Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 59 Chơi Xấu

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 59 Chơi Xấu



“Ôi, đúng là quá tuyệt vời!" Du Ánh cười đùa.
Thế nhưng buổi tối, khi đến trước cửa một câu lạc bộ nổi tiếng, cô ấy lại kéo tay áo Khương Chi Chi lui về sau.
“Chi Chi, cậu làm thật đấy à?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi của Du Ánh, Khương Chi Chi cảm thấy buồn cười.
“Yên tâm đi Du Ánh, tớ sẽ không đẩy cậu vào hố lửa đâu." Khương Chi Chi cứng rắn kéo Du Ánh đi vào trong.
Người quản lý đã sắp xếp cho cô cả nhà họ Khương mười thành viên trong đội cử tạ xoa xoa hai tay tiến lên nghênh đón cô.
“Cô Khương, tối nay tôi sẽ đổi một chỗ khác cho cô.

Nơi này phục vụ rất chu đáo, hai người muốn kiểu đàn ông thế nào cũng có, nhất định sẽ khiến hai cô hài lòng."
Người quản lý cười nịnh nọt, cũng không còn cách nào khác, ai bảo cô gái giàu có này ra tay hào phóng quá làm gì.
Du Ánh nhìn sự lộng lẫy bên trong, tim bắt đầu đập loạn lên.
Đây là lần đầu tiên cô ấy tới đây.
Sau khi người quản lý mang hai cô đến một phòng riêng vô cùng lịch sự và tao nhã thì đưa một chiếc máy tính bảng đến.
Bên trên xuất hiện ảnh của mấy người đàn ông, muôn hình muôn vẻ.

“Chúng tôi cũng tiến bộ theo thời đại, bây giờ bắt đầu triển khai chế độ đặt hàng trực tuyến.

Nếu lát nữa so sánh ảnh với người thật mà không hài lòng, cô có thể trả hàng bất cứ lúc nào." Người quản lý giới thiệu một cách tường tận.
“Phụt…" Khương Chi Chi suýt bật cười thành tiếng.
Bây giờ ngay cả dịch vụ đặc biệt cũng chu đáo như thế sao?
“Du Ánh, cậu thích kiểu đàn ông nào?" Khương Chi Chi lên tiếng hỏi, nụ cười mang theo vẻ chế nhạo.
Tóc gáy của Du Ánh dựng hết cả lên, liếc nhìn Khương Chi Chi: “Chi Chi, chẳng lẽ tối nay cậu định đặt tớ ở đây sao? Người ta vẫn còn là một cô gái nguyên vẹn đấy nhé."
“Ha ha ha… Cậu cũng thú vị thật đấy!"
Khương Chi Chi cười nghiêng ngả, sau đó nhìn lên máy tính bảng rồi quay sang nói với người quản lý: “Người này, người này, còn thêm người này nữa, cả người này… Tổng cộng là mười người, tất cả đều gọi đến cho chúng tôi."
“Mười người ư?" Người quản lý cảm thấy ngạc nhiên và hoảng sợ, hít một hơi khí lạnh, lại là mười người!
“Được rồi, cho hai chúng tôi thêm hai chai rượu vang, thêm một đĩa trái cây.

Còn về phần mấy người đàn ông thì một tiếng sau kêu họ tới cho tôi." Khương Chi Chi đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn, vô cùng hào phóng.
Được thôi, người quản lý cũng không nói hai lời, vui vẻ cầm lấy tấm thẻ rồi rời khỏi phòng.
“Chi Chi, cậu nói thật cho tớ đi, rốt cuộc là cậu đang định làm gì vậy…" Du Ánh hoảng sợ, đến tư thế ngồi cũng thay đổi, không dám đặt mông xuống ghế salon.
“Chỉ là tìm mấy người đàn ông phục vụ cậu thôi, không cần phải lo lắng."
Sau đó Khương Chi Chi bấm một dãy số, lên tiếng dặn dò.
“Chụp được hình ảnh tôi bước vào câu lạc bộ không? Đúng thế, lát nữa phải chụp lại cảnh tôi và mười người đàn ông đấy, ngày mai phải truyền ra ngoài đúng giờ…"
Du Ánh nghe thấy thế thì cảm thấy khó hiểu, Chi Chi đang muốn tự hủy hoại thanh danh của mình sao?
“Ôi, tớ cũng là bị ép, không còn cách nào khác, thế nên lát nữa chúng ta chỉ cần vui vẻ là được rồi…" Khương Chi Chi nhàn nhạt giải thích.
Ngày mai cô sẽ truyền tin tức là mình bao mười anh chàng trẻ tuổi đẹp trai trong câu lạc bộ ra ngoài, nhà họ Nguyên còn mặt mũi để đính hôn sao?
Tối nay cô cũng hy sinh rất lớn.
Không được, không được, lát nữa phải chơi cho thật đã!
Người quản lý nhanh chóng mang rượu vang và trái cây tới, Khương Chi Chi giơ ly rượu lên, nhìn về phía Du Ánh, nói.
“Lại đây nào, chị em chúng ta cụng ly một cái.

Hôm nay là một ngày vui, chúc mừng Nguyên Sinh của chúng ta đạt được đơn hàng lớn đầu tiên."
Đôi mắt của Du Ánh cũng cong lên, cô ấy cũng nâng ly lên giống như thế: “Đáng để chúc mừng đấy!"

Hai người nhanh chóng cụng ly, sau đó vui vẻ uống cạn ly rượu.
“Ly thứ hai là chúc mừng chị Du Ánh nhà chúng ta trở thành CEO của Công ty Khoa học Kỹ thuật Nguyên Sinh, hơn nữa còn vả mặt tên cặn bã kia một cách hoàn mỹ." Khương Chi Chi lại nâng ly rượu lên một lần nữa.
Du Ánh ngạc nhiên, đặt ly rượu xuống rồi lắc đầu với cô: “Chi Chi, buổi trưa cậu giúp tớ vả mặt hai người đê tiện kia, tớ rất vui vẻ, thế nhưng CEO gì đó thì tớ lại không cho là thật, cậu đừng làm xằng bậy."
Khương Chi Chi đặt cái ly trong tay xuống, sau đó lấy trong túi xách ra một tờ danh thiếp giống như buổi trưa rồi đặt vào tay Du Ánh, vô cùng chân thành: “Chị gái à, tớ thật sự không nói đùa, công ty chúng ta có hai người.

Tớ là chủ tịch, cậu là CEO."
“…" Du Ánh kinh ngạc nhìn cô.
“Được rồi, cứ quyết định như thế đi, sau này cậu chính là CEO của Công ty Khoa học Kỹ thuật Nguyên Sinh, hôm nay chúng ta phải chơi đùa thật vui vẻ."
Khương Chi Chi không chịu nổi ánh mắt ngơ ngác của cô ấy, đặt ly rượu vang vào tay cô ấy sau đó cụng ly.
“Cạn ly, cạn ly vì cuộc sống tốt đẹp sau này của chúng ta."
Chỉ như thế, cô cả nhà họ Khương thành công lừa được một CEO.
Khi khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người họ đã say ngà ngà, người quản lý vỗ tay một cái.
Ngay lúc hai mắt Du Ánh trừng lớn, mười người đàn ông đẹp trai như hoa xếp thành một hàng, nhẹ nhàng tiến vào trong.
“Nhìn một chút xem có giống tên cặn bã Tống Gia Minh kia không?" Khương Chi Chi ôm lấy bả vai của Du Ánh, lên tiếng cười đùa.
Ánh đèn lờ mờ, với vóc người và kiểu tóc như thế, đúng là Du Ánh thật sự nhận thấy được mùi vị của mấy tên cặn bã kia.
Trong lúc hơi men dâng trào, Du Ánh trở nên can đảm hơn, giơ tay chỉ vào một anh chàng gần đó rồi nói: “Cậu tới đây cho tôi."
Một anh chàng đẹp trai, trắng trẻo kích động tiến lên: “Chị gọi em đúng không? Em tên là Tiểu Bạch, chị xinh đẹp quá!"
“Hì hì, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào ghê, mau hát bài “Thứ đàn ông gì vậy" cho tôi!" Du Ánh sờ soạng gò má trắng mịn, sau đó trợn mắt.
“Sao cơ?" Tiểu Bạch sửng sốt một chút.
“Còn không mau đi đi." Người quản lý thuận thế đá cậu ta một cái.
“Được, được…"
“Còn cả anh chàng tóc dài kia nữa, mau tới hát bài “Tôi không phải là một người đàn ông"!"
“Còn cả anh chàng trang điểm đậm kia nữa, mau tới hát bài “Mấy tên cặn bã đều chết hết đi"!"
Mấy chàng trai kia đều muốn khóc, đặc biệt là chàng trai phải hát bài “Mấy tên cặn bã đều chết hết đi", cậu ta chu chu cái miệng nhỏ, tủi thân lên tiếng.
“Chị à, thật sự không có bài hát này…"
“Ha ha ha, chắc là cô bạn của tôi uống nhiều rồi."
Khương Chi Chi kéo Du Ánh đang có hơi men ngồi xuống, sau đó ngoắc ngoắc tay với người quản lý.
“Mau đổi người phục vụ cho chúng tôi."
Người quản lý mập mờ bày tỏ: “Những anh chàng ở chỗ chúng tôi đều có kỹ thuật rất tốt.


Hai quý cô đây có muốn thử một chút không?"
“Lộn xộn cái gì đấy?" Khương Chi Chi đẩy người quản lý kia ra, nấc một cái: “Các người thu phí đắt như thế, vậy mà cũng không có sở trường gì, mau gọi hai người biểu diễn tài nghệ tới đây!"
Vẻ mặt của người quản lý trông như đưa đám, sau đó quay sang hỏi mười anh chàng kia: “Các người có sở trường gì? Mau biểu diễn cho hai chị gái này đi."
Mấy chàng trai kia thật sự muốn khóc, hết nhìn trái rồi nhìn phải, chưa từng thấy người nào thế này tới câu lạc bộ.
Một lúc sau, một chàng trai lấy hết can đảm lên tiếng: “Hai chị gái, tôi rất giỏi tâm sự…"
Một anh chàng tóc vàng khác cũng can đảm giơ tay lên: “Tôi có thể hít đất bằng một tay."
“Chỉ toàn mấy trò gì đâu không thôi!" Khương Chi Chi đã có dấu hiệu choáng váng, nổi giận lên tiếng: “Mau mang hai chậu nước ngâm chân tới đây, ngâm chân rồi xoa bóp cho chúng tôi!"
“Sao cơ?" Người quản lý từng trải cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Các cậu còn đứng ngây ngốc như thế làm gì? Nếu còn như thế, trả lại tiền cho chúng tôi!" Khương Chi Chi hất đầu, khuôn mặt đỏ ửng, khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Người quản lý che mặt rời khỏi đó, sau đó bảo một anh chàng làm theo lời cô rồi nhanh chóng đi báo cáo…
Ông ta vô cùng lo lắng là sau buổi tối hôm nay, danh tiếng của câu lạc bộ này cũng sẽ bị phá hủy.
Còn làm câu lạc bộ làm gì chứ, cứ đổi thành trị liệu ngâm chân là được rồi.
Nguyên Nhất vừa nhận được báo cáo, nói rằng có một người phụ nữ đang gây sự ở câu lạc bộ, anh ta cẩn thận nhìn chữ ký bên trên, ngay sau đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Khương Chi Chi!
Anh ta cân nhắc một chút, sau đó nhanh chóng báo cáo cho Nguyên Cận Mặc.
“Cậu Hai, cô cả nhà họ Khương là Khương Chi Chi đang vui chơi ở chỗ của chúng ta, buổi tối cô ấy còn gọi mười người đàn ông tới!"
Nguyên Cận Mặc đang thưởng thức trà với Tô Thần, khi Tô Thần nghe thấy tin tức này thì phun thẳng ngụm trà trong miệng ra xa ba bốn mét.
Nguyên Cận Mặc cũng không tốt hơn là bao, nước trà cũng đổ đầy ra đất.
“Người phụ nữ này thật là…"
Nguyên Cận Mặc đã không tìm được từ nào để hình dung nữa, nghĩ tới sự sắp xếp của nhà mình thì sắc mặt lập tức đen như mực, nhanh chóng đứng dậy.
Anh muốn nhìn xem tối nay Khương Chi Chi gọi mười người đàn ông rồi sẽ tiêu thụ như thế nào!.


Tác giả : Lý_Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại