Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương
Chương 145 145 Lương Tâm Nắm Đấm Tương Đối Chân Thực
Công chúa đánh người! Nàng thế mà tự mình động thủ… Không, là động thủ đạp người!
Đạp một cước còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đạp!
Mấy tỳ nữ ngã trên mặt đất, bị nàng đạp kêu thảm liên tục!
Dì Lan quả thực không dám tin vào hai mắt mình, đây là Công chúa tự phụ ưu nhã của một nước sao?
Quả thực chính là một người phụ nữ đanh đá!
“Người… người…"
“Đúng thế, ta đánh người, thế nào? Ngươi có thể làm gì ta?"
Sở Khuynh Ca lại còn có thể cười ra tiếng!
Dì Lan suýt chút bị tức choáng.
Trước nay bà ta chưa từng gặp qua chuyện hoang đường như thế!
Công chúa của một nước, lá ngọc cành vàng, thế mà lại đánh người thô lỗ dã man!
Đoan trang thận trọng mà nữ tử nên có đâu? Nữ tử bình thường cũng không dám như thế này, huống chi là Công chúa một nước?
Đừng nói chi là, Cửu Công chúa lại còn quay đầu cười một tiếng với bà ta: “Ngươi làm gì được ta bây giờ? Ngươi nói xem!"
“Người! Người…" Dì Lan suýt chút thở không ra hơi, hôn mê tại chỗ.
Hai tên thị về nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ?
“Muốn bắt bổn Công chúa à?"
Bọn họ không biết phải làm sao, Cửu Công chúa hình như còn tự hiểu rõ hơn cả bọn họ.
“Các người phải tính toán cho tốt!"
Lời này rõ ràng là muốn nói cho tất cả thị vệ vừa đuổi đến nơi nghe.
“Ta là Công chúa của một nước, bất luận ta phạm phải tội gì, cho dù là tội chết, thì khi phụ hoàng chưa ra lệnh xử tử ta, các người ai dám đụng ta thì kẻ đó phải chôn cùng!"
Lời này vừa thốt ra, tất cả thị vệ, ai nấy đều biến sắc, nhanh chóng lùi lại để tránh lội vào vũng nước đục này!
Cửu Công chúa nói không sai, thân phận nàng tôn quý, cho dù nàng phạm phải tội chết, toàn bộ thị vệ phủ Quốc công đều không có tư cách đụng vào nàng.
Thử đụng vào, thì cũng là tội chết vì vấy bẩn Công chúa của oàng gia!
Ai dám lên trước?
“Người… người…" Dì Lan tức đến nổ phổi.
Đáng thương là mấy tên tỳ nữ kia, chân của Công chúa còn đang đạp từng cước về phía bọn họ.
“Nói xem! Vừa rồi chẳng phải nói bổn Công chúa triệu nam kỹ à? Nói! Có nói hay không?"
“Không có, không có… A! A… đau quá! A…"
Không biết Công chúa đạp phải bộ phận nào trên người bọn họ, tóm lại, mỗi một người dưới chân đều đau đến nỗi không muốn sống!
“Còn mạnh miệng có phải không? Bổn Công chúa bảo các người nói! Vừa rồi có nói xấu bổn Công chúa không! Nói!"
Sở Khuynh Ca đạp lên, đương nhiên là ***** ** đau nhất trên cơ thể.
Có một vài ***** ** cũng không làm hại đến cơ thể, nhưng cảm giác đau đớn kia, ngay cả nam tử cũng không chịu nổi.
Đừng nói chi là vài tiểu tỳ nữ?
Rất nhanh đã có người không chống nổi: “Vâng! Là chúng em nói xấu Công chúa, là chúng em… Công chúa tha mạng, tha mạng đi mà! Nô tỳ không dám nữa!"
Rốt cuộc Sở Khuynh Ca cũng thu chân về.
Quay đầu nhìn lại dì Lan đang tức giận đến nói không ra lời, cười hì hì: “Ngươi đã nghe chưa? Bọn họ nhận tội!"
Đây là vu oan giá họa!
Từng tên thị vệ trợn mắt há mồm.
Cửu Công chúa này, thật là không có một chút áy náy nào sao?
Lương tâm không thấy đau à?
Sở Khuynh Ca lạnh tâm lạnh tình, lương tâm? Chỉ có tác dụng với người lương thiện.
Còn đối với người xấu, nắm đấm tương đối chân thực hơn.
“Dì Lan, chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, nếu không có việc gì thì mời đi cho.
"
Nàng mang theo Xảo Nhi muốn đi về viện của mình.
Dì Lan khó khăn lắm mới thở lại được, lập tức sầm mặt lại, cả giận nói: “Phu nhân muốn gặp người!"
Quốc công phu nhân muốn gặp nàng, đương nhiên là không tiện từ chối.
Thế nhưng, trước khi Sở Khuynh Ca đi lại phân phó Xảo Nhi: “Ta thích bộ chăn đệm kia ở phủ Công chúa, em và Lam Vũ trở về mang đến đây cho ta.
"
“Công chúa…" Xảo Nhi làm sao mà không biết Công chúa cố ý điều nàng và Lam Vũ đi?
Gương mặt tinh xảo của Sở Khuynh Ca từ đầu đến cuối vẫn không có biểu cảm gì: “Không sao, trở về trước buổi đêm là được, ta ngược lại muốn xem thử, bọn họ có thể nghĩ ra được cách gì để đối phó ta.
"
Vứt lời này xuống, nàng cùng với dì Lan về phía căn phòng bên hông đại đường.
.