Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 112: Ngoại truyện: An đồng (2)
Ngày chủ nhật, nhà họ An có một vị khách, An Đồng đã đi đến công ty nên Phong Quang tiếp người khách này.
Vị khách này chính là An Văn – mẹ của Mục Thiên Trạch cũng là dì của An Đồng, và là người khiến Phong Quang đau đầu nhất.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mục Thiên Trạch muốn kết hôn với Phương Nhã Nhã, nhưng do không môn đăng hộ đối nên nhà họ Mục không đồng ý.
Ông nội của Mục Thiên Trạch tức giận cắt khoản tiền trợ cấp cho cậu ta và cấm người khác không được giúp đỡ Mục Thiên Trạch, khiến An Văn vì thương con mà đau xót.
Bà ta vốn cũng trách con trai mình sao lại hủy hôn ước với con gái nhà họ Hạ, nhưng giờ xem ra, đúng là hủy rồi mới tốt.
Phong Quang rót trà mời, An Văn cũng không uống một ngụm, bà nói thẳng: “Nghe nói mấy hôm trước cháu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói sao? “ “Vẫn ổn ạ."
Phong Quang trả lời mập mờ.
Vậy chắc là không ổn lắm.
An Văn thở dài cố tỏ ra bản thân là tiền bối thân thiện hòa nhã: “Phong Quang này, cháu cũng biết đó, mẹ An Đồng mất tích năm năm rồi, tuy là mất tích, nhưng dì không còn hy vọng là bà ấy còn sống nữa, nên giờ dì là trưởng bối duy nhất của An Đồng, vậy cháu cũng đừng trách dì nói hơi khó nghe."
Nếu cháu cảm thấy khó nghe thì dì không nói nữa sao? Câu nói này Phong Quang nén trong lòng không nói ra vì dù sao bà ta cũng là trưởng bối của An Đồng.
“Chúng ta là phụ nữ, sau khi lấy chồng thì có bốn chữ: Tương phu giáo tử, chữ ‘phu’ ở đây là chồng, ‘tử’ thì đương nhiên là chỉ con cái.
Tuy nói là chức trách nối dõi tông đường không phù hợp với tư tưởng phụ nữ hiện đại, nhưng có khi, lời tổ tiên truyền lại, cũng không phải là không có lý do, cháu thấy đúng không?"
Ái chà, dùng câu nói của người xưa để nói bóng gió chuyện cô không sinh được đúng không, cho dù cô không sinh được thì sao? An Đồng cũng đâu có ý kiến, bà không phải là mẹ chồng thì có quyền gì nhúng tay vào chứ? Phong Quang cười nói: “Các cụ không phải còn nói phụ nữ phải tam tòng tứ đức sao? Nên An Đồng nghĩ sao thì cháu nghe vậy thôi.
Dì Mục, dì nên hỏi An Đồng cảm thấy sao mới đúng chứ."
Nụ cười hiền hậu của An Văn cứng đờ, còn chưa kịp nói Phong Quang không lễ phép thì An Đồng đã từ ngoài về tới.
Hắn nhìn thấy An Văn, cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười nói: “Dì, sao dì đến đây mà không nói cháu biết? “ Thật ra Phong Quang cũng rất bất ngờ, chẳng phải An Đồng nói chiều năm giờ mới về nhà hay sao? Sao giờ đã về rồi? “Thì dì… bỗng muốn qua chơi."
An Văn nở nụ cười miễn cưỡng: “Thuận tiện, đến quan tâm sức khỏe của Phong Quang."
“Vậy à?"
An Đồng đi đến cạnh Phong Quang, bị cô véo nhẹ hắn một cái.
Mắt cô đang phát tín hiệu bất bình: bà ta không phải đến quan tâm em, bà ta tới kiếm chuyện.
An Đồng nắm tay cô, để cô bớt giận, hắn mỉm cười: “Sức khỏe Phong Quang rất tốt, dì đừng lo, ngược lại là cháu..."
Hắn chưa hết lời, An Văn khẩn trương nói: “Sao vậy?"
Ngay Phong Quang cũng khẩn trương nhìn hắn.
“Dì cũng biết đó, sức khỏe cháu luôn không được tốt, ngay cả việc bỏ xe lăn đứng dậy, cũng chỉ là chuyện của năm trước, tuy chuyển biến tốt, nhưng cũng đã hư rồi."
An Đồng nhìn Phong Quang với ánh mắt có lỗi: “Có một số chuyện, cháu đúng là nợ người bên cạnh rất nhiều."
Nếu An Văn không hiểu thì bà ngu quá, suy nghĩ lại tình trạng sức khỏe của hắn lúc trước, nếu vấn đề là ở trên người hắn, thì đúng là khiến người ta không thể nghi ngờ gì nữa.
Lúc này, An Văn mất đi lập trường, cũng không biết nhìn Phong Quang như thế nào, chỉ có thể nói qua loa vài câu rồi gấp rút chào ra về.
Khi An Văn vừa đi, Phong Quang nắm tay An Đồng nói, chất vấn: “Sao anh lại nói như vậy?"
“Như vậy nhàn nhã hơn, mai này bà ta không dám phiền em nữa."
“Nhưng sai là ở em…"
“Nếu em muốn bù đắp cho anh..."
An Đồng hôn lên môi cô, nói nhỏ: “Mình có thể về phòng."
Phong Quang: “..."
… Trời lặn trăng lên cao, ánh sao lấp lánh.
An Đồng che chăn cho người đang ngủ say trên giường, vẻ mặt thỏa mãn, hắn tiếp tục hôn lên người cô rồi mới đi ra lan can nghe điện thoại.
“An Đồng, tên biến thái."
Vừa nghe điện thoại, bên kia Phù Nhan to tiếng.
“Sao rồi, học tỷ?"
“Đừng gọi tôi là học tỷ! Rõ ràng cậu biết tôi là một bác sỹ rất có trách nhiệm đạo đức, nhưng cậu lại ép tôi sửa báo cáo chẩn đoán, sức khỏe Hạ Phong Quang rất tốt, là do cậu có vấn đề, là cậu làm phẫu thuật buộc ga-rô, cậu bắt tôi lừa cô ấy là có mục đích gì? “ “Tôi nói không có, chị tin không?"
“Đương nhiên không tin!"
Phù Nhan đoán: “Chẳng lẽ cậu muốn cô ta trong lòng áy náy, chủ động ly hôn với cậu? “ Vừa nói đến chuyện này, Phù Nhan đã phủ định ngay, An Đồng yêu thương Phong Quang, mọi người đều nhìn thấy.
Ánh mắt An Đồng trong veo: “Chỉ là tôi không muốn Phong Quang cứ nghĩ đến chuyện con cái nữa."
“Vậy cậu cũng có thể nói nguyên nhân là do cậu mà!"
“Không được, nếu cô ấy chê mà bỏ rơi tôi thì sao?"
Nếu như vậy, hắn sẽ không kìm nổi nhốt cô vào lồng.
Phù Nhan im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia: “Chỉ là lý do này?"
“Lý do này không đủ lớn sao?"
“… Tôi không hiểu lắm suy nghĩ của cậu, tại sao lại cố tình khiến hai người không thể sinh con chứ?"
“Con cái…"
An Đồng im một hồi, giọng nghi hoặc: “Con cái sẽ chia vơi đi tình yêu của Phong Quang, vì sao tôi phải cần con cái chứ?"
Đúng đó, Phong Quang chỉ có hắn, tất cả sự chú ý của cô, tất cả tình yêu của cô đều dành cho hắn, sao hắn phải cần con cái để cướp đi một Phong Quang hoàn toàn thuộc về hắn chứ? Phù Nhan bỗng trầm lặng nói: “An Đồng… cậu cần điều trị tâm lý."
Người trên giường động đậy, An Đồng cúp máy, đi về bên giường, hắn vừa nằm lên giường, thì cô cũng tự nhiên mà chui vào lòng hắn, đôi mắt mơ hồ hé mở: “Anh đi đâu đó?"
“Anh sợ em lạnh, anh đi đóng cửa lại."
“Ừ."
cô giữ chặt bàn tay mà hắn đang để trước ngực cô, vì trận “khích chiến"
không lâu trước, cô còn chưa kịp mặc quần áo, nhưng cô lại tiếp tục cảm nhận hắn đang rục rịch: “Đừng mà, em muốn ngủ..."
“Không phải anh đang ngủ cùng em sao?"
“Em nói là...
ngủ đơn thuần."
“Anh ngủ cùng em, cũng là ngủ đơn thuần mà?"
Phong Quang lấy lại tinh thần: “An Đồng, anh đừng làm quá nhé."
“Được rồi."
An Đồng thỏa hiệp, hắn hôn lên môi cô, một nụ hôn nóng bỏng, đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, vì hắn đã nói: “Ngủ ngon."
Hắn quay lưng lại, đúng là không động đậy.
“An Đồng… “ Phong Quang dùng ngón tay chọc chọc lưng hắn, hắn không có phản ứng, cô không cam tâm khẽ đạp hắn một cái: “An Đồng?"
Hắn vẫn không lên tiếng.
Phong Quang cắn răng, đốt cháy lửa trên thân người khác rồi ngủ là sao? Cô ngồi dậy, nhào lên người hắn: “An Đồng, An Đồng, An Đồng!"
An Đồng học theo bộ dạng mở nửa mắt của cô: “Sao nào?"
“Em muốn!"
Cô ôm mặt của hắn, mặc kệ ba bảy hai mốt hôn hắn.
An Đồng hưởng thụ một lúc, góc miệng nở nụ cười đắc ý rồi lật người đè cô xuống.
Vị khách này chính là An Văn – mẹ của Mục Thiên Trạch cũng là dì của An Đồng, và là người khiến Phong Quang đau đầu nhất.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mục Thiên Trạch muốn kết hôn với Phương Nhã Nhã, nhưng do không môn đăng hộ đối nên nhà họ Mục không đồng ý.
Ông nội của Mục Thiên Trạch tức giận cắt khoản tiền trợ cấp cho cậu ta và cấm người khác không được giúp đỡ Mục Thiên Trạch, khiến An Văn vì thương con mà đau xót.
Bà ta vốn cũng trách con trai mình sao lại hủy hôn ước với con gái nhà họ Hạ, nhưng giờ xem ra, đúng là hủy rồi mới tốt.
Phong Quang rót trà mời, An Văn cũng không uống một ngụm, bà nói thẳng: “Nghe nói mấy hôm trước cháu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói sao? “ “Vẫn ổn ạ."
Phong Quang trả lời mập mờ.
Vậy chắc là không ổn lắm.
An Văn thở dài cố tỏ ra bản thân là tiền bối thân thiện hòa nhã: “Phong Quang này, cháu cũng biết đó, mẹ An Đồng mất tích năm năm rồi, tuy là mất tích, nhưng dì không còn hy vọng là bà ấy còn sống nữa, nên giờ dì là trưởng bối duy nhất của An Đồng, vậy cháu cũng đừng trách dì nói hơi khó nghe."
Nếu cháu cảm thấy khó nghe thì dì không nói nữa sao? Câu nói này Phong Quang nén trong lòng không nói ra vì dù sao bà ta cũng là trưởng bối của An Đồng.
“Chúng ta là phụ nữ, sau khi lấy chồng thì có bốn chữ: Tương phu giáo tử, chữ ‘phu’ ở đây là chồng, ‘tử’ thì đương nhiên là chỉ con cái.
Tuy nói là chức trách nối dõi tông đường không phù hợp với tư tưởng phụ nữ hiện đại, nhưng có khi, lời tổ tiên truyền lại, cũng không phải là không có lý do, cháu thấy đúng không?"
Ái chà, dùng câu nói của người xưa để nói bóng gió chuyện cô không sinh được đúng không, cho dù cô không sinh được thì sao? An Đồng cũng đâu có ý kiến, bà không phải là mẹ chồng thì có quyền gì nhúng tay vào chứ? Phong Quang cười nói: “Các cụ không phải còn nói phụ nữ phải tam tòng tứ đức sao? Nên An Đồng nghĩ sao thì cháu nghe vậy thôi.
Dì Mục, dì nên hỏi An Đồng cảm thấy sao mới đúng chứ."
Nụ cười hiền hậu của An Văn cứng đờ, còn chưa kịp nói Phong Quang không lễ phép thì An Đồng đã từ ngoài về tới.
Hắn nhìn thấy An Văn, cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười nói: “Dì, sao dì đến đây mà không nói cháu biết? “ Thật ra Phong Quang cũng rất bất ngờ, chẳng phải An Đồng nói chiều năm giờ mới về nhà hay sao? Sao giờ đã về rồi? “Thì dì… bỗng muốn qua chơi."
An Văn nở nụ cười miễn cưỡng: “Thuận tiện, đến quan tâm sức khỏe của Phong Quang."
“Vậy à?"
An Đồng đi đến cạnh Phong Quang, bị cô véo nhẹ hắn một cái.
Mắt cô đang phát tín hiệu bất bình: bà ta không phải đến quan tâm em, bà ta tới kiếm chuyện.
An Đồng nắm tay cô, để cô bớt giận, hắn mỉm cười: “Sức khỏe Phong Quang rất tốt, dì đừng lo, ngược lại là cháu..."
Hắn chưa hết lời, An Văn khẩn trương nói: “Sao vậy?"
Ngay Phong Quang cũng khẩn trương nhìn hắn.
“Dì cũng biết đó, sức khỏe cháu luôn không được tốt, ngay cả việc bỏ xe lăn đứng dậy, cũng chỉ là chuyện của năm trước, tuy chuyển biến tốt, nhưng cũng đã hư rồi."
An Đồng nhìn Phong Quang với ánh mắt có lỗi: “Có một số chuyện, cháu đúng là nợ người bên cạnh rất nhiều."
Nếu An Văn không hiểu thì bà ngu quá, suy nghĩ lại tình trạng sức khỏe của hắn lúc trước, nếu vấn đề là ở trên người hắn, thì đúng là khiến người ta không thể nghi ngờ gì nữa.
Lúc này, An Văn mất đi lập trường, cũng không biết nhìn Phong Quang như thế nào, chỉ có thể nói qua loa vài câu rồi gấp rút chào ra về.
Khi An Văn vừa đi, Phong Quang nắm tay An Đồng nói, chất vấn: “Sao anh lại nói như vậy?"
“Như vậy nhàn nhã hơn, mai này bà ta không dám phiền em nữa."
“Nhưng sai là ở em…"
“Nếu em muốn bù đắp cho anh..."
An Đồng hôn lên môi cô, nói nhỏ: “Mình có thể về phòng."
Phong Quang: “..."
… Trời lặn trăng lên cao, ánh sao lấp lánh.
An Đồng che chăn cho người đang ngủ say trên giường, vẻ mặt thỏa mãn, hắn tiếp tục hôn lên người cô rồi mới đi ra lan can nghe điện thoại.
“An Đồng, tên biến thái."
Vừa nghe điện thoại, bên kia Phù Nhan to tiếng.
“Sao rồi, học tỷ?"
“Đừng gọi tôi là học tỷ! Rõ ràng cậu biết tôi là một bác sỹ rất có trách nhiệm đạo đức, nhưng cậu lại ép tôi sửa báo cáo chẩn đoán, sức khỏe Hạ Phong Quang rất tốt, là do cậu có vấn đề, là cậu làm phẫu thuật buộc ga-rô, cậu bắt tôi lừa cô ấy là có mục đích gì? “ “Tôi nói không có, chị tin không?"
“Đương nhiên không tin!"
Phù Nhan đoán: “Chẳng lẽ cậu muốn cô ta trong lòng áy náy, chủ động ly hôn với cậu? “ Vừa nói đến chuyện này, Phù Nhan đã phủ định ngay, An Đồng yêu thương Phong Quang, mọi người đều nhìn thấy.
Ánh mắt An Đồng trong veo: “Chỉ là tôi không muốn Phong Quang cứ nghĩ đến chuyện con cái nữa."
“Vậy cậu cũng có thể nói nguyên nhân là do cậu mà!"
“Không được, nếu cô ấy chê mà bỏ rơi tôi thì sao?"
Nếu như vậy, hắn sẽ không kìm nổi nhốt cô vào lồng.
Phù Nhan im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia: “Chỉ là lý do này?"
“Lý do này không đủ lớn sao?"
“… Tôi không hiểu lắm suy nghĩ của cậu, tại sao lại cố tình khiến hai người không thể sinh con chứ?"
“Con cái…"
An Đồng im một hồi, giọng nghi hoặc: “Con cái sẽ chia vơi đi tình yêu của Phong Quang, vì sao tôi phải cần con cái chứ?"
Đúng đó, Phong Quang chỉ có hắn, tất cả sự chú ý của cô, tất cả tình yêu của cô đều dành cho hắn, sao hắn phải cần con cái để cướp đi một Phong Quang hoàn toàn thuộc về hắn chứ? Phù Nhan bỗng trầm lặng nói: “An Đồng… cậu cần điều trị tâm lý."
Người trên giường động đậy, An Đồng cúp máy, đi về bên giường, hắn vừa nằm lên giường, thì cô cũng tự nhiên mà chui vào lòng hắn, đôi mắt mơ hồ hé mở: “Anh đi đâu đó?"
“Anh sợ em lạnh, anh đi đóng cửa lại."
“Ừ."
cô giữ chặt bàn tay mà hắn đang để trước ngực cô, vì trận “khích chiến"
không lâu trước, cô còn chưa kịp mặc quần áo, nhưng cô lại tiếp tục cảm nhận hắn đang rục rịch: “Đừng mà, em muốn ngủ..."
“Không phải anh đang ngủ cùng em sao?"
“Em nói là...
ngủ đơn thuần."
“Anh ngủ cùng em, cũng là ngủ đơn thuần mà?"
Phong Quang lấy lại tinh thần: “An Đồng, anh đừng làm quá nhé."
“Được rồi."
An Đồng thỏa hiệp, hắn hôn lên môi cô, một nụ hôn nóng bỏng, đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, vì hắn đã nói: “Ngủ ngon."
Hắn quay lưng lại, đúng là không động đậy.
“An Đồng… “ Phong Quang dùng ngón tay chọc chọc lưng hắn, hắn không có phản ứng, cô không cam tâm khẽ đạp hắn một cái: “An Đồng?"
Hắn vẫn không lên tiếng.
Phong Quang cắn răng, đốt cháy lửa trên thân người khác rồi ngủ là sao? Cô ngồi dậy, nhào lên người hắn: “An Đồng, An Đồng, An Đồng!"
An Đồng học theo bộ dạng mở nửa mắt của cô: “Sao nào?"
“Em muốn!"
Cô ôm mặt của hắn, mặc kệ ba bảy hai mốt hôn hắn.
An Đồng hưởng thụ một lúc, góc miệng nở nụ cười đắc ý rồi lật người đè cô xuống.
Tác giả :
Mao Mao Ru