Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 168 Dẫn chị về nhà
Cố Kiều Niệm lập tức không động đậy.
Cô cũng cảm nhận được.
Nếu còn động đậy thì thật sự sẽ xảy ra chuyện.
“Cung Dịch, anh đã luyện ngày luyện đêm lâu như vậy rồi, không mệt sao? Anh không muốn nghỉ ngơi sao?"
Cố Kiều Niệm nhìn về Cung Dịch, hỏi một cách bất lực.
“Mệt."
Cung Dịch vùi đầu vào cổ Cố Kiều Niệm.
“Nhưng bản thân tôi lại không ngủ được."
Giọng của anh trầm hơn so với ngày thường, từ lời nói lộ ra vẻ mệt mỏi.
Bản thân anh ngủ không được.
Nếu như Cố Kiều Niệm không biết những chuyện thời thơ ấu của Cung Dịch.
Có lẽ cô sẽ cho rằng, Cung Dịch là đang làm nũng với cô.
Nhưng mà bây giờ…
Trái tim Cố Kiều Niệm như có gì đó chọc vào.
“Chị ơi."
Cung Dịch ở bên tai cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“Ở bên tôi có được không?"
Lúc này trong lòng Cố Kiều Niệm chỉ có một suy nghĩ.
Ai mà từ chối.
Thì người đó thật sự không phải là người mà!
“Biết rồi."
Cố Kiều Niệm trả lời “Nhưng mà… Anh có thể nằm xuống ngủ đàng hoàng không, anh đang đè tới nỗi tôi thở không được luôn rồi."
Cung Dịch ở bên tai cô cười một tiếng.
Sau đó lại thật sự ngoan ngoãn mà nằm xuống cạnh cô, sau khi nằm xuống, cũng giống như lần trước, vẫn nằm lấy tay Cố Kiều Niệm không buông.
Lần này Cố Kiều Niệm thật sự không vùng vẫy nữa.
Thôi kệ đi.
Chỉ cần anh có thể dừng lại để nghỉ ngơi là được.
Sau khi nắm xong, Cung Dịch còn kéo lấy tay Cố Kiều Niệm nâng lên, sau đó hăng hái mà dùng ngón tay của bản thân tách ngón tay của Cố Kiều Niệm ra, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nắm chặt lại năm ngón tay của cô.
Cố Kiều Niệm từ trong bóng tối.
Nhìn thấy mười ngón tay của của hai người đang siết chặt với nhau.
Vẫn là câu nói đó.
Có những lúc sự ngây thơ của người bạn nhỏ này, thật sự là lãng mạn đến nỗi làm người ta rung động mà.
“Được rồi, mau ngủ đi."
Giọng điệu của Cố Kiều Niệm ôn hòa hơn rất nhiều.
Cung Dịch lại bật người lên, ở trên khóe miệng và má cô mỗi chỗ hôn một cái.
Cố Kiều Niệm cũng không lên tiếng kháng nghị.
Cô chỉ là không hiểu, tối nay sau anh lại vui đến vậy.
Thậm chí so với hôm bao dưỡng anh còn vui vẻ hơn nữa chứ?
Chẳng lẽ đang nghĩ chuyện gì xấu nữa sao?
Cố Kiều Niệm nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ cứ như vậy mà kéo đến.
Một lúc sau, cô cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ.
Cung Dịch vẫn chưa ngủ.
Sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Cố Kiều Niệm, anh mở mắt ra nhìn cô.
Sau khi nhìn một hồi lâu, anh nhẹ nhàng cười một tiếng.
Lại nhẹ nhàng hôn xuống má cô một cái, sau đó ôm Cố Kiều Niệm vào trong lòng, bản thân cứ như vậy mà cũng ngủ thiếp đi.
Sau khi cúp điện.
Chu Chu rất nhanh đã phát hiện ra Cố Kiều Niệm không ở nhà.
Điện thoại ở trong túi xách của cô.
Đồ ngủ ném loạn xạ dưới nền nhà.
Có thể nhìn ra được lúc ra khỏi nhà có bao nhiêu gấp gáp.
Chu Chu vò đầu một cái.
Ban nãy ở trên xe cô ấy đã nói chuyện gì?
Cung Dịch đi tìm cô gái khác sao?
A!
Thật bất cẩn mà!
Anh đến sao có thể không chạy đi tìm tiểu cô nương nhà mình được chứ?
Chu Chu đem đồ ngủ của Cố Kiều Niệm nhặt lên, gấp gọn gàng để lên giường.
Sau đó còn tự đánh mạnh vào đùi mình một cái.
“Tại sao! Tại sao chứ! Ngày mai là phải công diễn rồi! Nhịn một chút đợi buổi công diễn kết thúc không được sao? Giữ lại chút sức không tốt sao?"
Ngày thứ hai.
Cố Kiều Niệm tỉnh lại rất sớm.
Cô mở mắt nhìn về Cung Dịch đang ngủ bên cạnh.
Nhìn thấy anh vẫn còn ngủ.
Cố Kiều Niệm chuẩn bị lặng lẽ đi khỏi.
Nhưng mà…
Đang lúc Cố Kiều Niệm di chuyển từng chút một.
Cung Dịch đã tỉnh lại.
Hơn nữa còn trực tiếp kéo cô lại vào lòng.
Cố Kiều Niệm: “…"
Đôi mắt của Cung Dịch vẫn chưa mở ra, cằm dưới còn ở cổ Cố Kiều Niệm dụi mấy cái: “Lại muốn chạy trốn nữa sao?"
Lại?
Cố Kiều Niệm thờ người ra một lát.
Lúc này mới nhớ ra, hôm ở khách sạn, cô quả thật đã đi trước.
“Cái gì mà chạy trốn chứ, tôi đi một cách quang minh chính đại đó." Cố Kiều Niệm đánh vào tay Cung Dịch: “Sáng nay tôi còn có việc khác, cần phải về rồi."
Cung Dịch vẫn không chịu buông ra.
“Năm phút thôi."
“Ôm thêm năm phút nữa thôi."
Ừ, giống như đồng hồ báo thức của bạn reo vào sáng sớm, mà bạn thì lại muốn ngủ thêm năm phút nữa, thật sự không có gì khác biệt mà.
Mới sáng sớm.
Cố Kiều Niệm không dám giãy dụa.
Trong lòng sợ nếu đụng phải chỗ không nên đụng.
Năm phút này, e là sẽ trở nên rất dài đó.
Dường như Cung Dịch đã ngủ thiếp đi.
Cố Kiều Niệm cảm thấy buồn chán.
Bèn lấy ngón tay của Cung Dịch ra chơi.
Bẻ qua bẻ lại.
Cung Dịch bèn lật tay lại nắm lấy tay của cô vào lòng bàn tay mình, sau đó đè thấp giọng nói: “Chị đừng có đụng bậy bạ."
Cố Kiều Niệm: “?"
Cái này cũng tính là đụng bậy bạ sao?
“Đủ năm phút rồi!"
Lần này Cung Dịch không giờ trò nữa.
Anh thả Cố Kiều Niệm ra.
Cố Kiều Niệm nhanh chóng xuống giường, nhưng vì quá gấp gáp cho nên đầu gối của cô không cẩn thận đụng vào cái tủ đầu giường.
“Đau!"
Cố Kiều Niệm thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
Vừa nãy Cung Dịch còn mang một dáng vẻ ngủ chưa tỉnh thì giờ đã dùng tốc độ nhanh nhất mà vươn tay ra kéo Cố Kiều Niệm trở lại.
Anh cau mày, sau đó cuộn ống quần Cố Kiều Niệm lên.
Trên đầu gối đỏ bừng một mảnh.
“Chị hoảng sợ cái gì chứ? Tối qua tôi còn không ăn chị, thì sáng sớm sẽ ăn sao?"
Lời nói của anh có chút nghiêm khắc.
Ngón tay ấn nhẹ vào đầu gối của cô: “Cũng may không bị thương đến xương."
“Anh chạm một chút thì đã biết rồi sao?"
Thực ra lúc trước Cung Dịch giúp cô xử lý vết thương, Cố Kiều Niệm đã cảm thấy rằng cậu làm rất chuyên nghiệp.
“Lợi hại không?"
Cung Dịch nhìn cô một cái, sau đó dùng bàn tay to lớn của anh ở trên đầu gối cô nhẹ nhàng xoa.
Cố Kiều Niệm chỉ cười mà không nói gì.
“Lợi hại!"
“Anh từng học y." Cung Dịch một bên xoa một bên giải thích.
“Đúng rồi." Cố Kiều Niệm như nhớ tới chuyện gì đó: “Cung Dịch, tuổi của anh thật sự không làm giả đó chứ? Thật sự chỉ mười chín tuổi?"
“Ừm." Cung Dịch gật đầu.
“Vậy sao anh không đi học?" Cố Kiều Niệm kinh ngạc hỏi.
“Muốn tìm hiểu tôi đến vậy sao?" Cung Dịch ngẩng đầu lên nhìn cô, hơi nhướng mày hỏi.
Cái nhướng mày này, đẹp trai đến nổi thiếu chút nữa làm Cố Kiều Niệm nhịn không được.
“Tôi hỏi thật lòng đó!" Cố Kiều Niệm giơ tay lên, ở trên trán Cung Dịch đẩy một cái.
“Đi học sao, đã tốt nghiệp rồi." Cung Dịch thản nhiên nói.
“Mười chín tuổi? Tốt nghiệp rồi? Trung học sao?"
“Đợi cuộc thi kết thúc, tôi dẫn chị về nhà." Cung Dịch chỉ nói mà không trả lời.
Ngôi nhà mà anh nói.
Đương nhiên không phải là nhà họ Cung rồi.
Mà là căn biệt thự trên đồi.
Lúc anh nói ra câu nói này.
Bản thân cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Anh chưa từng nghĩ sẽ dẫn ai qua đó.
Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành đã từng đề cập qua.
Nhưng anh cũng mặc kệ bọn họ, bởi vì đối với chuyện này trong tiềm thức Cung Dịch rất và chán ghét và phản kháng.
“Hả?" Cố Kiều Niệm hoảng sợ.
“Không phải ngôi nhà mà chị đang nghĩ đến đâu, là nhà của tôi." Cung Dịch rũ mắt xuống, chầm chậm giúp cô xoa đầu gối.
Cố Kiều Niệm đột nhiên nghĩ ra một chuyện.
Dựa vào phần tư liệu lúc trước của anh, bên cha cũng ghi là đã mất.
Với lại… Cha của con trai Trương Họa Nguyệt, cũng không rõ sống chết.
Cho nên, mặc kệ cha của anh còn sống hay đã chết, xem dáng vẻ thì có thể nhìn ra quan hệ giữa anh và nhà đó không được tốt.
“Chỗ đó có thứ mà chị muốn tìm hiểu, những thứ mà có liên quan đến tôi."
Cung Dịch tiếp tục nói.
Trong lòng Cố Kiều Niệm kêu lên mấy tiếng.
Thì ra…
Cung Dịch biết cô đang băn khoăn điều gì…
“Còn đau không?"
“Đau."
“Ai kêu chị không cẩn thận." Cung Dịch lắc đầu, sau đó cầm lấy điện thoại, gọi một cuộc ra ngoài.
Cố Kiều Niệm vẫn còn đang nghĩ đến những lời Cung Dịch đang nói lúc nãy.
Thì nghe thấy giọng nói thản nhiên của Cung Dịch.
“Cô Chu, đầu gối của Niệm Niệm bị đụng trúng, chị ấy lập tức trở về, làm phiền cô chuẩn bị thuốc xịt giảm đau và thuốc bôi vết thương cho chị ấy."
Đợi Cố Kiều Niệm phục hồi tinh thần.
Thì đã nghe được giọng của Chu Chu.
Vả lại… Trên thực tế thì Cung Dịch không mở loa ngoài.
Mà cô vẫn nghe thấy được.
Cũng may là đại diện Chu này đang nói chuyện qua điện thoại.
“Bị thương rồi? Cung Dịch! Cậu là cầm thú sao? Cậu có biết hôm nay có buổi công diễn không vậy?"