Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 2

Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch

Chương 2

Phương Vũ cũng sửng sốt.

Cô ta chạy đến một nơi vắng vẻ như vậy, chính là vì không để người khác biết sau lưng cô ta có kim chủ.

Nhưng vẫn cứ để Nhâm Xử An đúng lúc nhìn thấy.

Khuôn mặt rất xinh đẹp của Phương Vũ lập tức vặn vẹo, gắt gao cắn đôi môi đỏ mọng.

Nhâm Xử An thấy thế, theo bản năng lập tức nói một câu: “Tôi chưa nghe thấy cái gì cả."

Nói xong cô tự nghẹn một chút, đây không phải giấu đầu hở đuôi sao.

“Làm sao vậy?"

Trong điện thoại truyền ra giọng nói của đàn ông, Phương Vũ nhanh chóng cười trả lời.

Ngại chỗ còn đang nói chuyện, cô ta không dễ nổi cáu với Nhâm Xử An, chỉ hung ác nhìn Nhâm Xử An một cái rồi rời khỏi.

Nhâm Xử An thật sự muốn ném điện thoại, hôm nay cô cũng thốn quá rồi!

Ngón tay trượt, nhanh chóng mở một APP chòm sao trên điện thoại ra, nhìn lướt qua-trong công việc đụng phải tiểu nhân, có tranh chấp võ mồm.

Vô cùng chuẩn rồi.

Xem tiếp phía dưới, còn viết: Hôm nay bạn có thể mở ra một đoạn tình cảm mới.

Xí.

Không đúng chút nào.

Cô mắng chửi trong lòng, tình cảm có tác dụng gì, còn không bằng để cô thật sự giàu đột ngột.

Trong lòng than thở, có chút buồn bực lại mở trò chơi ra lần nữa.

Trên giao diện trò chơi, tóc rối nửa dài của thiếu niên phủ lên trước trán, trên mặt mang theo một chút bụ bẫm của trẻ con, chưa trưởng thành, nhưng đã có thể nhìn ra sống mũi rất cao.

Hình như cậu ngủ không yên ổn lắm, nhíu chặt cặp lông mày thanh tú, cắn nhẹ môi mỏng.

Nhìn hình ảnh này, tâm trạng nóng nảy của Nhâm Xử An vậy mà được xoa dịu một cách khó hiểu.

Vẫn đang ngủ à.

Cô giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt của Quý Hưng.

[Đợi thăng đến cấp 20 mới có thể mở khoá kỹ năng tiếp xúc nha.]

Xí.

Nhâm Xử An bĩu môi, chọc mặt cũng không được.

Không có cách chạm vào mặt của Quý Hưng, nhưng cô lại có thể tuỳ tiện di chuyển đồ vật trong căn phòng.

Môi trường bẩn thỉu hỗn loạn khiến Nhâm Xử An nhíu mày.

Một mình nhóc con ở trong môi trưởng bẩn thỉu hỗn loạn như vậy, rất không tốt cho thể xác và tinh thần khoẻ mạnh.

Dưỡng thành thói quen tốt cho thiếu niên phản nghịch, bắt đầu từ vệ sinh phòng!

Cô nhấn chọn các chai lọ trên bàn, lại nhấn bao tải vứt đi bên cạnh, lập tức có thể vứt rác vào trong bao tải rồi.

Thời gian hai phút, căn phòng vô cùng bẩn thỉu này rõ ràng đã thu dọn sạch sẽ hơn nhiều rồi.

Tiếp theo, cô dùng cách như vậy thấm nước khăn lau, lau căn phòng sạch sẽ.

Căn phòng dơ dáy ban đầu đã thu dọn đến hoàn toàn sạch sẽ rồi, trong lòng Nhâm Xử An dâng lên một cảm giác thoả mãn.

[Lần đầu dọn dẹp cả phòng, +1 kim tệ]

Số lượng kim tệ góc trên bên phải đã biến thành 12 rồi, đồng thời, thanh tiến độ cấp bậc góc trên bên trái cũng trực tiếp đầy sau đó biến mất.

Lúc này, thiếu niên trên giường giật giật cơ thể.

Chưa đến hai giây, Quý Hưng đã dụi mặt ngồi ở cạnh giường.

Dậy rồi!

Trong lòng Nhâm Xử An nhảy nhót một chút, ngón tay nhấn phần đầu của Quý Hưng, hình ảnh rất nhanh đã kéo gần khoảng cách.

Khuôn mặt non nớt lại âm trầm kia oán hận ở trên màn hình.

Trong hình ảnh, Quý Hưng nhìn quanh bốn phía.

Nhìn thấy phòng của mình được dọn dẹp sạch sẽ một cách khó hiểu, cậu không chỉ không hề hoảng hốt, mà còn nhẹ cười châm biếm một cái.

[Chắc không phải là người phụ nữ kia cảm thấy có lỗi với mình, lại trở về tìm mình rồi chứ.]

Một dòng chữ như vậy chuyển động qua màn hình.

Người phụ nữ kia, chắc là nói mẹ của cậu nhỉ.

Nếu như phụ nữ như vậy cũng có thể được làm “mẹ".

Quý Hưng đứng dậy, tuỳ tiện khoác lên một áo lông màu vàng trên bộ quần áo mùa thu, lại mặc lên cái quần bông rộng thùng thình, sau đó bưng cái chậu sắt đựng nước đi thẳng ra ngoài.

Nhâm Xử An muốn đi theo ra ngoài xem thử, lại bị hệ thống nhắc nhở một lần nữa.

[Đợi thăng lên đến cấp 10, góc nhìn chính mới có thể rời khỏi căn phòng nha.]

Nhâm Xử An không biết làm sao.

Tại sao trò chơi này còn để người chơi giương mắt nhìn đối diện với căn phòng trống rỗng chứ.

Chưa đến một phút, Quý Hưng đã trở về phòng, trong chậu sắt đựng nước trong veo.

Sau khi cậu rửa mặt qua loa, ngồi ở trước bàn, cầm lên nửa cái bánh nướng để trong túi nilon kia, mặt không biểu cảm cắn lên, không vui không buồn.

Quên mua cơm hộp cho nhóc con Quý Hưng rồi!

Đứa trẻ nhỏ như vậy, sáng sớm mùa đông đã ăn đồ ăn lạnh lẽo còn khô khốc, thời gian dài chắc chắn hỏng dạ dày.

Nhâm Xử An mở thương thành ra, nhấn vào ô đồ ăn kia, lật mấy trang, tốn một kim tệ chọn một phần cơm rang cho Quý Hưng.

Sau khi mua, một phần cơm trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên tủ thấp bên cạnh.



Lúc Quý Hưng vừa dậy, nhìn thấy phòng của mình trong một đêm ngăn nắp hơn rất nhiều, vốn dĩ không để ý.

Trong một năm qua, người phụ nữ kia từng quay lại thăm cậu một lần.

Nói “thăm cậu" hình như cũng không đúng lắm, người phụ nữ kia chỉ là vào lúc cậu không ở nhà, dùng chìa khoá dự phòng đặt ở dưới ngạch trước cửa mở cửa, dọn dẹp một chút căn phòng hỗn loạn này, còn để lại một ít tiền.

Chỉ vậy mà thôi.

Từng xuất hiện một lần như vậy, cũng chưa từng quay lại nữa.

Nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, phản ứng đầu tiên của cậu chính là người phụ nữ kia lại đến lần nữa.

Chỉ là cậu hơi nghi ngờ, cậu ngủ say như chết vậy sao?

Đứng dậy liếc trên bàn một cái, trong lòng Quý Hưng không nhịn được bật cười, lần này vậy mà đến tiền cũng không để lại cho cậu một ít.

Nhưng cậu cũng không dựa vào tiền của người phụ nữ kia sống qua ngày.

cậu có chân có tay, cũng có thể làm một số chuyện vặt vãnh, còn có thể đói chết sao.

Như thường lệ đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt qua loa một chút, Quý Hưng ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ bắt đầu gặm bánh nướng thừa lại từ tối hôm qua.

Bánh nướng sớm đã khô, nguội lạnh và cứng, mắc ở trong cổ họng có chút khó chịu.

Nhưng cậu đã quen rồi.

Suy nghĩ hơi trống rỗng, răng nanh đóng mở, chỉ là động tác máy móc lặp lại có thể để cậu nhét vào dạ dày.

Bỗng nhiên, không hiểu sao một mùi thơm của cơm bay vào xoang mũi.

Quý Hưng giật mình, tay cầm bánh quy cũng nắm chặt.

cậu quay đầu nhìn về phía cái tủ thấp, nơi vừa nãy còn trống không, lúc này lại có một phần cơm rang nóng hôi hổi để ở đó.

Chẳng lẽ lâu lắm rồi không ăn đồ ngon, vì vậy xuất hiện ảo giác sao?

Mùi cơm dễ ngửi theo xoang mũi vào lòng, Quý Hưng theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Đặt bánh nướng cứng ngắc đã cắn mấy miếng ở trên bàn, cậu bưng cơm rang qua, dùng đũa đảo mấy lần.

Là thật sự có.

Trong căn phòng này trừ cậu ra không có ai khác vào, cho dù là người phụ nữ kia từng đến thăm cậu…

Cũng không thể nào ở trong tình huống cậu không hề phát hiện ra, để phần cơm rang như vậy ở trên tủ.

Nếu nghĩ như vậy, thật ra người dọn dẹp phòng cậu sáng sớm hôm nay, cũng sẽ không phải người phụ nữ kia.

Ánh mắt Quý Hưng rơi trên phần cơm rang trước mặt, hai mắt híp lại, răng nanh nhẹ nhàng cắn môi.

Rốt cuộc là ai, dùng cách gì, dọn dẹp phòng giúp cậu còn đưa cơm vào?

Vì sao người này lại giúp cậu?

Có thể…là trò đùa quái đản?

Làm gì có ai lại làm “trò đùa quái đản" như này.

cậu buông đôi mắt xuống, trầm mặc một lát, lại giật khoé môi.

Mặc kệ là ai, cũng mặc kệ là vì cái gì, chẳng quả là…thương cảm cậu mà thôi.

Một cái mạng hèn như cậu, ai còn muốn hại cậu chứ.

Nghĩ như vậy, Quý Hưng không do dự nữa, trực tiếp vùi đầu vào ăn một miếng cơm rang đặc biệt nóng hôi hổi trước mặt này, món ăn đó ấm nóng lại thơm phức khiến hốc mắt cậu bỗng nhiên chua xót.

Rõ ràng rất lâu rồi chưa từng khó chịu như vậy.



Phần diễn buổi chiều vẫn quay như thường lệ.

Chết tử tế không chết, Nhâm Xử An có mấy cảnh cùng diễn với Phương Vũ.

Trước khi quay, đạo diễn vỗ bả vai của Nhâm Xử An, vẻ mặt giống như là uỷ thác, trong nghiêm túc còn có chút thương cảm.

“Xử An à, lát nữa cô đừng ra sức quá, hơi thu lại một chút, cũng thuận tiện dẫn dắt Phương Vũ."

Kỹ năng diễn không tốt có cách gì? Suy cho cùng người ta có người sau lưng.

Đạo diễn cười khổ một tiếng.

Nhìn thấy vẻ cười khổ trên mặt đạo diễn, Nhâm Xử An có lẽ cũng có thể biết là chuyện gì.

Cũng không biết Phương Vũ cố ý phạm sai, hay là kỹ năng diễn vốn dĩ kém như vậy, một cảnh diễn với Nhâm Xử An lại mắc mười lần.

Mấy cảnh diễn thêm cùng nhau chính là diễn lại mấy chục lần thậm chí trên trăm lần, vai của Phương Vũ khoác áo khoác thật dày, mà trang phục của Nhâm Xử An khá mỏng, không thể mặc quá nhiều lộ vẻ mập mạp, đã bị lạnh đến co rụt lại rồi, đến tay chân cũng sắp chết lặng rồi, nhưng ở trước ống kính vẫn phải duy trì nụ cười tự nhiên tuỳ ý.

Vốn dĩ Nhâm Xử An không sợ lạnh, không chịu nổi lạnh, bị lạnh lâu như vậy, hàm răng cũng đang run rẩy, đập vào nhau.

Dây dưa với Phương Vũ cả một buổi chiều, mới tàm tạm quay xong mấy cảnh kia.

Nhâm Xử An bị lạnh đến choáng váng rồi.

Cô quấn áo lông, uống trà gừng đỏ mình mang theo, thật không dễ dàng mới thấy ấm áp hơn một chút.

Trong lòng giống như đã hiểu rõ, cô biết, Phương Vũ đây là đang nhằm vào cô.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

Phương Vũ đưa trợ lý đến bên Nhâm Xử An, trên biểu cảm có mấy phần đắc ý. Chuyện cô ta cố ý làm khó Nhâm Xử An này, đạo diễn không thể không nhìn ra, nhưng còn không phải là không nói gì sao? Cô ta chính là muốn giết gà doạ khỉ một phen, nhìn cô ta cũng không dám có dáng vẻ kiêu ngạo buổi sáng nữa.

Che giấu khoé miệng giương lên, cô ta lộ ra một biểu cảm điềm đạm đáng yêu.

“Thật ngại quá, Xử An, tôi diễn không phải vô cùng tốt, vất vả cho cô luôn phải quay lại rất nhiều lần."

Nhâm Xử An bị người ta khiêu khích đến trước mặt, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu chán ghét.

Đụng phải tiểu nhân, dù sao cũng đụng phải tiểu nhân rồi, nhịn cái gì mà nhịn, nhịn một lúc là nối giáo cho giặc, một hồi trời cao biển rộng lúc nãy, loại người Phương Vũ này còn cho cô mặt mũi gì!

Cô miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Không sao."

Phương Vũ thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì của Nhâm Xử An, trong lòng thoải mái hơn, nhưng sau đó lại nghe Nhâm Xử An nói một câu: “Người của cả đoàn phim đều biết kỹ năng diễn của cô kém."

Độ cong của khoé miệng bỗng nhiên cứng ngắc, Phương Vũ đen mặt, muốn nổi cáu lại không thể nào nổi cáu.

“Phụt."

Tiếng cười của Sở Dĩ Lam truyền ra, trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta không kìm nén được lộ ra ý cười.

Diễn viên nhỏ này, không chỉ kỹ năng diễn tốt, người cũng thẳng thắn như vậy, làm cho cả người anh ta thật sự dễ chịu hẳn lên rồi.

Được người khác từng nhắc nhở không nên đi trêu chọc Sở Dĩ Lam, Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, cho trợ lý một ánh mắt: “Chúng ta đi."

Ngày mai diễn viên nhỏ Nhâm Xử An này cũng không phải không đến phim trường, lúc này không vội.

Sau khi Phương Vũ đi, Sở Dĩ Lam “chậc chậc" hai tiếng: “Không phải nói đánh không lại thì chạy sao, cô chọc cô ta một câu sau này cô ta lại nhằm vào cô đấy."

“Mẹ tôi còn từng nói với tôi, không có việc gì không gây chuyện, gặp chuyện không sợ hãi."

Là cô không nên gây chuyện, cho dù cô luôn ngấm ngầm chịu đựng, vẫn sẽ bị người giống như chó điên quấn lên. Dù sao phim này tổng cộng cô chỉ có hai mươi phần diễn như vậy, quay xong thì phủi mông chạy lấy người thôi.

Cô thở phào nhẹ nhõm thật dài: “Tôi không chọc cô ta, cô ta cũng nhằm vào tôi như vậy, loại người như cô ta chính là lùi một bước lập tức đạp lên mặt."

Biểu cảm của Sở Dĩ Lam đông cứng lại: “Sẽ không phải vì đạo diễn và tôi nói hai câu như vậy, cô ta lập tức nhằm vào cô rồi chứ?"

Nhâm Xử An ngẩng đầu liếc anh ta hai cái.

“Ồ, là tại tôi không cẩn thận biết được, tối hôm nay cô ta sẽ đi tìm một lão tổng họ Khương."

Sở Dĩ Lam: …

Bảo sao.

Cảm giác tội nghiệt trong lòng bỗng nhiên giảm bớt đi nhiều rồi.



“Muốn ra tay, chờ lông tóc mày dài rồi nói sau đi."

Mấy học sinh cấp ba để lại câu nói như vậy, nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, nghênh ngang rời đi.

Quý Hưng quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể còn đang run rẩy không khống chế được.

Nắm tay nho nhỏ giơ lên, dùng sức đập lên mặt đất, phát ra một tiếng rầm.

Trên bụng bị người khác hung ác đạp một cái, đau đến cậu trực tiếp hít khí, lúc bò dậy từ trên đất, chân còn đang khẽ run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở thật nhỏ.

Kéo cơ thể đau dữ dội, cậu đến trước quán bánh bao bên đường, tốn một tệ mua ba cái màn thầu.

Gió lạnh thổi vào đến đáy lòng, trong lồng ngực phát ra tạp âm rất nhỏ.

Một lần nữa bị người khác mắng “có mẹ sinh không có mẹ dạy", hai mắt Quý Hưng âm trầm đến đáng sợ.

cậu là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy, nhưng đó là cậu tự nguyện sao?

Bị người sinh ra mình bỏ rơi, là một nhát đâm vào trong lòng cậu, là chỗ đau mãi mãi của cậu, vậy mà lại thành nguyên nhân cậu ta bị người khác chế giễu cười nhạo châm biếm.

Quý Hưng nắm chặt nắm đấm, vết thương trên mu bàn tay truyền ra một trận đau nhức nóng rát.

Trên tay cậu xách theo túi nilon đựng màn thầu, ngửa đầu thở ra một hơi, hoá thành khói tản đi trong không trung.

Cha nào con nấy, cậu cũng là một đứa trẻ chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề mà thôi.

Sau khi trở về trong ngôi nhà lạnh lẽo, màn thầu cũng đã nguội nhiều rồi.

Quý Hưng tuỳ tiện ngồi xuống, xé một miếng nhét vào trong miệng, bỗng nhiên nhớ đến phần cơm rang ăn sáng sớm hôm đó.

Có trứng gà, có jăm bông, còn có cà rốt và đậu nành, còn bỏ vào không ít dầu, mùi vị rất thơm.

Trong đầu nhớ lại mùi vị của cơm rang, cậu cứng nhắc xé một miếng màn thầu trong tay, cảm giác có thứ gì ấm nóng lăn đến trên mu bàn tay, lại chảy xuống trên đất.

Cúi đầu, phát hiện trong “màn thầu" vậy mà lộ ra nhân đậu màu đỏ sậm!

Bánh nhân đậu một tệ hai cái, màn thầu một tệ ba cái, bên ngoài đều giống nhau, bỏ vào trong cái rổ lớn cùng bán, tình cờ lấy nhầm cũng là chuyện dễ hiểu.

Trong lòng bỗng nhiên có niềm vui sướng tuôn trào ra, Quý Hưng cắn một miếng lớn.

Lớp vỏ bên ngoài bánh nhân đậu đã lạnh rồi, nhưng nhân đậu vẫn nóng hổi, cậu cắn tiếp một miếng, bánh nhân đậu ấm nóng ngọt ngào khiến cậu lập tức ấm đến trong dạ dày.

cậu thật sự trở nên may mắn rồi, hay là…thần tiên cho cậu cơm buổi sáng đã biến màn thầu thành bánh nhân đậu?

Theo bản năng, Quý Hưng nhìn quanh bốn phía.
Tác giả : Mạc Bát Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại