Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương
Chương 89 Ta Muốn Ngươi

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 89 Ta Muốn Ngươi


Phong Tứ sửng sốt một chút, bỗng nhiên có cảm giác đạp phải hố.

Hắn ta im lặng một lúc mới nói: “Chỉ cần không phải là chuyện không chính trực…"
“Ta muốn ngươi mà! Hay là ngươi làm khách quý của ta đi, thấy thế nào?"
“Công chúa!" Phong Tứ sầm mặt lại, đáy lòng cuồng nộ!
Nữ nhân này! Lại vô sỉ như thế!
“Không muốn à?" Sở Khuynh Ca nhún vai, buông tay: “Đó là do ngươi không chịu trả ân tình này, cũng không phải là ta không muốn! Đã như thế, ta…"
Một trận gió lạnh lướt qua.

Sở Khuynh Ca không phân rõ luồng gió lạnh kia từ đâu mà đến, cũng chỉ là có cảm giác phía sau cổ đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

Nàng quay đầu lại, ở chỗ cổng vòm, Phong Tảo đang nhìn mình chằm chằm.

Nhưng, nàng biết rất rõ, phần ý lạnh kia cũng không phải đến từ chỗ Phong Tảo.

Phong Tứ cũng lập tức cảm giác được phần ý lạnh đến tận xương tủy kia.

Nhưng cũng như Sở Khuynh Ca, chỉ nhìn thấy Phong Tảo.

“Đứng ở đó làm gì?" Sở Khuynh Ca nhíu mày, bước nhanh đến, nhìn ra phía sau cổng vòm.

Thật sự chỉ có Phong Tảo!

Trong đình viện gió lạnh đìu hiu, không một bóng người.

Kỳ quái, mùa này sao lại có thể đột nhiên cảm giác trời đổ sương lạnh thế?
“Cửu, Cửu Công chúa, ta… ta…"
Phong Tảo xưa nay không biết, hóa ra mình cũng có lúc không nói nên lời như thế này.

Hắn ta nhìn Sở Khuynh Ca một chút, lại nhìn Phong Tứ đang ở sau lưng Sở Khuynh Ca, trong lúc nhất thời, trong lòng trăm mối cảm xúc.

Có loại cảm giác lập tức sẽ bị gϊếŧ chết.

Thế nhưng mà, tại sao lại là hắn ta bị đánh chết? Rõ ràng chuyện không liên quan đến hắn mà! Hu hu!
“Công chúa, Phong Tứ đại nhân, ta… ta phải trở về hầu hạ Thế tử gia.

"
U hu hu, hắn ta chết chắc rồi.

Lúc Thế tử gia vừa đi, trên người đằng đằng sát khí.

Hắn ta thật sự chết chắc rồi.

Nhưng mà tại sao không phải là Phong Tứ chết chắc?
Hắn ta thật sự vô tội mà!

Phong Tứ đột nhiên cảm thấy bất an một cách khó hiểu, muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng Phong Tảo sau khi ai oán nhìn hắn ta một chút, thì bỏ đi.

“Hắn ta đến làm gì?" Chân mày Sở Khuynh Ca nhíu lại càng chặt.

Ánh mắt ai oán lúc nãy, là có ý gì?
Quay đầu nhìn Phong Tứ một chút, Phong Tứ sau khi đối mặt với ánh mắt của nàng, bỗng nhiên lùi về sau hai bước.

A! Chiêu này quả nhiên lợi hại, bây giờ cũng không dám dây dưa với nàng nữa chứ gì?
“Thế nào? Đồng ý thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, không đồng ý thì cũng đừng đến tìm ta nữa, lãng phí thời gian của bổn Công chúa!"
Nàng xoay người rời đi.

Phong Tứ tức giận đỏ bừng mặt!
Hắn ta chưa bao giờ thấy qua nữ nhân nào mặt dày vô liêm sỉ như thế này!
Thế nhưng, hắn ta còn thiếu một món nợ ân tình của nàng!
Đáng chết! Làm khách quý của nàng! Không! Thà chết chứ không chịu khuất phục!
Sở Khuynh Ca đi, Phong Tứ sau khi tức giận cũng rời đi.

Lam Vũ không biết có nên nói hay không.

Vừa rồi, đứng ở góc độ của hắn ta, rõ ràng nhìn thấy ở phía bên cổng vòm, người đi trước mặt Phong Tảo chính là Thế tử gia!
Công chúa nói muốn Phong Tứ làm khách quý của mình, lời kia, Thế tử gia chắc chắn đã nghe được.

Lúc đi ra, khí tức Tu La trên người ngài ấy, quả thực là đáng sợ!
Nếu nói cho Công chúa biết, có hù chết Công chúa không nhỉ?
Hay là nên giả vờ không biết?
“Ta đương nhiên biết!" Công chúa cũng đã sớm không còn là Công chúa trước kia nữa!
Hắn ta sao có thể không biết?
Thế nhưng, hiểu lầm này của Công chúa và Thế tử gia… lớn lắm đấy!.

Tác giả : Tiếu_Tiếu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại