Nhật Ký Chạy Trốn Của Giống Cái
Chương 38: Bỏ chạy
Bọn cướp đã bắt cóc nhân vật nổi tiếng, người đại diện đối ngoại của Dark Clan. Vương tử thâm độc Lâm Ân. Bọn cướp còn ở trước mặt mọi người làm nhục hắn. Bọn họ có thể bị người này ném cho Anson Alfred máu lạnh xử tử không?
Nghĩ đến những đòn tra tấn trong truyền thuyết, có thể nói sống không bằng chết, ba tên cướp muốn ôm nhau khóc rống.
"Vì... vì... vì cái gì.... ngài... ngài... ngài không sớm nói ra thân phận của mình?"
Nói ra sẽ không có hiểu lầm rồi phải không? Lọt hố rồi, cũng không biết leo lên thế nào.
"Ta đã quấy rầy công tác của các ngươi sao? Dù sao ngồi xổm một hồi cũng không tính là cái gì. Nói thật, vốn dĩ ta không muốn lên phi thuyền này, là người của các ngươi ở trạm dừng lôi kéo ta lên, còn nói giảm nữa giá vé. Ta tưởng mình có lời liền lên thôi."
Là cái tên khốn kiếp nào kéo Lâm Ân lên phi thuyền? Cho ta biết để ta giết chết hắn!
"Ngài Lâm Ân cao quý, chúng ta có thể nói chuyện không?"
Thủ lĩnh của nhóm cướp này thực thành khẩn. Trong giọng nói đầy kính cẩn, ai cũng có thể nghe ra được.
Dám bất kính với Dark Clan sao? Bọn họ không phải nhóm lớn, Dark Clan động một ngón tay là có thể diệt bọn họ.
Cũng may tất cả thành viên Dark Clan cũng lười nhìn tép riu như bọn họ. Chỉ cần dỗ dành vị này, đem hiểu lầm cởi bỏ, là có thể tìm thấy một con đường sống...... phải không?
"Không cần, ta biết ngươi muốn cùng ta nói cái gì. Ta có thể khẳng định cho ngươi biết, Chính phủ Liên Bang tuyệt đối không bởi vì ta mà khởi xướng càn quét. Ta còn không có vinh dự lớn như vậy đâu."
Tùy tay đánh vỡ vòng điện tử đang trói mình, Lâm Ân vừa nói vừa chậm rãi hướng đến một chỗ khác gần đó.
Đúng vậy, mọi người lúc này mới bình thường trở lại. Người của Chính phủ hận không thể giết chết hết người của Dark Clan, sao có thể vì Lâm Ân mà hành động lớn như vậy chứ?
Trứng thúi, còn có nhân vật lớn nào ở chỗ này? Nhanh ra đi!
Ý thức được nhân vật lớn là một người khác, nhóm con tin hoặc là mất mát hoặc là kinh sợ thu hồi ánh mắt từ trên người Lâm Ân, bắt đầu lặng lẽ đánh giá bốn phía.
Những ánh mắt mất mát không cần phải nói, khẳng định thuộc về người không biết thân phận Lâm Ân, những người bình dân "vô tri". Mà kinh sợ lại thuộc về số ít biết Lâm Ân là ai. Họ nghĩ đến mình vừa mới đem hy vọng ký thác vào thành viên của tổ chức bóng tối, nhịn không được che mặt, đây là tình tiết máu chó gì.
Còn may, Lâm Ân không phải người sẽ cứu bọn họ. Nhân vật lớn rốt cuộc ở nơi nào? Nhanh bước ra dẫn dắt chúng ta rời khỏi đây.
Nhân vật lớn kia đang chôn đầu thật sâu, lông mày cũng nhíu lại.
Lâm Ân đại ca, nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta khẳng định chưa có gặp qua ngươi. Lúc trước thời điểm náo loạn cùng mấy người Dark Clan thì Lâm Ân đang cùng Anson nội ứng ngoại hợp bắt nhóm phản đồ. Hẳn là không có chú ý nhân vật nhỏ bé như ta mới đúng. Sau đó ta rời đi vội vàng, cũng không có gặp hắn, vậy hắn càng không thể biết ta được!
Hiện giờ đột nhiên bị nhìn chằm chằm, da đầu của Gia Lôi tê dại.
Ghét nhất loại có chỉ số thông minh cao lại hà tiện. Thân là nhà ngoại giao của Dark Clan lại vì tiết kiệm tiền vé mà bị đạo tặc lừa bắt cóc sao? Nói ra cũng không sợ bị mất mặt!
Lâm Ân lẳng lặng nhìn thiếu niên hận không thể thu nhỏ mình đến mức tàn hình. Nhìn một hồi lâu, hắn phấn khởi cười vui sướng, đôi mắt cong cong.
Gia Lôi rùng mình, trực giác cảnh báo. Không hiểu sao Lâm Ân đối với mình lại có hứng thú rất nhiều.
( ╯‵□′) ╯╧╧ lật bàn
Đầu cũng chưa nâng lên, hắn từ đâu có hứng thú?
Đột nhiên nhớ đến Anson. Người duy nhất của Dark Clan có đầu óc bình thường. Á...... cũng là người chính trực nhất thì phải?
Anson không giống Lâm Ân, nhìn ai cũng mang theo tính kế, đem người đi bán còn khiến người ta giúp hắn kiếm tiền.
Một nửa ấn tượng là từ lời kể của Anson. Tuy rằng giọng điệu cùng thái độ của Anson là phóng đại sự khôn ngoan của đồng bọn nhà mình. Một nửa còn lại do khi lang bạt nghe được. Nội dung thật phong phú và giàu màu sắc, đủ chứng minh Lâm Ân là quái vật thích đùa bỡn kẻ thù.
Tóm lại, đánh chết cũng không thể trêu chọc Lâm Ân. Cho nên Gia Lôi mới lo lắng sự hứng thú của Lâm Ân với mình.
Trên người ta không phải đã nhiều phiền toái rồi sao? Tuyệt đối tuyệt đối con nhện độc này đừng lại gần ta, cám ơn!
Tìm một vòng lớn cũng không có tìm được nhân vật phù hợp, mấy tên cướp nhìn nhau trầm mặc không nói.
Chẳng lẽ nhân vật lớn căn bản không ở chỗ bọn họ? Là Boss nghĩ sai rồi?
"Rốt cuộc là ai, nhanh ra đây, bằng không ta nổ súng."
Lão Tam tính tình nóng nảy, tìm không ra người liền bắt đầu ép bức. Hắn vừa nói vừa giơ súng. Họng súng di động tới tới lui lui ở nhóm con tin, dọa bọn họ cũng không dám động đậy. Trong đám người lại vang lên tiếng khóc.
Lâm Ân là người duy nhất trấn định. Hắn nghiêng đầu cười cười nhìn con đà điểu Gia Lôi, khóe môi nhếch lên cao.
Hắn nghĩ hắn biết ai mới là nhân vật lớn mà mọi người muốn tìm. Có chút ngoài ý muốn là nhân vật có thể dẫn tới kinh động toàn liên bang lại là một giống cái trẻ tuổi. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vì cái gì tới nông nỗi này giống cái vẫn không chịu đứng ra nói rõ thân phận?
Chỉ cần đứng ra sẽ được đãi ngộ như khách quý. Nhóm cướp này không dám lấy sinh mệnh ra giỡn, cung kính không kịp, sao dám cho ngồi ở trên sàn lạnh lẽo?
Ngón tay gõ gõ cằm, đoán không ra mới càng có kích thích. Nếu giống cái này thật quan trọng như vậy, đem người đến Dark Clan ở vài ngày, cũng không tệ đâu?
"Còn không chịu ra sao? Không ra ta thật sự nổ súng đó, không cẩn thận bị chết dưới họng súng cũng đừng hối hận."
Thái dương đầy mồ hôi, làm ướt cả mặt nạ, Lão Tam cắn răng hung tợn nói.
"Lão Tam."
Thủ lĩnh kia so với Lão Tam nhẫn nại tốt hơn một chút, cắt ngang lời thuộc hạ, nhẹ nhàng nói.
"Mặc kệ ngài là vị nào, xin yên tâm đứng ra. Ta cam đoan sẽ không thương tổn ngài mảy may. Tất cả mọi người đều là vì kiếm cơm ăn, ta không muốn các anh em phải bức chết mọi người, có phải không? Chỉ cần ngài nói với mấy vị quan chức cao cấp của liên bang vài lời, để ta có thể mang theo thủ hạ an toàn rời đi. Ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Tất cả mọi người đều bình an không có việc gì tốt hơn đồng quy vu tận, ngài nói đúng không?"
Thủ lĩnh nhóm cướp dùng lời mềm mỏng, đã như thỉnh cầu, cũng là uy hiếp. Hắn đem lợi hại đều nói rõ, nếu nhân vật lớn lại không đứng ra chính là đang ép mọi người đi tìm chết. Nếu không sống nổi, bọn họ cũng sẽ không buông tha lưu đường sống cho mọi người, cùng lắm thì cùng chết, ai cũng đừng nghĩ có kết cục tốt.
Ngàn vạn lần đừng hoài nghi quyết tâm của đạo tặc. Công dân liên bang đều biết, giống đực bị Chính phủ Liên Bang bắt chỉ có hai kết cục, hoặc là chết, hoặc là tiến vào Tân Dân Cục tiếp thu cải tạo giới tính. Cái nào cũng không phải kết cục có thể tiếp thu, bị như vậy còn không bằng dứt khoát chết.
Gia Lôi nghe đến đó chần chờ trầm tư.
Ta không muốn "chết" ở trên giường, càng không muốn chết ngay lúc này. Nhưng khó xử chính là làm thế nào giải thích thân phận? Nói ta là tình nhân của Thiếu Tướng Garfield hay phó thủ lĩnh Anson? Đậu đen rau má, dính dáng hai người đó thì đến chết cũng thoát không ra hiểu không?
Đang rối rắm, bên tai lại vang lên tiếng cười, Gia Lôi ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy một đôi mắt.
Má ơi, Lâm Ân đi đến trước mặt ta khi nào? Sao ta không có phát hiện?
"Ngươi nhận ra ta."
Không phải câu hỏi, Lâm Ân mở miệng khẳng định.
"Ngươi cũng không sợ ta."
Thiếu niên này cảnh giác nhưng không có kinh sợ, điểm này mới càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Đúng là thanh danh của hắn thật sự không thể nói tốt.
"Có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào biết ta không?"
Khóe mắt Gia Lôi giật mạnh.
Ta rõ biết ngươi là ai. Đừng có dùng dáng vẻ thân thiện như của anh hàng xóm dụ dỗ người. Có biết xấu hổ hay không?
"Từ từ, ta hình như gặp qua ngươi ở nơi nào đó."
Nửa ngồi xổm, Lâm Ân nhìn chằm chằm Gia Lôi, cẩn thận đánh giá.
Gia Lôi muốn che mặt. Dù biết mình cùng Lâm Ân chưa có giáp mặt lần nào, nhưng Lâm Ân chính là đồng bọn của Anson, khó đảm bảo Anson không đưa hình ảnh của mình cho hắn xem. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, bất quá còn có Sullivan biến thái kia, mọi thứ đều có khả năng.
Dựng ngón giữa lên, trong lòng Gia Lôi chửi rủa Sullivan là tên vương bát đản.
Lỡ mà bị Lâm Ân nhận ra, có lẽ hoàn toàn không cần thông qua con đường nào cả, sẽ bị đem gói lại gởi hỏa tốc đến chỗ Anson ngay.
Nhớ lại khi chia tay, bản thân mình ở trước mặt Anson nói lời kiêu ngạo, mồ hôi Gia Lôi tuôn ào ào. Lại nghĩ đến câu "chờ ta đi tìm em" những thớ thịt trên mông co rút, theo bản năng cúc hoa đau đớn không ngừng.
Đem Anson bá đạo cường ngạnh ngoài lạnh trong nóng, so sánh với sắc lang khoác vỏ bọc tinh anh chính phái muộn tao Garfield, thì người sau an toàn hơn một ít. Tên kia đối với ta có lỗi, thật sự tuyệt đối không dám vạch trần thân phận thật của ta, còn có thể đảm bảo tự do.
Cả hai đều có tốt có xấu tương đương, nhưng vẫn nên cậy nhờ Thiếu Tướng Garfield tốt hơn. Quyết định như vậy đi!
"Nhân vật lớn các ngươi muốn tìm......"
"Ngươi là Karen?"
Tay giơ lên tay ở giữa không trung, Gia Lôi rất muốn mắng thô tục, nhưng yết hầu giống như bị nhồi nhét chặt, âm thanh cũng phát không ra.
Lâm Ân thật sự nhận ra ta. Có thể phủ nhận không? Có thể chứ? Có thể chứ?
Bị biểu tình như ăn mắc nghẹn của Gia Lôi làm cho buồn cười, Lâm Ân ho khan, quyết định bỏ thêm muối lên miệng vết thương của ai đó.
"Nhìn biểu tình liền biết, ta hẳn là không có nhận sai người."
Gia Lôi kinh hãi......
Hoá ra biểu tình còn có công năng đăng ký nhãn hiệu, nhìn một cái là có thể biết thành phần?
"Garfield tìm ngươi gấp như vậy, còn tự mình mang đội quân đi càn quét, nói vậy Anson cũng thật đáng lo phải không? Có cần ta thông báo cho hắn tới đón ngươi không? Chuyện của Dark Clan chúng ta không cần Thiếu Tướng Liên Bang lo lắng, đúng không?"
Thủ lĩnh đã thông báo cho hắn biết Garfield là tình địch của Anson, cần phải đề phòng.
Nghe được lời nói của Lâm Ân cùng một con tin, bọn cướp đã rõ ràng. Thì ra giống cái nhỏ nhỏ gầy gầy trước mắt mới chính là nhân vật lớn mà bọn họ tìm nửa ngày cũng không có tìm ra.
Garfield là vì tìm người này mới khởi xướng càn quét sao? Người cần tìm không phải Lâm Ân, bọn họ nhất định choáng váng.
Bất quá không quan tâm hình tượng, có thể tìm ra người là tốt rồi, mọi người cuối cùng đều được cứu.
Lão Tam xoa xoa tay chạy tới muốn cởi khóa điện tử cho Gia Lôi. Ngón tay còn chưa chạm tới cổ tay Gia Lôi, dưới chân bỗng nhiên rung chuyển. Âm thanh kinh hãi nổi lên bốn phía, mọi người bị quăng ngã khi phi thuyền bị rung lắc.
Gia Lôi được Lâm Ân giữ được, dù vậy cánh tay cùng trên đùi vẫn bị va chạm vài chỗ, không cần xem cũng biết khẳng định bầm tím.
"Boss sao lại thế này?"
Thật vất vả dừng lại, Lão Tam lập tức hướng tới thiết bị liên lạc kêu to.
Bên kia cũng hô to.
"Phi thuyền không thể dùng nữa, mọi người chạy mau."
Phi thuyền không thể dùng? Mọi người im lặng, lại đột nhiên khóc kêu không ngừng. Nhóm cướp có thể chạy trốn, bọn họ có thể sao? Đã không có phi thuyền, tất cả mọi người đều sẽ chết.
"Đừng sợ, đi theo ta."
Nhỏ giọng trấn an thiếu niên, Lâm Ân kéo tay đối phương đi về phía trước.
Phi thuyền không ngừng chấn động, lại rung lắc lần nữa, thậm chí quay vòng.
"Chờ một chút."
Gia Lôi cúi đầu, tay vừa xoay một vòng, khóa điện tử vướng bận nháy mắt bị cởi bỏ. Cởi bỏ khóa điện tử xong tùy tiện ném một bên. Lại thuận tiện nhấc chân đá bay vật thể không xác định đang bay đến, động tác tiêu sái không có một chút dây dưa.
"Hiện tại có thể đi rồi."
Lâm Ân nhướng mày. Xem ra phải đánh giá lại thực lực của Karen. Thực là tốt nếu người này là thành viên của Dark Clan.
Tạm thời trở thành hai người chiến hữu sóng vai đi về phía trước, bọn họ muốn cướp một phi thuyền nhỏ dùng cứu hộ để thoát khỏi phi thuyền lớn này.
Loại thời điểm này không ai để ý chết sống của người khác. Lâm Ân cùng Gia Lôi cũng không phải người cao thượng làm anh hùng hy sinh chính mình vì người khác. Cho nên hai người đi thực mau. Phàm là thứ gì chắn ở phía trước đều bị hai người đá văng ra, rất có khí thế "Thần chắn giết Thần, Phật chắn giết Phật".
Cuối cùng cũng đi tới tầng chót nhất của phi thuyền. Thấy sáu tên cướp đang tranh thủ lên một phi thuyền nhỏ, Gia Lôi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cái gì cũng không nói, trực tiếp lao tới.
Theo sau một bước là Lâm Ân ánh mắt sáng quắc. Hắn cười cười liếc mắt nhìn thiếu niên ra tay tàn nhẫn.
Hai người rất ăn ý, một trước một sau, chớp mắt đã dùng dao laser chém năm người.
Tên cuối cùng ngây ngốc đứng ở nơi đó mở to hai mắt nhìn thiếu niên trên mặt có vài giọt máu tươi. Hắn không thể tin được có ba anh em mình bị chết bởi một giống cái, lại là giống cái vị thành niên.
Con mẹ nó sao có thể là giống cái?!
Không để ý tới tên cướp đang chịu đả kích kia, Gia Lôi xoay người đi tìm thiết bị liên lạc.
Lúc bị bắt cóc bọn cướp đã lấy hết thiết bị liên lạc của mọi người. Cũng may vòng đeo trên cổ tay không có công năng gọi điện, mà bọn đạo tặc này lại không biết nhìn hàng, mới giữ được vũ khí bảo bối của Anson. Bằng không thật đúng là không biết Anson sẽ giận thành bộ dáng gì.
Cầm thiết bị liên lạc, ngồi vào phi thuyền cứu hộ, bấm dãy số.
Thực mau bên kia liền vang lên giọng nam trầm thấp có chút lạnh lẽo.
"Ngươi là ai?"
"Jia Paer, anh ở đâu?"
Giọng khẽ run, như là mang theo tiếng khóc.
Gia Lôi mở miệng liền làm Lâm Ân nghẹn họng nhìn trân trối, thiếu chút nữa để tên cướp thành công phản đòn.
Sau khi giết chết tên cướp, Lâm Ân nhướng lông mày nhìn Gia Lôi, tự hỏi. Ngươi là diễn viên sao?
Giọng Garfield lúc ấy liền nóng nảy.
"Karen? Em ở chỗ nào, anh lập tức đến đón."
"Tọa độ 54478.22. Anh ở đâu? Nhanh lên lại đây, phi thuyền này chịu không được bao lâu nữa, còn có thật nhiều người đang chờ được cứu."
Hít hít cái mũi, Gia Lôi tiếp tục giả khóc.
"Cái gì?"
Giọng lại cất cao, hô hấp Garfield bỗng nhiên thô nặng.
"Đừng sợ, anh dùng bước nhảy không gian đến ngay, chờ anh ba mươi giây. Không, mười giây lập tức đến."
Không có trả lời, Gia Lôi cắt đứt liên lạc. Cửa khoang phi thuyền cứu hộ đóng lại. Híp mắt nhìn Lâm Ân, chỉ chậm một bước nữa là bị hắn bắt được cánh tay, Gia Lôi chớp chớp mắt.
"Ngươi phản ứng thực mau, bất quá vẫn chậm một chút, nhân viên cứu hộ đã được gọi tới cho ngươi. Không cần cảm tạ ta, bye."
Bảy giây để khởi động, đến giây thứ mười Gia Lôi đã biến mất trước mắt Lâm Ân.
Sắc mặt Lâm Ân không tốt. Hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị vuột con mồi trong tay. Karen đúng không? Ngươi làm tốt lắm.
Nghĩ đến những đòn tra tấn trong truyền thuyết, có thể nói sống không bằng chết, ba tên cướp muốn ôm nhau khóc rống.
"Vì... vì... vì cái gì.... ngài... ngài... ngài không sớm nói ra thân phận của mình?"
Nói ra sẽ không có hiểu lầm rồi phải không? Lọt hố rồi, cũng không biết leo lên thế nào.
"Ta đã quấy rầy công tác của các ngươi sao? Dù sao ngồi xổm một hồi cũng không tính là cái gì. Nói thật, vốn dĩ ta không muốn lên phi thuyền này, là người của các ngươi ở trạm dừng lôi kéo ta lên, còn nói giảm nữa giá vé. Ta tưởng mình có lời liền lên thôi."
Là cái tên khốn kiếp nào kéo Lâm Ân lên phi thuyền? Cho ta biết để ta giết chết hắn!
"Ngài Lâm Ân cao quý, chúng ta có thể nói chuyện không?"
Thủ lĩnh của nhóm cướp này thực thành khẩn. Trong giọng nói đầy kính cẩn, ai cũng có thể nghe ra được.
Dám bất kính với Dark Clan sao? Bọn họ không phải nhóm lớn, Dark Clan động một ngón tay là có thể diệt bọn họ.
Cũng may tất cả thành viên Dark Clan cũng lười nhìn tép riu như bọn họ. Chỉ cần dỗ dành vị này, đem hiểu lầm cởi bỏ, là có thể tìm thấy một con đường sống...... phải không?
"Không cần, ta biết ngươi muốn cùng ta nói cái gì. Ta có thể khẳng định cho ngươi biết, Chính phủ Liên Bang tuyệt đối không bởi vì ta mà khởi xướng càn quét. Ta còn không có vinh dự lớn như vậy đâu."
Tùy tay đánh vỡ vòng điện tử đang trói mình, Lâm Ân vừa nói vừa chậm rãi hướng đến một chỗ khác gần đó.
Đúng vậy, mọi người lúc này mới bình thường trở lại. Người của Chính phủ hận không thể giết chết hết người của Dark Clan, sao có thể vì Lâm Ân mà hành động lớn như vậy chứ?
Trứng thúi, còn có nhân vật lớn nào ở chỗ này? Nhanh ra đi!
Ý thức được nhân vật lớn là một người khác, nhóm con tin hoặc là mất mát hoặc là kinh sợ thu hồi ánh mắt từ trên người Lâm Ân, bắt đầu lặng lẽ đánh giá bốn phía.
Những ánh mắt mất mát không cần phải nói, khẳng định thuộc về người không biết thân phận Lâm Ân, những người bình dân "vô tri". Mà kinh sợ lại thuộc về số ít biết Lâm Ân là ai. Họ nghĩ đến mình vừa mới đem hy vọng ký thác vào thành viên của tổ chức bóng tối, nhịn không được che mặt, đây là tình tiết máu chó gì.
Còn may, Lâm Ân không phải người sẽ cứu bọn họ. Nhân vật lớn rốt cuộc ở nơi nào? Nhanh bước ra dẫn dắt chúng ta rời khỏi đây.
Nhân vật lớn kia đang chôn đầu thật sâu, lông mày cũng nhíu lại.
Lâm Ân đại ca, nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta khẳng định chưa có gặp qua ngươi. Lúc trước thời điểm náo loạn cùng mấy người Dark Clan thì Lâm Ân đang cùng Anson nội ứng ngoại hợp bắt nhóm phản đồ. Hẳn là không có chú ý nhân vật nhỏ bé như ta mới đúng. Sau đó ta rời đi vội vàng, cũng không có gặp hắn, vậy hắn càng không thể biết ta được!
Hiện giờ đột nhiên bị nhìn chằm chằm, da đầu của Gia Lôi tê dại.
Ghét nhất loại có chỉ số thông minh cao lại hà tiện. Thân là nhà ngoại giao của Dark Clan lại vì tiết kiệm tiền vé mà bị đạo tặc lừa bắt cóc sao? Nói ra cũng không sợ bị mất mặt!
Lâm Ân lẳng lặng nhìn thiếu niên hận không thể thu nhỏ mình đến mức tàn hình. Nhìn một hồi lâu, hắn phấn khởi cười vui sướng, đôi mắt cong cong.
Gia Lôi rùng mình, trực giác cảnh báo. Không hiểu sao Lâm Ân đối với mình lại có hứng thú rất nhiều.
( ╯‵□′) ╯╧╧ lật bàn
Đầu cũng chưa nâng lên, hắn từ đâu có hứng thú?
Đột nhiên nhớ đến Anson. Người duy nhất của Dark Clan có đầu óc bình thường. Á...... cũng là người chính trực nhất thì phải?
Anson không giống Lâm Ân, nhìn ai cũng mang theo tính kế, đem người đi bán còn khiến người ta giúp hắn kiếm tiền.
Một nửa ấn tượng là từ lời kể của Anson. Tuy rằng giọng điệu cùng thái độ của Anson là phóng đại sự khôn ngoan của đồng bọn nhà mình. Một nửa còn lại do khi lang bạt nghe được. Nội dung thật phong phú và giàu màu sắc, đủ chứng minh Lâm Ân là quái vật thích đùa bỡn kẻ thù.
Tóm lại, đánh chết cũng không thể trêu chọc Lâm Ân. Cho nên Gia Lôi mới lo lắng sự hứng thú của Lâm Ân với mình.
Trên người ta không phải đã nhiều phiền toái rồi sao? Tuyệt đối tuyệt đối con nhện độc này đừng lại gần ta, cám ơn!
Tìm một vòng lớn cũng không có tìm được nhân vật phù hợp, mấy tên cướp nhìn nhau trầm mặc không nói.
Chẳng lẽ nhân vật lớn căn bản không ở chỗ bọn họ? Là Boss nghĩ sai rồi?
"Rốt cuộc là ai, nhanh ra đây, bằng không ta nổ súng."
Lão Tam tính tình nóng nảy, tìm không ra người liền bắt đầu ép bức. Hắn vừa nói vừa giơ súng. Họng súng di động tới tới lui lui ở nhóm con tin, dọa bọn họ cũng không dám động đậy. Trong đám người lại vang lên tiếng khóc.
Lâm Ân là người duy nhất trấn định. Hắn nghiêng đầu cười cười nhìn con đà điểu Gia Lôi, khóe môi nhếch lên cao.
Hắn nghĩ hắn biết ai mới là nhân vật lớn mà mọi người muốn tìm. Có chút ngoài ý muốn là nhân vật có thể dẫn tới kinh động toàn liên bang lại là một giống cái trẻ tuổi. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vì cái gì tới nông nỗi này giống cái vẫn không chịu đứng ra nói rõ thân phận?
Chỉ cần đứng ra sẽ được đãi ngộ như khách quý. Nhóm cướp này không dám lấy sinh mệnh ra giỡn, cung kính không kịp, sao dám cho ngồi ở trên sàn lạnh lẽo?
Ngón tay gõ gõ cằm, đoán không ra mới càng có kích thích. Nếu giống cái này thật quan trọng như vậy, đem người đến Dark Clan ở vài ngày, cũng không tệ đâu?
"Còn không chịu ra sao? Không ra ta thật sự nổ súng đó, không cẩn thận bị chết dưới họng súng cũng đừng hối hận."
Thái dương đầy mồ hôi, làm ướt cả mặt nạ, Lão Tam cắn răng hung tợn nói.
"Lão Tam."
Thủ lĩnh kia so với Lão Tam nhẫn nại tốt hơn một chút, cắt ngang lời thuộc hạ, nhẹ nhàng nói.
"Mặc kệ ngài là vị nào, xin yên tâm đứng ra. Ta cam đoan sẽ không thương tổn ngài mảy may. Tất cả mọi người đều là vì kiếm cơm ăn, ta không muốn các anh em phải bức chết mọi người, có phải không? Chỉ cần ngài nói với mấy vị quan chức cao cấp của liên bang vài lời, để ta có thể mang theo thủ hạ an toàn rời đi. Ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Tất cả mọi người đều bình an không có việc gì tốt hơn đồng quy vu tận, ngài nói đúng không?"
Thủ lĩnh nhóm cướp dùng lời mềm mỏng, đã như thỉnh cầu, cũng là uy hiếp. Hắn đem lợi hại đều nói rõ, nếu nhân vật lớn lại không đứng ra chính là đang ép mọi người đi tìm chết. Nếu không sống nổi, bọn họ cũng sẽ không buông tha lưu đường sống cho mọi người, cùng lắm thì cùng chết, ai cũng đừng nghĩ có kết cục tốt.
Ngàn vạn lần đừng hoài nghi quyết tâm của đạo tặc. Công dân liên bang đều biết, giống đực bị Chính phủ Liên Bang bắt chỉ có hai kết cục, hoặc là chết, hoặc là tiến vào Tân Dân Cục tiếp thu cải tạo giới tính. Cái nào cũng không phải kết cục có thể tiếp thu, bị như vậy còn không bằng dứt khoát chết.
Gia Lôi nghe đến đó chần chờ trầm tư.
Ta không muốn "chết" ở trên giường, càng không muốn chết ngay lúc này. Nhưng khó xử chính là làm thế nào giải thích thân phận? Nói ta là tình nhân của Thiếu Tướng Garfield hay phó thủ lĩnh Anson? Đậu đen rau má, dính dáng hai người đó thì đến chết cũng thoát không ra hiểu không?
Đang rối rắm, bên tai lại vang lên tiếng cười, Gia Lôi ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy một đôi mắt.
Má ơi, Lâm Ân đi đến trước mặt ta khi nào? Sao ta không có phát hiện?
"Ngươi nhận ra ta."
Không phải câu hỏi, Lâm Ân mở miệng khẳng định.
"Ngươi cũng không sợ ta."
Thiếu niên này cảnh giác nhưng không có kinh sợ, điểm này mới càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Đúng là thanh danh của hắn thật sự không thể nói tốt.
"Có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào biết ta không?"
Khóe mắt Gia Lôi giật mạnh.
Ta rõ biết ngươi là ai. Đừng có dùng dáng vẻ thân thiện như của anh hàng xóm dụ dỗ người. Có biết xấu hổ hay không?
"Từ từ, ta hình như gặp qua ngươi ở nơi nào đó."
Nửa ngồi xổm, Lâm Ân nhìn chằm chằm Gia Lôi, cẩn thận đánh giá.
Gia Lôi muốn che mặt. Dù biết mình cùng Lâm Ân chưa có giáp mặt lần nào, nhưng Lâm Ân chính là đồng bọn của Anson, khó đảm bảo Anson không đưa hình ảnh của mình cho hắn xem. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, bất quá còn có Sullivan biến thái kia, mọi thứ đều có khả năng.
Dựng ngón giữa lên, trong lòng Gia Lôi chửi rủa Sullivan là tên vương bát đản.
Lỡ mà bị Lâm Ân nhận ra, có lẽ hoàn toàn không cần thông qua con đường nào cả, sẽ bị đem gói lại gởi hỏa tốc đến chỗ Anson ngay.
Nhớ lại khi chia tay, bản thân mình ở trước mặt Anson nói lời kiêu ngạo, mồ hôi Gia Lôi tuôn ào ào. Lại nghĩ đến câu "chờ ta đi tìm em" những thớ thịt trên mông co rút, theo bản năng cúc hoa đau đớn không ngừng.
Đem Anson bá đạo cường ngạnh ngoài lạnh trong nóng, so sánh với sắc lang khoác vỏ bọc tinh anh chính phái muộn tao Garfield, thì người sau an toàn hơn một ít. Tên kia đối với ta có lỗi, thật sự tuyệt đối không dám vạch trần thân phận thật của ta, còn có thể đảm bảo tự do.
Cả hai đều có tốt có xấu tương đương, nhưng vẫn nên cậy nhờ Thiếu Tướng Garfield tốt hơn. Quyết định như vậy đi!
"Nhân vật lớn các ngươi muốn tìm......"
"Ngươi là Karen?"
Tay giơ lên tay ở giữa không trung, Gia Lôi rất muốn mắng thô tục, nhưng yết hầu giống như bị nhồi nhét chặt, âm thanh cũng phát không ra.
Lâm Ân thật sự nhận ra ta. Có thể phủ nhận không? Có thể chứ? Có thể chứ?
Bị biểu tình như ăn mắc nghẹn của Gia Lôi làm cho buồn cười, Lâm Ân ho khan, quyết định bỏ thêm muối lên miệng vết thương của ai đó.
"Nhìn biểu tình liền biết, ta hẳn là không có nhận sai người."
Gia Lôi kinh hãi......
Hoá ra biểu tình còn có công năng đăng ký nhãn hiệu, nhìn một cái là có thể biết thành phần?
"Garfield tìm ngươi gấp như vậy, còn tự mình mang đội quân đi càn quét, nói vậy Anson cũng thật đáng lo phải không? Có cần ta thông báo cho hắn tới đón ngươi không? Chuyện của Dark Clan chúng ta không cần Thiếu Tướng Liên Bang lo lắng, đúng không?"
Thủ lĩnh đã thông báo cho hắn biết Garfield là tình địch của Anson, cần phải đề phòng.
Nghe được lời nói của Lâm Ân cùng một con tin, bọn cướp đã rõ ràng. Thì ra giống cái nhỏ nhỏ gầy gầy trước mắt mới chính là nhân vật lớn mà bọn họ tìm nửa ngày cũng không có tìm ra.
Garfield là vì tìm người này mới khởi xướng càn quét sao? Người cần tìm không phải Lâm Ân, bọn họ nhất định choáng váng.
Bất quá không quan tâm hình tượng, có thể tìm ra người là tốt rồi, mọi người cuối cùng đều được cứu.
Lão Tam xoa xoa tay chạy tới muốn cởi khóa điện tử cho Gia Lôi. Ngón tay còn chưa chạm tới cổ tay Gia Lôi, dưới chân bỗng nhiên rung chuyển. Âm thanh kinh hãi nổi lên bốn phía, mọi người bị quăng ngã khi phi thuyền bị rung lắc.
Gia Lôi được Lâm Ân giữ được, dù vậy cánh tay cùng trên đùi vẫn bị va chạm vài chỗ, không cần xem cũng biết khẳng định bầm tím.
"Boss sao lại thế này?"
Thật vất vả dừng lại, Lão Tam lập tức hướng tới thiết bị liên lạc kêu to.
Bên kia cũng hô to.
"Phi thuyền không thể dùng nữa, mọi người chạy mau."
Phi thuyền không thể dùng? Mọi người im lặng, lại đột nhiên khóc kêu không ngừng. Nhóm cướp có thể chạy trốn, bọn họ có thể sao? Đã không có phi thuyền, tất cả mọi người đều sẽ chết.
"Đừng sợ, đi theo ta."
Nhỏ giọng trấn an thiếu niên, Lâm Ân kéo tay đối phương đi về phía trước.
Phi thuyền không ngừng chấn động, lại rung lắc lần nữa, thậm chí quay vòng.
"Chờ một chút."
Gia Lôi cúi đầu, tay vừa xoay một vòng, khóa điện tử vướng bận nháy mắt bị cởi bỏ. Cởi bỏ khóa điện tử xong tùy tiện ném một bên. Lại thuận tiện nhấc chân đá bay vật thể không xác định đang bay đến, động tác tiêu sái không có một chút dây dưa.
"Hiện tại có thể đi rồi."
Lâm Ân nhướng mày. Xem ra phải đánh giá lại thực lực của Karen. Thực là tốt nếu người này là thành viên của Dark Clan.
Tạm thời trở thành hai người chiến hữu sóng vai đi về phía trước, bọn họ muốn cướp một phi thuyền nhỏ dùng cứu hộ để thoát khỏi phi thuyền lớn này.
Loại thời điểm này không ai để ý chết sống của người khác. Lâm Ân cùng Gia Lôi cũng không phải người cao thượng làm anh hùng hy sinh chính mình vì người khác. Cho nên hai người đi thực mau. Phàm là thứ gì chắn ở phía trước đều bị hai người đá văng ra, rất có khí thế "Thần chắn giết Thần, Phật chắn giết Phật".
Cuối cùng cũng đi tới tầng chót nhất của phi thuyền. Thấy sáu tên cướp đang tranh thủ lên một phi thuyền nhỏ, Gia Lôi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cái gì cũng không nói, trực tiếp lao tới.
Theo sau một bước là Lâm Ân ánh mắt sáng quắc. Hắn cười cười liếc mắt nhìn thiếu niên ra tay tàn nhẫn.
Hai người rất ăn ý, một trước một sau, chớp mắt đã dùng dao laser chém năm người.
Tên cuối cùng ngây ngốc đứng ở nơi đó mở to hai mắt nhìn thiếu niên trên mặt có vài giọt máu tươi. Hắn không thể tin được có ba anh em mình bị chết bởi một giống cái, lại là giống cái vị thành niên.
Con mẹ nó sao có thể là giống cái?!
Không để ý tới tên cướp đang chịu đả kích kia, Gia Lôi xoay người đi tìm thiết bị liên lạc.
Lúc bị bắt cóc bọn cướp đã lấy hết thiết bị liên lạc của mọi người. Cũng may vòng đeo trên cổ tay không có công năng gọi điện, mà bọn đạo tặc này lại không biết nhìn hàng, mới giữ được vũ khí bảo bối của Anson. Bằng không thật đúng là không biết Anson sẽ giận thành bộ dáng gì.
Cầm thiết bị liên lạc, ngồi vào phi thuyền cứu hộ, bấm dãy số.
Thực mau bên kia liền vang lên giọng nam trầm thấp có chút lạnh lẽo.
"Ngươi là ai?"
"Jia Paer, anh ở đâu?"
Giọng khẽ run, như là mang theo tiếng khóc.
Gia Lôi mở miệng liền làm Lâm Ân nghẹn họng nhìn trân trối, thiếu chút nữa để tên cướp thành công phản đòn.
Sau khi giết chết tên cướp, Lâm Ân nhướng lông mày nhìn Gia Lôi, tự hỏi. Ngươi là diễn viên sao?
Giọng Garfield lúc ấy liền nóng nảy.
"Karen? Em ở chỗ nào, anh lập tức đến đón."
"Tọa độ 54478.22. Anh ở đâu? Nhanh lên lại đây, phi thuyền này chịu không được bao lâu nữa, còn có thật nhiều người đang chờ được cứu."
Hít hít cái mũi, Gia Lôi tiếp tục giả khóc.
"Cái gì?"
Giọng lại cất cao, hô hấp Garfield bỗng nhiên thô nặng.
"Đừng sợ, anh dùng bước nhảy không gian đến ngay, chờ anh ba mươi giây. Không, mười giây lập tức đến."
Không có trả lời, Gia Lôi cắt đứt liên lạc. Cửa khoang phi thuyền cứu hộ đóng lại. Híp mắt nhìn Lâm Ân, chỉ chậm một bước nữa là bị hắn bắt được cánh tay, Gia Lôi chớp chớp mắt.
"Ngươi phản ứng thực mau, bất quá vẫn chậm một chút, nhân viên cứu hộ đã được gọi tới cho ngươi. Không cần cảm tạ ta, bye."
Bảy giây để khởi động, đến giây thứ mười Gia Lôi đã biến mất trước mắt Lâm Ân.
Sắc mặt Lâm Ân không tốt. Hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị vuột con mồi trong tay. Karen đúng không? Ngươi làm tốt lắm.
Tác giả :
Hỉ Dã Bi