Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!
Chương 62: Đâu đó có hai kẻ ngốc yêu nhau...
Tôi có một con bạn thân, nó có thích một thằng con trai nọ, thằng ấy và nó cũng học cùng lớp với tôi...
Tôi cũng có một thằng bạn không mấy thân, tôi biết nó cũng rất thích một đứa con gái, và con nhỏ ấy đích thị là con bạn thân tôi...
Hai đứa chúng nó thích nhau, rõ ràng là rất rất thích nhau, vậy mà chẳng hiểu sao đối diện với nhau cứ như những kẻ ngốc vậy.
Tôi biết cô gái ấy đã vì người đó làm rất nhiều chuyện, vì người đó mà nhiều đêm nằm nấp giữa bốn bức tường khóc nhòe cả gối, vì người đó mà khóc, mà vui, mà buồn bã tức giận. Tất cả vì người đó, chỉ có thể là vì người đó.
Tôi cũng biết cô gái ấy thực sự rất yếu đuối, lớn như thế rồi mà vẫn cứ yếu đuối như vậy. Cô ấy vui thì không sao, nhưng lúc buồn chỉ có một mình cô ấy biết. Lúc nào cũng vậy, cũng chọn im lặng như thể đó là bản năng vậy. Tôi giận, thực sự rất giận.
Người đó cũng vậy, người đó thậm chí cũng đã rất quan tâm cô, thậm chí rất khó chịu khi cô luôn miệng bảo rằng mình "Ổn". Để rồi nhiều khi giận quá chỉ muốn mặc xác cô thôi. Và tôi cũng giận người ấy nữa...
Tôi nhiều lần đã tự hỏi, đời người liệu có bao nhiêu lần gọi là "có duyên", bao nhiêu lần gặp phải một người mà ta cho là nếu không phải người đó, thì không được? Tại sao không một lần thử hỏi là tại sao không phải ai khác, mà nhất định phải là người đó, xuất hiện? Thế tại sao vẫn cứ cố tình bỏ lỡ nhau làm gì?
Tôi giận, giận lắm, giận tại sao hai đứa chúng nó cứ thích chơi trò mèo vờn chuột với nhau như thế. Mặc dù tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn thấy bất bình đến nỗi muốn bóp cổ chúng nó cho chết tươi, cho xuống dưới âm phủ rồi muốn nói gì thì nói.:)
Yêu thì nói, nhớ thì gọi, sao phải giả vờ không quan tâm nhau làm con mẹ gì?:)
Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi việc một ai đó đột nhiên rời khỏi cuộc đời mình, cứ luôn có cảm giác như vừa nói chuyện với tôi đây, một giây sau đó lại không còn được thấy người đó nữa vậy. Tôi sợ, rất sợ điều đó xảy ra, nên lúc nào cũng trân trọng từng giây phút ở bên cạnh người mà tôi thương.
Tôi chỉ là không thể nói được lời yêu thương với cậu ấy, vì biết rõ cậu ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thích mình, đành chọn cách âm thầm bên cạnh cậu ấy. Nhưng đó cũng là một loại trân trọng.
Còn chúng nó thì sao? Đời người dài lắm hay sao mà cứ làm khổ nhau như vậy mãi...
Nói giận thì cũng là giận, nhưng tôi thật sự ghen tị với hai người đó ghê lắm...
Tôi thích cái cách mà người đó gọi cô ấy, mỗi lần gọi đều chỉ duy nhất hai chữ "Em đâu?":)
Thích cách cô gái ấy quan minh chính đại mà quan tâm người đó trên lớp, không giống như tôi, lúc nào cũng sợ cậu ấy sẽ phát hiện.
Thích lúc người đó nói chuyện với cô ấy toàn là những câu ngôn tình sến chảy nước.:)
Thích lúc hai người họ bị cả lớp trêu vẫn rất dửng dưng vui vẻ mà đáp lại. Nhưng chúng tôi thì chẳng có gì...:)
Thích nhìn họ đi bên cạnh nhau, một thằng to lớn như con voi, một đứa thấp bé nhẹ cân như con kiến, nhìn thật đáng yêu...:)
Vân vân và vân vân...
Có những thứ vô cùng nhỏ nhoi như vậy, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ có được. Thế mà kẻ đang sở hữu nó lại không biết trân trọng. Là lẽ tại sao?:)
***
Hà Nội, 09.05.2017...
Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là chuyên gia giả quyết rắc rối cho người khác... Trong khi đó chuyện của chính bản thân tôi, lại không có cách nào khá khẩm hơn được..:)
Tôi cũng có một thằng bạn không mấy thân, tôi biết nó cũng rất thích một đứa con gái, và con nhỏ ấy đích thị là con bạn thân tôi...
Hai đứa chúng nó thích nhau, rõ ràng là rất rất thích nhau, vậy mà chẳng hiểu sao đối diện với nhau cứ như những kẻ ngốc vậy.
Tôi biết cô gái ấy đã vì người đó làm rất nhiều chuyện, vì người đó mà nhiều đêm nằm nấp giữa bốn bức tường khóc nhòe cả gối, vì người đó mà khóc, mà vui, mà buồn bã tức giận. Tất cả vì người đó, chỉ có thể là vì người đó.
Tôi cũng biết cô gái ấy thực sự rất yếu đuối, lớn như thế rồi mà vẫn cứ yếu đuối như vậy. Cô ấy vui thì không sao, nhưng lúc buồn chỉ có một mình cô ấy biết. Lúc nào cũng vậy, cũng chọn im lặng như thể đó là bản năng vậy. Tôi giận, thực sự rất giận.
Người đó cũng vậy, người đó thậm chí cũng đã rất quan tâm cô, thậm chí rất khó chịu khi cô luôn miệng bảo rằng mình "Ổn". Để rồi nhiều khi giận quá chỉ muốn mặc xác cô thôi. Và tôi cũng giận người ấy nữa...
Tôi nhiều lần đã tự hỏi, đời người liệu có bao nhiêu lần gọi là "có duyên", bao nhiêu lần gặp phải một người mà ta cho là nếu không phải người đó, thì không được? Tại sao không một lần thử hỏi là tại sao không phải ai khác, mà nhất định phải là người đó, xuất hiện? Thế tại sao vẫn cứ cố tình bỏ lỡ nhau làm gì?
Tôi giận, giận lắm, giận tại sao hai đứa chúng nó cứ thích chơi trò mèo vờn chuột với nhau như thế. Mặc dù tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn thấy bất bình đến nỗi muốn bóp cổ chúng nó cho chết tươi, cho xuống dưới âm phủ rồi muốn nói gì thì nói.:)
Yêu thì nói, nhớ thì gọi, sao phải giả vờ không quan tâm nhau làm con mẹ gì?:)
Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi việc một ai đó đột nhiên rời khỏi cuộc đời mình, cứ luôn có cảm giác như vừa nói chuyện với tôi đây, một giây sau đó lại không còn được thấy người đó nữa vậy. Tôi sợ, rất sợ điều đó xảy ra, nên lúc nào cũng trân trọng từng giây phút ở bên cạnh người mà tôi thương.
Tôi chỉ là không thể nói được lời yêu thương với cậu ấy, vì biết rõ cậu ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thích mình, đành chọn cách âm thầm bên cạnh cậu ấy. Nhưng đó cũng là một loại trân trọng.
Còn chúng nó thì sao? Đời người dài lắm hay sao mà cứ làm khổ nhau như vậy mãi...
Nói giận thì cũng là giận, nhưng tôi thật sự ghen tị với hai người đó ghê lắm...
Tôi thích cái cách mà người đó gọi cô ấy, mỗi lần gọi đều chỉ duy nhất hai chữ "Em đâu?":)
Thích cách cô gái ấy quan minh chính đại mà quan tâm người đó trên lớp, không giống như tôi, lúc nào cũng sợ cậu ấy sẽ phát hiện.
Thích lúc người đó nói chuyện với cô ấy toàn là những câu ngôn tình sến chảy nước.:)
Thích lúc hai người họ bị cả lớp trêu vẫn rất dửng dưng vui vẻ mà đáp lại. Nhưng chúng tôi thì chẳng có gì...:)
Thích nhìn họ đi bên cạnh nhau, một thằng to lớn như con voi, một đứa thấp bé nhẹ cân như con kiến, nhìn thật đáng yêu...:)
Vân vân và vân vân...
Có những thứ vô cùng nhỏ nhoi như vậy, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ có được. Thế mà kẻ đang sở hữu nó lại không biết trân trọng. Là lẽ tại sao?:)
***
Hà Nội, 09.05.2017...
Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là chuyên gia giả quyết rắc rối cho người khác... Trong khi đó chuyện của chính bản thân tôi, lại không có cách nào khá khẩm hơn được..:)
Tác giả :
Mía