.

Quý Hưng không hỏi lý do, cậu rất nghe lời, ngay lập tức đưa bàn tay từ trong ổ chăn đặt ra ngoài.

Ngón tay thon dài mang vẻ hơi gầy yếu, từng đốt ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt sạch sẽ. Rõ ràng chỉ là một nhóc con nhỏ tuổi, sao lại có bàn tay đẹp như vậy, thật khiến người ta hâm mộ.

“Ngửa lòng bàn tay lên trên."

Quý Hưng cũng rất ngoan ngoãn, lộn bàn tay lên, lòng bàn tay có chút mồ hôi hướng lên phía trên, có phần phản chiếu khi đặt trước ánh sáng ngọn đèn.

Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa dừng lại, bỗng nhiên có một tia chớp xẹt ngang.

“Ầm…"

Tiếng nổ đùng đùng vang lên, cộng với tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài dường như càng làm tăng thêm sự đáng sợ. Ngọn đèn phía trên tỏa ra ánh sáng ấm áp. Quý Hưng có hơi trừng mắt một chút, hàng lông mi rậm hơi cong lên cũng khẽ chớp mấy cái.

Nhâm Xử An vẫn luôn chú ý tới từng phản ứng của Quý Hưng trên màn hình.

Vừa dùng cồn sát vào lòng bàn tay cậu, vừa cười, nói: “Làm sao, cậu sợ sét đánh?"

Chân Quý Hưng còn đang giấu bên trong ổ chăn, đạp vài cái: “Không sợ, tôi lớn rồi."

Không sợ, bởi vì bây giờ cậu có thần tiên tỷ tỷ ở cùng.

Nghĩ như vậy, hai mắt của cậu hơi khép lại.

“Một đứa trẻ còn nhỏ, nói cái gì mà đã lớn." Nhâm Xử An thấy rất buồn cười, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Cậu ngủ đi, tôi giúp cậu hạ nhiệt độ xuống một chút."

“Thần tiên tỷ tỷ, nói thêm với tôi về chuyện diễn viên của tỷ tỷ đi." Quý Hưng khẽ nhắm đôi mắt đang buồn ngủ, nói bằng giọng nhẹ nhàng.



“Hoàn thành tốt đẹp, hoàn thành tốt đẹp."

Mạch Tử là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, ông ta vỗ vào bả vai của Nhâm Xử An: “Nếu không phải buổi tối hôm nay có đêm diễn cần chụp ảnh thì chắc hẳn chúng ta có thể tụ tập một lần rồi. Diễn xuất rất tuyệt vời, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác."

Cuối cùng thì Nhâm Xử An cũng diễn xong vai con gái lớn nhà họ Hạ, cô cũng như các nhân viên trong đoàn công tác đang cùng nhau vỗ tay tượng trưng.

“Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, lần đầu tiên tôi được tham gia một tổ phim lớn thế này, có thể hợp tác với các vị lão sư thật sự rất hạnh phúc. Hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác."

Nói xong cô chắp hai tay đặt ở trước ngực, cực kỳ khách sáo gật đầu ra hiệu cảm ơn với nhóm nhân viên công tác ở bốn phía.

“Đại tiểu thư, anh sẽ rất luyến tiếc em!" Sở Dĩ Lam kéo căng cuống họng nói to lên một câu.

Anh ta đã chuẩn bị cầm sẵn bó hoa lấy từ trong tay người trợ lý nhỏ, vui vẻ chạy đến trước mặt Nhâm Xử An, đưa cho cô.

“Hoàn thành vui vẻ, bình an."

Loại đồ vật như bó hoa này, nói vô dụng thì đúng là vô dụng thật nhưng lại có ai không thích chứ?

Cứ nhìn vào việc Nhâm Xử An đã sớm đoán được từ lúc thấy người trợ lý nhỏ kia trong tay ôm một bó hoa, chắc hẳn là muốn tặng cho cô, nhưng lúc trực tiếp nhận, cô vẫn nhịn không được mà nở một nụ cười.

Cô một tay ôm bó hoa, một bên nhìn tờ ghi chú nhỏ được đặt khéo léo phía trên bó hoa.

“Hoàn thành vui vẻ, bình an."

Là chữ viết tay khá xinh đẹp.

Nhâm Xử An nhíu mày: “Là do anh viết à?"

Sở Dĩ Lam đưa tay đặt lên đầu, trông rất tự hào nói: “Đương nhiên, người ta nói chữ viết như người, câu châm ngôn này không tồi chứ?"

“Tự kỷ." Nhâm Xử An cong khóe môi, liếc mắt xem thường nhìn Sở Dĩ Lam một cái.

“Ha ha ha, đại tiểu thư, sau này chúng ta gặp lại."

“Chúc Tinh đồ thuận lợi!"

Bình thường, Nhâm Xử An đối xử với ai cũng đều rất ôn hòa vì thế quan hệ giữa cô với các nhân viên công tác trong tổ phim không hề tồi, lúc này tất cả mọi người đang vây thành một vòng tròn xung quanh Nhâm Xử An.

Sau khi thay trang phục diễn, Nhâm Xử An đi thẳng đến phòng nghỉ bên trong để lấy đồ đạc của bản thân.

Mới đẩy cửa, đón tiếp cô là một bó hoa tươi ở ngay trước mặt.

Dường như bó hoa còn được cố ý phun lên ít giọt nước, phía trên từng đóa hoa tươi đẹp còn đọng những giọt sương trong suốt chảy xuống, dưới ánh đèn phản chiếu trở nên lóng lánh rực rỡ trong suốt tựa thủy tinh.

“Hoàn thành vui vẻ."

Quý Lan vừa mới nói xong thì nhìn thấy Nhâm Xử An đang ôm một bó hoa thật lớn trong lòng, sắc mặt nhất thời ỉu xìu đi.

“A…"

Nhâm Xử An hơi bất ngờ, hỏi: “Không phải Đoạn Tranh Vanh nói thầy Quý đi quay đến buổi chiều mới về sao?"

Vì muốn đến kịp lúc Nhâm Xử An kết thúc phim, Quý Lan đã cố ý vội vã quay trở về. Anh không nghĩ tới rằng mình vẫn bị người khác nhanh tay mà đoạt trước, mím môi, ánh mắt liếc qua bó hoa trong tay Nhâm Xử An, Quý Lan không nói gì.

Nhâm Xử An nhận ra được anh lén lút nhìn bó hoa trên tay mình, trong lòng có chút buồn cười.

Loại thói quen chỉ dùng ánh mắt mà không chịu nói câu nào, tại sao lại thấy quen mắt như vậy?

Cô đặt bó hoa Sở Dĩ Lam tặng sang một bên, khuôn mặt đầy ý cười đưa tay ôm bó hoa của Quý Lan vào trong lòng. Cùng lúc Quý Lan đang đi về phía trước, cô đánh bạo hơi kiễng chân về phía trước một chút.

Cực kỳ nhẹ nhàng khẽ ôm Quý Lan, nói khẽ bên tai anh với giọng nói nhẹ nhàng: “Cám ơn, so với Sở Dĩ Lam, hoa anh tặng còn đẹp hơn."

Chỉ là nhẹ nhàng ôm một chút như vậy rồi ngay lập tức tách ra. Hơi thở ấm áp còn quẩn quanh khiến hai tai anh nổi lên một mảng phiếm hồng. Bỗng nhiên Quý Lan ngừng thở một nhịp, trên mặt như bị đốt nóng, tim vô thức đập liên hồi không thể khống chế nổi.

Một vị ngọt ngào rung động từ trong tim tràn ra.

Hai mắt anh mang theo vẻ kinh ngạc bất ngờ không kịp phòng bị.

Không biết vì sao, ngay cả dũng khí nhìn vào mặt Nhâm Xử An anh cũng không có, chỉ biết quay đầu nhìn sang một bên.

Cô nhẹ tay khẽ che đi đôi môi, giấu giếm sự bất thường đột nhiên nổi lên trong lòng mình.

Vừa rồi tâm trạng anh còn nặng nề khi thấy mình bị người khác đi trước một bước, vậy mà chỉ trong chớp mắt, con người này lại rạng rỡ như được ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi.
Tác giả : Mạc Bát Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại