Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 31

Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

Chương 31

Một tia sáng trắng chiếu ra từ phía trước.

Nhâm Xử An vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng có lẽ Quý Hưng trở về nên vội vàng điều khiển góc nhìn của mình tiến về phía trước.

Nhưng, những người đi đến đều là những gương mặt quen thuộc.

Trên tay bọn họ cầm đèn pin soi sáng con đường gần đó.

Đệch!

Đây không phải là bọn côn đồ từng đến nhà bắt nạt Quý Hưng và bị cô đánh cho tơi tả sao!

Tên khốn đi đầu nhếch miệng, Nhâm Xử An nghe thấy một giọng nói hung dữ phát ra từ tai nghe.

“Thằng nhóc Quý Hưng đó nuôi một con tiểu quỷ ở nhà, sau khi ra khỏi nhà sẽ không có chuyện gì nữa. Hôm nay cho nó ăn trận này, như vậy nó sẽ khắc ghi trong đầu!"

Nhâm Xử An cảm thấy buồn cười khi nghe tên khốn này nói rằng mình là tiểu quỷ được Quý Hưng nuôi dưỡng.

Nhưng sau khi nghe vế sau, khóe miệng cô dần hạ xuống, cuối cùng mím chặt lại.

Nghe đến đây thì cô biết chắc Quý Hưng đã bị bọn họ đánh rồi.

Dù Nhâm Xử An đang ở đâu thì cô vẫn luôn cho nhóc con ăn tốt uống tốt, trước sau chăm sóc cho cậu nên tốn hơn 1000 kim tệ, sao có thể để NPC trong trò chơi này bắt nạt được?

Chỉ với một cái lướt tay trên màn hình, chiếc đèn pin trong tay một tên côn đồ đã bị rơi xuống đất.

“Lách cách".

Bọn họ đổ dồn ánh mắt về chiếc đèn pin đã lăn xa hơn ba mét.

Một tên côn đồ cười đùa nói: “Này, mày làm sao vậy, cầm chắc đèn pin vào, nếu làm hư phải mua cái mới đó."

Vài kẻ cười ha hả, còn có kẻ vươn tay vỗ vai hắn.

Chỉ có tên khốn bị Nhâm Xử An chụp trên màn hình tái mặt.

Hắn giữ nguyên động tác không dám nhúc nhích, đôi bàn tay cầm đèn pin vừa rồi đang run rẩy.

Môi hắn mấp máy vài lần, cuối cùng cũng phát ra âm thanh.

“Không, không, không… không phải a, tao, tao, tao… là… ai đó vừa đẩy tay tao!"

Nhìn vẻ mặt của hắn dường như không phải đang nói dối, cả đám côn đồ cao lớn thô kệch đều sửng sốt.

Nghĩ đến câu nói nhảm nhí “Quý Hưng nuôi tiểu quỷ ở nhà" khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Chiếc đèn pin rơi trên mặt đất khẽ lăn từ bên này sang bên kia theo làn gió nhẹ.

Ánh sáng trắng đung đưa từ bên này sang bên kia, chiếu sáng bức tường bên cạnh.

Không gian yên tĩnh.

Bọn côn đồ cảm giác như dưới chân bị cắm rễ, dù muốn rời đi cũng không có chút sức lực nào.

“Mày, con mẹ nó đừng có ban đêm đi dọa người như vậy chứ!"

Một tên khốn nghẹn họng hét lên, cố gắng tự trấn an mình.

Nhưng một vài kẻ trong số chúng là những tên từng bị “quỷ đánh" tại nhà của Quý Hưng.

Lần này chắc không ai dám không tin lời kẻ làm rơi mất chiếc đèn pin vừa rồi.

Vẻ mặt sợ hãi của bọn họ lần lượt hiện lên trên màn hình điện thoại.

Nhâm Xử An nhìn ra được liền cảm thấy hài lòng.

Nhưng vấn đề bây giờ không phải là trút giận cho Quý Hưng mà là phải biết được cậu đang ở đâu.

Nếu thực sự bị thương mà không chữa trị vết thương kịp thời lại còn ở một đêm ngoài trời lạnh giá như vậy, ngày mai nhất định sẽ phát sốt và nhiễm trùng mất.

Cô nhặt một viên đá từ nền đất lên rồi điều khiển nó để viết chữ trên tường.

Viên đá bay lên từ mặt đất trước mắt bọn họ rồi trượt trên tường.

Tiếng cào xé ghê người đồng loạt vang lên, lại còn đang ở trong đêm tối tĩnh mịch.

Những vết xước trắng dần dần xuất hiện trên bức tường.

“Quý Hưng ở đâu?"

Khi từ “Quý Hưng" vừa xuất hiện, bọn côn đồ đã sợ hãi đến mức chân bắt đầu run lên.

Sau khi bốn chữ “Quý Hưng ở đâu" xuất hiện, vài kẻ hét lên muốn bỏ chạy nhưng giống như lúc bọn chúng ở nhà Quý Hưng, như thể bị một lực vô hình nào đó kéo lại, chúng không cách nào rời khỏi đây.

“Mẹ nó, mẹ kiếp, gặp quỷ rồi!"

Tên côn đồ sợ đến mức không biết phải nói gì, hắn bất giác thốt lên vài từ bẩn thỉu, vẻ mặt hoảng sợ rồi ngã quỵ xuống.

Nhâm Xử An dễ dàng lướt ngón tay trên điện thoại đè thẳng bọn côn đồ xuống đất.

Cô cảm thấy nếu chúng nghe thấy giọng nói của một cô gái bình thường thì sẽ khinh thường nên cô không nói chuyện trực tiếp.

Một lần nữa, cô nhặt viên đá lên và viết “Quý Hưng đang ở đâu" trên tường.

“Quý… Quý Hưng đang ở trong một nhà kho nhỏ trên núi phía sau trường học, xin hãy cho chúng tôi đi!"

“Đúng rồi, hãy thả chúng tôi đi, lần sau chúng tôi không dám nữa, thực sự không dám!"

Bọn côn đồ thô kệch chỉ biết cúi đầu trên mặt đất, hai tay chống trên đất đã run lẩy bẩy như đang lắc một cái rây.

Thậm chí mặt mũi cũng không cần nữa.

Đèn pin rơi trên mặt đất lại bay lơ lửng trên không trung, quét thẳng về phía mấy người đang quỳ trên mặt đất.

Ánh sáng trắng chói lọi khiến tất cả bọn họ không thể nhìn thẳng, vô thức nheo mắt lại.

Nhâm Xử An thấy rõ mặt chúng bầm dập và sưng tấy, liền gật đầu hài lòng.

Nhất định phải đánh trả những kẻ bắt nạt nhóc con!

Hiện tại đã hơn mười một giờ.

Quý Hưng bị bọn chúng nhốt vào một căn nhà kho nhỏ ở phía sau trường, chỉ có một mình cậu ở đó…

Nhâm Xử An càng nhìn bọn chúng, vẻ mặt càng kinh tởm, cô nhấc một tảng đá lớn trên mặt đất lên, dùng sức tát mạnh vào đầu một tên côn đồ!

Đột nhiên, máu đỏ sẫm chảy dọc từ trán xuống mặt của kẻ đó.

Nhâm Xử An sửng sốt, đờ người.

Cái này, cái này… cảnh tượng này cũng quá chân thật và đẫm máu rồi.

Cô nhìn mà muốn ngất đi vậy!

Lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, nhanh chóng thay đổi góc nhìn của mình.

Cô ném viên đá vào bụi cây bên cạnh.

Cũng may chỉ là trò chơi, nếu không cô chính là người đã bạo lực đánh người khác bị thương đó.

Nhâm Xử An sắp ngất phất cái tay mềm nhũn của mình, bình tĩnh lại một chút.

Cô không quan tâm đến chuyện đã xảy ra với đám côn đồ, cô chạm vào chiếc đèn pin rơi trên mặt đất.

Hệ thống trò chơi hiện lên nhắc nhở

[Có muốn bỏ vật phẩm vào ba lô không?]

Cô trực tiếp chọn “Có", chiếc đèn pin trên mặt đất liền biến mất.

Không còn gì khác nữa, Nhâm Xử An đi dọc theo con đường.

Cô mở bản đồ nhỏ trong trò chơi và thấy một chấm nhỏ màu đỏ trên bản đồ có dòng chữ “Trường học".

Theo tỷ lệ của bản đồ, cô đơn giản tính thử trong đầu…

Phát hiện ra nhà của Quý Hưng cách trường học năm cây số?

Cô không thấy có phương tiện đi lại nào ở khu vực nhà Quý Hưng, nhìn con đường ngoằn ngoèo bên ngoài nhà cậu, cô có thể thấy đó là một ngôi làng không phát triển, có lẽ cả thị trấn không có được vài chiếc ô tô, thậm chí cả xe đạp.

Mới hơn mười tuổi mà tổng cộng mỗi ngày phải đi bộ đến trường 10 cây số.

Nếu tình trạng này tiếp diễn trong thời gian dài, chắc chắn khi lớn lên sẽ bị đau gót chân.

Sau khi đưa cậu về nhà, phải suy nghĩ đến việc mua một chiếc xe đạp cho nhóc con mới được.

Tốc độ di chuyển trong trò chơi rất nhanh, chỉ trong chốc lát cô đã đến trường.

Ngôi trường được xây dựng trên đồi, có thể nhìn rõ đường nét dưới ánh trăng, trong đầu hiện lên cảm giác thật đổ nát.

Phía sau trường là một ngọn núi không quá cao, ban đêm trông rất u ám.

Có một con đường quanh co từ chân núi lên sườn núi.

Cái nơi rách nát gì thế này.

Nhâm Xử An trong lòng thầm nói một câu.

Cô ổn định thị giác của mình rồi đi bộ lên sườn núi.

Trong đêm tối, cô đã gọi điện cho Quý Hưng vài lần, bất ngờ âm thanh nhắc nhở nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe.

Một dấu nhắc nhở giống như mũi tên xuất hiện trên màn hình, chỉ về một hướng.

Theo nhắc nhở đó, Nhâm Xử An đến căn nhà kho tồi tàn.

Với một cử động ngón tay, cô mở cửa.

Màn hình trò chơi dần dần di chuyển về phía trước, cuối cùng hiện lên hình ảnh Quý Hưng đang nằm trên mặt đất.

Đứa nhỏ gầy yếu nằm xụi lơ trên mặt đất không bằng phẳng, máu đỏ tươi chảy ròng ròng trên mặt sắp khô lại, hai lông mày cau lại lộ ra vẻ đau đớn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu mạnh mẽ di chuyển thân thể, nhìn lên cánh cửa trống trải đầy ánh trăng băng giá.

Giọng cậu khàn và trầm, không có sự non nớt và trẻ trung thường thấy.

“Thần tiên tỷ tỷ, chị đến rồi."

Trên màn hình điện thoại, xuyên qua cánh cửa gỗ đổ nát, đôi mày thanh tú của người thanh niên bị nhuốm máu nhăn lại.

Biểu hiện của cậu là đau đớn và bướng bỉnh, ngang ngược không muốn thừa nhận thất bại.

Chỉ có đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh trăng lạnh lẽo, khóe mắt như có sương mù bốc lên.

Với rất ít mong muốn và kỳ vọng.

Ngoài ra còn có một chút yếu đuối khó phát hiện ra.

Nhâm Xử An ngây người nhìn hình ảnh từ góc nhìn ở trên xuống này, cảm thấy cả người như bị vật gì đó đánh vào.

Trong giây lát ngay cả hơi thở của cô cũng bị bóp nghẹt.

Tay cô bất giác siết chặt lại, trò chơi này thực sự… quá ác rồi.

Cứ như một cảnh quay được cắt ra từ một bộ phim bom tấn đúng nghĩa.

Sau hai giây bàng hoàng, cô chợt ngẫm nghĩ lại.

Lòng cô như muốn nổ tung: Bọn côn đồ này đã đánh nhóc con mà cô đã dùng kim tệ để chăm sóc.

Nếu biết trước chuyện này, cô nên trực tiếp cầm đá đánh vỡ đầu từng người một.

Dù cô có chóng mặt hay ngất xỉu, bị thương hay không bị thương cũng không quan trọng.

Trước đây cô quá tốt bụng rồi, chảy một chút máu sẽ cảm thấy mình ra tay quá nặng.

Nếu nhóc con của cô trong tình trạng này, lại ở một đêm trong nhà kho, ngay cả tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhâm Xử An biết Quý Hưng cần phải xử lý vết thương càng sớm càng tốt, tốt nhất nên đến bệnh viện để kiểm tra kỹ càng.

Vì vậy, cô mở bản đồ nhỏ để tìm bệnh viện trong thị trấn.

Nhưng địa chỉ của bệnh viện không được đánh dấu trên bản đồ.

Đóng bản đồ lại, cô hỏi Quý Hưng: “Nhóc con, bệnh viện trong thị trấn ở đâu? Tôi đưa em đi chữa trị vết thương. Tốt hơn hết là nên tiêm phòng uốn ván."

Quý Hưng nhẹ nhàng lắc đầu, mày cau lại có vẻ đau đớn vì vết thương.

Giọng cậu rất yếu, có lẽ không còn nhiều sức lực.

“Trong thị trấn không có bệnh viện. Mọi người đến nhà ông Quách Chấn để khám bệnh…"

Thị trấn không có bệnh viện sao?

Nhâm Xử An bị sốc.

Một thị trấn nhỏ không có bệnh viện, muốn trị bệnh phải đến nhà bác sĩ.

Không đúng, đó không phải bác sĩ, hoặc có thể đó không phải là một bác sĩ bình thường.

Để một người như vậy chữa trị vết thương này, tốt hơn hết là để cô giúp Quý Hưng tự xử lý vết thương bằng những thứ bên trong hộp thuốc.

Xét cho cùng, các loại thuốc và thiết bị trong hộp thuốc của cô đều là loại hiện đại, mới nhất.

Nghĩ đến hộp thuốc, Nhâm Xử An phát hiện hộp thuốc mình mua lúc trước để ở nhà Quý Hưng, không mang theo khi ra ngoài.

Trái tim nhỏ bé của cô như xoắn lại, phải tốn thêm chục kim tệ nữa sao?

Cô mở “ba lô" của mình từ hệ thống trò chơi.

Ngoại trừ chiếc đèn pin cô vừa nhặt được, trong ba lô còn có hộp thuốc.

Không chỉ hộp thuốc, mà cả những thứ cô mua cho Quý Hưng trước đây, đều có thể lấy ra sử dụng thông qua ba lô của hệ thống.

Hệ thống này cũng khá chu đáo và tiện lợi đấy.

Sau khi vài lần mắng trò chơi, cô cuối cùng cũng có một lần khen ngợi trong lòng.

Nhâm Xử An lấy hộp thuốc ra, đặt xuống đất.

Cô muốn đỡ Quý Hưng đứng lên và để cậu ngồi xuống giống như cô đã làm với những gã côn đồ trước đó.

Không ngờ, khi cô chạm vào Quý Hưng, hệ thống liền phát ra lời nhắc nhở:

[Chức năng cảm ứng chỉ được mở khóa khi đạt cấp 20.]

[Nếu thuộc tình huống đặc biệt, số lần chạm có thể mua được ở trung tâm thương mại.]

Nhâm Xử An:?

Trong trò chơi này, Nhâm Xử An cô có thể chạm vào mọi thứ, nhưng lại không được phép chạm vào Quý Hưng…

Mua bằng số lần chạm trong tình huống đặc biệt này là có ý gì?

Vẻ mặt của Nhâm Xử An lúc này như ăn phải phân, cả người đều rất khó chịu.

Nhớ đến lần đầu tiên cô chơi trò chơi này, hệ thống không đưa ra gợi ý “Mua hàng bằng số lần chạm" mà?

Đây là… tăng thêm mức độ kỳ lạ của bẫy tiền nữa à?

Vừa rồi Nhâm Xử An còn đưa ra lời khen cho người thiết kế nhưng bây giờ cô chỉ muốn mắng cái nhà sản xuất ra cái trò chơi chết tiệt này một trận.

Các người có thể có liêm sỉ một chút được không? Không cần phải vì bẫy tiền mà chuyện gì cũng có thể làm ra có được không hả?

Cô có chút tò mò mở thương thành ra xem, quả nhiên phát hiện ra là có một mục [Chạm vào Quý Hưng], phía trên còn đánh dấu -100 kim tệ.

Một trăm kim tệ là có thể chạm vào nam chính trong trong trò chơi này một lần sao?!

Nhân Xử An cười “ha" một tiếng, cô chớp mắt.

Cô thực sự cảm thấy không thể tin được, một trăm đồng một lần chạm vào nhân vật chính của trò chơi, hơn nữa chỉ có đúng ba cơ hội [Chạm vào nhân vật khi chưa đạt cấp 20.]

Sao cô có thể tiêu tiền chỉ vì để chạm vào nam chính chứ? Chẳng ai ngu ngốc đến mức đó cả!

Cô chắc chắn sẽ không bao giờ thoả hiệp với nhà sản xuất trò chơi vô liêm sỉ này đâu!

Nhâm Xử An vừa nói lời châm chọc ở trong lòng xong, đã nhìn thấy ánh mắt Quý Hưng liếc nhìn tủ thuốc, sau đó cố gắng chống người lên, run rẩy muốn ngồi dậy.

Có vẻ như đã động vào vết thương, tiếng rít từ miệng cậu truyền qua tai nghe đến tai Nhâm Xử An.

“Không cần làm phiền thần tiên tỷ tỷ, tôi có thể tự mình xử lý vết thương."

Giọng nói khàn khàn, ấm áp của Quý Hưng truyền đến, qua màn hình nhỏ Nhâm Xử An có thể cảm nhận được sự quật cường và tủi thân trong đó.

Thậm chí khiến cho cánh tay của Nhâm Xử An nổi da gà.

… Chạm vào, có phải là một trăm kim tệ có thể chạm vào một lần?

Chưa đến một phút, thậm chí còn không quá ba mươi giây Nhâm Xử An đã vả vào mặt mình “Bốp bốp".

Ngón tay không tự chủ được mà mở thương thành ra một lần nữa.

Cô liếc nhìn số tiền vàng ở góc trên bên phải, đủ để sử dụng lần này.

Ngón tay do dự trên không cuối cùng vẫn trực tiếp mua một lần cơ hội được chạm vào nam chính.

Thật sự có trên đời này có một kẻ ngốc đám bỏ tiền ra để được “Chạm" vào nhân vật trong trò chơi, nhưng thực sự không thể chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể lướt ngón tay trên màn hình mà thôi.

Tại sao trên thế giới này lại có người ngu ngốc bị những phương pháp thấp kém của bẫy tiền lừa như cô chứ.

Cô giơ ngón tay lên đi đến giúp đỡ Quý Hưng.

“Cẩn thận một chút, để tôi giúp em bôi thuốc."

Vừa nói xong, một tấm [Mức độ thiện cảm: +1] lớn màu hồng nhảy ra từ trên người Quý Hưng, phía xa nhìn lại toàn là màu hồng.



Quý Hưng đau khắp cả người, nằm bò ra trong túp lều nhỏ đó.

Bây giờ đã là tháng năm nhưng tiết trời về đêm lại còn là ở trên núi còn khá lạnh.

Một cơn gió mát thổi qua sườn núi, cậu đổ mồ hôi lạnh, gió thoáng lay động, người cậu run lên lẩy bẩy.

Đau quá, người cậu đau như bị lửa thiêu vậy.

Cậu thậm chí còn có một loại cảm giác, cảm thấy mạng sống của mình đang bị trôi đi.

Hoặc một tên khốn cha không yêu mẹ không thương như cậu sẽ chết trong túp lều đổ nát không ai lui tới này.

Cậu căm hận nghĩ bản thân là tự mình cam chịu.

Ở một thị trấn xa xôi và lạc hậu như vậy, một tên khốn không có người thân thì còn ai thèm quan tâm đến chứ.

Đột nhiên trong tâm trí cậu nghĩ đến “Thần tiên tỷ tỷ".

Người chấp nhận cậu, chuẩn bị những món ăn hấp dẫn, đổi chăn ga và quần áo ấm áp cho cậu, mua cho cậu những thứ cậu cần cho việc học, không ghét bỏ tính tình trầm tĩnh ít nói của cậu, không hắt hủi hay chửi rủa cậu mà sẽ nói chuyện tử tế và dịu dàng với cậu.

Thần tiên tỷ tỷ khiến cho cậu cảm thấy bản thân chính là một kẻ đang sống, một người thực sự tồn tại.

Đáng tiếc thần tiên tỷ tỷ chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ nào ngoài nhà của cậu.

Bây giờ trời tối đen như mực, không ai biết rằng Quý Hưng cậu đang ở nơi này.

Thần tiên tỷ tỷ… chắc cũng không biết cậu ở đây đâu.

Tâm trí Quý Hưng luôn lập lại câu này, nhưng đột nhiên mơ hồ nghe thấy một giọng nữ tử quen thuộc vọng vào từ bên ngoài lều nhỏ.

Là tiếng của thần tiên tỷ tỷ!

Thật không ngờ đến thần tiên tỷ tỷ có thể thực sự tìm thấy ngọn núi phía sau trường học, tìm thấy túp lều nhỏ ở sườn núi này.

Khoảnh khắc âm thanh đó vang lên, cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.

Vừa vui mừng vừa cảm động, còn có một chút xúc động muốn khóc.

“Thần tiên tỷ tỷ…"

Cậu cố cất cao giọng, giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng khiến chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó chịu.

Thời gian dần trôi.

Vài phút sau, truyền đến âm thanh mở cửa của túp lều nhỏ.

Quý Hưng ngẩng đầu lên, bản thân muốn tự mình nhìn rõ bóng dáng của người đang đi tới nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ có thể là ánh trăng trên không hiu quạnh ngoài cửa.

Không thể nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ, cậu chỉ có thể cảm nhận được rằng thật sự có người nào đó đang đứng trước cửa của túp lều nhỏ này.

Không biết là tình trạng thể chất bây giờ của cậu không tốt hay do thần trí mơ hồ, trong khoảnh khắc ấy cậu đột nhiên nghĩ …

Nếu cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của thần tiên tỷ tỷ thì thật tốt quá.

Bên người đột nhiên xuất hiện một hộp thuốc, Quý Hưng đoán rằng có lẽ thần tiên tỷ tỷ sẽ bôi thuốc cho cậu.

Dù gì thì trước đây cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ có thể tùy ý di chuyển đồ đạc.

Nhưng đợi mãi cũng không có động tĩnh gì.

Quý Hưng đợi khoảng năm phút cũng không cảm nhận được có người chạm vào cậu.

Ngay cả khi cậu đang nằm trên nền đất lạnh băng trong tư thế xấu hổ như vậy.

Bản thân cậu nghĩ, chẳng lẽ thần tiên tỷ tỷ cũng không muốn chạm vào tên khốn như cậu sao.Cũng đúng thôi, người cậu bẩn như vậy, không ai muốn chạm vào là phải.

Nhớ lại ngay cả khi trước đây cậu chẳng may bị ngã sứt xát hết cả đầu gối, những viên sỏi nhỏ găm vào chỗ bị rách rất to trên đầu gối thì bố và mẹ cậu cũng không kiên nhẫn giúp cậu xử lý vết thương, chỉ ném cho cậu vài miếng vải để quấn quanh vết thương mà thôi.

Cũng giống như hôm nay thần tiên tỷ tỷ đưa cho cậu hộp thuốc, dùng thuốc tốt nhất ở bên trong để xử lý vết thương đã là đối xử tốt với cậu rồi.

Thậm chí trước đây cậu còn chưa bao giờ gặp những loại thuốc đó, nhìn là biết cực kỳ cao cấp, lần trước xử lý vết thương đều là bản thân tự mình mò mẫm sử dụng. Cậu nên cảm thấy biết ơn mới đúng.

Chính vì thế, Quý Hưng cố gắng chống đỡ người lên muốn ngồi dậy.

Cơ thể đau kinh khủng.

Bỗng nhiên có một luồng hơi ấm nâng cậu dậy.

Đôi tay nhẹ nhàng giúp cậu di chuyển cơ thể, tựa vào bức tường bên cạnh.

“Cẩn thận một chút, tôi giúp em bôi thuốc."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên không.

Lần này không giống như mọi khi, âm thanh không còn được truyền đến từ mọi hướng nữa.

Quý Hưng có thể cảm nhận rõ ràng giọng nói này đang ở bên tai mình.

Giọng nói của thần tiên tỷ tỷ hình như cũng hay hơn.

Hay hơn trước kia rất nhiều.

Cậu thích nghe thần tiên tỷ tỷ nói chuyện.

Cậu có thể cảm nhận được có người nhẹ nhàng giúp cậu làm sạch vùng da bị thương rồi bôi thuốc.

Tiếp theo là những vết thương bị rách da, rớm máu, có chỗ còn lộ ra cả phần thịt mềm, tất cả đều được xịt thuốc rồi quấn băng gạc lại.

Cuối cùng là một lượt lấy thuốc xịt xử lý ổn thỏa vết bầm trên người.

Mùi hương của thuốc lan tỏa xung quanh, Quý Hưng cảm thấy cả người mình đều đã trở thành một người thuốc.

“Thật sự là không có chừng mực mà, còn dám đánh đến nỗi bị thương nặng như vậy, ngay cả đầu cũng bị nứt ra, nếu đánh đến nỗi ngốc luôn thì làm sao bây giờ?"

“Đúng là đồ khốn nạn, nếu để tôi gặp phải bọn họ lần nữa, tôi nhất định sẽ giúp em bắt nạt lại."

Cậu nghe thấy giọng của cô gái vang lên bên cạnh.

Sự dịu dàng trước đây đã giảm đi đôi chút và thay vào đó là sự tức giận bênh vực kẻ yếu.

Có người vì cậu nói chuyện, có người nói nói muốn giúp cậu bắt nạt trở lại.

Quý Hưng cảm thấy những vết thương trên cơ thể mình dường như không còn đau đớn nữa.

Cậu mím môi, vậy mà trong thâm tâm lại… rất muốn khóc cũng rất muốn cười.

Khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhẹ, nhưng đôi mắt lại không nhịn được mà trở nên nóng bỏng ướt át.

“Cảm ơn… Thần tiên tỷ tỷ."

Cậu không biết mình nên làm gì ngoại trừ nói câu “Cảm ơn" cả.

Cậu thực sự không thể làm gì cho thần tiên tỷ tỷ.

Tại sao lại muốn giúp cậu đến mức độ này cơ chứ?

Trong đêm tối đen như mực, không nhìn thấy cậu ở trong phòng còn đến ngọn núi sau trường học cách nhà cậu năm cây số này tìm cậu.

Vẻ mặt chán ghét bản thân thoáng qua trên khuôn mặt trẻ con của Quý Hưng, cậu cảm thấy… Cậu không xứng đáng để người khác đối xử tốt như vậy.

“Thần tiên tỷ tỷ, vì sao người lại đối tốt với tôi như vậy, tôi không xứng."



Giọng nói khàn khàn của nhóc con Quý Hưng truyền đến từ tai nghe, nhìn thấy dáng vẻ ghét bỏ chính bản thân, Nhâm Xử An chợt nhận ra Quý Hưng đứa nhỏ này chưa bao giờ nhận ra giá trị tồn tại của chính mình.

Có thể là do cậu bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, từ nhỏ đã phải đối mặt với sự ghét bỏ của người dân trong thị trấn này, cậu thực sự không coi mình là người xứng đáng.

Thật sự quá đáng thương.

Trong lòng cô bất giác thở dài.

Lòng cô xót xa, nhưng những lời nói ra không quá xúc động như vậy.

Mà cô chỉ cong môi nói với giọng điệu ghét bỏ: “Tôi đối tốt với cậu, cậu còn thắc mắc nhiều như vậy, cậu hy vọng bây giờ tôi rời đi bỏ lại một mình cậu ở vùng núi hoang vu này lúc nửa đêm à?"

Tuy rằng không thực sự là vùng núi hoang vu, nhưng vào buổi tối cũng rất đáng sợ.

Đặc biệt hiện tại dưới chân núi này vẫn còn một ngôi trường trống, tối tăm nhìn không thấy bóng người.

Nếu không phải Nhâm Xử An biết rằng thứ cô đang cầm trên tay là một trò chơi nuôi dưỡng, nhìn thấy cảnh tượng và cấu hình hiện tại, cô gần như nghĩ rằng mình đang ở trong một bộ phim kinh dị được chế tác tinh xảo.

Nét bối rối thoáng qua trong mắt của Quý Hưng.

Chàng trai gầy gò mím môi, khẽ mở miệng, giọng nói có vẻ yếu ớt.

Cậu nói: “Không hy vọng."

Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ nội tâm của mình một cách rõ ràng như vậy.

Sau khi nói xong, trên mặt hiện lên vệt hồng nhuận.

Nhâm Xử An một lần nữa cảm thấy biểu cảm của Quý Hưng rất đáng yêu.

Cô biết rằng bây giờ cơ thể của Quý Hưng không được khỏe, nhưng cô vẫn cười xấu xa: “Vậy thì tôi sẽ không rời đi, được không?"

Cô cố tình ném cho cậu một câu hỏi, muốn Quý Hưng trả lời.

Nghe thấy tiếng cười của Nhâm Xử An, Quý Hưng cụp mắt xuống như thể đã nhận ra mục đích của Nhâm Xử An.

Cậu không đáp lại mà vẫn im lặng như cũ.

Nhâm Xử An thấy Quý Hưng không cho cô xem vẻ mặt mà cô muốn, cong môi tỏ vẻ không hài lòng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thật là một tảng băng nhỏ không đáng yêu, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của tôi không được à."

Quý Hưng thích nghe thần tiên tỷ tỷ nói chuyện với cậu như thế này.

Như thể không có tí khoảng cách nào cả.

Cậu mím môi, ấn khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình xuống.

Theo kinh nghiệm trước đây của cậu mà nói, thần tiên tỷ tỷ là một người nói nhiều, có đôi khi cô lải nhải, châm chọc vài câu.

Chỉ cần cậu không nói, thần tiên tỷ tỷ nhất định sẽ lại nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này.

Nhưng lần này Nhâm Xử An không lải nhải với Quý Hưng nữa mà trực tiếp vươn tay chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn trên màn hình.

Không dễ dàng gì mới bỏ tiền ra để “Chạm" nhóc con này một lúc, cô chắc chắn phải chọc vào mặt cậu bé!

Nhìn thấy phản ứng của nhóc con mới có thể coi là hoàn vốn.

Quý Hưng cảm thấy có một ngón tay ấm áp chọc vào mặt mình.

Cơ thể dựa vào tường trở nên cứng ngắc, thân thể vốn dĩ có chút mềm nhũn yếu ớt, đột nhiên, toàn bộ cơ thể như được kéo căng ra.

Ngay từ đầu, cậu không có phản ứng lại hoàn toàn.

Mãi cho đến khi bị chọc lần thứ hai, cậu mới đột ngột lùi về phía sau trốn đi.

Ngay sau đó, vành tai và má ửng hồng một màn mỏng.

Cậu muốn nói gì đó để chống lại, nhưng lại sợ phản ứng của mình sẽ làm phật lòng tiên nữ tỷ tỷ.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể mím môi, ánh mắt trốn tránh để thể hiện sự phản kháng không muốn bị chọc vào mặt của mình.

Nhưng nghĩ một chút… chọc vào mặt cậu cũng là một bằng chứng cho thấy thần tiên tỷ tỷ sẵn sàng đến gần cậu.

Gương mặt vốn đang căng thẳng của cậu dịu đi đôi chút.

Chỉ là trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao thần tiên tỷ tỷ không nguyện ý xuất hiện trước mặt cậu với dung mạo thật sự nhỉ?

Rõ ràng bên cạnh có sự tồn tại của một người, lại không nhìn được dáng vẻ, cảm giác này thật sự quá kỳ lạ rồi.

… Nhìn thấy gương mặt thiếu niên ửng đỏ ở trong màn hình, mím chặt môi, ánh mắt vẫn luôn né tránh nhìn về phía đối diện.

Trên mặt của Nhâm Xử An vẫn luôn là nụ cười của mẹ hiền, khóe mắt cong lên, trong lòng âm thầm bất mãn hừm một tiếng nói: “Nhóc con tảng băng nhỏ này, mặt cũng đỏ cả rồi còn bày ra gương mặt lạnh lùng này, thật sự là quá đáng yêu rồi."

Cô xấu xa nhấc tay lên, ở trên màn hình không ngừng tùy tiện chọc tới chọc lui gương mặt nhỏ nhắn kia.

Điều này càng khiến cho sắc mặt của Quý Hưng thêm đỏ ửng, hơi có chút khó xử ngước mắt lên nhìn.

“Thần tiên tỷ tỷ… không thích dáng vẻ này của tôi sao?"

Đừng nói bậy, cô không có nhá!

Dáng vẻ Quý Hưng vừa đáng yêu lại vừa lạnh lùng như vậy, làm sao có thể không có người thích được chứ!

Người không thích Quý Hưng, đó là do bản thân bọn họ ngu ngốc.

Nhâm Xử An dùng ngón tay sờ đỉnh đầu của Quý Hưng vài cái.

Cô nhìn thiếu niên ở trên màn hình dáng vẻ ít nói này lại có ba bốn phần giống với Quý Lan lúc niên thiếu, trong miệng “hừm hừm" hai tiếng.

“Câuk lớn lên đẹp trai như vậy, nếu như không thích, đó là do bọn họ không có thẩm mỹ."

Lần đầu tiên được người khác thẳng thắn khen ngợi về ngoại hình của bản thân như vậy, Quý Hưng cắn cắn môi xấu hổ. Sau khi ánh mắt nhỏ liếc loạn xạ vài vòng trong không trung, cuối cùng cũng bình ổn trở lại, có chút thu mình cúi chiếc đầu nhỏ xuống.

Thật sự là càng nhìn Quý Hưng thì càng cảm thấy thuận mắt, ngay cả mái tóc ngắn đen nhánh bù xù của cậu cũng đáng yêu nữa.

Trên gương mặt của Nhâm Xử An hoàn toàn không nhịn được mà mỉm cười.

Vào lúc này, một tiếng “cọt kẹt" vang lên, cửa phòng ngủ ở phía sau bị người ta mở ra.

Khoảnh khắc đó Nhâm Xử An giống như bị người ta tát một bạt tai vậy, ngày sau đó cơ thể cô từ trên giường bật dậy.

Một tay nhanh chóng khóa màn hình điện thoại, giấu ở phía sau lưng.

Cô ngẩng đầu lại thì nhìn thấy Giang Đồng đang nheo hai mắt, dùng ánh mắt vô cùng kỳ dị nhìn cô.

“Xử An, nói, có phải là cậu có bạn trai rồi đúng không!"

Giang Đồng lập tức bổ nhào lên giường, cười đùa muốn tiến tới cướp lấy điện thoại giấu ở sau lưng Nhâm Xử An.

Miệng không ngừng lải nhải, tiếp tục nói: “Nhanh nhanh nhanh, tiết lộ cho mình một chút, gần đây quan hệ giữa cậu với Sở Dĩ Lam cũng không tồi, không lẽ nào…"

Nói tới đây, cô ấy nheo hai mắt lại, đảo mắt một lượt phía sau Nhâm Xử An.

Nhâm Xử An sớm đã bị hành động bất thình lình này của Giang Đồng dọa cho nhảy dựng.

Giữa cô và Giang Đồng không có bí mật gì, trước đây khi còn ở đại học từng có bạn trai hay không cả hai đều sớm đã biết rõ ràng, thậm chí ngay cả phụ huynh của đối phương tên gì, sinh nhật khi nào cũng rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng cô nghiện một trò chơi dưỡng thành, lúc rảnh rỗi sẽ đăng nhập trò chơi để trò chuyện cùng với tảng băng nhỏ, thậm chí còn nạp tiền hơn một vạn cho chuyện này, thật sự cô chẳng muốn để Giang Đồng biết chút nào.

Đúng lúc Giang Đồng hiểu sai hướng, cô không muốn để Giang Đồng nghĩ theo hướng trò chơi.

Vì vậy cô cũng không giải thích rõ ràng, mà làm bộ ngớ ngẩn nói: “Sở Dĩ Lam người như thế nào, sao có thể đánh giá cao mình chứ."

“Anh ta không đánh giá cao cậu đó là thẩm mỹ của anh ta có vấn đề." Giang Đồng hừ nhẹ một tiếng.

“Trước tiên không nói anh ta đánh giá cao cậu hay không, điều quan trọng là…" Cô ấy đưa mặt mình đến gần Nhâm Xử An, đôi mắt híp lại thành một đường lóe lên tia gian xảo: “Quan trọng là, Xử An cậu có đánh giá cao anh ta không?" Cô ấy biết Tinh Diệu Culture đã đưa ra đề nghị làm việc đối với Nhâm Xử An, vì vậy đang ở trong chuyện này bổ sung thêm một câu: “Nếu như Xử An nhà chúng ta có ấn tượng với Sở Dĩ Lam, vậy thì tới Tinh Diệu đi, không phải là hôm nay cậu vừa mới nói chuyện với người của bọn họ xong sao?"

So với đàn ông, quả nhiên tương lai của bạn tốt càng quan trọng hơn.

Cũng không cần Nhâm Xử An cố ý thay đổi chủ đề nữa, bản thân Giang Đồng nói tới nói lui thì đã chuyển kết quả của câu chuyện tới cuộc nói chuyện giữa Nhâm Xử An với Tinh Diệu, tâm trạng bát quái thoáng chốc liền trở nên nghiêm trọng không ít.

Nhâm Xử An nghe thấy chuyện của Tinh Diệu Culture, đầu óc đang thư giãn khi chơi trò chơi lại bắt đầu đau rồi.

“Lý Tử Mặc nói rất có lý, mình cũng khá động lòng với Tinh Diệu Culture, có điều là… nếu như ký hợp đồng với Tinh Diệu, bọn họ yêu cầu một khi đã ký thì thời gian ký hợp đồng là tám năm."

“Con mẹ nó, bọn họ điên rồi à?" Giang Đồng cũng kinh ngạc khi nghe thấy thời hạn này.

Loại hợp đồng đại diện dài hạn như thế này, bình thường đều là ký kết với người mới hoàn toàn chưa có tác phẩm nào.

Nhất là thực tập sinh vừa mới ra mắt muốn làm thần tượng, sẽ ký hợp đồng đại diện rất lâu.

Trong số các diễn viên, thời hạn như thế này bình thường rất ít khi gặp.

“Vì vậy đó, mình đang suy nghĩ, rốt cuộc có nên ký với Tinh Diệu hay không."

Nhâm Xử An lại thở ra một hơi, bản thân trong lòng cũng có chút ý nghĩ không chắc chắn.

Hai tay Giang Đồng khoanh trước ngực nói: “Đương nhiên không ký rồi, trước hết cậu ký với công ty khác khoảng hai ba năm, tích lũy một chút tác phẩm, có thể hai ba năm sau cậu đã trở thành đại ca có thể tự mình thành lập văn phòng làm việc rồi đó."

Giọng điệu đó tương đối chắc chắn, giống như sớm đã nhìn thấy tương lai vậy, dường như biết Nhâm Xử An nhất định có thể có tiền đồ xán lạn.

“Ha."

Nhâm Xử An lười biếng trả lời một tiếng, lạnh nhạt nói: “Cậu nói rất có lý đấy."

Giang Đồng dùng khuỷu tay tùy ý huých Nhâm Xử An một cái, dùng ánh mắt với cô.

“Trước hết cậu câu giờ Lý Tử Mặc đó, kéo dài thêm vài ngày, đừng lập tức trả lời anh ta, nếu như thật sự không tìm được công ty phù hợp hơn thì hãy ký với Tinh Diệu."

Nhâm Xử An đẩy khuỷu tay của Giang Đồng sang bên cạnh, khinh thường liếc cô ấy một cái: “Cậu nói như vậy giống như mình là tra nữ vậy."

“Làm sao có thể là tra nữ được, loại chuyện ký hợp đồng với công ty này chính là hai bên lựa chọn mà, mạnh dạn đi tìm công ty khác, nếu như cậu tới công ty của mình ký được hợp đồng rồi về tay của chị Lộ Lộ, mình cũng không để bụng đâu." Giang Đồng cười ha hả, vươn tay kéo bả vai của Nhâm Xử An: “Vì vậy ấy, tâm trạng tốt hơn chút chưa, giải thích với mình đi, cậu vừa mới nói chuyện với ai đấy?"

Giọng điệu ngả ngớn lại làm bộ khiến cả người Nhâm Xử An thiếu chút nữa nổi lên một tầng da gà.

Cô giơ tay vặn vặn bả vai, gương mặt lộ ra vẻ chán ghét: “Thật sự không có chuyện gì, để mình từ từ suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết đi, cậu đừng làm phiền mình nữa."

Vừa nói như vậy, cô liền đứng dậy đẩy Giang Đồng ra ngoài cửa.

Bản thân quay trở lại trong phòng, ngồi xuống bên cạnh giường, Nhâm Xử An đột nhiên thoải mái bật cười thành tiếng.

Là vậy, tình huống xấu nhất, cô còn có thể đi ký hợp đồng với công ty của Giang Đồng.

Trước đó Trình Lộ cũng có ý định này, mặc dù công ty của Giang Đồng không phải là công ty gì lớn hàng đầu trong ngành, thế nhưng tiếp tục hoạt động ngược lại cũng có thể khai thác được một số tài nguyên không tồi, Trình Lộ cũng đã sớm quen thuộc với cô rồi nên sẽ không làm khó cô giống như Trương Lan.

Sau khi suy xét chuyện sau này, đột nhiên lại cảm thấy không có gì phải lo lắng, cô cười lắc lắc đầu, sờ ở dưới gối lôi điện thoại ra.

Mở trò chơi ra, góc nhìn của cô vẫn đang dừng lại trong căn phòng nhỏ bỏ hoang ở ngọn núi phía sau trường học đó.

Nhưng ở trong căn phòng nhỏ đã trống vắng không còn ai.

Lúc cô thoát ra khỏi trò chơi, thời gian ở trong trò chơi sẽ trôi qua rất nhanh.

Thời gian nói chuyện với Giang Đồng chỉ có mười mấy phút đó, trong trò chơi đã là gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Quý Hưng chắc rất khó chịu nhỉ, phát hiện cô đột nhiên biến mất giữa chừng vậy.

Chiếc đèn pin đặt ở dưới đất trước đó đã bị Quý Hưng cầm đi rồi, còn có cả hộp đựng thuốc cô còn chưa kịp thu dọn, còn chưa cho vào trong ba lô trò chơi của cô, hình như cũng bị Quý Hưng cầm đi theo rồi.

Trong lòng Nhâm Xử An đột nhiên có chút tội lỗi.

Để một thiếu niên trên người còn mang thương tích lúc gần mười hai giờ đêm một mình vác hộp đựng thuốc không tính là nhẹ nhàng gì, đi quãng đường dài hơn năm cây số về nhà… thật sự là làm khó Quý Hưng quá rồi.

Có lẽ nhanh chóng về nhà xem thử nhóc con đi.

Cô điều chỉnh góc nhìn rời khỏi căn phòng nhỏ, bắt đầu từ đường cũ quay về.

Bởi vì đèn pin đã bị Quý Hưng cầm đi rồi, trên con đường này Nhâm Xử Anh liên tiếp bị va.

Cô hoàn toàn không thể lý giải, vì sao một trò chơi đã không có dịch chuyển thì cũng thôi đi, còn khiến người chơi loạng choạng trong bóng tối thế này?

Không quá phóng đại mà nói, hoàn toàn tốn sức chín trâu hai hổ, Nhâm Xử An cuối cùng cũng về tới nhà của Quý Hưng.

Cô ấn nhẹ vào cánh cửa chính đầy vết tích gỉ sét loang lổ kia, trên màn hình lóe lên lời nhắc nhở của hệ thống.

[Cửa chính không khóa, có thể thuận tiện vào trong nhà của Quý Hưng.]

Đứa trẻ này, cửa chính trong nhà lại không cài then.

Nhâm Xử An nhíu mày, nếu như có kẻ xấu vào thì phải làm sao?

Có điều… đây có thể là nhóc con đặc biệt vì cô mà để cửa nhỉ.

Trong lòng lại có chút ấm áp.

Bên trong căn nhà một màu đen thẫm.

Có ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào bên trong, khiến cô lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đang nằm trên giường.

Sau khi cử động ngón tay phóng to màn hình, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng từ trong tai nghe.

Nhâm Xử An nhìn Quý Hưng, có thể nói là gương mặt tuyệt mỹ, lại lần nữa duỗi ngón tay tội lỗi của mình ra chạm vào gương mặt của Quý Hưng…

[Đợi thăng cấp lên cấp hai mươi là có thể mở khóa chức năng cảm ứng rồi.]

Đoàng!

Trong lòng cô gào thét một tiếng, một trăm kim tệ của cô đó!

Một trăm tệ có thể mua một lần cơ hội, không ngờ rằng lại chỉ chạm vào gương mặt đó được mấy lần, chính là vì Giang Đồng đột nhiên một cước xông vào lãng phí mất một lần này!

Nhâm Xử An tức tới mức ruột đau như cắt.

Một trăm kim tệ đỏ tươi đó còn không thể tận dụng một cách tối đa, cũng khiến cô cảm thấy chán nản và đau lòng một trận.

Đây cũng chưa tính là tức giận nhất.

Tức giận nhất chính là Giang Đồng hại cô không tận dụng được tối đa, lãng phí một lần cơ hội, bởi vì cô không muốn để Giang Đồng biết bản thân đang chơi trò chơi dưỡng thành, cũng không có cách nào nhắc tới chuyện này với Giang Đồng!

Quá tức giận, cô một bên hít thở, một bên trợn trắng mắt.

“Thần tiên… tỷ tỷ…"

Tiếng lẩm bẩm nhẹ mà thấp từ trong tai nghe truyền ra ngoài, Nhâm Xử An khẽ ngạc nhiên.

Nhóc con này còn chưa ngủ sao?

Cô nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Nhóc con?"

“…"

Một khoảng yên lặng.

Ngoại trừ tiếng hít thở đều đều đó của Quý Hưng, không còn có bất cứ âm thanh nào khác.

Lúc này, Quý Hưng nằm trên chiếc giường nhỏ nhẹ nhàng lật người.

Trên màn hình điện thoại của Nhâm Xử An, thiếu niên hơi mở miệng, hai mắt đương nhiên nhắm nghiền, hàng lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy.

Hai gò má cậu có chút ửng hồng, biểu cảm trên gương mặt thoải mái, dường như là mơ mộng đẹp.

“Ừm…"

Trong tai nghe lại truyền tới âm thanh nhẹ nhàng, tiếp sau đó, đôi môi mỏng của Quý Hưng động đậy.

Âm thanh thốt ra mơ hồ, còn có chút mềm mại: “Thần tiên tỷ tỷ…"

A a a a a a!

Nhâm Xử An ôm lấy điện thoại lăn lộn trên giường, tâm trạng dường như bắn pháo hoa trong không trung, boom một tiếng.

Nhóc con mơ thấy cô rồi!

Mặc dù hằng ngày nhóc con đều lộ ra dáng vẻ không tình không nguyện đối với cô, thế nhưng!

Nhóc con không chỉ mơ về cô, nói mơ cũng là đang gọi tên của cô!

Cả người Nhâm Xử An giống như chìm đắm trong hũ mật ngọt.
Tác giả : Mạc Bát Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại