Nhật Ký Báo Thù
Chương 9
Thi Yến Như là em gái của Thi Yến Hàn
Thi Yến Hàn tuyệt đối không muốn người trong gia đình biết về công việc hiện tại mình đang làm, lại càng không muốn vì mình mà Thi Yến Như bị liên lụy tới cái thế giới phức tạp này.
Biết những điều này đều là do kiếp trước của Diệp Thiên Tuyết, hôm nay dùng đến tiền để mua lòng người, cô cảm thấy rất vui vẻ.
Thấy Thi Yến Hàn xuất thần, Diệp Thiên Tuyết lại nói thêm một câu: “Bây giờ Thi Yến Như đang ở quán bar Hồng Nhan"
Vẻ mặt Thi Yến Hàn dần thay đổi, cô cần lấy bao thuốc rút ra một điếu, hút một hơi thật sâu, sau đó đem nó kẹp ở đầu ngón tay thon dài, hỏi: “làm sao cô biết?"
“Tôi từ đâu mà biết, thật xin lỗi tôi không thể cho cô biết được" Diệp Thiên Tuyệt nói. “Điều này và tôi từ đâu biết chuyện của cô đều là những bí mật"
Ánh mắt Thi Yến Hàn quét nhanh qua cô, không hề nói gì.
Ra đến cửa, Diệp Thiên Tuyết liền nhận được điện thoại của thám tử mình thuê.
“chuyện gì vậy?"
“Tôi thấy người phụ nữ mà cô nói, đang đi dạo cùng một người đàn ông ở trên phố, tôi chụp khá nhiều hình, cô có muốn xem qua không"
Diệp Thiên Tuyết nói anh ta gửi hình vào email về nhà thì xem sau, sau đó đi đến phòng làm việc của Cố Trường Khanh.
Buổi chiều Cố Trường Khanh có hẹn người đi khám thai, Diệp Thiên Tuyết biết liền làm nũng đòi đi theo.
Hiện giờ Cố Trường Khanh mang thai cũng hơn năm tháng rồi, rất nhiều vấn đề có thể kiểm tra được. Diệp Thiên Tuyết muốn hỏi qua một chút, xem xét kỹ hơn, tìm ra vấn đề mà kiếp trước không phát hiện được. Giúp Cố Trường Khanh bình an sinh em bé, thoát khỏi bi kịch của kiếp trước.
Đi tới bệnh viện, sau khi siêu âm xong, Diệp Thiên Tuyết thấy vẻ mặt của bác sĩ có chút lưỡng lự, không kìm được đứng lên hỏi.
Cố Trường Khanh kéo áo lên, vừa cười vừa ngăn Diệp Thiên Tuyết nói lải nhải, hỏi bác sĩ có cái gì cần phải chú ý.
Bác sĩ trầm mặc trong giây lát, theo lệ nói mấy việc cần chú ý theo quy định. Còn nói em bé rất khỏe, không có vấn đề gì.
Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Thiên Tuyết liền quay trở lại, kéo bác sĩ lại hỏi vừa rồi anh im lặng như vậy rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ mang mắt kiếng bị cô hỏi liên tục như vậy, không khỏi cười khổ nói : “tôi cũng không có khẳng định, thoạt nhìn qua giống như là em bé bị rau quấn cổ, không có chuyện gì, hiện giờ còn sớm để khẳng định. Chờ hai tuần nữa khám lại, kiểm tra xác nhận một lần nữa, có đúng sửa chữa vẫn kịp."
Diệp Thiên Tuyết tâm trạng nặng nề nói cảm ơn rồi đi ra ngoài
Cố Trường Khanh và Trường Cẩm Văn đứng ở đại sảnh chờ cô, thấy cô đi ra, Cố Trương Khanh quở mắng kéo tay cô, không cho cô chạy loạn.
Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười nhìn dì nhỏ, quay đầu nhìn dượng là Tô Cẩm Văn mỉn cười, đem những chuyện muốn nói nuốt trở lại. Bây giờ, chuyện kia nói ở tình huống hiện tại có khi làm cho người khác không vui.
Trên đường trở về, Diệp Thiên Tuyết còn lén lút kéo dượng nói chuyện này.
Nhìn thấy dượng đang nhìn dì nhỏ mình vẻ mặt chăm chú, say mê, trong lòng Diệp Thiên Tuyết cũng yên tâm hơn.
“Qua mấy ngày nữa, dượng cùng với dì con qua Hong Kong, nếu như không có gì thay đổi, thì ở bên đó nghỉ ngơi mấy tháng." Lúc xuống xe Trương Cẩm Văn nói với Diệp Thiên Tuyết: “con ở bên đây, một mình có được không? Nếu không được, theo dượng với dì qua bên đó đi.".
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười lắc đầu: “Dượng và dì cứ đi đi, con cũng không phải con nít ba tuổi mà ^^, xa dượng dì thì không thể sống được" Trương Cẩm Văn còn muốn khuyên nữa, Cố Trường Khanh đứng ở xa đang tức giận kêu tên anh, Trương Cẩm Văn vội vàng chạy tới.
Diệp Thiên Tuyết nhìn bóng dáng của Trương Cẩm Văn dần biến mất, nụ cười trên môi dần dần nhạt xuống.
Đợi dượng và dì nhỏ rời khỏi đây, mình sẽ chuyên tâm đối phó Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn.
Trở về phòng xem email, Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn thấy, trong hình ảnh đối phương gửi cho cô, Liễu Đan Văn cùng người đàn ông khác mà không phải là Diệp Hâm Thành.
Cô vội vàng gọi điện thoại, hỏi về thời gian, địa điểm chụp bức ảnh này, đối phương suy nghĩ một lúc mới trả lời, là chuyện của mấy ngày nay.
Diệp Thiên Tuyết có chút kinh ngạc cúp điện thoại.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, Liễu Đan Văn không phải là chịu làm tình nhân mười năm của Diệp Hân Thành, đối với ông trung thành như một, cuối cùngmới có thể trở thành Diệp phu nhân sao?. Tại sao chợt xuất hiện một người đàn ông trước giờ chưa tồn tại?.
Diệp Thiên Tuyết bỗng nhiên có phần không khẳng định, trong trí nhớ của mình là thật hay giả.
Diệp Hân Thành gần đây rất hài lòng.
Gần đây Liễu Vân Đan đối với ông ra sức nịnh nọt, mặc dù tuổi không còn trẻ, ở trên giường các loại tư thế nào cũng chịu bày ra, để cho ông hưởng thụ một cảm giác mất hồn. Ông cảm thấy, mình đối với cơ thể kia dường như càng ngày càng bị cuốn hút…
“Chủ tịch, trợ lý mang báo cáo tới", bộ phận thư ký gọi một cú điện thoại, cắt dứt suy nghĩ của ông, ông không khỏi nhíu máy một cái, mới đen sự ý nghĩ thay đổi sang công việc.
“Mang tới đi"
Kì thi giữ kỳ tới , sau thời gian thật dài không ở trường học, hiện tại rốt cuộc Diệp Thiên Tuyết mới chịu xuất hiện.
Từ trước đến nay Tăng Hàm luôn muốn đi tìm cô nhưng có nhiều chuyện đủ các nguyên nhân mà không có cách nào giải quyết được, thở phào nhẹ nhõm chạy đến trước mặt cô: “Tuyết, cuối cùng em cũng chịu tới"
Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười: “có chút chuyện, mà có chuyện gì sao?"
Tăng Hàm đè ném sự chua xót trong lòng, nói: “không có gì, chẳng qua là gần đây các hoạt động đều không gặp em, không có việc gì, em không tới, Hoàng Tú Tú và Ngụy Vũ cũng ít tới, bỗng chốc ít người hẳn đi."
“Ngày mai thi xong, em mời mọi người đi suối nước nóng" Diệp Thiên Tuyết nói, Tăng Hàm vui mừng nói: “Được, anh đi nói với mọi người một tiếng"
Nhìn bóng Tăng Hàm rời đi, ánh mắt và nụ cười của Diệp Thiên Tuyết chợt lóe gợi lên một chút châm biếm.
Cuộc thi của hai ngày nay, Diệp Thiên Tuyết có chút không vừa ý. Nhưng mà, rất nhiều thứ đã không còn giống như trong quá khứ nữa. có điều là cần phải củng cố kiến thức, cô tự nói với bản thân mình.
Phó Hoài Minh là một thấy giáo rất tốt. Kiên nhẫn, tỉ mỉ giảng giải, cách giảng bài dễ hiểu làm cho người rất dễ tiếp thu. Cộng thêm giọng nói truyền cảm, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy nghe anh ta giảng bài cũng là một loại hưởng thụ.
Bởi vì có ý nghĩ như vậy, nên cô học rất nhanh.
Kiến thức của chương trình học trung học cơ sở đã ôn tập xong, chờ chương trình học kiến thức trung học phổ thông bắt đầu.
“Thực ra thì Tiểu Tuyết à, em rất thông minh" mỗi lần học xong , Phó Hoài Mình luôn đánh giá Diệp Thiên Tuyết như vậy, “chẳng qua là trước kia em không biết đem suy nghĩ dùng ở đâu, học không tập trung, kiến thức mới không nắm được nhiều như vậy"
Diệp Thiên Tuyết tự nhiên cười một tiếng “Dùng để sống phóng túng, dùng để tranh giành tình nhân"
Phó Hoài Minh cho là đùa giỡn, ha ha cười to lên
Diệp Thiên Tuyết biết đây không phải là đùa giỡn, Diệp Thiên Tuyết của mười sáu tuổi trước kia ngày ngày chính là như vậy.
Thi xong rồi, đi suối nước nóng không chỉ có mấy người ngày thường chơi cùng nhau, còn nhiều hơn ba người nữa.
Một trong số đó chính là Liễu Phỉ Phỉ, cô ta đi theo Tăng Hàm tới đây, hai người khác nữa là Phó Hoài Minh và bạn gái Tô Nhược.
“Bài tập của em cũng đỡ rồi, đúng lúc anh cũng muốn mang theo bạn gái đi nghỉ ngơi, thư giãn một chút, không bằng, em mời thấy giáo mình một lần nhỉ ." khi nói chuyện Phó Hoài Minh nói giỡn một chút.
Diệp Thiên Tuyết lại làm thật, cho hắn hai vé vào phòng tốt nhất. Khi vé được đưa đến cho Phó Hoài Minh, anh chỉ biết cười khổ sờ mũi: “Thật ra mình chỉ nói đùa, bây giờ coi như tự làm tự chịu". Có điều là vẫn như cũ tỏ ra vui vẻ tiếp nhận
Sau đó, Tô Nhược xuất hiện đang ở trước mặt mọi người.
Nhìn qua Tô Nhược là nữ sinh thùy mị, dịu dàng, đứng cùng một đám học sinh mười sáu, mười bảy tuổi càng lộ rõ vẻ dịu dàng, thánh thiện đó.
Liễu Phỉ Phỉ cắn môi, nhìn Tô Nhược trong lòng có chút không cam lòng. Bởi vì ngay cả ánh mắt của Tăng Hàm cũng nhìn qua bên đó, nhìn chăm chú không di chuyển.
Trong lòng chỉ muốn ánh mắt Tăng Hàm nhìn một mình mình thôi.
Diệp Thiên Tuyết không có cảm giác gì, đơn giản giới thiệu Phó Hoài Minh và Tô Như với các bạn của mình.
Chẳng qua là, thỉnh thoảng có mấy chàng trai tới đây, lấy cơ chào hỏi để làm quen với Tô Nhược.
Phó Hoài Minh giả bộ buồn bã nói đùa vài câu, ôm Tô Nhược vào lòng, ở trước mặt mọi người cú đầu hôn Tô Nhược một nụ hôn dài, làm cho mấy chàng trai trẻ rục rịch tiến lại ủ rũ đi ra.
Vương Kỳ Ngọc thấy thế cười haha.
Trong khi dưới suối nước nóng, Diệp Thiên Tuyết và Hoàng Tú Tú, Vương Kỳ Ngọc chiến cứ một cái ao nhỏ, nói chuyện tán gẫu. Sau đó, cô chợt nghe Hoàng Tú Tú nói: “học kỳ tới, mình cũng không đến lớp"
Vương Ngọc Kỳ hỏi: “Tay họ Tự của cậu cuối cùng có biện pháp rồi à"
“Học kỳ tới, tớ qua Anh"
Ba người im lặng không nói.
Lúc lâu sau, Vương Ngọc Kỳ mời cưới nói: “Sau này đi Luân Đôn, bọn tớ tìm cậu, có người dẫn đi chơi rồi"
Diệp Thiên Tuyết đi qua ao nước tới bên Hoàng Tú Tú nhẹ nhàng ôm cô: “Bất kể như thế nào, nhất định phải giữ sức khỏe tốt, nhất thiết không được mất đi lòng tin"
Hoàng Tú Tú bật cười: “Đây là cậu khuyên tớ sao’
Diệp Thiên Tuyết nghiêm túc gật đầu: “phải"
“Tăng Hàm, đừng, đừng ở chỗ này……" Một loạt ân thanh truyền tới, cắt đứt cuộc nói chuyện phiên của các cô.
Diệp Thiên Tuyết tập trung lắng nghe một lát, nhếch miệng cười châm biếm.
Giọng nói hơn đỗi, không phải Liễu Phỉ Phỉ thì là ai. Chẳng qua là không nghĩ tới, hai người kia lại to gan như vậy, ở nơi này không để ý gì hết .
Hoàng Tú Tú và Vương Kỳ Ngọc vẻ mặt có chút kỳ quái. Qua một lúc lâu, Vương Kỳ Ngọc mới nhẹ nhàng cảm thán nói: “Thật là phóng khoáng, Tiểu Tuyết, khả năng trở thành trở thành em gái cậu, thật là…."
Hoàng Tú Tú cười nhạt: “cũng không biết chủ động như vậy, đến lúc đó Tăng gia có cho cô ta vào cửa không nữa."
Diệp Thiên Tuyết nghe các bạn vì mình bị đối xử bất công mà bức xúc, trong lòng cảm thấy ấm áp, lập tức lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tăng Hàm thật sự là không nên như vậy, chẳng qua vẫn còn là con nít"
Hoàng Tú Tú ngẩn ra, bất chợt nói: “Cậu nói rất đúng. Vẫn còn là con nít"
Ba người nhìn thẳng nhau, đột nhiên cười lớn.
Không biết vách bên kia, hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng cưới lớn có bị giật mình hay không.
Không đợi tới tối, Tăng Hàn và Liễu Phỉ Phỉ ở trong ao làm náo loạn. Dù sao lúc ấy xung quanh không chỉ có một cái ao, nghe thấy không chỉ có ba người Diệp Thiên Tuyết.
Tiểu mập Ngụy Vũ sau khi biết chuyện này, đã chạy tới hỏi ý kiến Diệp Thiên Tuyết, không chút do dự xoay người đi tới chỗ Tăng Hàm mạnh mẽ cho một quyền: “có một số chuyện, tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà, không có nghĩa là không thấy"
Ngụy Vũ hung dữ nói với Tăng Hàm, sau đó kinh thường liếc qua người Liễu Phỉ Phỉ: “con gái với mẹ thật đúng là giống nhau, làm tình nhân của đàn ông, không thích làm mà hưởng. Tính di truyền quả thật mạnh mẽ"
Sắc mặt Liễu Phỉ Phỉ tái xanh, nhưng không dám cãi lại Liễu Phỉ Phỉ.
Mặc dù trong đám người này Ngụy Vũ không khoe khang mấy. Nhưng thực tế thế lực gia đình rất lớn. Ông ngoại Ngụy Vũ nhiều năm giữ chức lớn tại trung ương, ba cùng bác cả đều là quan chức lớn ở thành phố.
Bối cảnh như vậy, cơ hồ trong đám người này anh ta chính là Lão đại, chẳng qua là anh ta không muốn thôi.
Tăng Hàm lấy lại tinh thần, kéo Ngụy Vũ lại giải thích, lại bị Ngụy Vũ đấm cho hai ba cái nữa. Với thân hình hơi mập nhưng hoạt động rất nhanh nhẹn
“Cho dù anh nghĩ tôi làm cái gì, anh chọc cô ấy đau lòng " ngón tay Ngụy Vũ chỉ vào mặt Tăng Hàm, nói: “chỉ có điều, cô ấy nói, cô không quan tâm tới anh, trước là não ngắn mới có tình cảm với anh, hiện tại, anh muốn tìm ai yêu, cùng cô ấy không có quan hệ. Nếu như không đúng, anh đừng nghĩ là có thể ung dung thoải mái tránh được"
Tăng Hàm hoàn toàn không nghe thấy lời nói phía sau, đã bị chấn động trợn mắt, há miệng ngạc nhiên: “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết đã từng có tình cảm với tôi?"
Thi Yến Hàn tuyệt đối không muốn người trong gia đình biết về công việc hiện tại mình đang làm, lại càng không muốn vì mình mà Thi Yến Như bị liên lụy tới cái thế giới phức tạp này.
Biết những điều này đều là do kiếp trước của Diệp Thiên Tuyết, hôm nay dùng đến tiền để mua lòng người, cô cảm thấy rất vui vẻ.
Thấy Thi Yến Hàn xuất thần, Diệp Thiên Tuyết lại nói thêm một câu: “Bây giờ Thi Yến Như đang ở quán bar Hồng Nhan"
Vẻ mặt Thi Yến Hàn dần thay đổi, cô cần lấy bao thuốc rút ra một điếu, hút một hơi thật sâu, sau đó đem nó kẹp ở đầu ngón tay thon dài, hỏi: “làm sao cô biết?"
“Tôi từ đâu mà biết, thật xin lỗi tôi không thể cho cô biết được" Diệp Thiên Tuyệt nói. “Điều này và tôi từ đâu biết chuyện của cô đều là những bí mật"
Ánh mắt Thi Yến Hàn quét nhanh qua cô, không hề nói gì.
Ra đến cửa, Diệp Thiên Tuyết liền nhận được điện thoại của thám tử mình thuê.
“chuyện gì vậy?"
“Tôi thấy người phụ nữ mà cô nói, đang đi dạo cùng một người đàn ông ở trên phố, tôi chụp khá nhiều hình, cô có muốn xem qua không"
Diệp Thiên Tuyết nói anh ta gửi hình vào email về nhà thì xem sau, sau đó đi đến phòng làm việc của Cố Trường Khanh.
Buổi chiều Cố Trường Khanh có hẹn người đi khám thai, Diệp Thiên Tuyết biết liền làm nũng đòi đi theo.
Hiện giờ Cố Trường Khanh mang thai cũng hơn năm tháng rồi, rất nhiều vấn đề có thể kiểm tra được. Diệp Thiên Tuyết muốn hỏi qua một chút, xem xét kỹ hơn, tìm ra vấn đề mà kiếp trước không phát hiện được. Giúp Cố Trường Khanh bình an sinh em bé, thoát khỏi bi kịch của kiếp trước.
Đi tới bệnh viện, sau khi siêu âm xong, Diệp Thiên Tuyết thấy vẻ mặt của bác sĩ có chút lưỡng lự, không kìm được đứng lên hỏi.
Cố Trường Khanh kéo áo lên, vừa cười vừa ngăn Diệp Thiên Tuyết nói lải nhải, hỏi bác sĩ có cái gì cần phải chú ý.
Bác sĩ trầm mặc trong giây lát, theo lệ nói mấy việc cần chú ý theo quy định. Còn nói em bé rất khỏe, không có vấn đề gì.
Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Thiên Tuyết liền quay trở lại, kéo bác sĩ lại hỏi vừa rồi anh im lặng như vậy rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ mang mắt kiếng bị cô hỏi liên tục như vậy, không khỏi cười khổ nói : “tôi cũng không có khẳng định, thoạt nhìn qua giống như là em bé bị rau quấn cổ, không có chuyện gì, hiện giờ còn sớm để khẳng định. Chờ hai tuần nữa khám lại, kiểm tra xác nhận một lần nữa, có đúng sửa chữa vẫn kịp."
Diệp Thiên Tuyết tâm trạng nặng nề nói cảm ơn rồi đi ra ngoài
Cố Trường Khanh và Trường Cẩm Văn đứng ở đại sảnh chờ cô, thấy cô đi ra, Cố Trương Khanh quở mắng kéo tay cô, không cho cô chạy loạn.
Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười nhìn dì nhỏ, quay đầu nhìn dượng là Tô Cẩm Văn mỉn cười, đem những chuyện muốn nói nuốt trở lại. Bây giờ, chuyện kia nói ở tình huống hiện tại có khi làm cho người khác không vui.
Trên đường trở về, Diệp Thiên Tuyết còn lén lút kéo dượng nói chuyện này.
Nhìn thấy dượng đang nhìn dì nhỏ mình vẻ mặt chăm chú, say mê, trong lòng Diệp Thiên Tuyết cũng yên tâm hơn.
“Qua mấy ngày nữa, dượng cùng với dì con qua Hong Kong, nếu như không có gì thay đổi, thì ở bên đó nghỉ ngơi mấy tháng." Lúc xuống xe Trương Cẩm Văn nói với Diệp Thiên Tuyết: “con ở bên đây, một mình có được không? Nếu không được, theo dượng với dì qua bên đó đi.".
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười lắc đầu: “Dượng và dì cứ đi đi, con cũng không phải con nít ba tuổi mà ^^, xa dượng dì thì không thể sống được" Trương Cẩm Văn còn muốn khuyên nữa, Cố Trường Khanh đứng ở xa đang tức giận kêu tên anh, Trương Cẩm Văn vội vàng chạy tới.
Diệp Thiên Tuyết nhìn bóng dáng của Trương Cẩm Văn dần biến mất, nụ cười trên môi dần dần nhạt xuống.
Đợi dượng và dì nhỏ rời khỏi đây, mình sẽ chuyên tâm đối phó Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn.
Trở về phòng xem email, Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn thấy, trong hình ảnh đối phương gửi cho cô, Liễu Đan Văn cùng người đàn ông khác mà không phải là Diệp Hâm Thành.
Cô vội vàng gọi điện thoại, hỏi về thời gian, địa điểm chụp bức ảnh này, đối phương suy nghĩ một lúc mới trả lời, là chuyện của mấy ngày nay.
Diệp Thiên Tuyết có chút kinh ngạc cúp điện thoại.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, Liễu Đan Văn không phải là chịu làm tình nhân mười năm của Diệp Hân Thành, đối với ông trung thành như một, cuối cùngmới có thể trở thành Diệp phu nhân sao?. Tại sao chợt xuất hiện một người đàn ông trước giờ chưa tồn tại?.
Diệp Thiên Tuyết bỗng nhiên có phần không khẳng định, trong trí nhớ của mình là thật hay giả.
Diệp Hân Thành gần đây rất hài lòng.
Gần đây Liễu Vân Đan đối với ông ra sức nịnh nọt, mặc dù tuổi không còn trẻ, ở trên giường các loại tư thế nào cũng chịu bày ra, để cho ông hưởng thụ một cảm giác mất hồn. Ông cảm thấy, mình đối với cơ thể kia dường như càng ngày càng bị cuốn hút…
“Chủ tịch, trợ lý mang báo cáo tới", bộ phận thư ký gọi một cú điện thoại, cắt dứt suy nghĩ của ông, ông không khỏi nhíu máy một cái, mới đen sự ý nghĩ thay đổi sang công việc.
“Mang tới đi"
Kì thi giữ kỳ tới , sau thời gian thật dài không ở trường học, hiện tại rốt cuộc Diệp Thiên Tuyết mới chịu xuất hiện.
Từ trước đến nay Tăng Hàm luôn muốn đi tìm cô nhưng có nhiều chuyện đủ các nguyên nhân mà không có cách nào giải quyết được, thở phào nhẹ nhõm chạy đến trước mặt cô: “Tuyết, cuối cùng em cũng chịu tới"
Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười: “có chút chuyện, mà có chuyện gì sao?"
Tăng Hàm đè ném sự chua xót trong lòng, nói: “không có gì, chẳng qua là gần đây các hoạt động đều không gặp em, không có việc gì, em không tới, Hoàng Tú Tú và Ngụy Vũ cũng ít tới, bỗng chốc ít người hẳn đi."
“Ngày mai thi xong, em mời mọi người đi suối nước nóng" Diệp Thiên Tuyết nói, Tăng Hàm vui mừng nói: “Được, anh đi nói với mọi người một tiếng"
Nhìn bóng Tăng Hàm rời đi, ánh mắt và nụ cười của Diệp Thiên Tuyết chợt lóe gợi lên một chút châm biếm.
Cuộc thi của hai ngày nay, Diệp Thiên Tuyết có chút không vừa ý. Nhưng mà, rất nhiều thứ đã không còn giống như trong quá khứ nữa. có điều là cần phải củng cố kiến thức, cô tự nói với bản thân mình.
Phó Hoài Minh là một thấy giáo rất tốt. Kiên nhẫn, tỉ mỉ giảng giải, cách giảng bài dễ hiểu làm cho người rất dễ tiếp thu. Cộng thêm giọng nói truyền cảm, Diệp Thiên Tuyết cảm thấy nghe anh ta giảng bài cũng là một loại hưởng thụ.
Bởi vì có ý nghĩ như vậy, nên cô học rất nhanh.
Kiến thức của chương trình học trung học cơ sở đã ôn tập xong, chờ chương trình học kiến thức trung học phổ thông bắt đầu.
“Thực ra thì Tiểu Tuyết à, em rất thông minh" mỗi lần học xong , Phó Hoài Mình luôn đánh giá Diệp Thiên Tuyết như vậy, “chẳng qua là trước kia em không biết đem suy nghĩ dùng ở đâu, học không tập trung, kiến thức mới không nắm được nhiều như vậy"
Diệp Thiên Tuyết tự nhiên cười một tiếng “Dùng để sống phóng túng, dùng để tranh giành tình nhân"
Phó Hoài Minh cho là đùa giỡn, ha ha cười to lên
Diệp Thiên Tuyết biết đây không phải là đùa giỡn, Diệp Thiên Tuyết của mười sáu tuổi trước kia ngày ngày chính là như vậy.
Thi xong rồi, đi suối nước nóng không chỉ có mấy người ngày thường chơi cùng nhau, còn nhiều hơn ba người nữa.
Một trong số đó chính là Liễu Phỉ Phỉ, cô ta đi theo Tăng Hàm tới đây, hai người khác nữa là Phó Hoài Minh và bạn gái Tô Nhược.
“Bài tập của em cũng đỡ rồi, đúng lúc anh cũng muốn mang theo bạn gái đi nghỉ ngơi, thư giãn một chút, không bằng, em mời thấy giáo mình một lần nhỉ ." khi nói chuyện Phó Hoài Minh nói giỡn một chút.
Diệp Thiên Tuyết lại làm thật, cho hắn hai vé vào phòng tốt nhất. Khi vé được đưa đến cho Phó Hoài Minh, anh chỉ biết cười khổ sờ mũi: “Thật ra mình chỉ nói đùa, bây giờ coi như tự làm tự chịu". Có điều là vẫn như cũ tỏ ra vui vẻ tiếp nhận
Sau đó, Tô Nhược xuất hiện đang ở trước mặt mọi người.
Nhìn qua Tô Nhược là nữ sinh thùy mị, dịu dàng, đứng cùng một đám học sinh mười sáu, mười bảy tuổi càng lộ rõ vẻ dịu dàng, thánh thiện đó.
Liễu Phỉ Phỉ cắn môi, nhìn Tô Nhược trong lòng có chút không cam lòng. Bởi vì ngay cả ánh mắt của Tăng Hàm cũng nhìn qua bên đó, nhìn chăm chú không di chuyển.
Trong lòng chỉ muốn ánh mắt Tăng Hàm nhìn một mình mình thôi.
Diệp Thiên Tuyết không có cảm giác gì, đơn giản giới thiệu Phó Hoài Minh và Tô Như với các bạn của mình.
Chẳng qua là, thỉnh thoảng có mấy chàng trai tới đây, lấy cơ chào hỏi để làm quen với Tô Nhược.
Phó Hoài Minh giả bộ buồn bã nói đùa vài câu, ôm Tô Nhược vào lòng, ở trước mặt mọi người cú đầu hôn Tô Nhược một nụ hôn dài, làm cho mấy chàng trai trẻ rục rịch tiến lại ủ rũ đi ra.
Vương Kỳ Ngọc thấy thế cười haha.
Trong khi dưới suối nước nóng, Diệp Thiên Tuyết và Hoàng Tú Tú, Vương Kỳ Ngọc chiến cứ một cái ao nhỏ, nói chuyện tán gẫu. Sau đó, cô chợt nghe Hoàng Tú Tú nói: “học kỳ tới, mình cũng không đến lớp"
Vương Ngọc Kỳ hỏi: “Tay họ Tự của cậu cuối cùng có biện pháp rồi à"
“Học kỳ tới, tớ qua Anh"
Ba người im lặng không nói.
Lúc lâu sau, Vương Ngọc Kỳ mời cưới nói: “Sau này đi Luân Đôn, bọn tớ tìm cậu, có người dẫn đi chơi rồi"
Diệp Thiên Tuyết đi qua ao nước tới bên Hoàng Tú Tú nhẹ nhàng ôm cô: “Bất kể như thế nào, nhất định phải giữ sức khỏe tốt, nhất thiết không được mất đi lòng tin"
Hoàng Tú Tú bật cười: “Đây là cậu khuyên tớ sao’
Diệp Thiên Tuyết nghiêm túc gật đầu: “phải"
“Tăng Hàm, đừng, đừng ở chỗ này……" Một loạt ân thanh truyền tới, cắt đứt cuộc nói chuyện phiên của các cô.
Diệp Thiên Tuyết tập trung lắng nghe một lát, nhếch miệng cười châm biếm.
Giọng nói hơn đỗi, không phải Liễu Phỉ Phỉ thì là ai. Chẳng qua là không nghĩ tới, hai người kia lại to gan như vậy, ở nơi này không để ý gì hết .
Hoàng Tú Tú và Vương Kỳ Ngọc vẻ mặt có chút kỳ quái. Qua một lúc lâu, Vương Kỳ Ngọc mới nhẹ nhàng cảm thán nói: “Thật là phóng khoáng, Tiểu Tuyết, khả năng trở thành trở thành em gái cậu, thật là…."
Hoàng Tú Tú cười nhạt: “cũng không biết chủ động như vậy, đến lúc đó Tăng gia có cho cô ta vào cửa không nữa."
Diệp Thiên Tuyết nghe các bạn vì mình bị đối xử bất công mà bức xúc, trong lòng cảm thấy ấm áp, lập tức lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tăng Hàm thật sự là không nên như vậy, chẳng qua vẫn còn là con nít"
Hoàng Tú Tú ngẩn ra, bất chợt nói: “Cậu nói rất đúng. Vẫn còn là con nít"
Ba người nhìn thẳng nhau, đột nhiên cười lớn.
Không biết vách bên kia, hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng cưới lớn có bị giật mình hay không.
Không đợi tới tối, Tăng Hàn và Liễu Phỉ Phỉ ở trong ao làm náo loạn. Dù sao lúc ấy xung quanh không chỉ có một cái ao, nghe thấy không chỉ có ba người Diệp Thiên Tuyết.
Tiểu mập Ngụy Vũ sau khi biết chuyện này, đã chạy tới hỏi ý kiến Diệp Thiên Tuyết, không chút do dự xoay người đi tới chỗ Tăng Hàm mạnh mẽ cho một quyền: “có một số chuyện, tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà, không có nghĩa là không thấy"
Ngụy Vũ hung dữ nói với Tăng Hàm, sau đó kinh thường liếc qua người Liễu Phỉ Phỉ: “con gái với mẹ thật đúng là giống nhau, làm tình nhân của đàn ông, không thích làm mà hưởng. Tính di truyền quả thật mạnh mẽ"
Sắc mặt Liễu Phỉ Phỉ tái xanh, nhưng không dám cãi lại Liễu Phỉ Phỉ.
Mặc dù trong đám người này Ngụy Vũ không khoe khang mấy. Nhưng thực tế thế lực gia đình rất lớn. Ông ngoại Ngụy Vũ nhiều năm giữ chức lớn tại trung ương, ba cùng bác cả đều là quan chức lớn ở thành phố.
Bối cảnh như vậy, cơ hồ trong đám người này anh ta chính là Lão đại, chẳng qua là anh ta không muốn thôi.
Tăng Hàm lấy lại tinh thần, kéo Ngụy Vũ lại giải thích, lại bị Ngụy Vũ đấm cho hai ba cái nữa. Với thân hình hơi mập nhưng hoạt động rất nhanh nhẹn
“Cho dù anh nghĩ tôi làm cái gì, anh chọc cô ấy đau lòng " ngón tay Ngụy Vũ chỉ vào mặt Tăng Hàm, nói: “chỉ có điều, cô ấy nói, cô không quan tâm tới anh, trước là não ngắn mới có tình cảm với anh, hiện tại, anh muốn tìm ai yêu, cùng cô ấy không có quan hệ. Nếu như không đúng, anh đừng nghĩ là có thể ung dung thoải mái tránh được"
Tăng Hàm hoàn toàn không nghe thấy lời nói phía sau, đã bị chấn động trợn mắt, há miệng ngạc nhiên: “Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết đã từng có tình cảm với tôi?"
Tác giả :
Trường Không Ánh Tuyết