Nhật Ký Của Nancy

Chương 13

THỨ NĂM, 16 THÁNG TÁM

5 giờ 15 phút sáng - đúng ngày này

Mình thức giấc lúc 5 giờ và cùng Imperical ra khoảnh sân trước ca hát. Mình hát ê a rồi nó hót líu lo. Hình như nó biết ngày này đối với mình thiêng liêng biết chừng nào. Trở lại với cuộc đời, với mọi thứ trong đó và xung quanh đó.

Chưa bao giờ có một ngày đẹp trời như vầy, bầu trời xanh đến thế, mây trắng đến thế, hương thơm dịu ngọt và mình mới vui làm sao! Mình không đợi được. Chẳng thể nào chờ đợi! Lew sẽ... làm gì?

6 giờ rưỡi chiều

Hôm nay là tất cả những gì mình mơ ước, hy vọng. Lew ăn trưa với mình trong quán ăn tự phục vụ. Hội bà Tám bỏ hai đứa lại một mình, vì mình nói với tụi nó là hai đứa đã có một trận đụng độ, và bây giờ đang làm hòa với nhau. Mình không rõ tụi nó có hiểu hoàn cảnh thật sự của chúng mình không, mặc dù mình cũng có thể nói cho tụi nó biết.

Cả hai đứa đều hơi bối rối. Chúng mình vốn chẳng hề ngượng nghịu khi trò chuyện, thực tế là cả hai thường nói ngay tức thì, nhưng bây giờ phải mất nhiều thời gian để chỉ hết đưa mắt nhìn nhau lại ngó hai bàn tay.

Lew nói mẹ anh muốn mời mình tới chơi cả ngày Thứ Bảy để dùng món thịt nướng. Mình biết anh ấy dàn xếp chuyện này, vì chúng mình đã thỏa thuận sẽ không có quá nhiều tời gian riêng tư bên nhau. Nhưng chắc sẽ rất vui. Mấy tháng nay mình không gặp ông anh Mike chuyên trông nom bé bự của Lew. Có lẽ ông ấy cần hành nghề giữ trẻ với hai đứa mình, đúng không hả? Không!

Chúng mình đã quyết định, một lời cam kết long trọng thiêng liêng và sẽ giữ lời thề ấy. Năm chục năm sau, khi lớp mình họp nhau lại, chúng mình sẽ vẫn còn sống chung với bầy con hư hỏng, được nuông chiều, được yêu thương. Những đứa con rất cần thiết cho chúng mình. Mình tự hỏi anh ấy có nghĩ tới những chuyện như vầy hay không nhỉ? Mình có kỳ cục không nhỉ?

THỨ BẢY, 18 THÁNG TÁM

10 giờ 17 phút đêm

Một ngày đặc biệt, đẹp đẽ biết chừng nào! Lew đến, và chúng mình đi bộ tới nhà anh ấy. Cách xa gần tám khối phố, nhưng chúng mình đi tắt băng qua sân sau nhà ông Cutler khiến đoạn đường rút ngắn cũng nhiều. Hôm nay có vẻ như hai đứa không có bất cứ vấn đề gì. Thật vậy bọn mình không hề đá động tới nó và chỉ sau vài phút gặp nhau, như mình còn nghĩ tới nó nữa. Mình không hiểu Lew có giống mình hay không? Hiện tại bây giờ mới đáng được quan tâm hơn nhiều so với quá khứ. Mình rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mẹ Lew ngồi trên xe lăn, vẻ mặt ngơ ngác bấn loạn làm sao ấy. Bà chìa cánh tay nhỏ trơ xương ra cho mình, và mình tiến tới ôm lấy bà. Trông bà gầy gò teo tóp quá. Mình nhớ như in ngày trước bà là một phụ nữ cao lớn đường bệ, kiểu người hay cười hay nói và đảm đang, trừ phi ba Lew có mặt ở đó. Khi ấy bà mới chịu nghỉ ngơi và để mặc cho ông ấy lo liệu. Mình vẫn thích như vậy.

Kyle và Mike bước vào. Sau khi tuôn ra những lời nịnh nọt êm tai khiến mình đỏ mặt thẹn thùng, Mike bắt đàu chọc ghẹo mình và Lew, vờ như chúng mình là hai đứa nhóc hư hỏng dễ ghét mà trước đây anh ấy thường phải chăm nom. Khi mình đánh đổ nước xốt thịt nướng, anh ấy nhảy tưng tưng lên và la lớn:

- Tao méc Má cho mà coi! Tao méc Má đó nghen!

Lúc Lew đi rót một ly rượu punch thứ hai, anh ấy lại ré lên:

- Má ơi, thằng Lew uống hết rượu punch rồi kìa! Lew uống hết rượu rồi, Má! Đẩy nó ra một cái pưng đi, Má? Để con giúp Má nghen!

Kyle ngồi bên mẹ, chỉ cười thôi. Họ vui vẻ quá nên mình nghĩ bụng Mike cứ việc chọc mình thoải mái, mình sẽ không giận đâu.

Ăn xong ba ông nỡm đi bơi. Mình chẳng xuống hồ bơi với ba ông mãnh đó vì bất cứ lý do gì. Ông này lặn xuống bên dưới ông kia, và lôi ông trên cùng xuống dưới, thết lớn, cười vang và tạt nước vào nhau y như ba ông điên. Thỉnh thoảng có ông còn giả đò như sắp chết đuối la lớn:

- Má, tới đây với con! Cứu con... con! Cứu con với!

hoặc là:

- Nancy, anh lặn xuống lần cuối đây... Cứu anh... ục ... ục... ục!

Rồi họ lặn xuống và nhả ra những bọt nước.

Mình có cảm giác như mới sáu tuổi và đang dự tiệc mừng sinh nhật thật trọng thể của mình. Trước đây mình không nghĩ là người lớn, choai choai và nhóc tì lại có thể cùng chơi với nhau vui là vui. Đời cần phải như vầy, chỉ hiềm một nỗi là ở đó cũng cần có một người cha, và bà mẹ đừng bị bệnh.

Giờ đây mình đã biết đích xác mình muốn tương lai, tương lai, tương lai của mình sẽ như thế nào.

Lew cũng cảm nhận y hệt như vậy.

CHÚA NHẬT, 19 THÁNG TÁM

Mình thức giấc, mệt rã rời đén gần như không gọi Mẹ nổi. Khi mẹ tới, mình chỉ biết ôm mẹ, cố để không bị ngủm. Mình thở không ra hơi. Thậm chí không ngồi dậy để đi lấy thuốc nổi. Mẹ lấy giùm thuốc và ống hít, và mình thấy đỡ hơn một chút.

Chắc chỉ tại hôm qua mình chơi đùa quá sức thôi mà.

Mình vô buồng tắm, và thấy mừng vì Lew đã cùng gia đình về quê thăm bà con rồi. Mình chẳng muốn anh ấy tới thăm mình đâu! Mặt mình tái nhợt, mắt thì sâu hoắm. Có lẽ mình nên nằm trên giường hết ngày này và cố sức tự hồi phục cho ngày tựu trường năm nay sẽ tới khá sớm. Mình không thể bỏ học. Không thể được! Mình sẽ không bỏ học đâu!

THỨ HAI, 20 THÁNG TÁM

Mới đầu khi mình thức dậy, trông mình giống như con ma lè, sau khi trang điểm chút đỉnh mình mới tàm tạm ra cái hồn người.

Anh Kyle của Lew bị hư xe hơi nên họ phải ở lại luôn. Cách nào đó mình thấy mừng vì điều đó làm mình khỏe ra và thấy dễ thở hơn.

THỨ BA, 21 THÁNG TÁM

Tất cả lại tốt đẹp. Hội bà Tám mang những món quà cũ mèm gói ghém cẩu thả tới nhà El để ăn mừng mình và Lew trở lại với nhau. Một chai keo để hai đứa ''dính với nhau'', một cái bánh nhân kẹo to bẻ đôi rồi phết đường chảy cho dính trở lại, có gắn dòng chữ ''Ngọt ngào biết mấy! ''... một dải cao su ''để đôi bạn luôn quay vụt lại với đôi bạn''. Mọi thứ đều vui thật là vui khiến mấy đứa bạn khác nổi hứng tặng lời khuyen điên khùng để hai đứa khỏi đổ vỡ lần nữa. Hai đứa mình cười vui, nhưng đâu cần gì. Đã có bản giao ước vĩnh viễn sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Tụi mình không có đứa nào muốn rời buổi tiệc; vui quá chừng chừng.

THỨ TƯ, 22 THÁNG TÁM

8 giờ 17 phút sáng

Mai là ngày hẹn bác sĩ. Hy vọng ông ấy có thể đổi thuốc hay cho mình cái gì đó khác hẳn, vì mình thật sự lết bết như phải kéo lê xe tải nặng.

THỨ NĂM, 23 THÁNG TÁM

7 giờ 15 phút tối - Bệnh viện

Mình không tin được. Ăn trưa xong, Mẹ đưa mình tới chỗ hẹn, và sau khi gõ đập như thường lệ và gì gì đó, BS. Talbert bảo rằng mình phải nhập viện. Thậm chí mình chẳng về nhà lấy bàn chải đánh răng được nữa. Hiển nhiên là ổng nghĩ mình bị viêm phổi, nhưng mình không nghĩ vậy. Mình chẳng có cảm giác tệ hại đến thế.

THỨ BẢY, 25 THÁNG TÁM

6 giờ rưỡi chiều - Viết trên một bìa sách

Mình chụp X-quang và đủ các thứ quái quỷ trong sách vở của họ: rọi đèn vào hai lỗ tai lỗ mũi, đút ống xuống cổ họng, lấy máu, nội soi dạ dày mình, vân vân, vân vân và vân vân. Người ta sắp bắt mình ở lại một đêm nữa. Thật lãng phí thời gian quá chừng!

8 giờ 29 phút tối

Lew tới ngay trước khi hết giờ thăm bệnh. Anh ấy tỏ ra rất lo lắng khiến mình xúc động. Mình nói với anh rằng người ta chẳng thể tìm thấy điều gì không ổn. Chắc chắn mai mình sẽ về nhà.

Thừa lúc cô y tá ra ngoài, Lew hôn mình thật âu yếm. Khoảnh khắc ấy đã in sâu trong tâm khảm mình, mình sẽ chẳng bao giờ quên ngay cả hai đứa đã già nua, tóc đã ngả màu.

CHÚA NHẬT, 26 THÁNG TÁM

9 giờ 18 phút sáng

Sáng nay Mẹ tới, nói rằng Mẹ nghĩ có lẽ mình nên đi Arizona, nơi thời tiết khô và ấm, một thời gian để làm sạch buồng phổi. MẸ ĐÃ NGHĨ LẦM, LẦM, LẦM TO! Không có cách nào khiến bất cứ cái gi xui mình rời bỏ Hội bà Tám, nhất là anh chàng ngỗng đực của mình! Ươc' gì có thể nói cho Mẹ biết mình đang yêu đắm đuối chừng nào! Tình yêu của mình chẳng giống tình yêu của Mẹ. Sẽ không tan vỡ sau mấy năm. Như là vĩnh cửu, bất diệt. Lew và mình đã ở bên nhau trên Thiên Đàng trước khi bước xuống trần gian này, và sẽ cùng nhau lên Thiên Đàng sau khi chết. Mình không nghĩ Mẹ hiểu điều đó; không mấy ai hiểu đâu. Nhưng Lew và mình hiểu, vậy là đủ rồi! Có buồn cười không khi mình không ngoan đạo... mình nói là mình không đi lễ hàng ngày, chẳng ưa thích gì, hay gần như chẳng bao giờ thiết tha với việc đó, nhưng đúng là bên trong mình có một cái gì khiến mình thoải mái vì những ý nghĩ như là Thiên Đàng và vĩnh cửu. Như có cái gì đó khiến mình khó chịu vì có những đứa chưa bao giờ nói được một câu nào mà không phun ra lời tục tĩu hay khiêu dâm. Mình biết rất nhiều thật là nhiều đứa ở trường và khu bán hàng chứa đầy đầu chuyện đó, thường làm chuyện đó và tụi nó có quyền làm, nhưng ... chúng mình thì không.

Chẳng có gì đáng chán hơn là bệnh viện. Chắc chắn hôm nay mình sẽ được thả cho về. Bây giờ mình thấy khỏe ra rất nhiều rồi.
Tác giả : Beatrice Sparks
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại