Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 284 Thích cậu
Cố Kiều Niệm ấn Cung Dịch ngồi xuống giường.
Cô lùi về sau hai bước, nhìn Cung Dịch: "Vừa rồi cậu nghiêm túc à?"
"Ừ." Cung Dịch gật đầu: "Chị thật sự chưa cho em danh phận."
Giọng điệu có vẻ u oán.
"Thế... chúng ta cũng đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn phải cho danh phận sao?" Cố Kiều Niệm hỏi.
"Chị bỏ tiền mua em không phải vì muốn làm như này như kia nhiều lần sao?" Cung Dịch nói vô cùng hợp lí và có cơ sở.
Cố Kiều Niệm: "?"
Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ thì khởi đầu của cô và Cung Dịch vốn rất kỳ lạ, thế nhưng cô bỏ tiền mua anh là vì không muốn anh bị Tư Bắc làm này làm nọ!
Thật loạn!
"Nhóc ngoan..."
Cố Kiều Niệm tiến lên, dùng hai tay nâng gò má Cung Dịch.
"Tại sao cậu không nói với tôi?"
"Tự mở miệng đòi mấy chuyện như danh phận thì cũng quá đáng thương rồi." Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm, vẻ mặt viết đầy hai chữ 'tủi thân'.
Cố Kiều Niệm dở khóc dở cười.
"Cứ như vậy đi." Cung Dịch thở dài, sau đó ôm eo Cố Kiều Niệm, gò má dán vào bụng cô: "Em cũng không cần danh phận gì đó, chị tốt với em là được."
Nghe đến đây, rốt cuộc Cố Kiều Niệm cũng hiểu ra.
Trước khi Cung Dịch trở lại, Chu Chu đã rất lo anh sẽ không vui vì chuyện tuyên bố độc thân có thể xuất hiện.
Bản thân Cố Kiều Niệm cũng không quá chắc chắn.
Kết quả sau khi Cung Dịch trở lại, dưới những pha suy luận thần kì, Cố Kiều Niệm đã trở thành một người độc thân.
Bây giờ cô mới tỉnh táo lại, Cung Dịch... đang cho cô một cái bậc thang để đi xuống.
"Có ngốc hay không thế?"
Cố Kiều Niệm nhẹ nhàng xoa tóc anh.
"Tôi sẽ không đăng tuyên bố độc thân, người khác thích nói gì thì nói, dù sao tôi cũng đã ở bên cậu, bọn họ có thể làm gì được? Ăn tôi chắc?"
Cung Dịch ngẩng đầu nhìn cô, sau đó bật cười: "Xem ra Chu Chu phòng sai người rồi... Chị mới là người tùy hứng."
"Tôi lại rất tò mò, tại sao cậu không phải người tùy hứng chứ? Đây vốn là mục đích chung, thế nhưng bây giờ nó lại rơi trên đầu tôi rồi!"
Không chừng Chu Chu sẽ nổ tung mất, vừa giải quyết xong Cung Dịch thì cô lại bắt đầu phá.
"Em biết mơ ước của chị là gì, cả người chị đều đã là của em, ban ân lớn như vậy mà em còn quấn lấy chị khắp nơi thì cũng quá không biết quý trọng rồi." Cung Dịch nói rất chân thành: "Niệm Niệm, em chỉ cần chị, đối với em mà nói, những người khác không quan trọng."
Tim Cố Kiều Niệm gần như đã tan ra rồi.
Lúc này, Cung Dịch lại bổ sung một câu:
"Dĩ nhiên em vui nhất là khi được công khai."
Cung Dịch có thể không công khai thể hiện tình cảm nhưng anh luôn sẵn sàng làm điều đó.
Tóm lại, thể hiện hay không thể hiện thì đều lấy lợi ích của Cố Kiều Niệm làm chuẩn.
"Cung Dịch." Cố Kiều Niệm cúi đầu, cọ chóp mũi vào chóp mũi anh.
Cô rất thích động tác này, nó khiến cô cảm nhận rõ sự thân mật giữa mình và Cung Dịch còn hơn cả khi hôn sâu.
"Ừ."
"Tôi biết suy nghĩ của cậu rất chín chắn nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới mười chín tuổi, cậu còn muốn phát hành đĩa nhạc, muốn mở concert... Giới giải trí rất tàn khốc, không phải chúng ta không thể công khai nhưng rất có thể điều này sẽ hủy hoại mơ ước của cậu." Cố Kiều Niệm ôn hòa nói: "Tôi thích cậu, vô cùng thích, cũng thích người khác nói chúng ta xứng đôi, là một cặp trời sinh hay là trai tài gái sắc gì gì đó. Mỗi lần nhìn thấy hoặc nghe thấy những lời ấy, tôi đều cảm thấy rất vui. Hãy tin tôi, một ngày nào đó, chính miệng tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết cậu là của tôi và tôi là của cậu."
Cố Kiều Niệm đâu biết lời vàng lời ngọc này của mình sẽ trở thành lời tiên tri.
Thế nhưng 'chính miệng' khi đó cũng không phải 'chính miệng' như cô nghĩ mà là... một nụ hôn càng sống động hơn.
"Ừ!"
Cung Dịch cười gật đầu, Cố Kiều Niệm cũng cười theo.
Sau đó Cung Dịch muốn hôn cô nhưng lại bị cô né tránh.
"Tôi vẫn chưa khỏi bệnh, nhỡ bị lây... ưm..."
Cung Dịch ôm cô, ấn tay xuống giường, sau đó không nói lời nào mà hôn lên.
Lần cuối cùng anh được nói chuyện với Cố Kiều Niệm lâu như vậy chính là lúc ở khách sạn, khi đó cô đã rất tức giận với việc anh rút khỏi cuộc thi.
Không cần nói cũng biết Cung Dịch vui vẻ cỡ nào.
Trước đây, nội tâm của anh chỉ toàn là sa mạc và nham thạch.
Thế nhưng gần đây, trên mảnh đất cằn cỗi ấy đã mọc lên những mầm non tươi xanh.
Mỗi lần anh cảm nhận được tình yêu tới từ Cố Kiều Niệm, mầm xanh kia sẽ lại cao lên một chút.
Hôm nay sa mạc đã biến thành ốc đảo, bông hoa trong khe hở nham thạch cũng đã nở thêm một chút.
Buổi chiều Cố Kiều Niệm nói rằng lần bị bệnh này có thể sẽ dọa sợ Cung Dịch.
Trên thực tế, quả thật Cung Dịch đã bị dọa sợ.
Anh hôn nhẹ hơn rất nhiều, thời gian cũng được khống chế rất tốt.
"Tôi đã nói rồi, ngộ nhỡ bị lây!"
Cố Kiều Niệm tức giận nhéo lỗ tai anh.
Cung Dịch dửng dưng: "Vậy thì cứ lây đi, vừa hay chị cũng không phải khó chịu một mình."
Cậu Cung suy luận.
"Còn có một việc." Cố Kiều Niệm vừa nói vừa vuốt ve gò má Cung Dịch: "Mặc dù an ninh khu này rất tốt nhưng lại có không ít hộ gia đình, việc cậu bị chụp ở khách sạn chắc chắn sẽ kích thích ý chí chiến đấu của đám chó săn, bọn họ sẽ thường xuyên nằm vùng, chụp lén. Cho nên... tôi định đổi một nơi ở riêng tư hơn."
"Ừ." Cung Dịch cũng không yên tâm về an ninh khu này.
An ninh ở đây được coi là cao cấp đối với người bình thường nhưng lại khá bình thường đối với Cung Dịch.
"Em sẽ sắp xếp." Cung Dịch nói.
"Mấy ngày nữa phải đi thành phố Dung với thành phố Hoành quay phim rồi, hơn nửa năm sau, chúng ta cũng phải chạy khắp nơi, không vội, cứ từ từ đã." Cố Kiều Niệm nói.
"Ừ." Cung Dịch gật đầu: "Mấy ngày nay em sẽ ra vào cẩn thận."
"Ngoan."
Cung Dịch nói sẽ cẩn thận là trong lòng Cố Kiều Niệm đã tin chắc rồi.
Đừng nói đến đám chó săn, cho dù bạn tìm FBI đến cũng chưa chắc đã chụp được ảnh anh.
"Em có chút việc lát phải đi xử lý, buổi tối không thể qua đây rồi." Nói xong, Cung Dịch lại hôn nhẹ lên môi Cố Kiều Niệm mấy cái giống như chơi đùa.
Anh không hề che giấu sự vui vẻ của mình.
Ngay cả Chu Chu ở ngoài cửa cũng cảm nhận được bầu không khí trong nhà đang dần trở nên ngọt ngào.
"Ừ." Cố Kiều Niệm gật đầu, Cung Dịch vẫn muốn hôn nữa.
Cố Kiều Niệm lập tức nắm cằm anh ngăn lại.
"Chưa xong đúng không?"
Cung Dịch mỉm cười nhìn Cố Kiều Niệm, nếu không vì có chuyện nhất định phải làm, bằng không tâm trạng sẽ không tốt thì tối nay chắc chắn anh sẽ ở lì tại nơi này không đi.
"Mau đi lo chuyện của cậu đi, đã đến lúc này rồi, nếu còn kéo dài nữa thì sẽ kéo đến đêm đó." Cố Kiều Niệm nói.
"Em đo lại nhiệt độ cơ thể cho chị đã."
Mặc dù lúc mới bước vào căn hộ, Cung Dịch đã lấy tay thử trán cho Cố Kiều Niệm nhưng bàn tay đâu thể chuẩn bằng nhiệt kế được?
Anh đi lấy nhiệt kế tai đo cho Cố Kiều Niệm.
"Giảm sốt rồi."
"Về sớm đi." Cố Kiều Niệm nói.
Cất xong nhiệt kế tai, Cố Kiều Niệm đưa Cung Dịch ra ngoài.
Chu Chu lập tức đứng dậy, nhìn Cung Dịch bằng vẻ mặt khéo léo.
"Đi đây." Cung Dịch chào.
"Ừ." Chu Chu xua tay.
Cung Dịch liếc nhìn Chu Chu, nụ cười của cô ấy quá kỳ lạ.
"Cậu cứ mặc kệ em ấy, nói không chừng lại đang gặm cái gì rồi." Cố Kiều Niệm cũng đã tập mãi thành quen.
Cung Dịch nhanh chóng thay giày, đội mũ, đeo khẩu trang và kính mắt.
"Đi đi."
"Ừ, trên đường nhớ cẩn thận."
Trước khi ra đến cửa, Cung Dịch kéo khẩu trang xuống, hôn Cố Kiều Niệm ngay trước mặt Chu Chu.
Thấy vậy, hai con ngươi của Chu Chu lập tức dãn ra, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cô ấy ôm ngực thật chặt, Cung Dịch đang công khai trả thù, trả thù việc cô ấy muốn đăng bài thanh minh nói rằng Cố Kiều Niệm độc thân!