Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 107: Cua anh chàng hàng xóm (30)
Làm sao có thể khiến Lý Tất thôi bám lấy An Đồng đây? Phong Quang suy nghĩ cả ngày vấn đề này, mặc cho Mục Thiên Trạch có khiêu khích cô, cô cũng mặc kệ.
Mục Thiên Trạch một mình gây chiến cũng cảm thấy vô nghĩa, thế là lại nói lời cay độc rồi nằm bò trên bàn ngủ tiếp.
Trong giờ học, Phong Quang còn đang cắn bút cau mày, Phương Nhã Nhã bên cạnh ghé lại, dè dặt hỏi: “Bạn Hạ, giờ cậu và học trưởng… đang quen nhau à?"
“Phải đó."
Phong Quang quay lại, nhìn Phương Nhã Nhã cười tươi như hoa: “Tôi và An Đồng giờ là người yêu của nhau, cậu có ý kiến à?"
“Không… tôi đương nhiên không ý kiến."
Phương Nhã Nhã liên tục xua tay: “Bạn Hạ xinh đẹp như vậy, rất xứng với học trưởng."
“Ý cậu là tôi chỉ có gương mặt xứng với anh ấy thôi sao? “ “Không không không, tôi không có ý này, tôi chỉ nói một phương diện mà thôi, bạn Hạ ngoại hình xinh đẹp, lại rất có nội tâm."
“Hả? Vậy cậu nói thử xem, tôi biểu hiện là người có nội tâm chỗ nào?’ “Cái này… Cái này…"
Phương Nhã Nhã nghĩ nát óc, đúng là không nghĩ ra việc nào có nội tâm liên quan đến Phong Quang! Mục Thiên Trạch đang ngủ bỗng thức dậy, đánh vào đầu Phương Nhã Nhã: “Cô ngốc thật, nhìn không ra cô ta đang trêu cô à? “ “A? Bạn Hạ…"
Phương Nhã Nhã nhìn Phong Quang, ngay cả cái đánh đầu của Mục Thiên Trạch cũng quên đánh trả.
Phong Quang “xí"
một tiếng, nói: “Chán!"
Cô cầm cặp đứng lên, đi ra hướng ngoài lớp học.
Phương Nhã Nhã đứng dậy: “Bạn Hạ, giờ chưa tan học!"
“Mình không khỏe, nhờ lớp trưởng nói với chủ nhiệm một tiếng nhé."
Phong Quang vẫy tay, đi khuất bóng.
Mục Thiên Trạch bỗng cảm thấy địa vị nhị thế tổ của mình bị lung lay.
Hạ Phong Quang đối với chuyện đi học, còn thoải mái hơn hắn, tóm lại, cô về cũng chỉ để gặp An Đồng… Nhưng Mục Thiên Trạch đoán sai rồi, Phong Quang không đi tìm An Đồng, cô đi tìm một người mà cô vốn không muốn tìm.
Trong quán cà phê, Lý Tất đã đến đợi từ lúc sớm, nhìn thấy người đến trễ vẫn thong thả, ông ta cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Ông ta xem Phong Quang như tiểu bối, nên sẽ bao dung nhiều hơn: “Bỗng dưng gọi tôi ra đây, là có chuyện gì nói với tôi à?"
“Đúng."
Phong Quang ngồi đối diện ông, gọi một ly capuchino, cô khuấy thìa trong ly, nói: “Rất tiếc là tôi không phải nói chuyện của An Đồng."
“Vậy cô muốn nói gì với tôi?"
Lý Tất không đứng đắn nói: “Chẳng lẽ là em gái nhỏ cần chú hướng dẫn làm bài?"
“Đương nhiên là không, hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện liên quan đến ông."
Lý Tất ngơ người: “Tôi có chuyện gì để cô nói chứ?"
Phong Quang lấy tài liệu từ trong cặp ra: “Đây là tài liệu liên quan đến một người, hắn tên là Mạnh Phi.
“ Lý Tất phút chốc sững người, cơ thể cứng nhắc.
“Tôi biết ông điều tra Mạnh Phi đã bảy năm rồi, chỉ là không có chứng cớ, thế lực sau lưng ông ta không đơn giản chút nào, dù cho có điều tra bảy năm, cũng chỉ là tìm được toàn chuyện không đâu.
“ Lý Tất trấn tĩnh lại nhìn Phong Quang: “Sao cô biết chuyện này?"
Hạ Triều không thể nào để con gái mình tiếp xúc với những chuyện nguy hiểm như vậy.
Phong Quang không trả lời, nói sang chuyện khác: “Mạnh Phi con người này, thích tìm khoái cảm qua việc tra tấn phụ nữ, phụ nữ chết trong tay hắn, không mười cũng có tám, chín, trong đó có người phụ nữ gặp bất hạnh tên là Dương Chỉ."
Lý Tất im lặng, bàn tay dưới bàn nắm chặc thành nắm đấm.
Mục Thiên Trạch một mình gây chiến cũng cảm thấy vô nghĩa, thế là lại nói lời cay độc rồi nằm bò trên bàn ngủ tiếp.
Trong giờ học, Phong Quang còn đang cắn bút cau mày, Phương Nhã Nhã bên cạnh ghé lại, dè dặt hỏi: “Bạn Hạ, giờ cậu và học trưởng… đang quen nhau à?"
“Phải đó."
Phong Quang quay lại, nhìn Phương Nhã Nhã cười tươi như hoa: “Tôi và An Đồng giờ là người yêu của nhau, cậu có ý kiến à?"
“Không… tôi đương nhiên không ý kiến."
Phương Nhã Nhã liên tục xua tay: “Bạn Hạ xinh đẹp như vậy, rất xứng với học trưởng."
“Ý cậu là tôi chỉ có gương mặt xứng với anh ấy thôi sao? “ “Không không không, tôi không có ý này, tôi chỉ nói một phương diện mà thôi, bạn Hạ ngoại hình xinh đẹp, lại rất có nội tâm."
“Hả? Vậy cậu nói thử xem, tôi biểu hiện là người có nội tâm chỗ nào?’ “Cái này… Cái này…"
Phương Nhã Nhã nghĩ nát óc, đúng là không nghĩ ra việc nào có nội tâm liên quan đến Phong Quang! Mục Thiên Trạch đang ngủ bỗng thức dậy, đánh vào đầu Phương Nhã Nhã: “Cô ngốc thật, nhìn không ra cô ta đang trêu cô à? “ “A? Bạn Hạ…"
Phương Nhã Nhã nhìn Phong Quang, ngay cả cái đánh đầu của Mục Thiên Trạch cũng quên đánh trả.
Phong Quang “xí"
một tiếng, nói: “Chán!"
Cô cầm cặp đứng lên, đi ra hướng ngoài lớp học.
Phương Nhã Nhã đứng dậy: “Bạn Hạ, giờ chưa tan học!"
“Mình không khỏe, nhờ lớp trưởng nói với chủ nhiệm một tiếng nhé."
Phong Quang vẫy tay, đi khuất bóng.
Mục Thiên Trạch bỗng cảm thấy địa vị nhị thế tổ của mình bị lung lay.
Hạ Phong Quang đối với chuyện đi học, còn thoải mái hơn hắn, tóm lại, cô về cũng chỉ để gặp An Đồng… Nhưng Mục Thiên Trạch đoán sai rồi, Phong Quang không đi tìm An Đồng, cô đi tìm một người mà cô vốn không muốn tìm.
Trong quán cà phê, Lý Tất đã đến đợi từ lúc sớm, nhìn thấy người đến trễ vẫn thong thả, ông ta cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Ông ta xem Phong Quang như tiểu bối, nên sẽ bao dung nhiều hơn: “Bỗng dưng gọi tôi ra đây, là có chuyện gì nói với tôi à?"
“Đúng."
Phong Quang ngồi đối diện ông, gọi một ly capuchino, cô khuấy thìa trong ly, nói: “Rất tiếc là tôi không phải nói chuyện của An Đồng."
“Vậy cô muốn nói gì với tôi?"
Lý Tất không đứng đắn nói: “Chẳng lẽ là em gái nhỏ cần chú hướng dẫn làm bài?"
“Đương nhiên là không, hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện liên quan đến ông."
Lý Tất ngơ người: “Tôi có chuyện gì để cô nói chứ?"
Phong Quang lấy tài liệu từ trong cặp ra: “Đây là tài liệu liên quan đến một người, hắn tên là Mạnh Phi.
“ Lý Tất phút chốc sững người, cơ thể cứng nhắc.
“Tôi biết ông điều tra Mạnh Phi đã bảy năm rồi, chỉ là không có chứng cớ, thế lực sau lưng ông ta không đơn giản chút nào, dù cho có điều tra bảy năm, cũng chỉ là tìm được toàn chuyện không đâu.
“ Lý Tất trấn tĩnh lại nhìn Phong Quang: “Sao cô biết chuyện này?"
Hạ Triều không thể nào để con gái mình tiếp xúc với những chuyện nguy hiểm như vậy.
Phong Quang không trả lời, nói sang chuyện khác: “Mạnh Phi con người này, thích tìm khoái cảm qua việc tra tấn phụ nữ, phụ nữ chết trong tay hắn, không mười cũng có tám, chín, trong đó có người phụ nữ gặp bất hạnh tên là Dương Chỉ."
Lý Tất im lặng, bàn tay dưới bàn nắm chặc thành nắm đấm.
Tác giả :
Mao Mao Ru