Nhật Ký Báo Thù
Chương 25
“Dượng, người biết không? Trước khi cùng dượng nói chuyện con vẫn luôn lo lắng cho dì nhỏ"
Trương Cẩm Văn chờ Diệp Thiên Tuyết nói tiếp, thì Diệp Thiên Tuyết chợt dừng đề tài làm cho anh ta có chút ngạc nhiên, nghe cô nói như vậy, Trương Cẩm Văn lập tức cau mày: “Làm sao vậy?"
“Cách đây không lâu, con có nằm mơ" Diệp Thiên Tuyết nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt mơ hồ, Trương Cẩm Văn không thấy rõ nét mặt của cô.
“Con mơ thấy ba cưới Liễu Đan Văn, bà ta đối với con rất tốt, con coi bà ta như là mẹ ruột, bà ta từng chút từng chút chăm sóc con"
Nghe đến đó, Trương Cẩm Văn nghiêm túc suy nghĩ
Nếu như căn cứ vào như vậy, Diệp Thiên Tuyết sao có thể làm những chuyện này, Nhưng mà, bây giờ nhìn Diệp Thiên Tuyết, Trương Cẩm Văn bắt đầu tò mò, rốt cuộc cô mơ thấy cái gì, mớ khiến cô đối với Liễu Đan Văn cảnh giác như vậy.
Không, có lẽ không chỉ đối với Liễu Đan Văn
Sau đó thì dì nhỏ có thai, con rất vui mừng chờ dì sinh em bé. Nhưng mà, trước khi sinh đã khám là không có vấn đề gì nhưng dì nhỏ lại mất trên giường bệnh.
Cái muỗng trong tay Trương Cẩm Văn rớt xuống,vang lên tiếng leng keng, ngước mắt nhìn cô rất bất mãn.
Anh ta run rẩy cầm cái muỗng lên, miễn cười nở nụ cười: “Nói cái gì vậy, sao có thể"
“Con nói, đây là giấc mơ" Diệp Thiên Tuyết vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhưng mà con nhớ, lúc dì nhỏ mất, một nửa khoảng trời của con cũng sụp đổ"
Trương Cẩm Văn nghe Diệp Thiên Tuyết nói vậy, cảm giác theo bản năng, Diệp Thiên Tuyet1 không thể nói đây là giấc mơ được.
Nhưng anh ta cũng không nói rõ được, theo như lời Diệp Thiên Tuyết nói, rốt cuộc là cái gì. Nhưng chuyện này không có có xảy ra, nhưng lại không khỏi cho anh cảm thấy, đây là một cảm giác rất chân thật.
Bởi vì trong lòng có lo lắng bất an, anh lựa chọn tiếp tục lắng nghe, mà không ngăn cô lại, trách cô nói năng lung tung.
“Sau đó, Liễu Đan Văn an ủi con, mang con ra khỏi thời gian đen tối đó, con cơ hồ muốn tôn vinh bà ta thành ánh sáng cuộc đời, qua mấy tháng, dượng tìm con"
Cô quay đầu, nhìn thẳng về phía Trưởng Cẩm Văn. Dưới ánh mắt cô nhìn như vậy, không tự chủ được ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: “Dượng nói, người đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho con"
Trương Cẩm Văn đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng hẳn lên, lại nghe Diệp Thiên Tuyết nói: “Sau đó,chưa đầy mấy ngày, người chết. Nhảy từ lầu ba mươi xuống, trong thư để lại nói quá đau khổ vì cái chết của dì nhỏ nên dượng quyết định đi theo dì nhỏ"
Trương Cẩm Văn đột nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng.
Anh ta biết mình đối với Cố Trường Khanh tình cảm rất sâu đậm, nhưng cũng không thể để cho anh nghĩ quẩn mà tự tử được.
Nhưng mà, tình cảm như vậy… quá mức nóng bỏng, không ly trí. Trương Cẩm Văn cảm thấy mình sẽ không làm như vậy.
“Sao như vậy được" Anh ta nhìn Diệp Thiên Tuyết, hỏi một câu, “Dượng làm sao có thể…"
“Con cũng không biết" Diệp Thiên Tuyết cười trả lời, “Nhưng mà, lúc ấy con rất cảm động tình càm dượng dành cho dì con. Dĩ nhiên, cũng rất khó nói, bởi vì, người thân của con lại mất đi"
Trương Cẩm Văn nhìn Diệp Thiên Tuyết đang mỉm cười, lại có cảm giác mình thấy cô đang khóc
Nếu như đây là sự thật, làm sao để cho đứa bé thế này chịu nhiều đau khổ như vậy, trong lòng đau đớn có thể tìm ai mà tâm sự.
Rất may, đây chỉ là một giấc mơ
“Bất quá trong giấc mơ ngược lại có tin đồn, dượng không phải chết vì tự sát, mà mưu sát. Lúc đó con bị cơ quan tạm giữ thiếu chút nữa bị điều tra, sau lại" Cô đột nhiên cong miệng, cười như không cười, “là ba con ra mật, mới bảo vệ được con"
Dừng lại chút, nhìn về phía Trươn Cẩm Văn, Diệp Thiên Tuyết nói: “Nghe nói, là Liễu Đan Văn ra mặt cầu xin ba con, ông ta mới bằng lòng giúp con. Trước đó ông vẫn cảm thầy mình không làm thì sợ gì"
Trương Cẩm Văn đem ly café cầm trong lòng ban tay. Rõ ràng là café rất ấm áp, anh lại cảm thấy lạnh giá trên thân thể phải rùng mình một cái.
“Giấc mơ này, khiến con thay đổi sao?" Trương Cẩm Văn hỏi
Diệp Thiên Tuyết gật đầu một cai: “Bởi vì hình ảnh cuối cùng trong mộng, con chết rất thảm, con không muốn có kết cục như vậy, cho nên, tự nhiên phải thay đổi"
Trương Cẩm Văn nói nhỏ hỏi một câu: “Vậy con mất khi con bao nhiêu tuổi"
“Hai mươi bảy" Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh trả lời: “Chưa kết hôn, không thi đậu đại học, nghiện hút, còn có, ba con đã ra tối hậu thư, nếu không thay đổi liền từ bỏ quyền thừa kế "
Chân mày Trương Cẩm Văn chau lai: “Con không phải người như vậy"
“Con không phải có quan hệ gì" Diệp Thiên Tuyết nói: “Dù sao trong mơ, con trở thành người như vậy"
Nhìn khuôn mặt thờ ơ của Diệp Thiên Tuyết, Trương Cẩm Văn kiềm chế bất an trong lòng, lại uống một ngụm café: “Cho nên, con mới khuyên dượng mang theo dì nhỏ đến HongKong? Còn chuyển đổi hộ khẩu"
“Quốc tích HongKong thôi mà, muốn di dân cũng là chuyện đơn giản" Diệp Thiên Tuyết không e dè nói mục đích của mình, “Con chỉ muốn dì nhỏ được chăm sóc tốt hơn"
Trương Cẩm Văn gật đầu một cái: “Dượng hiểu" “Dượng sẽ tìm thời gian, lấy lý do nói chuyện này với anh rể’
Anh ta nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết nở nụ cười hiền từ: “Yên tâm, dượng với dì nhỏ, lần này không ra đi sớm như vậy. Chúng ta sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho con"
Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Cẩm Văn, một nửa tâm trang coi như được buông lỏng.
“Cái này là bản photocopy sao" Trên đương trở về, Trương Cẩm Văn cầm qua giấy tờ lúc nãy, hỏi Diệp Thiên Tuyết.
“Phải" Diệp Thiên Tuyết gật đầu, “Nói thật, dượng hiện tại con không có cách nào hoàn toàn tin tưởng dượng và Liễu Đan Văn không có quan hệ gì được "
“Dượng cùng cô ta có thể có quan hệ như thế nào?" Trương Cẩm Văn bật cười, “Dượng cùng dì nhỏ mới là người một nhà, con của dượng và dì nhỏ tương lai sẽ kế nghiệp chúng ta, là hy vọng của dượng và dì"
“Tiểu Tuyết, dượng không phải là loại người không biết nặng nhẹ, con" Trương Cẩm Văn con nói, “Trước chỉ là năm đó có chút tình cảm, hiện tại sẽ không. Yên tâm, chuyện này giao cho dượng, trong vòng hai tuần lẽ, dượng sẽ tìm ra tình nhân của Liễu Đan Văn"
Nói tới điểm này, trong mắt Trương Cẩm Văn chợt có chút tàn nhẫn, “Nếu cô ta làm như vậy, nên biết hậu quả như thế nào"
Diệp Thiên Tuyết nhìn Trương Cẩm Văn, nhưng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn
“Chờ dì con sinh em bé xong, dượng liền nói toàn bộ mọi chuyện" Trương Cẩm Văn nói, “Con nên tin tưởng cô ấy"
Sau khi hai người nói chuyện, trở lại bệnh viện Trương Cẩm Văn lại tìm bác sĩ nói chuyện một lần, Diệp Thiên Tuyết bác sĩ đối với Cố Trường Khanh càng thêm cẩn thận hơn.
Sau vài ngày, trước năm mới một ngày, Cố Trường Khanh thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng (Mình thấy truyện TQ nào cũng thích sinh đôi nhỉ)
Nhìn khuôn mặt mừng rỡ của Trường Cẩm Văn, hành động rất ngu ngơ, khiến Diệp Thiên Tuyết không nhịn cười được
Vào lúc này, hoài nghi của cô với Trương Cẩm Văn mới biến mất
Bởi vì là sinh đôi, nên hai đứa bé không có lớn lắm, phải ở trong bệnh viên một thời gian mới có thể về nhà. Cho nên, coi như là để cho sức khỏe của Cố Trường Khanh khôi phục một chút.
Diệp Thiên Tuyết mỗi ngày giữa bệnh viện và nhà chạy tới chạy lui, có ý chuẩn bị canh bồi bổ cho Cố Trường Khanh.
Mỗi ngày Cố Trường Khanh uống nước canh do Diệp Thiên Tuyết mang tới, nằm ở trên giường xúc động nói, “Canh của Tiểu Tuyết thật là cứu mạng à, cơm bệnh viện đúng là rất kinh khủng"
Diệp Thiên Tuyết vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Con chỉ là phụ thôi, thực sự nấu cơm là người khác" Cố Trường Khanh cười hihi “Coi như vậy, cũng là Tiểu Tuyết tâm lý"
Hai người đang nói chuyện, Trương Cẩm Văn từ bên ngoài đi vào, thuận tay đóng cửa lại: “Trường Khanh, có một việc, anh muốn nói với em"
Cố Trường Khanh cảm thấy nghi hoặc nhìn Trương Cẩm Văn: “Có chuyện gì mà cần nói lúc này?"
Nhìn Diệp Thiên Tuyết một cái, Trương Cầm Văn cười nói: “Thừa dịp Tiểu Tuyết cũng ở đây, nói chuyện dứt khoát. Cũng là thời gian tốt, tam thời hai tiểu quỷ không quấy rầy chúng ta"
Cố Trường Khanh liền cười to lên: “Có chuyện gì mà phải có Tiểu Tuyết mới nói được. Ừ anh nói đi em nghe"
Trương Cầm Văn liền cẩm thận lựa chọn từ ngữ, sau chốc lát, “Có chuyện, anh vẫn không cho em biết. Anh cùng vợ của anh rễ bây giờ là Liễu Đan Văn có quen biết, biết từ mười hai năm trước" Anh ta dùng tay khoa châm múa tay miêu tả: “Lúc đó Liễu Phỉ Phỉ mới cao bằng chừng này"
Nụ cười trên mặt Cố Trường Khanh dần tắt, nhìn vẻ mặt Trương Cẩm Văn, cô cũng biết, chuyện này không phải chuyện bình thường.
Diệp Thiên Tuyết im lặng ngồi bên cạnh, giờ phút này mới đưa tay năm chặt tay cô
Cố Trường Khanh nhìn cô một cái, cười dịu dàng
Trương Cẩm Văn kể chuyện xưa cũng không dài dòng mà ngăn gọn, nói xong câu cuối cùng, anh ta rất bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng
Diệp Thiên Tuyết nhìn anh ta, rồi ánh mắt lại chuyển sang nhìn Cố Trường Khanh.
Lúc này Cố Trường Khanh cũng không có vui vẻ, nhưng cô cũng không có tức giận, chẳng qua rất bình tĩnh, có chút đau lòng
Diệp Thiên Tuyết nhìn thấy vậy trong lòng cũng rất khó chịu, đột nhiên tiến lên ôm cô
Trương Cẩm Văn cũng nói xong, đứng lên, đi về phía Cố Trường Khanh ôm lấy chân cô
“Trường Khanh, tha lỗi cho anh"
“Tha lỗi cho anh, đã dấu em nhiều việc như vậy"
“Tha thứ cho anh"
Trương Cẩm Văn vẫn nhìn Cố Trường Khanh: “Anh sai rồi, Trường Khanh, tha lỗi cho anh"
Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh nhìn, trong lòng có tư vị phức tạp khó hiểu
Trương Cẩm Văn chờ Diệp Thiên Tuyết nói tiếp, thì Diệp Thiên Tuyết chợt dừng đề tài làm cho anh ta có chút ngạc nhiên, nghe cô nói như vậy, Trương Cẩm Văn lập tức cau mày: “Làm sao vậy?"
“Cách đây không lâu, con có nằm mơ" Diệp Thiên Tuyết nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt mơ hồ, Trương Cẩm Văn không thấy rõ nét mặt của cô.
“Con mơ thấy ba cưới Liễu Đan Văn, bà ta đối với con rất tốt, con coi bà ta như là mẹ ruột, bà ta từng chút từng chút chăm sóc con"
Nghe đến đó, Trương Cẩm Văn nghiêm túc suy nghĩ
Nếu như căn cứ vào như vậy, Diệp Thiên Tuyết sao có thể làm những chuyện này, Nhưng mà, bây giờ nhìn Diệp Thiên Tuyết, Trương Cẩm Văn bắt đầu tò mò, rốt cuộc cô mơ thấy cái gì, mớ khiến cô đối với Liễu Đan Văn cảnh giác như vậy.
Không, có lẽ không chỉ đối với Liễu Đan Văn
Sau đó thì dì nhỏ có thai, con rất vui mừng chờ dì sinh em bé. Nhưng mà, trước khi sinh đã khám là không có vấn đề gì nhưng dì nhỏ lại mất trên giường bệnh.
Cái muỗng trong tay Trương Cẩm Văn rớt xuống,vang lên tiếng leng keng, ngước mắt nhìn cô rất bất mãn.
Anh ta run rẩy cầm cái muỗng lên, miễn cười nở nụ cười: “Nói cái gì vậy, sao có thể"
“Con nói, đây là giấc mơ" Diệp Thiên Tuyết vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhưng mà con nhớ, lúc dì nhỏ mất, một nửa khoảng trời của con cũng sụp đổ"
Trương Cẩm Văn nghe Diệp Thiên Tuyết nói vậy, cảm giác theo bản năng, Diệp Thiên Tuyet1 không thể nói đây là giấc mơ được.
Nhưng anh ta cũng không nói rõ được, theo như lời Diệp Thiên Tuyết nói, rốt cuộc là cái gì. Nhưng chuyện này không có có xảy ra, nhưng lại không khỏi cho anh cảm thấy, đây là một cảm giác rất chân thật.
Bởi vì trong lòng có lo lắng bất an, anh lựa chọn tiếp tục lắng nghe, mà không ngăn cô lại, trách cô nói năng lung tung.
“Sau đó, Liễu Đan Văn an ủi con, mang con ra khỏi thời gian đen tối đó, con cơ hồ muốn tôn vinh bà ta thành ánh sáng cuộc đời, qua mấy tháng, dượng tìm con"
Cô quay đầu, nhìn thẳng về phía Trưởng Cẩm Văn. Dưới ánh mắt cô nhìn như vậy, không tự chủ được ngồi ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: “Dượng nói, người đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho con"
Trương Cẩm Văn đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng hẳn lên, lại nghe Diệp Thiên Tuyết nói: “Sau đó,chưa đầy mấy ngày, người chết. Nhảy từ lầu ba mươi xuống, trong thư để lại nói quá đau khổ vì cái chết của dì nhỏ nên dượng quyết định đi theo dì nhỏ"
Trương Cẩm Văn đột nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng.
Anh ta biết mình đối với Cố Trường Khanh tình cảm rất sâu đậm, nhưng cũng không thể để cho anh nghĩ quẩn mà tự tử được.
Nhưng mà, tình cảm như vậy… quá mức nóng bỏng, không ly trí. Trương Cẩm Văn cảm thấy mình sẽ không làm như vậy.
“Sao như vậy được" Anh ta nhìn Diệp Thiên Tuyết, hỏi một câu, “Dượng làm sao có thể…"
“Con cũng không biết" Diệp Thiên Tuyết cười trả lời, “Nhưng mà, lúc ấy con rất cảm động tình càm dượng dành cho dì con. Dĩ nhiên, cũng rất khó nói, bởi vì, người thân của con lại mất đi"
Trương Cẩm Văn nhìn Diệp Thiên Tuyết đang mỉm cười, lại có cảm giác mình thấy cô đang khóc
Nếu như đây là sự thật, làm sao để cho đứa bé thế này chịu nhiều đau khổ như vậy, trong lòng đau đớn có thể tìm ai mà tâm sự.
Rất may, đây chỉ là một giấc mơ
“Bất quá trong giấc mơ ngược lại có tin đồn, dượng không phải chết vì tự sát, mà mưu sát. Lúc đó con bị cơ quan tạm giữ thiếu chút nữa bị điều tra, sau lại" Cô đột nhiên cong miệng, cười như không cười, “là ba con ra mật, mới bảo vệ được con"
Dừng lại chút, nhìn về phía Trươn Cẩm Văn, Diệp Thiên Tuyết nói: “Nghe nói, là Liễu Đan Văn ra mặt cầu xin ba con, ông ta mới bằng lòng giúp con. Trước đó ông vẫn cảm thầy mình không làm thì sợ gì"
Trương Cẩm Văn đem ly café cầm trong lòng ban tay. Rõ ràng là café rất ấm áp, anh lại cảm thấy lạnh giá trên thân thể phải rùng mình một cái.
“Giấc mơ này, khiến con thay đổi sao?" Trương Cẩm Văn hỏi
Diệp Thiên Tuyết gật đầu một cai: “Bởi vì hình ảnh cuối cùng trong mộng, con chết rất thảm, con không muốn có kết cục như vậy, cho nên, tự nhiên phải thay đổi"
Trương Cẩm Văn nói nhỏ hỏi một câu: “Vậy con mất khi con bao nhiêu tuổi"
“Hai mươi bảy" Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh trả lời: “Chưa kết hôn, không thi đậu đại học, nghiện hút, còn có, ba con đã ra tối hậu thư, nếu không thay đổi liền từ bỏ quyền thừa kế "
Chân mày Trương Cẩm Văn chau lai: “Con không phải người như vậy"
“Con không phải có quan hệ gì" Diệp Thiên Tuyết nói: “Dù sao trong mơ, con trở thành người như vậy"
Nhìn khuôn mặt thờ ơ của Diệp Thiên Tuyết, Trương Cẩm Văn kiềm chế bất an trong lòng, lại uống một ngụm café: “Cho nên, con mới khuyên dượng mang theo dì nhỏ đến HongKong? Còn chuyển đổi hộ khẩu"
“Quốc tích HongKong thôi mà, muốn di dân cũng là chuyện đơn giản" Diệp Thiên Tuyết không e dè nói mục đích của mình, “Con chỉ muốn dì nhỏ được chăm sóc tốt hơn"
Trương Cẩm Văn gật đầu một cái: “Dượng hiểu" “Dượng sẽ tìm thời gian, lấy lý do nói chuyện này với anh rể’
Anh ta nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết nở nụ cười hiền từ: “Yên tâm, dượng với dì nhỏ, lần này không ra đi sớm như vậy. Chúng ta sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho con"
Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Cẩm Văn, một nửa tâm trang coi như được buông lỏng.
“Cái này là bản photocopy sao" Trên đương trở về, Trương Cẩm Văn cầm qua giấy tờ lúc nãy, hỏi Diệp Thiên Tuyết.
“Phải" Diệp Thiên Tuyết gật đầu, “Nói thật, dượng hiện tại con không có cách nào hoàn toàn tin tưởng dượng và Liễu Đan Văn không có quan hệ gì được "
“Dượng cùng cô ta có thể có quan hệ như thế nào?" Trương Cẩm Văn bật cười, “Dượng cùng dì nhỏ mới là người một nhà, con của dượng và dì nhỏ tương lai sẽ kế nghiệp chúng ta, là hy vọng của dượng và dì"
“Tiểu Tuyết, dượng không phải là loại người không biết nặng nhẹ, con" Trương Cẩm Văn con nói, “Trước chỉ là năm đó có chút tình cảm, hiện tại sẽ không. Yên tâm, chuyện này giao cho dượng, trong vòng hai tuần lẽ, dượng sẽ tìm ra tình nhân của Liễu Đan Văn"
Nói tới điểm này, trong mắt Trương Cẩm Văn chợt có chút tàn nhẫn, “Nếu cô ta làm như vậy, nên biết hậu quả như thế nào"
Diệp Thiên Tuyết nhìn Trương Cẩm Văn, nhưng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn
“Chờ dì con sinh em bé xong, dượng liền nói toàn bộ mọi chuyện" Trương Cẩm Văn nói, “Con nên tin tưởng cô ấy"
Sau khi hai người nói chuyện, trở lại bệnh viện Trương Cẩm Văn lại tìm bác sĩ nói chuyện một lần, Diệp Thiên Tuyết bác sĩ đối với Cố Trường Khanh càng thêm cẩn thận hơn.
Sau vài ngày, trước năm mới một ngày, Cố Trường Khanh thuận lợi sinh hạ một đôi long phượng (Mình thấy truyện TQ nào cũng thích sinh đôi nhỉ)
Nhìn khuôn mặt mừng rỡ của Trường Cẩm Văn, hành động rất ngu ngơ, khiến Diệp Thiên Tuyết không nhịn cười được
Vào lúc này, hoài nghi của cô với Trương Cẩm Văn mới biến mất
Bởi vì là sinh đôi, nên hai đứa bé không có lớn lắm, phải ở trong bệnh viên một thời gian mới có thể về nhà. Cho nên, coi như là để cho sức khỏe của Cố Trường Khanh khôi phục một chút.
Diệp Thiên Tuyết mỗi ngày giữa bệnh viện và nhà chạy tới chạy lui, có ý chuẩn bị canh bồi bổ cho Cố Trường Khanh.
Mỗi ngày Cố Trường Khanh uống nước canh do Diệp Thiên Tuyết mang tới, nằm ở trên giường xúc động nói, “Canh của Tiểu Tuyết thật là cứu mạng à, cơm bệnh viện đúng là rất kinh khủng"
Diệp Thiên Tuyết vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Con chỉ là phụ thôi, thực sự nấu cơm là người khác" Cố Trường Khanh cười hihi “Coi như vậy, cũng là Tiểu Tuyết tâm lý"
Hai người đang nói chuyện, Trương Cẩm Văn từ bên ngoài đi vào, thuận tay đóng cửa lại: “Trường Khanh, có một việc, anh muốn nói với em"
Cố Trường Khanh cảm thấy nghi hoặc nhìn Trương Cẩm Văn: “Có chuyện gì mà cần nói lúc này?"
Nhìn Diệp Thiên Tuyết một cái, Trương Cầm Văn cười nói: “Thừa dịp Tiểu Tuyết cũng ở đây, nói chuyện dứt khoát. Cũng là thời gian tốt, tam thời hai tiểu quỷ không quấy rầy chúng ta"
Cố Trường Khanh liền cười to lên: “Có chuyện gì mà phải có Tiểu Tuyết mới nói được. Ừ anh nói đi em nghe"
Trương Cầm Văn liền cẩm thận lựa chọn từ ngữ, sau chốc lát, “Có chuyện, anh vẫn không cho em biết. Anh cùng vợ của anh rễ bây giờ là Liễu Đan Văn có quen biết, biết từ mười hai năm trước" Anh ta dùng tay khoa châm múa tay miêu tả: “Lúc đó Liễu Phỉ Phỉ mới cao bằng chừng này"
Nụ cười trên mặt Cố Trường Khanh dần tắt, nhìn vẻ mặt Trương Cẩm Văn, cô cũng biết, chuyện này không phải chuyện bình thường.
Diệp Thiên Tuyết im lặng ngồi bên cạnh, giờ phút này mới đưa tay năm chặt tay cô
Cố Trường Khanh nhìn cô một cái, cười dịu dàng
Trương Cẩm Văn kể chuyện xưa cũng không dài dòng mà ngăn gọn, nói xong câu cuối cùng, anh ta rất bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng
Diệp Thiên Tuyết nhìn anh ta, rồi ánh mắt lại chuyển sang nhìn Cố Trường Khanh.
Lúc này Cố Trường Khanh cũng không có vui vẻ, nhưng cô cũng không có tức giận, chẳng qua rất bình tĩnh, có chút đau lòng
Diệp Thiên Tuyết nhìn thấy vậy trong lòng cũng rất khó chịu, đột nhiên tiến lên ôm cô
Trương Cẩm Văn cũng nói xong, đứng lên, đi về phía Cố Trường Khanh ôm lấy chân cô
“Trường Khanh, tha lỗi cho anh"
“Tha lỗi cho anh, đã dấu em nhiều việc như vậy"
“Tha thứ cho anh"
Trương Cẩm Văn vẫn nhìn Cố Trường Khanh: “Anh sai rồi, Trường Khanh, tha lỗi cho anh"
Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh nhìn, trong lòng có tư vị phức tạp khó hiểu
Tác giả :
Trường Không Ánh Tuyết