Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 22

Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

Chương 22

Quý Lan muốn hỏi trực tiếp.

Khi Nhâm Xử An thử vai, anh đã không kìm được cảm xúc của mình, vì không thể chấp nhận được chuyện đó nên anh rời đi.

Nhưng khi nghe tin Nhâm Xử An bị bắt nạt, anh nhớ lại lời thề anh đã nói vô số lần trước đó: Phải bảo vệ thần tiên tỷ tỷ.

Anh đã đi từ con số không đến vị trí cao như bây giờ, chẳng phải điều này đã và đang hỗ trợ anh sao?

Khi gặp được thần tiên tỷ tỷ, phải giúp chị vượt qua chông gai, khó khăn.

Quý Lan nhìn xuống, anh muốn xem ai đã bắt nạt thần tiên tỷ tỷ của mình.



Nhâm Xử An ngắt cuộc gọi với Sở Dĩ Lam, cả người vẫn còn ngẩn ngơ.

Trong hai năm sau khi tốt nghiệp, từ đầu đến cuối cô không có chút suôn sẻ nào.

Mặc dù chỉ mới diễn thử một đoạn trong buổi thử vai thì Quý Lan đã bỏ đi, nhưng nhìn chung cô đã thể hiện rất tốt trước mặt đạo diễn. Nếu Quý Lan không có thành kiến thì cô vẫn tự tin vào khả năng diễn xuất của mình, cô đã làm hết khả năng để được đóng vai tiểu thư họ Hạ.

Cùng lúc đó, Tinh Diệu Culture, một trong những công ty môi giới nội địa hàng đầu ở Trung Quốc đã ném cho cô một cành ô liu. Theo lời của Sở Dĩ Lam, ước tính vài ngày nữa sẽ có người chủ động liên lạc với cô.

Nhâm Xử An cứ như trực tiếp quay bảy trăm hai mươi độ trên không, đẹp đến mức nổ tung như pháo hoa.

Cô dùng hai tay ôm lấy vai Giang Đồng đầy phấn khích: “A…, trời ơi, Tinh Diệu muốn ký hợp đồng với mình."

Nhân viên công ty Ám Lam đi ngang qua Nhâm Xử An đều tròn mắt nhìn cô.

Mình biết cậu đang rất hào hứng, nhưng làm ơn đừng nhắc đến công ty đối thủ của Ám Lam ở đây được không?

Giang Đồng kéo Nhâm Xử An bước ra ngoài dưới ánh mắt dò xét của nhân viên công ty Ám Lam.

“Chúng ta còn đang ở Ám Lam, đi ra ngoài rồi hẵng hò hét. Hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon để chúc mừng."

Nhâm Xử An đứng ngồi không yên: “Không, không, không, Sở Dĩ Lam kêu mình đợi ở đây, hình như anh ấy cũng đang ở Ám Lam."

“Ô này, anh ấy kêu cậu đợi à?" Giang Đồng nhướng mày, tính tò mò nổi lên ngay lập tức.

“Chắc là chuyện làm ăn, đừng nhìn mình với ánh mắt như vậy, ha ha ha, mình buồn cười quá đi mất." Nhâm Xử An đẩy Giang Đồng vài cái.

Nhâm Xử An đang rất vui vẻ hào hứng, cả hai người đều quá phấn khích.

Hai người đứng bên hành lang vừa trò chuyện vừa đợi Sở Dĩ Lam tới.

Nhưng không ngờ, thay vì Sở Dĩ Lam, người đến lại là Quý Lan.

Nhâm Xử An ngẩn người.

Cô hít một hơi thật sâu, vừa rồi tức giận bỏ đi, bây giờ đến có phải là muốn dạy dỗ cô không?

Giang Đồng luôn cảm thấy Quý Lan quá lạnh lùng, thiếu một chút tình người nên không muốn chọc tức Quý Lan.

Cô ấy tiếp tục đi tới phía sau Nhâm Xử An rồi dựa vào người cô, thì thầm: “Tại sao Quý Lan lại quay lại?"

Nhâm Xử An muốn giải thích với Giang Đồng.

Nhưng Quý Lan đứng ở trước mặt, cô nào dám nói ra “việc làm đáng khen" của mình vừa rồi.

Quý Lan cao hơn Nhâm Xử An nửa cái đầu, cúi xuống nhìn Nhâm Xử An.

Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ dịu đi một cách thần kỳ, trong lòng vừa chua xót vừa chờ mong.

Anh hỏi: “Cô có nhận ra tôi không?"

Chết tiệt.

Nhâm Xử An sửng sốt, toàn thân đóng đinh tại chỗ.

Giọng nói cố ý hạ thấp, cùng với đôi mắt đen sáng ngời hiện rõ vẻ chờ mong, hiển nhiên đó là vũ khí khiến người ta đỏ mặt tim run nhưng trạng thái này lại xảy ra với Quý Lan, quả thật không thể tin được.

Hôm nay Quý Lan có phải bị ma nhập không.

Cô chớp chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời: “Tôi e là cả nước Trung… không ai là không biết thầy Quý cả."

Đôi mắt đen đầy mong chờ của Quý Lan dần mờ đi.

Là thật rồi.

Thần tiên tỷ tỷ thực sự không còn nhớ đến anh nữa.

Vậy anh phải làm sao?

Anh cảm giác như mình không thể làm được gì nếu thiếu cô, cứ đuổi theo sau cô không ngừng lặp đi lặp lại: “Tôi là nhóc con, chị quên tôi rồi sao?"

Những gì anh muốn nói với thần tiên tỷ tỷ đều nuốt vào bụng.

Thần tiên tỷ tỷ không nhớ anh, cô vẫn là thần tiên tỷ tỷ sao?

Quý Lan mím môi, nhìn chằm chằm Nhâm Xử An trong hai giây với đôi mắt đen như mực, sau đó quay người rời đi một cách tàn nhẫn.

Nhâm Xử An sững sờ.

Cô đã làm gì chọc tức Quý Lan chứ?

Cô cảm thấy dường như Quý Lan thực sự đang rất tức giận, ngoài sự tức giận, trong mắt anh dường như có vài phần… bi thương.

Giống như khi cô dạy con chó của mình mỗi lúc nó đi tiểu trên mặt đất, con chó nhỏ nhìn cô.

Nó dường như đang nói: “Người lại nỡ đối xử với tôi như vậy sao?"

Mãi cho đến khi bóng dáng Quý Lan khuất ở góc đường, Giang Đồng mới dùng cùi chỏ thúc vào Nhâm Xử An.

Cô ấy thì thào: “An An, cậu gặp Quý Lan khi nào vậy?"

Nhâm Xử An đau cả gan: “Trong buổi thử vai đấy."

Giang Đồng không hiểu tại sao cô ấy lại có cảm giác không thể tin điều này vậy?

“Quý Lan bỏ đi khi mình đang thử vai nhưng mình thực sự không biết mình đã làm gì xúc phạm anh ấy." Nhâm Xử An thở dài, nhìn Giang Đồng với vẻ mặt chua xót, thật đáng thương biết bao.

Giang Đồng lộ vẻ kinh ngạc: “Quý Lan bỏ đi nửa chừng vì cậu sao?"

Nếu bình thường Nhâm Xử An nói ra điều này, cô ấy nhất định sẽ không tin, nhưng vừa rồi cô ấy nhìn thấy toàn bộ quá trình Quý Lan đến rồi đi, muốn không tin cũng không được. Cô vỗ vai người chị em tốt của mình với vẻ mặt “tự đắc", nói một cách nghiêm túc: “Nhớ lại xem trước đây cậu đã gặp Quý Lan ở đâu? Có Quý Lan chống lưng, cậu không phải là được một bước lên trời sao?"

Nhâm Xử An vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hỏi: “Nếu mình không nhớ ra được thì sao?"

Giang Đồng: “Vậy thì cậu chết chắc rồi."

Nhâm Xử An tròn mắt nhìn Giang Đồng.

Cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé chưa có tiếng tăm gì, muốn làm gì cô chứ.

Nhất định là Quý Lan nhầm rồi.



Về đến nhà, Nhâm Xử An lại mở trò chơi lên.

Tình hình trong phòng hỗn loạn đến mức khiến Nhâm Xử An cau mày.

Vài tên côn đồ đang đứng trong phòng, dồn Quý Hưng nhỏ bé trước một bức tường.

Một tên khốn đứng đầu cầm trên tay cuốn sách bài tập Nhâm Xử An mua cho Quý Hưng, xé cuốn sách bài tập ra làm đôi trước mặt cậu.

“Chỉ dựa vào một mình mày mà vẫn muốn sống và học tập ở thành phố lớn sao? Đừng mơ nữa."

Khuôn mặt tên khốn kia hiện ra một nụ cười đầy khinh thường, chế nhạo Quý Hưng một cách độc ác.

Quý Hưng bị vài người cao hơn bao vây nhưng trên khuôn mặt không có dấu hiệu của sự sợ hãi và yếu đuối. Cậu nhìn chằm chằm vào kẻ bắt nạt với đôi mắt bướng bỉnh. Cậu nói: “Thần tiên sẽ giúp tao."

“Ha ha ha." Trong màn hình, đám côn đồ phá lên cười, vẻ mặt đầy chế giễu.

“Đừng nói là trên đời này còn có thần tiên nhé. Cho dù có thần tiên cũng không giúp loại người như mày đâu."

“Con của một kẻ giết người mà còn cho là cao quý hơn bọn tao sao?"

Vừa nói tên khốn kia giơ tay đánh vào đầu Quý Hưng một cái, làm cho Nhâm Xử An giật nảy mình.

Tên khốn, dám đánh nhóc con của cô?

Cô ấn ngón tay lên cơ thể tên khốn, vuốt trên màn hình, tên khốn đó giống như bị đá mạnh, ngã ra xa vài mét.



Quý Hưng bị sốc khi nhìn thấy tên côn đồ ngạo mạn bay ra ngay lập tức, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Thần tiên đã xuất hiện.

“Thần tiên sẽ giúp tao."

Nhớ lại mình vừa nói gì đó, khuôn mặt vô tội của Quý Hưng thoáng qua một tia mất tự nhiên.

Cậu đứng nhìn đám côn đồ xung quanh muốn lại gần mình đều bị một thế lực vô hình ném ra xa vài mét, chúng ngã xuống đất kêu gào đau đớn.

Tình huống này rất kỳ lạ, nhưng trái tim cậu bình tĩnh và thoải mái hơn bao giờ hết.

“Thằng nhóc con, mày làm cái quái gì vậy?"

Một tên côn đồ bò lên, đứng dậy khỏi mặt đất, xoa xoa cái mông đau đớn của mình.

Vẻ mặt hắn ta dần trở nên hung dữ: “Thằng khốn nạn, tao cho mày chết."

Sau đó, hắn ta dùng hết sức tung một cú đấm vào Quý Hưng, trước khi nắm đấm chạm vào Quý Hưng, tay hắn ta đã bị một thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt chặn trên không trung.

“Xấu xa."

Không thể giải thích được, một cơn ớn lạnh truyền đến sống lưng tên côn đồ.

Hắn dường như nhận ra điều gì đó, nhưng trong giây lát không muốn tin hay bộc lộ nỗi sợ hãi đang dâng lên sâu trong lòng mình, hắn chỉ có thể trút nỗi sợ hãi trong lòng bằng một tiếng gầm lớn: “Mẹ kiếp, tao không tin."

Hàng loạt cú đấm lao về phía Quý Hưng, nhưng đều bị thứ vô hình gì đó chặn lại.

Lực nắm tay càng ngày càng yếu, vô tình lướt qua Quý Hưng.

Quý Hưng thấp hơn hắn nửa cái đầu, hai tay buông thõng tự nhiên ở hai bên chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà cũng không có biểu cảm gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn.

Đôi mắt đen láy không nhìn thấy đáy.

Vẻ mặt u ám giống như đám mây kia đột nhiên đè xuống đáy lòng, nỗi sợ hãi ẩn chứa trong phút chốc bị xuyên thủng, cơn ớn lạnh trực tiếp ập vào đầu. Nhận thức dường như được phóng đại lên mấy lần, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng trượt xuống.

“Tao đã nói sẽ có thần tiên giúp đỡ tao."

Quý Hưng đột nhiên nói, giọng nói kiên định của cậu khiến cả người bọn côn đồ dựng cả tóc gáy. Cái này mà là thần tiên gì, đây là ma quỷ đó.

Bọn côn đồ lúc này mới cảm thấy sợ hãi, khua chân định chạy thoát thân nhưng bị một lực túm cổ áo kéo lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng trên không.

“Ma… ma. Trong nhà thằng nhóc Quý Hưng này có ma."

“Đại ca nghĩ cách đi, em không muốn chết."

“Quý Hưng, tao cầu xin mày, hãy để chúng tao đi, chúng tao sẽ không bao giờ quay lại"

“Đúng, Quý Hưng, chúng tao sẽ đi. Chúng tao thật sự không dám nữa."

Trong phòng vang lên tiếng gầm rú như ma hú sói tru, hơn nữa âm thanh còn bị đứt quãng.

Đột nhiên, một mùi hôi lan tỏa trong phòng, có nước nhỏ xuống đất ở dưới chân của một trong những chiếc quần kia.

Quý Hưng ngửi thấy rõ ràng mùi đó, mũi cậu khẽ chuyển động nhưng gương mặt không hề nao núng.

“A, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tao. Quý Hưng, mày để tao xuống, tao nhất định sẽ lau sạch sẽ cho mày."

Trái tim tên côn đồ trở nên căng thẳng, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Bị thứ gì đó kéo lên trên không trung, làm cách nào cũng không thoát ra được, cổ bị cổ áo siết chặt đến khó thở. Thậm chí hắn cảm thấy nếu Quý Hưng muốn hắn chết, hắn có thể bị bóp cổ chết tại chỗ chỉ bằng một ánh mắt.

Quý Hưng nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt lãnh đạm, mở miệng nói: “Cút."

Vừa dứt lời, đám côn đồ đã bị đuổi ra khỏi phòng, như thể thần tiên đang phối hợp với lời nói của cậu.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Quý Hưng nhìn thấy vài tên côn đồ đang bò ra khỏi nhà mình.

Trong phòng phút chốc trở nên yên tĩnh, Quý Hưng đưa tay ra thu dọn bộ quần áo mới bị nhăn nhúm, sau đó nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, bước đến bàn rồi ngồi xuống.

Cậu biết thần tiên đang ở bên cạnh cậu.

Vì vậy, cậu giả vờ lạnh lùng nói: “Sao người lại giúp tôi?"

Trong nửa tháng, cậu không thể thay đổi ác cảm của giáo viên đối với mình, không thể thay đổi được việc bị bạn học chế giễu, cũng không đuổi kịp với tiến độ giảng dạy của giáo viên. Còn quá nhiều nội dung giảng dạy trước đó, nói thì dễ nhưng làm thì quả thực quá khó.

Không gì thay đổi được, chỉ là do cậu ở một mình, bọn côn đồ biết tin cậu đi học. Cậu dường như chẳng nhận được gì ngoại trừ việc bị cười nhạo.



Nhóc con trong trò chơi trước đây không hề gọi cô, giờ lại kêu cô là “thần tiên" khiến Nhâm Xử An cảm thấy có chút không quen.

Cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, mặc dù cô luôn gọi Quý Hưng là “nhóc con", cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm mẹ của một cậu bé mười hai tuổi, ngay cả trong trò chơi.

Vì vậy cô gõ bàn phím, nói: “Gọi thần tiên thì thật kỳ lạ, hay em gọi tôi là chị đi."

Trên màn hình, đôi mắt đen của Quý Hưng dao động trong chốc lát rồi trở lại bình tĩnh.

Quý Hưng im lặng một lúc, bốn chữ lướt qua màn hình: “Thần tiên tỷ tỷ."

“Ơ… ha ha."

Nhâm Xử An không khỏi bật cười, cô nói cậu không cần gọi cô là thần tiên tỷ tỷ, nhóc con đúng là bướng bỉnh.

Quên đi, cứ để cậu gọi như vậy, chỉ cần làm quen với cái tên này là được.

“Những người đó có hay bắt nạt em không?"

“Không."

“Em đi học chưa? Ở trường có gì khó khăn không?"

“Không sao cả."

“Nếu em có gì không biết, em có thể hỏi tôi."

“Không."

Nhâm Xử An tròn mắt.

Cô đã nói chuyện với nhóc con vài lần bằng văn bản, Quý Hưng chỉ trả lời cô vỏn vẹn chưa đầy năm từ.

Khuôn mặt non nớt nhưng luôn nghiêm nghị không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ có đôi môi mỏng mím lại, tựa như không muốn nói chuyện.

Sự im lặng trên màn hình vẫn còn có chút bướng bỉnh, không hiểu sao càng ngày càng khiến Nhâm Xử An cảm thấy… hơi giống tảng băng lớn Quý Lan mới gặp hôm nay.

Cô khó hiểu, lẽ nào khuôn mặt trong trò chơi này liên quan đến khuôn mặt của Quý Lan?

Cô không muốn tưởng tượng rằng ai giống ai. Nhưng một khi đã phát sinh ý tưởng như vậy, cô cảm thấy càng ngày càng giống.

Ban ngày nhìn Quý Lan mặt lạnh có sao đâu, tối về nhà cũng phải đối mặt với nhóc con mặt lạnh trong game.

Cô di chuyển ngón tay gõ vào điện thoại: “Tảng băng nhỏ, hừ."

Nghe thấy từ “tảng băng nhỏ" từ trên không, gương mặt Quý Hưng thoáng qua vẻ khó hiểu.

Sau một giây dừng lại, cậu dường như đã trở nên rõ ràng, cậu khôi phục lại vẻ ngoài vô cảm, nhưng không nói mình đã gặp phải vấn đề gì ở trường.

Nhâm Xử An nhìn khuôn mặt nhỏ như người lớn của Quý Hưng trên màn hình, có chút bất lực.

Nhóc con Quý Hưng không nói gì, nếu cô cũng không nói gì thì trò chơi này sẽ không thể chơi tiếp, cô sẽ không thể giải tỏa được, như thế thì quá bế tắc.

Vì vậy Nhâm Xử An vẫn chủ động, bắt đầu đánh máy.

“Nhóc con, nếu cậu gặp chuyện gì mà không thể tự giải quyết, hãy nói cho tôi biết, tôi có thể cùng em tìm ra cách giải quyết."

Nhâm Xử An nói ra một câu nghiêm túc như vậy, cô chờ đợi câu trả lời của Quý Hưng.

Nhưng nhóc con Quý Hưng đã từ chối trả lời câu hỏi của cô, sau đó hỏi ngược lại: “Cuộc phỏng vấn của thần tiên tỷ tỷ sao rồi?"
Tác giả : Mạc Bát Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại