Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm
Quyển 1 - Chương 19
Hách Thuần vào phòng ngủ, cho người máy nhanh chóng quét hình ảnh của quyển trục ma pháp rồi in ra. Sau khi in ra còn phải đọc chú ngữ rồi rót ma lực vào, nhưng năng lực có Hách Thuần có hạn, đành dùng mấy cái tinh hạch Hỏa Lưu Thú kia. Hách Thuần âm thầm cảm thấy may mắn vì mình thấy “bảo thạch" đẹp nên đã tiện tay thu gom một ít. Những con Hỏa Lưu Thú kia Hách Thuần vẫn đang nuôi, chúng nó lại có ma tinh, nhưng rất nhỏ. Hách Thuần thấy thế cũng kệ, chỉ cần có thể cung cấp ma tinh lâu dài là được rồi. Hách Thuần cho mười viên ma tinh Hỏa Lưu Thú vào một quyển trục ma pháp hệ Hỏa, thế là một quyển trục ma pháp đã hoàn thành. Bây giờ, điều Hách Thuần cần chỉ là ma tinh số lượng lớn, nhưng những việc này cũng không gấp, mấy thứ này cũng chỉ dùng khi phát sinh những chuyện này ý muốn, cô không tin lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu!
“Chị Megiya, em muốn nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư, chị thấy có được không?"
Hách Thuần hỏi Megiya bên cạnh nhưng Pu Nasen lại đáp:
“Em mới vào Nghiệp đoàn, không có kinh nghiệm nên không cần nhận cái nhiệm vụ đó đâu. Nhiệm vụ đó dù là Thánh Ma Đạo hay Thần Ma Đao cũng chưa chắc đã làm được!"
Hách Thuần lấy làm ngạc nhiên: “Sao lại thế?"
Darlin cũng khuyên: “Tại sao à? Em có biết cái nhiệm vụ mỹ nhân ngư đó là lấy nước mắt của mỹ nhân ngư không? Mỹ nhân ngư cực kỳ tà ác, còn ăn thịt người. Bắt các nàng rơi lệ còn khó hơn làm cho Nghiệp đoàn chúng ta có một Thánh Ma Đạo đó."
Khóe miệng Hách Thuần run run, cô vẫn cho là mỹ nhân ngư rất tốt, xinh đẹp, thiện lương nhưng hôm nay xem như đã rõ! Đúng là đọc truyện cổ tích quá nhiều rồi.
“Mỹ nhân ngư đều tà ác vậy sao?"
Ba người đồng loạt nhìn về phía Hách Thuần, Hách Thuần còn mặt dày mày dạn hỏi thêm: “Mỹ nhân ngư trông như thế nào?"
Megiya trả lời: “Các nàng thường ca hát gần bờ biển để quyến rũ các thủy thủ, khi ở trên đất bằng có thể biến ra hai chân, những thứ khác thì chị không biết, nhưng trong sách miêu tả như thế. Em có thể hỏi những người nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư thử xem? Nhưng mấy người nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư hình như không có ai trở về, cho dù trở về thì cũng đã tàn phế rồi."
dien. dan . le. quy. don
Megiya nhún vai, sau đó nói mình có việc rồi đi trước.
Pu Nasen nói tiếp: “Mấy nhiệm vụ đó em không làm được đâu, vẫn nên làm nhiệm vụ bắt giết với chị đi!"
Hách Thuần suy đi nghĩ lại, vẫn cứ muốn nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư kia. Hơn nữa, ngay cả Thần Ma Đạo cũng không hoàn thành được thì dù cô có thất bại cũng không sao cả!
“Chị Pu Nasen, em vẫn muốn nhận nhiệm vụ đó!"
Pu Nasen sững sờ nhìn Hách Thuần hồi lâu mới phản ứng kịp: “Vậy thì nhận đi!" sau đó xoay lưng bỏ đi.
Darlin cổ vũ: “Đáng mặt nữ nhi! Xem ra chị đây còn chưa nữ tính bằng em!"
Hách Thuần nhếch môi cười, cô thấy Darklin chính là người Anh, nếu cô ấy mà ở chung với mấy quý phu nhân nước Anh nữa thì khác gì hội quý bà đâu! Hôm nào cô cũng phải đến một quốc gia nữ tôn như nước Anh để hưởng thụ cái cảm giác làm người cao quý thử xem. Hách Thuần vui vẻ đến cửa sổ nhận thư nhiệm vụ mỹ nhân ngư, bỏ vào nhẫn không gian, chuẩn bị ngày mai khởi hành.
“Hách Thuần! Cô đừng vội nhận cái nhiệm vụ cao cấp đó, cứ thong thả đi, dù sao cô không có kinh ngiệm, nhiệm vụ đầu tiên lại là nhiệm vụ này thì không ổn đâu!"
“Cảm ơn hội trưởng đã dạy bảo nhưng tôi rất muốn nhận nhiệm vụ này, dù sao tôi cũng có năng lực, dù cho không hòan thành được thì vẫn có thể an toàn rút lui."
Hội trưởng thấy thế cũng chỉ có thể hỏi: “Thế cô dựa vào thứ gì để rút lui an toàn?"
Hách Thuần lấy ra bốn quyển trục mình đã chuẩn bị kỹ.
“Có mấy quyển trục này cô chỉ có thể thoát được vài lần, nhưng vẫn không thể an toàn chạy khỏi đó đâu. Các nàng là sinh vật quần cư, một đám ngã xuống sẽ có một đám khác xông lên, cô định đối phó thế nào? Hơn nữa, bờ biển không có điểm truyền tống, khu vực đó không có thành trấn, truyền tống quyển trục không có tọa độ thì dù có cũng chỉ là thứ vô dụng. Hai điểm này là đủ cho cô chết không có chỗ chôn rồi!"
“Xin hội trưởng hãy tin tôi. Hơn nữa, tôi chỉ muốn biết Mỹ Nhân Ngư trông như thế nào thôi, sách miêu tả các nàng vô cùng ít, tôi cảm thấy cực kỳ thần bí nên muốn tìm hiểu chủng tộc thần bí này như thế nào. Xin hội trưởng cho phép tôi đi!"
Hội trưởng thở dài: “Ta sẽ cử Pu Nasen và Giles đi với cô nhưng lần này không thể xem như làm nhiệm vụ, chỉ coi như cô học thêm kiến thức bên lề, thấy Mỹ Nhân Ngư rồi phải về ngay lập tức!"
“Cảm ơn hội trưởng"
Hách Thuần rời khỏi phòng hội trưởng. Chuẩn bị xuất phát!
“Chị Megiya, em muốn nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư, chị thấy có được không?"
Hách Thuần hỏi Megiya bên cạnh nhưng Pu Nasen lại đáp:
“Em mới vào Nghiệp đoàn, không có kinh nghiệm nên không cần nhận cái nhiệm vụ đó đâu. Nhiệm vụ đó dù là Thánh Ma Đạo hay Thần Ma Đao cũng chưa chắc đã làm được!"
Hách Thuần lấy làm ngạc nhiên: “Sao lại thế?"
Darlin cũng khuyên: “Tại sao à? Em có biết cái nhiệm vụ mỹ nhân ngư đó là lấy nước mắt của mỹ nhân ngư không? Mỹ nhân ngư cực kỳ tà ác, còn ăn thịt người. Bắt các nàng rơi lệ còn khó hơn làm cho Nghiệp đoàn chúng ta có một Thánh Ma Đạo đó."
Khóe miệng Hách Thuần run run, cô vẫn cho là mỹ nhân ngư rất tốt, xinh đẹp, thiện lương nhưng hôm nay xem như đã rõ! Đúng là đọc truyện cổ tích quá nhiều rồi.
“Mỹ nhân ngư đều tà ác vậy sao?"
Ba người đồng loạt nhìn về phía Hách Thuần, Hách Thuần còn mặt dày mày dạn hỏi thêm: “Mỹ nhân ngư trông như thế nào?"
Megiya trả lời: “Các nàng thường ca hát gần bờ biển để quyến rũ các thủy thủ, khi ở trên đất bằng có thể biến ra hai chân, những thứ khác thì chị không biết, nhưng trong sách miêu tả như thế. Em có thể hỏi những người nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư thử xem? Nhưng mấy người nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư hình như không có ai trở về, cho dù trở về thì cũng đã tàn phế rồi."
dien. dan . le. quy. don
Megiya nhún vai, sau đó nói mình có việc rồi đi trước.
Pu Nasen nói tiếp: “Mấy nhiệm vụ đó em không làm được đâu, vẫn nên làm nhiệm vụ bắt giết với chị đi!"
Hách Thuần suy đi nghĩ lại, vẫn cứ muốn nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư kia. Hơn nữa, ngay cả Thần Ma Đạo cũng không hoàn thành được thì dù cô có thất bại cũng không sao cả!
“Chị Pu Nasen, em vẫn muốn nhận nhiệm vụ đó!"
Pu Nasen sững sờ nhìn Hách Thuần hồi lâu mới phản ứng kịp: “Vậy thì nhận đi!" sau đó xoay lưng bỏ đi.
Darlin cổ vũ: “Đáng mặt nữ nhi! Xem ra chị đây còn chưa nữ tính bằng em!"
Hách Thuần nhếch môi cười, cô thấy Darklin chính là người Anh, nếu cô ấy mà ở chung với mấy quý phu nhân nước Anh nữa thì khác gì hội quý bà đâu! Hôm nào cô cũng phải đến một quốc gia nữ tôn như nước Anh để hưởng thụ cái cảm giác làm người cao quý thử xem. Hách Thuần vui vẻ đến cửa sổ nhận thư nhiệm vụ mỹ nhân ngư, bỏ vào nhẫn không gian, chuẩn bị ngày mai khởi hành.
“Hách Thuần! Cô đừng vội nhận cái nhiệm vụ cao cấp đó, cứ thong thả đi, dù sao cô không có kinh ngiệm, nhiệm vụ đầu tiên lại là nhiệm vụ này thì không ổn đâu!"
“Cảm ơn hội trưởng đã dạy bảo nhưng tôi rất muốn nhận nhiệm vụ này, dù sao tôi cũng có năng lực, dù cho không hòan thành được thì vẫn có thể an toàn rút lui."
Hội trưởng thấy thế cũng chỉ có thể hỏi: “Thế cô dựa vào thứ gì để rút lui an toàn?"
Hách Thuần lấy ra bốn quyển trục mình đã chuẩn bị kỹ.
“Có mấy quyển trục này cô chỉ có thể thoát được vài lần, nhưng vẫn không thể an toàn chạy khỏi đó đâu. Các nàng là sinh vật quần cư, một đám ngã xuống sẽ có một đám khác xông lên, cô định đối phó thế nào? Hơn nữa, bờ biển không có điểm truyền tống, khu vực đó không có thành trấn, truyền tống quyển trục không có tọa độ thì dù có cũng chỉ là thứ vô dụng. Hai điểm này là đủ cho cô chết không có chỗ chôn rồi!"
“Xin hội trưởng hãy tin tôi. Hơn nữa, tôi chỉ muốn biết Mỹ Nhân Ngư trông như thế nào thôi, sách miêu tả các nàng vô cùng ít, tôi cảm thấy cực kỳ thần bí nên muốn tìm hiểu chủng tộc thần bí này như thế nào. Xin hội trưởng cho phép tôi đi!"
Hội trưởng thở dài: “Ta sẽ cử Pu Nasen và Giles đi với cô nhưng lần này không thể xem như làm nhiệm vụ, chỉ coi như cô học thêm kiến thức bên lề, thấy Mỹ Nhân Ngư rồi phải về ngay lập tức!"
“Cảm ơn hội trưởng"
Hách Thuần rời khỏi phòng hội trưởng. Chuẩn bị xuất phát!
Tác giả :
Ta Là Sâu Hại Vạn Năm