Nhật Ký Dưỡng Thành Thiếu Niên Phản Nghịch
Chương 18
Đôi mắt thường ngày vốn sắc bén và hơi u ám kia lúc này đã hiện đầy tơ máu đỏ hoe khiến người khác nhìn thấy mà xót xa.
Nhâm Xử An nhìn thấy đôi mắt như thế lập tức chuyển sự chú ý sang Quý Hưng, để tránh cảm giác chán nản bị kẹt xe.
Cô nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại di động và gửi đi.
“Tại sao cậu lại khóc? Có ai bắt nạt cậu à?"
Trong màn hình, nhóc con có đôi mắt đỏ hoe như nín thở.
Cậu đưa tay lên dứt khoát lau sạch nước mắt còn dính trên khóe mắt, dùng răng cắn chặt môi dưới của mình, tỏ vẻ bướng bỉnh không chịu nói chuyện.
…
Khi Quý Hưng nghe được âm thanh phát ra từ không trung, trong lòng cậu bỗng chốc hoảng loạn.
Dáng vẻ yếu ớt đến buồn cười của cậu đã bị thần tiên nhìn thấy.
Trong lòng cậu luôn sợ bị người khác làm tổn thương nên xưa nay cậu không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình ra bên ngoài.
Mỗi khi ra khỏi nhà, cậu không bao giờ thể hiện sự yếu đuối, cho dù hôm nay đến trường học cậu bị ánh mắt kỳ quái của giáo viên quét qua, bị bạn học chế giễu mỉa mai, cậu cũng chưa từng tỏ vẻ yếu đuối.
Cậu không để ý tới những người bạn cùng lớp ngây thơ dùng lời lẽ gây tổn thương cho cậu và coi đó như trò cười, lúc cần thiết thì cậu sẽ nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt u ám, như thế cũng đủ khiến những người bạn không tốt kia phải sợ hãi.
Học hành chăm chỉ, đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi tuyển sinh trung học cuối cấp… Liệu cậu có thể rời khỏi thị trấn nhỏ đầy ác ý với cậu không?
Cậu mang theo bao nhiêu chờ mong như thế để đi tới trường học.
Nhưng tất cả các môn học cậu đều không hiểu gì cả, cho dù là Ngữ văn, Toán học hay là Tiếng Anh.
Những gì giáo viên giảng giống như một cuốn sách từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong sương mù, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mấy cuốn sách dùng để luyện tập cậu cũng không thể làm được.
Chủ động đi học đúng là chẳng khác nào tự rước lấy nhục.
Lúc trước không biết cậu bị ma xui quỷ khiến gì mà đồng ý với thần tiên đến trường học chứ?
Sau ba ngày đi học liên tiếp, cậu không nộp được bài tập nào cả.
Cũng không có ai cho cậu mượn bài tập để chép, cậu cũng không muốn đi chép bài của người khác để tự lừa dối mình.
Cậu bị giáo viên mắng vì không giao bài tập, câu nói: “Đồ ngốc, giống như người bố tội phạm giết người của cậu, loại người như cậu đi học cũng vô ích." đã khắc thật sâu trong lòng cậu.
Nghe giảng bài thì không hiểu, bài tập thì không làm được, đồng thời lại bị bao vây bởi sự ác ý của cả giáo viên và bạn học.
Sau khi trở về nhà, cậu không nhịn không được nữa liền khóc thầm.
Cậu nghĩ có lẽ cậu không thể rời khỏi cái trấn nhỏ này để đi đến một thành phố lớn hơn bằng cách vượt qua kỳ thi trung học phổ thông.
Ngay lúc mà cậu buồn bã nhất, khổ sở nhất thì thần tiên lại tới.
Thần tiên xuất hiện thật đúng thời điểm nhưng cậu không muốn để cho thần tiên nhìn thấy cậu mềm yếu. Trên thế giới chỉ có thần tiên đối xử với cậu tốt như vậy, cậu không muốn vì nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của cậu mà thần tiên chán ghét, đồng thời cũng sợ thần tiên sẽ vứt bỏ cậu mà đi giống bố mẹ của cậu vậy.
Nhưng cậu học tập kém như vậy, thần tiên sẽ rất thất vọng.
Quý Hưng mím môi, không muốn nói lời nào, cậu có chút thất thường nên từ chối giao tiếp với thần tiên.
…
Nhâm Xử An đợi ba phút, nhưng cô không thấy Quý Hưng nói năng gì.
Nhóc con không muốn nói ngay cho cô biết chuyện phiền muộn của mình, cho nên cô phải chủ động gợi chuyện.
Bây giờ cô và nhóc con dường như đều gặp phải chút vấn đề nan giải, cảm giác giống như những kẻ đồng cảnh ngộ vậy.
“Tôi đang trên đường đi đến buổi phỏng vấn, chính là buổi phỏng vấn rất quan trọng mà trước đó đã nói với cậu đó."
“Đáng tiếc trên đường đi lại bị kẹt xe, cả nửa tiếng rồi mà đoán chừng mới đi được khoảng một cây số, tôi sợ sẽ đến buổi phỏng vấn muộn mất."
“Buổi phỏng rất quan trọng, nếu bỏ lỡ lần này, nói hối hận cả một đời là phóng đại một chút, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ hối hận mấy năm."
“Bây giờ tôi rất băn khoăn, luôn nghĩ tại sao mình không chọn đi tàu điện ngầm, tại sao lại chọn đi taxi, nhưng giờ hối hận cũng vô ích."
“Tôi thực sự rất buồn, than ôi!"
Nhâm Xử An bấm lên bàn phím điện thoại kêu lốp bốp, âm thanh phát ra giống như gõ chữ, sau đó gửi đi.
Gửi xong, cô trầm mặc nhìn chàng trai nhỏ bé đang cúi đầu trên màn hình.
Cô vẫn cho rằng sự tồn tại của Quý Hưng là được điều khiển bởi các chương trình thông minh tự động liên quan tới trò chơi và bản thân Quý Hưng sẽ không thể trả lời câu hỏi của cô, vì vậy cô chưa từng mong đợi Quý Hưng sẽ trả lời lại, ai ngờ…
“Thần tiên người… đừng buồn nữa."
Một hàng chữ hiện lên trên màn hình.
Quý Hưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu nhìn ra phía bên ngoài màn hình, nhìn thẳng vào Nhâm Xử An.
Vừa rồi Nhâm Xử An vẫn còn chút buồn phiền trong lòng, lúc này cảm thấy choáng váng trước phản ứng của nhóc con.
Thần… Thần tiên?
Chờ đã… Vì sao nhóc con nói chuyện với cô mà không liên quan gì đến trò chơi vậy?
Trò chơi này thật thông minh. Còn có thể tương tác như vậy nữa sao?
Cô chớp mắt kinh ngạc, một phút sau mới phản ứng lại được.
Hai tay cô nắm điện thoại nhanh chóng bấm bàn phím, bấm rồi lại xóa bỏ, cuối cùng cũng gửi đi được.
“Được cậu an ủi một câu như thế này, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
“Cho nên nếu như cậu gặp phải chuyện gì không vui cũng phải nói cho tôi biết, nói ra được sẽ thấy dễ chịu hơn. Có vấn đề gì chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc để giải quyết."
Nhâm Xử An muốn biết vì sao nhóc con lại buồn bã như vậy, vì sao lại khóc đến đỏ tròng mắt.
Cô cũng hy vọng nhóc con có thể thổ lộ tình cảm của mình, nhưng đáng tiếc, sau khi hai dòng này được gửi đi, lại một thời gian dài im lặng.
Mặc dù Quý Hưng vẫn luôn trầm mặc, nhưng trên màn hình lại lóe lên dòng chữ: [Mức độ thiện cảm: +3]
Có vẻ như mặc dù nhóc con không muốn nói với cô về suy nghĩ của mình, nhưng cậu đã có ấn tượng tốt với thái độ của cô, ít nhất là không chán ghét sự quan tâm của cô nữa.
Điều này cũng là tốt, cần phải đi từng bước một.
Thế là Nhâm Xử An không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa, chỉ bấm chữ nói: “Khi nào cậu muốn nói chuyện với tôi, đến lúc đó tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe."
…
Thần tiên cũng khổ sở, thần tiên cũng lo lắng, thần tiên cũng… hối hận.
Quý Hưng hít hít mũi, lén lấy ngón tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt.
Hóa ra thần tiên cũng có cảm xúc sướng, vui, giận, buồn sao?
Thần tiên cũng như vậy, thần tiên cũng có những việc không làm được, như vậy… Nếu như biết cậu thật ra không theo kịp tiến độ học tập trên lớp, có phải thần tiên cũng sẽ không ghét bỏ cậu?
Nếu như cậu từ bỏ kiên cường gồng mình chống đỡ, lộ ra mặt yếu đuối của mình, thần tiên sẽ giúp cậu chứ?
Liệu trong tương lai thần tiên có bỏ rơi cậu mà rời đi không?
Nếu như…
Nếu như lần sau khi thần tiên buồn, cậu cũng như những đứa trẻ cùng trang lứa khác ngoan ngoãn nói những điều tốt đẹp để an ủi thần tiên, liệu thần tiên có… bỏ rơi cậu không?
Quý Hưng nghĩ đến đây thì đột nhiên nhận ra, cậu thực sự đang ở bên bờ vực của mối nguy hiểm này.
Người phải đi thì vẫn sẽ rời đi, cậu không thể trông cậy vào ai cả.
Cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Cuối cùng, dưới sức ép của chính cậu mà trái tim vừa có đôi chút mềm yếu lại trở nên lạnh lẽo và cứng rắn trở lại.
Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Luôn luôn là như thế.
Nhâm Xử An nhìn thấy đôi mắt như thế lập tức chuyển sự chú ý sang Quý Hưng, để tránh cảm giác chán nản bị kẹt xe.
Cô nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại di động và gửi đi.
“Tại sao cậu lại khóc? Có ai bắt nạt cậu à?"
Trong màn hình, nhóc con có đôi mắt đỏ hoe như nín thở.
Cậu đưa tay lên dứt khoát lau sạch nước mắt còn dính trên khóe mắt, dùng răng cắn chặt môi dưới của mình, tỏ vẻ bướng bỉnh không chịu nói chuyện.
…
Khi Quý Hưng nghe được âm thanh phát ra từ không trung, trong lòng cậu bỗng chốc hoảng loạn.
Dáng vẻ yếu ớt đến buồn cười của cậu đã bị thần tiên nhìn thấy.
Trong lòng cậu luôn sợ bị người khác làm tổn thương nên xưa nay cậu không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình ra bên ngoài.
Mỗi khi ra khỏi nhà, cậu không bao giờ thể hiện sự yếu đuối, cho dù hôm nay đến trường học cậu bị ánh mắt kỳ quái của giáo viên quét qua, bị bạn học chế giễu mỉa mai, cậu cũng chưa từng tỏ vẻ yếu đuối.
Cậu không để ý tới những người bạn cùng lớp ngây thơ dùng lời lẽ gây tổn thương cho cậu và coi đó như trò cười, lúc cần thiết thì cậu sẽ nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt u ám, như thế cũng đủ khiến những người bạn không tốt kia phải sợ hãi.
Học hành chăm chỉ, đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi tuyển sinh trung học cuối cấp… Liệu cậu có thể rời khỏi thị trấn nhỏ đầy ác ý với cậu không?
Cậu mang theo bao nhiêu chờ mong như thế để đi tới trường học.
Nhưng tất cả các môn học cậu đều không hiểu gì cả, cho dù là Ngữ văn, Toán học hay là Tiếng Anh.
Những gì giáo viên giảng giống như một cuốn sách từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong sương mù, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mấy cuốn sách dùng để luyện tập cậu cũng không thể làm được.
Chủ động đi học đúng là chẳng khác nào tự rước lấy nhục.
Lúc trước không biết cậu bị ma xui quỷ khiến gì mà đồng ý với thần tiên đến trường học chứ?
Sau ba ngày đi học liên tiếp, cậu không nộp được bài tập nào cả.
Cũng không có ai cho cậu mượn bài tập để chép, cậu cũng không muốn đi chép bài của người khác để tự lừa dối mình.
Cậu bị giáo viên mắng vì không giao bài tập, câu nói: “Đồ ngốc, giống như người bố tội phạm giết người của cậu, loại người như cậu đi học cũng vô ích." đã khắc thật sâu trong lòng cậu.
Nghe giảng bài thì không hiểu, bài tập thì không làm được, đồng thời lại bị bao vây bởi sự ác ý của cả giáo viên và bạn học.
Sau khi trở về nhà, cậu không nhịn không được nữa liền khóc thầm.
Cậu nghĩ có lẽ cậu không thể rời khỏi cái trấn nhỏ này để đi đến một thành phố lớn hơn bằng cách vượt qua kỳ thi trung học phổ thông.
Ngay lúc mà cậu buồn bã nhất, khổ sở nhất thì thần tiên lại tới.
Thần tiên xuất hiện thật đúng thời điểm nhưng cậu không muốn để cho thần tiên nhìn thấy cậu mềm yếu. Trên thế giới chỉ có thần tiên đối xử với cậu tốt như vậy, cậu không muốn vì nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của cậu mà thần tiên chán ghét, đồng thời cũng sợ thần tiên sẽ vứt bỏ cậu mà đi giống bố mẹ của cậu vậy.
Nhưng cậu học tập kém như vậy, thần tiên sẽ rất thất vọng.
Quý Hưng mím môi, không muốn nói lời nào, cậu có chút thất thường nên từ chối giao tiếp với thần tiên.
…
Nhâm Xử An đợi ba phút, nhưng cô không thấy Quý Hưng nói năng gì.
Nhóc con không muốn nói ngay cho cô biết chuyện phiền muộn của mình, cho nên cô phải chủ động gợi chuyện.
Bây giờ cô và nhóc con dường như đều gặp phải chút vấn đề nan giải, cảm giác giống như những kẻ đồng cảnh ngộ vậy.
“Tôi đang trên đường đi đến buổi phỏng vấn, chính là buổi phỏng vấn rất quan trọng mà trước đó đã nói với cậu đó."
“Đáng tiếc trên đường đi lại bị kẹt xe, cả nửa tiếng rồi mà đoán chừng mới đi được khoảng một cây số, tôi sợ sẽ đến buổi phỏng vấn muộn mất."
“Buổi phỏng rất quan trọng, nếu bỏ lỡ lần này, nói hối hận cả một đời là phóng đại một chút, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ hối hận mấy năm."
“Bây giờ tôi rất băn khoăn, luôn nghĩ tại sao mình không chọn đi tàu điện ngầm, tại sao lại chọn đi taxi, nhưng giờ hối hận cũng vô ích."
“Tôi thực sự rất buồn, than ôi!"
Nhâm Xử An bấm lên bàn phím điện thoại kêu lốp bốp, âm thanh phát ra giống như gõ chữ, sau đó gửi đi.
Gửi xong, cô trầm mặc nhìn chàng trai nhỏ bé đang cúi đầu trên màn hình.
Cô vẫn cho rằng sự tồn tại của Quý Hưng là được điều khiển bởi các chương trình thông minh tự động liên quan tới trò chơi và bản thân Quý Hưng sẽ không thể trả lời câu hỏi của cô, vì vậy cô chưa từng mong đợi Quý Hưng sẽ trả lời lại, ai ngờ…
“Thần tiên người… đừng buồn nữa."
Một hàng chữ hiện lên trên màn hình.
Quý Hưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu nhìn ra phía bên ngoài màn hình, nhìn thẳng vào Nhâm Xử An.
Vừa rồi Nhâm Xử An vẫn còn chút buồn phiền trong lòng, lúc này cảm thấy choáng váng trước phản ứng của nhóc con.
Thần… Thần tiên?
Chờ đã… Vì sao nhóc con nói chuyện với cô mà không liên quan gì đến trò chơi vậy?
Trò chơi này thật thông minh. Còn có thể tương tác như vậy nữa sao?
Cô chớp mắt kinh ngạc, một phút sau mới phản ứng lại được.
Hai tay cô nắm điện thoại nhanh chóng bấm bàn phím, bấm rồi lại xóa bỏ, cuối cùng cũng gửi đi được.
“Được cậu an ủi một câu như thế này, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
“Cho nên nếu như cậu gặp phải chuyện gì không vui cũng phải nói cho tôi biết, nói ra được sẽ thấy dễ chịu hơn. Có vấn đề gì chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc để giải quyết."
Nhâm Xử An muốn biết vì sao nhóc con lại buồn bã như vậy, vì sao lại khóc đến đỏ tròng mắt.
Cô cũng hy vọng nhóc con có thể thổ lộ tình cảm của mình, nhưng đáng tiếc, sau khi hai dòng này được gửi đi, lại một thời gian dài im lặng.
Mặc dù Quý Hưng vẫn luôn trầm mặc, nhưng trên màn hình lại lóe lên dòng chữ: [Mức độ thiện cảm: +3]
Có vẻ như mặc dù nhóc con không muốn nói với cô về suy nghĩ của mình, nhưng cậu đã có ấn tượng tốt với thái độ của cô, ít nhất là không chán ghét sự quan tâm của cô nữa.
Điều này cũng là tốt, cần phải đi từng bước một.
Thế là Nhâm Xử An không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa, chỉ bấm chữ nói: “Khi nào cậu muốn nói chuyện với tôi, đến lúc đó tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe."
…
Thần tiên cũng khổ sở, thần tiên cũng lo lắng, thần tiên cũng… hối hận.
Quý Hưng hít hít mũi, lén lấy ngón tay lau giọt nước mắt trên khóe mắt.
Hóa ra thần tiên cũng có cảm xúc sướng, vui, giận, buồn sao?
Thần tiên cũng như vậy, thần tiên cũng có những việc không làm được, như vậy… Nếu như biết cậu thật ra không theo kịp tiến độ học tập trên lớp, có phải thần tiên cũng sẽ không ghét bỏ cậu?
Nếu như cậu từ bỏ kiên cường gồng mình chống đỡ, lộ ra mặt yếu đuối của mình, thần tiên sẽ giúp cậu chứ?
Liệu trong tương lai thần tiên có bỏ rơi cậu mà rời đi không?
Nếu như…
Nếu như lần sau khi thần tiên buồn, cậu cũng như những đứa trẻ cùng trang lứa khác ngoan ngoãn nói những điều tốt đẹp để an ủi thần tiên, liệu thần tiên có… bỏ rơi cậu không?
Quý Hưng nghĩ đến đây thì đột nhiên nhận ra, cậu thực sự đang ở bên bờ vực của mối nguy hiểm này.
Người phải đi thì vẫn sẽ rời đi, cậu không thể trông cậy vào ai cả.
Cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Cuối cùng, dưới sức ép của chính cậu mà trái tim vừa có đôi chút mềm yếu lại trở nên lạnh lẽo và cứng rắn trở lại.
Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Luôn luôn là như thế.
Tác giả :
Mạc Bát Thiên