Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 118: Cua anh chàng hacker (6)
hong Quang nói: “Bây giờ tôi ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, học đại học không cần ngày nào cũng đến giảng đường điểm danh, không cần làm việc cũng có tiền tiêu.
Mỹ phẩm tôi có thể mua loại cao cấp nhất, quần áo có thể mua một kiểu mấy màu khác nhau, trang bị trong game cũng có thể mua loại xịn nhất.
Tôi tốt nghiệp xong thì có thể đi làm trong công ty gia đình, không cần lo âu chuyện gì, vậy nên tôi thảm ở chỗ nào vậy?"
Lời nói của đám con nhà giàu này đúng là không đỡ được, không biết xấu hổ là gì, nhưng cô nói không sai chút nào.
Người đàn ông mặc áo đen: “..."
“Anh cảm thấy tôi sống như vậy..."
Phong Quang nghiêng đầu, “Là rất thảm sao?"
“...
Cô không xem tin tức à?"
“Xem rồi, gần đây tôi có vẻ nổi tiếng.
Ôi dào, tôi không phải là người trong giới giải trí, cứ đưa tin mãi về tôi như thế, tôi cũng cảm thấy hơi ngại."
Cô xấu hổ vuốt mặt mình, sau đó nói đầy bất mãn: “Nhưng giá như họ chọn một tấm hình khác đẹp hơn để đăng lên, bức hình kia chụp tôi xấu quá."
Người đàn ông im lặng rất lâu: “Cô là đồ ngu à?"
Cô chống nạnh: “Anh mới là đồ ngu! Bổn tiểu thư còn không biết mình thông minh đến mức nào đâu!"
Cô không ngu mới là lạ.
Người đàn ông chắc chắn, dây dưa với kẻ ngu không phải là phong cách của hắn.
Hắn xoay người định đi, kết quả một chiếc roi xé trời đánh úp tới, hắn nhanh nhẹn né tránh, chiếc roi đánh xuống đất tạo thành một cái hố to.
Nữ hiệp mặc quần áo màu xanh xuất hiện trong không trung, người đàn ông kia nhanh nhạy tránh được một chiêu của cô ta, nhưng hắn đã quên, sau lưng hắn còn có một Phong Quang thoạt nhìn vô hại nhưng ám khí đầy mình.
Phong Quang liên tục ném mười mấy viên đạn dược trong túi của mình ra, thủ đoạn bất ngờ này khiến cho hắn dù có nhạy bén thế nào đi nữa, cũng bị mài sạch cột máu.
Hắn nằm xuống đất, con sóc bạc trong tay bị Phong Quang ở trước mặt cướp mất, sau đó hệ thống thông báo: Bạn đã bị nữ hiệp Phong Quang cho ăn Đoạn Mạch Đan, sau thời gian một nén hương mới có thể trở về thành."
Cũng có nghĩa là, hắn chỉ có thể nằm im trên đất năm phút.
Nhưng năm phút đồng hồ thì quá coi thường Phong Quang rồi, lời thông báo của hệ thống được lặp đi lặp lại không dưới mười lần.
Trên thi thể người đàn ông hiện lên dòng chữ trắng, “Hạ Phong Quang, cô đừng quá đáng."
“Quá đáng? Anh cướp đồ của con gái thì không quá đáng à? Lại còn uy hiếp tôi, hừ!"
Chân Phong Quang đá thật mạnh vào người hắn, dù hắn không cảm thấy đau, nhưng cô cảm thấy được trút giận, “Để tôi xem anh uy hiếp tôi thế nào?"
Dứt lời, cô cho hắn dùng toàn bộ Đoạn Mạch Đan tích trữ trong túi mình.
Triều Lộ nhìn mà tim đau từng cơn, “Vãn Dương à, Đoạn Mạch Đan ba trăm nguyên bảo một viên đấy, chị dùng tiết kiệm một chút đi."
“Tôi chuẩn bị nó là để dùng, tiết kiệm cái gì? Đáng bao nhiêu tiền chứ?"
Đúng vậy, không đáng tiền, ba trăm nguyên bảo cũng chỉ tương đương với ba trăm tệ thôi mà, Triều Lộ ôm ngực, nhìn người khác ném tiền qua cửa sổ mà tim mình đau giùm! Trên cơ thể người đàn ông xuất hiện khung đối thoại: “Hóa ra nãy giờ cô kéo dài thời gian, chờ đánh lén tôi."
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Bổn tiểu thư thông minh lắm đấy."
Phong Quang cười đắc ý.
Trong lúc đang luyên thuyên với hắn, cô đã gửi một tin nhắn mật cho Triều Lộ nhờ cô ấy giúp đỡ.
Nhân vật của cô không thuộc loại hình chiến đấu, cô càng không nắm chắc có thể đánh thắng được hắn.
Sóc bạc không có thì không có thôi, dù sao nếu thật sự muốn cô vẫn có thể dùng tiền mua được, nhưng cô nuốt không trôi được cơn tức này.
Hạ Phong Quang cô, đường đường là cô chủ nhà họ Hạ, kiêu ngạo tự đắc, ngang ngược phách lối chưa từng sợ bất cứ ai.
“Hạ Phong Quang, tôi quá xem thường cô rồi."
“Bây giờ mới biết cũng không muộn lắm đâu, anh xin lỗi bổn tiểu thư, bổn tiểu thư đây sẽ tha thứ cho sự mạo phạm của anh."
Lần này người đàn ông không đánh thêm chữ nào nữa.
Triều Lộ kéo tay Phong Quang: “Này, em bảo sao anh ta lại biết tên thật của chị vậy?"
“Không biết, hình như anh ta đã điều tra chị từ trước."
“Hả? Không phải anh ta là chó săn đấy chứ?"
Phong Quang không trả lời lại, trong đầu vang lên tiếng thông báo của hệ thống trò chơi: “Hiệp sĩ Nhậm Ngã Hành đã thêm bạn vào danh sách thù hận, bạn có muốn thêm Nhậm Ngã Hành vào danh sách thù hận của mình không?"
Mỹ phẩm tôi có thể mua loại cao cấp nhất, quần áo có thể mua một kiểu mấy màu khác nhau, trang bị trong game cũng có thể mua loại xịn nhất.
Tôi tốt nghiệp xong thì có thể đi làm trong công ty gia đình, không cần lo âu chuyện gì, vậy nên tôi thảm ở chỗ nào vậy?"
Lời nói của đám con nhà giàu này đúng là không đỡ được, không biết xấu hổ là gì, nhưng cô nói không sai chút nào.
Người đàn ông mặc áo đen: “..."
“Anh cảm thấy tôi sống như vậy..."
Phong Quang nghiêng đầu, “Là rất thảm sao?"
“...
Cô không xem tin tức à?"
“Xem rồi, gần đây tôi có vẻ nổi tiếng.
Ôi dào, tôi không phải là người trong giới giải trí, cứ đưa tin mãi về tôi như thế, tôi cũng cảm thấy hơi ngại."
Cô xấu hổ vuốt mặt mình, sau đó nói đầy bất mãn: “Nhưng giá như họ chọn một tấm hình khác đẹp hơn để đăng lên, bức hình kia chụp tôi xấu quá."
Người đàn ông im lặng rất lâu: “Cô là đồ ngu à?"
Cô chống nạnh: “Anh mới là đồ ngu! Bổn tiểu thư còn không biết mình thông minh đến mức nào đâu!"
Cô không ngu mới là lạ.
Người đàn ông chắc chắn, dây dưa với kẻ ngu không phải là phong cách của hắn.
Hắn xoay người định đi, kết quả một chiếc roi xé trời đánh úp tới, hắn nhanh nhẹn né tránh, chiếc roi đánh xuống đất tạo thành một cái hố to.
Nữ hiệp mặc quần áo màu xanh xuất hiện trong không trung, người đàn ông kia nhanh nhạy tránh được một chiêu của cô ta, nhưng hắn đã quên, sau lưng hắn còn có một Phong Quang thoạt nhìn vô hại nhưng ám khí đầy mình.
Phong Quang liên tục ném mười mấy viên đạn dược trong túi của mình ra, thủ đoạn bất ngờ này khiến cho hắn dù có nhạy bén thế nào đi nữa, cũng bị mài sạch cột máu.
Hắn nằm xuống đất, con sóc bạc trong tay bị Phong Quang ở trước mặt cướp mất, sau đó hệ thống thông báo: Bạn đã bị nữ hiệp Phong Quang cho ăn Đoạn Mạch Đan, sau thời gian một nén hương mới có thể trở về thành."
Cũng có nghĩa là, hắn chỉ có thể nằm im trên đất năm phút.
Nhưng năm phút đồng hồ thì quá coi thường Phong Quang rồi, lời thông báo của hệ thống được lặp đi lặp lại không dưới mười lần.
Trên thi thể người đàn ông hiện lên dòng chữ trắng, “Hạ Phong Quang, cô đừng quá đáng."
“Quá đáng? Anh cướp đồ của con gái thì không quá đáng à? Lại còn uy hiếp tôi, hừ!"
Chân Phong Quang đá thật mạnh vào người hắn, dù hắn không cảm thấy đau, nhưng cô cảm thấy được trút giận, “Để tôi xem anh uy hiếp tôi thế nào?"
Dứt lời, cô cho hắn dùng toàn bộ Đoạn Mạch Đan tích trữ trong túi mình.
Triều Lộ nhìn mà tim đau từng cơn, “Vãn Dương à, Đoạn Mạch Đan ba trăm nguyên bảo một viên đấy, chị dùng tiết kiệm một chút đi."
“Tôi chuẩn bị nó là để dùng, tiết kiệm cái gì? Đáng bao nhiêu tiền chứ?"
Đúng vậy, không đáng tiền, ba trăm nguyên bảo cũng chỉ tương đương với ba trăm tệ thôi mà, Triều Lộ ôm ngực, nhìn người khác ném tiền qua cửa sổ mà tim mình đau giùm! Trên cơ thể người đàn ông xuất hiện khung đối thoại: “Hóa ra nãy giờ cô kéo dài thời gian, chờ đánh lén tôi."
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Bổn tiểu thư thông minh lắm đấy."
Phong Quang cười đắc ý.
Trong lúc đang luyên thuyên với hắn, cô đã gửi một tin nhắn mật cho Triều Lộ nhờ cô ấy giúp đỡ.
Nhân vật của cô không thuộc loại hình chiến đấu, cô càng không nắm chắc có thể đánh thắng được hắn.
Sóc bạc không có thì không có thôi, dù sao nếu thật sự muốn cô vẫn có thể dùng tiền mua được, nhưng cô nuốt không trôi được cơn tức này.
Hạ Phong Quang cô, đường đường là cô chủ nhà họ Hạ, kiêu ngạo tự đắc, ngang ngược phách lối chưa từng sợ bất cứ ai.
“Hạ Phong Quang, tôi quá xem thường cô rồi."
“Bây giờ mới biết cũng không muộn lắm đâu, anh xin lỗi bổn tiểu thư, bổn tiểu thư đây sẽ tha thứ cho sự mạo phạm của anh."
Lần này người đàn ông không đánh thêm chữ nào nữa.
Triều Lộ kéo tay Phong Quang: “Này, em bảo sao anh ta lại biết tên thật của chị vậy?"
“Không biết, hình như anh ta đã điều tra chị từ trước."
“Hả? Không phải anh ta là chó săn đấy chứ?"
Phong Quang không trả lời lại, trong đầu vang lên tiếng thông báo của hệ thống trò chơi: “Hiệp sĩ Nhậm Ngã Hành đã thêm bạn vào danh sách thù hận, bạn có muốn thêm Nhậm Ngã Hành vào danh sách thù hận của mình không?"
Tác giả :
Mao Mao Ru