Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 137

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 137

Biên kịch vừa gọi điện thoại cho cấp trên vừa đi tới, đi chậm hơn tất cả mọi người, đến cửa đúng lúc nghe thấy tiếng bạt tai.


Trong lòng cô chợt hoảng, vội vã mở cửa đi vào phòng hội nghị.


“Ông Hoàng, có gì thì từ từ nói, đừng đánh người!"


Ba của Hoàng Hi tái mặt, giận dữ hét vào mặt biên kịch: “Tôi dạy con trai tôi, liên quan gì đến cô?"


Biên kịch: ?


Cô ngó mắt nhìn sang cái người vừa bị đánh.


Sao người ăn đánh lại không phải là Cung Dịch?


Thế mà là Hoàng Hi?


Đám người Vưu Vi cũng tỏ ra kinh ngạc.


Sao lại như thế này?


“Cha! Sao cha lại đánh con? Con làm sai chuyện gì chứ?" Hoàng Hi trấn tĩnh lại, bắt đầu gào khóc.


“Ở nhà ông đây dạy mày thế nào? Tao bảo mày phải thân thiện với người khác, đừng có cậy thế tao mà ức hiếp người ta, mày xem lời tao như gió thổi bên tai à?" Ông Hoàng tức giận quát: “Cút ra, xin lỗi với cậu Cung mau!"


Nói xong, người ba thô lỗ này nắm áo con trai giống như xách con gà con vậy, ném thẳng tới trước mặt Cung Dịch.


Hoàng Hi ngu người luôn rồi.


“Dựa vào đâu? Là cậu ta đánh con, là cậu ta ức hiếp con!" Hoàng Hi quay đầu gào khóc kháng nghị nói.


Vợ lớn vợ bé của ông chủ Hoàng cũng có không ít.


Con gái cũng sinh một đống, khó khăn lắm mới có đứa con trai là Hoàng Hi, từ nhỏ đến lớn đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.


Đừng nói đến đánh, cũng chẳng mấy khi nói nặng lời, nhưng trước mắt, con trai cũng không quan trọng bằng ông lớn đang ngồi đây.


Ông chủ Hoàng cắn răng, lại giáng thêm một cái bạt tai.


“Người ta nhã nhặn lịch thiệp thế kia, mày làm chuyện khốn nạn gì để một người nhã nhặn lịch thiệp thế này ra tay với mày?"


Hoàng Hi: “…"


Mọi người: “…"


Mãn nhãn đúng là mãn nhãn, nhưng mà lúc này khí thế của Cung Dịch có thể nuốt cả giang sơn rồi.


Rốt cuộc là nhã nhặn chỗ nào?


Mấy người Vưu Vi cũng rất sửng sốt. Đây là lời mà người cha ruột nói ra sao?


Người không biết còn cho rằng Cung Dịch là con trai của ông ta!


“Ồn chết được." Giọng điệu của Cung Dịch hơi thiếu kiên nhẫn.


Ông chủ Hoàng lập tức đứng thẳng lưng: “Ra ngoài ra ngoài, cút hết ra ngoài!"


Một đám người nhanh chóng bị ông chủ Hoàng đuổi đi.


Ông chủ Hoàng này bôn ba trên thương trường nửa đời, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, là người có thể nhìn sắc mặt.


Cung Dịch chạy đến tham gia trại huấn luyện, che giấu thân phận của mình, dĩ nhiên ông chủ Hoàng không dám vạch trần thân phận của anh trước mặt mọi người.


“Cậu Cung, quả thực là tôi dạy con không nghiêm, gây ra phiền phức và quấy nhiễu tới cậu, tôi vô cùng xin lỗi!" Sau khi người đã đi khỏi, ông chủ Hoàng kính cẩn cúi mình thật sâu với Cung Dịch.


Cung Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta: “Bởi vì là tôi nên ông mới xin lỗi, đổi thành người khác chắc vẫn sẽ bẻ tay nhỉ?"


Giọng nói của anh không nhanh không chậm, không có bất kỳ độ ấm nào.


Vẫn giống như năm đó, cái ngày mưa lớn đó, ông ta quỳ dưới đất, dùng mạng sống của mình để cược, ép Cung Dịch dừng xe.


Ông ta chỉ biết người trên xe là kim chủ lớn nhất dẫn đầu giới đầu tư gần đây, chỉ có anh mới có thể cứu công ty của ông ta.


Lúc cửa xe mở ra, vậy mà ông ta lại thấy một chàng thiếu niên xấp xỉ con trai mình ở trong xe.


Cả người của ông chủ Hoàng đều ngơ ngác rồi, chàng thiếu niên cao quý và thờ ơ ngồi trong xe giống như đang dò xét, ánh mắt hờ hững nhìn ông ta, rất giống với anh bây giờ.


“Không phải."


“Tốt nhất là không phải." Cung Dịch nhếch môi.


Ông chủ Hoàng run rẩy.


“Cậu yên tâm, sau này tôi chắc chắn sẽ giáo dục Hoàng Hi thật kỹ."


“Chuyện của sau này thì sau này hẵng nói, ông đi giải quyết trước đi." Ánh mắt của Cung Dịch tỏa ra khí lạnh: “Mới sáng sớm cậu ta đã phá hỏng tâm trạng vui vẻ của tôi rồi."


Ông chủ hoàng càng run rẩy hơn.


“Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cho cậu một đáp án hài lòng."


“Tốt nhất là vậy."


Sau đó Cung Dịch đứng dậy: “Tôi là ai, ra khỏi cánh cửa này, ông cứ quên đi, hiểu chứ?"


“Hiểu, hiểu mà."


Ông chủ Hoàng gật đầu lia lịa.


Sau đó, Cung Dịch lập tức rời khỏi.


Lúc mở cửa, một đống người ở bên ngoài, thậm chí không còn đường để đi.


Mọi người chen chúc nhìn Cung Dịch.


Sau đó rất tự giác tránh đường, Cung Dịch rời đi không ngoảnh lại.


Vài phút sau, ông chủ Hoàng mới bước ra từ phòng hội nghị, ông ta không hề có chút hung hăng vênh váo nào.


“Ông Hoàng…" Biên kịch dè dặt gọi một tiếng.


“Cha, rốt cuộc cha đang làm gì vậy?" Hoàng Hi lại vừa vội vừa tức.


“Mang thằng súc sinh này về." Ông chủ Hoàng nói với vệ sĩ.


“Trở về làm gì? Con không đi!" Hoàng Hi liều mạng chống đối: “Con còn phải thi nữa!"


“Thi con khỉ! Rút lui!" Ông chủ Hoàng tức giận quát, sau đó đích thân tóm Hoàng Hi kéo ra ngoài: “Sau này mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, chuyện trong giới giải trí cũng đừng nghĩ nữa."


Đám người Vưu Vi nhìn đến phát ngốc.


“Cung Dịch làm gì rồi?"


“Đúng đó… cha của Hoàng Hi không phải rất lợi hại sao? Cha tôi còn phải nể ông ta ba phần, sao ông ta lại sợ Cung Dịch chứ?"


Xung quanh không ngừng bàn tán ríu rít, sắc mặt Vưu Vi càng lúc càng khó coi.


Hoàng Hi chống đối với Cung Dịch đều do anh ta xúi giục…


Hành động này của ông chủ Hoàng, lỡ như Hoàng Hi trở về bán đứng anh ta thì phải làm sao?


Cung Dịch!


Tại sao mày lại hại tao!


Rốt cuộc Cố Kiều Niệm đã cho mày chỗ dựa lớn đến mức nào!


Lần nào cũng giúp mày gặp dữ hóa lành?


Hoàng Hi bị tống vào trong xe.


“Nếu cha tự ý rút lui cho con, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha!" Hoàng Hi liều mạng giãy giụa.


Ông chủ Hoàng ấn Hoàng Hi xuống, hung hãn trừng anh ta: “Thằng ngốc này, mày ồn ào cái gì? Lão già này đã cứu mạng mày đấy!"


Hoàng Hi nghiến răng nghiến lợi: “Một thằng cô nhi không cha không mẹ, nó có bản lĩnh gì mà lấy được mạng của con? Cha không thương con, không dám gây chuyện! Con không yếu ớt như cha đâu!"


Ông chủ Hoàng nghe xong lại cho Hoàng Hi một bạt tai: “Cô nhi không cha không mẹ? Thứ không biết trời cao đất dày, biết cái chó gì! Mày thì biết cái chó gì! Cậu ta không dựa vào cha mẹ mình vẫn có thể dìm chết mày như thường! Mày tưởng cha mày có công ty thì hay lắm hả? Ở trước mặt cậu ta, không là cái rắm gì hết!"


Hoàng Hi đơ người.


“Không… không thể nào! Vưu Vi nói rồi, cha mẹ nó đã chết hết rồi, không còn người thân nào hết, một nghèo hai trắng tay!"


“Vưu Vi là ai?" Ánh mắt của ông chủ Hoàng lộ ra vẻ tức giận: “Là cái tên xúi mày đi gây chuyện với Cung Dịch?"


Trước khi xe của ông chủ Hoàng đi khỏi, ông đã bỏ lại hai vệ sĩ xuống xe, vệ sĩ nhanh chóng quay trở lại trại huấn luyện.


Không bao lâu sau, vệ sĩ đã nghênh ngang rời khỏi ký túc xá.


Thực tập sinh ở lại ký túc xá, lần lượt nhìn sang cánh cửa mở một nửa kia.


Đó là phòng của Vưu Vi.


Mọi người có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ bên trong.


“Không phải là tới xử lý Cung Dịch sao? Sao lại đánh Vưu Vi?"


“Còn có thể vì sao nữa, cả ngày Vưu Vi dẫn Hoàng Hi gây chuyện, tuy ông Hoàng trông có vẻ hung tợn nhưng nghe ông ta nói đỡ cho Cung Dịch, xem chừng cũng là một người thanh chính liêm minh, sao có thể bỏ qua trà xanh dạy hư con trai mình chứ?"


“Đáng đời."


“Đây gọi là gậy ông đập lưng ông."


Trong phòng, Vưu Vi là người hay phải chụp ảnh.


Lúc bọn vệ sĩ ra tay cũng rất có kỹ xảo, gương mặt của anh ta vẫn rất tốt nhưng trước ngực và sau lưng đã không còn miếng da nào nữa rồi.


Anh ta nghe rõ ràng từng chữ những lời phỉ nhổ bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm.

Tác giả : Lý_Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại