Nhật Ký Của Cô Nàng Bệnh Công Chúa
Chương 15
Thịnh Tử Du dùng sức xoa xoa khuôn mặt béo mập của bé,“Con bây giờ nhìn rất giống như vai ác trên phim truyền hình nha."
Trùng Trùng tức giận đến dậm chân: “Con ghét mẹ!"
Bên cạnh truyền đến tiếng cười ngắn ngủi, Thịnh Tử Du quay đầu, thấy Hoắc Tranh tay nắm thành quyền che ở bên miệng, đúng chuẩn bộ dáng cố nén ho khan.
Thịnh Tử Du liếc mắt trừng anh một cái, “Tôi cùng con trai nói chuyện, anh không cần nghe lén!"
Chờ Trùng Trùng bị nhân viên công tác túm lôi rồi, Hoắc Tranh đột nhiên mở miệng hỏi: “Vì sao gọi là Trùng Trùng?"
Thịnh Tử Du sửng sốt, không nghĩ đến anh sẽ hỏi cái này, đứng vài giây, cô nói: “Cá nhỏ ăn sâu đó."
Nhận thấy được đối phương lại muốn cười mình, Thịnh Tử Du lần nữa nhanh chóng trừng mắt liếc anh một cái, “Làm gì? Này cái tên này không đáng yêu sao?"
Hoắc Tranh thu liễm biểu tình, nghiêm túc mà trả lời: “Rất đáng yêu."
Này còn thiếu không nhiều lắm. Thịnh Tử Du “Hừ" một tiếng, sau đó quay đầu đi xem con trai.
Quảng cáo chụp rất thuận lợi, chỉ một buổi chiều đã chụp xong.
Trùng Trùng đối với màn ảnh hoàn toàn không có cảm giác mới lạ sợ hãi, như cũ vẫn là kẻ dở hơi vui vẻ. Thịnh Tử Du nhìn con trai mập cũng cảm thấy đáng yêu cực kỳ, vì thế cũng ở bên cạnh móc di động ra ghi lại mấy đoạn video ngắn của cậu bé.
Thịnh Tử Du thường dùng hai cái Weibo, Weibo chính là để cô ngày thường phơi ăn phơi uống phơi châu báu, có lẽ bởi vì cô là bạch phú mĩ* thanh thế to lớn hàng thật giá thật, cho nên chẳng sợ không lộ mặt qua, cũng bằng vào phơi hàng xa xỉ cũng thắng được gần trăm vạn fans.
*Bạch phú mĩ: chỉ đại gia nữ
Người thích khoe của như cô, sao có thể nhịn không khoe con trai mập mạp đáng yêu của mình như vậy?
Chỉ là Thịnh Tử Du rất vất vả ở trên mạng tạo cho mình hình tượng nữ thần kinh doanh, nữ thần 21 tuổi lại có một đứa con trai tận ba tuổi, nói ra chỉ sợ sẽ làm cô rớt một nửa phấn, vì thế cô lén lút mở một cái tài khoản phụ, gọi “Quay cuồng Trùng Bảo ục ục", chuyên môn dùng để khoe Trùng Trùng mỗi ngày.
Cô đăng nhập tài khoản phụ “Quay cuồng Trùng Bảo ục ục", đem video vừa rồi đăng lên, sau đó gõ status: “Hôm nay đưa Trùng béo đến chụp quảng cáo nha~(≧▽≦)/~"
Cái tài khoản phụ “Quay cuồng Trùng Bảo ục ục" này cũng có đến mấy vạn fans, cô vừa đăng một cái, phía dưới lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận trả lời, Thịnh Tử Du chăm chăm đọc, tất cả đều là khen con trai. Cô tuy rằng nhìn thư thái, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Suy tư một lát, cô rời tài khoản trước mặt, vào tài khoản nho nhỏ của mình “Cá mập nhỏ yêu Trùng Trùng", sau đó tìm thấy cái Weibo vừa nãy, nhắn lại phía dưới —— “Oa! Trùng Bảo đáng yêu như vậy, Trùng mẹ nhất định cũng là đại mỹ nhân! Liếm liếm các người chung một nhà!"
Quả nhiên, sau khi cô đăng bình luận này xong, bình luận phía dưới Weibo liền có hơn phân nửa biến thành “Trùng ba Trùng mẹ tại sao chưa bao giờ lộ mặt nha?" “Muốn nhìn giá trị nhan sắc của người nhà để làm gương!" Linh tinh nói.
Thịnh Tử Du cảm thấy mỹ mãn, vừa muốn chuyển tài khoản để trả lời, bên cạnh liền truyền đến một âm thanh: “Đi thôi, tôi đưa hai người trở về."
Trong long cô cả kinh, nhanh chóng thu hồi điện thoại di động lại, sau đó quay đầu thấy Hoắc Tranh một tay nắm Trùng Trùng đã thay xong quần áo đi tới.
Tới lúc này Thịnh Tử Du mới phát hiện, tính lại từ đầu tới đuôi vị Hoắc tiên sinh này hầu như không có chuyện gì,anh một buổi trưa xử ở chỗ này, còn đón đưa hai mẹ con các cô, không có khả năng là coi trọng thằng nhóc mập này.
Khẳng định là coi trọng cô!
Tưởng tượng như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Thịnh Tử Du lại nháy lên.
Người này rõ ràng đã bị vẻ đẹp của cô bắt được, còn cố tình không thừa nhận.
Nhưng cô vẫn cố tình làm ra vẻ bị bệnh, lúc lên xe cố ý ngồi cùng con trai ở ghế sau, “Bụng dạ anh khó lường, tôi không muốn ngồi phía trước với anh."
Nói xong quay đầu nhìn con trai: “Trùng Trùng, con phải bảo vệ tốt mama."
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú tràn đầy tình yêu của cô, Trùng Trùng trầm mặc thật lâu, sau đó đánh cái ợ hơi.
Thịnh Tử Du: “……"
“Mama, con rất no."
Thịnh Tử Du trợn tròn mắt xem thường, “Ai cho con ăn nhiều như vậy".
Cậu nhóc này không chỉ uống sữa bò, ăn bột ngô, ngay cả đạo cụ trên bàn cũng ăn được, nếu không để ý một chút, thiếu chút nữa là ăn hết tất cả đạo cụ rồi.
Thịnh Tử Du cảm thấy thật sự rất đáng giận cái thằng nhóc mập này, quả thực muốn cho người ngoài nghĩ rằng mỗi ngày ở nhà cô đều ngược đãi nó.
Xe đi được một đoạn đường phía trước, Trùng Trùng dựa vào trên ghế, rầm rì nói: “Mama, thật buồn, con muốn nôn."
Không đợi Thịnh Tử Du mở miệng, Hoắc Tranh phía trước cũng đã nhìn thấu qua kính chiếu hậu, “Trùng Trùng làm sao vậy?"
“Không có chuyện gì." Thịnh Tử Du quá hiểu thằng nhóc này, biết nó ăn no căng, “Tôi mở cửa sổ một chút."
Hoắc Tranh tựa hồ vẫn không yên tâm, anh lại nhìn thoáng qua Trùng Trùng, sau đó trầm giọng nói: “Vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi."
Trùng Trùng dựa vào cánh tay mama, một bộ dáng ốm yếu, “Mama, con muốn nôn ra."
“Cái gì?!" Thịnh Tử Du như bị giẫm phải đuôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Con con con khoan hãy nôn! Hoắc Tranh anh mau dừng xe!"
Đáng tiếc bọn họ hiện tại đang ở bên trong dòng xe khổng lồ trên cầu vượt có kì tích lớn đứng thứ chín thế giới, trong khoảng thời gian ngắn đã không thể dừng xe, cũng không thể chạy ra ngoài.
Hoắc Tranh nhanh chóng quyết định, “Nôn trong xe đi."
Thịnh Tử Du hét lên: “A a a a a con không được nôn trong xe!"
Đối với cô chiếc xe này cũng không phải chiếc xe gì hiếm lạ, chỉ là thật sự không thể cùng với mùi hôi của đống nôn đó một đường về nhà.
Khuôn mặt nhỏ của Trùng Trùng trắng bệch, héo héo nói: “Mama, con không nhịn được."
“A a a a a!" Thịnh Tử Du chỉ cảm thấy da đầu muốn tróc ra, cô đem chiếc túi xách bên cạnh qua, đem tất cả những thứ bên trong đổ tung ra, gian nan nói, “Con…… Con nôn vào đây đi!"
“……"
Trùng Trùng nhìn cái túi bị mama cầm chặt trong tay, tìm không thấy nơi nào để nôn, cậu bé cảm thấy rất khó xử.
Thịnh Tử Du thật sự không bỏ được.
Cô chỉ cảm thấy tim mình dường như đang rỉ máu, đây là một trong những chiếc túi cô thích nhất! Trở về nhất định phải bắt tiểu mập mạp nhịn đói ba ngày mới có thể hả giận!
Cô đang đấu tranh tư tưởng, ghế trước đột nhiên ném qua một bộ quần áo, rơi vào trên đầu Thịnh Tử Du.
Ngay sau đó âm thanh của Hoắc Tranh vang lên: “Nôn lên áo khoác của tôi đi."
Xe mới vừa xuống cầu vượt, Thịnh Tử Du lập tức hô to: “Dừng xe, dừng xe!"
Hoắc Tranh dừng xe, Thịnh Tử Du lập tức bóp mũi đem kia đống quần áo bị nôn lên ném vào thùng rác ven đường.
Hoắc Tranh quay đầu nhìn cô, “Cái kia hình như là quần áo của tôi."
Thịnh Tử Du mở to hai mắt nhìn anh, “Làm gì nữa? Chẳng lẽ anh còn muốn giữ lại?!"
Hoắc Tranh không tỏ ý kiến nói: “Giặt lại còn có thể mặc."
Thịnh Tử Du chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, “…… Tôi mua lại cho anh một bộ mới."
Hoắc Tranh biết nghe lời nói: “Được."
Vừa mới nôn ra một hồi, Trùng Trùng béo thân thể chẳng những suy yếu ngay cả cảm xúc cũng rất thấp lạc, gục đầu xuống dựa vào trên ghế sau.
Thịnh Tử Du vừa rồi bị cậu nhóc làm nghẹt thở một hồi, lại xử lý đống nôn của nó, hiện tại trong lòng rất buồn bực, cũng không muốn chăm sóc nó nữa.
Bầu không khí trong xe nặng nề, Hoắc Tranh cố ý muốn chọc ghẹo cho Trùng Trùng nói chuyện, nhưng chính bản thân anh lại là một kẻ nhạt nhẽo, nghẹn nửa ngày vậy mà cũng không biết mở miệng như thế nào, cho nên chỉ có thể trầm mặc.
Chỉ là chẳng được bao lâu, Trùng Trùng béo lại mở miệng: “Mama, bụng con trống, rất đói."
Thịnh Tử Du lạnh nhạt mà trợn trắng mắt, “Ừ."
Cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa.
Thấy mẹ không để ý tới mình, Trùng Trùng béo lại không chịu im lặng mà chuyển hướng về phía Hoắc Tranh: “Chú Hoắc, chú sẽ lái phi cơ sao?"
Ngay lúc đèn đỏ, Hoắc Tranh quay đầu liền thấy, lúc này mới phát hiện tròng mắt của bé đang quay tròn, đang nghiên cứu một trận mô hình máy bay và tàu thuyền đặt ở ghế sau.
Anh không khỏi mỉm cười, ôn nhu nói: “Sẽ. Công việc của chú chính là lái phi cơ."
Tinh thần của Trùng Trùng không khỏi rung lên vì chuyện này, “Vậy nếu chú nhìn thấy ba ba của con, mau bảo ông ấy về nhà đi."
Đột nhiên nghe thấy hai chữ “Ba ba" này từ trong miệng cậu bé, Hoắc Tranh chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực chua xót cực kỳ, như là bị người khác hung hăng dùng tay nắm lấy.
Qua một hồi lâu, Hoắc Tranh mới thấp giọng hỏi cậu nhóc: “Trùng Trùng tại sao lại nói như vậy?"
Vẻ mặt của Trùng Trùng nghiêm túc giải thích cho anh: “Mama nói, ba ba ở trên trời cao. Các chú đều ở trên trời, nói không chừng sẽ gặp nhau."
Hoắc Tranh chỉ cảm thấy khóe mắt nhảy dựng, anh theo bản năng nhìn Thịnh Tử Du, “Trời cao?"
“Ha……" Thịnh Tử Du cười lạnh thở ra một hơi, nằm liệt trên chỗ ngồi vào trạng thái cá mặn.
Trùng Trùng hít hít cái mũi, tiếp tục lải nhải nói: “Chú Hoắc, chú nói cho ba ba, mama mỗi ngày đều không cho Trùng Trùng ăn no, Trùng Trùng rất rất đói, chú bảo ông ấy mang pudding xoài cho Trùng Trùng ăn đi."
Hoắc Tranh nén cười vừa định đáp ứng, không nghĩ tới Thịnh Tử Du đang nằm liệt một bên liền giơ tay nhéo lỗ tai Trùng Trùng, “Vương Trùng béo con còn trả đũa có phải hay không?"
Trùng Trùng bị nhéo đến nước mắt lưng tròng, ô oa xin tha: “Mama con sai rồi."
Cuộc chiến giữa hai mẹ con thật kịch liệt, đến khi Thịnh Tử Du miễn cưỡng thu lại bàn tay vặn vẹo đôi tai mập mạp kia, cô mới phát hiện xe lệch khỏi quỹ đạo đường đi ban đầu.
Cô cảnh giác: “Anh muốn đi đâu?"
Con chồng trước không đáng giá tiền, bán không được mấy đứa con nít, nhưng cô lại không như vậy! Cô là một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy rất đáng giá!
Hoắc Tranh từ kính chiếu hậu nhìn cô một cái, “Trùng Trùng không phải đói bụng sao? Đi ăn cơm trước, ăn xong tôi đưa hai người trở về."
Nói đến chuyện này, nhưng thật đây là chuyện thương tâm đến xúc động của Thịnh Tử Du.
Từ sau lần xuất viện trước, Thịnh Cẩn Thường đã ra lệnh rõ ràng cấm không cho cô mang thằng nhóc này ra bên ngoài ăn cơm, cô quả thực một chút quyền làm mẹ cũng không có!
Trước mắt cô quyết định làm chủ một chút, run run một lần nữa ở trước mặt con trai tỏ uy phong.
Ở bên ngoài ăn bữa chính về nhà chắc chắn sẽ lộ, nhưng đồ ngọt là có thể?
Nói đến đồ ngọt, chính cô cũng cảm thấy có chút đói bụng, cho nên quay đầu nổi lên uy hiếp mập mạp nhỏ: “Lúc về không cho con nói với ông ngoại, bằng không mẹ sẽ không để ý tới con nữa."
Kỳ thật lời nhắc nhở này của cô giống như không nhắc nhở vậy, bởi vì lương tâm của thằng bé này rất không tốt, chỉ cần có ăn thì nào còn nhớ tới ông ngoại, lập tức liền gật đầu lia lịa.
Nhưng thật ra Hoắc Tranh có chút chần chờ, hỏi lại cô một lần nữa: “Chỉ ăn đồ ngọt?"
Thịnh Tử Du cũng không muốn đem chuyện mình đánh mất quyền làm mẹ giảng cho anh nghe, vì thế rầm rì hai tiếng, “Trong nhà đều đang làm đồ ăn cho chúng tôi."
“Được." Hoắc Tranh gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Trùng Trùng, “Trùng Trùng muốn ăn cái gì?"
Trùng Trùng xoa đầu tròn, “Con muốn ăn kem xoài!"
“Con mỗi ngày đều ăn xoài, chẳng lẽ không mệt sao?" Thịnh Tử Du nhíu nhíu mày, “Đổi một chút…… kem dưa hấu đi!"
Trùng Trùng cảnh giác: “Mama, có phải mẹ muốn ăn kem dưa hấu không?"
Một bên Hoắc Tranh “ha" một tiếng bật cười.
Xem ra con trai cũng biết rõ bản tính của cô.
Kỳ thật Thịnh Tử Du đã ăn xong phần cao lương kia của mình rồi, nhưng lòng tham của cô không chịu nổi, muốn nếm vài loại khẩu vị, nhưng cô lại không thể ăn nhiều như vậy, cho nên mới nghĩ đến bức ép thằng nhóc mập này thay đổi thành kem dưa hấu.
Cô không nghĩ tới thằng nhóc mập này thế mà lại thông minh như vậy. Cái này đột nhiên bị bé vạch trần, đặc biệt là trước mặt người khác, cô có chút thẹn quá hóa giận, vì thế trả đũa: “Suy nghĩ của con thật đen tối, mama mới không thèm ăn đâu!"
Hoắc Tranh ở bên cạnh ho khan một tiếng, nén cười sờ sờ đầu Trùng Trùng, “Thế Trùng Trùng vẫn ăn kem xoài."
Nói xong anh lại nhìn về phía Thịnh Tử Du, “Cô và Trùng Trùng đi tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi xếp hàng."
Thịnh Tử Du rầu rĩ không vui mang theo con trai mập đi tìm chỗ ngồi.
Đã nhận ra cảm xúc của mama suy sút, Trùng Trùng túm túm tay mama, ý đồ an ủi cô: “Con có thể đem kem xoài chia cho mẹ."
Thịnh Tử Du lại lần nữa thẹn quá hóa giận: “Đã nói là mẹ không thèm ăn của con đâu!"
Trong chốc lát, Hoắc Tranh bưng khay đồ ngọt đến tìm bọn họ.
Sợ này hai mẹ con này lại đánh nhau, vì thế anh chọn ngồi ở giữa ngăn lại hai người.
Anh đem kem xoài đưa cho Trùng Trùng, lại dặn dò cậu bé: “Không thể ăn kem, chỉ có thể ăn quả xoài trên mặt thôi."
Trùng Trùng cầm muỗng lên, đầu tiên nuốt một miệng to xoài, sau đó lại múc một muỗng, giơ lên cao đưa đến trước mặt Hoắc Tranh, cười tủm tỉm nói: “Chú Hoắc, chú cũng ăn!"
Hoắc Tranh không nghĩ phụ ý tốt của cậu bé, do dự một chút liền tiếp nhận.
Thịnh Tử Du một bên nhìn bộ dáng một lớn một nhỏ hoà thuận vui vẻ này, chỉ cảm thấy mình bị cô lập, trong lòng chua lòm.
Cô nói không ăn, thằng nhóc mập này liền thật không cho cô ăn, một chút thành ý cũng không có!
Hoắc Tranh lại đem miếng cao lương cùng kem dưa hấu đặt trước mặt Thịnh Tử Du, sau đó nói: “Ăn kem dưa hấu trước đi, nếu không sẽ chảy mất."
Thịnh Tử Du lúc này mới phản ứng lại hai phần này đều là do anh mua giúp cô, cô nháy mắt trong lòng có chút mỹ mãn, nhưng vẫn là khó xử: “Hai phần tôi ăn không hết."
Hoắc Tranh vẫn bình tĩnh: “Côi ăn trước, ăn không hết để cho tôi."
Kia, kia chẳng phải là để cho anh ăn nước miếng của mình sao?
Lời này nói ra từ loại người như Hoắc Tranh cũng đã thực quá mờ ám rồi, huống chi là nghe từ tai vào não Thịnh Tử Du, trong đầu cô cứ một nháy mắt lại hiện lên mấy cái hình ảnh mà con nít không nên biết.
Hô hô! Thịnh Tử Du quơ quơ đầu thật mạnh, chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị lửa đốt.
“Mama!" Trùng Trùng cắn cái muỗng nhỏ trong miệng, quay đầu nhìn mẹ, “Mẹ bệnh rồi! Mặt đỏ quá!"
Thịnh Tử Du quả thực không biết thằng nhóc mập này bản lĩnh phá đám rốt cuộc là di truyền từ đâu tới, trước mắt chỉ cảm thấy nó cực kỳ ồn ào, ngay cả ăn cũng không ngăn được miệng nó!
Thịnh Tử Du đang chuẩn bị đấm thằng nhóc mập này một cái, Hoắc Tranh ngồi bên cạnh đột nhiên đưa tay qua, sờ sờ trán của cô.
Sờ soạng vài cái, đoán chừng không có kết quả, Hoắc Tranh thay đổi mu bàn tay, thử thử độ ấm trán của cô, sau đó quay đầu nhìn Trùng Trùng nói: “Mama không có sinh bệnh."
Thịnh Tử Du cũng không có phản kháng
Bởi vì cô có một cái phát hiện mới.
Dáng người vị Hoắc tiên sinh này gầy dài và to, cái mũi lại rất cao, bây giờ cô còn chú ý tới bàn tay to rộng, mười ngón thon dài của anh.
Thịnh Tử Du ở trên mạng học qua cách như thế nào có thể xách định bộ vi của đàn ông lớn hay nhỏ mà không cần cởi quần áo, mà dựa theo cơ sở học tập đến tiêu chuẩn của cô, vị Hoắc tiên sinh trước mắt này dáng người gầy cao, cái mũi cao thẳng, ngón tay thon dài, nói vậy thì cái bộ vị kia kích cỡ nhất định rất khả quan.
Cô không tự giác nuốt một ngụm nước miếng.
Thịnh Tử Du tâm viên ý mã*, ăn kem dưa hấu đến hứng thú đều phai nhạt, thời gian tiếp theo, cô ngược lại hóa thân thành mèo nhìn chằm chằm đũng quần, lén lút muốn dùng ánh mắt của chính mình nghiệm chứng một chút.
*Tâm viên ý mã: yên tâm
Mà cứ nhìn chằm chằm đũng quần Hoắc tiên sinh, thật không thể tưởng được giờ phút này trong đầu óc Thịnh Tử Du thế mà lại tràn ngập những thứ đồ dơ bẩn như vậy. Thấy cô lén lút liếc về hướng bên này, anh cho rằng cô là thèm ăn, vì thế quay đầu hỏi Trùng Trùng: “Kem xoài của con chia một chút cho mama được không?"
Trùng Trùng béo cũng không mang thù, vừa muốn nói tốt, thì bị con mèo nhìn chằm chằm đũng quần thẹn quá hóa giận trả lời: “Nói không ăn thì sẽ không ăn!"
Sau đó thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm đũng quần, thề không hề nhìn một cái phía bên kia. Có một người ngồi ở chỗ kia giận dỗi.
Thật oan ức.
Cô là rất thèm khát, chuyện này có thể đổ lỗi cho cô hay sao?
Trên thế giới này có bao nhiêu phụ nữ giống cô, con trai đã lớn đến như vậy, lại chỉ xem con trai là một đứa con nít, còn có công bằng hay không?!
Truyện về lại rồiiiiiiiii
Trùng Trùng tức giận đến dậm chân: “Con ghét mẹ!"
Bên cạnh truyền đến tiếng cười ngắn ngủi, Thịnh Tử Du quay đầu, thấy Hoắc Tranh tay nắm thành quyền che ở bên miệng, đúng chuẩn bộ dáng cố nén ho khan.
Thịnh Tử Du liếc mắt trừng anh một cái, “Tôi cùng con trai nói chuyện, anh không cần nghe lén!"
Chờ Trùng Trùng bị nhân viên công tác túm lôi rồi, Hoắc Tranh đột nhiên mở miệng hỏi: “Vì sao gọi là Trùng Trùng?"
Thịnh Tử Du sửng sốt, không nghĩ đến anh sẽ hỏi cái này, đứng vài giây, cô nói: “Cá nhỏ ăn sâu đó."
Nhận thấy được đối phương lại muốn cười mình, Thịnh Tử Du lần nữa nhanh chóng trừng mắt liếc anh một cái, “Làm gì? Này cái tên này không đáng yêu sao?"
Hoắc Tranh thu liễm biểu tình, nghiêm túc mà trả lời: “Rất đáng yêu."
Này còn thiếu không nhiều lắm. Thịnh Tử Du “Hừ" một tiếng, sau đó quay đầu đi xem con trai.
Quảng cáo chụp rất thuận lợi, chỉ một buổi chiều đã chụp xong.
Trùng Trùng đối với màn ảnh hoàn toàn không có cảm giác mới lạ sợ hãi, như cũ vẫn là kẻ dở hơi vui vẻ. Thịnh Tử Du nhìn con trai mập cũng cảm thấy đáng yêu cực kỳ, vì thế cũng ở bên cạnh móc di động ra ghi lại mấy đoạn video ngắn của cậu bé.
Thịnh Tử Du thường dùng hai cái Weibo, Weibo chính là để cô ngày thường phơi ăn phơi uống phơi châu báu, có lẽ bởi vì cô là bạch phú mĩ* thanh thế to lớn hàng thật giá thật, cho nên chẳng sợ không lộ mặt qua, cũng bằng vào phơi hàng xa xỉ cũng thắng được gần trăm vạn fans.
*Bạch phú mĩ: chỉ đại gia nữ
Người thích khoe của như cô, sao có thể nhịn không khoe con trai mập mạp đáng yêu của mình như vậy?
Chỉ là Thịnh Tử Du rất vất vả ở trên mạng tạo cho mình hình tượng nữ thần kinh doanh, nữ thần 21 tuổi lại có một đứa con trai tận ba tuổi, nói ra chỉ sợ sẽ làm cô rớt một nửa phấn, vì thế cô lén lút mở một cái tài khoản phụ, gọi “Quay cuồng Trùng Bảo ục ục", chuyên môn dùng để khoe Trùng Trùng mỗi ngày.
Cô đăng nhập tài khoản phụ “Quay cuồng Trùng Bảo ục ục", đem video vừa rồi đăng lên, sau đó gõ status: “Hôm nay đưa Trùng béo đến chụp quảng cáo nha~(≧▽≦)/~"
Cái tài khoản phụ “Quay cuồng Trùng Bảo ục ục" này cũng có đến mấy vạn fans, cô vừa đăng một cái, phía dưới lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận trả lời, Thịnh Tử Du chăm chăm đọc, tất cả đều là khen con trai. Cô tuy rằng nhìn thư thái, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Suy tư một lát, cô rời tài khoản trước mặt, vào tài khoản nho nhỏ của mình “Cá mập nhỏ yêu Trùng Trùng", sau đó tìm thấy cái Weibo vừa nãy, nhắn lại phía dưới —— “Oa! Trùng Bảo đáng yêu như vậy, Trùng mẹ nhất định cũng là đại mỹ nhân! Liếm liếm các người chung một nhà!"
Quả nhiên, sau khi cô đăng bình luận này xong, bình luận phía dưới Weibo liền có hơn phân nửa biến thành “Trùng ba Trùng mẹ tại sao chưa bao giờ lộ mặt nha?" “Muốn nhìn giá trị nhan sắc của người nhà để làm gương!" Linh tinh nói.
Thịnh Tử Du cảm thấy mỹ mãn, vừa muốn chuyển tài khoản để trả lời, bên cạnh liền truyền đến một âm thanh: “Đi thôi, tôi đưa hai người trở về."
Trong long cô cả kinh, nhanh chóng thu hồi điện thoại di động lại, sau đó quay đầu thấy Hoắc Tranh một tay nắm Trùng Trùng đã thay xong quần áo đi tới.
Tới lúc này Thịnh Tử Du mới phát hiện, tính lại từ đầu tới đuôi vị Hoắc tiên sinh này hầu như không có chuyện gì,anh một buổi trưa xử ở chỗ này, còn đón đưa hai mẹ con các cô, không có khả năng là coi trọng thằng nhóc mập này.
Khẳng định là coi trọng cô!
Tưởng tượng như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Thịnh Tử Du lại nháy lên.
Người này rõ ràng đã bị vẻ đẹp của cô bắt được, còn cố tình không thừa nhận.
Nhưng cô vẫn cố tình làm ra vẻ bị bệnh, lúc lên xe cố ý ngồi cùng con trai ở ghế sau, “Bụng dạ anh khó lường, tôi không muốn ngồi phía trước với anh."
Nói xong quay đầu nhìn con trai: “Trùng Trùng, con phải bảo vệ tốt mama."
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú tràn đầy tình yêu của cô, Trùng Trùng trầm mặc thật lâu, sau đó đánh cái ợ hơi.
Thịnh Tử Du: “……"
“Mama, con rất no."
Thịnh Tử Du trợn tròn mắt xem thường, “Ai cho con ăn nhiều như vậy".
Cậu nhóc này không chỉ uống sữa bò, ăn bột ngô, ngay cả đạo cụ trên bàn cũng ăn được, nếu không để ý một chút, thiếu chút nữa là ăn hết tất cả đạo cụ rồi.
Thịnh Tử Du cảm thấy thật sự rất đáng giận cái thằng nhóc mập này, quả thực muốn cho người ngoài nghĩ rằng mỗi ngày ở nhà cô đều ngược đãi nó.
Xe đi được một đoạn đường phía trước, Trùng Trùng dựa vào trên ghế, rầm rì nói: “Mama, thật buồn, con muốn nôn."
Không đợi Thịnh Tử Du mở miệng, Hoắc Tranh phía trước cũng đã nhìn thấu qua kính chiếu hậu, “Trùng Trùng làm sao vậy?"
“Không có chuyện gì." Thịnh Tử Du quá hiểu thằng nhóc này, biết nó ăn no căng, “Tôi mở cửa sổ một chút."
Hoắc Tranh tựa hồ vẫn không yên tâm, anh lại nhìn thoáng qua Trùng Trùng, sau đó trầm giọng nói: “Vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi."
Trùng Trùng dựa vào cánh tay mama, một bộ dáng ốm yếu, “Mama, con muốn nôn ra."
“Cái gì?!" Thịnh Tử Du như bị giẫm phải đuôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Con con con khoan hãy nôn! Hoắc Tranh anh mau dừng xe!"
Đáng tiếc bọn họ hiện tại đang ở bên trong dòng xe khổng lồ trên cầu vượt có kì tích lớn đứng thứ chín thế giới, trong khoảng thời gian ngắn đã không thể dừng xe, cũng không thể chạy ra ngoài.
Hoắc Tranh nhanh chóng quyết định, “Nôn trong xe đi."
Thịnh Tử Du hét lên: “A a a a a con không được nôn trong xe!"
Đối với cô chiếc xe này cũng không phải chiếc xe gì hiếm lạ, chỉ là thật sự không thể cùng với mùi hôi của đống nôn đó một đường về nhà.
Khuôn mặt nhỏ của Trùng Trùng trắng bệch, héo héo nói: “Mama, con không nhịn được."
“A a a a a!" Thịnh Tử Du chỉ cảm thấy da đầu muốn tróc ra, cô đem chiếc túi xách bên cạnh qua, đem tất cả những thứ bên trong đổ tung ra, gian nan nói, “Con…… Con nôn vào đây đi!"
“……"
Trùng Trùng nhìn cái túi bị mama cầm chặt trong tay, tìm không thấy nơi nào để nôn, cậu bé cảm thấy rất khó xử.
Thịnh Tử Du thật sự không bỏ được.
Cô chỉ cảm thấy tim mình dường như đang rỉ máu, đây là một trong những chiếc túi cô thích nhất! Trở về nhất định phải bắt tiểu mập mạp nhịn đói ba ngày mới có thể hả giận!
Cô đang đấu tranh tư tưởng, ghế trước đột nhiên ném qua một bộ quần áo, rơi vào trên đầu Thịnh Tử Du.
Ngay sau đó âm thanh của Hoắc Tranh vang lên: “Nôn lên áo khoác của tôi đi."
Xe mới vừa xuống cầu vượt, Thịnh Tử Du lập tức hô to: “Dừng xe, dừng xe!"
Hoắc Tranh dừng xe, Thịnh Tử Du lập tức bóp mũi đem kia đống quần áo bị nôn lên ném vào thùng rác ven đường.
Hoắc Tranh quay đầu nhìn cô, “Cái kia hình như là quần áo của tôi."
Thịnh Tử Du mở to hai mắt nhìn anh, “Làm gì nữa? Chẳng lẽ anh còn muốn giữ lại?!"
Hoắc Tranh không tỏ ý kiến nói: “Giặt lại còn có thể mặc."
Thịnh Tử Du chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, “…… Tôi mua lại cho anh một bộ mới."
Hoắc Tranh biết nghe lời nói: “Được."
Vừa mới nôn ra một hồi, Trùng Trùng béo thân thể chẳng những suy yếu ngay cả cảm xúc cũng rất thấp lạc, gục đầu xuống dựa vào trên ghế sau.
Thịnh Tử Du vừa rồi bị cậu nhóc làm nghẹt thở một hồi, lại xử lý đống nôn của nó, hiện tại trong lòng rất buồn bực, cũng không muốn chăm sóc nó nữa.
Bầu không khí trong xe nặng nề, Hoắc Tranh cố ý muốn chọc ghẹo cho Trùng Trùng nói chuyện, nhưng chính bản thân anh lại là một kẻ nhạt nhẽo, nghẹn nửa ngày vậy mà cũng không biết mở miệng như thế nào, cho nên chỉ có thể trầm mặc.
Chỉ là chẳng được bao lâu, Trùng Trùng béo lại mở miệng: “Mama, bụng con trống, rất đói."
Thịnh Tử Du lạnh nhạt mà trợn trắng mắt, “Ừ."
Cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa.
Thấy mẹ không để ý tới mình, Trùng Trùng béo lại không chịu im lặng mà chuyển hướng về phía Hoắc Tranh: “Chú Hoắc, chú sẽ lái phi cơ sao?"
Ngay lúc đèn đỏ, Hoắc Tranh quay đầu liền thấy, lúc này mới phát hiện tròng mắt của bé đang quay tròn, đang nghiên cứu một trận mô hình máy bay và tàu thuyền đặt ở ghế sau.
Anh không khỏi mỉm cười, ôn nhu nói: “Sẽ. Công việc của chú chính là lái phi cơ."
Tinh thần của Trùng Trùng không khỏi rung lên vì chuyện này, “Vậy nếu chú nhìn thấy ba ba của con, mau bảo ông ấy về nhà đi."
Đột nhiên nghe thấy hai chữ “Ba ba" này từ trong miệng cậu bé, Hoắc Tranh chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực chua xót cực kỳ, như là bị người khác hung hăng dùng tay nắm lấy.
Qua một hồi lâu, Hoắc Tranh mới thấp giọng hỏi cậu nhóc: “Trùng Trùng tại sao lại nói như vậy?"
Vẻ mặt của Trùng Trùng nghiêm túc giải thích cho anh: “Mama nói, ba ba ở trên trời cao. Các chú đều ở trên trời, nói không chừng sẽ gặp nhau."
Hoắc Tranh chỉ cảm thấy khóe mắt nhảy dựng, anh theo bản năng nhìn Thịnh Tử Du, “Trời cao?"
“Ha……" Thịnh Tử Du cười lạnh thở ra một hơi, nằm liệt trên chỗ ngồi vào trạng thái cá mặn.
Trùng Trùng hít hít cái mũi, tiếp tục lải nhải nói: “Chú Hoắc, chú nói cho ba ba, mama mỗi ngày đều không cho Trùng Trùng ăn no, Trùng Trùng rất rất đói, chú bảo ông ấy mang pudding xoài cho Trùng Trùng ăn đi."
Hoắc Tranh nén cười vừa định đáp ứng, không nghĩ tới Thịnh Tử Du đang nằm liệt một bên liền giơ tay nhéo lỗ tai Trùng Trùng, “Vương Trùng béo con còn trả đũa có phải hay không?"
Trùng Trùng bị nhéo đến nước mắt lưng tròng, ô oa xin tha: “Mama con sai rồi."
Cuộc chiến giữa hai mẹ con thật kịch liệt, đến khi Thịnh Tử Du miễn cưỡng thu lại bàn tay vặn vẹo đôi tai mập mạp kia, cô mới phát hiện xe lệch khỏi quỹ đạo đường đi ban đầu.
Cô cảnh giác: “Anh muốn đi đâu?"
Con chồng trước không đáng giá tiền, bán không được mấy đứa con nít, nhưng cô lại không như vậy! Cô là một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy rất đáng giá!
Hoắc Tranh từ kính chiếu hậu nhìn cô một cái, “Trùng Trùng không phải đói bụng sao? Đi ăn cơm trước, ăn xong tôi đưa hai người trở về."
Nói đến chuyện này, nhưng thật đây là chuyện thương tâm đến xúc động của Thịnh Tử Du.
Từ sau lần xuất viện trước, Thịnh Cẩn Thường đã ra lệnh rõ ràng cấm không cho cô mang thằng nhóc này ra bên ngoài ăn cơm, cô quả thực một chút quyền làm mẹ cũng không có!
Trước mắt cô quyết định làm chủ một chút, run run một lần nữa ở trước mặt con trai tỏ uy phong.
Ở bên ngoài ăn bữa chính về nhà chắc chắn sẽ lộ, nhưng đồ ngọt là có thể?
Nói đến đồ ngọt, chính cô cũng cảm thấy có chút đói bụng, cho nên quay đầu nổi lên uy hiếp mập mạp nhỏ: “Lúc về không cho con nói với ông ngoại, bằng không mẹ sẽ không để ý tới con nữa."
Kỳ thật lời nhắc nhở này của cô giống như không nhắc nhở vậy, bởi vì lương tâm của thằng bé này rất không tốt, chỉ cần có ăn thì nào còn nhớ tới ông ngoại, lập tức liền gật đầu lia lịa.
Nhưng thật ra Hoắc Tranh có chút chần chờ, hỏi lại cô một lần nữa: “Chỉ ăn đồ ngọt?"
Thịnh Tử Du cũng không muốn đem chuyện mình đánh mất quyền làm mẹ giảng cho anh nghe, vì thế rầm rì hai tiếng, “Trong nhà đều đang làm đồ ăn cho chúng tôi."
“Được." Hoắc Tranh gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Trùng Trùng, “Trùng Trùng muốn ăn cái gì?"
Trùng Trùng xoa đầu tròn, “Con muốn ăn kem xoài!"
“Con mỗi ngày đều ăn xoài, chẳng lẽ không mệt sao?" Thịnh Tử Du nhíu nhíu mày, “Đổi một chút…… kem dưa hấu đi!"
Trùng Trùng cảnh giác: “Mama, có phải mẹ muốn ăn kem dưa hấu không?"
Một bên Hoắc Tranh “ha" một tiếng bật cười.
Xem ra con trai cũng biết rõ bản tính của cô.
Kỳ thật Thịnh Tử Du đã ăn xong phần cao lương kia của mình rồi, nhưng lòng tham của cô không chịu nổi, muốn nếm vài loại khẩu vị, nhưng cô lại không thể ăn nhiều như vậy, cho nên mới nghĩ đến bức ép thằng nhóc mập này thay đổi thành kem dưa hấu.
Cô không nghĩ tới thằng nhóc mập này thế mà lại thông minh như vậy. Cái này đột nhiên bị bé vạch trần, đặc biệt là trước mặt người khác, cô có chút thẹn quá hóa giận, vì thế trả đũa: “Suy nghĩ của con thật đen tối, mama mới không thèm ăn đâu!"
Hoắc Tranh ở bên cạnh ho khan một tiếng, nén cười sờ sờ đầu Trùng Trùng, “Thế Trùng Trùng vẫn ăn kem xoài."
Nói xong anh lại nhìn về phía Thịnh Tử Du, “Cô và Trùng Trùng đi tìm chỗ ngồi trước đi, tôi đi xếp hàng."
Thịnh Tử Du rầu rĩ không vui mang theo con trai mập đi tìm chỗ ngồi.
Đã nhận ra cảm xúc của mama suy sút, Trùng Trùng túm túm tay mama, ý đồ an ủi cô: “Con có thể đem kem xoài chia cho mẹ."
Thịnh Tử Du lại lần nữa thẹn quá hóa giận: “Đã nói là mẹ không thèm ăn của con đâu!"
Trong chốc lát, Hoắc Tranh bưng khay đồ ngọt đến tìm bọn họ.
Sợ này hai mẹ con này lại đánh nhau, vì thế anh chọn ngồi ở giữa ngăn lại hai người.
Anh đem kem xoài đưa cho Trùng Trùng, lại dặn dò cậu bé: “Không thể ăn kem, chỉ có thể ăn quả xoài trên mặt thôi."
Trùng Trùng cầm muỗng lên, đầu tiên nuốt một miệng to xoài, sau đó lại múc một muỗng, giơ lên cao đưa đến trước mặt Hoắc Tranh, cười tủm tỉm nói: “Chú Hoắc, chú cũng ăn!"
Hoắc Tranh không nghĩ phụ ý tốt của cậu bé, do dự một chút liền tiếp nhận.
Thịnh Tử Du một bên nhìn bộ dáng một lớn một nhỏ hoà thuận vui vẻ này, chỉ cảm thấy mình bị cô lập, trong lòng chua lòm.
Cô nói không ăn, thằng nhóc mập này liền thật không cho cô ăn, một chút thành ý cũng không có!
Hoắc Tranh lại đem miếng cao lương cùng kem dưa hấu đặt trước mặt Thịnh Tử Du, sau đó nói: “Ăn kem dưa hấu trước đi, nếu không sẽ chảy mất."
Thịnh Tử Du lúc này mới phản ứng lại hai phần này đều là do anh mua giúp cô, cô nháy mắt trong lòng có chút mỹ mãn, nhưng vẫn là khó xử: “Hai phần tôi ăn không hết."
Hoắc Tranh vẫn bình tĩnh: “Côi ăn trước, ăn không hết để cho tôi."
Kia, kia chẳng phải là để cho anh ăn nước miếng của mình sao?
Lời này nói ra từ loại người như Hoắc Tranh cũng đã thực quá mờ ám rồi, huống chi là nghe từ tai vào não Thịnh Tử Du, trong đầu cô cứ một nháy mắt lại hiện lên mấy cái hình ảnh mà con nít không nên biết.
Hô hô! Thịnh Tử Du quơ quơ đầu thật mạnh, chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị lửa đốt.
“Mama!" Trùng Trùng cắn cái muỗng nhỏ trong miệng, quay đầu nhìn mẹ, “Mẹ bệnh rồi! Mặt đỏ quá!"
Thịnh Tử Du quả thực không biết thằng nhóc mập này bản lĩnh phá đám rốt cuộc là di truyền từ đâu tới, trước mắt chỉ cảm thấy nó cực kỳ ồn ào, ngay cả ăn cũng không ngăn được miệng nó!
Thịnh Tử Du đang chuẩn bị đấm thằng nhóc mập này một cái, Hoắc Tranh ngồi bên cạnh đột nhiên đưa tay qua, sờ sờ trán của cô.
Sờ soạng vài cái, đoán chừng không có kết quả, Hoắc Tranh thay đổi mu bàn tay, thử thử độ ấm trán của cô, sau đó quay đầu nhìn Trùng Trùng nói: “Mama không có sinh bệnh."
Thịnh Tử Du cũng không có phản kháng
Bởi vì cô có một cái phát hiện mới.
Dáng người vị Hoắc tiên sinh này gầy dài và to, cái mũi lại rất cao, bây giờ cô còn chú ý tới bàn tay to rộng, mười ngón thon dài của anh.
Thịnh Tử Du ở trên mạng học qua cách như thế nào có thể xách định bộ vi của đàn ông lớn hay nhỏ mà không cần cởi quần áo, mà dựa theo cơ sở học tập đến tiêu chuẩn của cô, vị Hoắc tiên sinh trước mắt này dáng người gầy cao, cái mũi cao thẳng, ngón tay thon dài, nói vậy thì cái bộ vị kia kích cỡ nhất định rất khả quan.
Cô không tự giác nuốt một ngụm nước miếng.
Thịnh Tử Du tâm viên ý mã*, ăn kem dưa hấu đến hứng thú đều phai nhạt, thời gian tiếp theo, cô ngược lại hóa thân thành mèo nhìn chằm chằm đũng quần, lén lút muốn dùng ánh mắt của chính mình nghiệm chứng một chút.
*Tâm viên ý mã: yên tâm
Mà cứ nhìn chằm chằm đũng quần Hoắc tiên sinh, thật không thể tưởng được giờ phút này trong đầu óc Thịnh Tử Du thế mà lại tràn ngập những thứ đồ dơ bẩn như vậy. Thấy cô lén lút liếc về hướng bên này, anh cho rằng cô là thèm ăn, vì thế quay đầu hỏi Trùng Trùng: “Kem xoài của con chia một chút cho mama được không?"
Trùng Trùng béo cũng không mang thù, vừa muốn nói tốt, thì bị con mèo nhìn chằm chằm đũng quần thẹn quá hóa giận trả lời: “Nói không ăn thì sẽ không ăn!"
Sau đó thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm đũng quần, thề không hề nhìn một cái phía bên kia. Có một người ngồi ở chỗ kia giận dỗi.
Thật oan ức.
Cô là rất thèm khát, chuyện này có thể đổ lỗi cho cô hay sao?
Trên thế giới này có bao nhiêu phụ nữ giống cô, con trai đã lớn đến như vậy, lại chỉ xem con trai là một đứa con nít, còn có công bằng hay không?!
Truyện về lại rồiiiiiiiii
Tác giả :
Thiết Phiến Công Tử