Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 100 Cậu Hai Nhà Họ Nguyên Đề Phòng Lộ Hàng
Sau khi tiệc tối kết thúc, lúc Khương Chi Chi về đến nhà chợt phát hiện ra một bài đăng hot quen thuộc trên weibo, cô nhấn vào xem thử thì suýt nữa đã phì cười!
Không biết ai đi dự tiệc đã lén chụp lại cảnh Khương Nhược Vi bị rơi tóc giả, còn cố ý phóng to rồi làm chậm động tác.
Trông cả cái ảnh động càng thêm buồn cười… Thật đúng là một thiên tài!
Khương Chi Chi cười nắc nẻ, sau khi tiện tay lưu ảnh động về máy cô mới hài lòng đi vào giấc ngủ.
Nhà họ Khương.
“Á á á!"
Nhìn thấy trò hề của mình xuất hiện trên mạng xã hội, Khương Nhược Vi tức giận đập nát không ít đồ đạc trong phòng, cô ta cắn chặt môi, trong mắt đầy sự thù hận.
Ngay lúc Khương Nhược Vi muốn quăng điện thoại cho hả giận thì đột nhiên tiếng chuông vang lên, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói: “Cô Khương, người phụ nữ mà lúc trước cô bảo tôi điều tra đã có chút manh mối rồi…"
“Theo dõi sát sao cho tôi!" Tựa như đang ở trong vũng bùn thì bỗng nhiên có một sợi dây thừng cứu mạng, Khương Nhược Vi lập tức tỉnh táo lại: “Chỉ cần anh có thể đào được bí mật của cô ta, tôi sẽ không keo kiệt với anh về mặt tiền bạc!"
Sau khi cúp điện thoại, đáy mắt Khương Nhược Vi lóe ra sự sắc bén khiến lòng người run sợ, con ả Khương Chi Chi kia cái gì cũng không bằng mình, dựa vào đâu mà thuận buồm xuôi gió như vậy chứ, chắc chắn công ty giảm cân làm đẹp của chị ta có vấn đề!
Ngày hôm sau là cuối tuần, mới sáng sớm Tô Thần đã lấy lý do “ăn chực" để đến biệt thự hóng hớt drama.
Lúc anh ta đang nói bóng nói gió rằng quan hệ giữa hai người tiến triển chậm chạp lại chợt thốt ra tiếng kêu gào bi ai:
“Cận Mặc, quản lý tập đoàn thì anh lành nghề, nhưng theo đuổi con gái… chậc chậc, không được à nha.
"
Tô Thần rất quen thuộc mà bày ra dáng vẻ người từng trải: “Anh không thể cứng nhắc như vậy, phải tạo ra niềm vui bất ngờ mới được.
Tuy rằng hai người đã đăng ký kết hôn rồi nhưng chưa trải qua tuần trăng mật đúng không, nhân lúc hai hôm nay trời đẹp, đi bờ biển chơi không?"
“Đổi một nơi khác, tâm trạng khác biệt, có lẽ sẽ có thể cọ ra tia lửa tình yêu cũng không chừng?"
Nguyên Cận Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta: “Trông anh có vẻ rất kích động?"
“Liên quan đến chuyện lớn cả đời của anh em tốt, đương nhiên tôi phải để ý rồi.
" Tô Thần nghiêm túc nói.
Nguyên Cận Mặc cười lạnh một tiếng, đốt ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên mặt bàn.
Du lịch… thật ư?
Nhưng mà dáng vẻ bận rộn của người phụ nữ kia…
Thấy ánh mắt của người đàn ông dần dần lóe sáng, rõ ràng là đã nghe lọt câu nói của anh ta rồi.
Tô Thần lặng lẽ nhếch môi, đáy mắt xẹt qua một chút ý trêu đùa, lấy điện thoại di động ra len lén nhắn vào trong nhóm chat một tin.
“Các anh em, có hứng thú đi du lịch giải sầu, xem trò vui không?"
Buổi tối, lúc Khương Chi Chi trở lại biệt thự thì bị Nguyên Cận Mặc đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách gọi lại.
Trên bàn trà trước mặt bày rất nhiều quyển sách nhỏ giới thiệu thắng cảnh chỉ có đi du lịch mới dùng đến.
Khương Chi Chi tùy ý liếc hai cái rồi bỗng nhiên nghe thấy người đàn ông hỏi một câu: “Trong những địa điểm ở đây, cô thích chỗ nào?"
“Tại sao lại đột nhiên hỏi cái này?" Khương Chi Chi khó hiểu.
Nguyên Cận Mặc rất tự nhiên mà dùng Tạ Hòa làm cớ: “Tôi hỏi thay Tạ Hòa.
"
Hỏi thay Tạ Hòa… Thế chẳng phải là bản thân anh à?
Khương Chi Chi tự động cho rằng Nguyên Cận Mặc đang chuẩn bị cho chuyến du lịch hẹn hò trong tương lai, đáy lòng không khỏi dâng lên một chút tò mò.
Không biết cô gái gọi là “Ấn Tuyết" kia rốt cuộc là nhân vật phương nào, có thể uốn nắn một người đàn ông lạnh lùng vô tình như Nguyên Cận Mặc thành một người dịu dàng như vậy.
Nghĩ đến đây, cô lại nghiêm túc cầm lấy quyển sách quảng cáo, cẩn thận lật xem mấy lần, ánh mắt dần dần dừng ở một nơi nào đó.
“Tôi cảm thấy nơi này khá tốt.
"
Nguyên Cận Mặc liếc nhìn: “Bãi biển Tân Ngoại?"
Khương Chi Chi khẽ gật đầu, trên mặt cố nặn ra một nụ cười thản nhiên.
Trời xanh mây trắng, sóng biếc dập dờn cộng thêm gió biển vị mặn, quả đúng là thánh địa hẹn hò mà.
Nếu như Nguyên Cận Mặc thật sự có thể tỏ tình thành công… không lâu nữa là cô có thể thành công rút lui trước thời hạn rồi?
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, nụ cười nơi đáy mắt cô lại càng thêm chân thành.
“Vậy thì quyết định chỗ này.
" Nguyên Cận Mặc ung dung mở miệng: “Nhưng mà cuối tuần này cô phải đi trải nghiệm trước cùng tôi, nếu thú vị thật tôi mới có thể đề cử cho Tạ Hòa được.
"
Đi thăm dò còn muốn kéo cô đi cùng?
Khương Chi Chi hơi nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến bé Ánh với mấy người khác vẫn đang làm việc với cường độ cao, lời chưa kịp ra khỏi miệng cô đã đổi ý: “Được.
"
Nguyên Cận Mặc đơ mất một lúc, trái lại không ngờ rằng Khương Chi Chi sẽ đồng ý nhanh như vậy.
Nguyên Nhất ở bên cạnh nghe vậy thì lập tức biết điều bắt đầu đi chuẩn bị, chợt nghe thấy đột nhiên Khương Chi Chi hỏi một câu: “Vậy không ngại có thêm mấy người chứ?"
Ánh mắt Nguyên Cận Mặc tối lại, ngước mắt đối diện với đôi mắt thản nhiên trong sáng kia.
“Đi thăm dò địa điểm chẳng vui tí nào, còn không bằng đi chơi một chuyến thật sảng khoái.
" Khương Chi Chi cười híp mắt lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: “Đúng lúc tôi đang thiếu một nơi để xây dựng đội ngũ, hay là mọi người đi cùng nhau? Vậy chốt ở bãi biển Tân Ngoại rồi nhé.
"
Nói ra cũng may mà Nguyên Cận Mặc nhắc đến chuyện “du lịch" mới giúp cô giải quyết một chuyện trong lòng.
Mấy ngày hôm nay, bởi vì chuyện công việc mà toàn thể nhân viên Phù Sinh bận trước bận sau, quả thật vất vả rồi.
Cô đang đau đầu không biết nên làm thế nào để khao mọi người một bữa, mấy câu nói của Nguyên Cận Mặc đã cung cấp linh cảm cho cô.
Cuối tuần mọi người có thể đi bờ biển để xây dựng đội ngũ, ngoài việc được thả lỏng còn có thể đoàn kết tình cảm, đúng là chuyện tốt một công đôi việc!
Vừa dứt lời, trong phòng khách rơi vào im lặng.
Động tác chuẩn bị liên lạc của Nguyên Nhất cứng đờ, cũng không dám nhìn sắc mặt của cậu hai nhà bọn họ.
Thấy anh kề cà mãi không trả lời, Khương Chi Chi nghi ngờ mà nhíu mày lại: “Chẳng lẽ không được hả?"
Nếu như không thể xây dựng đội ngũ thì thôi vậy.
Đương nhiên cô cũng chẳng muốn phí thời gian với cái “bãi biển Tân Ngoại" kia nữa…
“Được chứ.
" Nguyên Cận Mặc đơ mặt đồng ý, trong giọng nói khàn khàn gợi cảm không khỏi pha thêm một chút ngấm ngầm chịu đựng: “Du lịch, thêm nhiều người mới vui.
"
“Sao lại cảm thấy anh có chút miễn cưỡng nhỉ?" Nhìn sắc mặt đen thui của người đàn ông, Khương Chi Chi hơi do dự.
Nguyên Cận Mặc cắn răng: “Không miễn cưỡng.
"
“Vậy tôi thay mặt người của Phù Sinh cảm ơn cậu hai trước nhé.
"
Không ngờ chuyện sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, Khương Chi Chi vui vẻ nheo mắt lại.
Xem ra Nguyên Cận Mặc cũng rất dễ nói chuyện, quả nhiên là một người tốt trong nóng ngoài lạnh.
Trong lòng cô lại phát thẻ người tốt cho anh một lần nữa, ngay cả bước chân khi trở về phòng cũng nhẹ nhàng lạ thường.
Cô phải nói tin tức tốt này cho Du Ánh và mọi người đây.
Nguyên Nhất ở bên cạnh chỉ có thể cười gượng.
Có thể khiến một người có tính tình như cậu hai nhà bọn họ nói ra câu “nhiều người mới vui"…
Bà chủ, cô đúng là dã man thật đó!
“Ối ối ối, là hương vị của biển cả á á á…"
Nhìn mặt biển sóng biếc dập dờn, Du Ánh lớn tiếng hét lên, nhào vào trong lòng Khương Chi Chi không chịu tách ra.
“Chi Chi, cậu là tốt nhất, quả đúng là tiểu tiên nữ hạ phàm tặng phúc lợi cho bọn tớ!"
Có vẻ như nịnh hót không tốn tiền nên cô ấy cứ thốt ra mấy câu cảm thán liên tục.
Mấy nhân viên thực tập ở bên cạnh cũng không ngừng nói lời cảm ơn với Khương Chi Chi, vẻ mặt kích động.
Có thể đi xây dựng đội ngũ miễn phí vào cuối tuần, đây chính là cơ hội tốt khó có được đó!
Khương Chi Chi nhéo mặt cô ấy rồi nhìn quanh bốn phía.
Quả thật bãi biển Tân Ngoại là một nơi tốt để nghỉ xả hơi, tiếc là vì có việc nên Giang Khinh Ca không thể đi cùng bọn họ.
Hít lấy không khí trong lành tự nhiên, cô thoải mái nheo mắt lại.
Sau lưng, Nguyên Cận Mặc nhìn Du Ánh đang dính ở trên người Khương Chi Chi, khóe miệng hơi kéo ra.
Hai mắt bị kính râm che khuất lộ ra một chút không kiên nhẫn.
Du Ánh đang ôm Khương Chi Chi bỗng nhiên rùng mình một cái: Một trận gió biển từ đâu thổi tới vậy? Lạnh quá!
Liếc nhìn Nguyên Cận Mặc không dễ chọc vào, Du Ánh ghé vào gần Khương Chi Chi nhỏ giọng hỏi: “Chi Chi, chúng ta ra ngoài xây dựng đội ngũ, tại sao cậu hai nhà họ Nguyên cũng tới cùng vậy?"
Ở cùng một người đàn ông tự mang theo gió lạnh như vậy khiến người ta hơi sợ hãi đó.
Khương Chi Chi vỗ vai động viên cô ấy: “Ầy, anh ấy đến thăm dò địa điểm.
Không sao đâu, cậu cứ coi như không có người này là được.
"
Dù sao Nguyên Cận Mặc cũng đến để thăm dò địa điểm hẹn hò, chắc chắn không chơi cùng bọn họ được.
Nguyên Nhất đi ở đằng trước, dẫn mọi người vào ở tại khu khách sạn tư nhân dưới trướng Nguyên Thị.
Trong khách sạn có tổng cộng mười căn phòng đơn xa hoa, nếu như bọn họ vào ở chắc vẫn thoải mái.
Lúc đầu Khương Chi Chi nghĩ như vậy, nhưng khi nhóm bọn họ đi vào khách sạn, trong phòng khách vốn nên yên tĩnh lại tràn ngập tiếng ồn ào.
“Cận Mặc, trùng hợp quá, các anh cũng đến đây nghỉ phép à?"
Người lên tiếng đầu tiên chính là Tạ Hòa mặt đầy phấn khởi, thấy bọn họ đi vào anh ta bèn vội vàng vẫy tay chào hỏi: “Không ngại có thêm ba người chúng tôi chứ?"
Thêm ba người?
Khương Chi Chi nhíu mày lại, sau đó bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía đằng sau.
“Thực sự xin lỗi, khách sạn chỉ còn có mười phòng đơn.
" Nhân viên phục vụ đếm số người rồi hơi khó xử.
Nhóm của Khương Chi Chi có mười một người.
“Phòng đủ rồi mà.
" Tạ Hòa nhận ra được sự kháng cự trên mặt Khương Chi Chi, bẻ ngón tay mà đếm: “Chúng ta có mười một người, nhưng chị dâu và Cận Mặc ở cùng nhau, mười phòng là đủ rồi mà.
"
Đồng thời anh ta còn lén chớp mắt với Nguyên Cận Mặc: Thấy anh em giúp thế này được chứ?
Nguyên Cận Mặc không thèm đếm xỉa đến ánh mắt chế nhạo kia, ánh mắt anh dừng ở trên người Khương Chi Chi.
Quả nhiên là gương mặt nhỏ của cô tỏ vẻ đầy xoắn xuýt.
Tròng mắt u ám hiện lên một tia sáng, anh lặng lẽ dặn dò Nguyên Nhất ở bên cạnh đi làm việc…
Lông mày luôn nhíu chặt của Khương Chi Chi vẫn chưa thả lỏng.
Tạ Hòa nói có lý, nhưng vấn đề là sao cô có thể ngủ chung một phòng với Nguyên Cận Mặc được.
Cũng đâu phải vợ chồng thật sự, ở chung sẽ xấu hổ cỡ nào.
Nhưng quan hệ hợp đồng giữa hai người không thể để lộ ra ngoài… Khương Chi Chi khẽ cắn môi dưới, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Cùng lắm thì buổi tối đi chen chúc ở phòng của Du Ánh vậy, hai cô gái ở chung chắc vẫn tạm được.
Trong lúc suy nghĩ, người đã đứng ở trước cửa căn phòng tương ứng.
Thấy Nguyên Nhất đang muốn giúp đỡ chuyển hành lý của cô vào trong phòng, Khương Chi Chi vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Không cần làm phiền anh, tôi tự làm là được.
"
Dù sao cũng phải mang đồ đến phòng của Du Ánh, tới tới lui lui quá phiền phức.
“Cô muốn bị người ta vạch trần quan hệ giữa chúng ta à?"
Trong phòng, Nguyên Cận Mặc ung dung ngồi ở trên ghế sô pha, giọng nói trầm thấp.
Khương Chi Chi nhấp môi dưới: “Nhưng trong phòng chỉ có một cái giường, không tiện lắm…"
“Ai nói chỉ có một cái giường?"
Câu hỏi vặn lại của người đàn ông khiến Khương Chi Chi lập tức ngẩn người, chẳng phải nói là phòng đơn còn gì?
Liếc nhìn phòng ngủ một cái theo bản năng, cô lại phát hiện trong phòng có hai cái giường, ở giữa cách bởi một lối đi nhỏ, còn lắp cả màn che!
“Là anh vừa bảo người làm ư?" Khương Chi Chi nhanh chóng phản ứng lại: “Thật ra cũng không cần phải phiền phức như vậy…"
Cô chém bừa một cái cớ đi sang phòng của Du Ánh, tạm bợ một chút cũng không sao.
Mãi không thấy Nguyên Cận Mặc đáp lời, Khương Chi Chi mới phát hiện không biết từ lúc nào người đàn ông đã đi vào phòng sách ở bên cạnh, chắc là đi xử lý công việc rồi.
Cô lắc đầu, xoay người đi vào phòng ngủ thu dọn đồ của mình.
Nửa đêm Khương Chi Chi đi tá túc ở phòng của Du Ánh, bị ghét bỏ quá chừng.
Cô chỉ có thể nói đùa rằng Nguyên Cận Mặc bận rộn công việc.
Đáng thương cho cậu hai nhà họ Nguyên đã nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi từ lâu, mãi cho đến khi đếm vịt mà ngủ mất…
Hôm sau, trời còn chưa sáng mà bên trong khách sạn đã vang lên tiếng động.
Tối hôm qua mọi người đã hẹn trước, sáng hôm nay sẽ dậy sớm xem mặt trời mọc.
Khương Chi Chi về phòng thay quần áo, hôm nay lại có mặt trời lớn hiếm thấy.
Vì muốn mát mẻ nên cô chỉ mặc áo hai dây và quần đùi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo chống nắng hơi mỏng, liếc mắt một cái đã nhìn rõ dáng người xinh đẹp.
Khi Nguyên Cận Mặc đi ra từ trong phòng sách thì đúng lúc nhìn thấy Khương Chi Chi đang ngồi ở trên ghế sô pha, tùy ý lắc lư đôi chân dài trắng nõn.
Ngón chân tô sơn màu hồng nhạt của cô nhô ra từ trong dép sandal màu trắng đế bằng, cực kỳ nổi bật.
Lông mày anh giật mạnh một cái, đôi mắt sâu thẳm, sao người phụ nữ này lại mặc ít như vậy?
Trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu, kiềm chế mà dời ánh mắt đi, anh mở miệng nói: “Chờ cô thay quần áo rồi chúng ta mới đi ra ngoài.
"
“Tại sao chứ?" Khương Chi Chi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn trang phục của mình, mát mẻ lại dễ chịu, cô không cảm thấy có gì không ổn cả.
Sao yêu cầu này lại khó hiểu như vậy.
Giây phút cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, dây áo dịch lên trên, sau thắt lưng là một vùng trắng nõn.
Người đàn ông khẽ ho một tiếng, liếc nhìn một cái, sắc mặt lạnh nhạt: “Trên núi có nhiều muỗi, cô ăn mặc như vậy không thể nào phòng được, lỡ như bị côn trùng có độc cắn lại tăng thêm phiền phức.
"
Khương Chi Chi nghĩ ngợi, cũng cảm thấy khá có lý: “Vậy tôi đổi thành quần dài là được.
"
“Chờ một chút, đổi cả áo luôn đi.
"
Áo hai dây màu trắng trên người Khương Chi Chi kia, cổ áo thì lỏng lẻo, nhìn vào thấy chỗ xương quai xanh trắng nõn tựa như phát ra ánh sáng.
Yết hầu của người đàn ông chuyển động, cắn răng nhắc nhở lần nữa.
“Không cần phiền phức như vậy chứ.
" Khương Chi Chi không muốn khiến chuyện trở nên phức tạp như vậy, lại không ngờ rằng hôm nay người đàn ông này rất kiên trì với chuyện ăn mặc của cô.
“Nếu như hình tượng của cô không hoàn hảo sẽ khiến tôi cũng phải chịu tổn hại theo.
"
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Khương Chi Chi, vẻ mặt của Nguyên Cận Mặc vẫn thản nhiên: “Thôi được rồi, tôi chọn giúp cô.
"
Khương Chi Chi: “…?"
Hôm nay cậu hai nhà họ Nguyên uống lộn thuốc à?
Thấy Nguyên Cận Mặc vẫn rất kiên trì, Khương Chi Chi cũng không nghĩ nhiều, thoải mái mở vali hành lý ra.
Trên thực tế khi đi ra ngoài du lịch cô cũng không mang theo bao nhiêu quần áo, quay đi quay lại chính là mấy bộ đơn giản nhất này.
Trong mắt Nguyên Cận Mặc chứa sự bắt bẻ mà nhìn hồi lâu, cuối cùng lấy ra một bộ quần áo thể thao màu xám trơn từ dưới đáy vali của cô, lúc này mới hài lòng gật đầu: “Bộ này đi, miễn cưỡng cũng nhìn được.
"
“… Anh chắc chứ?"
Khương Chi Chi nhìn bộ quần áo thể thao xám xịt, nghiêm trọng nghi ngờ thẩm mỹ của Nguyên Cận Mặc có vấn đề.
Bộ quần áo thể thao rộng thùng thình này… chẳng lẽ đây chính là thẩm mỹ của trai thẳng trong truyền thuyết?
Trong ánh mắt nhìn Nguyên Cận Mặc không tự chủ được mà mang theo ý ghét bỏ.
Bị Khương Chi Chi nhìn chằm chằm, Nguyên Cận Mặc không được tự nhiên mà liếc mắt thúc giục: “Còn không mau đi thay quần áo.
"
Cánh tay cầm quần áo thể thao của Khương Chi Chi run lên, nhìn thẳng vào anh: “Thật ra thì tôi không ngại, nhưng anh chắc chắn muốn nhìn tôi thay quần áo sao?"
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp vô tội của cô cong lên, tựa như mang theo móc câu nhỏ mềm mại, đẹp đẽ mà không lẳng lơ.
Nguyên Cận Mặc bị trêu chọc một phen, mặt anh tối sầm lại đóng cửa rầm một cái, nghe tiếng “rầm" có chứa ý trút giận, Khương Chi Chi nhếch môi.
Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo thể thao xấu xí rồi nhanh chóng thay đồ.
Năm phút sau.
Nguyên Cận Mặc nhìn cô gái ung dung đi xuống từ tầng hai, ánh mắt dần dần tối lại.
Không ngờ bộ quần áo thể thao màu xám nhạt mặc lên người Khương Chi Chi lại không hề xấu chút nào.
Tóc đuôi ngựa buộc cao ở sau đầu để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, càng làm nổi bật sự tươi trẻ tràn trề trên người cô, đẹp tựa hoa đào vậy.
Nguyên Cận Mặc chỉ cảm thấy có một cục nghẹn ở lồng ngực, rõ ràng là bảo người ta đổi quần áo nhưng vẫn anh cực kỳ khó chịu.
Cảnh sắc như vậy, anh không muốn để người khác trông thấy!
“Mau đi thôi.
"
Không chú ý đến ánh mắt của Nguyên Cận Mặc, Khương Chi Chi lo lắng thời gian không đủ nên luôn miệng thúc giục.
Ánh mắt người đàn ông tối lại, dặn dò Nguyên Nhất đi chuẩn bị xe.
Những người khác đã chờ ở trên đỉnh núi từ sáng sớm, chỉ còn có cô và Nguyên Cận Mặc chưa đến.
Lúc hai người vội vã chạy tới đỉnh núi thì những người khác đã đợi đến nỗi không còn kiên nhẫn rồi.
“Chi Chi, chẳng phải đã nói sẽ mặc đồ chị em để chụp ảnh còn gì?"
Du Ánh nhìn nhìn chằm chằm vào bộ đồ thể thao xám trơn của Khương Chi Chi, hai mắt mở to, ánh mắt rất oán giận: “Sao lại ăn mặc xấu xí như thế.
"
Lãng phí mất gương mặt với dáng người đẹp thế này, đồ thể thao thùng thình vốn không thể làm nổi bật đường cong và dáng người có lồi có lõm có biết không?
Phí quá!
Khương Chi Chi lườm kẻ đầu sỏ ở sau lưng theo bản năng, khóe miệng hơi kéo ra: “Tớ suy nghĩ một hồi xong vẫn sợ bị đen.
"
Nỗi oan ức này cũng chỉ có thể chụp lên người cô.
Du Ánh bĩu môi, nhưng mà cô ấy đã nhanh chóng trở lại bình thường dưới sự mua chuộc bằng đồ ăn vặt của Khương Chi Chi.
Không lâu sau, bên phía chân trời xa xa hiện lên một tia nắng sớm, chỉ chốc lát đã thắp sáng cả một bầu trời tối tăm.
Sắc vàng vô hạn chiếu xuống, những nơi mà tầm mắt có thể nhìn đến đều đẹp tựa như một bức tranh.
Khương Chi Chi ghé vào trên hàng rào, đôi mắt trong trẻo sáng ngời lấp lánh, đắm chìm vào trong khung cảnh đẹp đẽ này.
Khóe miệng cô hơi cong, nụ cười trên mặt tỏa sáng cực kỳ rực rỡ.
Mà từ đầu đến cuối, một ánh mắt thâm thúy nào đó vẫn luôn chăm chú trên nét mặt tươi cười nhàn nhạt của cô.
Đối diện với nụ cười không chút âu lo kia, dưới đáy mắt Nguyên Cận Mặc hiện lên một tia sáng.
Dẫu có sa vào trong đó, anh cũng cam lòng.
.